Bình Minh Tequila
|
|
BÌNH MINH TEQUILA
PHẦN NGOẠI TRUYỆN
Thu xếp công việc ở quán bar xong Hàn Du đã cùng với Thanh Thanh có một chuyến du lịch về Miền Nam. Ban Mai không biết lý do Hàn Du xin nghỉ phép nhưng sau đó nghe vài nhân viên trong quán nói lại là Hàn Du nghỉ phép để đi du lịch cùng với con gái cưng của ngài chánh án. Nghe vậy, không hiểu sao trong lòng Ban Mai có chút gì đó không vui. Còn Bảo Bình, sau lần tới nhà nói tiếng xin lỗi Thanh Thanh và bị sự giám sát chặt chẽ từ phía người anh trai của mình thì cô cũng chẳng còn có thể đi đâu được. Mấy tên hãm hại Thanh Thanh thì vẫn ngày đêm lẫn trốn sự truy tìm của cảnh sát đến nỗi không thể xuất đầu lộ diện. Ông chủ thế giới ngầm cũng đã treo thưởng cho bất cứ ai biết được tung tích bọn khốn đã dám bắt cóc cô bé Tequila.
|
|
Về tới quê, nhưng Hàn Du không nghỉ ở nhà nội của Thanh Thanh mà cô đặt phòng ở một khách sạn gần đấy. Khi tới nhà nội dùng cơm Thanh Thanh cũng đã giới thiệu Hàn Du với bên nội và mọi người ai cũng tỏ ta quý mến Hàn Du. Tất nhiên, Thanh Thanh chỉ nói Hàn Du là bạn chứ không nói thật về mối quan hệ tình cảm của hai đứa. Một buổi chiều, Thanh Thanh đến chỗ khách sạn tìm Hàn Du và nhỏ đến đúng lúc Hàn Du vừa mới tắm xong. Nhìn nhỏ trong chiếc áo đầm màu be ôm gọn lấy thân hình mảnh mai, cùng với mái tóc dài mềm mại xõa ngang vai đã làm cho Hàn Du không kìm chế được. Và cô đã ôm Thanh Thanh vào lòng rồi nhẹ nhàng dặt một nụ hôn lên môi của Thanh Thanh cùng với lời thì thầm: - Em đẹp lắm! - Có bao nhiêu cô gái được anh khen rồi? Véo nhẹ má Thanh Thanh và Hàn Du mỉm cười nói: - Chỉ có duy nhất một người thôi. Thanh Thanh tròn mắt ngước nhìn Hàn Du: - Ai vậy? - Là một cô bé có cái nickname rất đáng yêu. - Là cô bé nào chứ, nói nhanh lên. Thanh Thanh giận dỗi nhéo vào hông của Hàn Du và Hàn Du vừa cười vừa nói: - Được rồi, được rồi anh nói. Cô bé đáng yêu đó chính là Tequila. Chỉ tay vào ngực mình Thanh Thanh lẩm bẩm: - Là em sao? - Uh! Hàn Du gật đầu rồi lại ôm lấy Thanh Thanh. Hương thơm từ sữa tắm, từ dầu gội toát ra từ trên người của Hàn Du cũng đang làm Thanh Thanh ngây ngất. Nhỏ tựa đầu vào vai Hàn Du rồi nói: - Tối nay, em sẽ ngủ lại đây với anh. Vuốt ve từng dợi tóc của Thanh Thanh rồi Hàn Du nói. - Em không sợ nội sẽ la em sao? - Nội đâu biết mối quan hệ của chúng ta đâu. Hay là anh không thích em ở lại đây với anh. - Không phải, đừng hiểu sai ý của anh. - Không phải thì được rồi. - Nhưng em có chắc là mình muốn ngủ với anh không. Thanh Thanh gục gật đầu. - Um, em biết có những chuyện chỉ cần chúng ta đừng nghĩ tới nó nữa vậy thì trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. - Em biết nghĩ như vậy là anh yên tâm rồi. - Hàn Du à, có chuyện này em muốn hỏi anh, nhưng mà anh phải trả lời thực lòng, không được gạt em đâu đó. Hàn Du dẫn tay Thanh Thanh qua giường cả hai ngồi xuống nệm rồi Hàn Du nói: - Ok, em hỏi đi. Thanh Thanh nhìn sâu vào mắt của Hàn Du rồi hỏi: - Thực ra anh và Ban Mai, hai người có quan hệ tình cảm gì đặc biệt không? - Ý của em là sao? - Thì là anh có tình cảm gì với Chị Ban Mai không đó mà. Hàn Du mím môi gương mặt đẹp của cô như đang suy nghĩ phải một lúc sau cô mới trả lời. - Uhm, không có - Không có thật sao? Hàn Du nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Thanh rồi nói. - Nghe này, giữa anh và Ban Mai chỉ có duy nhất mối quan hệ bạn bè và anh chắc chắn với em là mình sẽ tuyệt đối không làm gì để vượt quá giới hạn. - Nhưng nếu chị Ban Mai yêu anh thì sao? - Đó là chuyện của cô ấy. Và cũng ai có quyền cấm người khác yêu mình. - Em không biết đâu đó, anh mà làm gì tổn thương em, vậy thì em sẽ nói với bố bắt anh bỏ tù. - Được, anh ghi nhớ mà. Thanh Thanh vòng tay ôm lấy cổ của Hàn Du rồi nói trong hạnh Phúc. - Hàn Du, em yêu anh! - Anh Cũng Vậy! Hàn Du vòng tay ôm lấy eo của Thanh Thanh. Cô cảm nhận được rằng giờ đây trong lòng của Thanh Thanh đã không còn bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra của trước kia nữa. Và Hàn Du hi vọng những ngày tháng sắp tới Thanh Thanh của cô cũng phải luôn vui vẻ và nụ cười lúc nào cũng phải nở trên môi của nhỏ.
|
|
Mở máy tính bảng, Hàn Du đăng nhập fb và cô thấy có rất nhiều tin nhắn của Ban Mai đã gửi cho cô. Đưa mắt nhìn qua Thanh Thanh, Hàn Du thấy nhỏ đang ngủ rất ngon và cô bắt đầu trả lời trin nhắn của Ban Mai. - Xin lỗi, vì đã không trả lời tin nhắn của cô. Tin nhắn của Hàn Du gửi đi vài giây sau thì Ban Mai đã trả lời. - Không sao, nhưng quản lí đang đi du lịch không ạ? - Ừm, tôi cũng sắp về rồi. Mọi việc ở quán bar vẫn ổn chứ? Hỏi vậy nhưng thực ra thì mỗi ngày Gia Chánh đều có gọi điện báo cáo công việc với Hàn Du. - Công việc ở quán bar vẫn bình thường. Mấy hôm trước, ông chủ có ghé qua quán một lúc rồi mới đi. - Vậy còn cô thế nào? - Tôi không trốn việc đâu. - Thế cô thường thức khuya như vậy à? - Tôi xem giáo án nên cũng hay ngủ trễ. - Hãy chú ý tới sức khỏe đấy. - Tôi biết rồi, cảm ơn quản lí đã quan tâm! - Ừm, vậy ngủ đi. Ngủ ngon! Hàn Du gửi tin nhắn cuối rồi tắt máy tính. Cô luôn như thế rất dứt khoát. Nhưng sự lạnh lùng của cô chỉ khiến Ban Mai càng thêm yêu cô mà thôi. Để máy tính lên kệ, Hàn Du nằm xuống gát tay lên trán và suy nghĩ tới Bảo Bình. Không biết bây giờ cô ta thế nào, có ăn ngon ngủ yên khi mà đã làm tổn hại sức khỏe lẫn tinh thần của người khác không? Sẽ không bao giờ có chuyện Hàn Du sẽ bỏ qua cho Bảo Bình. Nhất định cô ta phải trả giá cho hành động mất nhân tính của mình. Chỉ là ngay lúc này, Hàn Du không biết Bảo Bình đang trốn ở cái xó xỉnh nào rồi. Còn Chí THiện, anh đúng là một ông chủ tốt của Hàn Du nhưng Em gái của anh đã động đến người quan trọng nhất của Hàn Du vậy thì dù có bao nhiêu Chí Thiện cô cũng không cần phải nể mặt. Thanh Thanh đưa tay đặt lên ngực của Hàn Du, nhỏ nói giọng ngáy ngủ. - Sao Anh không ngủ vậy? Hàn Du quên mất là mình vẫn còn chưa tắt đèn và cô quay qua tắt đèn ngủ rồi vòng tay ôm chặt Thanh Thanh vào lòng. - Anh sẽ ngủ mà. Hàn Du vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên trên trán của Thanh Thanh. Mỗi khi ôm Thanh Thanh trong vòng tay của mình Hàn Du luôn thấy nhỏ thật sự quá nhỏ bé và chắc chắn lúc nào nhỏ cũng cần đến sự che chở của cô.
|