Bình Minh Tequila
|
|
Còn về phần Hàn Du, sau khi chia tay với Thanh Thanh, lúc đi làm thì thôi chứ về nhà là cô lại tìm đến rượu và thuốc lá để giải sầu. Có một lần cô vô tình nhìn thấy Tequila ngồi phía sau một người con trai có lẽ chỉ hơn Tequila vài tuổi, cô đoán vậy. Cô cảm thấy nhói trong lòng nhưng cô cũng mong người con trai đó sẽ đem lại hạnh phúc cho Tequila. Tequila được hạnh phúc là cô cảm thấy vui rồi.Nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy họ nữa cô mới đi. Yêu là thế nếu không đến được với nhau thì hãy chúc cho người mình yêu được hạnh phúc. Cứ nhớ mãi để rồi cô mượn những ly rượu để xóa tan nỗi nhớ ấy, có những lúc cô chỉ muốn xách xe tới nhà Hạ Phong chỉ để gặp Tequila để thỏa được nỗi nhớ mong. Nghĩ là thế nhưng chân cô nó lại không hành động theo suy nghĩ mà cứ ở yên một chổ mà không chịu nhúc nhích. Uống lại ngủ cứ thế diễn ra hằng đêm, đến sáng khi đi làm thì người cô trở nên hốc hác và tiều tụy không còn là Hàn Du ngày xưa nữa rồi ngay cả Gia Chánh cũng thắc mắc sao Hàn Du lại ra như vậy nữa. Cậu hỏi Ban Mai thì Ban Mai chỉ nói là Quản lí có chút chuyện buồn rồi mau hết thôi, cô không muốn chuyện của Hàn Du lại bị đồn ầm lên. Cô thấy thương cho Hàn Du quá và cô muốn mình sẽ luôn ở bên cạnh Hàn Du trong lúc này, mỗi khi Hàn Du đi về nhà cô cũng muốn cùng theo nếu Hàn Du có chuyện gì cô có thể chăm sóc được nhưng Hàn Du nhất quyết không cho cô đi. Cô thấy rất buồn nhưng cô sẽ không bỏ cuộc vì cô biêt rằng trong lúc này Hàn Du rất cần có người ở bên cạnh để an ủi và chăm sóc để có thể quên đi tất cả nỗi đau do tình yêu mang lại. Nói là làm khi Hàn Du chuẩn bị lên xe để về nhà, cô đã đứng chờ sẵn ở đó. Hàn Du cũng cho cô vào định là sẽ chở cô về đến nhà của cô, nhưng đến khi tới nhà của cô thì cô nói: - Em muốn đến nhà của anh, em muốn chăm sóc cho anh? - Từ trước đến giờ tôi vẫn tự mình chăm sóc cho bản thân đâu cần tới ai đâu. Cô hãy xuống và vào nhà đi đừng nói nhiều nữa - Tai sao anh không cho người khác cơ hội chứ. Anh và Tequila đã chia tay rồi, bây giờ anh có đau khổ thì được gì hả. chẳng lẽ anh muốn biến cuộc đời thành những ngày đau khổ hoài sao? Hàn Du mà em biết trước đây không phải như thế. Có thể anh yêu cô ấy nhưng mà chính anh đã nói lời chia tay với cô ấy mà phải không, nếu anh thấy hối hận thì anh cứ chạy tới nhà mà nói với cô ấy lời xin lỗi là được rồi cần gì phải đau khổ như thế này không? - Cô đừng có nói nữa có được không?. Cô xuống xe đi nhanh lên. - Em xuống đây và anh hãy nhớ những lời em vừa nói. Đừng tự dày vò bản thân mình nữa, anh như thế em thấy rất buồn. Chúc anh ngủ ngon. Nói xong Ban Mai bước xuống và vào nhà. Hàn Du thì gục mặt xuống vô lăng có lẽ cô ấy nói đúng, chính cô đã nói lời chia tay với Tequila mà sao lại đau khổ và dằn vặt thế này. Cô như thế thì liệu có ích lợi gì không hay chỉ làm cho những người quan tâm mình đau khổ mà thôi. Cô ngước nhìn lên bầu trời và thầm nghĩ:" Tequila em sẽ luôn là kỉ niệm đẹp nhất của anh. Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tạm biệt người con gái bé nhỏ của anh". Ngẫm nghĩ một lúc cô cho xe chạy đi, về tới nhà cô nhắn tin cho Ban Mai: - Cảm ơn về những lời nói của cô. Ngày mai tôi muốn về quê mấy bữa, cô có muốn đi cùng tôi không? Một lúc sau thì tin nhắn của Ban Mai tới: - Không có gì đâu, chỉ cần anh trở lại như Hàn Du ngày trước là em thấy vui rồi,em rất vui khi được về quê của anh - Vậy mai 8h tôi sẽ qua chở cô. Chúc cô ngủ ngon - Chúc anh ngủ ngon Sau đó cô đi tắm và leo lên giường ngủ, hôm nay cô không cần phải dùng đến rượu nữa. Cô đã thiếp đi nhanh chóng sau những ngày không ngủ vì làm bạn với rượu và thuốc là, nhưng có một người mất ngủ cả đêm vì lời rủ về quê của cô. Ban Mai cứ trằn trọc mãi cô không tin vào mắt mình nữa khi mà đọc được tin nhắn của Hàn Du, cô phải đọc đến hai ba lần mới tin đó là thật. Hàn Du cũng biết cách cho người ta mất ngủ ghê nhỉ.
|
Hàn Du soạn quần áo bỏ vào trong balo rồi bước ra phòng thì cô nghe tiếng gõ cửa, cô bước ra mở thì thấy Bảo Bình. Cô cho Bảo Bình vào nhà - Cô đến đây có chuyện gì không?Cô hỏi khi Bảo Bình đã ngồi xuống sofa - Em đến đây để từ biệt anh. Bảo Bình trả lời - Cô đi qua Mĩ à? - Không em đi vào chùa để sám hối về những chuyện mình đã gây ra. - Cô đã suy nghĩ chưa? - Em đã suy nghĩ rồi anh à, cũng may gia đình của Thanh Thanh không truy cứu nữa. Họ làm như vậy làm em thấy mình quá nhỏ bé.Họ đã tha thứ cho một kẻ đã làm hại con gái của họ, đó là một sự cao thượng mà họ dành cho em, cho nên em biết mình phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Dù sao em và anh cũng quen biết nhau nên hôm nay em đến để chào tạm biệt anh. Chúc anh và Thanh Thanh sẽ được hạnh phúc. - Cảm ơn cô về lời chúc ấy và tôi cũng chúc cô sẽ sớm quay lại đây để có thể làm những công việc có ý nghĩa cho cuộc đời này. - Cảm ơn anh, anh định đi đâu sao. Bảo Bình hỏi khi cô thấy balo của Hàn Du. - À, tôi định về quê mấy bữa. - Chúc anh về quê vui vẻ, em đi đây - Cô hãy bảo trọng và giữ gìn sức khỏe - Cảm ơn anh, anh cũng vậy nhé. Hàn Du tiễn Bảo Bình ra cửa rồi nhìn đồng hồ thì đã gần 8h cô liền lấy balo mang lên vai rồi khóa cửa lại. Khoảng 10 phút sau cô tới nhà thì đã thấy Ban Mai đứng đó chờ, cô mở cửa cho Ban Mai lên xe. Cô hỏi Ban Mai: - Cô đã ăn sáng chưa? - Em chưa ăn ạ. - Vậy chúng ta ghé đâu ăn sáng rồi đi cũng được. - Dạ. Thế là Hàn Du tìm quán nào đó rồi tấp vào, khi bước vào thì cô thấy Tequila đang ngồi ăn sáng với cậu thanh niên mà cô đã thấy hôm bữa. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ như người xa lạ kéo Ban Mai đến một góc bàn khác, còn Thanh Thanh thì cô thật sự không còn muốn ăn nữa khi nhìn thấy Hàn Du đi với người khác, cô liền nói với Minh Quang: - Tôi thấy no rồi giờ chúng ta đi đâu đi. - Nhưng mà tụi mình mới tới thôi mà. Minh Quang không hiểu gì cả khi Thanh Thanh và cậu vừa mới ăn sao có thể no được chứ. - Vậy anh ngồi ăn tiếp đi, tôi đi trước đây. Nói rồi Thanh Thanh đi một hơi không đợi Minh Quang làm cho cậu phải lật đật đứng lên trả tiền rồi đi theo Thanh Thanh. Ban Mai nhìn thái độ của Hàn Du khi thấy Thanh Thanh, cô thấy bên ngoài Hàn Du tỏ vẻ không quan tâm nhưng có lẽ bên trong thì không phải vậy. Cô thấy thái độ của Hàn Du khi nhìn thấy Thanh Thanh và lúc Thanh Thanh nhanh chóng rời khỏi quán nó có cái gì đó vừa đau xót vừa tiếc nuối. Cứ mải mê suy nhĩ mà Ban Mai không để ý là Hàn Du đang nhìn mình: - Cô suy nghĩ gì thế Ban Mai? - À, không có gì đâu ạ. Em chỉ suy ngĩ một chút chuyện thôi.Cô vừa dứt lời thì điểm tâm sáng cũng vừa được bưng tơi cho hai cô. Cả hai ăn một cách nhanh chóng rồi lên xe về quê của Hàn Du. 3 ngày sau thì dã có kết quả của kì thi đại học. Thanh Thanh đã đạt được kết quả rất cao. Nhỏ rất vui và thông báo kết quả cho bố mẹ: - Bố mẹ ơi con có kết quả rồi rất cao ạ. Con hi vọng con sẽ đậu vào được trường Đại Học kinh tế TPHCM ạ - Vậy là con đã đồng ý vào Sài gòn học sao Tequila. - Dạ, con sẽ nghe lời bố vào trong đó học. Con nghĩ dau sao trong đó cũng có ông bà nội với lại có anh Minh Quang, con nghĩ con sẽ sớm hòa nhập với cuộc sống ở trong đó. - Uhm, Bố mẹ rất vui khi con đã quyết định như vậy. - Dạ, con vào phòng nha bố mẹ. -Ừ. Khi Thanh Thanh vào phòng rồi, Nga mới nói với chồng: - Em không biết Hàn Du đã làm gì mà con bé lại có thế đồng ý vào đó nhỉ - Đừng quan trọng chuyện đó em a, miễn sao con bé nó đã làm như ý của chúng ta là được rồi. Anh thấy thằng Minh Quang nó vừa tốt vừa hiền nữa, anh hi vọng Thanh Thanh và nó có thể nên duyên vợ chồng trong tương lai, có như vậy chúng ta sẽ đỡ lo lắng cho Tequila - Em sợ thằng Minh Quang nó biết quá khứ của Tequila nó không chịu chứ. - Em đừng lo, rồi anh sẽ nói cho nó biết. Nó là đứa hiểu chuyện có lẽ nó sẽ bỏ qua thôi em à - Em cũng hi vọng như thế. Trong lúc đó, Thanh Thanh vào phòng và nhỏ khóc vì nhỏ nhớ đến Hàn Du. Nếu mọi thứ không xảy ra như thế này có lẽ nhỏ rất hạnh phúc khi báo tin mừng cho Hàn Du. Giờ thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
|
Hạ Phong tổ chức tiệc mừng Thanh Thanh được đậu vào đại học kinh tế TPHCM như anh chỉ tổ cho người thân trong nhà chứ không mời ai hết. Buổi tiệc diễn ra rất ấm cúng và vui vẻ của tất cả mọi người nhưng trong thâm tâm của Thanh Thanh thấy rất buồn vì hôm nay là ngày vui của nhỏ vậy mà không có mặt một người mà nhỏ yêu, nhỏ từng nói rất ghét và hận người ấy nhưng sao nhỏ không thể hết yêu người ấy. Tình cảm mà nhỏ dành cho người ấy còn quá nhiều, nhỏ không biết đến bao giờ nhỏ mới có thể quên được đây. Sau buổi tiệc mấy ngày thì Thanh Thanh cũng chuẩn bị mọi thứ để vào Sài Gòn học. Trước khi con gái đi Hạ Phong và Nga cũng đã dặn dò rất nhiều, nhỏ chỉ biết dạ vì nhỏ biết bố mẹ yêu thương và lo lắng nên mới dặn dò như thế. Nhỏ thấy cảm ơn cuộc đời này vì đã được làm con của bố mẹ, nhỏ tử nhủ lòng vào đó nhỏ sẽ quên hết mọi chuyện đau khổ quyết tâm học tập để không làm phụ lòng những mong mỏi của bố mẹ dành cho nhỏ. Ngày nhỏ đi mọi người ra sân bay tiễn nhỏ đi trong đó có Lạc Lạc, bạn của nhỏ. Lạc Lạc đã ôm nhỏ và nói: - Cậu đi rồi tớ nhớ cậu lắm đấy, nếu rảnh thì về đây chơi nha. - Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm, tớ sẽ về thăm cậu mà.hj - Uhm. Lạc Lạc vừa nói vừa sụt sùi Hạ Phong và Nga cũng tới ôm con một lát thì có thông báo chuyến bay đã sắp khởi hành. Thanh Thanh chào tạm biệt mọi người rồi nhỏ bước đi nhưng ánh mắt của nhỏ vần nhìn đâu đó nhưng muốn nhìn thấy Hàn Du đến tiễn mình đi, nhưng nhìn mãi rồi không thấy, nhỏ tự trách bản thân mình quá ảo tưởng rồi. Nhìn không thấy nhỏ dứt khóat quay mặt và bước đi " Tạm biệt tình yêu của em, coi như chúng ta có duyên mà không nợ, chúc anh và người ấy được hạnh phúc. Ở phía xa có một người đang dõi theo bước đi của Thanh Thanh và khi máy bay cất cánh, người ấy ngước lên bầu trời và nước mắt đã rơi trên gương mặt ấy. Năm năm sau Tại một nhà hàng thuộc tòa nhà cao nhất của TPHCM, có một người con trai đã quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn với bạn gái của mình. Người con trai đó chính là Thái Minh Quang và người con gái được cậu cầu hôn là Hạ Thanh Thanh. - Hôm nay là một ngày đặc biệt của em nhưng cũng là đặc biệt đối với anh. Anh muốn chọn ngày này để sau này anh nói với con cái rằng đây là ngày sinh của mẹ con và cũng là ngày mà bố đã cầu hôn mẹ của các con . Thật sự anh rất muốn được cùng em đi hết quãng đường của cuộc đời này và anh muốn em là người chấm dứt cuộc sống độc thân của anh. Hãy nhận lời làm vợ anh nha Thanh Thanh Thanh Thanh quá bất ngờ trước màn cầu hôn của Minh Quang, nhỏ chẳng nghe Minh Quang nói gì cả. Nhỏ thấy buồn vì trong ngày sinh nhật của mình mà chẳng thấy Minh Quang nhăn tin chúc mừng, nhỏ nghĩ chắc cậu quên mất rồi. Thế rồi lúc tối đang ngồi nói chuyện với ông bà thì Minh Quang tới, mặc dù trong lòng rất vui nhưng Thanh Thanh vẫn tỏ vẻ giận Minh Quang, thế là nhỏ đi liền một mạch vào phòng làm cho ông bà không biết hai đứa này có chuyện gì mà con bé nó bỏ vào phòng. Thấy nhỏ giận dỗi Minh Quang biết là vì sao nên cậu liền xin phép vào phòng nhỏ. Thấy phòng không đóng của cậu liền đi vào thì thấy nhỏ đang ngồi quay mặt vào tường. Cậu đến ôm nhỏ và nói: Em thay đồ đi anh muốn dẫn em tới một nơi này, anh ra nói chuyện với ông bà, em cứ thay đồ đi nhé. Nói xong cậu bỏ ra ngoài, một lúc sau thì nhỏ đã xuất hiện trước mặt cậu trong rất dễ thương và xinh đẹp làm cho cậu phải ngẫn người vì vẻ đẹp của nhỏ. Phải mất một lúc sau Minh Quang mới tỉnh người và xin phép ông bà dẫn nhỏ đi chơi. Tất nhiên là ông bà cho đi rồi, cháu rể quý mà lị. Và cậu đã chở nhỏ đến nơi này khi nhỏ vào trong mọi thứ dường như đã được cậu chuẩn bị từ trước, có cả bạn bè cùng gớp mặt nữa. Hai người bước vào trong mọi người đã đứng dậy chúc mừng sinh nhật làm nhỏ quá hạnh phúc. Khi nhỏ thổi nến thì một bất ngờ khác mà cậu mang đến cho nhỏ đó là lời cầu hôn cùng với nhẫn mà cậu đã chuẩn bị từ lâu. Vừa dứt lời cậu và mọi người hồi hợp chờ đời câu trả lời từ nhỏ. Cậu đã ôm lấy nhỏ trong niềm vui sướng khi nhỏ gật đầu thay cho lời chấp nhận lời cầu hôn của cậu. Vậy là sau bao nhiêu năm cùng ở bên cạnh nhau chia sẻ cho nhau những vui buồn trong cuộc sống họ đã có được nhau trong cuộc sống này. Đồng thời tình cảm của họ cũng được đôi bên chấp nhận và ủng hộ nên khi biết Thanh Thanh chấp nhận lời cầu hôn của Minh Quang họ đã rất vui và sốt sắng tìm ngày tốt để làm lễ thành hôn cho hai trẻ. Trong khi đó, Hàn Du cũng đã có cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình, cô và Ban Mai đã có dược một mái ấm gia đình hạnh phúc cùng với nhau. Cô thấy cảm ơn Ban Mai đã ở bên cạnh an ủi động viên và chăm sóc trong những ngày cô đau khổ và trong cuộc sống này. Cô đã nghỉ làm ở bar để mở một shop hoa,do cô cũng có khả năng kinh doanh nên chưa đầy 3 năm mà shop của cô đã trở thành một trong những shop hoa lớn của Thành Phố với nhiều nhân viên phục vụ tận tình, cô kinh doanh với phương châm là:" Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" nên rất được lòng khách đến mua. Còn Ban Mai thì đã nghỉ dạy và đến phụ với Hàn Du. Mọi người trong shop thường đùa với nhau rằng chắc sếp sợ ở trong trường có ai ve vãn chị Ban Mai nên mới bắt nghỉ về đây làm để không còn ai ve vãn nữa đấy. Hàn Du và Ban Mai cũng có nghe mọi người nói nhưng chỉ cười thôi chứ cũng chẳng trách gì họ. Vào ngày lễ tình nhân Hàn Du đã dẫn Ban Mai ra biển Nha Trang du lịch vừa để hâm nóng lại tình yêu vừa để giải tỏa những mệt nhọc sau những ngày làm bạn với công việc. Họ đã cùng nhau ngắm nhìn ánh bình minh của buổi sáng sớm và Hàn Du đã đặt tên nó là:" Bình Minh Tequila". The End
|
|
Tác giả Trúc Gia An không có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Đang viết nửa chừng sao để cho người khác phá hỏng đi truyện của mình chứ.
|