Bình Minh Tequila
|
|
Trong khi tại bar Love, Ban Mai nói với Hàn Du về việc cô gặp Thanh Thanh tại nhà của Hàn Du: - Quản lí nên giải thích với Thanh Thanh đi chứ tôi sợ cô bé hiểu lầm và ghen ạ. - Để bữa nào tôi gặp rồi tôi sẽ nói, cô yên tâm đi mà làm việc đi. - Dạ. Ban Mai đi rồi chỉ còn Hàn Du trong phòng làm việc của mình suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Tequila. Liệu tình yêu của cô và cô bé sẽ đi tới đâu khi giữa hai người có quá nhiều khoảng cách. Một người là du côn làm trong quán bor, còn một người là tiểu thư của một vị thẩm phán đầy quyền uy. Liệu ngài ấy có thể chấp nhận cho con gái mình quen với một người như cô không chưa kể cô lại là một người con gái nữa chứ. Cô cảm thấy tình yêu của cô và Tequila có quá nhiều thứ ngăn cách, mà Tequila thì vẫn chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về mọi việc. Cô bé cảm thấy yêu là cứ yêu chứ không biết phía sau tình yêu là cả một sự khó khăn và thử thách đang chờ đón. Cô không biết phải làm sao để cho tốt đây. Tình cảm của cô dành cho Tequila là có nhưng cô không thể ích kỷ biến cuộc đời đang tốt đẹp của Tequila thành một cuộc đời đầy sóng gió. Càng suy nghĩ nhiều là Hàn Du càng dùng đến điếu thuốc. Cô châm một điếu và hút, cứ thế mà hút đến điếu đến điếu khác. Sau đó cô đứng lên và đi ra ngoài giao lại bar cho Gia Chánh, thật sự cô muốn đi ra ngoài cho đầu óc được thoải mái một chút. Cô đang đi thì điện thoai reo lên, cô thấy số máy lạ,cô cho xe dừng lại và bắt máy thì có tiếng của Hạ Phong: - Hàn Du, tôi muốn gặp riêng cô về chuyện của Tequila - Ông muốn gặp tôi ngay bây giờ sao thưa ông? - Khoảng 8h sáng ngày mai, cô cứ đến văn phòng làm việc của tôi. - Ngày mai tôi sẽ đến, còn chuyện gì nữa không thưa ông? - Không còn chuyện gì nữa, ngày mai cô đến đúng hẹn là được rồi. - Dạ, chào ông. Hàn Du gục mặt xuống vô lăng xe, có lẽ chuyện cô và Tequila chắc có lẽ không sớm thì muộn cũng phải kết thúc mà thôi. Nước mắt của cô tự nhiên rơi xuống trên gương mặt của cô. Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho Tequila vì ngoài kia có biết bao nhiêu người con trai tốt và môn đăng hộ đối hơn cô sẽ đem đến hạnh phúc cho Tequila. Ngồi im một hồi Hàn Du cho xe chạy về căn hộ của mình. Cô vào nhà và lấy ra chai rượu để uống cho đến khi cô gục xuống bàn và không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau cô dậy đầu vẫn còn nhức vì hậu quả của việc uống say tối hôm qua. Cô nhìn đồng hồ đã 7h rồi sao. Cô lê thân mình xuống phòng tắm để vễ sinh cá nhân. Xong xuôi cô gọi cho Chí Thiện để xin nghỉ một buổi, sau đó cô mặc đồ vào để đi gặp ngài Thẩm phán Hạ Phong. Đúng 8h cô đã có mặt tại chổ làm của Hạ Phong, cô bước vào và hỏi thư kí của anh. Cô thư kí nói cô cứ vào, ngài thẩm phán đang đợi cô. Cô bước vào và gõ cửa: - Vào đi. Có tiếng của Hạ Phong vọng ra - Chào ông. - Cô đến rồi đấy à. Cô cứ ngồi xuống đó đi. Đợi tôi một lát. Hàn Du ngồi xuống ghế, một lúc sau Hạ Phong ngồi xuống đối diện với cô và bắt đầu cuộc nói chuyện: - Hôm nay tôi muốn mời cô đến đây có 2 việc đó là chừng nào cô rảnh tôi mời cô tới gia đình tôi để ăn một bữa cơm để cảm ơn về những gì mà cô đã làm cho Tequila nhà tôi. Nó có vể rất thích kết bạn với cô, nhờ cô mà nó mới trở nên vui vẻ từ khi chuyện xảy đến với nó. Thứ hai tôi muốn cô khuyên nó là hãy vào Sài Gòn học khi đã có kết quả thi đại học. Tôi đã nói với nó nhưng nó không chịu, có lẽ một phần là vì ở đây có cô nên nó không nỡ đi. Là một người cha tôi luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với nó. Ở đây nó đã phải trải qua một nỗi kinh hoàng đối với cuộc đời nó, bây giờ nó có thể quên nhưng biết đâu được một ngày nào đó nỗi ám ảnh lại hiện về rồ nó sẽ ra sao. Tôi muốn nó vào đấy để quên đi mọi việc, cô hiểu ý tôi chứ Hàn Du - Vâng tôi hiểu, thưa ông. Tôi sẽ khuyên em ấy. Tôi rất cảm ơn về lời mời của ông nhưng tôi xin phép được từ chối. Tequila là bạn của tôi tất nhiên tôi cũng phải bên cạnh khi cô bé xảy ra chuyện, đó là chuyện mà tôi phải làm chứ tôi nghĩ đến việc phải được trả ơn đâu ạ. - Nếu cô đã nói thế thì tôi sẽ không ép buộc cô. Nhưng dù sao tôi cảm ơn cô về những gì cô đã làm cho gái tôi. - Không có gì đâu ạ. Nếu không co` chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài. - Uhm, cô có thể về. - Chào ông. Hàn Du bước ra mà lòng cô buồn vô hạn, giờ cô phải làm sao để cho Tequila có thể chịu vào Sài Gòn đây. Hàn Du nghĩ đến Ban Mai, chỉ có Ban Mai mới giúp được cô thôi.
|
Chủ nhật tại nhà của Hạ Phong, Chí Thiện đã dẫn em gái của mình tới để xin lỗi Thanh Thanh.Anh nói với Bảo Bình: - Em chào anh chị đi - Em chào anh chị. Bảo Bình chào vợ chồng Hạ Phong. - Anh chị, hôm nay em dẫn Bảo Bình tới đây để tạ lỗi cùng anh chị và Thanh Thanh. - Chú Thiện à, tôi không thể hiểu tại sao em gái cậu lại làm vậy với con gái của tôi. Khi nghe chồng tôi nói hung thủ là em gái của cậu mà tôi cảm thấy rất tức giận, nếu là con gái của cậu thì cậu có thể tha thư cho kẻ đã hãm hại con gái mình như vậy không. Nga nói có vẻ vẫn không thể tha thứ được cho Bảo Bình. - Em xin lỗi chị cũng là tại em vì không biết dạy em mình để cho nó làm những chuyện tày đình như thế này. - Anh của em không có lỗi mà lỗi ở em. Em biết mình làm như vậy là không thể tha thứ được nhưng hôm nay em tới đây chỉ mong anh chị nhận ở em một lời xin lỗi muộn màng và mong anh Hạ Phong đừng làm khó anh hai của em, ảnh không có lỗi gì cả, vì em quá ngang bướng không coi ai gì đã làm liên lụy tới ảnh. Bảo Bình đã quỳ xuống để mà xin lỗi, cô cũng lết tới chỗ Thanh Thanh và nói: - Thanh Thanh hãy tha lỗi cho chị được không em, chị biết mình không nên làm thế với em,nhưng giờ mọi chuyện đã xảy ra chị không có cách nào để cho thời gian quay lại để mà không làm chuyện đó với em, giờ chị có thể nói với em một lời xin lỗi muộn màng mà thôi. - Chị đứng lên đi, em sẽ bỏ qua cho chị mà. Nhưng mong rằng chị đừng làm thế với ai nữa. - Chị cảm ơn em và chị hứa sẽ làm lại từ đầu. Chị quyết định rồi nếu mọi người có thể tha thứ cho chị sẽ vào chùa để có thể tách khỏi trần thế và ăn năn hối cải về những việc mình đã làm. - Nếu cô biết nghĩ thế thì chúng tôi sẽ không truy cứu nữa và hi vọng cô sẽ thực hiện đươc những gì mà cô đã nói hôm nay. Hạ Phong - Cảm ơn anh chị đã bỏ qua cho em gái của em. Và đây là phần bồi thường cho Thanh Thanh mong anh chị hãy nhận lấy. Chí Thiện đặt một cọc tiền trên bàn và đẩy tới cho Hạ Phong sau đó anh và Bảo Bình xin phép gia đình Hạ Phong ra về. Sau khi Chí Thiện và Bảo Bình đã về, Thanh Thanh xin phép bố mẹ cho nhỏ qua nhà Lạc Lạc để chơi. - Tới nhà Lạc Lạc hay đi tới nhà ai vậy Tequila. Hạ Phong hỏi con gái - Con..con tới nhà Hàn Du. Trước câu hỏi của bố, nhỏ phải nói thật - Mai mốt là không đươc nói dối như vậy nữa nghe chưa. - Dạ, con sợ bố không cho con đi ạ. - Giờ bố sẽ cho con đi, chỉ cần con đi cẩn thận và về sớm là được rồi. Hạ Phong cho Thanh Thanh đều có mục đích cả. - Dạ,con cảm ơn bố nhiều lắm. Nhỏ vui lắm khi bố cho nhỏ tơi nhà Hàn Du. Nhỏ chào bố xong rồi nhảy tót ra cửa bắt taxi tới nhà Hàn Du. Trong khi đó Nga trách chồng: - Sao anh lại cho con bé đi. - Anh cho nó đi là có nguyên do cả. Nó rất thích Hàn Du vì thế việc mà nó không chịu đi vào Sài Gòn một phần cũng xuất phát từ Hàn Du. Cho nên anh cho nó tới nhà Hàn Du là để cho Hàn Du khuyên nó có lẽ nó sẽ chịu nghe lời. - Em chỉ sợ nó lại không nghe đấy chứ. - Anh tin Hàn Du sẽ biết cách để con bé ngoan ngoãn mà chuyển đi thôi em à. - Em cũng mong là vậy. Một lúc sau thì nhỏ đã tới căn hộ của Hàn Du, nhỏ nhấn chuông. Hàn Du ra mở cửa: - Em có một tin vui và một tin buồn muốn nói với anh. Anh muốn nghe tin nào vậy anh. Nhỏ nói khi cả hai đã vào trong nhà. - Anh muốn nghe tin buồn trước. - Ai cũng thích nghe tin vui trước mà anh lại thích nghe tin buồn trước nhỉ. - Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng mà em. - Bố không cho em đi với anh vào nội chơi. - Còn tin vui. - Anh không bất ngờ sao. - Anh biết bố em sẽ không bao giờ cho em đi với anh cả Giờ em nói tin vui đi. - Đã tìm ra được hung thủ hãm hãi em rồi, em không ngờ là chị Bảo Bình. Hồi sáng chị ấy và anh trai đã tới nhà xin lỗi em và bố mẹ. Em đã tha thứ cho chị ấy rồi. Anh thấy em làm vậy có đúng không? - Em làm rất đúng Tequila. Anh có chuyện muốn hỏi em. - Có chuyện gì vậy anh? - Có phải bố em muốn em vào Sài Gòn học và em không chịu đi. - Bố đã nói với anh sao? - Chuyện đó không quan trong, mà anh muốn biết là vì sao em lại không chịu vào đó để học. - Anh biết vì sao mà Hàn Du? - Bây giờ anh khuyên em nên chuyển vào đó học đi nó sẽ tốt cho em rất nhiều. - Chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa sao Hàn Du, tại sao lại khuyên em như vậy. - Quả thật thì chuyện giữa chúng ta sẽ không có kết quả đâu, số phận của chúng ta quá khác nhau, anh là du côn còn em là tiểu thư. Có thể em không ngại nhưng anh lại thấy tự ti về bản thân khi không môn đăng hộ đối với gia đình em. Cho nên giờ chúng ta nên kết thúc tại đây đi em.Như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta - Hàn Du sao lại kết thúc chứ. Em không chịu đâu, chúng ta vẫn đang tốt đẹp mà. Có phải bố em đã ép anh phải làm như vậy không? - Bố em không hề biết chuyện tình cảm của chúng ta, nếu ông ấy biết liệu có để cho anh không. Em đừng nói gì nữa với lại anh cũng đã yêu một người khác rồi. Có thể cô ấy không là tiểu thư nhưng cô ấy lại cùng số phận với anh. - Em không tin đâu, anh đang nói dối để em vào Sài Gòn học phải không? - Anh không bao giờ biết nói dối em có hiểu không. Bây giờ em hãy về đi đừng ở mà tốn công nữa, anh đã quyết định chuyện gì rồi thì không bao giờ có thay đổi đâu. Hàn Du nói xong cô kéo Thanh Thanh đi ra cửa mặc cho nhỏ khóc, đến cửa cô mở cửa ra và đẩy Thanh Thanh ra ngoài rồi khóa chốt cửa lại. Bên ngoài thì Thanh Thanh gào khóc đến khản cổ họng còn bên trong thì Hàn Du khụy xuống trước cửa nhà. Cô khóc và những lời nói trong cô vang lên:" Xin lỗi đã làm em phải đau như thế nhưng anh không còn cách nào khác nữa.Anh không thể ích kỷ mà biến cuộc đời em luôn sóng gió khi ở bên anh. Chẳng thà để em ghét và hận anh còn hơn để em phải luôn khổ sở khi sống bên anh. Sẽ có một người đàn ông tốt thay thế anh để yêu em và bảo vệ em" Thanh Thanh gào cả tiếng mà Hàn Du không ra, nhỏ lê từng bước nặng nề quay về bỗng nhiên nhỏ cảm thấy choáng quáng và sau đó là lăn ra bất tỉnh ngay gần cầu thang.
|
Khi tỉnh dậy Thanh Thanh thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc, nhỏ nhìn xung quanh mọi thứ đều xa lạ đối với nhỏ, đang thắc mắc vì sao nhỏ lại nằm trong căn phòng này thì có một giọng nói của người con trai vang lên: - Cô dậy rồi à - Đây là phòng của anh à, mà sao tôi lại nằm trong phòng của anh. - Hồi trưa này tôi thấy cô ngất ở cầu thang nên tôi đã ôm cô vào phòng tôi để nằm nghỉ. Nếu tôi có gì mạo muội xin cô bỏ qua cho. - Tôi phải cảm ơn anh vì đã cứu tôi sao tôi lại có thể trách anh được chứ - Nếu cô thấy mệt thì tiếp tục năm đi rồi chút nữa cô nói địa chỉ của nhà cô tôi sẽ chở cô về. - Cảm ơn anh nhưng tôi có thể tự về được mà. Chắc tôi phải về chứ không bố mẹ tôi lại lo lắng cho tôi. - Cô như thế này mà tự về tôi không yên tâm cho lắm. Cô cứ để tôi chở về, sẵn tiện tôi cũng ghé thăm một người bạn của bố tôi. - Nếu thế thì tôi cảm ơn anh trước. - Không có gì.Cô ra trước đợi tôi một lát rồi chúng ta cùng đi. Thanh Thanh bước ra ngoài đứng đợi Minh Quang thì nhỏ vô tình nhìn thấy Ban Mai, có gì đó thôi thúc nhỏ đi theo Ban Mai, khi đi được một đoạn thì nhỏ thấy Ban Mai vào phòng của ai đó, nhỏ định quay lại thì chợt nghĩ ra căn hộ đó là của Hàn Du mà. Nhỏ chạy tới gõ cửa, người mở cửa là Ban Mai: - Tại sao chị lại ở đây - Tôi..tôi - Cô ấy là người yêu của tôi thì tất nhiên phải đến đây rồi chẳng lẽ cô ấy đến mà tôi lại không cho cô ấy vào sao. - Quản lí nói gì vậy? - Em vào trong đi, chập nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau nha em yêu. Nói xong Hàn Du đặt một nụ hôn lên trán của Ban Mai. Còn Ban Mai thì ngẫn người cả ra, có thể nói cảm giác của cô giờ này nữa bất ngờ nữa hạnh phúc. Hàn Du sợ Ban Mai sẽ làm lộ ra mọi chuyện nên đã đẩy cô vào trong và nói: - Cô cứ ngồi yên ở đây. Chập nữa tôi sẽ nói với cô sau.Sau đó Hàn Du bước ra cửa và nói với Thanh Thanh: - Giờ em đã tin là tôi đã có người yêu rồi chứ. Cô ấy chính là người mà tôi đã nói với em - Tại sao hả Hàn Du, em đã làm gì sai mà anh đối xử với em như vậy. Em ghét anh lắm,anh là đồ xấu xa. Thanh Thanh vừa nói vừa đánh vào người của Hàn Du - Có phải từ đầu tôi đã nói với em là chúng ta ở hai thế giới khác nhau mà em đâu có chịu nghe chứ. Tôi là một kẻ xấu xa từ lâu lắm rồi giờ em biết thì không muộn đâu. Tôi khuyên em hãy trở về với cuộc sống tuoi đẹp của em đi. Và hãy quên một kẻ xấu xa như tôi đi. Hàn Du nói sau khi đã để cho Thanh Thanh đánh bởi vì cô thấy mình đáng bị như vậy. - Em sẽ luôn hận và ghét anh, Hàn Du à. Nói xong nhỏ quay người và chạy đi trong dòng nước mắt, còn Hàn Du thì đóng cửa và ngồi phịch xuống ghế khi cô bước vào trong.Ban Mai nhìn thấy toàn bộ và cô không hiểu vì sao hai người lại như thế, cô hỏi Hàn Du và Hàn Du đã kể lại hết mọi chuyện cho cô.Hàn Du nói mà nước mắt như muốn rơi, có lẽ Hàn Du thật sự cần có một người để an ủi cô vào lúc này.Ban Mai nhìn thấy vậy cô liền tới lấy tay ôm Hàn Du vào lòng của mình.Và Hàn Du đã khóc thật, đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô khóc to nhất vì tình yêu. Ban Mai thầm nghĩ trong lòng:" Anh hãy khóc đi để vơi đi nỗi đau hiện tai, em sẽ luôn ở bên cạnh và an ủi anh. Em yêu anh, Hàn Du" Trong khi đó Thanh Thanh cứ mải chạy đi và nhỏ đã va phải Quang Minh khi cậu đi tìm nhỏ. Thấy nhỏ khóc, Minh Quang liền hỏi: - Cô ở đây làm cho tôi tìm cô nãy giờ. Tôi tưởng cô về nhà rồi chứ. Mà có chyện gì làm cho cô khóc vậy. - Tôi xin lỗi vì làm cho anh phải lo lắng. Tôi không có chuyện gì đâu. Giờ anh có thể chở tôi ra bờ sông được không? - Không được đâu, tôi phải chở cô về chứ không bố mẹ cô lại lo lắng đấy. - Không sao đâu anh cứ chở tôi đi, có gì tôi sẽ nói lại với bố mẹ tôi. - Thôi được tôi sẽ chở cô đi. Minh Quang chở Thanh Thanh tới bờ sông, cậu thấy nhỏ khóc rất nhiều. Cậu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà làm cho nhỏ khóc đến vậy. Cậu bước đến nhỏ và tôi: - Tôi không biết chuyện gì đã làm cô khóc như vậy nhưng cô hãy dựa vào bờ vai của tôi và khóc đi. Tôi sẽ ngồi đây cùng với cô cho đến khi nào cô cảm thấy bình tĩnh trở lại, tôi sẽ trở cô về. Nói xong cậu áp người của Thanh Thanh dựa vào bờ vai của mình.
|
Minh Quang chở Thanh Thanh về nhà sau khi nhỏ bình tĩnh lại. Nhỏ bước xuống xe và không quên cảm ơn cậu: - Cảm ơn anh rất nhiều khi đã ở bên tôi khi tôi đau khổ nhất. - Không có gì đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Cô hãy luôn vui vẻ mà sống nhé, có như vậy cô mới không làm buồn lòng bố mẹ cô. - Tôi sẽ không buồn nữa đâu, à mà nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của anh. Thật ngại quá - Tôi tên Thái Minh Quang,còn cô? - Tôi tên là Hạ Thanh Thanh. - Tên đẹp đấy chứ, cô có phiền lòng không khi tôi muốn kết bạn với cô. - Tôi rất vui về điều đó. - Nếu vậy kể từ hôm nay chúng ta là bạn nha. - Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.
|
Thanh Thanh vào nhà sau khi đã chào tạm biệt Minh Quang, còn Minh Quang định khởi động xe thì cậu chợt nhớ là Thanh Thanh họ Hạ mà người bạn của bố cậu cũng là họ Hạ. Cậu xem lại địa chỉ mà bố cậu đã chưa cho cậu và xem địa chỉ nhà của Thanh Thanh thì trùng khớp, chẳng lẽ Thanh Thanh là con của chú Phong sao. Sao mà trùng hợp thế nhỉ, cậu mỉm cười rồi chồm phía sau để lấy quà mà cậu đã mua để biếu cho chú Phong sau đó cậu bước tới và gõ cửa nhà, cậu nghĩ nếu Thanh Thanh mà mở cửa chắc có lẽ cô ấy sẽ ngạc nhiên, và đúng như cậu dự đoán Thanh Thanh ngạc nhiên khi cậu vẫn còn chưa về nữa: - Là anh sao? - Tôi muốn vào nhà cô chơi cô cho phép chứ? Thanh Thanh chưa biết trả lời sao thì có tiếng của Hạ Phong: - Ai vậy con? Anh vừa đi tới vừa hỏi - Chú có phải là Hạ Phong không ạ? Minh Quang hỏi khi vừa thấy Hạ Phong - Tôi là Hạ Phong, cậu là? - Con là con của Minh Thành nè chú. - Là con của Minh Thành đây sao, giờ lớn quá chú không nhận ra con luôn rồi. Thôi vào nhà đi con, à đây là Thanh Thanh con chú đấy. - Dạ tụi con biết nhau rồi phải không Thanh Thanh? Nhỏ cũng ngạc nhiên không kém Hạ Phong, không ngờ anh ta lại quen với bố của mình, nghe cậu nói Thanh Thanh gật đầu. - Hai đứa quen nhau hồi nào sao con bé không nói với chú gì hết nhỉ - Dạ tụi con chỉ mới biết nhau hồi trưa nay thôi ạ - Trưa nay à - Dạ, anh ấy cho con quá giang về nhà ạ. Mà bố cho anh ấy vào nhà đi chứ đứng này giỡ mỗi chân lắm bố. - À, vào nhà đi con. - Dạ. Khi vào Hạ Phong nói với về Minh Quang với vợ, cô cũng thấy Minh Quang giờ lớn quá rồi vì khi vợ chồng cô đến nhà của Minh Thành chơi thì Minh Quang còn nhỏ xíu giờ thành thanh niên cao ráo rồi ai mà nhận ra chứ. Hạ Phong thì hỏi thăm về cuộc sống trong đó ra sao, bố mẹ của cậu có khỏe không, anh hỏi tới sáng chắc cũng chưa hết chuyện nữa. Nga đã nấu xong bữa ăn, cô và Thanh Thanh dọn lên bàn ăn. Xong xuôi cô nói với Thanh Thanh lên mời bố và Minh Quang xuống dùng bữa. Không khí bữa cơm thật vui vẻ và thân tình tiếc là không có anh trai của Thanh Thanh do bận học nên không về. Tới tối Hạ Phong dẫn Minh Quang vào phòng làm việc của anh và nói khi Thanh Thanh vào trong đó học nhờ cậu giúp đỡ dù sao nhỏ cũng chân ướt chân ráo vẫn chưa quen với cuộc sống ở đó. Minh Quang không suy ngĩ gì cậu đồng ý ngay. Trong thời gian ở đây, Minh Quang đã nhờ Thanh Thanh dắt cậu đi tham quan những cảnh đẹp ở đây cộng với lời nói của bố mẹ nên Thanh Thanh không ngần ngại dẫn cậu đi. Chính những ngày đi chơi với Minh Quang cũng giúp cho nhỏ vơi đi phần nào nỗi buồn và nỗi nhớ Hàn Du. Điều này cũng nằm trong suy tính của Minh Quang, cậu thấy Thanh Thanh chắc có chuyện rất buồn nên mới làm cho cô ấy khóc đến như vậy. Những chuyến đi chơi như thế sẽ giúp cô ấy giải tỏa một phần nào nỗi buồn trong lòng. Khi hai người đang ngồi ghế đá ngắm dòng người qua lại, cậu đã hỏi: - Nỗi buồn trong cô đã hết chưa Thanh Thanh? - Có lẽ vẫn còn bởi vì nỗi đau ấy một sớm một chiều sao có thể nói quên là quên được. Nhưng tôi cảm thấy không còn bi lụy như trước nữa, cảm ơn anh đã giúp cho tôi được vui vẻ trong những ngày qua - Chúng ta lã bạn của nhau mà phải không?À, phải rồi cô đã quyết định việc học của mình chưa? - Chỉ còn khoảng ba ngày nữa là sẽ có kết quả đại học, lúc đó tôi sẽ làm hồ sơ nộp vào Đại học kinh tế TPHCM. - Vậy là cô đã có quyết định cho riêng mình. Cô đã nói với bố mẹ cô chưa? - Khi có kết quả tôi sẽ nói với hai người. - Nếu vào đó có cần gì thì cô cứ gọi cho tôi, tôi sẽ luôn ở bên cô khi cô cần. - Cảm ơn anh. - Không có gì, chúng ta qua đằng kia chơi đi.Dứt lời cậu liền năm tay Thanh Thanh, một luồng điện xẹt qua hai người, mỗi người đều có tâm trạng khác nhau nhưng họ có một điểm chung đó là trong lòng họ đã hình thành một sự cảm mến dành cho đối phương có phải chăng là những rung động đầu tiên của tình yêu không nhỉ
|