Cô Giáo Ôsin
|
|
Từ đó nó cùng cô hàng ngày đến trường,đến bệnh viện,đi đâu cũng có nhau,ân cần chăm sóc cô,nghe lời cô vô đối.Cô là người làm nó thay đổi,không còn phá hay làm khó giáo viên trong trường,hòa đồng,giúp đỡ mọi người.Sự thay đổi đó làm ai cũng ngỡ ngàng ,từ học sinh đến giáo viên.Ngày nó đi học sau khi các vết thương hồi phục,nó đi đến đâu là rộn tàng đến đó. Khi vào học nó nhìn cô suốt buổi,cô giảng bài nhưng lâu cũng liếc nhìn nó,mỗi lần 4 mắt nhìn nhau mặt cô lại bắt đầu đỏ ửng. Giờ ra chơi,phòng giáo viên: -Cốc...cốc....cốc -Mời vào _cô lên tiếng Nó vào chấp tay sau lưng,đứng đó nhìn cô.1 hồi lâu,cô thắc mắc có người gõ cửa nhưng không thấy ai vào,ngẩn đầu lên thấy nó đứng tần ngần: -Em muốn hù chết cô à. -Cô cứ cặm cuội với cái đống giấy tờ này,có để ý gì tới em đâu _nó ngồi đối diện cô,đặt hộp bánh và sữa lên bàn -Hì. Gần thi rồi giấy tờ hơi nhiều.Em vào sao không lên tiếng. _cô vẫn cuối đầu -Thôi bỏ qua đi,từ từ làm sau _nó lấy sấp giấy từ tay cô để sang 1 bên Lúc này cô mới nhìn nó,nó nhăn nhó,nổi quạo: -Gì đây _cô cầm hộp bánh -Bánh ăn nhanh,cô ăn đi,sáng giờ có gì trong bụng đâu Đúng lúc cô giám thị bước vào: -Đói quá _cô giám thị giả vờ xoa bụng -Cô ăn gì chưa cô _nó vờ hỏi -Ăn rồi,mà giờ đói _cô gt -Để em kêu anh yêu cô qua nha. _nó chọc cô -Thôi nha,bớt giởn.Tui đi,không làm phiền 2 người nữa. Đi nhaaaaa... _cô quay đi -Em thiệt là _cô chau mài Nó ngồi cười ha hả -Thôi,cô ăn đi,em về lớp.Nhớ ăn hết nha,hông ăn về nhà biết tay em _nó hôn gió rồi chạy đi Cô lắc đầu,cười mỉm,uống vội hộp sữa rồi tiếp tục với đống sổ sách Trưa về nhà,nó chạy hẳn xuống nấu ăn,làm cô vô cùng ngạc nhiên -Để đó cô làm cho -Cô ngồi đó đi,để em _nó nhướn mài -Để nó nấu đi cô,cô ngồi không cho khỏe _Như lên tiếng --Được hông đó _cô -Cô khi dễ em quá nha _nó 20ph sau -Xong rồi,thưởng thức nào _nó bày ra bàn -Hoành tráng hơn hôm bữa nữa mậy _Như -Nhìn đẹp đó,mà ăn được hông _cô trêu -Này.Há miệng ra -Nó đưa thức ăn cho cô -Um..... _cô nhăn mặt Thấy vậy Như cũng thử,Như cũng nhăn giống cô -Hoang mang _nó ỉu xìu Cô nháy mắt với Như -Great _cả 2 đồng thanh -Trời đất ơi,làm hết hồn à _nó đặt tay trước ngựa -Không ngờ nha _cô -Ông ô ếp à ay ề ên ữ ậy _Như vừa ngốn vừa nó -Ăn từ từ thôi,nói chuyện để người khác nghe zí,nói tiếng rừng ai mà hiểu _nó trừng Như nuốt vội,lặp lại chậm rãi: -Không vô bếp mà tay nghề lên dữ vậy -Thùy mà _nó cười hô hố Trong bữa ăn,nó thường gấp thứa ăn cho cô,đưa tận miệng: -Gato nha _Như lườm nó -Để tao gọi Nhung qua cho há _nó chọc -Quởn mậy.Xíu Nhung cũng qua àk _Như -Vậy thì đừng gatô, ga chén nữa há _nó -Thôi cho cô xin,cứ hễ lại gần là như chó với mèo mà thân dữ há -Vậy mới hay chứ cô _nó -Thân ai nấy lo á cô _Như đùa Ăn xong nó dọn dẹp,Như đi ra ngoài,cô thì gọt trái cây,xong rồi nó đi ra phòng khách,,cô mang trái cây ra,định ngồi xuống ghế: -Ngồi đây này _nó vỗ lên đùi Cô lắc đầu không chịu,nó kéo tay làm cô ngã vào lòng nó và cũng yên vị trên đùi nó luôn;1 tay vòng qua eo cô,1 tay điều khiển tivi,vài phút sau nó bỏ điều khiển ra kéo cô sát lại nó và rồi thì........... môi lại kề môi,vài giây rồi vài phút,đang hôn thắm thiết thì: -Á.....đuôi mắt _Như và Nhung hét toán lên,tay che mắt lại Cô giật mình vội hạ người xuống ghế -Trời ơi.Cái con phá đám _nó nghiến răng -Thôi tiếp tục đi há.Đi àk _Như kéo tay Nhung đi Nó và cô đều ngại vì bị bắt quả tang tại phòng khách nên không ai nói gì,dán mắt vào tivi,thỉnh thoảng liếc nhau rồi cười.
|
Như thế đó,nó luôn quan tâm,chăm sóc cho cô từng chút,tình yêu của nó và cô ngày càng tăng dần,cô cũng không ngại thân mật với nó những nơi công cộng.Tính đến nay cô và nó yêu nhau gần 2 tháng rồi đó,mẹ cô cũng dần bình phục đã đi lại,hoạt động bình thường nhưng cần ở lại bệnh viện để theo dõi và uống thuốc đều đặn,nên cô cũng đỡ phần nào vất vả Tối hôm nọ nó sang nhà cô ngủ,vì nó không yên tâm khi cô ở nhà 1 mình -Sao em qua đây _cô mở cổng cho nó -Đêm hôm khuya khoắc cô ở 1 mình e không yên tâm.Em ngủ đây nha _nó lon ton vào -Không lẽ em qua đây rồi cô đuổi em về _cô Cả 2 vào phòng cô: -Phòng cô nhỏ mà ngăn nắp quá à _nó nhìn quanh -Không lẽ bừa bộn như phòng em _cô -1 tuần em dọn 1 lần chứ bộ _nó nhảy ịch lên nệm -Em ngủ trước đi,cô soạn giáo án đã _cô ngồi vào bàn làm việc -Em đợi cô ngủ chung luôn _nó -Lâu lắm đó _cô -Em đợi _nó cầm đt chơi game Nó qua lúc hơn 8h,rồi qua 9h,10h,11h -Xong chưa cô _nó ngáp ngủ -Em buồn ngủ thì ngủ trước đi _cô vẫn cặm cụi Nó đi lại ôm cô -Làm gì thì làm cũng để ý sức khỏe chứ.Thứy khuya dậy sớm sức nào chịu nổi,xí nữa,hông thương ák -Vậy tìm ai đẹp mà thương đi _cô dừng bút --Hì em đùa mà Cô im lặng -Giận oy hả _nó -Giận chi cho mệt _cô -Thôi mà.Đừng giận.Chỉ có cô là nhất thôi _ nó lay lay,mặt tội nghiệp,hối lỗi -Đi ngủ đi _cô -Đừng giận mà _nó rưng rưng -Hông ngờ em dễ khóc vậy á.Cô đâu có giận đâu.Ngoan,đi ngủ đi _cô bẹo má noó Nó nghe lời lên nệm nhưng vẫn không ngủ,nằm đó chơi game.Hơn 12h,cô đã soạn xong giáo án,nhìn qua nó đã ngủ từ khi nào rồi,đt thì úp lên mặt,cô lắc đầu,cười,đi lại trùm chăn cho nó,rồi tắt đèn,nhưng nó vẫn chưa ngủ,cô vừa ngồi lên nệm nó kéo cô xuống hôn tới tấp làm cô không kịp phản ứng,vài giây hòan hồn cô mới bắt đc nhịp,tay nó tham lam luồn vào áo cô,cởi hàng nút áo ra;miệng hôn,tay đang trên vòng 1 của cô,không dừng lại ở đó nó lần mò xuống eo,nụng rồi dần về phía dưới nhưng vừa đến thắt lưng thì bị tay cô chặn lại,nó ngừng hôn,nhìn cô,cô lắc đầu: -Không được _cô thì thầm Nó chau mài -Cô.....cô...đang...đang bị.....,.. _cô ngượng không nói được,lánh mặt chỗ khác Nó cười rồi bậc dậy cài nút áo lại cho cô,gối đầu cô lên tay đó,hôn lên trán cô,cả 2 ôm nhau ngủ,1 giấc ngủ yên bình
|
|
|
Rồi thì bà Hạnh cũng khỏe hẳn đi lại,hoạt động bình thường nên bà quay lại làm việc nhà nó để cô có thời gian nghỉ ngơi,chuyên tâm vào việc đi dạy,không phải đi đi lại lại nhà nó rồi về nhà mình.Nó cũng sắm hẳn cho cô chiếc xe máy để tiện đi lại,không phải tốn sức đạp xe tới luôi Vào ngày sinh nhật cô,nó đã đặt sẵn 1 cặp dây chuyền,mặt dây là 2 mặt cắt của trái tim mà khi ghép lại tạo thành 1 chiếc hộp hình trái tim,nó giữ phần dưới (xem như đế hộp),cô giữ phần trên (xem như nắp hộp).Đó là món quà đầu tiên và ý nvhĩ nhất mà nó tặng cô với thông điệp rằng cô là người đóng trái tim nó lại,đế tim của nó chỉ có nắp tim của cô đóng vừa thôi,không ai có thể đóng được. Chuyện của nó và cô lần lượt được ba nó,Như,bà Hạnh rồi thì giáo viên trong trường đều biết và rồi đến tai mẹ nó nhờ cô hiệu trưởng.Sau khi mẹ nó biết chuyện,không thể khỏi bàng hoàng,sốc nặng.Từ đó về nhà bà luôn theo dõi cử chỉ,hành động của nó,bà thừa thấy những cử chỉ nó quan tâm cô mỗi tối đến dạy nó.Nhưng vì gần đến thi cuối kì,đại học nữa nên bà vẫn để yên không nói gì sợ sẽ ảnh hưởng tâm lí nó sẽ thi không được Mỗi tối cô đều đặn đến ôn tập cho nó.Sau kì thi cuối kì nó vẫn nhất khối với số điểm cao ngất ngưỡng.Nhưng nó lại phải cực lực,dốc sức,thức thâu đêm suốt sáng ôn luyện thi đại học,cô thì chăm sóc sức khỏe cho nó,tẩm bổ hằng ngày nên nó học nhiều cũng không hề gì.Rồi thì ngày thi cũng cận kề.1 tuần trước ngày nó thi,mẹ nó đến nhà cô: -Quỳnh! Cô nói chuyện với con 1 chút được chứ -Dạ được -Cô đã biết chuyện con với Thùy nhà cô rồi Cô có vẻ lo sợ -Cô không thể chấp nhận được,con cũng biết nó là đứa con gái duy nhất của cô chú nên nó không thể như vậy được,con hiểu ý cô nói không -Dạ.Con hiểu thưa cô _cô đợm buồn -Cô cho con 3 ngày suy nghĩ.Rời xa nó.Cô sẽ cung ứng cho con,con không cần lo gì cả Cô gật đầu,mặt đờ đẩn.Sau khi mẹ nó về,mẹ cô bước tới vỗ nhẹ vai cô,vì nảy giờ bà đã nghe bết rồi: -Mẹ biết con yêu Thùy Nhiều lắm,nhưng mình nợ họ rất nhiều rồi con à,mình không thể làm gia đình họ vì mình mà xáo trộn được -Con hiểu mà mẹ _cô cười buồn Cô phải suy nghĩ cả đêm,nghĩ về nó,nghĩ về mẹ nó,nghĩ về mẹ cô,đúng như lời mẹ cô nói gia đình cô nợ nhà nó nhiều rồi,không thể phiền họ nữa khi mẹ nó đã lên tiếng mặc dù cô rất yêu nó;cô đã phải đắn đo,nghĩ ngợi và đã khóc ròng rã,cả đêm không tài nào nằm yên,sáng ra 2 mắt sưng húp lên,nhưng vẫn cố gửi cho nó vài dòng tn :"Cố gắng thi cho tốt nha,nhớ là thủ khoa đó nha,cô có việc nên sẽ không gặp em trong thời gian này được,nhớ ôn bài đừng đến tìm cô,không có cô bên cạnh phải giữ gìn sức khoẻ,ăn uống đều độ,học vừa phải thôi đừng khuya quá.Nhớ lời cô.! Yêu em,cún bé nhỏ của cô.!".Nước mắt cô đang rơi lả chả trên màn hình điện thoại,tắt máy đi cô lại òa khóc và thu mình vào 1 góc.Nó đọc xong tin nhắn hơi thắc mắc nhưng tự nhủ phải cố gắng đậu thủ khoa,nên nó dẹp cái nghi ngờ qua 1 bên và làm theo lời cô.....Cô đã cố gắng bình tâm lại,đến trường nộp đơn xin nghỉ việc và hẹn gặp mẹ nó: -Cô biết làm vậy là quá đáng với con nhưng con hãy hiểu cho cô,rồi sẽ có người tốt hơn chăm sóc,bảo vệ con về sau mà -Dạ.Cũng nhờ gia đình cô mà con mới có ngày hôm nay.Con luôn nhớ ơn cô và gia đình _cô cúi đầu -Đây là số tiền cho con trang trãi ở vùng đất mới,cả căn nhà cô đả thuê rồi,con cứ đến đó ở _mẹ nó dưa cho cô 1 chiếc thẻ atm và 1 tờ địa chỉ nhà -Dạ.Không cần đâu cô _cô từ chối,đứng lên đi -Con cứ nhận đi,nếu không cô sẽ ái náy lắm _mẹ nó dúi thẻ vào tay cô Cô do dự 1 lúc -Vậy con xin mượn đỡ căn nhà của cô,đến khi nào con tìm được nhà mới con sẽ trả lại cho cô _cô rút tờ địa chỉ nhà,để lại thẻ atm Cô quay di nước mắt giàn giụa,tim thắt lại,giờ đây cô phải xa người cô yêu,đi không nhìn nó 1 lần nào nữa.Cô đã đi,đi trong lặng lẽ,không ai ngoài mẹ nó biết...
[Mình sẽ rút ngắn truyện lại,nên sẽ kết thúc sớm thôi ]
|