1 buổi chiều nọ,cô vẫn đang ở nhà nó,nó thì lại đến nhà cô: -Sáu ơi,con nhớ Sáu quá àk _nó chạy đến ôm bà Hạnh,mếu máo -Cái con nhỏ này lớn rồi mà cứ như con nít _bà Hạnh vỗ nhẹ đầu nó -Sáu đau lắm không Sáu? _nó sờ lưng bà Hạnh -Bình thường thì không sao.Về đêm thì nó ê ẩm cả,ngồi lâu hay đi nhiều đều đau _bà Hạnh -Sáu bị vậy lâu chưa? _nó ân cần -Vài tháng nay thôi _bà Hạnh -Sao Sáu không đi chữa trị _nó lo lắng -Sáu vẫn uống thuốc đều đặn mỗi ngày đó thôi _bà Hạnh cười -Sáu lại sợ tốn kém nên khônv đi bệnh viện chứ gì _nó trách móc -Con này,lanh quá đi _bà Hạnh xoa đầu nó -Con sẽ có bất ngờ cho Sáu khi lần sau con đến -Mà Sáu nè.Con có chuyện này muốn hỏi Sáu.Nhưng mà.... _nó gãy đầu -Cứ hỏi đi.Ngại ngùng cái gì nữa _bà Hạnh -Cô Quỳnh......có......bạn trai chưa Sáu _nó ngập ngừng -Ra là nó dạy học con luôn à.. -Dạ.Mấy hôm về trễ là dạy thêm cho con đó Sáu _nó cười -Ùmmmm....Từ trước tới giờ Sáu có nghe nó nhắc gì tới bạn trai đâu.Nó ngoan lắm,cứ đi học xong rồi lại về nhà,từ năm 15t phải sống 1 mình.Đến bây giờ vừa đi dạy vừa làm việc ở nhà con,cực nhọc như vậy nó cũng không 1 lời than vãn,có ngày nó thức suốt đêm ở bàn làm việc,hôm sau mệt mỏi hẳn ra mà vẫn cười là "con không sao".Nó thiếu tình thương của cha từ bé,15t phải xa mẹ,nhưng nó vẫn cố gắng vui vẻ,học lớp 5 nó đã ước mơ làm giáo viên nên nó phấn đấu học nhiều lắm,giờ có công việc ổn định rồi,Sáu cũng đở lo,chỉ việc chồng con nữa là Sáu yên tâm rồi _bà Hạnh nhìn xa xăm,tự hào về con Trong lúc bà Hạnh kể,nó thấy vô cùng có lỗi với cô,hối hận và tự trách bản thân,lắng động lại mà suy nghĩ -Cô Quỳnh giỏi thật đò Sáu,học giỏi,dạy hay nấu ăn cũng ngon nữa nhưng khác hẳn vị của Sáu nấu.Chỉ duy nhất Cháo là nấu giống vị của Sáu thôi,hôm con bềnh cô nấu cho con ăn mà con cứ tưởng Sáu nấu không đó Bà Hạnh cười mỉa --Con.....con....con yêu cô Quỳnh rồi Sáu _nó cúi đầu xuống đất không dám ngẩn lên -Con nói cái gì _bà Hạnh hoảng hốt -Sáu cũng có nghe ba con nói về việc con thích con gái,lúc đó Sáu nghĩ không biết sẽ ra sao,giời thì người con yêu lại là con gái Sáu _bà Hạnh bình thản -Vậy..........Sáu.... _nó ngượng -Tùy thuộc vào Quỳnh thôi,Sáu luôn tôn trọng nó,không áp đặt,để nó tự quết định những gì về cuộc đời nó;tương lai,hạnh phúc là do Quỳnh tự chọn,Sáu chỉ hậu thuẫn phía sau thôi Thấy mặt nó ửng đỏ,bà nó tiếp: -Con mà là con rễ Sáu sẽ ra sao ta _Bà ười nguy hiểm -Sáu mới nó gì vậy Sáu _nó sửng sốt -hahahaha....Sáu không có ý kiến trong chuyện này.Miễn nó thấy hạnh phúc,chọn ai là quyền của nó,bất kì ai,giới tính gì đi chăng nữa Sáu cũng luôn ủng hộ nó.Còn nó có chọn con không thì........ _bà Hạnh vui vẻ -Con sẽ cố gắng.Thôi con về đây,Sáu nhớ giữ gìn sức khỏe nha _nó ôm bà Hạnh -Ừm.Con về đi kẻo tối _bà xoa đầu nó Nó cười,nụ cười mãn nguyện khi nói ra với bà Hạnh. Tối hôm đó nó đã lấy hết can đảm nó với cô.Khi cô vào phòng nó: -Hôm nay nghỉ học nha cô -Vậy cô về sớm nha _cô quay lưng đi -Khoan đã.Em có chuyện muốn nói _giọng nó nhỏ nhẹ --Có chuyện gì _cô quay lại Nó ra đòng cửa phòng: -Cô ngồi xuống đi -Được rồi.Em nói đi _cô vẫn đứng -Em.....em.... _nó có vẻ rung,mắt đảo liên tục -Em làm sao? _cô chau mài Nó đến gần cô hơn,nắm lấy tay cô,theo phản ứng cô rụt tay lại nhưng nó giữa chặt hơn: -EM YÊU CÔ _thái độ thành khẩn -Em có biết mình nó gì không? _cô trừng mắt -Em không nói sai đâu _nó nhìn cô âu yếm Cô vuung tay khỏi tay nó,quay ngược lại phía nó,vẻ sốt sắn,2 tay đan lấy nhau,không ngừng lúng túng -Em xin lỗi cô.Trong thời gian qua em đã hành hạ cô,làm cô phải vất vả cũg chỉ vì thú vui của em,em hối hận rồi,khi thấy cô mệt mỏi đói phó với những trò vui ấy em đau lắm.Cô cho em cơ hội để sửa sai được không?Em hứa sẽ thay đổi......... .......Nha cô _Nó nói rõ từng câu,mắt đã ươn ướt Những lời nói của nó cô đã nghe,đã hiểu từg chữ.Trong thâm tâm cô có gì đó vui vui,bên trong ngực ấy như đánh trống khi nhớ lại 3 từ "em yêu cô",nhưng
-Em biết là chúng ta không thể mà _cô đắng đo lắm mới thốt lên -Tại sao chứ _nó chậm rãi Cô quay lại nhìn nó,ánh mắt không thể diễn tả,nó tiếp: -Em sẽ chờ........Đến khi nào chúng ta có thể _mắt nó ngấn lệ Nó hiểu,nó đang nghĩ:"1 thời gian dài nó làm cô phải khốn đốn,bây giờ nói 1 lời 'yêu cô' sao có thể chấp nhận được,nó tự cho mình thời gian để chứng minh cho cô thấy nó yêu cô và tình yêu đó không có gì là không thể." Cả 2 đều im lặng,mỗi người 1 suy nghĩ chung1 vấn đề.Cả gian phòng tĩnh lặn,vô cùng căng thẳng,1 lúc sau chợt hoàn hồn lại,mặt lạnh ra về không nó 1lời nào....
|
Sorry các đg vì hôm qua không post nha.
Cô vừa ra khỏi cổng.Nó chợt nhìn lại đồng hồ,trời đã rất khuya,đoạn đường đi về rất vắng,cô lại bị cận đi đường tối rất nguy hiểm,nó nhanh chống chạy xuống nhà,ra cổng thì chẳng thấy cô đâu,trời thì tối đen.Nó lo lắng chạy theo cô,chạy được 1 đoạn nó sực nhớ vào thời gian này,đoạn đường này thường có những tên nghiện quanh quẩn,nó càng lo thêm chạy thật nhanh để có thể đuổi kịp được cô;bỗng nghe tiếng của con gái đâu đó,nó đi chậm lại quan sát,thấy trong màn đêm thấp thoáng 1 cô gái chạy xe đạp bị 2 tên thanh niên đang vây quanh,đi gần lại 1 chút:1 tên đang giữ chặt cô gái,1 tên đang giật cái gì đó từ tay cô gái hình như là túi sách.Với tính cách của nó từ trước tới giờ ghét đàn ông con trai ức hiếp phụ nữ,mà cực kì ghét những tên cướp;nó xông lại đạp ngay ngực tên đang giật túi làm nó ngã nhào,tên đang giữ cô gái thấy vậy hất cô gái vào bụi gai,chạy đến đánh nó.Nó.Với những đòn thế,với những kinh nghiệm bắt cướp trước đây thì 2 tên này chẳng thấm thía gì với nó,nó cần xuất vài chiêu là 2 tên kia gục trước chân nó,xong xuôi nó gọi công an phường đưa 2 tên đó đi.Và người con gái được nó cứu không ai khác chính là cô,cô hoảng sợ mặt tái nhợt,nó đến gần: -Cô có sao không? _nó đỡ ra cô ra khỏi bụi gai Vì tên thanh niên lúc nảy đẩy cô quá mạnh khiến chân cô đã bị bông gân và té vào bụi gai nên người cô trầy xướt hết: -Cô lên em cỗng _nó quay lưng lại,hạ thấp người xuống Chân đau quá nên cô lên lưng cho nó cỗng Về nhà nó: -Quỳnh.Bị sao vậy con?_ba mẹ nó hốt hoảng khi thấy nó cỗng cô -Dạ con bị cướp,cũng may có Thùy giúp con _cô trả lời khi nó đặt cô xuống ghế Chú Rick từ trong phòng ra: -Chú Rick lên đoạn đường trên dẫn xe cô về giúp con nha _nó nói nhỏ Chú Rick gật đầu rồi đi Nó chạy lên lầu: -Như ơi Như! _nó gõ cửa phòng Như -Gì dzậy mậy _Như mở cửa -Mầy qya nhà cô Quỳnh chăm sóc Sáu 1 đêm giúp tao nha _nó -Cô Quỳnh đâu?_Như -Cô đang ở dưới nhà.Mới bị cướp_nó -Cô có sao hông.Có mất gì hông_Như -không.Chỉ bông gân,trầy nhẹ thôi _nó -Ukm.Vậy tốt rồi _Như -Vậy mầy qua chăm sóc Sáu giùp tao nha _nó hấp tấp Không đợi Như trả lời,nó đi xuống nhà: -Để bác rửa vết thương cho _mẹ nó lấy hộp cứu thương ra ngồi gần cô -Để con cho.Mẹ cứ đi ngủ đi _nó trên lầu chạy xuống Nó rửa vết thương cho cô,người cô bây giờ chi chít những dấu do gai đâm,nó cẩn thận rửa từng vết thương,nhẹ nhàng vô cùng vì sợ cô đau.Nó ngồi bẹp xuống sàn đặt chân bị bông gân của cô lên đùi nó từ từ thoa thuốc.Cô nhìn nó,nhìn những cử chỉ của nó dành cho cô,cảm động vô vàn. -Xong rồi.Tối nay cô ngủ lại đây nha,khuya rồi _nó đặt chân cô xuống -Không được...... -Cô yên tâm,em kêu Như qua nhà cô rồi -Cô nhìn nó ngại ngùng Nó đưa cô lên lầu,lấy đồ cho cô thay. Cả 2 ngủ trong phòng nó,nó để cô ngủ trên giường,nó ngủ dưới sàn.Nó nàm nghiêng quay lưng về phía cô,cô quay sang nhìn nó,thấy nó nằm yên cứ ngỡ là nó ngủ,thực sự nó không hề ngủ và cô cũng không chợp mắt được.Và cả 2 đang cùng suy nghĩ,đêm đó dài lê thê.Sáng dậy nó không thấy cô đâu,nó nghĩ cô về nhà,nó nhanh chóng làm vscn,thay đồng phục,nhờ chú Rick chở đến nhà cô.Quả thật là cô đã về nhà: -Chân cô đau sao về không nói với em -Tôi đở rồi.Cám ơn em _cô lạnh lùng -Cô thay đồ đi,em đưa cô đến trường.Đồ thường thôi,đừng mặc áo dài _nó -Tôi tự đi được.Không phiền em _cô vẫn gương mặt lành lùng,vào thay quần áo -Êk! Chờ tao về thay đồ nữa mậy _Như chạy lại -Tao có đem đồ qua cho mầy nèk _nó ra xe lấy đồ -Chu đáo quá ta.Cám ơn mầy _Như khoác vai nó Khi cô ra cô nhất quyết không đi xe nó,nó nói đủ điều nhưng cô vẫn không chịu,nó đànnh bồng xốc cô lên xe.Khi lên xe cô có vẻ bực bội,không nói lời nào,mặt lạnh như băng.Từ lúc đó,cô trở lại lạnh lùng như lúc mới vào nhà nó,cũng thay đổi luôn cách xưng hô:Tôi-em.Và nó cũng biết tại sao cô như vậy.Nó tự hứa với lòng vào 1 ngày không xa cô sẽ nhận ra tình cảm và đón nhận nó...
|
Cụt tẹt zợ, muốn thắt cổ tg quớ.hiha
|