Như vừa về đến nhà: -Con đi đâu về khuya vậy Như _mẹ nó thấy Như rón rén vào nhà -Dạ...con..đi sinh nhật bạn _Như hốt hoảng chạy nhanh lên lầu Vừa định mở cửa phòng thì nó bay ra kéo Như vào phòng nó: -Đi đâu? Khai mau _nó mặt nghiêm -Ờh thì.... _Như ngập ngừng -Nói mau _nó -Hôm nay là sinh nhật Nhung _Như từ tốn -Ủa. Sao Nhung hổng mời tao _nó -Nhung hông có làm sinh nhật _Như -Rồi nói tiếp đi _nó -Tao...hẹn Nhung ra công viên,tao tặng Nhung sợi dây chuyền....rồi... _Như ngượng -Rồi sao,nói nhanh coi,làm hồi họp mậy _nó mặt bà tám -Thì tao..... tỉnh tò với Nhung _Như nhỏ giọng -Sao,sao,kết quả sao _nó tò mò Như xụ mặt: -Sao dzậy,Nhung từ chối hả _nó -Nhung đồng ý rồi _Như mừng rỡ la to -Mầy làm tao hú hồn,tưởng đâu bị từ chối rồi chứ _nó trề môi -Lúc nảy tao cũng tưởng đâu bị từ chối,ai ngờ..... Hahaha vui quá mầy ơi _Như hớn hở nhảy cẩn lên -Mầy thấy tao nói có sai hông _nó kênh -Ờh! Cám ơn bạn tốt _Như khoát vai nó -Cám ơn suông dzậy àk _nó hất mặt -Hiểu rồi.Muốn đi ăn,đi uống,đi chơi gì nói đi _ Như vui vẻ -Tao hổng cần mấy cái đó _nó -Chứ muốn gì nào _Như -Thôi hay vầy.Mầy cứ nhớ mầy nợ tao đi,khi nào tao có việc cần,mầy giúp tao coi như huề.Ok! _nó giởnn -Mầy...dở hơi. Tao về phòng ngủ đây _Như vọt đi Và cô đã đồng ý làm gia sư cho nó,buổi sáng cô đi dạy,trưa vẫn hoàn thành nhiệm vụ tại nhà nó,tối đến làm gia sư cho nó. Ngày đầu cô làm gia sư,cô mang ly nước cam lên phòng nó,cô vào phòng nó nhưng chẳng thấy nó đâu,thình lình từ phía sau có 1 bàn tay chạm vào vai cô,cô giật mình quay lại nhưng vấp phải cái gì đó,đó là chân nó,cô ngã ra phía sau,ly nước rơi xuống,thấy vậy nó vội đỡ cô nhưng không kịp,theo quán tính nó cũng ngã theo,cô nằm phía dưới:nửa người trên nệm,nửa người dưới sàn,nó thì...nằm trên cô và..... Môi Chạm Môi..cả 2 đều mở to mắt,2 trái tim đang lệch nhịp,thời gian như dừng lại,không gian trong phòng yên ắng làm sao,cả 2 như bất động.Nó giật mình rời khỏi người cô,đỡ cô dậy,nhình qua chiếc ly bể: -Em xin lỗi.Để em dọn cái ly _nó vọt nhanh xuống nhà,không giấu được mặt xấu hổ Cô ở đấy 2 má đỏ ửng lên,tay sờ môi,xấu hổ,ngồi đơ người ra Bắt đầu học nó không dám nhìn cô,cũng không dám nói gì,nó cứ cấm đầu vào vở,lâu lâu chỉ liếc lén 1 chút,cô ngại đỏ mặt cũng không dám nhìn nó.Cả 2 đều im lặng đến cuối buổi học. Tối đó nó trằn trọc ngủ không yên,nằm sờ mô,nhớ lại nụ hông với cô,cảm giác hạnh phúc ngập tràn,và nó khẳng định nó yêu cô,nó đã yêu cô thật rồi. Từ lúc ấy nó quyết tâm không làm cô buồn hay mệt mỏi nữa.Chuyêm tâm học,quản lí lớp nghiêm ngặc,luôn dõi theo và bảo vệ cô từ xa: -Êk! Hình như cô Quỳnh là người giúp việc nhà Thùy đó mầy _hs1 -Phải hông mậy _hs2 -Chính mắt tao thấy mà,tao đứng quan sát 1 hồi lâu luôn đó _hs1 -Cô đẹp mà làm ôsin cho con đó chắc cũng không yên ổn đâu _hs3 -Ủa. cô đi dạy rồi sao làm ôsin? _hs2 -Ai biết _hs1 -Tao nghĩ cô dạy buổi sáng,làm ôsin buổi chiều _hs3 -Mà cô đi dạy rồi làm ôsin chi nữa ta _hs2 -Mầy hỏi cô ák _hs1 Nó đứng phía sau,đã nghe hết,nó tiến lại gần bọn hs lớp 10 ấy,vừa đi vừa vỗ tay,mặt đáng sợ,ánh mắt giận dữ,nhìn mặt từng đứa học sinh,trợn mắt: -Giỏi quá! _nói nhỏ nhẹ -Không có chuyện gì làm hả _nó nạt Cả bọn đều sợ xanh mặt -Tui mànghe chuyện này 1lần nữa hay phát tán ra thì chuẩn bị về làm nhà báo đi _nó hâm dọa -Còn nữa,không biết chuyện gì thì đừng có quan quát cái họng lên, cái miệng hại cái thân ráng mà chịu _nó chỉ vào mặt từng đứa -Dạ.Tụi em xin lỗi chị.Tụi em không dám nữa _cả bọn đồng thanh -Biết tui rồi đó há..... Àk!. Nói xấu tui sao cũng được,còn đụng đến cô Quỳnh thì....... Biết hậu quả rồi đó _nó chen giữa bọn hs ấy mà đi Cô đã nhìn thấy và nghe 1 đoạn sau của câu chuyện,cô có chút không vui khi thấy nó như vậy Và cũng sau chuyện đó,nó không phá ai nữa,sửa đổi 1 chút tính cách,cũng hòa đồng,cởi mở hơn.
|
Truyen hay lam pn, tối típ nha
|
Hi mỗi ngày mình cố gắng đăng đc 1 chap thôi,mình còn đi học nữa. Jiyeon thông cảm nha.. <3
|
Chớp mắt đó mà đã gần hết học kì 1 rồi,hôm nay là ngày cuối ôn tập cho kì thi sắp tới.Cô đến lớp, như thường lệ cô đảo mắt 1 vòng quanh lớp nhưng không thấy nó,cô hơi lo.Ra chơi cô hỏi Như,Như nói nó bị bệnh đang nằm ở nhà.Cô nhanh chóng chạy về nhà nó vì cô đã hết tiết dạy.Về đến,cô đi thẳng lên phòng nó,gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời,nhìn lại cửa không khóa cô mở cửa đi vào thấy nó đang cuộn tròn trong chăn,ngủ thiếp đi.Cô đến gần,đặt tay lên trán nó:"trời,nóng quá".Cô liền lấy khăn ấm chườm cho nó,rồi nấu cháo,mua thuốc đem lên cho nó,cô vừa đi vào: -Em dậy rồi àk _cô đặt cháo và thuốc lên bàn -Sao cô ở đây,bây giờ phải ỗ trường mới đúng chứ _nó gượng dậy Cô đở nó: -Cô không có giờ 2 tiết cuối.Em ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa -Cô cứ để đó đi,lát em ăn _giọng nó yếu ớt -Sáng giờ em đã không ăn gì rồi,ăn còn uống thuốc mới mau khỏe,sắp đến thi học kì rồi mà để bệnh vầy nè _cô nghiêm giọng -Dạ,em ăn. Cô đúc từng muỗng cháo cho nó,nó nhìn cô chằm chằm,lòng đang vô cùng ấm áp.Ăn xong,uống thuốc xong cô đỡ nó nằm nghỉ.Cô rời khỏi phòng đúng lúc đó Như về đến,chạm mặt cô,2 người cười chào cô đi xuống,Như vào phòng nó: -Sao rồi? Đở chưa? _Như ngồi cạnh nó -Đở nhiều rồi _nó cười -Được người đẹp chăm sóc mà không đở sao được há _Như nói móc -Mầy....được cái nói đúng _nó đùa -Thôi.Nghỉ khỏe nha _Như vỗ vai nó Nó khỏe hơn nhờ sự chăm sóc chu đáo của cô Cũng đã qua kì thi cuối kì 1,nó có điểm cao nhất khối.Ai cũng ngưỡng mộ nó,mặc dù ai cũng sợ nó nhưng không thể phủ nhận 1 điều là nó không những xinh đẹp mà còn thông minh,học giỏi nữa,dù có quậy phá cỡ nào đi nữa thì thành tích học tập của nó không ai qua được. Thời gian qua cô vẫn đều đặn làm gia sư cho nó hằng ngày.Nói là gia sư nhưng chẳng hề vất vả gì,chỉ cần cho nó bài tập nó làm xong cô kiểm tra lại,chỉ những bài nào quá khó nó suy nghĩ không ra mới cần cô giảng sơ qua,mà những bài khó như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.Thường thì nó cố giải thật nhanh cho cô kiểm tra rồi về sớm,sợ cô về tối nguy hiểm.Làm gia sư chỉ là cái cớ cho cô đỡ vất vả nhiều nữa và chủ yếu là để nó được ở gần cô chứ những bài tập trong sách hầu như nó dư sức giải được tấc. 1 ngày chủ nhật đẹp trời nó cho cô nghỉ xả hơi 1 bửa.Nó tự tay dọn dẹp nhà cửa,lau dọn,giặc giũ,tất cả các việc mà cô làm hằng ngày kể cả nấu ăn: -Chắc hôm nay trời bão bà ơi _ba nó đùa với mẹ nó -Con có sao hông con _mẹ nó chọc nó -Ba mẹ này,lâu lâu con trổ tài 1 bửa mà _nó mè nheo -Được rồi,để ăn thử xem sao _ba nó -Ummm... _mẹ nó nhăn mặt -Sao dzậy mẹ _nó hốt hoảng -Ngon quá _mẹ nó -Mẹẹẹ..... _nó kéo dài -Giấu nghề hả mậy _Như nhướn mài -Thì giờ đem ra đó.Thôi mời cả nhà ăn cơmmmm _nó hớn hở Nó và Như đang ngồi ăn bánh,xem tivi ở phòng khách: -Tự nhiên bửa nay siêng đột xuất dzậy mậy _Như vừa ăn vừa hỏi -Ờ thì muốn làm thử 1 ngày thôi mà _nó xem tivi -Chuyện lạ à nhen _Như ánh mắt nghi ngờ -Mà công nhận mới dọc có chút mà mệt bở hơi mậy.Còn cô vừa phải đi dạy,vừa pải lo vuệc ở đây nữa.Bây giờ tao mới biết được sự cực nhọc của cô như thế nào,dzậy mà tao còn phá nữa _nó ỉu xìu -Mày yêu cô thật rồi phải hông Nó im lặng -Tao thấy hết,tao biết hết...hahahh _Như -Ờ! Dzậy hỏi chi nữa _nó Nó đã thay đổi từ khi yêu cô.Đối xử với mọi người tốt hơn,giúp đỡ cô lúc rãnh rỗi,không còn phá quấy ai nữa.
[Ngày mai mình không đăng truyện được nên tối nay mình sẽ post 1 chap nữa bù cho mai nha... Đg cuối tuần vui vui nèk ]
|