Bách Hợp
|
|
Lấy cảm hứng từ chuyện tình của chính mình thêm vào đó những điều mình mong muốn ,tôi đã viết ra truyện này.. PHẦN 1: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜi Reng....Reng....Reng... Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vừa vang lên cũng là lúc mọi người đổ xô đến nhà ăn.Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Nhỏ sau kì thi tốt nghiệp cấp 3.Lần đầu bước vào đời cho nên Nhỏ khá lạc lõng với vòng xoay công việc nhưng cũng thật may mắn khi xung quanh có những người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ.Nhỏ đang đứng ngay người thì từ phía sau có giọng nói cất lên: - Còn đứng đó làm gì vậy?Đi thôi.. Đó là Vỹ người làm cùng khâu với Nhỏ. Nhỏ mỉm cười rồi trả lời thủ thỉ: - Dạ. Vốn cái tính nhút nhát và hay mắc cỡ làm nhỏ chẳng biết nói gì thêm.Sau giờ ăn cơm trưa mọi người tụm lại nói chuyện.Vì là người mới nên nhỏ như là tâm điểm của cuộc trò chuyện. -Em tên gì? Mấy tuổi rồi? Nhà ở đâu? -Ê, mày đang điều tra tiểu sử của con người ta hả? Giọng của một chị cất ngang câu hỏi của Vỹ làm cả đám có một trận cười hả hê. -Dạ em tên Trúc. Nhà em ở Thạnh Đông . Em vừa tốt nghiệp cấp 3, trong thời gian chờ kết quả nên em xin đi làm.- Trúc lễ phép trả lời. - Chị là Trân.Còn đây là Vỹ và Lan. Bọn chị làm ở đây được 2 năm rồi. ......... Cuộc trò chuyện rôm rả đến gần 1 tiếng. Tiếng chuông bắt đầu giờ làm vang lên làm yên tĩnh cả bầu không khí vốn ồn ào của giờ nghỉ giải lao.Mọi người tiếp tục công việc của mình. Trúc sinh ra trong gia đình không mấy khá giả.Ba mất sớm ,mẹ một mình nuôi chị em Trúc.Không gì mà mẹ Trúc không làm.Từ bưng bê đến buôn bán.Hiểu được nổi cực khổ của mẹ ,Trúc đã quyết định đi làm để phụ giúp mẹ.Tuy không khá giả nhưng chị em Trúc đều được đi học đầy đủ không phải thiếu thốn thứ gì.Với dáng vóc nhỏ nhắn,nước da bánh mật không có gì nổi trội so với bạn bè cùng trang lứa.Thay vào đó Trúc lại là người sống lý trí và kiên định với những quyết định của mình.Cũng vì điều đó mà ở cái tuổi 18 đầy mộng mị mà Trúc vẫn chưa có mối tình nào vắt vai theo kiểu nói của giới teen bây giờ.Không phải vì Trúc chảnh hay kén chọn mà là vì Trúc không có bất kì cảm xúc với người con trai nào.Điều đó làm cho Trúc thêm hoang mang khi nghe tâm sự về tình cảm đầu đời của nhóm bạn thân.Nào là có người tỏ tình,nào là để ý bạn nam lớp kế bên...Nhưng rồi những chuyện đó cũng không làm Trúc phải bận tâm nhiều vì nó còn nhiều thứ để quan tâm hơn chuyện tình say nắng như thế này. Sau 1 tuần làm việc Trúc đã quen dần với công việc và đã tạo nên mối quan hệ thân thiết với mọi người trong công ty.Hôm nay khâu của Trúc hết hàng nên mọi người chia nhau từng nhóm để kiểm hàng trong kho.Trúc và Trân cùng một nhóm.Vỹ và Lan một nhóm. Sau một hồi đắn đo Trúc quay sang hỏi Trân: - Chị Trân nè! Vỹ là con trai hay con gái vậy chị? Trân đứng hình vài giây rồi phá lên cười làm Trúc ngượng đỏ mặt. - Vỹ là con gái nhưng nó không phải con gái. Câu trả lời huề vốn của Trân làm Trúc thêm tò mò.Nó bạo gan hỏi tiếp: - Là sao chị nói gì em không hiểu? Trân im bật và nhìn nó với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng trả lời con bé: -Nó là con gái nhưng bản tính của nó là con trai.Nó là Trans guy. Sau câu trả lời của Trân nó không hỏi gì thêm nữa nhưng trong đầu Trúc cứ nhớ mãi từ trans guy.Đây là lần đầu tiên nó nghe từ này. Trong khi đó,Vỹ và Lan đang ngồi trốn trong một góc mà tám.Lan quay qua nhìn Vỹ rồi hỏi: - Mày thấy nhỏ mới vô sao? Tao thấy nó hay lén nhìn mày lắm đó! - Nhìn tao????- Vỹ ngạc nhiên với câu nói của Lan.Chưa kịp để Lan trả lời Vỹ tiếp lời: - À.Chắc tại tao đẹp trai nên nó nhìn thôi. - Mày bệnh hoang tưởng khi nào vậy?- Lan vừa nói vừa sờ trán Vỹ.Bỗng nhiên Lan la lên khi vừa nghĩ ra sáng kiến gì. - Hay là mày cưa nó thử đi ,tao chắc là nó thích mày đó. - Thôi dẹp đi,tao khôg có hứng.- Vỹ xua tay phản đối sáng kiến của Lan. - Một chầu ăn nhậu được không? Vỹ không thèm để ý gì tới lời nói của Lan,cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. - Hay là mày sợ không cưa được ẻm?Tao biết mà mày làm gì có khả năng đó.- Lan nói với thách thức làm Vỹ phải phản kháng. - Được thôi.Tao mà cưa là phải đổ. Lan cười thầm vì Vỹ đã trúng kế của nó và cũng vì sắp có phim cho nó xem. Còn về phần Trúc, nó cứ nghĩ mãi về câu trả lời của Trân lúc sáng.Nó vơ lấy điện thoại và search từ trans guy. " Trans guy là người sinh ra trong cơ thể nữ nhưng luôn nhìn nhận bản thân là nam.Ở Việt Nam gọi là người chuyển đổi giới tính nam." - Thì ra là vậy.- Trúc vừa nói thầm vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bỗng Trúc nhớ về lần đầu tiên gặp Vỹ.Tim nó đập mạnh khi cùng trò chuyện với Vỹ. Không hiểu sao ánh mắt của nó cứ dõi theo Vỹ. Chẳng lẽ nó đã thích Vỹ...Và rồi cái suy nghĩ đó cứ bám theo nó.Nhưng nó cũng không thể phủ nhận điều đó. Vì lúc nào nó cũng muốn trời mau sáng để được đi làm,để được gặp Vỹ. Vậy là Trúc làm ở công ty cũng đã được 1 tháng. Công việc cũng đã ổn định chỉ trừ mỗi việc nó hoang mang với tình cảm mà nó dành cho Vỹ. Sau khi tuyên bố hùng hồn sẽ cưa đỗ Trúc thì chẳng thấy động tĩnh gì của Vỹ. Vẫn nói chuyện bình thường,cư xử với Trúc như mọi ngày không gì đặc biệt hơn so với lúc đầu. Vỹ là người hay hát đơn giả vì Vỹ hát rất hay. Giọng hát của Vỹ có thể nói ngang ngửa với ca sĩ nổi tiếng. Cũng vì vậy Vỹ rất nổi tiếng trong công ty, được mọi người yêu thích. Mang tính cách của phái mạnh nên Vỹ rất galang,hoà đồng và hay pha trò để chọc ghẹo mọi người. Nhưng về chuyện tình cảm thì hơi rụt rè cho nên đến bây giờ vẫn chưa quen cô gái nào, cũng vì phần Vỹ ý thức được mình là ai trong thế giới này. Và rồi kết quả thi cũng đã có.Trúc đậu hệ cao đẳng. Vậy là Trúc chuẩn bị quay lại trường học đồng nghĩa với việc sẽ thôi việc ở công ty. Ngày mai Trúc sẽ bắt đầu nghỉ việc. Có nghĩa là hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng. Các chị làm chung với Trúc đã hay tin.Lan vội kéo Vỹ vào tolet: - Mày chưa bắt đầu mà để kết thúc vậy à? - Mày nói nhảm gì vậy? - Thì vụ cưa con Trúc đó. - Vậy mày muốn tao làm gì? - Làm gì thì tự mày phải biết chứ chẳng lẽ để tao phải chỉ à. Hay là mày chấp nhận thua. - Còn lâu.- Vỹ vừa trả lời vừa liếc sang Lan. Lan cười đắc chí rồi bỏ vô trước để một mình Vỹ đứng đó suy nghĩ. Và rồi Vỹ đã có cách chinh phục Trúc theo đúng bản cách của nó. Chỉ còn nửa tiếng nữa là Trúc phải chia tay nơi mà đã làm cho nó biết được thế nào là rung động đầu đời, cho nó biết được từ những người xa lạ cũng có thể trở nên thân thiết. Nó rất trân trọng tình cảm này. Bỗng công ty tối sầm lại. Công ty bị mất điện. Thế là mọi người nháo nhào, cười rôm rả vì được nghỉ sớm. Trúc đang đứng suy tư thì bất chợt có tay ai choàng qua vai làm nó giật mình. Thì ra là Vỹ. Lúc này tim Trúc đập loạn xạ, nó không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Vỹ nhìn nó cười , nụ cười của Vỹ làm cho nó càng bấn loạn. - Em nghỉ rồi muốn hẹn cà phê cà pháo thì biết làm sao? - Câu nói của Vỹ làm cho nó bừng tĩnh. - Dạ. Vậy khi nào rảnh alô em nha. Trúc đọc số điên thoại cho Vỹ lưu. Vậy là Vỹ đã thành công bước đầu theo như kế hoạch của hắn. Sau khi tạm biệt nhau đi về, trong lòng Trúc có điều gì đó vui vui, nó cảm thấy hôm nay không phải là ngày cuối cùng ở nơi này...
|
PHẦN 2 : LỜI TỎ TÌNH Gia đình Vỹ chủ yếu làm nông nên cuộc sống cũng không mấy dư giả nhưng cũng không phải là thiếu thốn. Vỹ là con út trong nhà, trước Vỹ còn 7 người anh trai vì thế một phần tính cách của Vỹ cũng bị ảnh hưởng từ đó. Các anh của Vỹ đã lập gia đình và có mái ấm riêng của mỗi người, chỉ còn Vỹ cùng ba mẹ. Vì là con út và là con gái duy nhất nên Vỹ rất được cưng chiều. Những công việc của con gái như nấu cơm, rửa chén, giặt đồ tất cả đều do một tay của Vỹ làm cả. Sau khi học hết cấp 3 Vỹ thi đại học nhưng không đạt kết quả tốt và rồi Vỹ quyết định đi làm. Tuy bề ngoài Vỹ rất giống con trai nhưng gia đình không nghi ngờ gì về giới tính của Vỹ, vẫn coi Vỹ là con gái bình thường thế thôi. Ngày đầu tiên nghỉ làm nên Trúc cùng đi chợ với mẹ. Thế nhưng Trúc không mấy quan tâm đến sự nhộn nhịp xung quanh, nó đang suy tư đến việc gì đó, lâu lâu lại lấy điện thoại ra xem, hình như nó đang đợi liên lạc từ ai đó.Chỉ vậy thôi mà làm cho Trúc buồn vu vơ cả ngày. Sau khi ăn cơm tối và dọn dẹp bếp núc xong nó chạy vội vào phòng xem có tin nhắn hay cuộc điện thoại nhỡ của ai không. Và giống như lúc sáng không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nó nổi cáu vô cớ và ném điện thoại sang một bên rồi chuẩn bị ngủ. Đúng lúc đó tiếng chuông báo có tin nhắn của điện thoại reo lên, ngay lập tức nó chụp lấy và mở ra xem. Đó là tin nhắn của Vỹ: -" Em đang làm gì vậy? Đã ăn cơm tối chưa?" Trúc vừa cười vừa trả lời Vỹ: -" Dạ. Em ăn rồi, đang chuẩn bị đi ngủ." Trong thời gian chờ tin nhắn trả lời từ Vỹ nó không thôi ngưng cười. Cảm giác của nó bây giờ giống như được nhận món quà mà nó rất thích vậy. Tin nhắn đến, nó không chờ một giây phút nào vội vàng mở ra xem. Nụ cười của nó bỗng tắt đi sau khi xem tin nhắn. -" Vậy em ngủ đi. Ngủ ngon." Điều này nó hoàn toàn không muốn xảy ra, nhưng chính nó đã làm cho sự việc trở nên tồi tệ như thế này. Trúc tự cằn nhằn mình: " Phải chi mình đừng nói như thế.". Sau một lúc tức tối thì nó ngủ thiếp đi tự lúc nào. Ánh nắng của buổi sáng đã rọi qua cửa sổ phòng của Trúc nhưng nó vẫn say sưa ngủ. Điện thoại báo có tin nhắn, mắt nó không mở ra nổi, tay thì lần tìm điện thoại. Lúc này đây nó muốn ngủ hơn là xem tin nhắn, cho nên mặc dù đã tìm được điện thoại nhưng nó vẫn không buồn xem mà tiếp tục ngủ tiếp. Lại thêm một tin nhắn đến, bực mình vì giấc ngủ bị làm phiền nên nó mở ra xem. Vừa thấy tên Vỹ nó tỉnh cả ngủ vội mở ra xem: -" Đã ngủ dậy chưa cô bé?" -" 9 giờ rồi. Mau thức đi đừng nướng nữa." Nó vừa vui vừa ngạc nhiên. Vui vì nó không ngờ Vỹ nhắn tin cho nó vào giờ này. Ngạc nhiên vì tại sao Vỹ biết nó vẫn chưa thức. Nó muốn biết thế là nó hỏi liền: -" Tại sao chị biết em vẫn còn ngủ?" -" Chị gắn camera ở phòng em mà." Đúng là Vỹ rất biết cách nói để lấy lòng người khác và cũng rất biết "tán gái". Thế rồi tin nhắn qua rồi tin nhắn lại cứ như thế suốt một tiếng đồng hồ. Nếu ai mà không biết thì thế nào cũng bảo Trúc có vấn đề thần kinh cho xem. Nó cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại và cười suốt như thế. Vỹ cũng không kém gì, nó tìm những chổ có thể tránh được tầm nhìn của quản lý để nhắn tin cho Trúc vì đang trong giờ làm. Vỹ cứ ngó qua ngó lại giống như là định ăn trộm thứ gì đó. Vỹ cũng không khác gì Trúc cứ cười mãi thôi. Vừa thấy bóng dáng của quản lý từ xa Vỹ lật đật trả lời tin nhắn của Trúc: -" Em dậy ăn uống gì đi. Chị làm nha. Trưa rảnh chị sẽ nhắn tin." -" Dạ"- Trúc vui vẻ trả lời. Đến giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm xong mọi người tụ tập lại nói chuyện. Lan nhìn Vỹ với ý dò xét: -" Hồi sáng mày nhắn tin với ai mà cứ thập thò vậy?" - Với Trúc.- Vỹ trả lời ngắn gọn. - Sao rồi? Cưa được ẻm chưa? - Đâu nhanh vậy. Nhưng sẽ thành công thôi. - Mày đừng quá tự tin như vậy chứ. Cưa không được thì có mà mang nhục. - Tao có cách riêng của tao. Thế nào ẻm cũng đổ thôi. Nghe Vỹ và Lan nói chuyện Trân không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bèn hỏi: - Chuyện gì vậy? - Tui với nó đang cá cược, nếu nó cưa đỗ con Trúc thì tui thua nó chầu nhậu.- Lan nhanh nhảu trả lời. - Thì ra là vậy? Hôm bữa Trúc có hỏi tao về thằng Vỹ. - Nó hỏi gì?- Vỹ liền hỏi Trân - Thì nó hỏi mày là con trai hay con gái? Mà hình như nó để ý mày đó. Lan la lên làm cả đám giật cả mình: - Đúng quá rồi còn gì. Tui nói mà nó không tin. - Vậy mày cưa nó đi. Tao thấy nó cũng dễ thương đâu dễ gì tìm được người như nó, con gái bây giờ toàn mê trai không à.- Trân tiếp lời. Câu nói của Trân như gián tiếp thừa nhận Vỹ đã đi đúng hướng và càng tin chắc hơn về phần thắng của mình. Mặc dù đã hứa với Trúc sẽ nhắn tin vào giờ nghỉ trưa nhưng nó cố tình không nhắn tin cho Trúc. Đó là cách riêng của nó. Nếu Trúc nhắn tin cho nó trước thì nó sẽ chắc chắn một điều rằng Trúc thích nó. Đã hết giờ nghỉ giải lao mọi người bắt đầu công việc, Vỹ làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó Trúc đang xót ruột vì chờ mãi mà không thấy tin nhắn của Vỹ. Nó bạo gan nhắn tin cho Vỹ: -" Đã tới giờ làm chưa vậy chị?" Sau khi gửi tin nhắn đi nó mới biết được là câu hỏi của nó quá thừa, vì đã làm ở công ty đó rồi nên chắc nó sẽ phải biết giờ giấc như thế nào. Lúc này nó như muốn độn thổ. Vỹ vừa đọc tin nhắn vừa cười vì đúng như nó dự tính. Trúc đã nhắn tin cho nó, nhưng Vỹ không trả lời vội mà vẫn tiếp tục làm. Đúng là Vỹ biết cách làm cho người khác phải phát điên. Vỹ gặp Lan ngoài tolet. Vỹ hớn hở khoe: - Tao cưa đổ ẻm rồi. - Mày tỏ tình nó rồi hả? Rồi nó đồng ý rồi hả? - Vẫn chưa nhưng sẽ đồng ý thôi. - Tao không tin. - Không tin thì thôi.- Vỹ bỏ đi trước. Lan chạy theo kéo tay Vỹ lại và đưa điện thoại của mình cho Vỹ: - Mày lấy điện thoại tao nhắn tin với nó đi, nó đồng ý hay không tao xem rồi mới tin. Vỹ cầm lấy điên thoại không chần chừ: - Tốt thôi, đỡ phải tốn tiền điện thoại. Vỹ soạn tin nhắn và gửi cho Trúc: -" Vỹ nè! Điện thoại hết tiền nên không nhắn tin cho em được. Sorry em nha." Trúc đọc tin nhắn và mừng thầm vì Vỹ không nói gì tới câu hỏi mà lúc này Trúc đã hỏi. -" Số điện thoại này của ai vậy chị?" -" Của chị Lan đó. Em lưu vào đi có gì còn liên lạc." Chưa kịp trả lời thì Trúc lại nhận thêm tin nhắn từ Vỹ: -" Trúc nè! Có thể cho Vỹ cơ hội để tìm hiểu Trúc không?" Đọc xong tin nhắn của Vỹ, Trúc như bị đứng hình. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải đây là điều nó muốn sao? Có lẻ đến quá đột ngột làm nó bối rối. Trúc hỏi lại Vỹ nhằm xác nhận lại những gì mà nó đọc một lần nữa: -" Là sao? Em không hiểu!" -" Điều đó có nghĩa là hai đứa mình quen nhau nha." Lời giải thích của Vỹ làm tim nó đập liên hồi. Bây giờ nó phải trả lời như thế nào đây? Đầu óc của nó bây giờ như mớ hỗn độn, nó không biết phải nói gì phải trả lời như thế nào thì lại có tin nhắn tới: -" Em không thích tôi hả?" -" Không phải em không thích nhưng mà em không biết phải nói sao...."- Trúc trả lời. -" Nếu vậy thì mình cứ thử quen một tháng thôi nếu cảm thấy hợp thì mình tiếp tục, không thì dừng lại cũng được mà." Suy nghĩ về lời nói của Vỹ, Trúc thầm nghĩ như vậy cũng tốt coi như mình kiểm tra tình cảm của mình vậy. Nhưng không trả lời Vỹ ngay Trúc nói: -" Em muốn có thời gian suy nghĩ." -" OK. Khi nào có câu trả lời thì hãy nhắn tin cho tôi nha." Đến chiều điện thoại của Lan có tin nhắn, đó là tin nhắn của Trúc. Lan tự ý mở ra xem và nó đã vô cùng ngạc nhiên về câu trả lời của Trúc: -" Em đồng ý với lời nói của chị lúc trưa. Mình sẽ quen trong vòng một tháng rồi tính tiếp." Lan vừa cầm điện thoại vừa chạy lại chỗ của Vỹ và nói: - Con Trúc đồng ý rồi nè. Mày giỏ quá nha tao khâm phục mày luôn. Vỹ chụp lấy điện thoại đọc tin nhắn và nói với vẻ tự cao: - Tao mà. Chợt tin nhắn đến Vỹ mở ra xem. -" Chuyện này bí mật, chị không được nói với mọi người nha chỉ hai đứa biết thôi." -" Chuyện đó đương nhiên rồi nhưng sao vẫn kêu bằng chị thế?" -" Ủa. Chứ kêu bằng gì?" - Trúc hồn nhiên hỏi. -" Kêu bằng gì cũng được nhưng khôg được kêu bằng chị." -" Vậy xưng hô là tui với mấy người nha." -" Không được như vậy nghe xa lạ lắm." -" Hay kêu bằng tên??" -" Tôi lớn tuổi hơn mà kêu bằng tên là hỗn đó." Vỹ cười đắc chí khi làm khó Trúc, còn Trúc thì nổi cáu vì nói gì cũng bị bác bỏ. Nó hỏi: -" Vậy xưng hô như thế nào mới được?" -" Anh - em " Câu trả lời ngắn gọn của Vỹ làm Trúc ngượng ngịu, nó ngại vì phải kêu một người con gái bằng anh. Nhưng cũng đúng thôi ngoài giới tính là con gái ra thì Vỹ có khác gì một thằng con trai đâu. Thế là nó trả lời Vỹ: -" Được thôi, thì kêu bằng anh vậy." Vỹ vừa cười vừa trả lời Trúc: -" Nói là phải làm đó nha. Anh trả điện thoại cho chị Lan đây. Tối về anh sẽ nhắn tin." Trúc giật mình khi đọc tin nhắn của Vỹ, nó không ngờ Vỹ lại thay đổi cách xưng hô nhanh đến vậy. Bây giờ nó không nghĩ Vỹ là con gái nữa mà xem Vỹ như một người con trai thực thụ. Và nó cũng muốn kiểm chứng xem tình cảm mà nó dành cho Vỹ được gọi tên là gì? Tình yêu? Sự ngộ nhận? Hay chỉ là say nắng nhất thời? Thời gian sắp tới sẽ giúp nó trả lời câu hỏi này.
|
PHẦN 3: SỰ THẬT Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên sau khi Trúc nhận lời yêu từ Vỹ.Buổi hẹn được thống nhất vào buổi tối thế nhưng Trúc đã nôn nao mong chờ từ lúc sáng.Trúc đã cố tình chọn bộ váy mà nó rất thích để mặc cho buổi hẹn hò đầu tiên này. Việc chờ đợi lúc này đối với nó như một sự tra trấn. Thời gian chậm rãi trôi qua và rồi thời khắc đó cũng đã đến. Trúc diện chiếc váy mà nó đã chuẩn bị lúc sáng rồi đứng trước gương tự ngắm nhìn mình và tủm tỉm cười như vậy cũng đủ biết nó vui đến mức nào. Bây giờ chỉ chờ Vỹ đến đón nữa thôi. Vỹ cũng không thua gì, không biết Vỹ đã thay bao nhiêu bộ đồ rồi mà vẫn chưa ưng ý cái nào, nó muốn xuất hiện trước mặt Trúc thật bảnh bao và ra dáng một người chững chạc. Nhìn lại đồng hồ thì đã đến giờ hẹn, ba chân bốn cẳng nó lên xe phóng đi thật nhanh. Sau khi đón Trúc cả hai đến quán cà phê rất dễ thương với khung cảnh thật êm đềm và lãng mạn. Không hiểu sao đây không phải là lần đầu gặp Vỹ nhưng sao nó lại e thẹn như thế này, nó còn không dám nhìn thẳng vào mặt Vỹ, hoàn toàn khác với vẻ mặt hớn hở lúc sáng. Vỹ biết Trúc mắc cở nên nó đã bắt đầu câu chuyện trước: - Khi nào em đi học? - Dạ. Tuần sau.- Trúc thỏ thẻ trả lời. - Cố gắng học nha. Học dở là anh phạt đó. Trúc nhăn mặt phản pháo: - Em không học thì thôi một khi đã học là phải giỏi. - Tự tin quá ha.- Vỹ trêu ngược lại Trúc. Cuộc nói chuyện cứ lẳng lặng trôi đi, tiếng cười, tiếng nói của cả hai nguyện vào nhau làm xua tan đi bóng tối đang đến dần. Thời gian trôi qua nhanh đến nổi đã quá trễ mà cả hai vẫn say sưa trò chuyện. Trúc bỗng nhiên cầm lấy điện thoại và hốt hoảng la lên: - Đã 9 giờ rồi, em phải về không thôi sẽ bị mẹ mắng. - Ừ. Trễ quá rồi, mình về thôi.- Vỹ đáp. Trên đường về cả hai im lặng một cách không lý do, Vỹ cũng không biết nói gì vào lúc này cho nên cứ thế lẳng lặng cầm lái đưa Trúc về. Sau khi chào tạm biệt Vỹ để đi vào, Trúc vừa quay lưng đi thì giật bắn cả mình khi nghe tiếng Vỹ gọi, quay lại Trúc đã thấy Vỹ đứng sau lưng mình: - Trúc nè, anh đã nói với em là hôm nay em rất đẹp chưa? Chiếc váy này rất hợp với em. Trúc đỏ mặt khi nghe lời khen của Vỹ, nó vẫn chưa lấy tinh thần thì Vỹ đưa cho nó một vật gì đó. Vỹ tiếp lời: - Đây là chiếc cài tóc anh mua tặng em. Anh nghĩ nó hợp với em đó, lần sau gặp nhau hi vọng em sẽ cài nó lên tóc nha. Vỹ làm cho nó đứng hình mất mấy phút, những lời của Vỹ làm cho tim nó đập liên hồi cộng thêm nụ cười rất duyên ấy làm cho Trúc không khỏi xao xuyến. - Em vào đi, anh về đây. Nó như hoàn hồn khi nghe tiếng của Vỹ cất lên,nãy giờ nó như bị lạc trên chín tầng mây vậy. - Dạ. Anh về cẩn thận nha, em cảm ơn vì món quà này.- Vừa nói Trúc vừa giơ chiếc cài tóc lên. Vỹ cười và chào tạm biệt về. Ngày đầu tiên hẹn hò thật nhẹ nhàng, vui tươi Trúc sẽ nhớ mãi cảm giác này, nó như được chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Vỹ cũng không ngoại lệ, trên đường về nó cứ cười suốt thôi. Vỹ không ngờ Trúc lại đáng yêu như thế rất khác so với lúc cùng làm chung. Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng cả hai đang tràn ngập hạnh phúc trong sự yêu thương. Và rồi ngày Trúc đi học cũng đến, cả hai không có nhiều thời gian trò chuyện như trước cho nên chuyện gặp nhau lại càng khó khăn hơn. Sau khi hết hợp đồng ở công ty thì Vỹ cũng xin nghỉ làm. Vỹ được người anh họ giới thiệu vào một cửa hàng buôn bán thực phẩm trực thuộc công ty của Nhà nước. Vì còn đang trong giai đoạn tu sửa nên Vỹ vẫn chưa chính thức đi làm. Thời gian này Vỹ chỉ quanh quẩn ở nhà, cứ quanh đi quẩn lại thật buồn chán công thêm việc không ai trò chuyện cùng càng thêm tẻ nhạt. Những lúc như thế thì Vỹ lại nghĩ đến Trúc, nó rất muốn biết giờ này Trúc đang làm gì? Đã ăn uống chưa? Có đi học không? Hàng chục câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nhưng nó không dám nhắn tin vì sợ làm phiền Trúc. Tình cảm mà nó dành cho Trúc bây giờ không hẳn là sự thách đố nông nổi hơn thua nữa mà nó đã trở thành tình yêu. Tình yêu xuất phát từ tận con tim. Đây là lần đầu tiên nó nghĩ về một người nhiều đến vậy và Trúc thật sự đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong trái tim của nó. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng với chính bản thân thì Vỹ đã quyết định nhắn tin cho Trúc: - " Hôm nay em có đi học không?" - " Dạ có. Em đang trên đường về."- Trúc trả lời. Như nắm được cơ hội Vỹ nhanh tay trả lời Trúc bằng một sự đề nghị: -" Mình gặp nhau nha!" Trúc vừa đọc tin nhắn vừa cười vì ý của Vỹ cũng là suy nghĩ của nó. -" OK. Khi nào tới em sẽ điện thoại." Hàng ngày Trúc đi học bằng xe buýt, con đường từ trường về nhà phải đi ngang nhà Vỹ vì thế rất thuận tiện cho việc gặp nhau của cả hai. Khi đến trạm xe buýt Trúc gọi điện cho Vỹ, sau đó cả hai cùng đi ăn, rồi vào quán nước trò chuyện. Càng ngày tình cảm của cả hai càng thắt chặt hơn, tình yêu của cả hai rất giản đơn, trong sáng, nó không phải là những bữa ăn sang trọng ở một nhà hàng nào đó, nó cũng không cần thể hiện qua những chiếc xe tay ga mất tiền mà đơn giản chỉ là một ly sinh tố, một bữa ăn ở những quán lề đường và là đôi chân cùng nhau bước trên những con đường quen thuộc. Có thể nói chính trời, đất, con phố và những quán cốc ven đường chứng kiến cho sự hình thành tình yêu của hai đứa. Những buổi tan học sớm là những buổi cả hai lang thang khắp con phố, sự mệt nhọc được thay thế bằng những tiếng cười, những điều nhỏ nhoi đó đã tạo nên một niềm hạnh phúc lớn. Và rồi cuối tuần cũng đến, cả hai tự thưởng cho mình những chuyến đi xa hơn chỉ là xa hơn khu phố mà chúng từng đi thôi. Một không gian lãng mạn của quán cà phê với tiếng nhạc vu vương, tiếng nước róc rách đúng là một nơi lý tưởng cho việc hẹn hò. Sau cuộc nói chuyện xôn xao bất thình lình Trúc nhìn chằm chằm vào mắt Vỹ và nói: - Hứa với em một chuyện được không? Vỹ nhanh nhảu phản pháo khi nghe câu hỏi đó của Trúc: - Tưởng chuyện gì quan trọng lắm làm giật cả mình. Chuyện gì em nói đi. - Hứa với em là không được nói dối nhau bất cứ chuyện gì. Vỹ im lặng trong chốc lát rồi từ tốn trả lời : - Ừ. Anh hứa. Trúc tiếp lời: - Khi yêu em rất chân thành, yêu là yêu và ghét là ghét, em không thích dối ai và cũng không muốn ai lừa dối mình. Cảm giác bị người khác nói dối rất khó chịu vì thế hãy hứa dù có như thế nào và có chuyện gì cũng không được nói dối nhau nha. Những lời nói của Trúc như có gì đó đâm vào tim Vỹ, giờ đây nó như người mất hồn, cảm giác của nó bây giờ thật sự rất hỗn độn. Sau khi đưa Trúc về, nó nằm một mình và suy nghĩ mãi về chuyện của Trúc nói. Thật sự nó đã rất yêu Trúc vì vậy nó rất tôn trọng những suy nghĩ của Trúc. Và vì điều đó rất chính đáng thế nên càng làm nó khó xử, giờ đây Vỹ như đứng ở ngã ba đường đó là nên nói hay không nên nói ra vào lúc này. Liệu sự thật này vùi lấp được bao lâu? Rồi một ngày Trúc phát hiện ra thì sẽ ra sao? Sau khi suy nghĩ và nó đã có câu trả lời, câu trả lời xuất phát từ tình yêu của nó dành cho Trúc. Sáng hôm sau nó chủ động nhắn tin cho Trúc: -" Tối nay mình gặp nhau nha." -" Mới gặp hôm qua mà nay đã nhớ tui nữa hả?" - Trúc trêu Vỹ. -" 7 giờ. Anh qua rướt em." Tin nhắn của Vỹ làm Trúc hơi sượng vì lời trêu ghẹo của mình không được phản hồi gì từ Vỹ. Tuy là có chút hụt hẫng nhưng nó vẫn không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ hôm nay cũng sẽ là buổi hẹn hò giống như những lần trước thôi. Trên đường đi Vỹ không nói với Trúc tiếng nào, cứ lẳng lặng chạy xe như thế, Trúc thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi đã đến điểm hẹn, sau khi gọi nước Trúc liền hỏi Vỹ: - Nay anh sao vậy? Nhìn anh lạ lắm. Vỹ cố hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh và nói: - Thật sự hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. - Chuyện gì? Anh nói nhanh đi, nhìn mặt anh nghiêm trọng quá.- Trúc thúc giục Vỹ. - Thật ra anh cũng không muốn giấu em chuyện này đâu nhưng chỉ là anh định khi nào có cơ hội anh sẽ kể em nghe. Nhưng khi hôm qua anh nghe những lời tâm sự của em thì mới nhận ra đây là thời điểm thích hợp để anh nói ra sự thật. - Mà là chuyện gì anh nói nhanh đi, đừng làm em hồi hộp nữa. - Lúc trước khi còn làm ở công ty, anh đã nhận lời thách thức của Lan là sẽ cưa đỗ em, lúc anh và em nhắn tin mọi người đều biết hết. Khi Vỹ nghẩng mặt lên nhìn Trúc thì không biết tự lúc nào hai hàng mi của Trúc đã nhoè nước mắt. Trúc khóc như cơn mưa bão, nó cảm thấy như mình bị lừa dối, mọi người đem nó ra làm trò đùa, càng nghĩ nước mắt nó không thôi ngừng rơi và hình ảnh của Vỹ cũng nhoè đi trong mắt nó. Nhìn thấy Trúc khóc Vỹ càng đau lòng hơn, nó biết tất cả đều là lỗi của nó nhưng thà nói ra để lòng nó đỡ day dứt hơn và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa nó cũng cam lòng. Và giờ đây trước mắt Trúc là hình ảnh Vỹ đang quỳ gối dưới chân nó với gương mặt thể hiện đầy nỗi hối lỗi. - Anh biết điều đó đã làm em tổn thương rất nhiều nhưng tình yêu anh dành cho em là thật sự. Anh không xin em tha thứ chỉ mong em hãy suy nghĩ chuyện của hai đứa.. Không để Vỹ nói hêt lời Trúc đã cất ngang lời của Vỹ: - Tui muốn về. - Anh xin em hãy nhớ lại khoảng thời gian mình từng vui vẻ mà hãy suy nghĩ lại vì yêu em nên anh mới nói ra tất cả. - Tui muốn về...ê...ê. - Trúc hét lên thật to, đủ to để những người xung quanh phải quay lại để nhìn hai đứa. Vỹ không còn cách nào khác là đưa Trúc về, trên đường về Trúc vẫn cứ khóc mãi, có lẽ nỗi ấm ức đó quá lớn đối với nó. Tiếng khóc của Trúc làm cho tim Vỹ càng đau thêm. Vừa xuống xe Trúc đã bỏ đi vội, Vỹ cố nói với theo: - Khi nào suy nghĩ xong hãy nhắn tin cho anh nha. Anh sẽ chờ. Giờ đây tình cảm của cả hai như đứng giữa bờ vực thẳm, đi tiếp hay dừng lại đều là do Trúc, Vỹ biết nó không có quyền gì để níu kéo nhưng đối với nó Trúc là tình yêu đầu đời, là người mà nó yêu trọn con tim. Vì thế dù Trúc có quyết định như thế nào thì nó cũng sẽ chấp nhận vì yêu là tôn trọng lẫn nhau.....
|
PHẦN 4: THA THỨ Sau cơn khóc tức tưởi của đêm hôm qua Trúc đã dần bình tĩnh hơn, nó suy nghĩ về mọi thứ, về tình cảm mà Vỹ dành cho nó quả thật đó là tình yêu chân thành không chút lừa dối. Thế nhưng điều nó không thể tha thứ cho Vỹ đó là đem nó ra làm trò đùa như vậy. Trúc cứ nằm suốt trong phòng như thế, bây giờ nó chẳng thiết làm điều gì cả, bỗng nó chợt nhớ đến con nhỏ Loan là bạn thân nhất của nó: - Rảnh không? Cà phê với tao nha! - Trúc nhắn tin cho Loan. Một tiếng sau hai đứa đã có mặt ở điểm hẹn. Sở dĩ Trúc muốn cà phê với Loan chỉ vì trong đám bạn thân thì Loan có thể nói là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thế nên ngay bây giờ chỉ có Loan mới có thể giúp nó gỡ mớ hỗn độn này thôi. Tuy bằng tuổi nhưng Loan đã trãi qua hơn một cuộc tình vì thế Loan có thể là quân sư đắt giá cho Trúc. Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất, Trúc hỏi Loan: - Nếu một ngày người yêu của mày nói rằng trước đây nó cưa mày chỉ vì lời thách đố của bạn bè thì mày sẽ như thế nào? - Chẳng thế nào cả! - Loan trả lời nhẹ tênh và ngay tức khắc. Câu trả lời của Loan làm Trúc bất ngờ và hỏi tiếp: - Chẳng lẽ nó đem mày ra làm trò đùa vậy mà mày vẫn bình thản như thế hả? - Tao không cần biết trước đây như thế nào chỉ cần biết hiện tại nó thương tao, yêu tao là đủ. Loan nhìn Trúc chằm chằm và hỏi lại với vẻ tò mò: - Sao? Mày đang trong tình trạng như vậy hả? - À...ờ....không, đó là chuyện của nhỏ bạn học chung tao, nó nhờ tao chỉ cách giúp nó, mà mày biết rồi đó tao có quen ai bao giờ đâu mà biết khuyên nó như thế nào. - Trúc ngập ngừng trả lời khi nghe Loan hỏi trúng tim đen của nó. - Nhưng quan trọng là thằng đó có yêu nó thật lòng không? - Loan hỏi Trúc. - Có. - Vậy thì ok rồi suy nghĩ chi cho phiền phức. Hãy sống cuộc sống hiện tại đừng nghĩ về quá khứ nhiều quá, người mệt mỏi chỉ là mình thôi. Nghe những lời nói của Loan, Trúc như bừng tĩnh, đúng vậy Vỹ yêu nó và nó cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Vỹ thì cớ gì vì chuyện trước đây mà đánh mất đi hạnh phúc hiện tại. Có lẽ nó đã quá cố chấp quá bảo thủ trong cách suy nghĩ, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau buổi trò chuyện hôm nay với Loan. Tối đó nó chủ động nhắn tin cho Vỹ. - Ngày mai em đi học về mình sẽ gặp nhau em có chuyện muốn nói. Đọc tin nhắn của Trúc, Vỹ như cây khô được tưới nước mặc dù nó không biết Trúc định sẽ nói gì với nó nhưng như vậy còn hơn là nhận sự im lặng từ Trúc. Vỹ nôn nao mong chờ cho đến ngày mai thật nhanh nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Và rồi cũng đã đến giờ hẹn, Vỹ đón Trúc ở trạm xe buýt, cả hai đến quán quen thuộc mà hai đứa thường hay đến. Vẻ mặt Trúc rất nghiêm trọng làm cho Vỹ không dám hé một lời. Uống một ngụm nước Vỹ lấy hết can đảm định nói ra suy nghĩ của mình thì Trúc ra dấu không cho Vỹ nói. Trúc nhìn thẳng vào mắt Vỹ và nói: - Em đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện hai đứa, thật sự đối với em điều đó thật tồi tệ....- Nói đến đây Trúc ngưng lại không nói tiếp. Nghe Trúc nói những lời này, Vỹ cảm nhận được chuyện tình cảm của hai đứa không cứu vãn được nữa. Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Vỹ làm cho Trúc không nhịn được cười nhưng nó vẫn cố gắng tỏ ra vẻ nghiêm trọng và nói: - Anh đã lừa dối em, đem em ra làm trò đùa, chuyện đó làm em tổn thương rất nhiều, nhưng vì em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em là chân thành nên em sẽ bỏ qua cho anh lần này. Khi nghe đến đây Vỹ như không tin vào tai mình nữa, nó ngước mặt lên đã thấy Trúc nở nụ cười rất tươi nhìn nó, không chần chừ Vỹ ôm chầm lấy Trúc và nói: - Anh cảm ơn em, anh xin lỗi anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Vừa dứt lời Vỹ đặt vội lên môi Trúc một nụ hôn. Nụ hôn của sự cảm thông, sự nhớ nhung và trên hết đó là nụ hôn của tình yêu trai gái.Trúc mắc cỡ vì hành động đó của Vỹ, cô nàng liền làm nũng: - Em nói như thế không có nghĩa là đã tha thứ cho anh đâu nhá, đừng thấy em xuống nước mà làm tới nha. - Vậy anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh đây? Hay là hôn một cái nữa nha. Trúc liếc yêu và nói với Vỹ bằng giọng mỉa mai: - Bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra là sẽ trừng phạt anh như thế nào cho hả cơn giận, vì vậy anh nên tận hưởng khoảng thời gian yên bình này đi nha. Đêm nay chắc có lẽ lại thêm một đêm mất ngủ đối với Vỹ, không phải mất ngủ vì buồn như đêm hôm trước mà là vì quá vui. Có một người con gái yêu thương nó, chấp nhận yêu một người không giống những người con trai khác, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho nó hạnh phúc vô tận. Vỹ tự hứa với lòng rằng nó sẽ luôn luôn yêu thương, lo lắng, và bảo vệ người con gái này. Vì ở thế giới của nó tìm được một người con gái cùng quan điểm sống đã khó mà lại yêu mình thật lòng thì càng khó hơn thế cho nên nó sẽ luôn luôn trân trọng tình cảm này của Trúc. Năm nay lễ tình nhân trùng với tết âm lịch và cũng là lễ tình nhân đầu tiên của hai đứa. Trúc, Vỹ hẹn với Trân, Lan cùng đi ngắm pháo hoa. Thật ra là Vỹ đã âm thầm chuẩn bị quà cho Trúc từ mấy tuần trước, một món quà không có giá trị vật chất lớn nhưng là một món quà thật ý nghĩa và tốn nhiều thời gian. Mọi người hẹn nhau tập trung nhà Trân rồi sẽ xuất phát. Sau khi rướt Trúc và đưa Trúc đến nhà Trân, nhà Vỹ và nhà Trân cách nhau chừng năm phút đi xe vì vậy rất tiện cho kế hoạch tạo bất ngờ của Vỹ. Giả vờ là để quên đồ nên Vỹ phải về lấy, bây giờ chỉ còn Trúc, Trân và Lan, ba người vừa chờ Vỹ vừa tán gẫu. Trân nói: - Chị có nghe Vỹ kể chuyện hai đứa, bữa đó nó buồn lắm, nó có xuống nhà chị tâm sự. Nó yêu em thật lòng đó, còn chuyện mọi người thách thức chỉ là giúp nó tự tin hơn thôi. Qua cách nó nhắn tin cho em chị biết nó thích em nhưng chẳng qua là nó nhút nhát nên không dám tán tỉnh em thôi. Thôi chuyện cũ bỏ qua đi, như bây giờ không phải vui vẻ hơn sao. Lan tiếp lời: - Đúng rồi đó. Thấy nó bô la bô lô vậy chứ nó nhát gái lắm. Nghe câu nói của Lan xong mọi người phá lên cười cùng lúc đó Vỹ cũng quay trở lại. Vỹ tiến đến chổ mọi người đang ngồi và cố che giấu vật gì ở phía sau lưng. Ngồi xuống cạnh Trúc, Vỹ nói nhỏ vào tai Trúc: - Anh có điều bất ngờ dành cho em, em nhắm mắt lại đi. Với vẻ mặt ngạc nhiên Trúc vừa cười vừa làm theo lời Vỹ. Vỹ đặt hộp quà lên tay Trúc, đó là hộp quà hình trái tim màu đỏ được đính kèm với chiếc nơ màu vàng thật xinh xắn. Mở hộp quà ra Trúc đã rất bất ngờ khi nhìn thấy những thứ ở bên trong, đó là những trái tim được xếp bằng tiền giấy, xen kẽ là những hạt xốp màu xanh tạo thêm phần bắt mắt. Khoé mắt Trúc rưng rưng những giọt lệ, nó khôg nghĩ Vỹ lại tỉ mỉ gấp từng trái tim để tặng nó. Có lẽ ngay lúc này đây người hạnh phúc nhất chính là Trúc, tuy không phải là món quà đắt tiền nhưng nó chứa đựng một tình cảm lớn lao. Trúc ôm chầm lấy Vỹ và thì thầm vào tai Vỹ: - Em cảm ơn anh. Em yêu anh. Tình yêu lãng mạn là thế, khi yêu thì mọi thứ xung quanh như vô hình, như thế giới chỉ có hai người có lẽ vì thế mà sự hiện diện của Trân và Lan cũng vô hình. Cả hai say sưa với tình yêu của mình mà quên rằng có Trân và Loan đang ngồi bên cạnh.Hai người bạn cũng vui lây cho tình yêu của hai đứa,tuy tình yêu đó còn nhiều rào cản, nhiều định kiến xã hội nhưng nhìn thấy niềm hạnh phúc ấy thì lại càng thêm thương yêu hai đứa....
|
PHẦN 5: HẠNH PHÚC - NIỀM ĐAU Sau khi cửa hàng tu sửa xong thì Vỹ bắt đầu đi làm, thời gian được ở gần nhau không còn nhiều. Đối với cặp đôi mới yêu nhau thì cho dù bao nhiêu cũng không là đủ và với Trúc - Vỹ cũng thế nhưng vì công việc , chuyện học hành nên đành phải chấp nhận. Công việc của Vỹ vốn yêu cầu về thời gian rất nhiều, do là cửa hàng buôn bán thực phẩm nên sẽ mở cửa suốt để phục vụ người tiêu dùng cũng đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ của Vỹ cũng ít đi. Thời gian này Vỹ phải làm từ 5h sáng đến 9h tối, kết thúc công việc trễ mà sáng mai lại phải bắt đầu sớm nên Vỹ trọ lại cửa hàng. Hai người chỉ biết chia sẻ nỗi nhớ qua vài tin nhắn khi Vỹ được nghỉ trưa. Ngày cuối tuần Trúc bắt xe buýt xuống nơi Vỹ làm việc, rồi hẹn nhau ngoài công viên, Vỹ cũng có thể ra ngoài được chừng 10 phút. Trong 10 phút đó chỉ có thể hỏi thăm nhau được vài câu rồi phải chào tạm biệt, Trúc chỉ kịp dúi vào tay Vỹ những món mà Vỹ thích. Ngồi trên xe buýt trở về nhà Trúc đã khóc, khóc cho sự nhớ nhung, thương xót. Điện thoại của Trúc có tin nhắn đến đó là của Vỹ: - " Em đi về cẩn thận nha. Đừng có khóc nhè nha chưa. Khi nào công việc ổn định anh sẽ về thăm em. Anh nhớ em nhiều lắm." Đọc xong tin nhắn của Vỹ , Trúc như được an ủi và cũng yên tâm được phần nào. Bây giờ nó cần người để tâm sự hơn là về nhà rồi ủ rủ như con mèo ướt, Trúc chợt nhớ ra Trân thế là nó phi thẳng đến nhà Trân. Trân rất thích nuôi chó, nhà Trân có đến 5 con và ngày cuối tuần của Trân chỉ dành cho những chú cún ấy. Khi Trúc đến đúng lúc Trân đang tắm cho mấy chú em ấy, nhìn thấy Trúc Trân liền hỏi: - Sao buồn thế? Lại cãi nhau nữa à? - Nếu có thời gian cãi nhau em cũng mừng đó chị. - Ủa. Là sao? - Trân ngạc nhiên với câu trả lời của Trúc. - Vỹ đi làm rồi, thời gian làm thì dài nên không về nhà được nên ở lại cửa hàng luôn vẫn chưa biết khi nào sẽ về nữa.- Nói đến đây mặt Trúc buồn so. Trân phì cười và nói tiếp: - Từ đây xuống dưới cách nhau có bao nhiêu đâu, làm như là cách nhau nửa vòng trái đất, là không thể gặp mặt được vậy, hai đứa đúng là dở hơi. Thôi đừng buồn nữa, mai mốt nó về bây giờ. - Nhưng em không muốn như vậy, trước đây lúc nào cũng có nhau, chỉ cần gọi điện là Vỹ có mặt mà giờ nói chuyện cũng không có thời gian nữa. Lúc nãy em vừa xuống chỗ Vỹ làm đó, hai đứa chỉ nói chuyện được 10 phút là Vỹ phải vô làm rồi. - Ủa. Sao giống đi thăm tù quá vậy? - Vừa nói xong Trân cười hô hố như là được nghe kể chuyện hài vậy. Trúc cằn nhằn Trân với giọng điệu nũng nịu: - Chị còn chọc em được nữa hả, em đang buồn lắm đó. - Thôi được rồi, hôm nay ở chơi với chị cho đỡ buồn. Nói rồi hai chị em vào nhà tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đúng là chia sẻ nỗi buồn thì nỗi buồn sẽ vơi đi... Và rồi khoảnh khắc mong chờ ấy cũng đã đến, đó là ngày Vỹ được nghỉ làm. Dù là được nghỉ một ngày nhưng trong thời gian này đối với nó cũng quý báu vô cùng. Hai đứa đi rong ruổi khắp phố phường, lê la những quán cóc, nói cười rôm rả, bù đắp lại khoảng thời gian cách xa nhau. Vậy là một ngày cũng đã trôi qua với biết bao niềm vui, chỉ cần được ở cạnh nhau thì cho dù chỉ uống một cốc nước lạnh, ăn một cái bánh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Lại phải xa nhau, tất nhiên điều này không ai muốn nhưng có cách xa mới có sum vầy, hiểu được điều này nên cả hai vui vẻ chào tạm biệt nhau. Vỹ hôn lên trán Trúc và nói: - Khi nào được nghỉ anh sẽ về với em, học chăm vào nhé. - Em biết rồi. Anh về cẩn thận nha. Tình yêu là một thứ tình cảm không thể lý giải được, nó không hẳn phải xuất phát từ hai giới tính khác nhau mà chỉ cần xuất phát từ hai trái tim đồng điệu, cùng chung một cảm xúc và cuộc tình của Trúc Vỹ đã minh chứng cho điều đó. Việc có thể tìm được nhau và yêu nhau đã khó mà tình yêu đó lại bắt đầu từ hai cô gái thì để duy trì và vượt qua càng khó hơn. Và có lẽ vì điều đó mà họ đã yêu bằng chính con tim chân thành nhất, lại còn trẻ nên tình yêu ấy luôn cháy bỏng và nồng nàn. Rồi ngày tháng cũng dần trôi qua, công việc của Vỹ cũng dần ổn định, thời gian gặp nhau cũng nhiều hơn so với trước đây. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm xuất hiện, đôi khi những chuyện vặt vẵn cũng làm cả hai giận hờn, chỉ những câu nói vô tình của Vỹ cũng khiến Trúc giận hờn, những lần hẹn hò Vỹ đến trễ, những tin nhắn gửi đi nhưng không thấy hồi đáp. Tính trẻ con ngang bướng vô lý của Trúc chỉ có mỗi mình Vỹ có thể chịu đựng nổi thôi. Sau mỗi lần giận hờn đó người luôn luôn giảng hoà trước đều là Vỹ, vì chỉ cần Vỹ năn nỉ, xin lỗi thì Trúc sẽ nguôi cơn giận thế nên Vỹ luôn là người làm hoà trước, cho dù biết Trúc giận hờn vô cớ, biết rằng lỗi không phải ở mình nhưng với tính tự ái cao của Trúc thì không biết đến khi nào Trúc mới nhận ra lỗi của mình, tất cả cũng vì tình yêu.. Những lần hẹn hò của hai đứa là khi Vỹ xin sếp đi làm trễ hơn một chút, và rồi hẹn nhau ở quán quen thuộc, thời gian tuy ít ỏi nhưng được nhìn thấy nhau, được chia sẻ mỗi thứ như vậy cũng đủ lắm rồi. Vậy là cũng thấm thót ba năm trôi qua, ba năm đó không biết có bao nhiêu cuộc cãi vã, bao nhiêu lần chia tay và bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc nhưng chắc chắn một điều là tình yêu ấy đã thêm bền chặt. Trúc cũng đã tốt nghiệp, vấn đề của Trúc bây giờ là đi tìm việc, để tìm được việc phù hợp với nghành học rất khó, ít ra phải có người giới thiệu nhưng Trúc thì chẳng quen biết ai thế nên chuyện tìm kiếm việc rất khó đối với Trúc. Trúc cũng đã nộp đơn vào một số nơi và đang chờ kết quả. Hôm nay được nghỉ làm nên Vỹ sang nhà đón Trúc đi chơi. - Hôm nay mình đi đâu chơi vậy?- Trúc hỏi. - Qua nhà anh. - Hả...aaa! Qua nhà anh. - Trúc hoảng hốt khi nghe Vỹ trả lời. - Hay là để bữa khác đi, em sợ lắm. - Trúc rụt rè đề nghị. Vỹ trấn an: - Có gì đâu mà sợ, nhà anh không ai ăn thịt em đâu, ba má cũng muốn gặp mặt em mà. Tim Trúc bây giờ đang đập loạn xạ lên, quen nhau mấy năm trời nhưng toàn gặp nhau ở ngoài đường đây là lần đầu Trúc về nhà Vỹ nên không khỏi bối rối. Vừa đến trước cửa nhà má Vỹ đã thấy sự ngại ngùng của Trúc nên ân cần nói: - Vào nhà chơi đi con, nhà không có ai hết đó đừng ngại. - Dạ. - Trúc nhỏ nhẹ trả lời. Vỹ nói nhỏ vào tai Trúc: - Bình thường nói chuyện với anh sao không được nhỏ nhẹ như thế nhỉ. Trúc trừng mắt nhìn Vỹ rồi cả hai cùng cười. Sau màn chào hỏi người lớn cả nhà cùng ngồi trò chuyện, ba má Vỹ hỏi thăm Trúc và gia đình. Quả thật gia đình Vỹ rất gần gũi, có lẽ do lớn tuổi lại có con sắp sĩ tuổi của cháu nên họ rất thân thiện nhờ vậy mà Trúc cũng đỡ rụt rè, thêm phần nhà lại không có con gái, chỉ có mỗi Vỹ là con gái nhưng có khác gì con trai thế nên Trúc được yêu thương không kém gì Vỹ. Nói chuyện với ba má xong hai đứa ra ngoài thềm có chiếc ghế đá ngồi nói chuyện. Trân hỏi Vỹ: - Anh kể chuyện hai đứa mình cho ba má nghe à? - Ừ. Ba má cũng hiểu anh như thế nào mà. - Thích thế! Gia đình em thì không được như vậy, nhưng em thấy vui lắm vì ít ra cũng được gia đình anh chấp nhận, như vậy cũng hạnh phúc cho hai đứa mình rồi ha. - À. Ba má có vẻ thích em lắm đó, nhìn cách ba má đối xử với em là đủ biết rồi. - Chứ sao, em dễ thương, hiền lành thế mà. - Tự tin quá cô nương à. - Vỹ mắng yêu Trúc. Vỹ hỏi: - Em thích biển không? - Em có đi biển bao giờ đâu mà biết. Từ nhỏ giờ em không được đi đâu xa hết, mẹ làm việc suốt để lo cho ba chị em nên không có thời gian để dẫn bọn em đi chơi xa, ngay cả thời gian dành cho riêng mình mà mẹ còn không có nữa. Vỹ nhìn Trúc và nói: - Vậy tuần sau anh sẽ chở em đi Vũng Tàu nha. - Nhưng hôm nay anh đã nghỉ rồi mà, tuần sau sao anh nghỉ được nữa.- Trúc thắc mắc. - Chuyện đó hãy để anh lo, em cứ chuẩn bị sẵn đi. Cuối tuần cũng đến, đúng như lời hứa Vỹ chở Trúc đi biển, hai đứa xuất phát lúc 3 giờ sáng để kịp ngắm bình minh. Sau khi đến nơi, tìm chổ gửi xe và rồi cả hai nắm tay cùng nhau lại biển. Đứng từ bậc thềm nhìn xuống biển Trúc như không tin vào mắt mình, mặc dù đã nhìn thấy biển qua tivi nhưng sao nó khác hoàn toàn, biển bao la biết dường nào, được phủ một màu xanh thật đẹp, thấy được vẻ thích thú của Trúc cũng làm Vỹ vui lây. Cả hai xuống gần với biển hơn, ngồi trên cát và chờ bình minh lên. Vỹ hỏi Trúc: - Em có thích không? Còn anh thì rất thích biển, khi về với biển mình như một đứa trẻ, được nô đùa vui chơi thoải mái. - Thích. Em thích lắm. - Đừng nói là vì anh thích biển, em thương anh nên mới thích luôn biển nha. - Vỹ chọc Trúc. - Đừng tưởng bở nha. Thật sự không hẳn thế, mà vì là nhờ anh nên em mới biết mình thích biển. Nếu như anh không đưa em đến đây thì em sẽ không thể biết được biển đẹp như vậy. Trúc nói tiếp: - Anh này, tại sao anh lại yêu em đến vậy? Tại sao lại nuông chiều em nhiều thế? Tại sao anh lại có thể nhẫn nhịn với tính tình thất thường của em? Tại sao anh có thể chịu đựng được những điều vô lý từ em? - Ngốc à. Là vì anh yêu em. Vì em là người có thể bỏ qua tất cả để yêu một người như anh. Một người mà tiền bạc cũng không, địa vị cũng không lại là người không giống như bao người con trai khác. So với những gì em dành cho anh thì những việc anh làm có đáng gì đâu chứ. Em đừng suy nghĩ nhiều thế, em hãy biết rằng em đáng được như thế. - Hãy hứa với em cho dù có bất cứ khó khăn gì, cho dù mệt mỏi đến mấy hai đứa mình cũng không được buông tay nha. Em muốn hai đứa sẽ đi hết con đường chông gai phía trước. - Anh hứa với em, khi em mệt mỏi anh sẽ đến bên cạnh em, anh sẽ luôn ở cạnh em những lúc em buồn và cùng em trãi qua những khó khăn phía trước. Cả hai trao nhau nụ hôn của tình yêu đầy ấp áp dưới sự chứng kiến của biển và bình minh lúc tinh mơ. Tình yêu là sự chấp nối của hai tâm hồn, là không so đo tính toán, là lấy niềm vui của đối phương làm niềm hạnh phúc của mình, và tình yêu ấy thật đẹp. Sau khi được thả mình vào những cơn sóng biển, được thoải mái nô đùa với cát biển, được ăn những món hải sản mà cả hai yêu thích, được Vỹ tặng những món quà lưu niệm của biển, được đi chùa cầu bình an và sức khoẻ cho gia đình. Sau đó cả hai cùng trở về nhà. - Nếu mệt thì tựa vào lưng anh ngủ chút đi.- Vỹ ân cần quan tâm Trúc. - Anh còn mệt hơn em mà, anh còn phải lái xe sao em có thể ngủ được. Trúc hỏi Vỹ: - Tuần trước anh nghĩ rồi sao tuần này anh được nghĩ nữa vậy? - Bí mật.- Vỹ cười và nói. - Em muốn biết, anh mau nói đi nếu không em giận đó nha. - Lại nữa rồi. Thật ra anh nói với sếp là anh đi ăn cưới bạn thân nên nhất định phải nghỉ. - À. Thì ra là ăn cưới bạn thân.- Trúc lặp lại câu nói của Vỹ với ý trêu chọc. Cả hai nói chuyện rôm rả trên suốt chặng đường về, dường như đường về không xa lắm.....
|