Hôm nay, Phương Vy mở một buổi tiệc lớn kỉ niệm 10 năm thành lập công ty, trong đó khách mời có nó, Linh Nhi, và Ngọc Châu. Tối hôm đó nó không tính đi nhưng vì nhận được tin nhắn từ PV nên nó miễn cưỡng tới. Nó diện cho mình áo sơ mi đen, quần trắng, giày trắng, bông tai đen, mắt kính cũng đen nốt. Tình cờ Linh Nhi cũng diện cho mình áo trắng, váy đen, guốc đen. Lại tình cờ hơn khi cả hai cùng đi ra và nhìn nhau
- “ Đẹp quá ” / là suy nghĩ của nó và cô cùng với con tim đang lỗi nhịp khi cả hai nhìn đối phương
- Em rình chị hay sao mà mặc đồ y chang vậy / cô là người lấy lại tinh thần trước và lên tiếng cắt ngang bầu không khí lúc này
- Có chị rình em thì có / nó đáp lại
- Đi đâu vậy / nó nói tiếp khi thấy cô đang quay lại phòng
- Đi thay đồ khác, chị không muốn báo lại đăng tin tào lao / ý cô là cả hai mặc đồ giống nhau dễ gây hiểu lầm
- Thôi thôi mất thời gian, đi luôn đi
Nó nắm tay cô kéo thẳng đến bữa tiệc luôn, cả hai bước vào với hàng trăm lời khen ngợi và ngưỡng mộ, báo chí được dịp đăng tin
- Chị uống gì, em lấy / nó ân cần hỏi cô, cười với cô
- Lấy chị rượu vang trắng nha / cô cười với nó
- Ê chụp đi, King cười kìa, chủ tịch BBK cũng vậy / những tên nhà báo thay nhau chụp lại khoảnh khắc đó
- Muốn gây bão mạng hay sao mà cười quài vậy / Ngọc Châu bước tới đứng cạnh nó, cười mời rượu nó, Linh Nhi chau mày khó chịu
- Gây quần què / nó cười lại với NC, cạn ly với cô
- Chào chị / Ngọc Châu quay sang mời rượu Linh Nhi
- Chào em / cô cũng nâng ly lại với Ngọc Châu
Bỗng Ngọc Châu đứng lại sát nó nói nhỏ đủ một mình nó nghe, báo chí lại được dịp chụp lại
- Đến đây không sợ Linh Nhi biết chuyện anh với Phương Vy à
- Anh cũng chưa biết sao, nhưng anh thấy cái gì nên thì cứ cho cô ấy biết, giấu nhiều quá không hay đâu
- Ừm, vậy cũng tốt
- Xin lỗi, tôi mượn người yêu tôi được không
Bỗng một giọng nói vang lên, khiến ai đứng gần đó đều phải quay về phía nó nhìn
- Mới lơ em mấy ngày mà đã lăng nhăng tới vậy rồi / Phương Vy lại ôm nó
- “ Lại chuyện gì nữa đây, con người này còn bao nhiêu bí mật nữa ” / Linh Nhi nhìn nó
- Chị làm gì vậy / nó đẩy nhẹ PV ra
- Giỡn thôi mà, em lên đây với chị
Phương Vy cùng nó lên sân khấu, cô cầm micro nhìn xuống hàng trăm khách mời
- Cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng tập đoàn chúng tôi, cũng như các vị đã biết tôi là ai nên tôi chỉ giới thiệu người bên cạnh
Cô nhìn nó cười rồi nói tiếp
- Đây là King, có thể một số quý vị ở đây đã biết mặt, King đã chính thức quay lại thương trường
- Tuyệt vời
Cả khan phòng cùng reo lên và vỗ tay chào mừng nó trở về - Còn một chuyện nữa tôi cũng muốn tuyên bố Cả khan phòng hiện đang im lặng lắng nghe PV nói
- Xong hôm nay tôi sẽ bay sang Đức / nó quay sang nhìn cô ngạc nhiên, mọi người ai cũng khó hiểu, riêng Ngọc Châu cảm thấy thú vị
- Có thể sẽ không trở lại Việt Nam hoặc Mĩ nếu như không cần thiết, cảm ơn đã lắng nghe, mời mọi người nhập tiệc
Khi cô bước xuống cùng nó, rất nhiều nhà báo vay quanh hai người, một số người biết mối quan hệ của họ nên hỏi có phải lý do cô đi vì hai người chia tay không,… và hàng trăm suy nghĩ khác trong mỗi người, nhưng cô và nó chọn im lặng không nói bất cứ một lời
- Tại sao vậy / nó hỏi PV, lúc này cô và nó đã bước tới chỗ Ngọc Châu và Linh Nhi
- Vì không muốn là gánh nặng của em
PV cười rồi nắm tay nó tới chỗ Linh Nhi, cô cũng cầm tay Linh Nhi đặt vào tay nó, cả hai người và NC nhìn cô như hỏi ý gì
- Đôi bàn tay này tôi đã từng giữ rất kỉ, tiếc là không thể giữ được nữa, hy vọng cô sẽ là người cuối cùng nắm lấy đôi tay này, dù có bất cứ chuyện gì cũng không buông ra, có được không / Phương Vy nghẹn giọng nhìn Linh Nhi như cầu xin
- Ừm / Linh Nhi gật đầu khiến nó ngạc nhiên
- Cảm ơn, chúc hai người hạnh phúc
PV cười rồi quay sang nó
- Cho chị ôm em lần nữa được không
Nó không nói gì chỉ bước tới ôm cô thật chặt, cô cũng ôm lại nó, một số kí ức theo đó ùa về nhưng nó và cô chọn cách cất giữ và chôn vùi. Họ buông nhau ra, Phương Vy lộ rõ sự luyến tiếc, khẽ chạm nhẹ môi nó rồi cô bỏ đi
- “ Chị yêu em, rất yêu em ” / câu nói cứ vang lên trong lòng Phương Vy
Kết thúc một buổi tiệc đầy … nó và Linh Nhi cũng tạm biết Ngọc Châu rồi họ cùng về nhà, trên đường về không ai nói với ai câu nào vì trong lòng họ còn quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều sự hoang mang. Tối hôm đó, nó vào phòng Linh Nhi
- Mình nói chuyện chút đi
- Em nói đi
- Em xin lỗi vì giấu chị quá nhiều chuyện
- Em là ai vậy / cô hỏi nó
- … / nó nhìn cô ngạc nhiên
- Là ai mà khi không lại xuất hiện bên tôi, tốt với tôi, làm tôi rối bời tới như vậy / cô nói, hai tay nắm cổ áo nó, nước mắt cô rơi
- Em xin lỗi
- Em chỉ biết nói câu đó thôi hả / cô vẫn ức mà khóc
- Được rồi em xin lỗi. Em sẽ không giấu chị bất cứ chuyện gì nữa / nó ôm cô vào lòng
- Thật không
- 100%
- Dựa vào đâu mà chị tin em
- Vì em yêu chị / nó nhìn cô âu yếm
- Em về phòng đi / cô tránh ánh mắt nó
- Không
Nó vội hôn cô, cô chống cự và liên tục đẩy nó ra, nhưng cuối cùng lí trí vẫn thua con tim, cô không chịu nổi nữa rồi, cô quá yêu nó, nên cô đáp trả, hai tay cô choàng qua cổ nó rồi ngã người ra sau, nó trên cô dưới, tay cô càng siết chặt hơn cho nó và cô sát nhau đến không thể sát được nữa, lúc đầu lưỡi cô còn rụt rè, chỉ có lưỡi nó là quậy bên trong miệng cô, rồi từ từ hai chiếc lưỡi cũng quấn lấy nhau, một tay nó cũng đã bỏ vô áo cô rồi, nhẹ nhàng xoa nắn cặp nhũ hoa kia, tay còn lại mở cúc áo cô ra, áo hở tới đâu nó hôn tới đó, tay cô cũng đang từ từ cởi áo nó ra, rồi dần dần quần áo của nó và cô đã yên phận dưới đất, nó hôn rồi mút cặp nhũ hoa của cô khiến cô ưỡn người khẽ rên lên, hai tay báu chặt lưng nó
- Từ từ .. em .. chị không chịu nổi / cô nói gấp khúc
Rồi chiếc lưỡi tinh nghịch của nó tiếp tục rê xuống nơi ẩm ướt kia và liếm, cô một lần nữa phải rên lên, ấn mạnh đầu nó sát thêm vào đó
- Lẹ .. lẹ đi em .. chị muốn .. / cô vừa nói vừa thở gấp
Lúc này nó càng hăng hơn, chọt thẳng hai ngon tay vào vùng kín của cô, mới đầu nó đưa vào từ từ vì sợ cô đau
- Vào đi .. vào đi em / cô đã không thể chịu được nữa
Khi hai ngón tay đã vô được bên trong thì nó mới bắt đầu thọt ra thọt vô một cách mạnh bạo để tăng độ sướng
- Ư .. ư .. mạnh nữa đi em / lúc này cô rên to hơn, không thể kiềm nén được nữa Khi cô đang lên, nó nhân cơ hội đâm mạnh hơn nữa khiến cô cảm thấy đau buốt, cô la lên một tiếng cũng là lúc nó từ từ rút tay ra và theo đó là một dòng máu đỏ theo ngón tay nó mà chảy ra thấm vàm giường. Nó vẫn tiếp tục không buông tha mà chòm lên hôn cô say đắm, chủ yếu cho cô mau quên cơn đau lúc nãy, nó vừa hôn vừa đề vùng nhạy cảm của mình cọ sát với vùng nhạy cảm của cô, lần này không chỉ cô mà cả hai đều rên lên trong cơn khoái lạc, một lúc sau nó dừng lại nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, cả hai cùng thở nặng nhọc
- Em yêu chị
- Chị cũng vậy
Họ ôm nhau ngủ tới sáng, trên môi cả hai đều nở nụ cười. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần biết hôm nay, ngay lúc này, họ là của nhau
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã thấy nó đang nhìn cô âu yếm rồi
- Chào sáng honey / nó cười
- Ai honey mấy người, mặc đồ vô đi kìa
- Hôm qua cũng thấy hết rồi, mặc làm gì nữa / nó cười đê tiện
- Dâm dê / cô liếc yêu nó
Chiều hôm đó, nó cùng cô ra tiễn Phương Vy. Ngoài sân bay PV cũng mong nó sẽ tới nhưng cô nghĩ chắc nó không tới đâu
- Nè / nó nắm tay Linh Nhi đi tới
- Ơ .. hai người / PV ngạc nhiên khi thấy nó
- Sao, tính đi mà không chào người yêu hả / nó đùa nên ăn trọn một cái đạp chân đau thấu xương
- Hì .. đâu có đâu, nhìn hai người hạnh phúc thì chị cũng vui rồi / PV nhìn nó
- Đi mạnh khoẻ nha / nó nói
- Ừm .. hai người khi nào đám cưới nhớ mời tui đó
- Dạ rồi
- Ừm, chị đi nha, chào hai người
Phương Vy nhìn nó lần cuối rồi quay vào trong, nó nhìn theo bóng dáng đó rồi mỉm cười nhẹ lòng
|
Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, họ luôn dính nhau, đôi khi nó vẫn đi cùng Ngọc Châu khiến cô phát bực, nhưng giận rồi lại huề, mỗi ngày nó đi học hay cô đi làm, cứ có thời gian là thay phiên đưa đón nhau, người ngoài nhìn vào ghen tị vô cùng … Nhưng hạnh phúc chỉ dừng ở đó, để nhường bước cho đau thương
Tại bệnh viện …
- Jin bình tĩnh đi, cô ấy sẽ ổn mà / Ngọc Châu chấn an nó
- Lẽ ra anh phải quan tâm cô ấy hơn, anh tệ quá
Nó vẫn hận mình vì lơ là bệnh của cô, cứ nghĩ là bị đau như bình thường nên nó ít khi hỏi tới, bất ngờ một ngày cô ôm ngực mình mà ngã xuống, nó hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện …
- Bác sĩ ra rồi kìa / Ngọc Châu nói nó
- Cô ấy sao rồi bác sĩ / nó nhanh chân chạy lại
- Cậu là người nhà bệnh nhân à / vị bác sĩ hỏi
- Dạ phải
- Bệnh nhân bị hở mang tim từ nhỏ nhưng không chữa trị, cách đây vài tháng chúng tôi đã báo với cô ấy là bệnh tình đã tới giai đoạn cuối, chỉ còn có thể sống khoảng 5 năm, giúp cô ấy vui có thể sẽ kéo dài thêm thời gian
Nó nghe xong thì không đứng nổi nữa, không nhờ Ngọc Châu phía sau đỡ thì nó chắc đã ngã rồi
- Vậy giờ chúng tôi vào thăm được không / NC thay nó hỏi
- Được
- Cảm ơn bác sĩ
Vị bác sĩ gật đầu rồi bước đi, NC đỡ nó lại ghế ngồi trước
- Jin nè, anh phải lấy lại tinh thần để gặp cô ấy, anh cứ vậy cô ấy sẽ không vui đâu, chẳng phải bs nói cần giúp cô ấy vui sao
- Phải, anh không thể gục ngã lúc này, cô ấy cần anh / nó nói
- Đúng vậy, vào với Linh Nhi đi anh
Linh Nhi đã tỉnh, cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì nó bước vào, còn Ngọc Châu đã về trước vì có việc gấp
- Em … / cô đang không biết phải nói sao với nó
- Chị khoẻ chưa / nó ráng vui hỏi thăm cô
- Em không sao chứ / cô nhìn nó
- Chị mới có sao đó, chị cần gì không em mua cho / nó cười
- Lại đây / im lặng một lát thì cô đưa tay ra ý là gọi nó lại chỗ cô
- Sao, chị thấy đau ở đâu à / nó bước lại nắm tay cô lo lắng
- Không, chị chỉ muốn ngắm người yêu của chị thôi / cô đưa tay vuốt mặt nó cười nhẹ
Bất chợt nó ôm cô
- Sao vậy / cô bất ngờ
- Chỉ là muốn ôm chị thôi
- Ngốc quá đi
Cô cười ôm lại nó, nhưng hình như trong nụ cười đó có chút đau lòng. Tối đó nó đang đem cháo vào bệnh viện cho cô, vừa tới cửa thì thấy cô đang dựa đầu vai một chàng trai lạ
- Anh yêu em / chàng trai nói với Linh Nhi
- Em cũng vậy
Nghe tới đây, nó không chịu được nữa, liền xông vô hỏi cho rõ RẦM .. cánh cửa được đẩy mạnh vô, cả hai giật mình ngồi thẳng lại nhìn nó
- Cậu là ai / người con trai kia hỏi
- Tôi hỏi anh mới đúng, anh là ai
- Tôi à, người yêu của Linh Nhi / hắn nói rồi nắm tay cô như chứng minh
- Như vậy là sao, Nhi / nó bước đến gần cô nhưng bị tên kia cản lại
- Nè đứng xa người yêu tôi ra tí đi
- Nhi / nó vẫn mặc kệ hắn chỉ quan tâm Linh Nhi
- Chị xin lỗi / cô đứng lên kéo hắn về phía mình
- Đây là người yêu cũ của chị, tụi chị đã quay lại / cô nói tiếp
- Vậy tôi là gì
- Jin à, chị xin lỗi, chị cứ nghĩ là mình yêu em nhưng đó chỉ là một chút cảm động vì em luôn tốt với chị, nó làm chị ngộ nhận
- Được rồi, tôi hiểu rồi
- Sao vậy / Ngọc Châu bước vào hỏi nó
- Chị ăn chút gì đi. Mình đi Châu
Nó để cháo lại cho cô rồi bỏ đi, NC cũng khó hiểu đi theo nó
- Jin / NC đuổi theo nó
- Đứng lại nghe không
- Jin
- Nè sao vậy / Lần này cô đuổi kịp và kéo nó đứng lại
- …
- Anh với Linh Nhi sao vậy, người kế bên cô ấy là ai
- Kết thúc rồi
- Sao
- Từ trước tới giờ anh chỉ là con rối của người ta
- Anh nói gì vậy
- Người đó … / nó kể lại cho Ngọc Châu nghe
- Em không tin / NC nói
- … / nó nhìn cô
- Mình cần làm rõ mọi chuyện, mình phải gặp riêng người đó / Ngọc Châu nói nó Tối hôm đó khi hắn đang dắt xe từ bệnh viện ra thì đã bị nó tóm cổ lôi đi
- Nè cậu làm gì vậy / hắn hỏi khi nó đã buông ra
- Anh là ai / nó hỏi 1 lần nữa
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, có cần kêu Linh Nhi khẳng định lại không
- Tôi biết rõ anh .. Khánh Hoàng / nghe nó nói, hắn ngạc nhiên nhìn nó
#Giới thiệu thêm một nhân vật nữa nhé ;) Khánh Hoàng: 26t, đẹp trai, nhà giàu, mới từ Pháp về
|