Ngày thứ ba: tình trạng khá hơn một tí vì cô đâu có dám ngủ. Cứ chập chờn thức giấc hoài vì phải canh ai kia ngủ nữa. Nhưng tình trạng có khá hơn thì sức khoẻ lại sa sút. Sáng cô không thể mở mắt được nên cố tình nằm thêm tí nữa, nhưng là sáng nay có giờ dạy ở trường nên vẫn phải cố mà xuống khỏi giường. - Ơ nay em không làm đồ ăn sáng à. Chị thấy cô quần áo chỉnh tề đi làm mà không có ý định ngồi vào bàn ăn và trên bàn ăn cũng không thấy có sẵn thức ăn nên hỏi. - Không. Nay thứ bảy đi ăn ngoài. Cô không muốn chị biết mình vì ngủ không được dậy muộn nên cố tình nói tránh. - Vậy tôi cùng em đi ăn rồi đến cty luôn. Cty tôi thứ bảy chỉ làm sáng nên trưa tôi đón em về. Cái gì nữa đây. Vậy là nguyên buổi chiều mình nghỉ định ngủ bù để tối nay đi mà chị ta cũng ở nhà là sao. Làm sao lại có cái chuyện hợp lí bất đắc dĩ ở đây. Chắc kiếp trước mình mắc nợ chị ta không trả nên kiếp này chị ta cứ bám lấy mình không thôi. Mà chị ta nữa, quá kiên nhẫn đi. - Tôi tự đi được rồi để trưa tôi ghé nhà. Mà thứ bảy chủ nhật tôi không ở đây được không. Tôi muốn về nhà. - Không được. Cứ y như hợp đồng mà làm. Chị mà dễ dàng buông mới là lạ. Cô cũng hiểu điều đó nhưng cứ nói đại. - Tôi biết rồi. Cô đi rồi chị cũng tranh thủ đi luôn. Chị cũng không khá hơn cô khi ở cty Quỳnh liên tục làm phiền. Hết hỏi số đt bàn lại muốn tới nhà. Chị bảo cô thường xuyên không có nhà Quỳnh vẫn không bỏ cuộc. Đối phó với Quỳnh còn khổ hơn mấy cái dự án hoặc gặp đối tác khó tính. - Chị! Chiều nay em ghé nhà chị tí nha. Em muốn gặp chị Uyên. - Chiều nay cô ấy đi công chuyện gì đó hình như đến đêm mới về. - Vậy à. Vậy để lần sau em ghé qua nha. Mà sao chị ấy có số đt cũng không cho nhỉ. - Chị không biết nữa em. Cô ấy là vậy, rất khác người. - Dạ. Mà chị, bên báo kinh tế có gọi điện xin chị cuộc hẹn phỏng vấn. - Vấn đề gì thế em? - Dạ là cái vụ cty mình định đưa mã chứng khoán lên sàn HK đó chị. - À em xếp lịch đi, nhưng qua tết tây nha em. - Dạ em biết rồi. Chị vẫn biết tối qua cô ngủ không ngon giấc nên trưa nay đã không về nhà làm phiền cô. Chị hẹn bạn trai uống cafe nói chuyện mà trước đây anh từng nói với chị. Chị không muốn anh chờ đợi một người mà tâm đã không hướng về anh. Giữa anh và cô, chị đã quyết định và muốn cùng với cô gắn bó hết phần đời còn lại dù biết rằng để chinh phục được cô là điều không dễ nhưng chị vẫn muốn thử. Lang thang mua sắm cũng đến chiều chị mới chịu về nhà. Thấy cô vẫn còn ngủ, đứng ngắm cô một lúc chị rồi vào nhà tắm. Cô vì ngủ say nên vẫn không biết có người đã lén nhìn mình khi ngủ. Mà cũng tại ai kia làm cô lo lắng nên suốt buổi trưa cô cứ loanh quanh mà không dám ngủ vì sợ ai kia về mình sẽ không yên thân. Thế là mãi tận 3h cô mới chìm vào giấc ngủ sâu cho tới tận bây giờ và có người vào mà cô không hay biết. - Em nấu cơm chiều à, tôi phụ gì không. Chị tắm ra không còn thấy cô ngủ nên đi tìm lại thấy cô ở trong bếp. - Chị về rồi à. - Ừm. Em định làm món gì vậy? - Chị có thích ăn cá không? Nay toàn món cá thôi. - Em thích ăn cá? - Ừm. Tôi không thích thịt cho lắm. - Vậy sao mấy hôm trước hay nấu thịt? - Vì thấy bé My không thích cá nên tôi không nấu. Mà nấu hai món lại mất nhiều thời gian nên lại thôi. Thật ra cô cũng không phải là không biết điều. Ở nhà người ta tự tiện quá đã là không phải phép rồi nên không thể bắt người ta theo ý mình được. Cả nhà thích ăn thịt nên cô thuận theo luôn và cô vẫn biết chị cũng vậy. Nhưng thật tình ăn hoài làm cô ngán lắm rồi nên hôm nay bé My không có ở nhà cô muốn theo sở thích của mình một hôm mà mặc kệ chị. - Tôi ăn gì cũng được miễn là món em nấu tôi sẽ ăn hết. Lại vậy nữa rồi, lại giở trò tán tỉnh. Cô im lặng không nói gì, chuyên tâm làm việc của mình. Cô lại càng không dám đùa với chị, chỉ sợ lỡ ra là chị được đà nói tới và sẽ nói ra những điều chị muốn nói. - Tôi không cần phụ gì sao? Thấy cô im lặng chị lại gợi chuyện. - Tôi tự làm được rồi. - Ừm vậy tôi ra ngoài xem tivi nhé! Không nghe cô nói gì, chị lẳng lặng ra phòng khách. Rõ ràng thời gian này chị cũng không ít lần để lộ ra tình cảm của mình chỉ thiếu điều chưa nói rõ nhưng chị thấy cô vẫn không có phản ứng gì. Phản đối cũng không mà có tín hiệu chấp nhận cũng không. Chị không rõ được suy nghĩ của cô, không biết cô có thể chấp nhận kiểu tình yêu này không. Tuy cô không kì thị nhưng cô có thể yêu phụ nữ không mới là vấn đề quan trọng.... - Cơm xong rồi chị vào ăn luôn. Tôi đi gọi dì ba. - chị ba đang làm gì? - Hình như là đang ủi đồ. - Vậy để lát chị ba ăn sau cũng được. Chị chỉ muốn được cùng với cô nên không thể bỏ qua cơ hội. Nhưng cùng chung mâm chung giường thì đã sao. Cô vẫn vậy, vẫn cứ như không biết gì. Nói chung là giả khờ để qua ải này. - Em kho cá ngon quá, bình thường tôi sợ tanh nên không dám ăn. Hừ, nay chị có sợ thì cũng phải ăn thôi. Làm gì có thịt cho chị kia chứ. - Em không có gì nói với tôi sao? Bàn ăn có hai người mà chỉ mình tôi độc thoại. - Chị ăn đi, nói nhiều quá làm gì. Đang ăn mà nói chuyện là không hợp vệ sinh. Dám dạy đời tôi sao, tôi đây biết tự ăn em còn chưa lọt lòng mẹ đó. Nhưng thôi nhịn, sau này nếu yêu tôi rồi em sẽ biết tay tôi. Chị đành im lặng suốt bữa cơm mà không có cách gì gợi chuyện được với cô. Uổng công mình tách người làm ra. - Tôi ăn xong rồi. Lát chị dọn dẹp rồi rữa chén. - Sao lại là tôi? - Thì tôi nấu ăn chị rữa chén, đó là lẽ tất nhiên mà. - Ờ. Chị chấp nhận thế chứ thật ra là người làm dọn dẹp chứ từ trước nay chị đâu có làm mấy việc này. - Tặng em. Lúc chiều tôi đi shopping, thấy đẹp và nghĩ là hợp với em nên mua luôn. Chị tặng cô đôi giày mà lúc chiều chị cố tình tìm mua cho cô. Hôm đến nhà cô chị có thấy kệ giày của cô chỉ có một hiệu duy nhất cũng có một kiểu duy nhất, chỉ là khác màu. Chị cũng thấy cô thật khác người, hoặc bata hoặc giày cao gót, không thấy đôi nào khác. - Sao lại tặng tôi, đâu có dịp gì đâu. - Thì tôi đã nói sẵn tiện mua luôn chứ không phải cố tình đi mua cho em đâu. - Không nhận được không? - Tại sao? - Vì thấy không có lí do gì để nhận. - Thì em là cô giáo bé My. Em không nghe người ta hay nói gì sao: Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Quà cho cô giáo mà cũng cần lí do sao. Chị nhấn mạnh câu sau, chủ yếu là để cô nghe nhưng nhìn cũng nhìn không ra phản ứng của cô. Đúng là tâm tính cô được tu dưỡng quá tốt hoặc là cô giỏi che đậy cảm xúc của mình. - Vậy tôi cảm ơn. Cô biết chị muốn gì nhưng vẫn rất bình tĩnh không muốn chị nhìn ra tâm trạng của mình. - Em thích không? - Ừm. - Hình như em định đi đâu? - À tôi đi công chuyện. - Giờ cũng gần 8h rồi. Em đi thì mấy giờ về? - Tôi về hơi muộn, khoảng gần 11h. - Cái gì muộn vậy! Thôi để tôi đưa em đi. Dù gì tối nay tôi cũng rãnh, mà bé My lại không ở nhà. - Không, tôi đi taxi được rồi. Nói dì ba đợi cửa giúp tôi. - Ừm. Hừ, đi đâu mà ăn bận đẹp và còn trang điểm kĩ càng vậy nữa. Chắc là đi hẹn hò với ai chứ gì, lại còn không để tôi đưa đi. Em không cho tôi đi thì tôi không có cách chắc. Tối nay tôi nhất định phải biết được rốt cuộc là em đã đi đâu. Cô ra đợi taxi thì chị cũng thay đồ chuẩn bị ra xe làm việc của mình. Chị thấy vì cô mà dạo gần đây chị đã làm những việc không giống ai. Sau gần nữa giờ theo sau taxi thì cũng tới nơi. Cô bước vào một phòng trà trên quận 1, chị đôi khi cũng vào phòng trà nghe nhạc. Và nơi đây nếu không nhầm thì chị cùng vào người bạn đã tới đây vài lần và cũng chủ yếu là đến vào ngày chủ nhật. Chị nhanh chóng gửi xe và bước vào trong. Nhìn ngang nhìn dọc mà vẫn không thấy cô. Rõ ràng là vào đây mà sao tìm hoài không ra, không lẽ mình nhìn nhầm sao. Chị chưa chịu bỏ cuộc và vẫn cố nhìn quanh một lượt nữa. - Dạ cô tìm ai sao cô? Chị giật mình nhìn lại thấy một phục vụ nam đang đứng chờ câu trả lời của mình. Chị tìm một bàn trống ngồi xuống vội hỏi phục vụ. - Cô tìm một cô gái, cô ấy vừa mới vào đây mà cô nhìn hoài không thấy. - Cô ấy như thế nào, nếu được con đi vòng vòng tìm giúp cô vì giờ khách cũng chưa đông lắm. Chị miêu tả sơ sơ về cô cũng không nghĩ là cậu bé này sẽ biết cô. - Người cô nói giống với ca sĩ ở đây quá. - Vậy ca sĩ đó tên là gì vậy con? - Dạ chị ấy tên Việt Uyên. - Đúng rồi, đúng rồi cô ấy tên Việt Uyên. Mà con nói cô ấy làm gì ở đây? - Dạ chị ấy là ca sĩ của phòng trà. Chị ấy hát ở đây khoảng bảy năm rồi, nhưng chị ấy chỉ hát thứ bảy thôi còn chủ nhật chủ yếu đánh đàn. Thỉnh thoảng khách yêu cầu hoặc trong khi chờ đợi ca sĩ tới thì chị ấy mới hát. - Vậy mấy ngày còn lại cô ấy hát ở đâu. Chị thừa biết nhưng vẫn hỏi xem sao vì nhỡ đâu nhầm lẫn cô với ai. - Dạ con cũng không biết,con cũng nghe nói lại thôi vì con vào đây làm chưa lâu. - Cảm ơn con. Cho cô ly cà rốt ép. Chị lấy tiền ra boa cho cậu bé và thôi không nhìn ngó xung quanh nữa vì mục tiêu xem như đã xác định. - Dạ cô đợi tí nhé! Phục vụ đi rồi chị cũng bắt đầu suy nghĩ. Cô làm gì mà phải làm thêm ở phòng trà, chẳng lẽ cần tiền. Không thể, công việc cô ổn định thế kia thì đâu đến mức thiếu tiền. Không lẽ là đam mê, nếu đam mê thì nên làm ca sĩ để nổi tiếng đằng này mình biết cô lâu vậy mà còn chưa biết cô đi hát thì làm sao người khác biết được. Mà hát ở đây thì ít gây được sự chú ý chứ đừng nói đến nổi tiếng.... Mà cô cũng lắm tài lẻ, hèn gì hôm sinh nhật cô hát hay đến vậy. Lại còn đánh đàn nữa, cái gì cũng biết. Nói tóm lại cô hội đủ tất cả các yếu tố làm người khác ngưỡng mộ. Nhưng hình như ở đây không ai biết cô làm gì, giấu cũng giỏi nhỉ. Chị nghĩ hết cũng không nghĩ ra vì sao cô lại đi hát... Sở dĩ cô đi hát ở đây là vì kế sinh nhai. Thời sinh viên cô sống tự lập, không muốn ba mẹ ngoài quê vất vả nên hết năm nhất cô vừa học vừa làm tự lo cho việc học của mình. Vừa đi dạy kèm vừa đi hát phòng trà vào thứ bảy chủ nhật kiếm thêm tiền. Chính vì đi dạy kèm nên mới còn nhớ mà dạy bé My. Sau khi ra trường đi du học về cô dù đi làm vẫn không bỏ hát vì số tiền đi hát cô dùng vào mục đích riêng của mình. Chị vẫn ngồi đó mãi suy nghĩ cho đến khi nghe tới tên cô và cả giọng cô cất lên. Cô hát chủ yếu các bản bolero nhưng giọng cô nghe rất ngọt ngào. Chị chăm chú lắng nghe cho đến cuối giờ. Không nghĩ đến mình có nhiều thu hoạch về cô đến vậy. Chị thấy có vài người, chủ yếu là nam lên tặng hoa cho cô. Trông cô kìa, cười rất tươi với người ta nữa. Chưa bao giờ cười như vậy với mình. Đúng là bất công mà, mình cũng đối với cô đâu có tệ nếu không nói là rất thành tâm nữa. Chị tranh thủ ra xe về trước, về nhà đợi cửa như cô đã dặn lúc ra đi, khác là cô dặn người làm đợi chứ không phải chị. - Em về rồi à. Chị vừa mở cổng vừa hỏi như không biết gì. - Chị chưa ngủ sao? Sao không ngủ để dì ba chờ cửa cho. Cô thấy ngại khi thấy chị như vậy. Cô biết chị quan tâm mình nhưng không nghĩ chị lại chờ đợi cô về. - Ờ. Tại tôi chưa buồn ngủ nên để chị ba đi ngủ trước. Mà em đi đâu về vậy? Chị biết lần trước chị hỏi làm cô không thích nhưng lần này vẫn muốn thử dù biết là cô đã ở đâu về. - À tôi đi công chuyện, chị đừng để ý làm gì. - Em là đi chơi với bạn trai. Thấy cô có vẻ nhẹ nhàng và không giận dữ nên chị đùa với cô khi vừa nói vừa cười. Và cũng muốn xem cô có nói ra mình đã đi đâu. - Nếu trí nhớ của tôi chính xác thì có lần tôi nói với chị là tôi không yêu ai đã từ lâu rồi. Cô thấy chị nói nhiều cũng thấy bực bội nhưng không muốn phát tiết với chị. Một phần vì đây mới là bản chất con người thật của cô, một phần thấy chị cũng thật có lòng nên cũng không nỡ. - Ờ tại tôi quên. Thôi em chuẩn bị rồi ngủ nha. Tôi ngủ trước đây. Im lặng. Cô vẫn vậy, im lặng đi vào toilet và cũng im lặng lên giường nằm phần của mình. Em ấy vẫn như trước, vẫn không bao giờ tự nói về mình, Lúc nào cũng che giấu. Tại sao lại sợ người khác biết nhiều về mình không biết. Miên mang suy nghĩ chị ngủ thiếp đi vì cả buổi chiều lang thang không được nghỉ ngơi mà tối giờ bận theo ai kia có kịp ngã lưng đâu. Người chứ phải sắt đá đâu mà không biết mệt. Ngày thứ tư: Mọi việc bình yên. Một phần vì chị mệt ngủ say, một phần vì buổi chiều đó cô đã ngủ rất ngon nên đêm đến không buồn ngủ nhiều và thế là cô ngủ rất tỉnh. Cứ có động là mở mắt ra nhìn và không để tình cảnh củ xảy ra. Nhưng mọi chuyện cũng chưa chắc bình yên nếu mình không mạnh mẽ mà chùn bước. - Sáng chủ nhật có đi đâu mà em định dậy sớm vậy. Ngủ thêm tí nữa đi. Chị giọng còn ngáy ngủ nói với cô khi cô vừa định xuống giường. Với chị sáng chủ nhật lúc nào cũng 10h mới dậy trừ khi cafe cà pháo với bạn bè. - Tôi đi bơi. - Vậy đợi tôi dậy cùng đi. Lâu lắm rồi tôi không bơi, nay cũng muốn hoạt động tí. Chị làm sao bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng thân hình quyến rũ của cô được chứ. Bình thường đã quyến rũ rồi, bận bikini thì sao nhỉ... Chị thật muốn biết. - Nhưng tôi đi bơi xong còn đi cafe với bạn nữa. - Thì bạn của em cũng là bạn của tôi. Tôi cũng muốn biết về bạn bè của em. Không chỉ bạn bè em mà tất cả thuộc về em tôi đều muốn biết. Chị thầm nói trong lòng. - Nhưng bạn tôi toàn những người bình thường làm sao hợp với tầng lớp thượng lưu như chị được. Cô không muốn chị đi cùng vì lâu lắm rồi mới gặp bạn bè mà chị ta đi cùng sao thoải mái nói chuyện được chứ. Với lại tới đó nhỡ như chị ta thể hiện hoặc nói gì đó thì mình làm sao. Mấy hôm nay đâu phải mình không hiểu ý chị ta đâu. Mà cái đám bạn mình nó mà biết thì nó nào buông cơ chứ. - Thì em hợp tôi cũng sẽ hợp. Tôi sáng nay cũng không đi đâu, ở nhà buồn lắm. Em cho tôi đi cùng đi, tôi hứa sẽ ngoan không làm phiền em, không làm em mất mặt với bạn bè đâu bởi vì nhìn ngang nhìn dọc tôi cũng đâu có tệ. Lại chơi trò năn nỉ lại còn giả ngoan, giả tội nữa. Cô cũng đã tạm xiêu lòng nhưng cũng không muốn chị đi cùng. - Chị đi với bạn chị đi. Cái chị Kim Anh gì đó, với chị rất thân mà. Cô biết Kim Anh là vì hôm bữa có nghe hai người tám qua đt cả tiếng đông hồ với nhau. - Kim Anh vài hôm nữa mới về. Em cho tôi đi với nha. Tôi hứa sẽ nghe lời em, sẽ rất ngoan. - Thôi được. Chị nhớ là không được nói bậy gì đó. Cô lắc đầu mà đồng ý. - Ok. Tuân lệnh. Em định đi bơi ở đâu. - Tôi định đến hồ bơi Phú Thọ. Mà chị có biết bơi không, hồ bơi bên đó rất sâu và rộng không có chổ bám đâu đó. Hồ bơi Phú Thọ là hồ bơi chuẩn quốc gia, dành cho VĐV tập bơi và để thi đấu. Ngày thường cũng có một số suất dành cho người ngoài vào còn lại chủ yếu là dành cho vđv. Sáng chủ nhật thì được, chiều từ sau 3h lại bị cấm. - Tôi cũng biết chút chút. - Chị liệu mà lo, tôi không quản nha. - Ừm tôi biết rồi. Chị và cô nhanh chóng làm xong vscn và lấy đồ ra xe. - Đi xe của tôi đi. - Thôi đi xe của tôi đi vì bạn bè tôi toàn bình dân không à. Cô nói thế chứ bạn bè cô khối người thành đạt, nhà lầu xe hơi không ít. Chị thì lại biết thân biết phận mà ngoan ngoãn nghe lời vì ban nãy đã hứa rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, được ngồi sau xe cô, có thể ôm cô coi như cũng hợp lí. Chị gian manh suy nghĩ. - Chị không lên xe thì khi nào mới tới nơi. - Ờ. Chị ngoan ngoãn ngồi sau xe mà không dám lên tiếng. Bao lần định ôm cô mà cứ ngập ngừng không dám. Két!!!!! Cú thắng gấp làm chị bất ngờ nhào tới phía trước và ôm chầm lấy cô. Chị được như ý mình thì không có lí do gì mà không tận dụng. Khi xe đã chạy lại bình thường rồi mà thấy chị không chịu buông cô lên tiếng nhắc nhở. - Qua rồi, chị buông ra đi. - Nhưng tôi vẫn còn sợ. Cô biết là chị nói dối. - Thì giờ tôi sẽ đi cẩn thận, tại ban nãy con chó của ai lao ta bất ngờ nên mới thế chứ giờ không sao đâu. - Ai biết được có bất ngờ gì không. Nhỡ có tôi rớt đất ai đền. Chị mà bỏ qua cơ hội này thì đâu còn là chị. - Nhưng hai người phụ nữ mà ôm nhau chị không thấy kì cục sao. Mọi người nhìn.... - Mặc kệ họ em quan tâm làm gì. Em lo chạy xe đi. Chị cướp lời không để cô nói. Cô cũng thôi không muốn đôi co nữa mà chỉ chuyên tâm lái xe. Có điều vẫn thấy ngại ngại với ánh mắt mọi người đi đường nhưng biết làm sao khi chị nhất quyết không bỏ ra. Chị thấy cô không nói gì biết là cô đã ngầm đồng ý nên càng ôm chặc hơn. Đây là lần đầu tiên chị ôm cô kể từ lúc biết mình yêu cô. Chị mong chờ cái ôm này từ lâu dù đây không phải là cái ôm của hai người yêu nhau nhưng với chị, chị vẫn thấy mãn nguyện. Cô dù nhỏ bé nhưng với chị là cả vùng trời rộng lớn mà chị muốn khám phá. Cô biết chị siết chặc vòng eo mình hơn, biết chị muốn gì và cô cũng cảm nhận thấy có một chút khác lạ khi chị ôm mình nhưng vẫn chưa nhận ra đó là cảm giác gì. Cô cố tình chạy nhanh hơn để tới nơi, tránh ánh mắt mọi người. Chị tiếc nuối cái ôm đối với cô nhưng cái gì có khởi đầu thì cũng phải có kết thúc. Chị xuống xe và đi vào hồ bơi với ánh mắt luyến tiếc. Cô cũng nhanh vào thay đồ. Chị lại một lần nữa mắt tròn mắt dẹt vì đường cong trên cơ thể của cô. Cô chưa lập gia đình, không phải gái một con mà sao... Chị cũng quên luôn là mình đến đây để bơi. - Em có hay đi bơi không? - Nói chung chủ nhật tuần nào tôi cũng đi, trừ khi có việc đột xuất. Hừ! Tuần nào cũng đi, tuần nào cũng để mọi người nhìn. Chị bắt đầu ghen. Không được, từ nay tuần nào mình cũng phải đi theo chứ em mà đi một mình tôi không yên tâm. Chị là không yên tâm hay là không cam lòng ai mà biết được. Cô từ trước nay vẫn vậy có sao đâu. Xuống nước cô chuyên tâm phần việc của mình, không thèm quản chị. Mà chị cũng lớn rồi biết thân biết phận mà tự lo, ai rãnh mà quản. Nói thì nói vậy chứ lâu lâu cô vẫn nhìn ngó xem chị còn đó không vì cô cũng biết hồ này sâu và rộng sợ sẽ không hợp với người ít vận động như chị. Và quả đúng y như cô định liệu, từ xa cô thấy chị có dấu hiệu đuối nước. Cô cố gắng thật nhanh đi lại chổ chị, lúc này cô mới thấy giá trị của giải thưởng mà trước đây cô đã từng đoạt. Tưởng chừng như nó chỉ mang ý nghĩa tinh thần cho cô lúc đó nhưng không ngờ tới giờ nó có ý nghĩa thực tế đến vậy. Đúng như Khổng Tử nói: trời sinh ta ắt phải có lúc hữu dũng. - Ôm tôi, tôi đưa chị vào bờ. Lúc này chị ngưng hoạt động chân kẻo chuột rút lại đau hơn. Cố gắng một tí là tới bờ rồi. Cô vừa đưa chị vào bờ vừa cố gắng nói chuyện để phân tán tư tưởng của chị, cho chị tạm quên đi đau đớn truyền đến từ chân. Đưa được chị lên bờ cô cũng thấy hơi mệt. Dù ở dưới nước trọng lượng cơ thể đã giảm đi đáng kể nhưng vì từ nãy giờ đã hoạt động nhiều nên các cơ cũng đã tới lúc biểu tình và do một phần cô cũng chỉ một tuần vận động có lần nên sức khoẻ cũng không tốt lắm. - Chị ngồi im, duỗi thẳng chân nhé! Tôi sẽ xoa bóp nhẹ và từ từ một tí là sẽ khỏi. Lúc đầu hơi đau, khoảng vài giây sau các cơ giản ra thì cảm giác đau sẽ giảm dần. Cô vừa nói vừa làm mấy động tác giúp chị. Cô biết cảm giác chuột rút là như thế nào nên cố gắng nhẹ nhàng và ôn nhu nhất có thể. Chị vì thế mà thấy một mặt cách sống tình cảm của cô. Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều với chị và cũng chỉ mình cô nói. Chị chỉ im lặng lắng nghe. Và đây cũng là lần đầu tiên cô đối xử nhẹ nhàng tình cảm với chị mà không phải là lạnh lùng hoặc cộc cằn. Và đây mới chính là con người thật của cô, chị biết là vậy. Và chị yêu chính là con người của cô lúc này đây dù trước đây cô chỉ dành cho mọi người mà không phải là chị. - Chị làm sao vậy? Đau mà sao lại cười? - Tôi thấy đây mới chính là em. Tôi vui vì em cũng có quan tâm tôi, cũng có lúc em cư xử với tôi như cư xử với mọi người, nhẹ nhàng tình cảm. Tôi rất thích. Trông em như thế này rất đáng yêu. - Chị bị đau ở chân chứ đâu có phải đau ở đầu đâu mà sao lại nói nhảm. Giờ hết đau chưa? Mà chị nữa, không thường xuyên hoạt động thì bơi ít thôi, cố làm gì. Tôi cũng đã nói từ đầu là hồ sâu không có chổ bám, chị ra giữa làm gì, cứ bơi sát bờ là được rồi. Nếu không bị như thế này thì làm sao nhận ra em cũng quan tâm đến tôi và làm sao được ôm em ở trong tình huống này được. Đáng mà. - Tôi nói em là rất đáng yêu, em hiểu không. - Nếu hết đau rồi thì đi tắm rồi đi ăn sáng. Tôi đâu có ngốc mà không hiểu chị nói gì. - Ờ. Mà em bơi giỏi thật. - Quê tôi ở Quảng Nam, vùng nhiều sông nước và lũ lụt. nên biết một tí phòng thân cũng tốt.
Cùng chị đến quán cơm tấm quen thuộc rồi cùng chị đến điểm hẹn. Cô thường không thích đến những nơi sang trọng trừ khi đi với khách nên gặp mặt bạn bè cũng chỉ ở những quán tầm tầm. - Đây đây Uyên ơi. Nghe bạn gọi cô đã biết ở đâu nên cùng chị tới đó. - Giới thiệu với mọi người đây là chị Như, Uyên mới quen trong thời gian qua. Nay giới thiệu mọi người làm quen. Chị ấy là một doanh nhân nổi tiếng trong ngành địa ốc và chứng khoán. Mấy bạn làm quen nha, biết đâu sau này cần chị ấy giúp đỡ. Phải không chị? Cô trên đường đi đã nghĩ ra trăm ngàn lí do để giải thích với bạn bè vì sao lại dẫn chị theo. Và đây là cách khả dĩ nhất vì dù gì bạn cô cũng có một số làm cùng ngành nghề với chị. Chị thì lại thấy cô quá khéo nói. Dẫn chị theo cũng đâu có gì khó với cô đâu mà lúc đầu một mực không chịu. - Còn đây là bạn em, chị cứ nói chuyện rồi từ từ biết tên chứ nói cùng lúc chị cũng không nhớ hết. Chị ngồi đi. Lại còn thay đổi cách xưng hô nữa nhưng nghe như vậy thật êm tai. - Đúng rồi, chị ngồi đi. Chắc là chị đặc biệt lắm Uyên mới giới thiệu với tụi em chứ nó có bao giờ giới thiệu ai đâu. Người yêu cũng giấu kĩ luôn. À em là Khánh, làm nghề tự do. - Chào em. Tụi em có hay gặp nhau không? - Thỉnh thoảng chị vì nói chung đi làm rồi ai cũng bận. - Ờ. Bạn bè chị cũng vậy thôi. Thường thì có dịp gì đó mới gặp. - Chào chị. Em là Thái, làm bên sacomreal. Chắc là cùng ngành với chị rồi. Em rất vui khi được gặp sư tỉ trong ngành. Có gì chị chỉ bảo em với nha. - Chào em. Em làm bên này lâu chưa? - Dạ cũng mấy năm nay. Mà chị tên họ là gì nhỉ? - Chị tên Phạm Bảo Như. - Hả! Chị là một trong mười phụ nữ quyền lực nhất bên chứng khoán đây sao. Em nghe danh lâu rồi mà giờ mới hân hạnh được gặp. Lại không ngờ đến chị trẻ lại xinh đẹp như vậy. Mọi người không thể tin được bạn cô là người nỗi tiếng đến vậy. Nhưng cô cũng có kém gì đâu, biết chị thời gian lâu như vậy, cũng đoán chị rất giàu có nhưng không ngờ tới.... - Người ta phóng đại đó em. Em cũng biết báo chí mà. Một họ đồn mười, mười họ nói trăm. Chị chỉ biết cười trừ. - Chị! Mà chị với Uyên làm sao quen vậy chị vì con bạn của em từ nào giờ nó không làm quen với ai cả. Nó sống lập dị lắm. À em là Lan. Em làm kế toán cho một cty tư nhân. - À cũng quen biết do tình cờ thôi em. Mà chị thấy nãy giờ Uyên không nói gì, chỉ ngồi nghe và cười cười thôi. Sao lạ vậy em? Chị dù có nói chuyện với bạn cô thì vẫn không ngừng dõi theo cô. Đúng là cô chẳng nói gì cả. - Nó là vậy đó chị, từ xưa giờ vốn ít nói. Mang tiếng là gặp mặt bạn bè nói chuyện chứ toàn tụi em nói không à. Nó lúc nào cũng chỉ có im lặng lắng nghe thôi. - À. Mà tụi em học chung đại học hả. - Dạ. Nhóm tụi em lúc học chung rất thân và giữ liên lạc tới giờ. Mà chị có bí quyết gì không chỉ rụi em với, tụi em cũng muốn chơi chứng khoán mà không có người tư vấn giỏi. Thằng Thái mang tiếng làm bên đó chứ nó dở tệ lắm chị. - Nè Lan ơi là Lan. Lan để cho Thái chút mặt mũi với chứ. Bình thường Lan lúc nào cũng Thái ơi Thái hỡi mà nay gặp được bề trên rồi dìm luôn bề dưới xuống nước là sao. Thái cũng không vừa mà đáp trả Lan cho bằng được. - Thôi cho chị xin. Thật ra chị cũng không tài giỏi gì đâu. Chủ yếu là nhờ vào cố vấn của cty chị và kèm theo chút may mắn.
|