Người Tôi Thích, Là Cô Ấy !
|
|
|
Sáng hôm sau, nó thẩn thờ từng bước tới bệnh viện cùng Ngọc Châu thì gặp Khánh Hoàng, nó nhíu mày nhìn sang Ngọc Châu
- Em nghĩ anh ta cũng nên vào chung / cô cười trừ
- Haizz
Nó không nói nữa mà mặc kệ cùng hai người kia vào phòng gặp bác sĩ điều trị cho Linh Nhi
- Mời các cô cậu ngồi / vị bác sĩ chỉ vào ghế
- Như mọi người đã biết, bệnh tình bệnh nhân ngày càng nặng có thể do suy nghĩ quá nhiều hoặc gần đây không vui, chúng tôi cần người nhà giúp cô ấy lạc quan lên nếu không sẽ khó có thể nói trước chuyện gì / bs nói tiếp
- Không lẽ, chúng ta chỉ biết ngồi đợi cái chết sao bác sĩ / Ngọc Châu hỏi
- Vẫn còn một cách, nhưng khả năng thành công chỉ 2%, nếu thất bại sẽ thiệt mạng tại chỗ / bs trả lời
- Khả năng đó là gì bác sĩ / Khánh Hoàng hỏi
- Phẩu thuật ghép tim / bs tiếp tục trả lời
- Nếu … bệnh nhân đó là người nhà của bác sĩ thì ông có đồng ý để người nhà mình mạo hiểm không / nó hỏi
- Không / vị bs suy nghĩ một lúc rồi trả lời
- Bởi vì rất nguy hiểm, tôi thà để người thân của tôi sống trong hạnh phúc dù chỉ mấy năm còn hơn là tước đi cái quyền sống của người đó / bs nói tiếp
- Jin à, hay là .. / Ngọc Châu định nói nó hãy suy nghĩ kỉ
- Tôi quyết định … / nó hiểu nên chen ngang lời Ngọc Châu tính nói Sau khi nói chuyện với bác sĩ thì ba người hai lối đi … - Em thấy sao rồi / Hoàng về phòng với cô
- Em đỡ rồi / cô vẫn vậy, vẫn không nở nổi một nụ cười
- Em nè, bác sĩ nói chúng ta nên thử phẩu thuật ghép tim, khả năng thành công sẽ là 80% nếu em đồng ý mổ sớm, chúng ta sẽ ra nước ngoài vì bên đó thiết bị hiện đại hơn
- Em … / cô đang hoang mang không biết có nên không
- Thôi vậy đi, hôm sau hãy trả lời anh, giờ em nên nghỉ ngơi sớm
- Ừm, cảm ơn anh
- Ngủ ngoan / Hoàng hôn chán cô rồi anh ra ngoài
Sáng hôm khi cô đang đi dạo cho thoáng thì thấy nó tay chảy máu, cô lo lắng tính lại chỗ nó thì Ngọc Châu chạy tới
- Anh sao rồi
- Không sao
- Đưa tay đây em băng cho, lần sau cẩn thận đừng để bị thương nữa, em đau lòng
- Em .. anh muốn quá / nó nhìn Châu cười giang
- Anh hư quá nha, tối qua nhà em đi, em chiều
- Thật không
- Thật
- Hun cái đi / nó chỉ vô miệng nó
Ngọc Châu hôn môi nó, tới cảnh này thì cô cũng không nhìn nữa mà đi vào phòng đóng cửa lại và khóc. Trong tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ đến lời nói và hành động của nó lúc nãy với Ngọc Châu, nghĩ nó là người dễ thay lòng, nghĩ tới cảnh tối nay nó sẽ âu yếm với người con gái khác càng khiến tim cô đau nhói hơn
Chiều hôm đó … - Em sẽ ghép tim / cô nhìn Hoàng nói
- Em suy nghĩ kỉ rồi à / Hoàng nửa vui nửa lo hỏi lại cô
- Ừm
Cô gật đầu, lý do khiến cô đồng ý là vì cuộc nói chuyện của nó và Ngọc Châu sáng nay, nếu không thành công thì cô không cần phải chịu đau khổ hay nhớ nó mỗi ngày nữa, còn nếu thành công thì cô sẽ sống thật tốt để nó hối hận khi đã thay lòng ( bã từ bỏ người ta trước mà trời ==” ) Khi nghe tin cô đồng ý phẩu thuật thì nó cùng Ngọc châu vào bệnh viện thăm cô
- Chào chị / lúc này nó đang nắm tay Châu đứng trước mặt cô
- Xem ra em có hạnh phúc mới rồi nhỉ / cô cười chua chát
- Đương nhiên, mà nghe nói ngày mai chị sẽ sang Anh phẩu thuật
- Ừ / giọng cô lạnh lùng
- Vậy cũng tốt, khoẻ rồi thì có thể hạnh phúc bên người kia
- Em …
Cô bức xúc tính nói gì đó nhưng đã kịp ngậm miệng lại, nó cũng không muốn hỏi nhiều nên chỉ hỏi thăm cô thêm tí rồi cùng Ngọc châu về. Khi nó đi thì cô tiếp tục khóc … Sáng sớm hôm sau khi cô mở cửa phòng thì thấy nó đã đứng ở đó, cả hai đơ ra nhìn nhau
- Dậy rồi à / nó cười nhẹ hỏi để dẹp cái không khí im lặng lúc này
- Ừm, em tới đây có gì không
- Không, chỉ là đi thăm người quen cũng đang nằm ở bệnh viện này nên tiện đường qua đây thôi, tại lát không ra tiễn chị được
- Ừm … / cô cười buồn
- Cố lên / chợt nó nói
- Hả
- Ngày mốt, lúc phẩu thuật
- Ừm
- Vậy thôi em đi nha
- Jin nè / cô gọi khi nó tính đi
Nó quay lại nhìn cô, thì cô lại không thể nói thành tiếng, nên cả hai lại trở về trạng thái im lặng, chợt nó ôm cô thật chặt
- Chị phải sống thật tốt dù có bất cứ chuyện gì / rồi nó buông cô ra bước đi
Chiều hôm sau …
- Mình đi Jin / nó và Ngọc Châu đang đứng trước máy bay nhà nó
- Ừm
Nó cùng Ngọc Châu lên chiếc máy bay, bay thẳng tới Anh
- Sao vậy, chưa gì nhớ rồi à / Ngọc Châu cố vui vẻ hỏi nó
- Nhớ gì chứ .. À, mốt về lại em tính sẽ làm gì tiếp / nó hỏi Ngọc Châu
- Haizz .. lúc đó rồi tính vậy
Ngọc Châu nghẹn giọng, cô quay mặt sang phía bên kia lặng lẽ khóc, nó thấy vậy nên chỉ biết nhìn ra khoang cửa sổ thở dài … Chiếc máy bay cũng bắt đầu cất cánh
*Quá khứ: - Tôi biết anh là ai, Khánh Hoàng
- Xem ra tôi dễ bị lộ thật / Hoàng cười
- Tất cả là đóng kịch đúng không / Ngọc Châu hỏi
- Ừm, thật ra tôi và Linh Nhi là anh em cùng cha khác mẹ nhưng tôi chỉ thích đi đây đi đó chứ không phải ngồi một chỗ, vì thế mà em tôi phải gánh hết trách nhiệm từ công ty, tôi cũng thấy có lỗi, thêm bệnh tình của nó ngày càng nặng nên tôi mới trở về, vừa gặp lại nó thì nó nhờ tôi giả làm người yêu trước mặt cậu
- Xin lỗi đã lỗ mãng lôi anh ra như vậy
- Không sao
Sáng hôm sau, sau khi nói chuyện với bác sĩ …
- Sao cậu quyết định vội vậy, cậu không lo à / Hoàng nhìn nó
- Hoàng nè .. tôi nhờ anh đóng thêm một vở kịch được không
- Sao cơ / Hoàng nhìn nó khó hiểu
- Tôi sẽ hiến tim mình cho cô ấy, dù là 0% thì tôi cũng phải thử, chỉ cần cô ấy được sống, tôi không muốn thời gian cô ấy sống ngắn như vậy / nó nhìn Hoàng
- Tôi …
- Anh thuyết phục cô ấy sang nước ngoài phẩu thuật nhé
- Ừm được rồi. Cảm ơn cậu / suy nghĩ một lúc Hoàng đã đồng ý
- Châu nè / nó kêu khi Hoàng đã đi
- Jin.. em không ủng hộ đâu / cô nói trong bực tức
- Thôi mà, em giúp anh luôn nhé, khi cô ấy khoẻ lại, em đừng cho cô ấy biết gì cả, thường xuyên theo dõi cô ấy nhé, xem cô ấy cần gì thì giúp, anh sẽ chia đôi tài sản công ty, một nữa cho em, một nữa cho cô ấy, hai người hãy mãi là đối tác tốt, được không / nó nhìn Ngọc Châu
- Tốt với người lấy đi trái tim người em yêu sao / NC nhìn nó cười nhạt
- Đây là quyết định của anh, em đừng trách cô ấy, nha em / nó nhìn cô như cầu xin
- Thôi được rồi
- Còn nữa, có thể cô ấy sẽ ko chịu mổ đâu, em giúp anh đóng thêm vở kịch để thúc đẩy cô ấy nhé
Sáng hôm sau lúc băng bó vết thương giả do nó tạo ra …
- Cô ấy đi chưa / nó hỏi
- Vào phòng rồi
- Cảm ơn em
- Sao phải khổ như vậy
- Vì người anh thích, là cô ấy …
*Kết thúc quá khứ, cũng là lúc mắt nó đỏ hoe
|
Hai năm sau … Tại căn biệt thự của Linh Nhi
- Mừng em về nhà, em gái / Hoàng dang tay ôm cô vào lòng
- Cảm ơn anh hai đã phải vừa lo cho em, vừa lo cho công ty / cô cười ôm lấy Hoàng
- Thấy em khoẻ mạnh lại là anh vui rồi, chuẩn bị tiếp nhận lại công ty đi kìa, tui còn phải đi du di thế giới nữa
- Lại bỏ em gái à / cô phụng phịu
- Em năm nay 24t rồi còn gì, lo mà lấy chồng đi rồi người ta lo cho .. / Chợt thấy lỡ lời nên Hoàng im luôn
- Thôi em lên phòng
Cô buồn hẳn nên đi về phòng, đóng cửa lại nhìn căn phòng vẫn thế, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có người là không còn … Cô nhớ nó, căn phòng và ngôi nhà đầy kỉ niệm này làm sao cô quên được, chợt nước mắt cô lại rơi …
- Linh Nhi về rồi hả anh / Ngọc Châu cười nói với Hoàng
- Ừm em, con bé đang trên phòng, có vẻ nó vẫn chưa quên được / Hoàng buồn bã nói
- Thôi người yêu của em đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn mà / cô lại an ủi Hoàng
- Ừm, cảm ơn em Hoàng hôn chán cô … Tình hình là trong suốt hai năm qua Hoàng luôn lo cho em gái, còn cô giữ lời hứa với nó nên luôn âm thầm cùng Hoàng giúp đỡ Linh Nhi, từ đó mà tình cảm giữa cô và Hoàng cũng từ từ phát sinh
- Mà nghe nói Jin có một người em gái à / Hoàng hỏi Châu
- Lúc trước em cũng chỉ nghe Jin nói sơ qua thôi, nghe nói cô bé giống Jin lắm
- Cùng dòng máu thì giống nhau là chuyện thường mà em
Tối hôm đó - Cô .. / Linh Nhi ngạc nhiên nhìn Ngọc Châu và càng ngạc nhiên hơn là anh mình đang nắm tay người con gái đó
- Lâu không gặp nhỉ / Ngọc Châu cười nhẹ
- Thôi mình vào bàn ăn cơm đi nè / Hoàng giải nguy
- Chuyện này là sao / Linh Nhi hỏi khi mọi người đã yên vị chỗ của mình
- Có lẽ đến lúc mình phải nói rồi
Ngọc Châu nhìn Hoàng, Hoàng gật đầu và bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Linh Nhi nghe, sau khi nghe xong thì cô hoàng toàn mất bình tĩnh
- Các người nói dối
- Em bình tĩnh đi, mọi thứ là thật, nhờ có cổ phần Jin chuyển nhượng vào công ty chúng ta thêm sự giúp đỡ của Châu nên công ty mới luôn được mạnh như vậy .. Còn đây là máy quay hình của Jin, Jin muốn anh chôn cất nó chung với cậu ấy, để cậu ấy đi mà còn kí ức về em, và đừng nói em biết sự thật để em hận cậu ấy mà sống tốt, nhưng anh thấy mình nên đưa cho em và nói tất cả
Linh Nhi nhận lấy chiếc hộp có đựng máy quay hình và trở về phòng, cô mở nắp hộp ra thì thấy có thêm một bức thư, cô mở máy quay ra, đó là những hình ảnh cả hai cùng chụp chung, có cả hình chụp lén nhau nữa, và cả video ngọt ngào cùng nhau … cô vẫn để máy chạy và tiếp tục mở bức thư ra đọc
[ Em không biết là lá thư này có được đi cùng em không, hay nó lại lọt vô tay chị nữa, nhưng nếu chị đã đọc được lá thư này thì có nghĩa là chị đã ổn lại rồi, em vui lắm. Em xin lỗi vì giấu chị nhiều chuyện như vậy, xin lỗi vì em không giữ lời hứa … Mà chị nè, bây giờ tim em và chị đã hoà là một rồi đó, hãy bảo vệ trái nó thật tốt nha, không được để đau lòng rồi khóc đó, vì chị đau thì em cũng đau. Người yêu em chỉ có cười mới đẹp ơi là đẹp luôn. Hứa với em nha chị, em vẫn bên chị đó thôi, em không đi đâu cả, vẫn dõi theo chị. Nếu một ngày nào đó có người tốt đến bên chị, thì chị hãy cho người ta cơ hội nhé. Đừng để em sống trong kí ức của chị quá lâu. Em không hối hận vì đã gặp và yêu chị, mãi mãi chỉ yêu chị. Honey của em Jin love Nhi ]
Đọc xong lá thư, cô khóc, những hình ảnh từ lần đầu gặp nó đến lần cuối gặp nhau ở bệnh viện, cô chưa bao giờ quên được và đang ùa về trong cô …
2 năm sau … Cô đang đứng trước nơi an nghỉ của nó cầm theo một bó hoa hồng trắng
- Chị lại đến thăm em nè, cảm ơn em đã cho chị mọi thứ, công ty vẫn hoạt động rất tốt. À còn nữa, cô người tình của em bây giờ thành chị dâu của chị rồi đó, ngạc nhiên chưa … Mọi thứ chị sẽ cố gắng và sống thật tốt, nhưng quên em và quen người khác, xin lỗi chị không làm được. Tuy sống độc thân với chị đã quen dần trở lại, đôi khi có cô đơn cần người bên cạnh, nhưng chị chỉ cần em thôi .. haizz nói chị cố chấp cũng được, nhưng chị tin sẽ có ngày chúng ta được gặp lại nhau. Người yêu của chị
Cô cười nhìn tắm hình nhỏ được khắc trên bia mộ và cũng đang mỉm cười
4 năm sau, bây giờ công ty cô đã thành công ty đứng thứ 2 thế giới vẫn sau một công ty, suốt thời gian qua cô chỉ lo tập trung vào công việc, khi nhớ nó thì cô liền lấy hình ra ngắm xong lại cất vô chứ không có ý định sẽ tìm người khác
Hôm nay cô không đi làm mà chỉ ở nhà làm hồ sơ bỗng nghe tiếng chuông, do đang bận nên cô vừa bấm điện thoại vừa ra mở cửa
- Ở đây cho thuê phòng phải không / một người hỏi khi thấy có người ra
Cô liền ngước lên khi nghe giọng nói ấm áp và rất quen thuộc, cô ngạc nhiên nhìn đôi mắt, khuông mặt, kể cả mái tóc đều giống, miệng cô nói không nên lời
#Quá khứ - Con chắc chắn chứ / ba mẹ nó đang ngồi đối diện hỏi nó
- Tim con dù gì cũng còn một nữa, Gin nó cũng bị suy tim, ba mẹ cứ lấy một nữa còn lại ghép tim cho em con / nó nói
- Con nghĩ kỉ chưa, hy sinh tim mình vì cô gái đó và Gin
- Con nghĩ kỉ rồi / nó cười mãng nguyện
Trở về hiện tại - Là chị, đêm nào chị cũng xuất hiện trong giấc mơ của em / Gin nở một nụ cười ấm áp
- Chị .. rất nhớ em
Cô chợt khóc khi những cảm giác quen thuộc đang ùa về trong cô, cả hơi ấm đó cũng đang vay quanh cô. Lúc này con tim cô lẫn Gin đang reo hò lên như đã tìm lại một nữa thất lạc của mình sau 6 năm
- “ Dù ở quá khứ, hiện tại, hay tương lai, và dù có mất bao nhiêu năm đi nữa thì người em ( chị ) yêu nhất vẫn là chị ( em ) ”
Cô và người đó đang cùng có chung một suy nghĩ … Họ ôm lấy nhau thật chặt như sợ người kia sẽ đi mất, một cảm giác thân thuộc đang xuất hiện trong tim cô và người đó, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc.
------------------ END --------------------
|
|
|