Bình Minh Tequila
|
|
Bình Minh Tequila Tác Giả: Trúc Gia An Thể Loại: Đồng Tính Nữ Chương 1(tiếp theo) Tắm rửa xong Thanh Thanh đi trở ra phòng khách với mái tóc dài vừa mới gội xong vẫn còn đang ướt và rối. Vừa lúc này Hạ Phong đii làm về tới,anh tháo khăn choàng và cởi áo khoác ra đưa cho Nga khi cô từ trong bếp đi ra.Thanh Thanh nhìn bố mình rồi nói: - Bố Phong mới về. Mỗi khi giận bố mình Thanh Thanh sẽ gọi tên của bố,vì vậy mà Hạ Phong cũng không lấy gì làm lạ.Nhưng chỉ là anh không biết con gái anh lại đang giận dỗi anh chuyện gì.Nga cốc nhẹ lên đầu Thanh Thanh và mắng nhỏ: - Con bé này,con lại dám gọi tên của bố con nữa sao?có muốn mẹ đánh đòn không? Nga giơ tay lên định đánh Thanh Thanh thì Hạ Phong ngăn lại,Thanh Thanh cũng vội trốn sau lưng bố mình: - Thôi mà,con nó biết lỗi rồi. - Đó,anh lại bênh vực nó nữa rồi.Có ai như con cái nhà này không,cứ nó mà không vui thì lại gọi tên của bố mình.Anh dạy dỗ con anh đi,em mệt rồi. Nói xong Nga bỏ vào phòng,Hạ Phong xoay người lại anh nói: - Con nghe mẹ con nói gì chưa?Giờ nói bố biết đi,con lại giận bố chuyện gì? Thanh Thanh xụ mặt bỏ đi lại sofa ngồi xuống,nhỏ nói như sắp khóc: - Bây giờ con chỉ muốn làm bạn với Hàn Du mà cũng không được.Tất cả cũng là vì con có bố làm thẩm phán đó ạ. - Thế chẳng lẽ bố không thể vừa làm thẩm phán vừa làm bố của con sao? - Con chỉ muốn bố làm bố của con thôi,và con không muốn bố làm thẩm phán. - Để bố đoán nhé,bạn của con chắc là người xấu cho nên mới không thích công việc của bố, cũng vì thế cho nên người bạn đó mới không dám kết bạn với con.Và con không cam tâm về nhà trở mặt giận bố. Thanh Thanh đứng lên lay tay của Hạ Phong rồi nói: - Bố,con muốn làm bạn với Hàn Du. - Bạn bè của con làm gì có đứa nào tên là Hàn Du.Nói mau Hàn Du là đứa nào?Nó là con cái nhà ai? Nghe Hạ Phong lớn tiếng Thanh Thanh bắt đầu sợ,nhỏ buông tay Hạ Phong ra và cúi gằm mặt bỏ đi vào phòng.Hạ Phong nhìn theo con gái rồi lầm bầm một mình: - Con với cái,tối ngày không lo học hành cứ ham chơi tụ tập bạn bè. Và rồi Hạ Phong bắt đầu chú ý cái tên Hàn Du.Đúng là trong số bạn bè của Thanh Thanh anh đều nắm rõ lý lịch của từng đứa.Nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm cái tên Hàn Du lạ hoắc mà cũng chẳng biết là gái hay trai?
|
Chỉ mới hơn chín giờ mà quán bar Love đã đông nghẹt khách,phần lớn khách tới quán là những thanh thiếu niên còn đang ở lứa tuổi học sinh,sinh viên và cũng không ít các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu thích ăn chơi.Từ ngày được ông chủ giao quyền quản lý quán bar,không có người khách nào đến quán bar mà Hàn Du không nhớ mặt.Nhưng đêm nay đúng là có mấy vị khách lạ,họ bước vào quán và đảo mắt quan sát.Tuy nhiên mọi cử chỉ của mấy vị khách lạ này không thể thoát khỏi cặp mắt nhung nhưng đầy sắc lạnh của Hàn Du.Cô bước tới bàn nơi có bốn vị khách lạ đang ngồi uống bia,nhìn cách ăn mặc có hơi giống mấy tay dân chơi.Hàn Du vỗ vai một người rồi lớn tiếng bởi trong quán tiếng nhạc át cả tiếng nói: - Chào,lần đầu đến quán à? Người khách A gật đầu vui vẻ trả lời: - Vâng,chào chị Hàn Du,tụi em là người mới của xã đoàn. Hàn du đốt thuốc rít một hơi rồi nói: - Xã đoàn có bao nhiêu anh em tôi đều nhớ mặt hết,và một số anh em đang làm việc ở đây.Đừng nghĩ gọi tôi một tiếng chị thì có thể tự nhận mình là người của xã đoàn.Ngay bây giờ tôi còn đang nói chuyện tử tế thì mấy người hãy mau biến đi. - Chị Hàn Du chưa gì mà chị đã nổi nóng rồi,tụi em đâu phải tới để gây sự đâu,chỉ là đến uống vài ly thôi mà. Ngón tay đang kẹp điếu thuốc Hàn Du chỉ vào mặt từng người rồi cao giọng: - Từ đầu tôi đã biết mấy người là cảnh sát rồi.Muốn kiểm tra quán sao?có lệnh khám xét không?không có chứ gì,vậy thì tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát là mấy người tới quán bar của tôi để mà gây gối. Người khách B đứng lên nói: - Chị giỏi lắm Tống Hàn Du,nhưng tốt nhất đừng để tôi điều tra được là chị đang bán thuốc lắc ngay trong quán bar của mình.Nếu không tôi sẽ phải còng tay chị về sở cảnh sát uống trà sữa đấy. - Cảm ơn,nhưng tôi cũng biết thế nào là làm ăn chân chính đấy.cho nên mấy người đừng có ở đây mà hăm dọa tôi.Mau cút đi. Mấy người khách lạ bị Hàn Du vạch trần thân phận là cảnh sát nên nói vài câu nữa thì rút lui ra khỏi quán bar Love.Hàn Du tiếp tục gắn điếu thuốc lên môi rồi trở lên văn phòng làm việc.Hàn Du vừa kéo ghế ngồi xuống thì điện thoại rung báo có tin nhắn mới,mở điện thoại lên cô thấy đó là tin nhắn của Thanh Thanh: - Hàn Du,em muốn làm bạn với anh.Hãy trả lời tin nhắn cho em nhé. Không chần chừ Hàn Du xóa ngay tin nhắn của Thanh Thanh rồi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn.
|
hay thế còn gì! cố nghĩ tiếp đi nhé..
|
Hay lắm, tác giả cố chú ý đến dấu ngắt câu 1 chút là hoàn hảo. Mình ủng hộ bạn mau ra chap nhé
|
Ngồi chờ hoài vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Hàn Du nên Thanh Thanh cũng không buồn ra ăn cơm.Nga phải vào tận phòng để gọi: - Tequila,con có biết mấy giờ rồi không?Sao còn không mau ra ăn cơm,bố đang đợi con kìa. Thanh Thang dùng dằng đứng lên theo Nga ra ngoài.Hạ Phong ngồi ở bàn ăn,Thanh Thanh đi lại kéo ghế ngồi xuống và cất giọng khó chịu: - Bố Phong ăn cơm,mẹ ăn cơm. Nga thấy thái độ của con gái mình thì cũng vô cùng bực bội nên la Thanh Thanh: - Con nhìn đồng hồ đi.Chỉ vì con mà gần nửa đêm bố mẹ mới được ăn cơm.Con lại muốn gì đây hả Tequila?Hồi con còn nhỏ con chưa biết gì thì mẹ không nói,giờ đã học cấp ba rồi mà sao mỗi khi không vui là con lại gọi tên của bố con vậy?Có biết thái độ của con mất dạy lắm không? Thanh Thanh cúi gằm mặt xuống nước mắt lưng tròng rồi nhỏ khóc nấc từng tiếng.Hạ Phong thấy con như vậy thì không đành lòng la mắng con thêm nữa.Anh đứng lên đi lại rút khăn giấy trên bàn nâng mặt Thanh Thanh lên và chậm nước mắt cho nhỏ.Nga vẫn tiếp tục la mắng Thanh Thanh: - Mẹ có nói sai không,còn muốn khóc thì vào phòng mà khóc,Khỏi phải ăn cơm luôn đi. Hạ Phong lên tiếng: - Thôi đi,em la con nãy giờ đủ rồi.Để cho con bé ăn cơm. Hạ Phong đưa đôi đũa cho Thanh Thanh và dỗ dành nhỏ: - Ngoan,đừng khóc nữa ăn cơm xong bố sẽ chở con đi ăn kem,hoặc là con muốn đi chơi ở đâu bố cũng sẽ chở con đi. Thanh Thanh ngước lên nhìn Hạ Phong rồi nói: - Bố chở con đi ăn kem nha bố. - Ừ,con muốn cái gì cũng được. Nhìn cái cách Hạ Phong dỗ dành con gái Nga cũng đã phần nào nguôi đi sự bực bội trong lòng.Nhưng cũng bởi vì được bố yêu thương quá mức như vậy nên Thanh Thanh mới trở nên bướng bỉnh và cứ muốn gì là phải có nấy.Ăn cơm xong,Thanh Thanh vào phòng thay chiếc áo đầm mà Nga mới mua nhỏ chải lại mái tóc dài rồi cùng Hạ Phong đi ra ngoài.Thật ra,nhỏ muốn Hạ Phong chở đến quán kem ở đường Y là vì cái quán kem này nằm đối diện với quán bar Love,mà Hàn Du thì lại đang làm việc ở đó.Ngồi trong quán kem mà Thanh Thanh cứ hướng mắt nhìn sang quán bar,còn Hạ Phong thì cầm điện thoại lên mạng xem tin tức nên cũng không để ý gì đến cử chỉ của con gái mình.Khi nhác thấy bóng dáng Hàn Du xuất hiện trước cửa quán bar Love thì ngay lập tức Thanh Thanh vụt đứng lên và bỏ chạy ra khỏi quán kem.Bây giờ Hạ Phong mới giật mình đứng lên đuổi theo Thanh Thanh qua bên kia đường.Hàn Du lên xe,chiếc xe phóng đi làm Thanh Thanh không thể đuổi theo.Nhưng Ngồi ở băng ghế sau của xe Hàn Du quay lại nhìn và cũng đã kịp trông thấy Thanh Thanh đang đứng trông bộ dạng của nhỏ mà tội nghiệp.Hạ Phong nắm lấy tay con gái và lo lắng hỏi: - Có chuyện gì sao con lại bỏ chạy ra đây vậy? Thanh Thanh lắc đầu ánh mắt nhỏ trở nên buồn bã,Hạ Phong vuốt tóc con gái rồi nói: - Con muốn đi đâu nói đi bố sẽ chở con đi. - Con muốn đi hóng gió ạ. - Được rồi,bố sẽ chở con đi. Dẫn tay con gái đi trở lại quán kem Hạ Phong thanh toán xong thì ra xe anh lái xe chở Thanh Thanh dạo quanh thành phố.Ngồi trong xe Thanh Thanh nhìn ra hai bên đường vẫn còn đang tấp nập người và xe cộ.Hạ Phong cứ lo tập trung lái xe đến khi anh quay qua nhìn thì thấy Thanh Thanh đã ngủ,anh dừng xe cởi áo khoác và tháo chăn choàng của mình ra rồi đắp lên người cho Thanh Thanh,sau đó anh lại tiếp tục cho xe chạy.
|