Là một câu chuyện ngắn nghĩ ra vào 11 giờ đêm thui^^
|
Tình yêu luôn là thứ không thể ràng buộc.. Và sẽ không có thứ gì có thể ràng buộc được tình yêu.. ~~ Nó-Hoàng Thiên Ân đang đi trên cầu, phía dưới là xe chạy không có chỗ rộn nào, trên cầu cũng rất nhiều người qua lại, nó khẽ dừng lại tựa lưng vào thành cầu ngước mặt lên nhìn bầu trời khá trong xanh vào buổi sáng, cuộc đời bó rất vô vị, nhạt nhẽo, từ nhỏ đến lớn nó không có cái gọi là kí ức, người ta nhìn nó cứ tưởng là nhận một cú sock gì đó nhưng sẽ khiến cho họ giật mình khi nhà nó rất ấm áp, cha mẹ nó rất hiền dịu, nó có hai người chị cũng thương yêu nó không kém, nhưng khi nó học đầu cấp II thì nó nhận ra nó bị lãnh cảm, lòng nó cư nhiên bị đóng băng mặt dù chẳng có gì tác động, nghe thật nực cười nhỉ vì chính nó cũng vậy mà
Có hai người bỗng lướt qua người nó, hương thơm nhàn nhạt xâm chiến cơ thể nó, trong dòng người tấp nập này bó có thể ngửi thấy mùi hương quen thuột ấy, mùi hương đã lâu rồi chưa được ngửi, mùi hương khiến cho nó yêu mà hận
Kéo cổ áo cao lên một chút, phủi phủi cái ông quần rồi nó cĩng bước theo hai bóng lưng kia, nó chỉ đi theo trực giác mà nó cảm nhận được
Chủ nhân của mùi hương đó không ai khác chính Tiết Thanh Vân
|
Tiết Thanh Vân là con nhà giàu trông một lần nó đi về tối thì gặp cô đang say nằm bẹp ngoài đường tuy vậy quần áo chỉnh tề không hở hang, bỗng nhiên trong lòng nó muốn đi lại đỡ cô, nó thuộc kiểu người dám suy nghĩ dám làm nên đem cô về căn hộ nó ở một mình chăm sóc cô, khi cô tỉnh thì nói cô bỏ nhà đi nên nó cho cô ở lại, cô là một người mà theo nó là yếu ớt, dịu dàng, ôn nhu, dễ bảo, cô ở nhà nó tận 2 năm, khi ấy cả hai người đều có cảm giác giống nhau nên nhanh chóng họ trở thành một cặp, họ yêu nhau công khai mặc lệ ai bình luận, nó cứ ngỡ sẽ như thế này nhưng rồi điều nó lo lắng cũng đến, hôm đó cô đi không từ biệt nó, cô để lại cho nó một bức thư và tiền, nó cười lạnh, ngay lúc đó lòng nó cư nhiên lại đóng băng một lần nữa, cuộc sống của nó...... Lại vô vị Nhàm chán Tịch mịch Rất tịch mịch Ngày qua ngày giờ đây cũng 1 năm kể từ khi xa cô, giờ nó là một người 22 tuổi xuân, nó xinh đẹp, có rất nhiều người tới ve vãng nó nhưng lại bị nó cự tuyệt dứt khoát, lúc này nó đã thề rằng nếu để nó gặp lại cô thì dì có cướp hay bắc cóc nó cũng sẽ trói cô bên nó Bởi vì nó yêu cô Tình yêu không thể bị trói buộc Cũng không thể có thứ gì trói buộc được tình yêu Cô đã viết trong bức thư hai dòng chữ đó Nó mỉm cười bước nhanh theo hai bóng lưng đang vào một quán bar, miệng nó mấp máy thì thầm -"Không ràng buộc được tình yêu, hảo, tôi sẽ ràng buộc thể xác chị ở bên tôi"
---còn nữa, chỉ là vì tối rồi tg cứng mắt rồi nên để mai nay viết nốt, truyện này HE hay SE cũng chưa nghĩ được nữa^^---
|