Bình Minh Tequila
|
|
Do dạo này Thanh Thanh bân ôn thi tốt nghiệp cao trung và đại học nên Hạ Phong vẫn chưa có dịp nói chuyện với cô bé. Anh nghĩ chắc phải đợi sau khi Thanh Thanh hoàn tất xong kì thi này thì anh mới có thể nói chuyện được với con bé, vì dù sao kì thi này cũng là kết quả 12 năm đèn sách nên Thanh Thanh cần phải có một sự tập trung cao độ để có thể vượt qua kì thi này một cách tốt nhất, cho nên anh không muốn con bé phải bận tâm về bất cứ chuyện gì cả, sau đó anh sẽ nói con bé sẽ chọn môt trường đại học ở Sài Gòn để mà học nếu con bé đậu vào đại học. Có như thế thì con bé mới có thể vĩnh viễn quên đi tất cả những gì đã xảy ra với nó. La một người cha, anh không muốn con mình phải gặp bất cứ điều gì nhưng cuối cùng anh vẫn không thể ngăn chặn được điều đó, chắc có lẽ điều này sẽ làm anh day dứt mãi. Anh hi vọng mình có thể làm một điều gì đó để có thể chữa lành nỗi đau mà Thanh Thanh đã gánh chịu.Và việc đưa con bé vào Sài Gòn cũng là một điều tốt, dù sao ông bà nội con bé cũng đã từng nói đưa con bé vào đó ở với ông bà. Lúc đó anh vẫn chưa đồng ý bởi vì dù sao con bé ở đây, vợ chồng anh cũng bớt buôn hơn, nhà có 2 đứa con, một đứa thì học đại học lên kí túc xá ở chỉ còn mình Thanh Thanh ở với vợ chồng anh thôi, giờ mà để Thanh Thanh đi nữa thì chắc vợ chồng anh buồn lắm giờ thì vì xảy ra chuyện này mà anh phải quyết định cho Thanh Thanh vào đó. Dù không muốn nhưng anh vần phải làm tất cả chỉ vì anh muốn tốt cho Thanh Thanh mà thôi. Nhưng anh cũng lo sợ một điều là liệu Thanh Thanh có chịu đi hay không vì không phải là con bé đã quen với cuộc sống ở đây mà là vì Tống Hàn Du, là một người mà con bé đã từng giận anh vì anh là thẩm phán nên con bé không làm bạn được với người ấy. Chắc có lẽ anh phải có một cuộc gặp gỡ với người này, mục đích của anh nếu như anh thuyết phục không được thì anh hi vọng Hàn Du sẽ làm cho con bé đồng ý. Anh mỉm cười vói suy nghĩ cảu mình và hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như tính toán của anh. Về phần Hàn Du, dạo này không gặp được Thanh Thanh vì cô bé bận ôn thi với lại cô cũng có việc ở quán bar nên cô cũng có phần nhớ cô bé. Dù cô có lạnh lùng đến đâu thì đôi khi cũng có cảm xúc chứ, Thanh Thanh chính là người đã đem đến cảm xúc ấy cho cô. Trước đây cô lạnh lùng, chỉ có đi làm ở quán bar rồi về nhà chứ không đi đâu hay yêu ai cả ngay cả Bảo Bình lúc nào cũng theo cô và hi vọng cô sẽ đáp lại tình cảm của cô ta nhưng cô vẫn không có cảm xúc với cô ta, vì cô ta là em của ông chủ nên cô mới chịu đi với cô ta mọi khi cô ta yêu cầu. Nhưng từ khi cô gặp Thanh Thanh dù lúc đầu cô không có cảm xúc gi với Thanh Thanh, có lúc cô còn đay nghiến với Thanh Thanh và không muốn làm bạn với cô bé vì cha của cô bé lại là chánh án Hạ Phong nhung với sự hồn nhiên và chân thành của cô bé đã làm cô lay động và giờ đây cô bé đã là một phần cuộc sống của cô. Cô luôn muốn bảo vệ cho cô gái bé bỏng này vì cô bé xứng đáng với điều đó. Nhưng khi nghĩ đến điều này lòng Hàn Du chùng lại,cô nghĩ đến Thanh Thanh bị hãm hãi mà cô không khỏi đau lòng, cô đã ở đâu khi cô bé cần cô nhất. Cô muốn bảo vệ cô bé mà khi việc xảy đến với cô bé thì cô lại không có mặt để mà bảo vệ để những kẻ khốn kiếp ấy làm cho nhơ nhuốc cả thân thể của người con gái mà cô yêu. Cô biết giờ bên ngoài Thanh Thanh đã trở lại bình thường nhưng mà vết thương tinh tần sẽ không bao giờ phai nhòa được. Đời người con gái quan trọng nhất là danh dự, là sự trong sáng và hồn nhiên. Nhưng giờ đây chính những điều ấy ở Thanh Thanh đã bị cướp mất tất cả. Giờ Thanh Thanh trước kia đã không còn mà giờ là một Thanh Thanh luôn có một cái gì đó u uất trong lòng. Nghĩ đến mà cô chỉ muốn giết hết những kẻ đã làm cho Thanh Thanh ra nông nỗi này. Nếu cô tìm ra được những kẻ đó cô sẽ lấy súng bắn nát óc những kẻ đó ra mà thôi. Bọn chúng sẽ phải chịu hơn nhưng gì mà Thanh Thanh phải gánh chịu. Từ trước tới giờ cô chỉ sống một mình không ai thân thích cả nên Thanh Thanh chính là người thân của cô mà đối với cô thì đụng tới cô thì không sao nhưng khi đụng tới người thân cô thì cô sẽ không bao giờ bỏ qua được. Cho nên giờ cô cũng ra sức điều tra kẻ nào đã ra tay hãm hại Thanh Thanh nhưng cũng như chánh án Hạ Phong tới giờ cô vẫn chưa tìm ra được kẻ đã ra tay với Thanh Thanh.
|
Trở lại với Thanh Thanh, nhỏ đang tập trung vào ôn thi tốt nghiệp và Đại Học. Nhỏ có một dự định đó là sẽ thi vào Đại Học kinh tế vì nhỏ cũng thích kin tế với lại nhỏ cũng muốn có thể sau này cùng với Hàn Du đi làm cùng nhau,như vậy Hàn Du sẽ không làm ở quán bar nữa. Nhỏ sẽ cùng với Hàn Du xây dựng một mái ấm hạnh phúc của riêng hai người. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm cho Thanh Thanh hanh phúc và nhỏ quyết tâm ôn luyện để có thể đậu được tốt nghiệp và đại học để có thể thực hiện được mong muốn của mình. Thanh Thanh đang mỉm cười với chính mình về những điều mà nhỏ suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa: - Tequila, mẹ vào phòng nha con. Nga nói trước khi vào phòng Thanh Thanh - Dạ, mẹ vào đi ạ. Thanh Thanh nói với mẹ - Ôn thi chắc mệt lắm phải không con?. Mẹ có pha sữa cho nè uống đi cho khỏe. - Con cảm ơn mẹ. Cũng có mệt nhưng con sẽ cố gắng vượt qua kì thi này ạ. - Ừ, nhưng đừng cố sức quá sẽ mệt đấy con. Dù như thế nào thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Có sức khỏe thì chúng ta mới làm được tất cả mọi việc. - Dạ, con sẽ giữ gìn sức khỏe. Mẹ yên tâm đi ạ. Mà bố về chưa mẹ. - Bố con chưa về nữa, chắc cơ quan có việc nên bố ở lại làm thêm. Mà Tequila con định thi vào trường nào - Con định thi vào kinh tế mẹ ạ. Con thích học ở trường đó mẹ ạ - Nếu con đã chọn thì mẹ cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà Tequila này con có thích vào Sài Gòn học không? - Sao lại phải đi vào Sài Gòn hả mẹ, con học ở đây cũng được mà. Với lại con đã quen với cuộc sống ở đây rồi, con sợ sẽ không quen với cuộc sống mới.Mà sao mẹ lại hỏi vậy ạ - À, không có gì. Thôi con học tiếp đi, Mẹ xuống dọn dẹp đây. Nhớ uống hết sữa nha con. - Dạ, Nga ra khỏi phòng Tequila đi ra phòng khách cô ngồi thừ xuống ghế" vậy là con bé không chịu vào Sài Gòn rồi, phải làm sao để mà thuyết phục con bé chứ. Đây quả là một điều khó đối với vợ chồng cô, không thể dùng bạo lực để mà ép con bé được. Nếu dùng cách đó cô sợ con bé sẽ phản kháng và tâm trạng con bé sẽ quay trở lại lúc mà con bé bị hãm hiếp. Điều đó cô không muốn chút nào, phải khó khăn lắm con bé mới trở lại bình thương nên cô không muốn con bé phải chịu bất cứ tổn thương nào về thể xác và tinh thẩn. Nhưng cô cũng không biết phải làm mà thuyết phục con bé nữa. Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng xe chạy vào nhà, chắc là Hạ Phong về, cô liền ra cửa đón anh, sau khi để xe ở gara thì Hạ Phong vào nhà. - Có việc gì ở cơ quan mà anh về trẽ thế. - Có mấy hồ sơ cần phải giải quyết gấp nên anh nán lại một chút làm cho xong với lại anh cũng coi lại vụ của Tequila. - Vụ của Tequila có tiến chuyển gì không anh?. Em không biết tại sao cảnh sát tới giờ vẫn chưa tìm được hung thủ nữa. - Bên cảnh sát nói lúc xảy ra chuyện là vào buổi tối, mà lại không có một nhân chứng chứng kiến khi việc đó xảy ra nên rất khó tìm được hung thủ. - Chẳng lẽ con mình lại phải chịu đau đớn về thể xác và tinh thần, con hung thủ thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao anh. Em không cam long đâu anh. - Anh hứa với em, nếu cảnh sát không tìm ra được anh sẽ tự tìm và làm cho chúng phải trả giá cho những gì mà chúng đã làm cho Tequila. - Em không biết phải như thế nào anh ạ, mỗi lần nhìn thấy Tequila mà em không đau lòng dù con bé đã trở lại bình thường nhưng mà giờ nó không còn hồn nhiên như xưa nữa rồi. Em muốn con trở lại như xưa anh biết không. Nga vừa nói vừa khóc nấc lên. Có lẽ cô đã quá chịu đựng sự mạnh mẽ để Hạ Phong yên tâm mà làm việc nhưng giờ thì cô không còn muốn kìm nén cảm xúc đó nữa mà cô muốn giải thoát bằng nước mắt. Cũng phải thôi, người mẹ nào khi thấy con mình bị như vậy mà không đau lòng sao được. Hạ Phong nhìn thấy vợ thế anh chỉ còn biết ôm vợ mình vào lòng và an ủi thôi. Mà chính anh cũng đau khổ khộng kém vợ mình, anhn cũng cảm thấy tự trách bản thân mình vì tới giờ mà anh chưa thể tìm ra được kẻ đã hãm hãi Thanh Thanh.
|
Cuối cùng kì thi tốt nghiệp trung học cũng đã tới, Thanh Thanh tất bật lo chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho kì thi quan trọng nhất của cuộc đời nhỏ. Trước ngày thi, Hạ Phong cũng đã nói chuyện với con gái. - Tequila, ngày mai là con thi rồi. Con đã ôn kĩ kiến thức chưa. - Dạ, con đã ôn kĩ rồi bố. Nhưng con chỉ sợ vào phòng thi hồi hợp quá rồi lại quên hết thôi ạ. - Con cứ tin vào chính mình, tin con làm được thì con sẽ làm được. Đừng run sợ một điều gì cả, nó chỉ làm con luôn thất bại mà thôi. Con muốn thành công về bất cứ lĩnh vực nào thì con phải có niềm tin đồng thời con phải hành động nữa. Con muốn vượt qua kì thi này thì trước hết con phải có niềm tin rằng con sẽ vượt qua được nó, sau đó là con hành động để làm thế biến niềm tin thành hiện thực. Nếu con làm được hai điều này con nhất định sẽ vượt qua được kì thi này. Con gái hiểu được những gì bố nói phải không? - Dạ, con hiểu rồi bố. Con sẽ không làm bố thất vọng đâu ạ. - Ừ,Bố sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ con gái của bố. Thôi con chuẩn bị đi ngủ sớm đi để mai còn chiến đấu với kì thi nữa chứ. - Dạ, chiến đấu giống như những chiến binh phải không ạ. - Ừ, trong cuộc sống này con phải chiến đấu với tinh thần của những chiến binh để có thể đạt được những điều mà con muốn. - Dạ, con sẽ chiến đấu với tinh thần của những chiến binh samurai nha bố. - Ừ, Bố sẽ luôn ở bên cạnh con, con gái yêu của bố. - Dạ,con cảm ơn bố. Con yêu bố rất nhiều. - Uhm, thôi bố ra ngoài đây, Chúc con ngủ ngon. Ngày mai bố sẽ chở con đi thi - Dạ, bố cứ đi làm đi ạ, không cần chở con đâu. Con đã nhờ Hàn Du chở con đi rồi ạ - Mà Hàn Du có rảnh chở con đi không? - Dạ có bố ạ. Bố cho Hàn Du chở con đi nha bố. - Ừ, nếu Hàn Du rảnh thì chở con đi cũng được. Thôi bố ra ngoài đây - Dạ, con cảm ơn bố.Con chúc bố ngủ ngon. - Ừ Hạ Phong ra ngoài và vào phòng làm việc của anh, anh suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết có nên dừng lại cuộc điều tra này không để cho nó đi vào quên lãng bởi vì giờ anh cảm thấy bất lực, anh không thể có được một manh mối hay mấu chốt nào để mà tìm ra được hung thủ đã hãm hại Thanh Thanh. Anh đã tới sở cảnh sát để hỏi tiến trình điều tra như thế nào, có kết quả gì không như cũng chỉ là những câu trả lời là vẫn chưa tìm ra được hung thủ, vẫn đang cố gắng tìm kiếm và bảo anh hãy nhẫn nại mà chờ đợi. Đúng là họ đâu phải là anh, họ đâu biết là anh nóng lòng như thế nào khi anh chỉ muốn tìm ra được những tên khốn kiếp ấy. Mỗi một ngày trôi qua mà không có tin tức gì về vụ án cúa con, anh giống như người ngồi trên đống lửa. Thế mà mỗi lần tới hỏi thì họ chỉ có những câu trả lới như thế này mà thôi. Anh cũng muốn quát vào mặt họ, các anh chỉ có mỗi nhiệm vụ như vậy thôi mà các anh cũng làm không xong sao. Nhưng cũng may anh đã kìm chế lại bản thân mình. Anh như vậy cũng dễ hiểu thôi, ai mà không đau lòng và tức giận khi vụ án của con mình vẫn đi vào ngõ cụt, trong khi con mình thì chịu đau đớn về tinh thần và thể xác còn hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật. Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu anh. Anh cảm thấy rất mệt mỏi và bế tắc và muốn bỏ cuộc. Nhưng sau đó hình ảnh Thanh Thanh hồn hiên và bé bỏng xuất hiện trong đầu anh và cả những câu nói mà anh đã nói với Thanh Thanh đó là trong cuộc sống này để đạt được những điều bạn muốn, bạn phải chiến đấu với tinh thần của những chiến binh. Anh đã nói với Thanh Thanh như vậy, tại sao anh lại hèn nhát bỏ cuộc mà không chiến đấu với tinh thần ấy để lấy lại sự công bằng cho đứa con gái mà anh yêu thương hết mực chứ. Anh nói mà anh không làm há chẳng phải anh là kẻ không ra gì sao. Anh nhất định phải tìm ra bằng được hung thủ ấy dù có gian nan và khó khăn đến cỡ nào. Anh phải là một người cha đáng kính trong mắt của Thanh Thanh chứ không phải là một người cha hèn nhát chỉ biết bỏ cuộc khi gặp bế tắc và khó khăn. Anh phải có niềm tin vào chính bản thân mình giống như những gì mà anh đã nói với Thanh Thanh. Bây giờ vẻ mặt của anh đã đỡ hơn lúc này không còn đăm chiêu nữa. Một lúc sau thì anh nhấc máy gọi cho ai đó: - Ngày mai, cậu sắp xếp công việc đi với anh một chút. - Dạ, em sẽ sắp xếp. Mà đi đâu vậy.anh. - Đi rồi cậu sẽ biết. - Mà mấy giờ đi vậy anh. - Khoảng 8h tôi sẽ gọi cho cậu. - Dạ, Nói xong Hạ Phong tắt máy, ngày mai anh sẽ đi tới chổ nơi mà dã xảy ra vụ hãm hiếp Tequila để xem xét lại và để xem liệu có thực là không có nhân chứng nào chứng kiến vụ đó không hay có nhưng họ không dám đứng ra để vạch trần hung thủ. Anh hi vọng mình sẽ tìm ra một nhân chứng nào đó thấy được mặt của hung thủ và anh sẽ thuyết phục người đó đứng ra tố cáo hung thủ. Có như vậy thì vụ án của con gái anh mới được đưa ra ánh sáng và hung thủ sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Ngẫm nghĩ xong Hạ Phong ra khỏi phòng làm việc và chuẩn bị đi ngủ để ngày mai thực hiện những gì mà anh đã dự tính.
|
Sáng hôm sau Hàn Du đến nhà Thanh Thanh để chở nhỏ đi thi, cô đã hứa là sẽ chở nhỏ vào những ngày thi tốt nghiệp. Cô nghĩ đây cũng là kì thi rất quan trọng đối với nhỏ, cô cũng từng trải qua nên cô hiểu rõ tâm trạng của nhỏ khi đối diện với kì thi quan trọng này. Dù sao người yêu của mình thi thì cũng phải ở bên cạnh để động viên, khích lệ tinh thần chứ. Cho nên khi Thanh Thanh nhờ cô chở đi thi thì cô đã đồng ý. Cô sẽ chở Thanh Thanh tới địa điểm thi sau đó tới quán bar để làm việc. Khi tới nhà Thanh Thanh cô gọi cho nhỏ: - Em xong chưa, anh tới nhà rồi. - Em xong rồi, đợi em chút xíu, em ra liền. - Ừ Nghe xong cuộc gọi của Hàn Du, Thanh Thanh rất vui. Nhỏ đã chuẩn bị xong hết, giờ chỉ việc là đi thi thôi. Thanh Thanh ra khỏi phòng với tâm trạng rất vui, khi ra khỏi phòng thì nhỏ thấy mẹ đang lúi húi ở trong bếp đang làm điểm tâm sáng, còn bố thì đang uống cà phê và đọc báo. Nhỏ lên tiếng chào bố mẹ - Thưa bố mẹ con đi thi ạ. Nghe tiếng chào của Thanh Thanh thì Nga liền nói: - Sao con không ăn sáng rồi hãy đi, chập nữa bố sẽ chở con đi thi. - Dạ, con sẽ ăn sáng với Hàn Du mẹ ạ. Con đã nhờ Hàn Du chở con đi rồi. - Hàn Du sao? - Dạ. - Thôi em cứ để cho nó đi với Hàn Du cũng được. Nó cũng lớn rồi chúng ta cũng không cần phải suốt ngày đưa đón nó đâu. Mà Tequila này, con nhớ đã hứa gì với bố không. - Dạ, con nhớ rồi ạ. Con sẽ không làm cho bố thất vọng đâu. - Ừ, bố tin ở con. -Hai bố con nói gì mà em không hiểu gì hết trơn vậy. - Mai mốt con sẽ nói cho mẹ biết nha. Thôi con đi nha bố mẹ. - Uhm, mẹ chúc con gái thi tốt nha. - Dạ, con cảm ơn mẹ. Khi Thanh Thanh đã ra khỏi nhà, Nga mới nói chuyện với Hạ Phong: - Em thấy Hàn Du cũng là một người tốt bụng anh nhỉ. Nó đã không quản công đến chở con gái mình đi thi - Ừ . Lúc đầu anh cũng không thích con bé qua lại với Hàn Du vì cô ta làm trong quán bar của chí thiện. Nhưng từ khi con bé xảy ra chuyện thì anh nghĩ rằng người có thể làm cho con gái của mình vượt qua cú sốc này không ai khác chính là Hàn Du cho nên anh đã chấp nhận cho con bé làm bạn với Hàn Du. Tối hôm trước con bé đã nói với anh việc Hàn Du sẽ chở con bé đi anh đã chấp nhận. Chúng ta cũng nên cảm ơn cô ấy đã giúp con bé trở nên vui vẻ hơn - Em cũng mong con bé có thể bình thường trở lại, một ngày nào đó chúng ta cũng nên mời Hàn Du tới nhà dùng bữa để cảm ơn cô ấy về những gì mà cô ấy đã làm cho con gái chúng ta. - Nếu em muốn thế thì để con gái chúng ta có kết quả thi rồi chúng ta sẽ mời cô ấy luôn một thể. Thôi em dọn bữa sáng lên đi, anh ăn rồi còn đi công việc nữa - Dạ. Trong khi đó Hàn Du chở Thanh Thanh ăn sáng xong rồi mới tới địa điểm thi. - Hãy luôn bình tĩnh nha em, không có gì phải hồi hợp hết. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi làm đừng vội vàng mà mất đi diểm số quan trọng. - Dạ. Em sẽ làm giống như những gì anh nói. - Uhm, vậy là tốt rồi. Bây giờ anh về quán bar, thi xong hãy gọi cho anh. - Dạ, em đi vào trong nha. - Ừ, chúc em thi tốt - Cảm ơn anh. Nhỏ nói xong rồi đi vào trong còn Hàn Du đợi tới khi không còn thấy dáng Thanh Thanh cô mới đi tới chổ làm việc của mình
|
Khi vào trong trường, lúc đang đi thì Thanh Thanh nghe tiếng gọi của Lạc Lạc ở phía sau: -Tequila, đợi tớ với. Thanh Thanh đứng lại đợi Lạc Lạc -Cậu ôn bài hết chưa. Lạc Lạc hỏi sau khi tới bên cạnh Thanh Thanh. -Tớ ôn hết rồi. Còn cậu?. Thanh Thanh hỏi -Tớ cũng ôn hết rồi, nhưng sợ vào đó run quá rồi bài vở trả hết cho thầy cho cô là xong luôn, đến lúc đó chắc có nước ngậm bút quá.Lạc Lạc -Cậu mà ngậm bút chắc tớ ngủ luôn quá. Thanh Thanh đùa -Làm gì mà ngủ chứ. -Tại bài vở cũng trả hết cho thầy cho cô giờ còn chữ nào nữa đâu mà viết thôi thì nằm ngủ luôn cho khỏe, hết giờ rồi nộp.haha -Cái cậu này giờ này vẫn còn đùa được nữa à. -Đùa cho đỡ căng thẳng đấy mà - Ừ, tớ thấy cậu cười được như vậy là tớ thấy vui.hj -Thì tớ vẫn vui như bình thường mà. -Ừ. Thôi chúng ta lên phòng thi đi. -Ừ Cả hai vừa lên thi trống đánh báo giờ vào phòng thi đã vang lên. Vậy là kì thi tốt nghiệp quốc gia đã bắt đầu. Đây là kỳ thi sát nhập của 2 kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học của các năm trước, kỳ thi thpt quốc gia nhằm sử dụng kết quả nó cho 2 mục đích vừa xét công nhận tốt nghiệp và xét vào đại học. Cho nên sau khi thi xong và có kết quả thi thì Thanh Thanh mới bắt đầu làm hồ sơ để xét tuyển vào Đại Học. Tuy nhiên đây cũng là một thử thách bởi vì trường sẽ chọn từ cao xuống thấp, đôi khi có nhiều trường hợp điểm cao vẫn có thể trượt Đại Học cho nên Thanh Thanh rất quyết tâm trong kì thi này để có thể đậu vào Đại Học Kinh Tế, trường Đại Học mà nhỏ thích. Trong khi Thanh Thanh đã vào phòng thi thì Hàn Du cũng tới chổ mình làm, khi bước vào thì cô có nghe loáng thoáng Gia Chánh nói chuyện rất to với ai đó bên đầu dây điện thoại: -Tụi mày có để tao yên không hả. Tao nói tao không có làm thì tao không sợ. Chỉ có tụi mày mới đụng tới cô bé đó thôi. Đừng có hù dọa thằng này chứ. Nếu tụi mày thích ngồi tù thì bây giờ tao sẽ lên cảnh sát nói cho họ biết hung thủ của vụ án này là ai nhé để họ mắc công phải đi tìm nha. -Mày dám phản bội tụi tao hả thằng chó, Một tiếng gằn rất dữ từ đầu dây bên kia -Tao không phản bội ai hết, nhưng nếu mày hù dọa nữa tao thì tao sẽ làm thiệt đấy. Tao không nói suông đâu. - Mày được lắm nhóc. Tao thề tao mà không làm gì được mày thì tao không phải Thức đầu lâu này đâu. Mày lo giữ cái mạng của mày đi., Gia Chánh ạ.Nói xong hắn cúp máy làm cho Gia Chánh rất sợ, dù nói cứng như thế như cậu cũng sợ lắm chứ, tên Thức này đã nói thì hắn sẽ làm chư không nói chơi đâu. Nhưng cứ để hắn hù dọa và xin tiền quài sao mà cậu chịu nỗi chứ. Lúc nào hắn thiếu tiền là cứ tới đòi cậu cho ít tiền, cậu nói vậy tiền tiểu thư Bảo Bình đưa đâu hết rồi, hắn nói xai hết rồi còn đâu. Thật tình cậu không muốn dây dưa với mấy tên này. Mặc dù cậu không tham gia chính nhưng mà cậu cũng có liên quan tới nên cậu rất sợ nếu như mấy tên này bị bắt sẽ khai ra cậu là đồng phạm, biết cái đó là tội ác mà cậu lại không khai ra thì cũng tội cũng rất nặng. Nên khi hắn xin tiền hắn cậu đành phải cho. Nhưng ở đời mà khi mà bị dằn xéo quá thì cũng phải bật lại thôi. Thế là lần này khi hắn ta gọi xin tiền cậu nữa thì cậu đã không còn bình tĩnh được nữa mà quát lên với hắn để hắn không còn làm phiền cậu nữa. Nhưng khi nghe hắn nói như vậy cậu cũng có phần chùn bước và lo lắng. Trong khi đó Hàn Du đã nghe được hết tất cả và cô có thắc mắc cuộc gọi điện thoại giữa Gia Chánh và người đầu dây bên kia là chuyên gì đến nỗi cậu ta lại nói to tiếng đến thế, và cô chú ý đến một chi tiết đó là Gia Chánh có nhắc đến một cô bé, liệu đó có phải là Tequila không. Nếu là thật thì có lẽ Gia Chánh sẽ là mục tiêu để cô khai thác nhằm tìm ra chân tướng vụ án này nhằm lấy lại công bằng cho Tequila.
|