Bình Minh Tequila
|
|
Sau mấy phút bần thần vì cuộc nói chuyện điện thoại với tên Thức, Gia Chánh cũng quay trở lại lại làm việc nhưng trong lòng của cậu vẫn còn một chút gì đó lo lắng và sợ hãi. Nhưng vừa chuẩn bị để làm việc thì cậu bất ngờ khi thấy Hàn Du ở đây từ lúc nào rồi. Bây giờ tâm trạng của cậu rất hoang mang, cậu sợ Hàn Du sẽ nghe được cuộc nói chuyện của cậu với tên Thức, nếu chị ấy mà nghe được và hỏi thì không biết mình sẽ trả lời sao với chị ấy nữa. Ở đời là vậy khi làm môt chuyện phạm tội gì đó thì người ta hay có tật giật mình. Mà Gia Chánh thì cũng không phải là một người cứng cựa cho lắm. Trong lòng cậu giống như có sóng ngầm đang cuộn trào lên vậy, phải cố gắng lắm cậu mới có thể hỏi Hàn Du: - Chị đến hồi nào vậy ạ. - Tôi vừa mới đến khi cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hàn Du lên tiếng khi Gia Chánh hỏi cô. - Dạ, em nói chuyện với thằng bạn em đó chị. Em với nó cãi lộn với nhau vì một chút chuyện thôi ạ. Gia Chánh vờ đánh lạc hướng Hàn Du - Chuyện liên quan đến con gái phải không? Hàn Du muốn điều tra ở Gia Chánh - Thật ra thì em với bạn em cùng thích một cô bé rất xinh, mà chị cũng biết rồi ạ, dù là bạn thân mà khi đụng đến tình yêu thì hay xảy ra xung đột lắm chi - Thật vậy sao nhưng mà hình như những gì mà tôi nghe được không phải như thế. Gia Chánh, cậu có chuyện gì giấu tôi phải không. - Chị Hàn Du, những gì em nói là thật. Em không có gì giấu chị đâu. - Gia Chánh, tôi sẽ cho cậu thời hạn 3 ngày để suy nghĩ thử xem có nên nói với tôi toàn bộ mọi chyện hay không. Mà tôi khuyên cậu một lời hãy thành thật một chút. Đừng để tới khi tôi tìm ra được mọi chuyện mà có liên quan đến cậu thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Giờ cậu đi làm việc đi.Hàn Du chưa thể ép Gia Chánh nói mọi việc vào lúc này được vì cô biết cậu sẽ chối nên cô chỉ có thể chơi đòn tâm lý thôi. Cô sẽ cho cậu thởi gian để suy nghĩ nhưng nếu sau thời hạn ấy mà Gia Chánh nhất quyết không nói ra thì cô chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh với Gia Chánh. Thật sự cô tin là Gia Chánh không làm gì tới Tequila vì cô biết tính Gia Chánh rất hiền không gây gỗ hay chuốc thù oán với ai, làm việc thì rất cần mẫn và chăm chỉ. Ngay cả chí thiện cũng hài lòng với cậu nhóc này thì cũng biết Gia Chánh là người như thế nào. Cô nghĩ có một uẩn khúc gì trong vụ án này và liệu Gia Chánh có đang bao che cho ai không mà người đó có phải chăng là Bảo Bình em gái của Chí Thiện. Suy nghĩ của cô không phải là không có căn cứ bởi vì Bảo Bình rất ghét Tequila. Có phải chăng vì không chiếm được trái tim của cô mà Bảo Bình đã ra tay với người mà cô yêu sao. Nghĩ đến đây thôi mà cô đã muốn rơi nước mắt, chỉ vì yêu cô mà Tequila lại bị như thế. Cô thưc sự không xứng đáng với tình yêu của em ấy chút nào cả. Cô không muốn điều đó sẽ trở thành hiện thưc, cô hi vọng 3 ngày sau Gia Chánh sẽ cho cô một câu trả lời thât xác đáng cho cô. Trong lúc đó thì Gia Chánh cũng đấu tranh nội tâm không kém, cậu làm việc mà tâm trí cứ suy nghĩ đến việc có nên nói với Hàn Du biết hay không, nếu mình không nói ra sẽ như thế nào mà nói ra sẽ ra sao. Giờ cậu giống như người ở trên mây vậy, ai kêu gì cũng phải đợi đến gần cậu nói to vào tai cậu thì cậu mới nghe được. Đến nỗi ngay cả Chí Thiện cũng bực khi sai cậu làm một việc gì đó thì cậu cứ làm sai hay trễ nại. Nhận thấy Gia Chánh dạo gần đây có điều gì đó bất thường nên Chi Thiện đã gặp Hàn Du: - Hàn Du này, tôi thấy dạo gần đây Gia Chánh có điều gì đó bất thường, làm việc thì trễ nại không chú tâm tâm vào làm việc như trước nữa. Cô điều tra xem cậu ta có chuyện gì buồn phiền trong cuộc sống hay là có làm chuyện gì phi pháp không rồi báo cho tôi biết. - Cũng có một vài chuyện nhưng để tôi điều tra kĩ rồi lại sẽ báo lại cho ông. - Uh, cô điều tra nhanh nhé. Chứ để tình trạng này hoài chắc tôi mướn người khác thay cậu ta quá. Thôi cô làm việc đi - Dạ, tôi sẽ cố gắng báo kết quả cho ông trong thời gian sớm nhất - Ừ, nói xong Chí Thiện vào phòng làm việc còn Hàn Du quay trở lại làm việc của mình
|
|
Thời hạn 3 ngày mà Hàn Du dành cho Gia Chánh cũng đã tới, do hôm nay Hàn Du đưa Tequila đi thi bữa cuối cùng nên vẫn chưa tới bar. Gia Chánh thì đi tới đi lui suốt, cậu đã suy nghĩ cả 3 ngày mà cũng chưa thể quyết định được là có nên khai hết cho Hàn Du nghe không nữa. Nếu cậu khai ra mọi chuyện thì tiểu thư Bảo Bình sẽ ra sao mà cậu không nói ra thì liệu cậu có được yên với Hàn Du không. Nếu sau này Hàn Du tìm ra được mọi chuyện thì cậu có còn được làm việc ở đây không hay sẽ bị trừng phạt một cách không thương tiếc. Cậu biết Hàn Du đôi khi cư xử rất tốt với mọi người nhưng cũng rất tàn nhẫn đối với những ai lừa dối hoặc gây ra những tội lỗi không thể tha thứ. Chính vì lúc mà cậu biết những tên côn đồ bắt tequila, cậu đã sợ và nói với chúng nó đừng đụng chạm đến cô bé thế mà chúng lại không nghe còn mạnh miệng nói làm theo ý của tiểu thư Bảo Bình nữa chứ. Bây giờ cậu phải mang họa vào thân đây, nói cũng không được và không nói cũng không xong nữa. Giờ đầu cậu nhưng muốn nổ tung vì những suy nghĩ này, cậu ước gì mình đừng bắt máy của thằng thức thì hay biết như vậy chị Hàn Du sẽ không biết và không tra hỏi cậu như vậy. Thật cái miệng hại cái thân mà, cậu chỉ muốn cuộc sống yên ổn có công ăn việc làm để tự nuôi sống bản thân, giờ thì không được yên rồi. Đang loay hoay suy nghĩ thì có một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu phải giật mình cậu quay lại để xem người nào làm cho cậu hết hồn như vậy. Khi cậu quay lại thì người đứng trước mặt không ai khác chính là Hàn Du, lúc nhày thì mặt cậu chuyển sang tái nhợt. Thấy Gia Chánh như vậy, Hàn Du vừa nói vừa ngồi xuống ghế: - Tôi làm cậu giật mình sao, mặt cậu tái nhợt quá rồi đấy. Có cần nghỉ mệt chút rồi nói hết cho tôi biết mọi việc không? - Da, em…em không sao. Gia Chánh nói một cách lắp bắp - Cậu cứ bình tĩnh đi đừng hồi hợp quá, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi đấy, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? - Chị Hàn Du thật sự là em không có gì để nói với chị hết ạ. Em không biết gì hết, hôm bữa em chỉ nói chuyện điện thoại với bạn em thôi chứ không nói với ai hết. chị tin em đi chị Hàn Du - Gia Chánh, cậu đã làm với tôi đã lâu cậu cũng biết tính tôi phải không? Tôi không thích vòng vo hay chối quanh mà tôi chỉ muốn nói thẳng và trung thực. Gia Chánh mà tôi từng biết không phải là kẻ biết nói dối và không phải là kẻ bao che cho những tội lỗi làm ảnh hưởng đến nhân phẩm cũng như thể xác của người khác. Tôi nói vậy cậu hiểu chứ Gia Chánh,Thấy Gia Chánh đang có phần lưỡng lự Hàn Du tiếp tục nói: Cậu có biết Tequila là cô bé như thế nào không, cô bé ấy rất hồn nhiên và trong sáng đó là trước khi cô bé bị hãm hiếp còn bây giờ dù đã trở lại bình thường như cô bé ấy đã không còn được hồn nhiên và vô tư như trước. Cô bé bị như vậy là do ai cậu biết không Gia Chánh là do những kẻ côn đồ ác độc đã cướp hết tất cả ở cô bé. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn thấy cô bé như vậy mà không làm gì sao khi cậu biết rõ mọi chuyện hả Gia Chánh. Hàn Du muốn đánh vào lương tâm của Gia Chánh, cô nghĩ Gia Chánh sẽ không vô tâm đến như vậy. Đúng như suy nghĩ của Hàn Du, Gia Chánh cảm thấy dao động trước những lời nói của Hàn Du. Đúng là khi Hàn Du nói về Tequila cậu thấy lương tâm mình cắn rứt, cô bé quả là hồn nhiên chỉ vì là bạn của Hàn Du đã đụng chạm đến tiểu thư Bảo Bình. Lúc đầu khi Hàn Du hỏi cậu muốn chối tiếp nhưng khi nghe Hàn nói như vậy cậu đã suy nghĩ lại và quyết định mình nên làm gì: - Chị Hàn Du, em sẽ nói hết cho chị biết nhưng em muốn hỏi chị một câu được không? - Cậu cứ hỏi. - Chị sẽ làm gì tiểu thư Bảo Bình nếu cô ấy có liên quan đến chuyện này - Tôi không bất ngờ khi Bảo Bình có liên quan đến chuyện này, nhưng tôi sẽ không làm gì cô ta bởi vì tôi không có quyền để xử lí mà sẽ có một người khác sẽ xử lí cô ta. Giờ cậu nói được rồi đó. Gia Chánh tường thuật lại hết mọi chuyện cho cô nghe, những lời kể của Gia Chánh làm cho Hàn Du càng thêm tức giận. Cô không ngờ Bảo Bình ác độc và tàn nhẫn đến vậy. Cô ta là con quỷ chứ không phải là con người nữa rồi. Nước mắt Hàn Du đã rơi khi Gia Chánh kể xong hết mọi chuyện, cô cảm thấy có lỗi khi cô chính là nguyên nhân làm cho Tequila ra nông nỗi như thế này, cô úp mặt xuống tay mình mà khóc. Điều đó làm cho Gia Chánh cảm thấy bất ngờ vì cậu chưa bao giờ thấy Hàn Du rơi nước mắt vì ai hay vì chuyện gì. Cậu nghĩ chắc cô bé Tequila có lẽ là người rất quan trọng đối với chị ấy nên chị ấy mới rơi nước mắt như thế. Một lúc sau Hàn Du bình tĩnh lại và nói với Gia Chánh: - Gia Chánh, cậu yên tâm tôi sẽ không để cho ai đụng đến cậu, cậu cứ làm việc bình thường, nếu ai hăm dọa hay hẹn cậu ở đâu thì hãy nói cho tôi biết. Giờ cậu đi làm đi và hãy làm việc bình thường đi đừng suy nghĩ gì nữa. ông chủ đang muốn cho cậu nghỉ vì thấy cậu lơ là trong công việc đấy - Vậy hả chị, em sẽ cố gắng làm không lơ là nữa, chị nói đỡ giùm em với ông chủ được không ạ? Em không muốn bị đuổi đâu - Vậy cậu ráng làm đi, tôi sẽ nói giùm vói ông chủ cho cậu. - Dạ, cám ơn chị. Nói xong Gia Chánh đi làm việc để lại Hàn Du với bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
|
Sau ba ngày chiến đấu với kì thi, cuối cùng Thanh Thanh cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nộp bài thi nhỏ bước ra phòng với tâm trạng vui vẻ vì nhỏ hoàn thành xong các môn thi mà nhỏ có thể tự tin là mình sẽ có cơ hội vào đại học. Đang đi thì Lạc Lạc chạy tới đập vào vai nhỏ: - Cậu làm bài tốt không? - Cũng tốt, còn cậu? - Cũng không tốt lắm, không biết có cơ hội vào đại học không nữa - Đừng suy nghĩ gì hết, bây giờ hãy thư giãn đi rồi có kết quả rồi hãy tính sau. - Uhm, giờ phải đợi kết quả thôi chứ biết sao. - Cậu đi trước nha, tớ gọi điện thoại chút - Uh, tớ đi trước đây. Lạc Lạc đi rồi, nhỏ gọi điện cho Hàn Du. Nghe đầu dây bên kia bắt máy, nhỏ nói: - Em thi xong rồi anh tới đón em nha. - Ư, đợi anh một lát. - Dạ. Thanh Thanh đợi Hàn Du tắt máy rồi nhỏ đi ra ngoài cổng đợi Hàn Du. Một lúc sau thì Hàn Du tới, đợi Thanh Thanh vào xe rồi cô hỏi: - Em làm bài tốt chứ? - Dạ tốt ạ. - Vậy là được rồi. Giờ chúng ta đi uống gì đó rồi anh sẽ trở em về, em chịu không? - Em chịu ạ, anh chở đi đâu là em đi đó. - Đúng là cô bé ngốc, anh chở em đi bán em cũng đi hay sao. - Em tin anh sẽ không bao giờ làm dậy với em. - Vì sao - Vì em là người anh yêu.hjhj - Ừ, anh chịu thua em rồi. Thôi giờ chúng ta đi. Nói xong Hàn Du cho xe chạy đi. Cô chở Thanh Thanh tới quán cà phê mang tên Không quên, cô kéo Thanh Thanh tới một góc bàn sau đó cô gọi một ly cam vắt cho Thanh Thanh và ly đen cho cô. Thanh Thanh không chịu uống cam vắt mà muốn uống giống cô nhưng cô không cho, làm cho nhỏ phải xụ mặt xuống. Thấy vậy Hàn Du nói với nhỏ: - Anh đã uống quen rồi nên không sao, còn em không nên uống loại này vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nghe Hàn Du nói vậy, Tequila mỉm cười trở lại. Cả hai người đang nói chuyện thì có người đi tới Hàn Du người đó là Ban Mai. Cô cũng tới đây uống nước với bạn bè sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ canh thi. Nói chuyện với Hàn Du được một lúc thì Ban Mai rời đi, trong lòng của Thanh Thanh có gì đó khó chịu. Biểu hiện của nhỏ không qua khỏi được mắt của Hàn Du, cô bé của cô chắc đang ghen đây.Cô hỏi: - Sao em không uống đi mà cứ dậm dậm ly nước mãi thế. - Tại anh chứ ai, nói chuyện với người ta mà chẳng để ý đến em gì cả. - Ban Mai làm trong quán bar cua anh, cô ấy tới chào thì anh phải lịch sự nói chuyện với cô ấy chứ. Chẳng lẽ em muốn anh là kẻ bất lịch hả cô bé của anh - Không phải, em không có ý đó. - Vậy thì giờ lo uống hết đi rồi chúng ta về thôi. - Hàn Du, anh còn nhớ đã hứa gì với em không. - Anh vẫn luôn nhớ. Em về xin bố mẹ đi, nếu bố mẹ cho em đi với anh thì chúng ta sẽ đi về quê nội của em chơi mấy ngày. - Dạ, em sẽ về xin bố mẹ.hjhj. Nói xong nhỏ vòng tay của mình vào tay của Hàn Du. Cả hai bước đi mà không biết rằng phía sau có một ánh mắt đượm buồn đang theo dõi hai người. Đến bữa ăn tối, Thanh Thanh liền xin phép bố mẹ cho nhỏ đi với Hàn Du về quê nội chơi mấy bữa. - Con thi xong rồi bố mẹ cho con đi vào nội chơi mấy bữa nha. - Được rồi để bố thu xếp công việc, mấy bữa nữa bố sẽ dẫn con đi. - Bố cho con đi với Hàn Du nha bố. - Con muốn đi với Hàn Du sao? - Dạ. - Bố không đồng ý, mai mốt bố sẽ dẫn con đi. Bố cũng có việc nói chuyện với ông bà nội của con. - Sao bố không chịu để con đi với Hàn Du. Hàn Du có phải là người xấu đâu. - Tequila sao con lại nói với bố con như vậy. Con im lặng mà ăn cơm đi. Đừng cãi lời bố con, bố con không cho là có cái lý của bố. Nga lên tiếng - Tequila, con ăn cơm đi. Chập nữa vào phòng bố sẽ nói chuyện với con chuyện này. Giờ không nói đến Hàn Du nữa. Lời nói của Hạ Phong có cái gì đó làm cho Thanh Thanh sợ không nói nữa dù nhỏ rất buồn vì bố không cho nhỏ đi với Hàn Du vào nội chơi
|
Trước khi vào phòng Thanh Thanh thì Hạ Phong có cuộc điện thoại từ một người nào đó, anh bắt máy: - Anh Phong, em đã bắt được mấy kẻ đã bắt con gái anh rồi. Giờ anh tính sao ạ - Các cậu làm việc tốt lắm. Tôi sẽ thưởng cho các các cậu sau. Mà chúng nó có mấy thằng. - Dạ, tất thảy là 4 thằng anh ạ. Nhưng mà em nghĩ mấy thằng này vẫn chưa là hung thủ chính đâu mà phía sau chúng nó còn có kẻ chủ mưu khác, chúng chỉ thi hành theo lệnh của kẻ đó thôi ạ. - Vậy chúng nó đã khai ra chưa. - Chưa anh ạ, tụi nó cứng đầu quá anh. Em có làm gì thì tụi nó vẫn cứ một mực nói là do tụi nó làm chứ không có ai khác ạ. - Các cậu cứ trói tụi nó lại, cử hai người trông chừng tụi nó đừng để cho tụi nó trốn thoát được, mai tôi sẽ đến đó và bắt chúng phải khai cho bằng kẻ chủ mưu thật sự. Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi. - Dạ, em chào anh. - Ừ. Người vừa nói điện thoại với Hạ Phong chính là một trong những đàn em thân cận nhất của anh. Một bí mật của Hạ Phong mà không ai biết được ngay cả vợ của anh đó là ngoài việc là một thẩm phám đầy quyền uy thì Hạ Phong còn là một ông trùm giấu mặt trong thế giới ngầm. Cho nên khi việc của Thanh Thanh đi vào bế tắc anh đã sai đàn em của mình đi lùng sục hung thủ, giờ thì anh đã có kết quả. Anh vừa nghĩ vừa bóp chặt chiếc điện thoai đang cầm trong tay. Ngày mai anh nhất định sẽ làm cho chúng phải trả giá cho những gì mà chúng đã làm đối với con gái anh và bắt chúng phải khai ra kẻ chủ muu thât sư. Sau đó anh bước vào phòng Thanh Thanh, thấy con vẫn ngồi im khi anh vào là anh biết con bé giận anh về việc không cho con con bé đi với Hàn Du vào nội chơi, anh tiến đến và xoa đầu cô bé: - Con gái bố vẫn còn giận bố chuyện hồi nãy sao. - Sao bố không cho con đi với Hàn Du vậy bố, - Tequila, không phải lúc nào con muốn cái gì là con sẽ có nó, con phải chấp nhận điều đó thì sau này con mới không phải đau khổ hay dằn vặt. - Nhưng con chỉ đi với Hàn Du vào nội chơi mấy ngày rồi tụi con về mà - Bố không phải là quá khắt khe với con và Hàn Du mà bố còn phải cảm ơn Hàn Du khi đã làm cho con gái bố có thể cười nói như vậy nhưng chuyện mang ơn và chuyện cho con và Hàn Du đi vào nội chơi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bố sẽ cảm ơn Hàn Du bằng cách mời cô ấy tới nhà mình dùng cơm còn việc con đi với Hàn Du vào nội thì bố dứt khoát không cho. Bây giờ bố có chuyện nói với con đó là sau khi có kết qủa đại học, con hãy nộp hồ sơ vào trường đại học ở sài gòn để học. - Bố nói con vào Nam học hả bố, ở đây con học vẫn tốt mà, với lại con còn bố mẹ và bạn bè nữa. Vào trong đó con không quen ai cả lại phải bắt đầu lại từ đầu nữa, con không chịu đâu bố. Bố đừng bắt con phải vào trong đó nha bố - Vào trong đó con có ông bà nội, bố mẹ sẽ vào thăm con hàng tháng mà. - Bố không thương con, con ghét bố lắm. Thanh Thanh vừa khóc vừa nằm xuống giường, nhỏ đắp chăn lại dù Hạ Phong có gọi như thế nào thì nhỏ vẫn không chịu mở chăn ra. Hạ Phong lắc đầu bước ra phòng rồi đóng cửa lại. Anh thật hết cách với con bé, giờ anh chỉ có thể nhờ đến một người mà thôi, chỉ có người đó mới làm cho Thanh Thanh chịu vào Nam học mà thôi vì anh nghĩ chuyện Thanh Thanh không chịu đi chắc một phần cũng xuất phát từ Hàn Du.
|