Ở trong phòng khách ngủ tròn một tuần, phu nhân của ta cũng không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, thiệt là, lúc này đúng là không thể sống nổi, nhưng là nhịn được, ai kêu ta làm sai. Bất quá, việc này như thế nào lại bị Đại nương biết a – - “Hiểu Thanh, ngươi là Thiếu chủ phu nhân tương lai, như thế nào lại không hiểu quy cũ, lại bắt Thiếu chủ ngủ ở phòng khách?”
“Là – -”
“Đại nương, là do tự ta muốn, đừng trách nương tử.”
“Còn nói giúp nàng, ngươi xem ngươi bị khi dễ đến không còn bộ dang gì. Còn ra thể thống gì.”
“Kỳ thực cũng là tại người, cho ta cái thôi tình dược gì gì đó.” Ta thầm nói, thật không dám nói lớn tiếng.
“Ngươi nói cái gì, Thu nhi.”
“Không có gì, đại nương, hôm nay ta liền chuyển vào phòng ngủ. Mấy ngày nay ta đọc rất nhiều sách, ngươi không phải muốn ta đọc nhiều sách sao? Ta là sợ quá muộn, quấy rầy nương tử, ngủ lại trong thư phòng.”
Buổi tối, ta trở về lại Thu Phong Các, phu nhân của ta đang ngồi trên giường, không biết đang suy nghĩ gì – -
“Ta chuyển về phòng ở, bằng không, Đại nương lại đem lòng sinh nghi. Có thể không?”
“Ngươi ngủ dưới đất, ta mặc kệ, đều tại ngươi.” Đây là ngươi tự chuốc khổ.
“Được rồi. Nằm đất thì nằm đất.- -” sao lại đối với ta như vậy, ta là thiếu chủ đó a.
Mễ Hiểu Thanh nằm trên giường, mặc kệ Thiếu chủ của chúng ta.
Cái này thật không thoải mái, ta muốn giường, rốt cuộc không nhịn được, nửa đêm mò lên giường.
“Ngươi như thế nào lại nằm trên giường.” Mễ Hiểu Thanh nhìn quần áo trên người mình, thật may quần áo còn nguyên. Tên này không tốt đẹp gì, còn dám hạ dược ta. Phải đề phòng.
“Trên mặt đất không thoải mái. Ta cũng đâu có chạm vào ngươi?”
“Đã nói rồi, không được chạm vào ta. Bằng không ta sẽ phế ngươi.” Phế như thế nào a?
“Khẳng định không chạm.” Ta thề.
Đừng nhìn tên nhóc này bình thường không có bộ dạng, nhưng hắn cũng biết giữ lời từ tối hôm đó tới giờ đều không chạm qua ta, chỉ khi trời rất tối mới tiến vào phòng ngủ, rồi liền sáng sớm đã không thấy nhân ảnh. Hắn bề bộn chuyện gì đây?
“Hồng Tụ tỷ tỷ, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ a?” Ta đem tất cả mọi chuyện nói với nàng, hy vọng nàng giúp đỡ ta.
“Thì Thu, việc này không nên trách nương ngươi, có trách phải trách ngươi, các ngươi không có tình cảm, chỉ một mình ngươi cam tâm tình nguyện, ngươi cũng không biết nội tâm người kia nghĩ cái gì, ngươi như thế nào đến việc hạ dược cũng làm ra được. Cho dù là đại nương ngươi cho, ngươi cũng không nên dùng đúng không?”
“Ta chỉ là bị cái đông cung đồ kia kích thích, không phải là sợ nàng không chịu ta sao?” Thật là, đều là do sắc tâm làm hại.
“Trở về cùng nàng nói xin lỗi, bình thường đối với nàng tốt một chút, ngươi không phải đã từng đến thế giới của nàng sao? Có lẽ hiểu rất rõ nàng a.”
“Tỷ tỷ, có phải ta không nên lấy nàng a! Mà khi đó vẫn muốn lấy nàng kia mà.”
Ngươi như thế nào cho đến bây giờ cũng chưa từng đối với ta như vậy? Nhưng bây giờ lại cả ngày hướng ta chạy, vẫn là từ lúc mẹ ngươi mất, kia là dạng nữ nhân gì, để ngươi tiêu hao bao nhiêu tâm tư. Ngươi cho vậy đáng không.
“Tùy nhi, Thiếu chủ hắn lại đi đâu, ngươi biết không?” Mễ Hiểu Thanh tìm cả buổi, vẫn là ko thấy bóng dáng hắn.
“Thiếu chủ hắn – - hắn đi Thúy Hương lâu rồi.” Biết là không nên nói, nhưng là Thiếu phu nhân hỏi, nếu không nói, nàng ắt hẳn biết ta lừa gạt nàng. Là Thiếu chủ không đúng, mới kết hôn vài ngày, liền hướng Thúy Hương lâu mà chạy.
“Cái gì?” Hắn sao dám làm như vậy với nàng. Hồng Tụ của Thúy hương lâu tốt lắm sao? Tốt như vậy thì sao lúc trước lại trêu chọc nàng a, thật sự là một tên đáng chết. Trong nội tâm như thế nào cảm thấy chua chua, không lẽ là đã thích tên đó. Không có thể a.
Buổi tối, Mễ Hiểu Thanh nằm trên giường xoay qua xoay lại không ngủ được, hắn như thế nào vẫn chưa về. Sẽ không ở lại đó qua đêm đấy chứ, nghe nói hắn trước kia đã từng qua đêm ở đó. Hắn có thể hay không chạm – - đáng chết, không quan tâm, mặc kệ, nhưng sao trong lòng có điểm đau a.
Ta khi trở về, nhìn thấy nương tử đang nằm trên giường, mở to mắt trừng ta – -
“Ngươi đi đâu trễ như vậy?”
“Đi đến chỗ Hồng Tụ tỷ tỷ.” Nói thật thì hơn, với lại ta không quen nói dối.
“Vậy ngươi như thế nào lại trở về?” Nhìn như thế nào cũng giống như oán phụ ghen tuông, không biết chốc nữa có thể hay không phát hỏa.
“Hôm nay ta hướng ngươi thẳng thắng kia mà.”
“Thẳng thắng cái gì?”
“Ngươi không được tức giận, hãy nghe ta nói, được không? Nghe xong, có thể ngươi sẽ thấy sợ hãi a!”
“Ngươi muốn nói cái gì.”
“Ngươi còn nhớ rõ Tiểu Bạch không?”
“Nhớ rõ, chờ một chút, sao ngươi biết?”
“Ta chính là Tiểu Bạch a.” Cũng không biết nói bao lâu, đem cái chuyện xuyên không kia cùng nàng nói không sót một chữ, kể cả chuyện máu me hôm động phòng hoa chúc, Mễ Hiểu Thanh ngây ngẩn cả người. Đây là sao? Không trách Tiểu Bạch khi đó chảy máu mũi. Hóa ra tên tên Thiếu chủ sắc lang này lại biến thành thú. Đây là cái loại duyên phận gì chứ? Nguyệt lão phải hay không ngủ mớ rồi loạn giật dây. Hết lần này đến lần khác chính mình còn có loại quan hệ kiểu này với nàng.
“Như vậy ngươi đã biết rõ ta là ai rồi phải không?”
“Ân.”
“Ngươi là cố ý.”
“Ta cũng không biết, ta chỉ muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, vì cái gì ta nhìn thấy ngươi liền chảy máu mũi, thấy người khác thì lại không.”
“Ngươi đã nhìn qua người khác?” Như thế nào lại cảm thấy không thoải mái a.
“Chỉ nhìn qua có Hồng Tụ tỷ tỷ, chính là từ khi xuyên không trở về, ta muốn chứng minh mình đúng, xem nhìn nàng có chảy máu hay không.”
“Có hay không?”
“Không có.”
“Về sau không cho phép ngươi nhìn người khác.”
“Ân.”
“Nương tử, ngươi có muốn trở về nhà không? Nghĩ lại, ngươi không yêu ta, chỉ một mình ta đơn phương. Ta biết rõ, ngươi hận chết ta, đúng không, biết như vậy sớm đã không chạm vào ngươi rồi.”
“Đừng nói nữa, ngủ đi.” Mễ Hiểu Thanh còn chút hoảng, có chút không tin đó là sự thật. Nhưng mà sự thật là nàng đã trở thành Thiếu chủ phu nhân của Minh Nguyệt sơn trang, không thể giả được.
|