Thiếu Chủ Xuyên Không
|
|
Nàng quả nhiên là Mễ Hiểu Thanh, còn cười ta, đây chẳng qua là quán tính, ta muốn cho ngươi nhìn ta, ta vừa mới chuẩn bị lấy quần áo của nàng đặt trên mỏm đá.
“Ai?” Nha đầu kia vẫn còn rất cảnh giác sao? Ngươi không phải đang cười ta ư?
“Ta!”
“Ta nào chứ?” Còn che gì chứ, cũng không phải chưa từng xem.
“Liễu Thì Thu!”
“Liễu Thì Thu là ai?” Xuống nước lúc nào a, làm sao tiếng nói đều đã đến ngay bên tai rồi. Mới như vậy trong một lúc mới hồi thần.
“Đừng nói ngươi không biết ta?”
“Ah, cái kia – - Liễu thiếu chủ! Lời vừa mới nói ra có phải hay không hắn đã nghe được, đã trễ như vậy, còn ra đây làm gì? Không sợ người khác ám sát a.
“Là – - là, người nơi này ai không biết ngươi là Liễu thiếu chủ chứ?” Như thế nào cà lăm rồi, thật là, gì chứ? Còn nắm lấy cằm người ta, ngươi không phải là nữ sao? Ta cũng vậy a, không đúng, nghe nói Liễu thiếu chủ là ưa thích nữ nhân, có thể ta không - -
“Ngươi thật là thơm, Mễ Hiểu Thanh.” Không phải như vậy chứ, chuyện gì đây a?
“Ta là phu tử của ngươi, phải tôn sư trọng đạo.” Tôn sư trọng đạo viết như thế nào? Ta không biết. Biết rõ ta muốn ngươi sao? Mễ Hiểu Thanh, là ngươi tự tìm đến đấy. Sớm không tắm, muộn không tắm, hết lần này đến lần khác lựa đúng lúc này mà tắm.
“Ta nhớ ngươi lắm!” Còn hôn ta, không được a, chờ 26 năm, như thế nào lại là một nữ nhân, mà còn là một người thời cổ đại, “BA -” một cái tát vào má phải Thiếu chủ của chúng ta, không phải là đang hôn sao? Sao lại đánh ta a, bất quá mùi vị của môi nàng thật là thơm. Ta còn muốn, “BA~” lại một cái tát, cái tát này nhưng đã làm ta tỉnh. Ta đây đang làm gì đây?
Bất quá, nhờ ánh trăng sáng đã nhìn thấy thứ không nên thấy – - nàng cũng không mặc quá nhiều, không đúng, căn bản chính là không có mặc không phải sao? Đường cong kia trong hơi nước như ẩn như hiện, như thế nào lại chảy máu mũi rồi. Tên tuổi anh hùng cả đời của ta, cũng không phải chưa xem qua, nhưng như thế nào lại chảy nữa.
“Giúp ta, ta chảy máu mũi rồi!”
“Như thế nào lại như vậy a!” Mễ Hiểu Thanh chứng kiến thấy vậy cũng sợ hãi.
“Mau nhanh mặc y phục của ngươi vào.”
“Ah! Tiếp nhận quần áo, Mễ Hiểu Thanh có chút ngây ngẩn cả người, nữ nhân thấy nữ nhân cũng có thể như vậy a, thật là, không thể nói nổi. Nhanh mặc xong quần áo, lựa chọn ly khai cái Thiếu chủ ôn thần này.
Nhìn thân ảnh nàng chạy như bay, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên mặt, rất lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Nhớ rõ nàng đã 26 rồi, đến nay chưa lập gia đình, sẽ không phải đó là nụ hôn đầu đi a. Nhìn nàng bị dọa như vậy, muốn hay không - -
“Đại nương, ta muốn thành hôn!” Ta như thế nào lại gấp như vậy a! Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa phòng Đại nương.
“Muốn lập gia đình?!” Biết rõ còn cố hỏi? Biết rõ ta thích nữ hài.
“Muốn cưới vợ.”
“Cô nương nhà ai?”
“Phu tử mới của chúng ta – - Mễ Hiểu Thanh.”
“Không phải hôm nay vừa mới tới sao?” Nhanh như vậy liền muốn cùng người ta kết hôn. Tốc độ này đúng là thần tốc a. “Ngươi còn chưa chính thức làm Thiếu chủ? Kết hôn không phải là quá sớm đi a.”
“Ta muốn thành hôn, đáp ứng ta một lần a. Nàng đã là người của ta rồi.” Chẳng phải chỉ hôn một cái sao? Làm sao đã trở thành người của ngươi. Có thể thân thể của nàng ta đều xem qua rồi. Mặc kệ, dù sao ta muốn kết hôn, hơn nữa là cùng nàng.
“Chờ ta tính toán.”
“Ngươi không đi ta đi, ngày mai ta đi cầu hôn.”
“Thu nhi, không thể vội vã như vậy, để ngày mai Đại nương đi hỏi trước đã không được sao?” Như thế nào vội vã như vậy a! “Bất quá, Hồng Tụ cô nương vậy ngươi nói thế nào?”
“Hồng Tụ tỷ tỷ a, ta cũng muốn, nhưng không phải là hiện tai.” Hiện tại ta muốn nhất chính là cái người hại ta chảy máu mũi Mễ Hiểu Thanh kia.
“Ngươi a, như thế nào lại giống cha ngươi a.”
“Ngươi đã đáp ứng, Đại nương!”
“Không đáp ứng ngươi không chừng ngươi còn nhao nhao đến hừng đông a, ngươi đúng là cố tình, không cho đại nương ngủ ngon giấc.”
“Cảm ơn đại nương, đại nương là tốt nhất.”
|
Hy vọng sau khi đăng xong chap này sẽ có nhiều người xem hơn . Mình nói trước nha truyện này rất là bựa nên mọi người ai đọc hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nha .
|
Mễ Hiểu Thanh thần hồn chưa định, nụ hôn đầu năm 26 lại bị một tiểu nha đầu 16 tuổi cướp đi, cái này thật đúng là quá kịch tính rồi, xuyên không đến cổ đại, không tìm vương gia soái khí và bá khí mười phần, hay là thái tử hay hoàng đế gì ấy, lại trúng ngay một tên Thiếu chủ, đã thế còn là nữ nhân, trước kia chưa từng xem qua thể loại sách như thế này, Mễ đại phu tử thật là muốn loạn rồi.
Bây giờ, lúc sáng sớm, Đại nương cùng ta đi đến nhà của Thiệu tiên sinh, để cầu thân – -
“Thiệu tiên sinh, ta cùng Thiếu chủ đến cầu thân, làm phiền ngươi mời Mễ cô nương ra.”
“Mễ cô nương, Mễ cô nương.”
“Chuyện gì a, Ngọc Liên tỷ, ngươi sao lớn tiếng như vậy, không phải vẫn còn trong tháng sao? Thức dậy sớm làm gì?”
“Có chuyện lớn a, Thiếu chủ đến cầu thân!”
“Cầu thân gì a?” Nói gì vậy, ta còn muốn ngủ tiếp!
“Thiếu chủ muốn cầu thân với Mễ cô nương, ngày hôm qua trên khóa ngươi đã nói gì mà làm cho Thiếu chủ của chúng ta say mê ngươi rồi.”
“À? Cái tên Thiếu chủ kia không phải đầu óc hư mất rồi a, nàng không phải là nữ nhân ư, cầu thân cái gì? Nhà hắn cứ để hắn như vậy làm càng làm bậy a?” Đây là cổ đại gì a, so với thế kỷ 21 còn cởi mở hơn.
|
“Là do Thiếu chủ từ nhỏ đã ưa thích nữ nhân, người trong Minh Nguyệt sơn trang chúng ta không ai không biết, cái này có gì ngạc nhiên.”
“Ưa thích người khác ta mặc kệ, liên quan gì đến ta? Uy, ta lúc nào muốn gả cho hắn.”
Bất chấp thể thống, liền từ trong nhà vọt ra.
Mễ cô nương này cũng quá – - quá đi à nha, như thế nào để mặt mày lem luốt, quần áo không chỉnh tề đi ra, Thu nhi vừa ý nàng cái điểm đó rồi.
“Chúng ta đã hôn qua, hơn nữa thân thể của ngươi ta đều xem qua rồi.”
“Gì chứ? Chỉ vậy mà muốn gả cho ngươi.”
“Vậy còn muốn chuyện gì nữa, có nhiều chuyện ta không hiểu, ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nữ nhân a. Cái khác về sau có thể chậm rãi học sau không được sao?” Ai muốn chậm rãi học với ngươi.
Hai người kia đang nói gì vậy? Không sợ người khác bị ô nhiễm lỗ tai à.
Cổ Minh Nguyệt thật sự là nhịn không được rồi, “Thu nhi, ngươi sao lại đối với Mễ cô nương làm ra chuyện như vậy, Mễ cô nương, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, yên tâm đi, sau khi ngươi gả, sẽ bảo toàn được danh tiết, một cô nương chưa kết hôn không thể để cho người khác xem qua thân thể, Thu nhi hắn nhất định phải phụ trách tới cùng.”
“Ta… ta . . ” Đây là cường đoạt dân nữ ư! Nào có kiểu cầu thân như vậy.
“Yên tâm, lúc trở về ta sẽ quản giáo nghiêm khắc,không quấy rầy. Sính lễ các ngươi hãy nhận. Cáo từ.”
Cổ đại chính là cường hào cưỡng đoạt như thế sao? Đưa xong sính lễ liền đi, Mễ Hiểu Thanh một lời vẫn chưa kịp nói, vậy cũng tính là cầu thân ư?
“Chúc mừng chúc mừng a, Mễ cô nương, ngươi thế là trở thành Thiếu chủ phu nhân tương lai, phải chiếu cố phu quân nhà chúng ta a, hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi không phải sao?” Lúc này mà còn nói đến chuyện này sao.
“Ngươi không thấy là ta bị ép buộc sao? Ta chưa nói đồng ý mà. Các ngươi sao lại cởi mở như vậy ? Nữ sao lại lấy nữ được a?”
“Cũng không phải, là do Thiếu chủ nàng ưa thích nữ hài, mọi người đều biết a, thành thói quen, Thiếu chủ còn thường xuyên đi Túy hương lâu, nghe nói còn một nhân tình, tên Hồng Tụ gì đấy, Thiếu chủ hình như còn ở đó qua đêm nữa thì phải?”
“Cái gì Túy hương lâu, đó là nơi nào?”
“Là nơi nam nhân hay thích đi a, chỗ đó có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp.”
“Đó không phải là kỹ viện sao? 16 tuổi đã đi kỹ viện rồi, còn muốn kết hôn với ta.” Ngẫm lại mình 26 tuổi, hôm qua mới có nụ hôn đầu a, còn cái tiểu Thiếu chủ kia đã đi cái loại địa phương kia rồi. Thật sự là không thể tin được. Bất quá nữ nhân cùng nữ nhân làm chuyện ấy như thế nào nhỉ. Không hiểu nổi, ta muốn biết làm gì a, ta không muốn cùng nàng làm, nhưng mà nụ hôn hôm qua của nàng rất ngọt. Sao lại nghĩ tới chuyện này chứ? Mễ Hiểu Thanh, đầu óc của ngươi phải chăng cũng hư mất rồi.
|
Lên khóa thì phải tốt, “Liễu Thì Thu, ngươi theo ta ra đây một chút.”
“Vâng, phu tử.”
“Ngươi vì sao muốn lấy ta?”
“Ta thích ngươi”
“Ta năm nay 26 tuổi, ngươi mới 16 tuổi.”
“Ta không quan tâm, như vậy không phải ngươi càng thương ta.” Tên này là đang tìm mẹ à? Còn là tìm nữ nhân. ‘Còn thương ta.’
“Chúng ta đều là nữ?”
“Mọi người đều biết chúng ta là nữ.”
“Ngươi – - dù sao ta cũng không muốn gả cho ngươi.”
“Ngươi đã yêu người khác?”
“Không có.”
“Vậy sao buổi sáng ngươi đáp ứng?”
“Ai đáp ứng? Đây không phải là ta không thể nói lời nào sao?”
“Nhưng là Đại nương đã chuẩn bị đồ kết hôn cho chúng ta rồi.” Gì chứ? Đều đã chuẩn bị.
“Ta không thuộc về nơi đây, ta là người của tương lai.”
“Ngươi nói gì vậy? Thiệu tiên sinh nói ngươi đường về cũng không nhớ ra, xem ra ngươi bị thương không nhẹ a, đến lời nói đều hồ đồ cả.” Tuy nói thế nhưng trong nội tâm cười muốn phát rồ rồi, còn giả bộ ngây ngô.
“Ta nói là thật.” Như vậy mà vẫn còn thích ư.
“Xuỵt, bọn hắn đang nhìn, phu tử đại nhân.” Lại áp lại gần bên tai nói chuyện, hơi nóng cứ quấy nhiễu bên tai, quấy đến tim Mễ Hiểu Thanh muốn trễ nửa nhịp, tên này là học cái này ở đâu? Hay là cùng người tên Hồng Tụ kia học? Vừa nghĩ đến cái địa phương kia đã từng dạo qua, lại còn muốn kết hôn với nàng, khí tức đều dồn lại một chỗ.
|