Sáng hôm sau là chủ nhật,ba mẹ nó bận việc nên đã đi từ sớm. Ở nhà cô,cô tỉnh dậy sau khi thuốc hết tác dụng,chú Rick bước vào: -Con tỉnh rồi sao.Chú có mua đồ ăn sáng cho con đây -Sao con lại ở nhà.Con nhớ hôm qua con đến bệnh viện rồi đi ăn với anh Đông sau đó không nhớ gì nữa _cô lí nhí -Chú không biết chuyện gì,2 người đó là ai,nhưng Thùy kêu chú chở nó tới Y hotel,rồi thấy 2 thằng đó đưa con vào,nó vô đưa con ra,rồi thằng đó đán..h......chết....nó không cho chú nói mà chú nói hết rồi _chú Rick -Chú nói sao.Thùy theo dõi con,bị đánh nữa hả.Thùy có sao hông chú _cô sửng sốt lo lắng -ờ...ừm... _chú Rick lúng túng -Chú chở con qua Thùy đi chú _cô kéo tay chú Rick đi -Khoan đã,con tắm rửa,ăn sáng đi rồi chú chở con đi,nhìn bộ dạng con xem có giống ai hông _chú Rick chỉ vào cô -Dạ.Vậy chú chờ con 1 chút _cô hối hã Cô tranh thủ tắm rửa thật nhanh -Đi chú _cô chạy ra mang dép cũng không xong -Con làm gì hấp tấp vậy,từ từ đã -Nhanh đi chú _cô không ngừng lo lắng,ngồi không yên khi đang trên đường về nhà nó,nhưng cũng không quên gọi đt cho Như: -Như.Em chăm sóc mẹ cô sáng nay giúp cô nha -Dạ,được cô.Dù gì thì hôm nay cũng là chủ nhật -Cám ơn em,chiều cô sẽ vào Cũng vừa đến nhà nó,cô vội chạy lên phòng nó,cửa khóa trái,cô nhanh chóng dùng chìa khóa dự phòng mở cửa,thấy nó nằm chỗng chênh dưới sàn,cô lay nó dậy nhưng không hề nhúch nhích gì,cô đành nhấc nó từ từ lên giường,thay quần áo và băng bó vết thương cho nó;cô đau nhói và đã rơi nước mắt khi thấy nó vì mình mà như vậy,sót sa khi thấy những vết bầm,vết thương của nó khắp trên mặt,trên vai,ở bụng và tay cả chân nữa.Toàn thân nó không chỗ nào không có vết tích vì hắn:1 kẻ chân tay lực lưỡng mà đánh 1 đứa con gái không thương tiếc như vậy Cô săn sóc cả buổi rồi nấu cháo,mang lên cho nó,nhưng vẫn chưa tỉnh,cô ngồi cạnh nó:"nhìn cũng đáng yêu lắm chứ,nét mặt dịu đấy,mỗi cái tội là hóng hách,cứ loi choi quậy phá".Nó cựa mình,từ từ hé mắt: -Em tỉnh rồi à _cô đở nò dậy -aaa....Sao cô lại ở đây _nó gượng dậy,nhăn mặt do đau -Chứ ở đâu -"đã kêu chú là không nói rồi mà" _nó lầm bầm nhìn xuống đồ nó -Ủa cô thay đồ cho e hả Cô khẻ gật đầu.Nó gãy đầu,ngượng -Cảm ơn em vì đã cứu cô.....Và xin lỗi e vì cô mà em ra nông nỗi này _cô nhỏ nhẹ Nó vui khi nghe được giọng nó nhẹ nhàng và cách xưng hô,lời nói ấm áp của cô -Mà sao em biết cô ở đó _cô gượng hỏi Nó quay lại -Tại em thấy ổng thường xuyên vào đó với nhiều cô gái,nên em nghi -Em kể lại cho cô nghe được hông _cô tò mò -Um.... Em nghe lén đt của ổng lúc ra chơi.Đến tối em không thấy cô vào bệnh viện em đâm ra lo,nhưng đt cô không nghe,hông biết tìm cô ở đâu,em nghĩ ổng có thể đưa cô vào đó nên em đến thử,kho ổng đưa cô vào,em vào không kịp,hỏi tiếp tân cũng không được _nó ỉu xìu -Sao em cứu được cô _cô hấp tấp -Em thấy anh nhân viên đi trong thang máy ra,em nghĩ là mới đưa 3 lên phòng nên em đến hỏi,nhưng anh ta cũng không nói,em đành dùng tiền,kêu anh ta nhử ổng ra ngoài,lúc đó em lẽn vào thấy bạn ổng từ nhà tắm bước ra,em liền ra vài cước ổng ngất mất tiêu,em dưa cô ra -Vậy là...... _cô hoảng nhìn xuống phần thần dưới -Không đâu.Hắn mới vừa gỡ xong hàng nút áo cô thôj Cô ngượng đỏ mặt,lãng sang câu hỏi khác -Sao em bị đánh -Vừa đưa cô ra xe thì ổng ra tới,nắm đầu em lại quánh thôi -Em nói tỉnh bơ vậy đó hả.Em biết cô lo hông -Cô ngủ như chết biết gì đâu mà lo Cô nhìn nó vẻ giận yêu -À.Em ăn cháo nha.Nói chuyệ. Nảy giờ cô quên mất Cô lại đút cháo cho nó,tim nó đã vui trở lại khi cô lo cho nó.Ăn xong,uống thuốc nó lại thiếp đi.Tối đến cô vào viện thay cho Như.Như về thấy nó: -Mầy sao dzậy Thùy _Như thét thật to -Mầy làm gì la lớn dzậy _nó bịt miệng Như lại Vì Như la lớn nên ba mẹ nó cũng hoảng hồn chạy sang: -Ủa con sao vậy nè _mẹ nó lật tới lật lui người nó -Sao ra nông nổi này vậy con _ba nó cũng sốt sắn -Được rồi,được rồi,để con kể _nó trấn an Nó bắt đầu huyên thuyên kể từ đầu tới cuối cho ba mẹ nó và Như nghe.Nghe xong thì cả 3 đồng thanh 'Ồh' 1 tiếng -Không được làm liều vậy nữa nghe chưa _ba nó -Con này,giỏi làm cho người khác lo thôi _mẹ nó đánh yêu vào đầu nó -Dạạạ....Con biết rồi,sẽ không như vậy nữa _nó Như chỉ biết gật đầu khâm phục nó.Rồi thì ai về phòng nấy.Nó đang rất vui vì cứu được cô khỏi tên sở khanh đó và cũng tống được hắn ra khỏi trường Nó nghỉ học 1 tuần,trong thời gian đó cô và Như thay phiên chăm sóc nó và bà Hạnh.Buổi sáng cô và Như đến trường,trưa về Như vào với bà Hạnh,cô ở nhà với nó,chiều lại thì Như về cô vào ngủ cùng mẹ.Nó thấy được sự quan tâm,lo lắng trong từng cử chỉ cô dành cho nó 1 ngày đẹp trời,cô không có tiết dạy và đang ở nhà nó,nấu gì ở bếp.Nó trên lầu xuống,cũng nhú thường ngày nó tưởng không có ai ở nhà,ai ngờ vừa xuống nghe tiếng động ở bết,nó giật mình khi thấy cô ở đó,nó đứng nép lại ở cửa bếp nhì cô từ phía sau,và nó đã không kiềm chế được tiến lại gần cô,vòng tay qua eo cô: -Cho em ôm 1 chút, 1 lần duy nhất thôi,xem như em bị bệnh cô chìu em xíu nha _nó thì thào đủ để cô nghe Cô dừng tay,tắc bếp,nhìn xuố g vòng tay đang trên bụng cô,khẽ cười -Cô yêu thầy Đông sao _nó dựa cằm lên vai cô -Không..chỉ là....... _cô muốn giải thích cho nó hiểu nhưng lại ngập ngừng -Đừng vì 1 phút nóng giận mà hối hận cả đời _Nó nới lỏng vòng tay Cô quay lại đối mặt với nó -Không có lần thứ 2 đâu,vì đã có người bảo vệ cô rồi Nó đờ người,hụt hẫng hẳn ra,nhưng lấy vẻ bình tĩnh: -Cô ...cho em biết được hông Cô không nói gì cả,đặt nhẹ lên môi nó 1 nụ hôn thật ấm,rồi ngượng đỏ mặt nhìn chằm chằm xuống đất,cười nhẹ.Nó lại thần người,trố mặt thật to,chỉ vài giây thôi nó đã hiểu ra vấn đề,lòng như mở hội và tình yêu của nó,sự chân thành của nó cô đã chấp nhận rồi đấy. Không gian như tĩnh lặng,trong căn nhà rộng lớn ấy,chỉ có nó và cô đang trong gian bếp; 2 tay nó siết chặc lấy eo cô áp người nó,2 gương mặt đang sít lại gần nhau,1 tay nó nó rời eo cô đặt sau gáy,luồn vào mái tóc ghì chặc vào,họn đang trao nhau nụ hôn nồng ấm,cảm giác vui sướng,con tim loạn nhịp,hạnh phúc ngập tràn của cả 2 đều được đối phương cảm nhận được; 1ph 2ph rồi 3ph.......bỗng cô dứt nụ hôn gấp gáp,mặt lại đỏ quay đi: -Ba em kìa Nó quay sang thấy ba nó,ông cười đưa ngón tay biểu tượng'number 1',nó cười thật tươi,nụ cười hạnh phúc nháy mắt với ông,rồi ông đi mất.Nó quay lại ôm cô,mặt cô vẫn còn đỏ,vẻ lúng túng nữa -Cô đừng lo,ba em biết lâu rồi.Ba ủng hộ em mà Nghe vậy cô cũng vui,,nhưng còn ngại nên nó lánh sang chuyện khác: -Cô nấu gì cho em ăn dzậy,đói quá rồi _nó nũng nịu xoa bụng -Ngồi đó đi _côdọn bữa cho nó Chiều đến cô và nó vào viện thăm bà Hạnh,cả 2 nắm tay vào phòng bệnh: -Ủa Nhung cũng ở đây hả _nó hỏi khi thấy Nhung ngồi với Như -2 người _Nhung chỉ vào cả 2 nhìn chằm chằm vào cái nắm tay Cô vội rút lại,đi thẳng về phía bà Hạnh -Thùy đở chưa.Còn đau hông _Nhung hỏi -Thùy sắp khỏi hẳn rồi _Nó lại ngồi gần Như -Êk!Lúc nảy là sao mậy _Như nhướn mài hỏi nhỏ -Thì vậy chứ sao _nó đắt ý -Ghê tèo _Như -Tao kể mầy nghe sau Cả 4 người người quay quần bên mẹ cô đùa giởn,nói chuyện trên trời dưới đất.Tối đến nó Ngư và Nhung phải về,cô ở lại: -Cô ở lại cẩn thận nha _nó nắm tay cô -Cô đâu phải con nít _cô nhéo mũi nó -Ờh lớn quá.Lớn mà để nhỏ cứu _nó trề môi -Bây giờ kể công chứ gì _cô -Hông có,hông có.Thôi em về nha _nó hôn má cô rồi vọt lẹ Cô nhìn theo nó,cười mãn nguyện rồi đi vào: -Giữ nó cho chăt nha,không có người thứ2 như nó đâu _bà Hạnh -Mẹ... _cô bất ngờ -Mẹ biết từ khi nó chúa nói với con nữa kìa _bà -Sao mẹ biết _cô -Vậy mới là mẹ của con chứ _bà Hạnh cười....
|