Bình Minh Tequila
|
|
Trong khi đó, tại quán bar Love với những tiếng nhạc sập sình sống động cùng với đó là những con người đang hòa cùng với nó. Bên ngoài sống động là thế nhưng bên trong phòng làm việc của Chí Thiện không khí nặng nề đang bao trùm khi Hàn Du nói với Chí Thện về kết quả mà cô đã điều tra ra được từ Gia Chánh. - Những lời của Gia Chánh, cô nghĩ là những lời nói thiệt chứ Hàn Du, biết đâu cậu ta dựn truyện lên để vu khống Bảo Bình thì sao. Chí Thiện vẫn không muốn tin là Bảo Bình lại dám làm những việc tày đình như vậy - Gia Chánh sẽ không có gan dám làm như vậy đâu vì nếu cậu ta dựng truyện liệu cậu ta có được yên với ông không. Cậu ta đủ thông minh để hiểu điều đó thưa ông. - Nếu mà như vậy thì tôi không thể ngờ Bảo Bình lại cả gan làm dậy với con gái của Hạ Phong.Tôi đã nuông chiều nó quá để giờ nó chẳng coi ai ra cái gì cả. Tôi không biết nếu Hạ Phong biết được hung thủ là nó liệu ngài ấy có để yên cho nó không. Sao mà lúc làm nó không chịu nghĩ đến hậu quả chứ. - Vì cô ấy rất bốc đồng và bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời ai cả. Tôi xin lỗi ông khi nói về Bảo Bình như vậy - Cô không phải xin lỗi gì cả, những lời cô nói đều đúng hết. Tại do tôi đã không quan tâm bảo ban nó mà chỉ biết đáp ứng những gì mà nó muốn. Từ khi ba mẹ tôi qua đời chỉ có nó là người thân duy nhất của tôi,nên nó muốn cái gì tôi cũng đều cho nó. Không ngờ điều đó lại làm hại nó, tôi không biết phải ăn nói như thế nào với ba mẹ tôi đây. Chí Kiệt cảm thấy bất lực với đứa em gái này, anh tự trách bản thân tại sao không quan tâm đến em gái nhiều hơn mà chỉ biết lo kiếm tiền rồi khi Bảo Bình cần cái gì hay xin nhiều tiền anh đều đáp ứng hết mà không bao giờ hỏi han hay lo lắng cả. Để khi bây giờ chuyện ra nông nỗi này thì anh mới thấy mình là đang hại đứa em duy nhất của mình chứ không phải là thương nó. - Ông chủ, tôi biết tâm trạng hiện giờ của ông. Nhưng ông hãy bình tĩnh lại và tìm cách giải quyết ổn thỏa. - Ừ,chắc có lẽ tôi phải đến gặp ngài thẩm phán mới được. Dù con bé Bảo Bình nó như thế nào thì tôi vẫn là anh của nó, là người thân duy nhất của nó. Tôi không thể bỏ nó lúc này được. - Nếu ông đã quyết định như thế thì tôi không có ý kiến. Chỉ mong là ông ấy có đủ vị tha để mà tha thứ cho cô ấy. Không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc. - Ừ, cô đi làm việc đi.Vừa mới nói thì Chí Kiệt ngạc nhiên khi nghe tiến của Bảo Bình: - Anh Hai, em về rồi nè. Bảo Bình không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào phòng của Chí Thiện luôn. Nhưng cô cũng thấy không khí ở đây có gì đó căng thẳng, cô hỏi Chí Thiện: - Có chuyện gì mà hai người trong có vẻ căng thẳng vậy. - Em về sao không báo cho anh biết. - Em muốn làm anh hai bất ngờ. Thấy hai anh em nói chuyện, Hàn Du thấy mình không nên đứng đây làm gì nên cô xin phép đi ra ngoài. Bảo Bình thấy vậy nên định đi theo Hàn Du thì Chí Thiện bảo cô ở lại nói chuyện với anh. Bảo Bình mặt giận dỗi ngồi xuống ghế. Còn Hàn Du khi ra ngoài trong lòng cô vừa ngạc nhiên mà cũng vừa hận Bảo Bình, cô ngạc nhiên là không ngờ Bảo Bình lại về vào lúc này còn cô hận là người đã làm nhục người yêu đứng trước mặt mà cô lại không thể làm gì được cô ta. Trong lúc đó, Bảo Bình giận dỗi nói với Chí Thiện: - Anh muốn nói chuyện gì với em vậy anh hai - Lúc ở Việt Nam em có gây ra chuyện gì không Bảo Bình. Chí Thiện giả vờ hỏi Bảo Bình - Anh yên tâm đi, em gái của anh ngoan lắm không gây ra chuyện gì để anh mang tiếng đâu. - Em nói thật không, vậy vụ cô gái có tên là Thanh Thanh bị hãm hiếp em có biết không. - Cô ta bị như vậy làm sao mà em biết chứ. Anh hai tin em đi, em không có làm mà.Bảo Bình trông có vẻ mất bình tĩnh khi Chí Thiện hỏi, dù cô cố tỏ vẻ không biết gì - Anh chưa hề nói em làm mà chỉ hỏi em có biết hay không thôi. Nhưng qua thái độ của em anh đủ biết rồi. Sao vậy Bảo Bình , sao em có thể gây ra chuyện động trời như vậy. - Anh hai em không có làm mà sao anh lại cho rằng em làm chứ. - Bảo Bình đến bây giờ mà em không nói thật với anh của em nữa sao. Anh cảm thấy có lỗi với ba má khi đã không dạy dỗ em tốt hơn mà lại để em trờ thảnh một con người vừa biết nói dối vừa không dám nhận lỗi của mình đã gây ra.Em có biết cô gái mà em cho người hãm hiếp là ai không hả, là con gái của ngài thẩm phán Hạ Phong đấy. Và anh không biết ông ấy sẽ làm gì em khi ông ấy biết hung thủ chính là em. - Anh hai không phải em muốn làm thế, tại con nhỏ nó dám đụng đến em còn ve vãn Hàn Du. Người nào đụng tới em hay đụng tới người mà em thich thì em sẽ làm cho người đó biết tay em. - Sao lại liên quan đến Hàn Du. - Vì Hàn Du là người em thích. - Anh nuông chiều em quá rồi em sinh ra hư đốn, chỉ vì điều đó mà em ra tay với cô gái sao hả - Nó đáng phải bị như vậy. Vừa nói xong cô đã bị một cái tát như trời giáng của Chí Thiện, anh nói: - Em còn dám nói như vậy nữa hả, không chịu nhận lỗi mà còn ăn nói hàm hồ nữa.Kể từ hôm nay anh sẽ nhốt em ở nhà không cho em đi đâu hết, ở đó mà suy nghĩ về những gì mà em đã gây ra là sai hay đúng. Sau đó,anh kéo Bảo Bình ra ngoài gặp Hàn Du anh nói: - Cô ở đây trông, có gì gọi cho tôi. Giờ tôi phải đưa Bảo Bình về - Dạ, Còn Bảo Bình cố giằn ra khỏi tay của Chí Thiện, cô vừa khóc vừa nói: - Anh hai thả em ra đi, đau tay em. Mặc cô nói Chí Thiện vẫn kéo cô đi, trong quán bar ai cũng hoạt động của mình để xem, thấy vậy Hàn Du nói: - Không có chuyện gì đâu, mọi người tiếp tục vui chơi đi. Cô nói để làm cho mọi người không tò mò nữa mà tiếp tục vui của mình. Khi đã gải tán mọi người, cô đi tới quầy lấy một chai rượu mạnh và đi đến một góc, sau đó có lấy ra một điếu thuốc để hút. Cô vừa uống vừa hút mà trong lòng đầy nỗi niềm, cô thấy mình đúng là vô dụng khi không thể làm gì Bảo Bình để mà lấy lại công bằng cho Tequila, vậy mà cô đã từng nghĩ sẽ bảo vệ cho Tequila, sẽ đem những kẻ đã hại Tequila ra bắn cho nát óc, giờ thì sao khi biết hung thủ rồi cô làm gì, cô chỉ biết im lặng mà thôi. Cứ thế mà cô uống đến gần nữa chai rượu, đến khi định uống nữa thì có một bàn tay đã giựt chai rươu lại không cho cô uống nữa, người đó chính là Ban Mai - Quản lí đừng uống nữa có được không? Uống nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. - Cô đưa chai rượu cho tôi, tôi muốn uống nữa. - Tôi sẽ không đưa đâu, giờ quản lí hãy nghỉ ngơi một chút đi,rồi chập nữa tôi sẽ đưa quản lí về. - Tôi không muốn về, tôi muốn uống rượu, đưa rượu đây cho tôi - Được, nếu quản lí muôn uống tôi sẽ uống với quản lí. Sau đó Ban Mai cầm chai rượu và uống gần hết chai rượu. Hàn Du thấy vậy liền giật lại chai rượu, cô nói: - Ban Mai cô bị điên hả, sao lại uống rượu khi không biết uống. - Tại thấy quản lí như vậy nên tôi muốn uống với quản lí cho vui. Nói xong Ban Mai gục luôn, không biết cuối cùng ai đưa ai về nữa.
|
Thấy Ban Mai như vậy, Hàn Du chỉ còn biết thở dài. hồi nãy còn mạnh miệng là sẽ đưa cô về vậy mà giờ đã gục mất rồi,không biết uống mà lại uống gần nữa chai đúng là đồ ngốc mà. Cô nhìn đồng hồ và thấy cũng có vẻ bớt khách nên cô giao lại cho Gia Chánh và chở Ban Mai về.Cô tới lay Ban Mai: - Ban Mai dậy đi, tôi chở cô về. - Quản lí tôi muốn uống nữa mà, tôi đâu có say. Ban Mai nói với giọng lè nhè của kẻ say rượu khi tỉnh - Ừ, cô không có say. Tôi sẽ cho cô uống tiếp khi đã về nhà tôi - Vậy hả, vậy chúng ta đi thôi. Ban Mai đứng dậy nhưng không còn vững nữa, Hàn Du phải tới sát cô để cô không bị ngã. Hàn Du chỉ còn biết lắc đầu với Ban Mai, sau đó cô dìu Ban Mai ra xe và chở Ban Mai về thẳng nhà cô. Trên đường đi, Ban Mai nói lảm nhảm mấy câu rồi ngủ luôn.Khoảng 10 phút sau thì về đến nhà,sau khi cho xe xuống hầm gửi xe, cô dìu Ban Mai đi mà trong đầu thầm nghĩ:" Nhìn người mảnh mai vậy mà cũng nặng dữ nhỉ". Một lúc sau thì Hàn Du cũng dìu được Ban Mai vào nhà mình, cô đặt Ban Mai vào giường của mình. Bây giờ cô mới nhìn kĩ gương mặt của Ban Mai lúc đang ngủ, trông cô ấy cũng dễ thương chứ nhỉ và đặc biệt là đôi môi đang muốn mời gọi, cô định cúi xuống hôn thỉ sực tỉnh: " Mình không được làm thế, mình đã có Tequila rồi còn gì, mình không nên tham lam quá. Thế là cô định đứng lên để ra phòng thì đột nhiên Ban Mai ngồi dậy và ói hết những gì đã uống r a ngoài rồi năm xuống ngủ tiếp. Hàn Du chỉ còn biết than trời mà thôi, sau đó cô đi vào phòng tắm lấy khăn ra lau và thay đồ cho Ban Mai. Khi đã thay đồ xong cho Ban Mai, cô mới lấy đồ rồi đi tắm. Một lúc sau thì cô cũng lên giường và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng có một người bật dậy và thấy ngạc nhiên khi mình nằm trên giường không phải là của mình và bên cạnh lại có một người khác, mà người đó là Hàn Du. Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà mình lại nằm bên cạnh Hàn Du nhỉ. Sao mình không nhớ chuyện xảy ra đêm qua gì hết vậy, còn nữa đây đâu phải là đồ của mình, chẳng lẽ Hàn Du đã làm gì mình sao. Đang ngạc nhiện hết sức thì dã nghe Hàn Du nói: - Cô đã dậy rồi đó à. Tôi cũng phục cô luôn đó Ban Mai, không biết uống rượu mà lại uống gần hết nữa chai. - Tôi uống hết gần hết nửa chai sao, sao tôi không nhớ gì hết vậy nhỉ. Mà áo tôi đang mặc là do quản lí thay cho tôi à. - Chứ cô nghĩ ai thay cho cô, uống xong rồi về ói ra sạch hết làm cho tôi thay toàn bộ quần áo cho cô. - Vậy quản lí thấy hết rồi hả. - Ngay trước mắt mà sao tôi không nhìn thấy hết được chứ. Nghe Hàn Du nói mà Ban mặt đỏ như gấc, Hàn Du nhìn thấy được và nói: - Sao vậy tôi và cô đều là phụ nữ hết mà sao cô lại ngại nhỉ. Biết thế tôi để cho cô ở dơ luôn - Dạ tôi đâu có ngại. Cảm ơn quản lí đã chở tôi về và thay đồ cho tôi. - Không có gì,mà cô có cần phải nghỉ nghơi thêm không thì cứ nằm ở nhà tôi mà nghỉ sau đó về nhà cũng được. - Nếu quản lí cho phép thì tôi sẽ ở đây nằm một chút. - Uhm, cô có muốn ăn gì không, tôi sẽ mua cho. - Cảm ơn quản lí nhưng giờ tôi không muốn ăn gì mà chỉ muốn nghỉ thôi. - Vậy cô cứ nằm nghỉ đi, tôi đi làm đây - Để tôi đưa quản lí ra cửa - Sao giống vợ đưa chồng đi làm vậy nhỉ. Hàn Du bật cười khi cô thấy sự e thẹn hiện rõ trên mặt cô. - Quản lí cứ chọc tôi hoài à. -Tôi thấy cô dễ thương khi cô có biểu hiện như vậy đấy. Thôi tôi đi làm đây. - Dạ. Sau khi Hàn Du đi rồi cô đóng chặt của lại và lấy tay đặt trên tim mình, cô thấy nó đập rất nhanh. Lúc nào cũng vậy khi đứng trước Hàn Du là coi như cô không bao giờ kiềm được trái tim cảu mình. Cô đã yêu Hàn Du mất rồi, cô không biết phải làm sao để quên được Hàn Du khi người là hoa đã có chủ. Suy nghĩ một hồi cô vào phòng Hàn Du và thiếp đi. Trong khi Hạ Phong đã sắp xếp công việc của mình để đến chổ mà đàn em của anh đang giữ những kẻ đã hãm hiếp con gái anh. Anh tới thì mấy người đàn em cung kính chào anh: - Em chào anh Phong - Uh, tụi nó đâu. - Dạ, tụi em trói nó ở phía trong.Để em dẫn anh vào. - Ừ, cậu Dương đâu. - Dạ, anh ấy đang ở trong đó hỏi tiếp bọn chúng mà tụi nó lì quá anh ạ, không thèm khai ra ai cả. - Được rồi, các cậu dẫn tôi vào đi. - Dạ. Bọn đàn em dẫn anh đi vào trong, vừa tới thì anh đã thấy Dương đang gằn dọng hỏi tụi nó. - Bây giờ tụi mày có khai không hả hay là để tao dùng cực hình nặng với tụi mày hả. - Mày có làm gì tụi tao thì tụi tao vẫn nói là chỉ có tụi tao làm thôi chứ không có ai ở phía sau ra lệnh hết. Mày tin hay không là tùy mày. - Rất có chí khí, dám làm dám chịu. Tao đánh giá cao tính cách này của mày. - Anh đến rồi hả anh Phong. Dương quay lại khi tiếng nói ấy cất lên. - Ừ, cậu ra ngoài đi tôi sẽ nói chuyện với tụi nó. - Dạ, vậy em đi. -Uh. Sau khi Dương ra ngoài thì Hạ Phong đi tới chổ tên Thức tên cầm đầu. Anh tới nâng cầm của hắn lên và nói: - Nhưng mày có biết là người con gái bị mày dày vò là ai không hả, là con gái của tao đó. Tụi mày không bắt ai lại đi bắt con gái tao thì tao làm sao bỏ qua được nỗi oán giận với tụi mày đây. Tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là cái giá phải trả cho những hành động này. Nói xong anh lấy cây ở gần đó mà đánh liên tiếp vào những kẻ đó, anh đã trút bao nhiêu oán giận của mình vào hết cây gậy này nên lưc đánh rất mạnh. Nghe những tiếng rất mạnh ở bên ngoài Dương hiểu anh đang đánh những tên đó, nhưng mà Dương phải vào can anh chứ không để trong một lúc nóng giận mà đánh chết mấy tên đó thì sẽ không tìm ra được kẻ chủ mưu thế là cậu đi vào vào và ôm lấy Hạ Phong, cậu nói: - Anh Phong dừng lại đi anh. Nếu tụi nó mà chết là chúng ta không tìm ra được kẻ chủ mưu đâu anh. - Được. Anh bỏ cây xuống và tới chổ tên Thức, giờ hắn giống như kẻ chết rồi không còn sức để mà chống cự nữa: - Bây giờ mày có nói không hay để tao đánh thêm vài cái nữa hả. - Ông có giết tôi thì tôi cũng sẽ không nói. Đừng tốn công phí sức nữa. - Được, tao sẽ không đánh mày nhưng tao sẽ có cách phải làm cho mày nói. Sau đó anh nói cái gì đó vơi Dương, một lúc sau dương đã cầm trên tay 4 bịch nước.Anh bảo treo trên đầu của 4 thằng đó. Sau đó anh tới nói với từng thằng: - Để xem tụi mày chịu đựng được bao lâu. Tư giọt nước nhỏ xuống đầu chúng, lúc đầu chúng còn chịu đựng được như một lúc sau không còn chịu đựng được một tên trong nhóm đã phải lên tiếng: - Tôi xin khai hết, ông hãy cho cái này ra khỏi đầu tôi đi. - Mày không được khai có biết không hả Nam. Tên thức không cho tên Nam nói - Nhưng em khó chịu quá, em không chịu nữa rồi. - Mày đúng là đứa hèn nhát. - Mày mới đúng là thằng ngu đấy. Tại sao phải chịu đựng khổ sở như vậy chỉ vì không nói ra kẻ chủ mưu. Hạ Phong nói với tên Thức rồi nói với Dương: - Cậu gỡ bịch nước xuống đi. - Dạ.Khi Dương đã gỡ xuống thì anh nói với tên Nam: - Bây giờ mày có thể khai được rồi đó. - Người ra lệnh cho tụi tôi làm việc này là tiểu thư Bảo Bình em gái của ông chủ Chí Thiện. Hạ Phong khá bất ngờ khi nghe đến tên này. Anh không ngờ kẻ chủ mưu lại là em gái của Chí Thiện. Anh nắm tay giống như một nấm đấm, không ngờ một đứa con gái mà lại có thể làm ra những chuyện không giống như con người như vậy. Để xem bây giờ Chí Thiện sẽ phải ăn nói sao với anh đây.
|
Thanh Thanh ở nhà thấy buồn quá nên xin mẹ qua nhà Lạc Lạc chơi, Nga có phần sợ Thanh Thanh sẽ đi đâu nên cô gặn hỏi: - Có thật là con đến nhà Lạc Lạc chơi không? - Con nói thật mà mẹ. - Vậy con đi đi nhớ về sớm đó, không được la cà đâu hết nghe chưa. Mẹ không muốn con gặp bất cứ điều gì nữa đâu. - Dạ, con cảm ơn mẹ, con sẽ về sớm. Con đi nha mẹ. - Uh.Nga vẫn còn cảm thấy ám ảnh chuyện xảy ra với Thanh Thanh, nêm cô rất lo mỗi lần con bé muốn đi đâu. Cô sợ chuyện ấy lại một lần nửa xảy ra với con bé nên cô luôn dặn dò với con bé. Dặn vậy mà không biết con bé có nghe không nữa. Nghĩ ngợi một lúc thì Nga quay trở lại công việc nhà của mình. Còn Thanh Thanh chạy qua nhà và rủ Lạc Lạc đi chơi nhưng khi tới nhà thì mẹ Lạc Lạc nói Lạc Lạc không có ở nhà. Nhỏ tiu ngỉu quay xe, giờ nhỏ không biết đi đâu cho đỡ buồn nữa. Giờ này chắc Hàn Du đang làm chắc không thể chơi với nhỏ được rồi, hay là chở về nhà mà về nhà thì lại nghĩ chuyện hồi tối lại càng buồn hơn. Đang suy nghĩ thì nhỏ a lên tiếng hay là về nhà Hàn Du dù sao thì nhỏ đã chìa khóa nhà rồi mà. Thế là nhỏ chạy xe về phía nhà Hàn Du, khoảng 15 phút sau thì nhỏ đã tới. Nhỏ nhảy chân sáo mà lên căn hộ của Hàn Du, nỗi buồn hồi nãy đã tan biến đi đâu mất. Khi tới nơi Nhỏ định lấy chìa khóa mở thì nhỏ mới ra là nhỏ không mang theo chìa khóa. Sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt của nhỏ, định lủi thủi quay về thì nỏ nghe tiếng cửa mở, nhỏ quay lại thì thấy người mở là Ban Mai, nhỏ hết sức ngạc nhiên sao chị ấy lại ở trong căn hộ của Hàn Du chứ, nhỏ bước tới hỏi Ban Mai: - Sao chị lại ở trong nhà của Hàn Du vậy? - À, tối hôm qua chị uống say quá nên Hàn Du mới đưa chị về đây. Thật sự Ban Mai cũng ngạc nhiên không kém khi cô thấy Thanh Thanh ở đây. Cô biết cô bé này là người yêu của Hàn Du, không khéo cô bé lại ghen với cô không chừng, thật sự hồi này là cô định đi về, ai ngờ mở cửa ra lại gặp ngay cô bé. - Sao anh ấy không chở chị về nhà chị mà lại chở chị về đây vậy. Hai người thật sự có làm gì không vậy? - Em yên tâm giữa chị và Hàn Du không có gì đâu. Chỉ là Hàn Du giúp chị vì chị say quá thôi. - Em có thể tin được không? - Nếu em không tin em có thể hỏi Hàn Du mà. Em có muốn vào thì vào còn chị về trước đây. Khi yêu là phải tin tường nhau nha cô bé. Nói xong Ban Mai bước đi để lại Thanh Thanh một sự nghi ngờ và nỗi buồn dâng lên trong lòng nhỏ. Nhỏ có nên tin vào những gì mà chị Ban Mai đã nói, có thực sự giữa hai người là trong sáng. Nghĩ thế nhưng nhỏ vẫn bước vào nhà và vào phòng Hàn Du. Nằm một lúc thì nhỏ đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi đó Hạ Phong cảm thấy tức giận khi anh biết hung thủ trong vụ án này, anh đã giao cho đàn em của mình đưa mấy kẻ đó giao cho cảnh sát để chúng phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luât. Còn về Bảo Bình, anh để xem liệu cô ta có biết lỗi của mình mà ra tự thú hay khộng, còn nếu không anh sẽ cho con bé ấy biết cái cảm giác mà con gái anh đã phải chịu đựng. Anh đã quay về phòng làm việc của mình thì thư kí của anh nói với anh: - Thưa ông, hồi nãy có người xưng là Chí Thiện muốn gặp ông, tôi nói ông đã ra ngoài. - Nếu cậu ta có gọi lại thì nói là đến gặp tôi. - Dạ. Một lúc sau thì Chí Thiện gọi đến thì thư kí của Hạ Phong nói anh Hạ Phong đã đồng ý gặp anh. Khoảng nửa tiếng sau Chí Thiện đến, khi tới cửa phòng hạ Phong, anh cảm thấy hồi hợp không biết Hạ Phong có vị tha mà tha thứ cho Bảo Bình không, anh biết người cha người mẹ nào mà không thương con và không tức giận khi con mình ra nông nỗi như thế này. Nhưng dù khó khăn hay tình thế b ắt buôc anh phải hạ mình quỳ xuống van xin Hạ Phong thì vẫn làm vì dù sao Bảo Bình là em gái anh, anh không thể bỏ em gái mình mà không quan tâm đến. Một hồi sau anh lấy lại bình tĩnh và gõ cữa, có tiếng nói phía trong: " Vào đi" Chí Thiện mở cửa bước vào, khi bước vào anh đã nghe Hạ Phong nói: - Cậu đến đây để xin cho em gái cậu sao Chí Thiện? - Anh dã biết rồi sao Hạ Phong. - Tôi thật không em gái cậu lại làm ra những chuyện khiến cho người ta không thể tha thứ được. - Em xin lỗi anh và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, em làm anh nó mà lại không biết dạy dỗ nó để nó làm ra những chuyện như thế này. Khi biết chuyện em đã hết sức tức giận và nhốt nó vào phòng để nó tự suy nghĩ về những việc nó đã làm. - Cậu đến đây chỉ để nói một lời xin lỗi là xong sao. Vậy còn con gái tôi thì sao, nhân phẩm và thể xác của nó đã bị dày vò như thế nào cậu biết không, cậu chưa có con nên cậu không biết được cảm giác khi đứa con của mình lại bị như thế nào đâu. - Anh Phong em xin quỳ xuống đây và thành thật xin lỗi cùng anh. Anh muốn em đền bù cho con gái anh bao nhiêu cũng được, em đều chịu hết. Em chỉ mong anh nhân từ mà tha thứ cho Bảo Bình để nó có thể làm lại từ đầu. Chí Thiện vừa nói xong đã bị Hạ Phong nắm cổ áo, anh gằn giọng: - Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi có thể lấy tiền của cậu rồi dễ dàng tha thứ cho em gái cậu như vậy sao. Cậu đánh giá thấp tôi quá rồi đó Chí Thiên. - Em không có ý đó, em chỉ muốn đền bù về những gì mà con gái anh đã gánh chịu thôi. - Và tôi phải đáp trả cho cậu bằng sự vị tha của tôi sao. Cậu nhầm rồi, tôi có thể nhân từ với tất cả mọi người nhưng tôi sẽ tàn ác với những kẻ đã làm cho con gái tôi phải ra nông nổi như thế. Cậu đừng nghĩ có thể dùng tiền mà lay chuyển được tôi. Cậu hãy cho em gái cậu tới gặp tôi. - Em xin anh hãy tha thứ cho em gái của em một lần, em sẽ làm cho nó trở nên ngoan ngoãn hơn và không phạm những lỗi như thế nữa. Chí Thiện đã dập đầu xuống đất mấy cái mà xin Hạ Phong tha thứ cho Bảo Bình, đây là lần đầu tiên mà Chí thiện phải hạ mình như thế nhưng không sao chỉ cần Hạ Phong tha thứ cho em gái anh là được. Nhìn thấy Chí Thiện trong tình cảnh này mà Hạ Phong cảm thấy hơi bất ngờ, một Chí Thiện ngạo nghễ mà anh từng biết giờ phải hạ mình mà quỳ xuống xin anh tha thứ cho em gái, đúng là tình thân có khác dù có ông trùm hay côn đồ đi chăng nữa thì tình thân vẫn hiện hữu bên trong họ. Hạ Phong cũng có phần dịu xuống: - Nếu muốn tôi tha thứ thì phải chính em gái cậu tới nhà tôi và xin con gái tôi tha thứ, nếu con gái tôi tha thứ thì tôi sẽ không đụng tới em gái cậu nhưng em gái cậu vẫn chịu sự trừng trị của pháp luật, có như vậy emm gái cậu mới có một bài học thích đáng cho mình. Giờ cậu có thể về được rồi đấy và hãy nhớ những gì tôi đã nói. Đừng bao giờ đưa em gái cậu đi trốn bởi vì tôi sẽ tìm ra được và khi tôi dã tìm ra được thì có tới lạy lục hay van xin tôi cũng đều là vô nghĩa. - Em cảm ơn anh đã cho Bảo Binh một cơ hội và em sẽ ép nó phải đi tới nhà anh - Đừng có ép mà hãy để tự cô ta đến tự thú và xin lỗi con gái tôi. Còn nếu cô ta cứng đầu thì cậu cũng cho em gái cậu biết về hậu quả mà cô ta phải nhân lấy. - Dạ, em sẽ nói với nó. Em về đây ạ - Ừ Khi Chí Thiện ra về, Hạ Phong chắc chắn Chí Thiện sẽ khó mà thuyết phục em gái của cậu ta, bởi vì một người dám cả gan làm những chuyện như thế thì làm sao mà có thể chấp nhận việc phải tự thú và xin lỗi. Anh sẽ chờ xem liệu Chí Thiện có thuyết phục được em gái mình hay không.
|
Chí Thiện không tới bar mà quay về nhà để nói với Bảo Bình phải tới nhà Hạ Phong để xin lỗi Thanh Thanh. Chí Thiện vừa nói xong thì Bảo Bình đã giãy nãy không chịu đến xin lỗi Thanh Thanh. Đúng như Hạ Phong đã dự đoán thì Bảo Bình làm sao chịu hạ mình mà xin lỗi Thanh Thanh được. Bực mình vì nói nhẹ mà cô không nghe nên Chí Thiện đã lớn tiếng với em gái của mình: - Bây giờ anh hỏi em một lần nữa em có đi với anh tới nhà ngài thẩm phán Hạ Phong để xin lỗi con gái ông ấy không? - Em không có lỗi mà lỗi là ở ông ấy. Vì là một thẩm phán mà ông ấy lại không biết dạy con gái mình để nó đi ve vãn người yêu của người khác. Tại sao ông ta không dạy lại con gái ông ta mà lại bắt em phải tới xin lỗi con gái ông ta chứ. Có khi ông ta còn phải cảm ơn em đấy vì em đã thay ông ấy dạy dỗ cho nó biết thế là sự lễ độ. Những lời nói của Bảo Bình đã làm cho Chí Thiện tức điên, anh đã không ngần ngại giáng cho Bảo Bình một cái bạt tai thật mạnh làm cho Bảo Bình xém chút nữa phải té nhào xuống đất. Cô ôm mặt và khóc: - Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ đánh em hết mà, sao giờ anh lại đánh em chứ anh hai. Đã hai lần rồi, anh không còn thương em nữa sao anh hai. - Anh đánh em không phải vì anh không thương em mà vì em quá cứng đầu đã có lỗi mà lại không chịu nhận lỗi. Em có biết rằng nếu anh không đến cầu xin ông ấy liệu ông ấy có để yên cho em không hả Bảo Bình. Ông ấy đã nói rằng nếu em đến xin lỗi con gái ông ấy thì ông ấy sẽ không đụng đến em còn nếu em cứn đầu không chịu đến thì hậu quả mà em nhận lấy sẽ rất tàn khốc. Bảo Bình hãy nghe lời anh mà đi với anh đến nhà thẩm phán Hạ Phong nói lời xin lỗi với con gái ông ấy. Nghe Chí Thiện nói mình sẽ bị hậu quả tàn khốc thì Bảo Bình cũng có phần hơi sợ bởi cô ngang tàng là do cô ỷ vào Chí Thiện nhưng giờ nghe ngay cả Chí Thiện cũng phải hạ mình tới cầu xin Hạ Phong thì cô nghĩ con người này không phải là dạng vừa. Cô nói với Chí Thiện: - Nếu em tới xin lỗi vậy ông ta có tha hẳn cho em không anh? - Ông ấy đã nói sẽ không đụng tới em nhưng có lẽ em phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. - Em đi hay không đi cũng đều bị ở tù thôi. Hay là anh cho em trở về Mĩ đi hay trốn ở đâu đó. Em nghĩ chắc ông ta sẽ kiếm không được em rồi ông ấy sẽ bỏ cuộc thôi mà. - Em đừng có ngây thơ quá, em tưởng rằng ông ấy là đồ ngu để chúng ta qua mặt sao. Chẳng lẽ ông ta không biết đi kiếm em về hả. Đến lúc dù anh có lạy lục van xin thì ông ấy cũng không tha chó em đâu. Thôi bây giờ em đi ngủ đi rồi chủ nhật anh sẽ dẫn em qua nhà ông ấy. - Dạ, em biết rồi. Bảo Bình bước nặng nề đi vào phòng của mình, cô không ngờ mình lại đụng vào thứ dữ nếu biết thân phận của Thanh Thanh như vậy thì có cho vàng cô cũng không dám đụng tới giờ phải hạ mình đi xin lỗi thật là mất mặt quá đi. Trong khi đó, Thanh Thanh ngủ quên đến khi tiếng điện thoại của nhỏ vang lên thì nhỏ bật mình dậy. Nhỏ bắt máy thì có tiếng của mẹ: - Con đi đâu mà giờ này chưa về nữa hả Tequila. Con nói đi một chút mà giờ trưa trời trưa trật mà cũng không chịu về ăn cơm nữa sao, - Dạ, con sẽ về liền. - Về nhanh đó. Mẹ đang đợi cơm đấy. - Da. Nhỏ nhìn vào đồng hồ và hoảng hốt trời 11h sao. vậy mình ngủ hai tiếng rồi. Thôi về là mẹ sẽ la một trận nữa rồi. Nhỏ nhảy xuống giường chạy nhanh ra cửa và khóa phòng lại sau đó chạy với một tốc độ chóng mặt chẳng may va phải một người con trai. Do gấp quá nên Tequila chỉ kịp xin lỗi một tiếng với người đó rồi chạy luôn. Nhỏ xuống tầng hầm lấy xe và chạy đi, bên trên lan can có một người con trai đang quan sát nhỏ và nở một nụ cười rất đẹp.
|
Nga đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm tối thì Hạ Phong về. Cô nói anh tắm đi rồi ra ăn cơm. Hạ Phong hỏi vợ: - Tequila đâu rồi em? - Nó ở trong phòng đó anh. - Nga này, em ngồi xuống đây đi anh có chuyện muốn nói với em. Vừa nói Hạ Phong vừa dìu Nga xuống sofa. - Có chuyện gì vậy anh? - Chủ nhật này Chí Thiện sẽ cùng với em gái của cậu ấy tới nhà mình. - Cậu ấy tới chơi hả anh? - Không cậu ấy dẫn em gái tới để xin lỗi Tequila. - Ủa em gái cậu ấy có lỗi gì với Tequila mà phải tới nhà xin lỗi. - Bởi vì hung thủ của vụ án Tequila chính là Bảo Bình em gái của Chí Thiện. - Anh nói cái gì, em gái của Chí Thiện là hung thủ sao. Tại sao cô ta lại làm vậy Tequila chứ hả anh?. Con bé quá hiền lành nó có bao giờ đụng chạm đến ai mà sao lại bị như vậy chứ Hạ Phong. Cô ta chỉ cần tới xin lỗi là được sao. Vậy còn những gì mà Tequila phải gánh chịu liệu có thể xóa nhòa bởi một lời xin lỗi suông được không anh? - Em hãy bình tĩnh và nghe anh nói, anh không chỉ bắt cô ta phải xin lỗi mà phải còn chịu sự trừng trị của pháp luật. Anh đã từng nghĩ sẽ cho kẻ đã gây ra nỗi đau cho Tequila bé bỏng của chúng ta phải thân bại danh liệ, sống không bằng chết nhưng khi Chí Thiện tới quỳ lạy van xin anh hãy tha thứ cho em gái cậu ấy, anh thật sự không nỡ làm như vậy. Anh nghĩ hãy để cô chịu trừng trị của pháp luật âu đó cũng là sự trả giá cho những gì cô ta đã làm. Em có trách anh khi đã làm như vậy không Nga? - Em thấy tức giận khi biết hung thủ nhưng em sẽ không trách khi anh đã làm như vậy. Mọi việc anh làm có lẽ anh đã cân nhắc kĩ rồi ra quyết định như thế. Vậy thì làm sao em có thể trách anh được đây. Em là vợ anh nên em sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. - Cảm ơn em đã hiểu anh. Thôi giờ anh đi tắm đây. Hạ Phong nói xong anh hôn lên trán vợ một cái. - Bố và mẹ hạnh phúc quá đi. Thanh Thanh đi ra đúng ngay lúc Hạ Phong đang hôn vợ mình - Con gái có còn giận bố nữa không. Hạ Phong hỏi khi thấy Thanh Thanh - Con hết giận rồi ạ. Bố là bố của con mà. Sao mà con giận bố dai được chứ. Bố đi tắm đi bố, con đói bụng quá ạ. - Ừ, để bố đi tắm rồi cả gia đình mình ăn cơm nha. - Dạ. Sau khi cơm nước xong Hạ Phong vào phòng của Thanh Thanh, anh hỏi con: - Tequila con có tha thứ cho kẻ đã hại con nếu con biết hung thủ là ai? - Bố nói vụ con bị bắt cóc hả bố. - Uhm. - Con thật sự không biết, bởi vì họ đã hại con, đã đụng chạm và dày vò con. Lúc đó con đau lắm bố ạ. Lúc đó con tưởng mình có thể đã chết rồi bố ạ. Giờ nghĩ đến con thấy sợ lắm bố. Nhỏ bắt thu mình lại và có dấu hiệu sợ sệt, Hạ Phong thấy vậy anh liền tới ôm con và vỗ về: - Giờ không sao nữa rồi con gái bé bỏng của bố. Bố xin lỗi vì không thể bảo vệ được con gái của bố. Bố thật là một người cha không tốt. - Bố đừng nói dậy mà bố. Trong mắt con bố là một người vĩ đại nhất, con yêu bố rất nhiều. - Bố cũng yêu con. - Có phải đã tìm ra người đã hại con không bố? -Uh,đó là Bảo Bình em gái của Chí Thiện. - Thì ra là chị ấy ư. Có lẽ vì chuyện đó mà chị làm dậy với con. - Giữa con và cô ta có chuyện gì sao - Con nói bố đừng la con nha - Ừ, bố sẽ không la. Con nói đi - Dụ con bị đánh đấy ạ, chắc có lẽ Hàn Du có bênh con nên chị ấy ghét con nên mới làm thế. - Lại liên quan đến Hàn Du. - Bố đừng giận nha bố. Hàn Du không có lỗi trong chuyện này đâu. - Bố biết rồi, con ngủ sớm đi. Chúc con ngủ ngon. - Nếu là chị Bảo Bình con sẽ tha thức cho chị ấy. Bố đừng làm gì chị ấy nha - Ừ, bố sẽ không làm gì cô ta đâu. - Dạ, chúc bố và mẹ ngủ ngon. -Ừ. Sau đó, Hạ Phong vào phòng làm việc. Anh lấy điếu thuốc ra hút. Vừa hút anh vừa suy nghĩ" Có lẽ phải tách Tequila ra khỏi Hàn Du càng sớm càng tốt, và để làm điều này bữa nào anh phải hẹn riêng Hàn Du mới được".
|