CON GÁI THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ ? ( Tipig16)
Chương 1.
- Chị ơi, mai chủ nhật họp phụ huynh dùm em nhe. Nhỏ em của nó lên tiếng nhờ vã. - Họp phụ huynh hả? Ai họp? Tao hả? Nó ngạc nhiên hỏi lại. - Chị chứ ai, mẹ đi công tác rồi. - Thì đợi mẹ về lên gặp cô sau, nghĩ sao mà biểu tao đi họp, tao hơn mày có 5 tuổi sao là phụ huynh mày được. Nó từ chối. Nhỏ em dãy nảy: - Không được, chị phải đi họp không là chết em đó, bà cô chủ nhiệm mới của em hắc ám lắm. Khó tính nổi tiếng. - Thì tùy trường hợp chứ chẳng lẻ nếu nhà không có phụ huynh thì lấy ai đi họp . Nó chống chế. - Thì nhà mình không có phụ cũng chẳng có huynh nhưng có tỉ, chị đi là hợp lí rồi. Nhỏ em cố năn nỉ. Nó quay phắc lại nhìn chằm chằm nhỏ em rồi gằn giọng: - Nè, hay là mới đầu năm mày gây chuyện gì rồi nên cô giáo mới đòi gặp phụ huynh, nói nhanh. - Chuyện gì là chuyện gì, em ngoan hiền học giỏi nhất lớp làm gì có chuyện gì. Mà cũng phải, nhỏ em nó năm nay hoc lớp 11, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ làm cho mẹ và nó thất vọng. Nhỏ vừa đẹp người lại đẹp luôn nếp, đúng nghĩa ngoan hiền chứ không như nó, suốt mấy năm trung học là nỗi ám ảnh của mẹ nó, mỗi lần có giấy mời của nhà trường hay điện thoại của cô giáo là y như rằng có chuyện. Không đánh nhau thì cũng quay cóp bài hay vẽ bậy lên tường hoặc cúp tiết...nói chung tất cả thói hư tật xấu nào của cái thứ ba sau quỷ và ma thì nó có hết, nhưng cũng may mắn là nó không phạm lỗi hỗn láo với bề trên nên cho dù có gây tội tày đình đi nữa, với gương mặt tỏ vẻ ăn năn hối cãi và nụ cười thơ ngây thì hình phạt cho nó cũng chỉ đóng khung lại ở chỗ: viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh thôi. Nói đến phụ huynh mới thấy tội cho mẹ nó. Ba nó bỏ mẹ con nó đi theo người khác khi em nó được 5 tuổi. Nó đang hoc Lớp 5. Một ngày hè nắng gắt cháy da cháy thịt, nó vừa đi chơi ở hàng xóm về đến cửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nó nghe tiếng khóc của em nó, tiếng la hét của ba nó: “ Cô là thứ đàn bà không biết đẻ, tôi cần con gái để làm gì? Tại mẹ con cô mà tôi không được một đồng nào từ ba mẹ tôi hết. Con gái thì làm được gì? cô đẻ con gái thì cô tự nuôi đi, tụi nó không phải con tôi. Tôi đi tìm con trai để giữ từ đường ….”. Ba nó bỏ đi trong sự lặng người của mẹ nó. Đứa trẻ lên mười như nó cũng vừa hiểu chuyện gì xảy ra nên nó chạy lại ôm lấy mẹ và em, rồi cả ba cùng khóc. Đó là chuyện xảy ra của 15 năm trước. Câu nói "Con gái thì làm được gì?" luôn ám ảnh nó, nhưng bản chất hiếu động vô tư nên nó cũng mau chóng thích nghi với hiện tại. Cuộc sống của ba mẹ con nó từ ngày không có ba nó cũng không có gì thay đổi nhiều vì trước đây, ba nó ở nhà cũng như không, ông đi từ sáng đến tối mịt mới về, mọi việc trong nhà mẹ nó gánh hết. Chỉ có kinh tế thì hơi khó khăn, nó thấy mẹ nó đi làm nhiều hơn trước, kể cả thứ bảy chủ nhật cũng làm viẹc. Mẹ nó làm kế toán của một cơ quan nhà nước, mẹ nói phải làm thêm sổ sách ngoài giờ cho mấy công ty nhỏ nữa mới đủ chi tiêu. Việc nhà cửa hiển nhiên chuyển sang cho nó. Vì mẹ nó đi làm thêm suốt nên nó trở thành học sinh cá biệt tự lúc nào không hay, chỉ thấy những lúc họp hụ huynh về hay những lúc nhận điện thoại của cô giáo mẹ nó thở dài buồn bã nhìn nó lắc đầu. Nó cũng hơi chột dạ, thấy có lỗi với mẹ nhưng rồi chứng nào tật nấy, mọi chuyện vẫn y như cũ. Mẹ nó cũng không biết phải dạy một đứa con gái cứng đầu như nó thế nào đây, bà cảm thấy có lỗi vì đã không giữ được ba cho chị em nó, nên bù đắp bằng việc kiếm thật nhiều tiền cho chị em nó đỡ tủi thân. Vào năm nó học 11, hôm ấy mẹ nó được nghỉ làm, mẹ gọi nó xuống, 2 mẹ con ngồi nói chuyện. - Hôm qua mẹ gặp ba con ở bệnh viện. Nó hoảng hốt nhìn mẹ hỏi: Mẹ bệnh gì sao? - Không, mẹ đưa mẹ Lan đi khám bệnh (Cô Lan là người bạn đặc biệt của mẹ nó, chị em nó vẫn gọi là mẹ Lan) - Mẹ Lan bị bệnh gì vậy mẹ sao con không biết, tuần trước con mới gặp mà. - Chị ấy bị rối loạn tiêu hóa, không nặng lắm. Mỗi lần nói đến mẹ Lan nó cảm giác mẹ nó giành cả sự âu yếm cho người này. - Ba con... Mẹ nói tiếp, hình như ông ấy bị bệnh nặng. - Thì đã sao? Ông ấy đâu cần mẹ con mình, quan tâm làm gì mẹ. - Mẹ cũng không quan tâm chỉ là thấy ông ấy có vợ và con trai theo ý nguyện của ông ấy nên hơi chạnh lòng. - Con trai đã thì sao, con gái thì sao chứ? Hay là mẹ cũng hối hận vì sinh tụi con? Nó bị kích động nên to tiếng. Mẹ nó ôm nó vào lòng nước mắt rưng rưng: - Tụi con là lẽ sống của mẹ sao con lại nói vậy, chỉ là mẹ không muốn người ta coi thường con gái của mẹ. Chợt câu nói ngày trước của ba nó hiện về" con gái thì làm được cái gì?" Nó cảm thấy nhói đau trong lòng. Nó nhìn mẹ nó nói: Con xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng cho mọi người thấy là: Con gái thì làm được những gì! Mẹ nó thì thầm: Chỉ cần con sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc là mẹ an lòng rồi, không nên thù oán ai hết chỉ thêm khổ mà thôi. Nó hiểu mẹ nó muốn nói gì, có lẽ bà đã tha thứ cho ba nó từ lâu. Sau lần đó nó thay đổi hẳn, hết quậy phá, chăm chỉ học hành, nụ cười mẹ nó luôn rạng ngời khi tham dự các cuộc họp ở trường về. Bà không còn lo lắng khi nghe điện thoại của cô giáo nữa. Bây giờ nó đã tốt nghiệp đại học, ngành thiết kế thời trang. Trong khi bạn bè nó vác đơn đi xin việc làm khắp nơi, thì nó dễ dàng vào làm việc tại phòng thiết kế của một công ty nước ngoài. Đó là niềm ao ước của của những sinh viên mới ra trường như nó. - Chị Hai, hai, hai, nghĩ gì mà thần người ra vây? Túm cái quần lại là mai có đi họp cho em không? Em gái nó nói lớn. - Nó giật mình trở về hiện tai. Để chị nhờ mẹ Lan đi họp nhen. - Chị quên là hai mẹ cùng đi công tác à. - uh, quên. Họp phụ huynh thôi mà có gì ghê giứm đâu, nó nghĩ rồi nói: “uh, để chị họp cho.” Em nó nhảy lên ôm lấy nó hôn một cái vào má nó nói: - yess, chị Hai là số một. I love you. Rồi sẵn đà định hôn vào môi nó. Nó vội né ra lấy tay che miệng lại nói: - No, no, no. Chỗ này giành cho ngừ yêu của chị, không phải cho nhà ngư đâu. Con bé bỉm môi: xiiisss, ai thèm, rồi nó cũng chỉ vào môi nó nói:" Em cũng để dành cho honey của em nữa chớ bộ.” - Vậy lúc nãy đứa nào định... - Tại lỡ trớn thôi. - Mà này, nó la lớn, mới bây lớn mà bày đặc honey hon niết gì đó, coi chừng tui nhen. Nó dứ nắm đấm về phía em nó. Con bé rụt cổ lại chạy lên lầu. Nó nằm xuống sofa xem tivi và nghĩ ngợi. Mà sao dạo này 2 mẹ hay đi công tác vậy ta?
|
Chương 2 Mẹ Lan là cô Ngọc Lan- giám đốcc công ty thời trang Ngọc Lan. Năm nay cô 50 tuổi. Vì làm bên thời trang nên cô lúc nào cũng ... thời trang hết. Nhìn cô toát lên vẻ quý phái, sang trọng của người thành đạt. Nó không biết mẹ nó và cô quen nhau lúc nào, nhưng nó còn nhớ rất rõ cách đây khoảng 10 năm, đó là những năm sau ngày ba nó bỏ đi. Mẹ nó sau 3 năm đầu vất vả cũng đã ổn định kinh tế. Lúc ấy mẹ nó 38 tuổi. Người phụ nữ hai con chịu nhiều đau khổ của cuộc hôn nhân thất bại, lại vất vả vì gánh nặng con cái nhưng nhìn vẫn còn xuân sắc, mẹ nó có nét đẹp mặn mà của người phụ nữ trung niên đằm thắm, dịu dàng nhưng đầy nét quyến rũ. Lúc trước nó vẫn nghe mấy bà hàng xóm nhiều chuyện, tám với nhau là trước sau gì mẹ nó cũng có chồng nữa cho xem vì mẹ nó vẫn còn đẹp chán. Nó không hận đàn ông nhưng nó không muốn mẹ nó khổ. Lấy chồng nữa rồi có khác gì đâu. Cứ như thế này là nó thấy hạnh phúc lắm rồi. Có vài người cũng theo đuổi mẹ nó nhưng hầu như mẹ nó không quan tâm. Việc quan trọng nhất bây giờ đối với bà là lo cho chị em nó đầy đủ và sống vui vẻ là bà vui lắm rồi, chẳng cần nhu cầu gì khác. Nó rất ít khi thấy mẹ nó đi chơi, chỉ vài lần đi đám cưới đám tiệc ở công ty rồi thôi, còn bạn bè thì càng không thấy. Chiều hôm ấy, bà về nhà với một người phụ nữ là cô Lan. Ấn tượng lúc đó về cô là rất thân thiện và vui tính. Ánh mắt cô nhìn chị em nó và mẹ nó rất dịu dàng và đầy yêu thương. Cảm giác của nó về cô thật gần gũi. Buổi cơm gia đình có bốn người đầu tiên ( từ ngày ba nó đi) thật vui vẻ. Nó chưa thấy mẹ nó và em nó cười nhiều như vậy. Nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt hai người lớn và 2 đứa trẻ. Không khí ấm áp bao trùm căn phòng. Nó ngửi thấy mùi gia đình hạnh phúc đâu đây (cái mùi mà lâu lắm rồi nó không được thấy). Nó chợt nghĩ: Giá như cô ấy thay vào chỗ của ba nó thì tốt biết bao. Chỉ cần mẹ nó hạnh phúc thì ai nó cũng chấp nhận. Nó bất giác mỉm cười.
Em gái nó trên lầu nói vọng xuống kéo nó về hiện tại: - Mẹ Lan nói chiều mai 2 mẹ về. - Trời, 2 người này cũng biết lựa lúc về quá ha. Sao không về bữa nay mai mình khỏi đi họp. Làm mất buổi cafe sáng với hội bà tám ở công ty rồi. Nó hỏi vọng lên: Mẹ Lan gọi điện ha? - Dạ. có quà nữa đó. - Mày đòi hả? - Đâu có là mẹ tự nguyện mà. - Hazzz. Nó biết mẹ Lan thương em gái nó lắm, bà coi 2 chị em nó như con ruột nhưng vẫn thiên vị con bé hơn, chắc có lẽ vì em nó còn nhỏ. Bà yêu chiều nó đến nỗi mẹ nó phải lên tiếng. Lúc Bé Mi đậu vào lớp 10 chuyên, bà mua ngay cho nó chiếc xe vespa LX. Mặc dù chưa có bằng lái. Mẹ nó cằn nhằn: - Không được, mua xe đạp điện thôi. Khi nào lớn đã. Mẹ Lan năn nỉ: - Để con đi cho quen đi, cũng đâu đi đâu nhiều, đi học có chị đưa rước rồi.(mẹ Lan nhận trách nhiệm đưa rước 2 chị em nó đi học từ nhỏ.) Mẹ: Chị chìêu quá nó hư. Mẹ Lan: Hư đâu mà hư. Chỉ cần con muốn gì là chị chìêu hết. Mẹ: Chị làm như nó là con của mình chị vậy? - uh, đúng rồi là con chị mà. Mẹ Lan nói tỉnh khô. - Ơi trời ơi. Em cũng là mẹ nó mà, chị làm vậy sao em nói nó nghe đươc. - Thôi, cho con xin hai người. 2 mẹ đều giành bé Mi hết còn con là con của ai đây? thấy tình hình bất phân thắng bại nó xen vào. - Của mẹ luôn. Mẹ Lan ôm lấy nó. Mẹ nó la lên: - Sao đứa nào chị cũng giành hết vậy. - Thôi thôi, để cho công bằng thì hai đứa đều là...của hai mẹ hết được chưa. Nó nói kiểu huề vốn. Cả ba người đều cười. Cô Lan gắn bó với gia đình nó như ruột thịt. Nó nhớ một hôm cũng khá khuya, mẹ nó bị trúng gió, nó cạo gió, xức dầu nhưng mẹ nó vẫn không hết, bà ói mửa, mặt mày tái mét. Nó sợ quá gọi cô Lan, nghe xong 5 phút sau cô có mặt( không kịp thay đồ cô vẫn còn mặc đồ ngủ chạy, à chắc bay bằng xe máy quá) Cô vội giã gừng cho mẹ uống, rồi làm vài thứ nữa. 15 phút sau mẹ đỡ, cả ba cô cháu thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi bên mẹ lau trán cho mẹ, mẹ nắm tay cô thì thào: Cảm ơn chị, lỡ em có chuyện gì mấy đứa nhỏ không biết sao. Cô đánh nhẹ vào tay mẹ: - Em nói bậy gì vậy. Chỉ là trúng gió thôi mà, hôm sau cẩn thận chút. Hai chị em nó bu lại chỗ mẹ nó, bé Mi ngồi vào lòng cô nói: “mẹ làm con sợ quá”. Rồi hình như vẫn còn bị rối nó ôm cô Lan rưng rưng nước mắt nói: - Không có mẹ Lan tụi con không biết phải làm sao. Con sợ lắm. Cô Lan ôm nó vào lòng nói: - không sao rồi có mẹ ở đây, không sao đâu. Dù có chết mẹ cũng phải đến đây chứ. Hình như vừa chợt hiểu cách xưng hô có thay đổi, cô Lan hơi ngượng ngùng, còn gương mặt tái mét của mẹ nó thoáng chút hồng. Nó nhìn con bé rồi nói: - Gọi mẹ Lan luôn, em hay quá ha. Bé Mi hết nhìn qua mẹ nó rồi nhìn cô Lan hỏi: Con gọi mẹ Lan cũng được mà mẹ. Hai người lớn cùng mỉm cười gật đầu, nó cũng cười. Vậy là cô Lan thành Mẹ Lan của tụi nó từ đó. Thỉnh thoảng mẹ Lan ở lại ngủ cùng gia đình nó, lúc đó mẹ nó vui lắm. Cả nhà ồn ào náo nhiệt vì tiếng cười đùa của mẹ Lan với chị em nó. Có lần học bài khuya, nó đi uống nước ngang qua phòng mẹ, nghe tiếng thì thầm nói chuyện của 2 người. Tiếng mẹ nó: "Hôm nay cô giáo lại gọi điện than phiền. Em không biết phải làm gì với nó nữa", tiếng mẹ khóc. Tiếng cô dỗ dành:" không sao đâu em, nó đang tuổi dậy thì, tuổi này bướng bỉnh lắm từ từ rồi tìm cách khuyên bảo con, cũng chỉ là mấy trò nghịch ngợm của học sinh thôi mà, la rày nhiều không được đâu". - Chị lúc nào cũng binh tụi nó riết rồi không nói được luôn, giọng mẹ nó nhỏ nhẹ chẳng có vẻ gì là trách mắng cả. - Binh đâu mà binh, đó là thương, Con mình mà phải thương chứ. Thương con thương luôn.... không thấy tiếng mẹ trả lời, chỉ nghe thấy tiếng hứ nho nhỏ rồi tiếng gì nữa...( lúc đó không biết thiệt. giờ cũng không biết luôn. hiiii)
|
Chương 3. Sáng chủ nhật. - Chị Hai, hai ơi, hai ơi ơi.....Tiếng em nó réo gọi. - Dậy đi họp sắp đến giờ rồi. Nó lăn xuống giường rồi chuẩn bị đi họp. Nó chọn một cái váy màu xanh nhạt định mặc rồi nghĩ sao lại thôi. Nó lấy một cái quần jean màu đen hơi cách điệu một chút với hai đường viền hai bên, áo sơ mi trắng viền cổ cùng màu với quần đi kèm dây nịt đen bên ngoài, trang điểm tương đối kĩ, đứng trước gương ngắm nhìn mình rồi mỉm cười: Mình cũng xinh đẹp đấy chứ ( tự tin ớn) xách giỏ xách rồi bước xuống dưới. Nhỏ em tròn mắt nhìn nó : - Đi họp thôi mà có cần làm quá lên vậy không hai. Ở đó toàn người có gia đình không à, đâu có "hòn tử" nào đâu mà Hai định quyến rũ vậy? - Chị mày là ai chứ, ngừ đẹp thì ở đâu cũng phải đẹp nhen em gái, cần gì phải quyến rũ ai, tự ong bướm đến rồi chết à. Mà quả thiệt nó rất xinh đẹp, thừa hưởng chiều cao của cha, nét đẹp của mẹ hòa hợp lai tạo nên con người nó thật hoàn hảo, ai mới gặp lần đầu cũng choáng ngợp với vẻ đẹp hút hồn của nó. Nó rất tự tin về sắc đẹp của mình bởi vậy nên từ hồi trung học đến đại học và bây giờ nó chẳng quan tâm đến ai kể cả trai lẫn gái, mặc kệ ánh mắt thèm thuồng của các gã trai trẻ hay nét mặt ngưỡng mộ ganh tỵ của các cô gái. - Ăn sáng rồi đi Hai. Bé Mi nói. Nó nhai một mẫu bánh mì nhỏ, uống hết li sữa rồi đi ra cửa. Bé Mi chạy theo nói: - Giấy mời nè Hai, phòng 15c, lớp 11 B1 nhen. - ok. nó cầm lấy giấy rồi lên xe đi. Đến trường nó gửi xe đi vào, rất nhiều ánh mắt nhìn theo nó, không phải nhìn vì nó đẹp mà người ta còn thắc mắc không biết phụ huynh em nào mà trẻ quá vây! Chuyện bình thường ở huyện mà, nó chậm rãi bước lên cầu thang tìm phòng. p.15c , nó nhìn lên bảng lớp 11b1. Đúng rồi, nó đi vào lớp. Mọi ánh nhìn lại đổ dồn theo bước đi của nó. Ngại quá, có lẽ nó là phụ huynh nhỏ tuổi nhất của lớp. Nó đang lúng túng vì không biết ngồi vào đâu thì thấy trên bàn có viết tên của học sinh, nó à nhỏ trong miệng rồi nhanh chóng tìm thấy tên em nó Trà Mi ngay đầu bàn, bàn thứ hai. Nó ngồi vào chỗ. Lớp học đã gần như đầy đủ, mọi người hầu như quen biết nhau, họ đang trao đổi chuyện trò cùng nhau, vì con họ đã học cùng nhau từ năm ngoái, chỉ có nó là lần đầu đi họp dùm. Xung quanh toàn người lớn đáng tuổi cha mẹ nó, nó cũng không thấy ai quen hết nên đành ngồi yên nghe hai người bên cạnh nói chuyện. - Cô chủ nhiệm năm nay dạy toán, Nghe nói cô này dạy giỏi lắm nhưng mà hung lắm, mấy đứa nhỏ xếp re. Tiếng của vị kia xen vào: Con trai em học toán cô này năm ngoái. Nó nói thích học cô lắm, cô không nghiêm khắt lắm đâu, cô chỉ ghét đứa nao lười biếng và hỗn láo thôi, còn lại thì bình thường. May thay cô giáo vừa vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm tên là Lê Nguyễn Như Hà, cô tầm 35, 36 tuổi, theo lời bé Mi nói, nhưng nhìn cô có vẻ trẻ hơn tuổi, đoán chừng 30 là cùng. Nét mặt cô thanh tú, có Hai lún đồng tiền hai bên, khi cười làm sáng bừng gương mặt. Dáng người tầm thước, không cao lắm, tóc ngắn để lõa xõa ngang vai. Cô mặc áo dài màu tím nhạt, có thêu vài chiếc lá rơi dọc xuống thân, quần tím đậm. Tất cả con người cô đều toát lên vẻ cương nghị, nghiêm túc làm cho đối phương mới gặp lần đầu có chút e dè, sợ sệt. Nó nghĩ thầm, bé Mi nói đúng, cô giáo này đúng là hắc ám thiệt! Cô chào phụ huynh rồi bắc đầu làm việc. Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng, âm vực hơi trầm, tạo cảm giác ấm áp gần gũi thật là đối nghịch với vẻ bề ngoài. Không hổ danh là giáo viên dạy toán, các vấn đề cô đưa ra rất thực tế, logic. Cô trả lời thắc mắc của phụ huynh cũng rất rõ ràng, ngắn gọn đầy đủ vào trọng tâm. Cuộc họp đầu năm nội dung cũng không nhiều. Trong lúc mọi người đang thảo luận để bầu đại diện cha mẹ học sinh thì nó cảm thấy cô đang nhìn nó, mà thực ra là nó thấy suốt cả cuộc họp nhiều lần cô nhìn nó nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc gì. Vì không quen ai nên nó cũng không biết nói gì, chỉ nhìn bân quơ ra ngoài rồi bất chợt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nó, cô khẽ cười. Nó cũng cười lại bỗng dưng tim nó lỗi nhịp. Buổi họp kết thúc, nó cùng mọi người ra về. Xuống dưới sân, lúc mở giỏ lấy chìa khóa, nó thấy tờ giấy mời mới nhớ là chưa nộp lại giấy mời họp, nó đi ngược lại lên lớp. Cô đang xếp lại giấy tờ thì nó bước vào. Nó đưa tờ giấy mời và nói: - E gửi cô lúc nãy em quên. Cô cầm lấy rồi nhìn nó hỏi: - Em là chị của Mi? Bắt gặp ánh mắt cô, tự nhiên nó cảm thấy run, tim đập mạnh. - Dạ. Nó nói nhỏ. Cô nhìn nó từ trên xuống rồi mỉm cười nói : - Giống trình diễn thời trang quá ha. Tự nhiên nó đỏ mặt, câu nói không biết chê hay khen của cô làm vẻ tự tin vốn có của nó biến mất. Nó chưa kịp trả lời, cô hỏi tiếp: - Mẹ có biết em đi họp thay không? Nó chưa chuẩn bị cho câu hỏi cắt cớ của cô. Mẹ biết hay không thì liên quan gì. Cô giáo nhìn chăm chú vào mặt nó. Thấy vẻ lúng túng của nó, cô càng cố ý chờ đợi câu trả lời. Thấy vẻ diễu cợt trong ánh mắt cô, nó đâm ra khó chịu nói: - Mẹ em đi công tác, em họp thay không được sao cô? - Em chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn còn diễu cợt. - Dạ chưa, vội quá nên em chưa báo. Nó miễn cưỡng trả lời. - Em bao nhiêu tuổi rồi? nếu không phiền.. - 25, nó trả lời cộc lốc, Cô cũng chưa trả lời câu hỏi của em. Nó nói tiếp. Nhìn cô với ánh mắt thách thức. - À không sao, trường hợp em Mi thì được, nhưng những trường hợp khác thì không. Ánh mắt cô trở lại bình thường như là không muốn khiêu chiến. - Mẹ em có thường hay đi công tác lắm không? Cô khẽ hỏi. - Dạ, cũng thường hay đi. - 25 tuổi. cô nói nhỏ rồi nhìn nó ánh mắt cười cười. Nó không hiểu ý cô muốn nói gì nhưng có vẻ như coi thường nó, nó nói:” 25 tuổi thì sao cô, em qua tuổi làm chứng minh mấy năm rồi đó.” - uh, ..thì chắc cũng đủ để quản em được rồi. Cô nhìn nó ánh mắt lại diễu cợt, nhưng nụ cười kèm theo lại làm nó nghẹt thở. - Nếu cần liên lạc thì tôi hân hạnh được gặp ai đây, mẹ em hay em? Vẫn ánh mắt đó nhìn nó. Nó hiểu được ẩn ý châm chọc trong giọng nói của cô nên định nói mẹ nó nhưng không hiểu sao nó lại nói: Dạ em ạ. Cô: Vậy em nói Mi bổ sung phần tên và số điện thoại của em vào sổ liên lạc nhen. Giọng cô trở lại bình thường. Nó: Dạ. Cô tiếp tục dọn dẹp rồi chuẩn bị ra khỏi lớp, thấy nó vẫn còn ở đó, cô hỏi: - Còn việc gì sao? Nó: Dạ, giờ cô có rảnh không? Cô nheo mắt nhìn nó: Có chuyện gì sao? Nó: Dạ, em mời cô đi uống nước.(Nó cũng k hiểu vì sao làm vậy) Cô cười nhìn nó: Sao, bé Mi học giỏi, ngoan hiền, không cần em phải mất công đâu. Nó đỏ mặt: Dạ tại em lỡ mặc đồ đẹp rồi với lại cô cũng đẹp nữa mà trời thì cũng đẹp nữa giờ mà về nhà cũng hơi uổng. Nó nói lung tung. Cô cười thành tiếng rồi nhìn nó nói:- Em với Mi có vẻ hơi khác nhau ha. Giờ tôi còn xuống văn phòng họp nữa, hẹp em dịp trời đẹp khác nhen. Cô lại cười cười nhìn nó. Hai lún đồng tiền lung linh. Tim nó như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Nó “ dạ” rồi bước đi trước. Chuyện gì xảy ra với nó vậy trời. Nó tự nghĩ. Lần đầu tiên trong đời suốt 25 năm qua nó mới biết được rằng không phải ai cũng bị sắc đẹp của nó chi phối, mà còn ngược lại, nó chả là gì so với con người hắc ám mặc áo dài tím trên kia. Thật là ếch ngồi đáy giếng mà. Bực bội nó lấy điện thoại ra định hỏi lũ bạn đang ở đâu để nó đến tám cho hạ nhiệt, nhưng nghĩ sao nó lai thôi, lấy xe chạy thẳng về nhà. Lần thứ ba trong ngày nó không làm theo ý nó. Về nhà nhìn thấy nhỏ em, nó không nói gì đi thẳng lên phòng. Bé Mi chạy theo hỏi: - Chị họp có gì không? Cô giáo có nói gì không? Thấy nó không nói gì, con nhỏ lo lắng hỏi: Có chuyện gì sao vậy Hai? Nhìn bộ dạng của nhỏ em nó phá lên cười rồi nói: - Có gì đâu, họp bình thường thôi. - Vậy mà chị làm em hết hồn. Mà sao chị về im lặng vậy hỏi hoài không nói. - Tại cô chủ nhiẹm của mày hắc ám quá làm tao sợ chết khiếp nè, giờ còn chưa hoàn hồn lại nữa đây. - Thiệt hả chị, em nói rồi mà. Bé Mi lè lưỡi lắc đầu đi xuông dưới. Nó nói với theo: Nấu cơm đi nhen. Hai mệt lắm không phụ được đâu. Bé Mi tưởng nó mệt thiệt nên không phiền nó. Nằm một mình trong phòng nó nhắm mắt nhớ chuyện lúc sáng. Hình ảnh cô giáo hiện lên trong đầu nó, lời nói, ánh mắt, nụ cười làm tim nó lại đập mạnh. Gì vậy trời , nó bực bội hét lên. Chẳng lẻ mình thích cô giáo, không thể nào, cô ấy lớn tuổi hơn, chắc là có gia đình rồi, cô ấy đâu phải tuýt người mà nó thích (nhưng mà trước giờ nó đâu có thích ai đâu mà biết). Đặc biệt chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó vì cô là phụ nữ, nó làm sao mà thích phụ nữ được. Nhưng mà sao phản ứng cơ thể của mình kì vậy, trước mặt cô giống như không phải là mình vậy, lại còn dám rủ cô đi uống nước nữa chứ. Thật mà mất mặt quá đi à. Nó xấu hổ lấy tay che mặt lại. Ây da, mà cái con người này nội công thâm hậu thật, mới gặp lần đầu mà làm cho nó nội lực bị thê thảm thế này thì sao mà sống nổi đây. Nó đứng dậy quyết định: Tránh voi chẳng xấu mặt nào! Thôi, tốt nhất không nên gặp lại để tránh bị tổn thương thêm lần nữa. Rồi quên luôn cái vụ ghi tên, số điện thoại vào sổ liên lac. Xác định tư tưởng xong nó đi thẳng xuống lầu. Mùi thức ăn bốc lên làm nó thấy đói bụng. Nhỏ em đang dọn cơm thấy nó ân cần hỏi: - Hai hết mệt chưa? Ăn cơm nhen. Nó vui vẻ cười trả lời: - Ăn, ăn đói muốn chết nè. Vừa mới ăn, nó nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn ra chưa kịp nói đã nghe tiếng me Lan: - Mẹ về nè. Bé Mi chạy nhào ra ôm mẹ Lan reo lên: - Mẹ về mẹ về, con mong mẹ quá chừng. Mẹ Lan hỏi: - Sao vậy con gái? Ở nhà có ai ăn hiếp con sao? - Ở nhà chỉ có 2 người thôi, mẹ biết ai rồi đó. Bé Mi nói giọng nhỏng nhẻo nhìn nó cười. Mẹ Lan ôm bé Mi vào lòng cũng nhìn Nó cười, nói giọng nhảo nhẹt: - ụh.. mẹ biết ai rồi, để mẹ đền cho nha. Nó nhe răng cười thè lưỡi rụt vai lại nói: - Ghê quá đi. Mẹ nó đứng ngay cửa la lên: - Trời ơi hai cái người này, thôi đi làm tui nổi hết da gà rồi nè. Cả nhà cùng cười. Nó bước lại phụ đem đồ vào nhà nói: - Hai mẹ cũng biết lựa lúc về quá ha! - Mẹ bỏ qua chuyện gì sao? Cả hai cùng nhìn nó hỏi. - Mẹ về sớm chút thì con đâu phải khổ sở thế này đâu. - Hả, khổ sở chuyện gì? Mẹ Lan lo lắng hỏi hỏi. Nó chợt thấy mình lỡ lời nên nói vội: - Dạ không có gì. Mẹ nó nhìn bé Mi hỏi: - Ở nhà có chuyện gì vậy con? Em nó cười nói: Chị Hai đi họp phụ huynh dùm con chắc bị cô giáo dọa chết khiếp nên mới vậy đó. - À, hai người lớn cùng lên tiếng. Nó vội chống chế: - Gì mà dọa chết khiếp, chị mày là ai chớ, hổng chừng bây giờ cô giáo đang chết khiếp vì sắc đẹp trời ban của chị mày nè. - Rớt xuống dùm tui cái - mẹ nó nói - trời đè thì có chớ ban gì. Mẹ nó bồi thêm. - Mẹ này, nó la lên trong tiếng cười ha hả của mẹ Lan. Em nó nói to: - Vậy chớ ai đi họp về nằm thẳng cẳng như xác không hồn, gọi hoài không lên tiếng. Sém chút em gọi thầy về cầu hồn rồi đó. - Đó là tại chị không muốn nấu cơm thôi. Nó trả lời tỉnh khô. - Á à, chị lừa em nhen, còn giả bộ kêu mệt nữa chứ. Em nó định chạy lại đánh nó. Mẹ nó liền nói: - Thôi, thôi lớn rồi, ầm ỉ nhà cửa hết, mà hai đứa đang ăn cơm à. - Dạ, nhắc đến cơm nó thấy đói bụng chạy đến bàn tiếp tục ăn. - Hai mẹ ăn cơm với tụi con luôn. Nó mời. - Hai mẹ ăn rồi,tụi con ăn đi. Nói rồi 2 người xách đồ vào phòng. Mẹ Lan dọn đến ở với gia đình nó cũng được vài năm nay. Trước đây mẹ ở nhà mẹ cũng là công ty Ngọc Lan ở trung tâm thành phố. Đó là tòa nhà bốn tầng to đùng. Mẹ ở tầng trên cùng còn bên dưới làm công ty. Hoàn cảnh của mẹ cũng đáng thương. Trước kia mẹ là người mẫu nổi tiếng, mẹ kết hôn với người đàn ông giàu có mở công ty thời trang, mẹ có 1 con trai. Cái năm mà ba nó bỏ đi thì cũng là lúc chồng và con trai mẹ bị tai nạn qua đời ở nước ngoài. Lúc đó, chồng mẹ có chuyến công tác nửa tháng ở Pháp, một đất nước xinh đẹp vì vậy dự định ban đầu là cả nhà cùng đi, nhưng mẹ bận việc để hai cha con đi trước, mẹ sẽ qua sau. Nhưng không ngờ chuyến đi sau của mẹ là để đưa hai cha con về nước trong tiếng khóc nghẹn không thành lời của mẹ. Hai năm sau đó mẹ như bị trầm cảm, mọi người nghĩ rằng cứ tiếp tục như vậy chắc mẹ sẽ điên mất. Nhưng rồi nhân duyên chỉ lối, hai người phụ nữ bất hạnh lại gặp nhau, Có lẽ sự đồng cảm gắn kết họ, họ tìm thấy niềm vui trong nhau. Cuộc đời cả hai đã thay đổi từ đó. Nó và em nó chưa bao giờ thắc mắc về mối quan hệ của 2 người. Chỉ biết là từ khi có mẹ Lan, mẹ nó vui hơn hạnh phúc hơn, cười nói nhiều hơn và cũng chịu khó đi chơi nhiều hơn. Nghĩ đến đây nó đứng dậy nói lớn: - Mà sao dạo này con thấy hai mẹ hay đi công tác với nhau vậy. (phòng mẹ nó ở dưới) mẹ nó và mẹ Lan bước ra phòng khách. - Có công việc thì phải đi chứ sao. Mẹ nó trả lời. (mẹ nó nghỉ việc ở cơ quan chuyển về làm kế toán kiêm thư kí riêng, kiêm tùm lum thứ cho mẹ Lan) - Tháng nào cũng đi hết à nhen, em nó chen vô: - Lại còn đi lâu ơi là lâu luôn đó. - Thực ra là lần này chỉ có mẹ đi thôi nhưng mà mẹ muốn mẹ con theo cho vui. Mẹ Lan giải thích. - Úi trời ơi. Nó và em nó cùng la lên. Nó nói tiếp:- Đi công tác có gì đâu mà vui. - Xong rồi tranh thủ đi chơi luôn. Mẹ Lan nói. - Úi trời ơi. 2 đứa nó lại đồng thanh la lên, biết ngay mà. Biết là bị lộ rồi nên mẹ nó đỏ mặt nhìn ra chỗ khác, mẹ Lan nhìn mẹ nó âu yếm rồi nhìn tụi nó nói: - Hai đứa thông cảm cho 2 già này đi. 2 mẹ cũng sắp già rồi ( già thiệt chứ sắp gì nữa) thời gian cũng không còn nhiều, mấy đứa còn trẻ, còn nhièu cơ hội, còn nhiều thời gian, thông cảm đi nhen. - Úi trời ơi, còn thông cảm nữa. Cả hai cùng đồng thanh la lên. Mẹ nó nhìn hai chị em nó nói: - Thái độ gì đây? Em gái nó giơ tay lên: Dạ, dạ không có gì, chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi mà. Nó nói tiếp: Dạ mời hai mẹ già vào trong nghỉ ngơi rồi tranh thủ chút, thời gian cũng không còn nhiều. Mẹ nó đỏ mặt chỉ tay về phía nó: Nè nè, ăn nói kiểu gì vây? Nó nhe răng cười, mẹ Lan nắm tay mẹ nó nói: - uh, con nói đúng đó, mình vào nghỉ ngơi rồi tranh thủ luôn đi em yêu. Mẹ nó đẩy nhẹ mẹ Lan ra rồi “hứ” một tiếng đi thẳng vào phòng. Mẹ Lan nhìn nó nháy mắt rồi cũng vào theo. Nó nhìn hai bà mẹ đang trong hạnh phúc chợt nghĩ đến cô giáo Như Hà, nó thoáng đỏ mặt rồi thở dài. Bé Mi đụng tay nó kêu: - Chị hai, nghĩ gì vây? Nó chợt tỉnh, nhìn xuống bàn ăn rồi đứng phắt dậy chạy thiệt nhanh lên lầu. Bé Mi gọi với theo: chị, chị rửa chén chứ. Nó nói vọng xuống: Đứa nào ăn sau đứa đó dọn rửa. Luật bất thành văn! Rồi biến mất vào phòng bỏ lại tiếng la hét của em nó: Chị chơi ăn gian, chị rửa chén đi, em nấu cơm rồi mà. mẹ ơiiii... Tội nghiệp con nhỏ, hai mẹ đang bận việc không ai giúp em đâu. hiiii, nó thầm nghĩ. Nằm dài trên giường rồi chìm vào giấc ngủ trưa.
|