Bình Minh Tequila
|
|
ồ truyện t k hay cũng không sao . T k cần ai đọc cả . T cũng là độc giả nên có quyền bình luận thôi . Không phải sao .
|
Bạn thấy truyện này không hay thì đừng có coi, vắng bạn thì chợ vẫn đông thôi bạn.
|
Bình Minh Tequila Tác Giả: Trúc Gia An Thể Loại: Đồng Tính Nữ Chương 7 Vụ án con gái ngài thẩm phán bị cưỡng hiếp tập thể nhanh chóng trở thành bản tin hot nhất trên mọi tờ báo kể cả những tạp chí lá cải.Bản thân Hạ Phong cũng luôn bị cánh phóng viên bám theo săn tin bất cứ là ở đâu và mọi lúc mọi nơi.Về phần Thanh Thanh,sau nhiều ngày nằm điều trị ở bệnh viện mọi vết thương trên người Thanh Thanh đều đã lành.Nhưng nỗi đau tinh thần thì vẫn còn đấy.Thanh Thanh được xuất viện về nhà và tiếp tục quay trở lại trường để kịp cùng các bạn chuẩn bị bài vở cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.Từ một một bé vô tư,hồn nhiên thích cười đùa và năng nổ trong học tập,thì giờ đây Thanh Thanh hầu như còn không biết cười là gì.Hạ Phong không thể để cho con gái mình thành ra như vậy,nên anh đã đưa nhỏ đi gặp bác sĩ tâm lý. Trở về từ phòng khám của bác sĩ tâm lý Thanh Thanh đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.Lạc Lạc đến thăm bạn mình,nhỏ nhìn vẻ mặt xanh xao của Thanh Thanh thì không cầm được nước mắt: - Sao cậu lại khóc? - Tớ thấy lo cho cậu lắm Tequila. - Tớ không sao.Hôm nay bố đã đưa tớ đi gặp bác sĩ tâm lý rồi.Chỉ là trong thời gian nằm viện tớ đã không thể viết bài,giờ bài vở nhiều quá một mình tớ viết không kịp. - Không sao đâu,còn có tớ mà.Để tớ viết bài giúp cậu. - Cảm ơn cậu! - Sao phải nói cảm ơn chứ.chúng ta là bạn thân với nhau mà. Thanh Thanh đi lại bàn học soạn tập đưa cho Lạc Lạc,gương mặt nhỏ không có chút biểu cảm nào hết: - Tập đây,cậu về nhà viết bài giúp tớ nhé. - Ừ,tớ sẽ viết thật nhanh cho cậu.Cũng trưa rồi,tớ phải về đây,cậu nghỉ ngơi đi nhé có gì thì nhắn tin cho tớ. - Ừ,cậu về cẩn thận.Bye cậu! Lạc Lạc ra về còn lại Thanh Thanh trong phòng,nhỏ ngồi co ro trên giường đôi mắt vẫn luôn rất vô hồn. Hạ Phong ngồi làm việc trong phong phòng sách,nhưng đầu óc anh không thể tập trung được.Từ hôm,Thanh Thanh xảy ra chuyện cho tới giờ Hạ Phong phải đối mặt với biết bao nhiêu là áp lực từ phía dư luận cho tới văn phòng thẩm phán.Nga đang làm bếp thì Hạ Phong đi vào ngồi xuống bàn ăn.Nga rót ly nước dưa cho anh và hỏi: - Sáng nay,anh đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý,thế anh có nghe bác sĩ nói gì về tình trạng của Tequila không? - Bác sĩ chủ yếu là tiếp xúc với Tequila.Nhưng lúc về bác sĩ có nói với anh là Tequila sẽ ổn thôi chỉ cần con bé có thể khóc được. - Vâng,từ lúc con bé xảy ra chuyện tới giờ nó vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào. Điện thoại của Thanh Thanh đổ chuông nhỏ cầm máy lên thấy trên màn hình hiển thị tên của Hàn Du,nhỏ không dám nghe máy.Cửa phòng mở,Nga đi vào thấy diện thoại trên tay Thanh Thanh vẫn đang đổ chuông,cô nhẹ nhàng cầm lấy máy nghe thay cho nhỏ: - Alô! - Dạ chào cô,con là bạn của Tequila,con gọi điện để hỏi thăm sức khỏe của em ấy. - Tequila đã xuất viện về nhà rồi.Con nói chuyện với Tequila nhé. Nga đưa máy cho Thanh Thanh thì cô thấy nhỏ đang khóc,những giọt nước mắt lăn tròn rồi rơi một cách tự do.Nga mở loa lên cho Thanh Thanh được nghe giọng của Hàn Du.Từ trong điện thoại Hàn Du cũng đang nghe rất rõ tiếng khóc của Thanh Thanh,cô nói: - Tequila,tôi không biết mình có thể giúp được gì cho em.Nhưng tôi sẽ không để em phải gánh chịu nỗi đau này một mình đâu. Thanh Thanh cầm máy lên và gọi trong tiếng nấc: - Hàn Du..Hàn Du à.. Nga dứng lên đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại.Thấy Nga đi ra Hạ Phong hỏi: - Ai gọi cho Tequila vậy em? - Dạ là bạn của con bé.Đứa này tên là Hàn Du,con bé vừa nghe tiếng của Hàn Du thì đã khóc và còn khóc rất nhiều. - Con bé khóc được là tốt rồi. Bên trong phòng Thanh Thanh vẫn đang cầm máy để nghe tiếng của Hàn Du.Mãi một lúc sau Thanh Thanh mệt mỏi gục xuống gối ngủ thiếp đi.Hạ Phong cũng đã nghĩ người mà có thể giúp cho Thanh Thanh vượt qua được nỗi đau đớn này chỉ có một người và người đó không ai khác chính là Hàn Du.
|
Bản thân mình thấy chi tiết thanh thanh bị cưỡng hiếp tập thể k nên bị làm rùm beng lên trên báo chí. Có lẽ chỉ những ng trog cuộc biết là đc rồi. Mình góp ý 1 chút vậy thôi ^^
|
Buổi tối hôm đó Hạ Phong chủ động hẹn Hàn Du đi dùng bữa với mình.Hai người ngồi đối diện với nhau,Hạ Phong cầm menu chọn món ăn xong rồi anh quay qua nhìn Hàn Du rồi mở lời: - Tối nay tôi hẹn cô ra đây ăn cơm trước tiên cũng là muốn nói xin lỗi cô vì trước đây tôi đã có hơi nặng lời với cô.Nhưng xét cho cùng tôi cũng chỉ là muốn tốt cho con gái của mình thôi. - Không sao.tôi hiểu mà.Thật ra tôi cũng là vì Tequila mới cùng ông ngồi đây ăn bữa cơm này.Lúc trưa,gọi điện cho Tequila có vẻ như em ấy đã khóc rất nhiều.Xem ra cú sốc lần này đối với em ấy là quá lớn. - Ông bà của con bé biết chuyện đã có bảo tôi nên đưa cho Tequila vào Miền Nam,vì ngày nào con bé còn ở thành phố này con bé sẽ không thể quên được chuyện xảy ra với con bé. - Đó cũng là một ý hay. Hạ Phong cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi nói tiếp: - Nhưng tôi biết dù có ở đâu cũng không thể chữa lành vết thương cho Tequila,có khi còn khiến cho con bé buồn thêm mà thôi. - Ý ông là sao? - Tôi biết Tequila rất thích được làm bạn với cô.Dạo trước,con bé còn bảo tôi đừng làm thẩm phán để cô làm bạn với con bé. - Tequila vẫn còn rất trẻ con cái gì cũng có thể nói ra được. - Không phải đâu.Tôi là bố của Tequila,bản tính con bé thế nào tôi đây biết rất rõ.Vốn dĩ con bé thích làm bạn với cô,nhưng là tôi đã cố tình ngăn cản không cho con bé đi tìm cô. Hàn Du cười nhạt rồi giọng cô đầy mỉa mai: - Tôi biết,loại người dốt nát và chỉ biết có đánh nhau như tôi đây thì làm sao có thể trở thành bạn của con gái ngài chánh án được. - Cô vẫn còn để bụng mấy lời nói của tôi sao? - Ông nói đúng mà tôi phải nghe chứ. - Xin lỗi!Nhưng cô có thể dành thời gian tới thăm Tequila không?Từ hôm xuất viện về nhà,con bé không chịu ăn uống gì hết.Con bé cứ nhốt mình ở trong phòng,thực sự tôi và mẹ của con bé cũng không biết phải làm gì nữa. Hàn Du im lặng một lúc rồi nói: - Được rồi,tôi sẽ dành thời gian tới thăm Tequila! - Vậy tốt quá.Cảm ơn cô Hàn Du! - Có gì đâu,tôi được ông mời ăn cơm mà. Hạ Phong mỉm cười cầm lấy chai rượu lên rót ra ly cho Hàn Du,cô cầm ly rượu lên chạm ly với Hạ Phong.Cả hai có vẻ như đã cởi mở hơn qua cuộc trò chuyện này. Sáng sớm Hạ Phong đã đi làm nhưng Thanh Thanh không hề hay biết.Thanh Thanh sửa soạn xong,nhỏ cầm lấy túi xách và đi vào bếp hỏi Nga: - Mẹ ơi,bố chưa dậy sao ạ? Nga mở tủ lạnh lấy sữa rót ra ly đưa cho Thanh Thanh và nói: - Sáng nay bố con đi làm sớm rồi. - Sao bố không chở con đi học? - Bố con nói sáng nay bạn con sẽ tới chở con đi học mà. - Bố nói Lạc Lạc sao?Nhà của Lạc Lạc và nhà mình đâu có tiện đường.Mà cậu ấy thường hay dậy trễ sao có thể tới chở con đi học được. Thanh Thanhh vừa nói xong thì chuông cửa reo lên,Nga đi ra mở cửa thì thấy Hàn Du đã tới cô quay vào mỉm cười gọi Thanh Thanh: - Tequila,con ra xem ai tới chở con đi học này. Thanh Thanh đi ra và gặp Hàn Du đang đứng ngay trước cửa,nhỏ tròn mắt nhìn Hàn Du: - Hàn Du! - Em xong chưa đi học thôi. Thanh Thanh gật đầu lia lịa rồi qua nói với Nga: - Mẹ ơi,con đi học nha mẹ.Bye mẹ! Thanh Thanh đi ra xe,Hàn Du cúi đầu chào Nga: - Chào cô,con đưa Tequila đi học đây ạ. Nga mỉm cười gật đầu: - Con bé vẫn còn chưa ăn sáng đấy. - Dạ,con biết rồi. - Ừ,con lái xe cẩn thận nhé. - Dạ! Hàn Du đi ra mở cửa xe cho Thanh Thanh rồi cô lên xe lái đi.Nga đứng trước cửa nhà trông theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn,cô thầm mong sao con gái bé bỏng của mình sẽ trở lại vui vẻ và hồn nhiên như xưa. Ngồi trong xe hai tay Thanh Thanh đan chặt vào nhau,nhỏ cũng không dám ngước nhìn lên hay nói bất cứ lời nào cho đến khi một tay của Hàn Du chạm vào nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh Thanh.Lúc này,Thanh Thanh mới ngước mặt lên nhìn Hàn Du nhưng Hàn Du thì lại đang tập trung lái xe rồi: - Anh làm em bất ngờ quá. - Là bố em bảo anh tới chở em đi học đấy. - Là bố sao?vậy thì lạ quá,vốn dĩ lúc đầu bố không cho em làm bạn với anh mà.Nhưng sao giờ bố lại cho anh tới tận nhà chở em đi học chứ? - Thế em không thích à? - Không phải đâu.Em thích mà. - Thế thì được rồi.Lúc nãy mẹ em nói,em vẫn chưa ăn sáng.Vậy em muốn ăn sáng ở đâu,nói đi anh chở em đi ăn. - Ở gần trường có một quán ăn,anh chở em tới đó ăn sáng xong em vào trường học luôn.Vậy khỏi phải mất nhiều thời gian. - Ok! Hàn Du chở Thanh Thanh tới quán ăn rồi cùng nhỏ ăn sáng và cô phải tận mắt nhìn nhỏ vào hẳn trong lớp,sau đó Hàn Du mới lên xe lái xe tới quán bar.Lạc Lạc nhìn thấy Thanh được Hàn Du chở tới trường nhỏ biết rằng từ giờ mình không thể tiếp tục mơ về Hàn Du nữa.Nhưng cũng không sao,bởi trong lòng Lạc Lạc Thanh Thanh mãi là người bạn thân tốt nhất mà không gì có thể đánh đổi được. Tới quán bar Hàn Du thấy Gia Chánh đang đứng ở quầy bar xếp lại ly,cô bước tới để điện thoại lên quầy bar Gia Chánh giật mình suýt đánh rơi chiếc ly: - Chào chị Hàn Du! - Sao vậy?tôi làm cậu giật mình à? - Dạ không phải. - Hôm nay quán bar đóng cửa tôi phải đi gặp mấy vị chú bác. Nghe Hàn Du nói tới đi gặp mấy vị chú bác thì Gia Chánh trở nên tái mét mặt mày: - Chị..chị Hàn Du xã đoàn có chuyện gì sao? - Có chuyện cũng không tới lượt cậu giải quyết,cậu chỉ cần biết làm tốt việc ở quán bar là được rồi. - Vâng! - Tôi đi đây,có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. - Vâng!Chị đi ạ.
|