Bình Minh Tequila
|
|
Mỗi ngày đều ghé qua xem, nhưng 4 ngày rồi mà tác giả vẫn chưa ra chap mới nữa. Viet tiếp đi tác giả ơi.
|
Bình Minh Tequila Tác Giả: Trúc Gia An Thể Loại: Đồng Tính nữ Chương 8 khoảng thời gian này khi Hàn Du vui vẻ bên cạnh Thanh Thanh thì cô cũng lấy làm lạ là đột nhiên Bảo Bình biến đâu mất không còn tới quấy rầy cô nữa.Nhưng rồi Hàn Du cũng chẳng buồn quan tâm làm gì,bởi thực lòng mà nói cô chẳng có chút tình cảm gì với Bảo Bình hết.Có chăng chỉ là thứ tình một đêm đôi bên vui vẻ xong thì coi như không có gì.Tuy nhiên Hàn Du lại đang rất lo cho Thanh Thanh,nhìn bề ngoài thì Thanh Thanh có vẻ như là đang trở lại vui vẻ như trước kia.Nhung đôi lúc Hàn Du vẫn nhìn thấy được nỗi buồn,nỗi sợ thể hiện qua đôi mắt nâu buồn của nhỏ. Hôm nay Thanh Thanh được Hàn Du đưa về nhà của Hàn Du.Trong nhà không chỉ sạch sẽ mà mọi thứ còn được sắp xếp một cách rất ngăn nắp.Thanh Thanh đi tham quan từng ngóc ngách trong nhà rồi nói với Hàn Du: - Nhà của anh đơn giản nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Hàn Du vòng tay ôm lấy eo của Thanh Thanh rồi nói: - Em không biết sao?Anh rất chú trọng sạch sẽ,cho nên trước giờ anh rất ít khi đưa bạn bè về nhà. Thanh Thanh xoay người lại quàng tay lên vai Hàn Du,nhỏ nói: - Vậy em là người đầu tiên có phải không? Hàn Du móc trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa rồi đong đưa nó trước mặt Thanh Thanh: - Từ giờ,em có quyền tự do ra vào ngôi nhà này bất cứ lúc nào em muốn. Thanh Thanh cầm lấy chiếc chìa khóa rồi mỉm cười nói: - Anh không hối hận sao? - Anh có làm gì sai đâu sao phải hối hận chứ.Có điều tạm thời mối quan hệ của chúng ta không thể công khai với bố mẹ em được. - Em biết rồi,bố mẹ sẽ chỉ biết chúng ta là bạn bè thôi. - Ừ,em biết nghĩ vậy là tốt.Phải nhớ bất cứ chuyện gì cũng cần phải có thời gian thì con người ta mới có thể chấp nhận. - Vâng.À phải,lúc nãy vào phòng anh em có thấy bức ảnh anh mặc áo tốt nghệp,em cũng muốn biết anh đã tốt nghiệp ngành nào? - Anh tốt nghiệp kinh tế. - Vậy sao anh không làm giám đốc? Hàn Du mỉm cười nói: - Em ngốc,đâu phải ai tốt nghiệp kinh tế ra thì cũng làm giám đốc đâu chứ.Có khi còn làm lau công nữa kìa.Thôi em vào phòng nằm nghỉ đi,anh đi tắm rồi ra ăn tối với em. - Còn chưa nấu cơm mà anh. - Anh đã gọi đồ ăn ở ngoài rồi.Lát nữa họ sẽ đưa tới.Anh đi tắm đây. Hàn Du hôn lên trán Thanh Thanh rồi đi vào phòng tắm.Thanh Thanh cũng đi vào phòng nằm lên giường.Mùi nước hoa nam tính lan tỏa từ khắp căn phòng làm cho Thanh Thanh vô cùng dễ chịu,nhỏ nằm mà hai mắt cứ dán chặt vào chiếc chìa khóa của Hàn Du vừa mới đưa.Vậy là từ giờ nhỏ có thể làm chủ nhân ngôi nhà này rồi.Thanh Thanh bật dậy đi ra ngoài,nhỏ đến đứng trước cửa phòng tắm và nói: - Hàn Du à,nghỉ hè này anh có muốn đi về quê nội với em không? Tiếng Hàn Du vọng ra: - Quê nội em ở đâu? - Dạ,ở Miền Nam đó. - Ok,em muốn thì anh sẽ xin nghỉ phép rồi đi với em. - Có thật không? - Thật mà. - Vậy tuyệt quá!chúng ta sẽ ở đó chơi vài tuần nhé. - Em muốn ở chơi bao lâu cũng được.Vì đó là quê nội của em mà. - Anh tốt với em quá. - Bây giờ em mới biết sao? Hàn Du mở cửa đi ra bất ngờ hôn lên môi của Thanh Thanh làm nhỏ đỏ cả mặt.Thanh Thanh đẩy Hàn Du ra rồi chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại.Hàn Du chợt nghĩ mình đúng là có hơi vội vàng bởi dù sao cô cũng không muốn làm bất cứ chuyện gì để khiến cho nhỏ phải sợ,nhất là mấy chuyện nhạy cảm kiểu này.
|
Thời gian hạnh phúc thường sẽ trôi qua rất nhanh và kỳ thi tốt nghiệp cao trung cũng đã gần kề, vì thế mà Thanh Thanh dành phần lớn thời gian để ôn thi và nhỏ chỉ liên lạc với Hàn Du qua điện thoại. Hàn Du cũng chỉ tập trung cho công việc, Ban Mai cũng trở nên thân thiết với Hàn Du hơn trước. Chỉ có Bảo Bình là đột nhiên bặt vô âm tín, và cho tới một ngày Chí Thiện mới nói cho Hàn Du biết là anh đã cho cô ta ra nước ngoài du học. Hàn Du cũng chẳng cần phải quan tâm, chỉ là cô thấy đột nhiên Bảo Bình lại đi du học nước ngoài thì có hơi lạ, bởi cô ta luôn nói với Hàn Du là sẽ không bao giờ rời khỏi Hàn Du. Hạ Phong vẫn ngày ngày âm thầm cho người theo điều tra vụ án của con gái mình, và anh luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ tóm được những kẻ đã tấn công Thanh Thanh. Người làm bố như anh lại còn là một thẩm phán luôn đem lại công lý cho mọi người. Nhưng trước vụ án của con gái mình Hạ Phong lại phải chịu bó tay, anh không ngừng suy nghĩ, không ngừng điều tra tìm kiếm manh mối và thời gian thì trôi đi vùn vụt mà mọi nổ lực của anh đều không mang lại kết quả gì.
|
Tac gia dung bo truyen nha. Lau lam roi chua co chap moi
|
Sau một thời gian điều tra không có kết quả, Hạ Phong cảm thấy giận chính bản thân mình. Anh đã tìm lại công lí cho rất nhiều người, nhưng chính anh lại không thể tìm lại công lí cho đứa con gái mà anh yêu thương hết mực . Con bé không đáng bị như vậy, nó quá hồn nhiên và bé bỏng,tại sao lại bắt nó phải chịu hoàn cảnh như thế chứ. Anh càng thấy tức giận hơn khi nghĩ đến kẻ đã hãm hại con gái anh. Anh chỉ muốn đem tên ấy chém thành trăm mảnh vì những gì mà hắn đã làm đối với con gái của anh. Nhưng bây giờ thì anh vẫn chưa tìm ra được hắn, một nỗi uất nghẹn đến đau lòng. Vì chuyện của Thanh Thanh mà Hạ Phong ngày càng mệt mỏi làm cho vợ của anh rất lo lắng: - Dạo này em thấy anh xanh xao qua Hạ phong. - Anh không sao đâu, em đừng lo. Anh còn phải giữ sức để mà tìm ra kẻ đã hại con mình nữa. Nếu anh mà tìm ra được hắn thì anh hứa sẽ cho hắn thân bại danh liệt, sống mà giống như chết. Hắn sẽ phải trả gấp đôi những gì mà hắn đã làm cho Tequila. Nghe chồng nói mà Nga rơi nước mắt nghĩ đến Thanh Thanh, đứa con gái bé bỏng của cô. Thanh Thanh là đứa con gái mà cô đặt hết tình cảm yêu thương, đáng lẽ Thanh Thanh sẽ có thêm em, nhưng đứa bé ấy chưa kịp chào đón ánh bình minh của cuộc đời thì mãi mãi nằm trong bụng mẹ. Và qua đợt đó thì bác sĩ khuyên Nga không nên sinh thêm nữa vì sức khỏe của cô cũng yếu, chính vì vậy mà bao tình cảm của cô đều dành hết cho Thanh Thanh. Giờ đây con gái của cô bị như vậy làm sao cô không đau lòng sao được. Cô thấy thương cho Hạ Phong, anh đang tự dằn vặt chính bản thân mình, dù cô có đau nhưng cô cũng phải mạnh mẽ, để Hạ Phong không bận tâm về cô để tập trung vào việc tìm ra kẻ đã hại Thanh Thanh. - Cũng may là có Hàn Du ở bên cạnh con bé, để nó nguôi ngoai đi phần nào chuyện này. Nhưng mà anh không biết là con bé sẽ chịu đựng bao lâu nữa. Anh có ý định muốn đưa Tequila vào Sài Gòn để sống và học tập, em nghĩ sao hả Nga. Hạ Phong đưa ra đề xuất với vợ. Do Nga đang suy nghĩ nên không nghe anh nói, đền khi Hạ Phong gọi lần thứ hai cô mới sực tỉnh, buộc Hạ Phong phải hỏi lại lần thứ hai. Nghe Hạ Phong nói như vậy, Nga thấy cũng có lý nhưng cô lo là Thanh Thanh sẽ không chịu vì sao con bé cũng sống quen ở đây rồi, chuyển chổ mới lại không quen. Hạ Phong cũng nghĩ tới điều đó nhưng anh sẽ thuyết phục Thanh Thanh và hi vọng con bé sẽ đồng ý
|