Người nàng thật là thơm, đây là mùi thơm trong truyền thuyết của nữ nhân sao? Ta mút lấy vành tai của nàng, hôn vào miệng nhỏ của nàng, nàng đã không kìm được ham muốn, thân thể đang không ngừng ngâng lên, gọi ta, ta còn muốn hôn, đây chính là lần đầu tiên nàng thân mật với thân thể nữ nhân, như thế nào mềm mại vậy a, là làm bằng gì đây. Thế nhưng mà chỉ hôn lấy, không đúng, trong mũi như thế nào lại một cỗ nhiệt lưu, trời ạ, như thế nào lại chảy máu mũi rồi.
Muốn thoát đi, nhưng mà cánh tay nàng cứ ôm chặt lấy ta, sao ta lại hạ dược với nàng chứ, thật sự là, đây không phải là muốn chết sao? Nhưng bây giờ, chỉ có thể mặc kệ máu rơi mà chiến đấu thôi, chỉ sợ mạng nhỏ này phải tiêu bên người nữ nhân này. Mặc kệ, chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu.
Cũng không biết đã muốn nàng bao nhiêu lần, nàng mới buông tha quấn lấy cánh tay ta, ngón tay ta cũng không thể cử động. Trên giường toàn là máu, đây gọi là cái gì đây, thật ko biết, còn tưởng là án mạng xảy ra.
Nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, Nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của nàng, khi nàng tỉnh, không biết có thể đem ta giết không nữa.
|
Từ đây đến trước chín giờ nếu có ai cmt thì mình sẽ post thêm 1 chap nữa .
|
Á có lẽ mk trể hjc hjc tjp tjp dj tg ơi.
|
Xin lỗi tại hôm qua bị mất mạng bây giờ mình sẽ post tiếp nha
|
8. Chương thứ tám: Xuân mộng
Như thế nào lại có xuân mộng chứ, hơn nữa lại còn cùng tên Thiếu chủ chết tiệt này, hắn như thế nào lại để tay vào bên trong của mình, còn mình thì cứ thế phóng đãng kêu, không phải là mình muốn gả đến điên rồi, thế nhưng mà ta cũng không có ý nghĩ này a, như thế nào lại chân thật như vậy a, như là thật sự, ta cùng hắn quấn quanh cùng một chỗ, hơn nữa còn chính là mình muốn. Ta tại trong mộng là cái dạng này a, cũng may, chỉ là mộng.
Nhưng mà sao người lại đau nhức như vậy, muốn cử động nhẹ, cũng không được, không đúng, đây là đâu, Mễ Hiểu Thanh rốt cuộc cũng nhớ ra, đây là phòng tân hôn của nàng, trên người lại không có mặt quần áo, trời ạ, như thế nào khắp nơi đều là máu, không phải thật sự không là mộng a, có một loại dự cảm bất thường, nhìn xuống phía dưới mình, giữa hai chân có một vết máu khô. Hạ thân vô cùng đau, chính mình hôm qua theo hắn vào phòng, uống rượu, còn những chuyện về sau, có chút mơ màng, nhưng là vẫn có thể nhớ được, hắn không phải là trong rượu hạ dược chứ. Nhất định là vậy.
Cái tên đáng chết này, ta không để cho ngươi yên, như thế nào lại dùng thủ pháp hạ lưu như vậy với ta. Chính mình lại thất thân do hắn.
” Liễu Thì Thu! Ngươi đến đây cho ta!”
“Nương tử, ngươi đã tỉnh.” Ta run rẩy tiến đến, nàng như thế nào lại đáng sợ như vậy.
“Ngày hôm qua ngươi bỏ gì trong rượu?”
“Chỉ một chút – - một chút – - “
“Một chút gì?” Âm thanh sao lại lớn như vậy?
“Thôi tình dược.”
“Là ai đưa cho ngươi?”
“Cái này không nói được không?” Không phải là Hồng Tụ cô nương kia chứ. Mà không có khả năng, không có nữ nhân nào để người mình thích chạm vào người khác, ta cũng là nữ nhân, ta biết rõ.
|