Con Gái Thì Làm Được Gì ?
|
|
Chương 17.
Mấy ngày sau, cũng gần nửa đêm nó trở về nhà nó. (Chắc hết đồ mặc nên về quá) Hai bà mẹ nghe tiếng mở cửa ra chờ sẵn, nó giật mình ngạc nhiên hỏi: - Hai mẹ chưa ngủ sao? - Về lúc nào? Câu hỏi không đầu không đuôi của mẹ nó, vậy mà nó hiểu: - Dạ được gần một tuần. - Chừng nào mẹ mới được gặp mặt đây? - Dạ từ từ đi mẹ, tụi con mới gặp nhau mà. Mẹ Lan cứu nó: Về là tốt rồi, từ từ cũng được để tụi nó chuẩn bị tâm lý nữa. - Hai năm chưa đủ sao, không có từ từ gì nữa. Lần trước con cũng nói từ từ rồi kéo dài đến 2 năm đó. Mai dẫn về liền đi. (Mẹ nó còn nôn hơn cả nó nữa) Cô trở thành con dâu nhà nó! Buổi tối cả nhà quay quần ở phòng khách, mẹ nó hỏi: - Hai đứa định ở đâu? - Dạ tụi con ở bên…Nó nói chưa hết câu, cô hích nhẹ vai nó, nó im bặt - Dạ tụi con ở đâu cũng được ạ. Cô nói. - Vậy về đây ở đi nhen. Mẹ nó vui vẻ nhìn cô. - Tụi con còn nhà…Cô lại hích nó kèm theo 1 cái liếc mắt, nó im thin thít ngồi thu người lại. - Dạ tụi con sẽ ở bên này. Cô lại nói Mẹ nó nhìn cô hài lòng, rồi nhìn qua nó nói lớn: Minh Anh, con ngồi thẳng lên coi, sao 1 chút dũng khí cũng không có vậy, thật là mất mặt quá đi. - Mẹ, con có phải là con của mẹ không vậy? Nó kêu lên. Mẹ Lan nhìn nó cười ha hả vì nó giống bà quá mà. Mẹ Lan hỏi cô: - Con định làm gì chưa? - Dạ con đang quản lý một dự án về môi trường ở ngoại thành, do một tổ chức Phi chính phủ bên đó tài trợ cho Việt Nam, thời gian 6 tháng, hoàn thành xong con sẽ tìm việc khác sau. - Thôi khỏi tìm, về công ty làm cho mẹ, hai mẹ cũng đến tuổi nghỉ ngơi rồi. Nó: Đúng đó cô về làm cùng với em đi, để lúc nào em cũng được nhìn thấy cô hết! Mẹ Lan: Nè nè, chỗ làm việc chứ không phải chỗ hẹn hò nhen. Mẹ nó nói bâng quơ: Câu này nghe quen quen, mười mấy năm trước nghe ở đâu rồi ta! Mẹ Lan nó đang hùng hùng hổ hổ cũng thu người lại nhe răng ra cười. Mười mấy năm trước, sau năm lần bảy lượt ngỏ lời mà mẹ nó không đồng ý, mẹ Lan bỏ lên chùa mất tích mấy ngày, cô trưởng phòng tìm cách khuyên bảo, mẹ nó xuôi lòng rồi đồng ý. Bà mừng quá ngày hôm sau chuyển bàn kế toán của mẹ nó vào phòng giám đốc. Mẹ nó ngạc nhiên hỏi thì bà nói: Để lúc nào chị cũng được nhìn thấy em hết! Nó và cô cùng phá lên cười: Mẹ Lan cũng lắm mưu quá ha. - Mẹ con hồi đó khó khăn lắm. Ở ngoài không bao giờ cho nắm tay đâu. Cho nên chỉ được nhìn thôi. Bà Lan âu yếm nhìn mẹ nó. Mẹ nó nhìn mẹ Lan hỏi: Bộ hồi đó chị định xuống tóc thiệt đó hả? - Đâu có dại đâu, dọa người ta một chút thôi mà. Vậy mới có người động lòng chạy lên chùa khóc. Hiiihii… Cả nhà nó cùng cười. Mẹ nó nhìn cô và nó một hồi lâu rồi nói: Hai đứa làm đám cưới đi nhen. - Hả? - Dạ? Mẹ Lan và nó cùng kêu lên. Ở nhà nó ai cũng bết mẹ nó là người có quan niệm rất cổ hủ, chuyện bà và mẹ Lan, bà không muốn công khai, ai biết thì biết, ai nghi ngờ thì kệ họ. Bà nói: “Gia đình mình không giống người ta, nên mình sống tốt với nhau được rồi, để mọi người biết rồi nói này nọ không hay”. Ở nhà bà cũng rất hạn chế tiếp khách. Biết tính bà nên chị em nó cũng không dẫn bạn bè về nhà. Vậy mà giờ bà lại biểu tụi nó cưới, không ngạc nhiên sao được. Nhìn thái độ của mấy mẹ con nó, bà nói: - Bây giờ là thời nào rồi, chuyện này có gì đâu mà dấu. Hai đứa cứ công khai đi cho nó chắc. - Chắc gì vậy mẹ? Nó ngạc nhiên hỏi. Bà biết mình lỡ lời nên nói: Mẹ không muốn phải đưa con vô bệnh viện nữa đâu. - Em bị bệnh hồi nào? Cô quay sang nó hỏi. - Lúc con mới đi đó, nó bị thất tình, tưởng chết rồi chứ. Mẹ Lan chọc nó. - Meee.. Mẹ nó không tự nhiên mà dễ dàng thay đổi quan điểm của mình, chẳng qua bà nhìn thấy cô. “Gái một con trông mòn con mắt!” quả là không sai. Cô không đẹp nhưng lại có sức hấp dẫn kì lạ, càng tiếp xúc càng bị lôi cuốn. Hoàn cảnh nó hiện nay vừa phải đối phó với ”ong” đã mệt lắm rồi, còn phải đề phòng thêm “ bướm” nữa, mà “ong, bướm” bên ngoài thì nhiều vô kể biết đâu mà lần. Con gái bà tuy là trẻ trung, xinh đẹp, nhưng xem ra nó phải vất vả lắm đây.Thôi công khai cho nó chắc. Vẫn là mẹ thương con nhất! - Vậy đi nhen, chuyện đám cưới để mẹ lo. Nó và cô nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt. - Cưới xong rồi lo sinh con đi nhen. Mẹ nó nói tiếp. Nó xém sặc ngụm nước vừa mới uống. - Gì vậy mẹ, chưa gì mà. Cô và nó mắc cỡ nhìn nhau. - Mẹ có nói bây giờ đâu. Nó nhìn cô nịnh nọt: Nhiệm vụ này của cô nhen. - Em còn trẻ, lại xinh đẹp, giỏi giang nữa, em sinh em bé đi nhen. - Hai đứa tự thỏa thuận đi. Mẹ Lan cứu nguy: Bộ em chán chị rồi hay sao mà đòi chơi với cháu sớm vậy. - Sắp lên chức bà rồi mà còn ganh tị với cháu, nhà phải có con nít mới là một gia đình chứ. Rồi bà quay sang âu yếm nhìn mẹ Lan giọng dịu dàng: Rồi mình cùng dẫn cháu đi công viên, đi nhà trẻ vậy có vui hơn không? Viễn cảnh đẹp đẽ được mẹ nó vẽ ra trước mắt làm mẹ Lan nó thích thú cười tít mắt gật đầu lia lịa. Còn hai người nhà nó thì nhìn nhau lắc đầu. Họ còn muốn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son mà hai mẹ.
|
Chương 18.
- Xong rồi cô ơi! Nó gọi lớn, hai người chuẩn bị đi siêu thị mua sắm, nó xuống trước chuẩn bị xe. Cô từ trên lầu bước xuống, nó đứng hình nhìn cô. Cô đang mặc một cái đầm hiệu Versace màu cỏ úa, không biết dùng từ nào để tả, nó tuyệt đẹp cứ y như được thiết kế cho riêng cô vậy. Nhìn thấy cái mặt đơ đơ của nó cô hỏi: Gì vậy? Nó nín thở nãy giờ, bây giờ mới thở mạnh ra nhăn nhó: Lên thay đồ khác đi. (bệnh cũ tái phát, chắc luôn.). - Gì chớ, không thay đâu mắc công lắm. - Đi mà, mặc cái này không được đâu. Cô biết bệnh của nó nên cười cười nói: Bao nhiêu lâu rồi mà bệnh của em vẫn không giảm chút nào hết. Nghe tiếng ồn ào mẹ Lan đi ra, nhìn thấy cô bà nói: Waaaww… đẹp quá nhen con. Cô nháy nháy mắt với bà nói: Cũng bình thường mà mẹ. - Bình thường gì? Cái đầm này là thiết kế mới nhất trong năm nay đó. Rất hợp với con. Bà không hiểu ý còn đổ thêm dầu vào lửa. - Thấy chưa, đi thay đi. Nó nói lớn - Lỡ rồi, cho mặc một lần đi, lần sau không mặc nữa đâu. Cô năn nỉ nó. Mẹ nó bước ra nói: Sao lại không mặc, cái gì đẹp thì cứ mặc đi con. Nó nhăn nhó chạy lên lấy một cái áo khoác, khoác vào người cô. Rồi kéo cô đi. Hai bà mẹ khó hiểu nhìn nhau, rồi chợt hiểu ra mẹ Lan nó phá lên cười ha hả… - Giờ chị mới biết là con bé Minh Anh nó có máu ghen. - Gì chớ, bịnh gì kì vậy, không biết nó giống ai vậy ta! Bà cũng lắc đầu rồi cười. Trên xe, nó vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu đó. Cô liếc qua rồi khều khều nó hỏi: - Nói thiệt đi có đẹp không? Nó nhìn cô một cái rồi nói: đẹp. - Vậy đi với người đẹp mà sao nhăn nhó vậy? Nó biết bị cô gài nên nhe răng ra cười. - Mà em cho tôi mặc đồ đẹp đi, lỡ mua một mớ luôn mà không được mặc tiếc lắm. Giọng cô thỏ thẻ năn nỉ, gương mặt tội nghiệp còn hơn cả con cún con xin ăn. Ta nói, có sắt đá cũng phải động lòng. Nó chịu không nổi cười cười gật đầu. - Mà cô cũng đổi cách xưng hô đi, cứ tôi tôi hoài em không chịu đâu. Nó nói. - Vậy chứ em muốn kêu sao, tôi quen vậy rồi. - Kêu Anh xưng em đi. - Gì chứ. Con gái 100% mà đòi kêu anh. - Anh là tên em mà! Nó cười đểu đểu. - Không đâu. Cô nói. Nó nhìn qua cô nói: kêu Anh đi mà. - Anh, Anh, Minh Anh! Xe kìa! Nó thắng gấp lại. Hết hồn à! Tiếng Anh đầu tiên cô kêu nó là vậy đó! Siêu thị ngày chủ nhật người không là người. Nó đẩy xe theo cô, cô thì lựa lựa, chọn chọn hàng hóa, còn nó thì rảnh quá đâm ra sinh “chuyện”. Có ra ngoài nó càng thấy “vợ yêu” của mình càng quyến rũ, “gái một con” mà, nó “mòn mắt” từ lâu rồi mà giờ vẫn cứ thích ngắm “nàng”. Cô đang lựa một gói đồ quay qua hỏi nó: “Lấy cái này nhen!”. Nó đến bên cô không nhìn gói đồ mà nhìn qua nhìn lại, mắt “gian gian” rồi hôn nhẹ lên má cô một cái. Cô đánh tay nó nói: - Chỗ đông người đừng có giỡn chứ! Nó cười cầu tài rồi hôn tiếp một cái nữa, cái kiểu cứ nhay nhay, cô đẩy nó ra nói nhỏ: - Lớn rồi, nghiêm túc cái coi! Nó nghĩ: “Sao mà giống mẹ mình quá đi.” Không phải là những người xung quanh người ta không thấy, mà là nhìn hai “nàng xinh đẹp” đùa giỡn người ta cũng vui lòng bỏ qua, nhưng có một người thì không. Đó là chị ta, giám đốc cũ của nó. Từ ngày nó bỏ đi chị ta tìm nó khắp nơi nhưng vẫn bặt tin, nghe nói nó đã có chồng. Chị ta vẫn mong đợi, chưa tận mắt thấy chồng nó, chị ta chưa tin. Cách đây mất tháng, ở Hội chợ giới thiệu sản phẩm mới. Thoáng thấy dáng nó, chị ta bỏ cả công việc đang làm chạy lại để tìm gặp. Chị ta hơi khựng lại, bên cạnh nó là một người đàn ông, họ đeo nhẫn cưới. Nó chào chị ta vui vẻ và giới thiệu đó là chồng mình. (Đó là anh chàng vệ sĩ đẹp trai vẫn luôn kè kè bên nó mỗi khi nó ra ngoài.) Trời đất sụp đổ chị ta buông tay. Chị ta không dám dây dưa với những người đã có chồng. Vậy mà giờ đây gặp lại nó, chồng nó là người phụ nữ kia sao. Công nhận cô ta là một phụ nữ hấp dẫn, bề ngoài có vẻ sang trọng, chắc cũng thuộc hàng giàu có không phải dạng thường, nhìn hai người rất xứng đôi. Nhưng… không thể chấp nhận được, cục tức lên dần đến não, chị ta tiến đến trước mặt hai người. Thấy chị ta, sắc mặt nó thay đổi. Theo phản xạ, nó bước lên một bước đẩy cô ra sau để bảo vệ. Chị ta nhìn đắm đuối nó nói: - Em càng ngày càng xinh đẹp. Rồi cười mỉa mai nói: - Em sống chết từ chối chị nói đi lấy chồng, vậy chồng em đây sao? - Chuyện của tôi không liên quan đến chị. Nó khinh bỉ nói. - Cô ta có gì hơn chị mà em coi thường không chấp nhận chị? - Chị mà cũng đòi so với cô ấy, còn khuya! Chị ta đỏ mặt tức giận bước tới một bước giơ tay lên, nó vội bước lên trước mặt cô, có ý che chở. Cô kéo nó lại, bước lên trước nhìn thẳng vào mắt chị ta. Một luồn điện phát ra làm chị ta khựng lại đứng yên tại chỗ. Cô nói mắt vẫn không rời mặt chị ta, giọng trầm, chậm, rõ ràng từng chữ: - Em ấy không phải lấy chồng mà em ấy là chồng tôi. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Cô nắm tay đeo nhẫn của họ giơ lên. - Nếu chị là bạn thì chúng tôi rất hoan nghênh, còn không thì xin đừng làm phiền. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Lời nói và nét mặt của cô rất nghiêm túc kiểu như … “ Tiểu nhị: tiễn khách” làm chị ta đang đằng đằng sát khí bị xìu xuống, quê độ quay lưng bỏ đi, trong đầu thoáng một ý nghĩ “ Người phụ nữ đó cũng thuộc dạng “chẳng vừa đâu!”. Lần này tâm phục, khẩu phục nhưng buông thì hơi khó.” Cô vẫn tiếp tục lựa đồ như chuyện lúc nãy chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả, nó nghĩ trong đầu: “Mình chọn không lầm người mà!”. Rồi cứ len lén nhìn cô. Cô quay lại nhìn nó nói: - Nhìn thì cứ nhìn thẳng đi, cứ lén lén lút lút như phạm nhân vậy, hay có chuyện gì mờ ám đây? Nó vội xua tay: Không có, không có gì hết à nhen. Chuyện lúc nãy, chị ta là giám đốc cũ của em, chị ta thích em chứ em không có gì hết đó. Cô nghĩ: “Thì ra là có chuyện nên nó mới nghỉ làm ở đó.”. Mà nghe chuyện giữa nó và chị ta, cô cũng hiểu phần nào rồi, chỉ là cô muốn chọc nó thôi. Nét mặt không thay đổi cô nói: - Xem ra thời gian tôi không có ở đây, em cũng không phải là không có chuyện gì. - Không có mà cô, chỉ là chị ta theo đuổi em thôi, em không có ý gì hết đâu... Em cũng nghỉ việc rồi… Nhìn cái mặt đáng yêu của nó khổ sở cố giải thích, mà càng giải thích thì càng rối lung tung, cô chỉ nuốn hôn một cái vào má nó, nghĩ thầm: “Ở đây mà là ở nhà thì em chết với tôi.” Cô nói: Được rồi, xem ra tôi phải quản em thật chặt mới được, không thể lơ là được. Nó mừng rỡ kêu lên: Cô phải làm việc đó từ lâu rồi mới phải. - Gì chứ? - Dạ, dạ không có gì. Hiihihh. Về nhà cô vẫn còn thắc mắc về chuyện giữa nó và chị ta nên muốn hỏi mẹ Lan: - Hồi sáng tụi con gặp giám đốc cũ của Minh Anh ở siêu thị. Minh Anh và chị ta có chuyện gì hả mẹ? Mẹ Lan giọng lo lắng hỏi: Nó có làm gì hai đứa không? - Dạ không, chỉ là nói chuyện thôi. Mẹ Lan suy nghĩ một lúc rồi quyết định kể hết cho cô nghe chuyện của chị ta. Rồi nói thêm: - Cô ta không phải người tốt đâu, chắc mẹ phải giải quyết chuyện này để sau này khỏi phải lo lắng. - Chị ta đúng là quá đáng thiệt. Thôi mẹ, kệ chị ta đi. Chắc chị ta không dám làm gì nữa đâu. Nếu có chuyện gì tụi con sẽ biết cách giải quyết, mẹ đừng quá lo. - Hai đứa cẩn thận. Bà nghĩ:” Hai đứa này đúng là trời sinh một cặp!” Trong phòng, cô đang âu yếm nhìn nó nghĩ: “Em đúng là vì tôi mà đã chịu nhiều vất vả.’’ Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô ôm nó vaò lòng thì thầm: “Tôi sẽ không để em phải khổ vì tôi nữa đâu.” Nó không hiểu tâm trạng cô lúc này, nhưng mà tự nhiên được cô biểu lộ tình cảm, nó cũng mỉm cười sung sướng.
|
CHƯƠNG CUỐI. (Tipig16)
Sáu tháng đã qua, dự án đến lúc cũng kết thúc. Ngày cuối cùng, họ có tổ chức một chương trình tặng quà từ thiện cho người dân ở vùng đó. Đó là một xã nằm sâu ở khu vực ngoại thành, người dân ở đây rất khó khăn về mọi mặt. Một số công ty, tổ chức khác cũng kết hợp cùng với người của cô tham gia buổi từ thiện này. Cô rất ngạc nhiên khi thấy chị ta - giám đốc cũ của nó- cũng xuất hiện ở đây. Không hiểu chị ta có mặt ở đây vì thành tâm hay vì đánh bóng tên tuổi cho mình, cho công ty hay vì cái gì khác, nhưng dù vì mục đích gì thì cũng là thành ý, người hưởng lợi cũng là những người dân nghèo khổ kia, chẳng cần tìm hiểu nguyên do chi cho mệt. Họ đối mặt với nhau. Đôi khi hoàn cảnh xung quanh cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng con người. Gặp nhau ở một nơi thiện nguyện như thế này làm cho lòng người chùn xuống, mọi sân si giảm đi. Họ chào nhau có phần thiện ý. Ngồi xuống bên cạnh cô nhưng trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng và ghen tức nên chị ta không biết nói gì, im lặng nhìn cô dò xét. Cô nét mặt bình thản nhìn mấy đứa trẻ đang vui mừng chơi đùa, rồi nhìn dòng người đang xếp hàng chờ nhận quà, nhận gạo. Cô nói giọng sâu lắng: - Ông trời đôi khi cũng không công bằng. Chỗ thì “Người ăn không hết, chỗ thì kẻ lần không ra.” Có đến những nơi như thế này mới thấy mình quả là may mắn. - Nhưng cũng không thể giúp hết được. Chị ta nói. - Mình cũng là con người đâu phải thần tiên mà quản hết được. Rồi cô nhìn chị ta nói: - Có những việc mình làm được thì nên làm, còn những việc quá sức, cần buông thì cũng nên buông. Nếu cứ cố có khi lại hại mình hại người. Chị ta cũng là người thông minh nên dễ dàng hiểu được ngụ ý trong câu nói, tưởng chừng như nói chuyện đời nhưng thực ra là nói chuyện mình. “Người phụ nữ bên cạnh quả là khôn khéo, Em rất biết chọn người” thoáng suy nghĩ đi qua trong đầu, Chị ta ngậm ngùi nói: - Nếu quá sức thì cũng nên buông thôi. Cả cô và chị ta cùng mỉm cười nhẹ nhàng. Cô phải trở về Mỹ để hoàn tất một số công việc cuối cùng trước khi nghỉ và cũng để thăm con trai. Tất nhiên là nó đâu để cô đi một mình, cả hai lên đường sang đó. Đón cô và nó ở sân bay là chồng cô và con trai cô. Thằng bé nhìn thấy nó reo lên: Hi, chị xinh đẹp! Cả ba người đều ngạc nhiên nhìn thằng nhỏ, cô hỏi: Mới gặp có một lần mà con còn nhớ chị sao? - Con gặp hai lần, một lần ở nhà mình, một lần ở sân bay. - Ở sân bay? Cô hỏi và nhìn nó. Nó cười cười gật đầu. - Thấy chưa, lúc đó con nói với mẹ mà mẹ không tin, chị còn vẫy tay chào con nữa. Cô nhìn nó tình yêu hiện rõ trong mắt. Thằng bé nắm tay nó đi trước. Cô và chồng cô từ từ đi sau nhìn biểu hiện của cô anh hỏi: Hai người là… - Tụi em kết hôn rồi. - À, anh ta kêu lên nho nhỏ đầy thú vị. - Cô ấy thật là xinh đẹp. Anh ta nói. Có lẽ vì những người phụ nữ xinh đẹp nên chuyện gì dù là có hơi ngược ngược đi chăng nữa, con người ta cũng dễ dàng chấp nhận. Nhìn nó và thằng bé đang chạy tung tăng ở phía trước anh ta vui vẻ nói: - Chúc em và cô ấy luôn hạnh phúc. Không khí bên này hơi lạnh, nó thích nằm vào lòng cô trò chuyện, cô âu yếm nhìn nó hồi lâu rồi nói: Mình có em bé nhen! Nó ngồi bật dậy nhìn cô nói: Có con vất vả lắm đó, mẹ chỉ nói vậy thôi không cần mình phải làm theo đâu. - Tôi muốn sinh con cho em mà. Không khổ lắm đâu, tôi chịu được, sẵn bên đây mình làm luôn đi nhen. - Nó nhìn cô mắt long lanh, tình yêu dâng đầy. Rồi ôm cô thì thầm “ Mình…làm luôn bây giờ đi nhen cô.” Đã là bao nhiêu lần rồi mà với họ, chuyện đó vẫn như lần đầu: Cuốn quýt, mãnh liệt, đắm đuối và … thỏa mãm. Cô nói chuyện với anh về ý định của mình, cô muốn các con cô có cùng cha mẹ. Họ sẽ cấy trứng của nó với tinh trùng của anh và cô sẽ mang thai. Lúc đầu anh còn phân vân nhưng rồi sau đó đồng ý, xét cho cùng nó vẫn là con anh. Đôi khi, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả! Nhận được tin mừng cả anh và nó đều vui sướng. Họ ở lại thêm một tháng nữa để cho an toàn. Ba người, Cô, nó và thằng bé con cô đang dạo chơi ở công viên. Thằng bé cứ quấn lấy nó. Cô nói với thằng bé: Con đừng gọi chị Minh Anh là chị nữa nhe, gọi bằng dì Minh Anh đi. Thằng bé phụng phịu: Con thích gọi bằng chị xinh đẹp. Cô nghiêm mặt: không được, là bạn mẹ con không gọi chị được. Thằng bé gật đầu đồng ý nhưng lại kéo nó xuống nói nhỏ: Lúc nào không có mẹ, em vẫn gọi là chị nhen. Nó gật đầu cười cười nháy mắt với thằng bé. Cô thấy vậy hỏi: Hai người thì thầm to nhỏ gì đó? - Chuyện của hai người đàn ông, mẹ là phụ nữ không cần biết! Thằng bé hùng hồn tuyên bố. - Ối trời ơi! Cô la lên, còn nó thì phá lên cười. Hơn một năm sau ở nhà nó, nửa đêm tiếng trẻ con ba, bốn tháng tuổi khóc: oa… oa.. oa… Hai bà mẹ dắt díu nhau lên phòng nó. Từ ngày có thằng bé, hai bà đâm ra bận bịu, nhất cử nhất động của thằng nhỏ đều làm hai bà để ý. Đứng trước phòng nó, nghe tiếng của cô: “Anh ơi con khóc kìa”. Tiếng nó:” Ừa anh biết rồi, sao khóc vậy con trai, chắc tè dầm phải không?” rồi tiếng cô:” Anh thay tã đi”. “ừa Anh đang làm.” Thằng bé ngừng khóc. Tiếng nó: “Cô có mỏi không để Anh matxa cho nhen”. - Hai đứa này xưng hô cái kiểu gì vậy không biết. Mẹ nó lầu bầu, mỗi khi nghe nó gọi cô như vậy bà vẫn thường phàn nàn. Mẹ Lan thì cười nói: kệ tụi nó đi. Hai bà định đi xuống thì, “oa oa…oa..” thằng bé lại khóc. Mẹ nó định bước vào nhưng mẹ Lan ngăn lại. - Để nó lo cho quen đi, năm sau mình sang ở với bé Mi rồi. Lại tiếng cô:” Anh ơi, chắc con đói đó, bồng nó đến dùm đi.” “uh, để Anh bồng” …” Anh Ơi…..” . Tiếng của ba người nhà nó lâu lâu lại vang lên. Mẹ nó nhìn mẹ Lan cười nói: Con Minh Anh là con gái mà cũng làm được nhiều việc thiệt đó. Rồi bà thở dài: Thấy nó là biết khổ rồi. Mẹ Lan nhìn mẹ nó âu yếm: - Đó không phải là khổ mà là hạnh phúc. CÓ NHỮNG HẠNH PHÚC RẤT ĐỖI BÌNH THƯỜNG MÀ KHÔNG PHẢI AI CŨNG MAY MẮN CÓ ĐƯỢC! Tiếng nó lại vang lên nho nhỏ: Hay sang năm mình có thêm đứa nữa đi nhen cô. Anh thích có con gái nữa! - “Trời” hai bà cùng kêu lên. Kế hoạch sang năm đi Sing của hai bà có khả năng bị phá sản!
HAPPY ENDING
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, tác giả rất vui vì các bạn đã động viên và ủng hộ rất nhiệt tình.
|
Rat hay, minh da theo doi truyen nay tu dau den cuoi. Hi vong tac gia se co them nhieu tac pham hay nhu vay nua nhe.
|
Hay lm ák tg. Ket rat tuyệt happy yeahhh
|