- Mấy bạn của tui ơi, có hỏi cũng hỏi từ từ để cho chị Như thở với. Vào từ nãy giờ mấy người bắt chị nói liên tục mà cũng chưa được uống ngụm nước nữa. Yên tâm đi, sáng nay chị ở đây cả buổi mấy người có cả khối thời gian để cùng chị nói chuyện học hỏi. Cô từ lúc ngồi xuống đến giờ không nói gì chứ không phải là không quan sát gì. Thấy mấy bạn của mình quần chị cũng thấy tội tội nhưng thầm nghĩ : ai bảo đòi theo làm gì, sáng nay chị sẽ mệt xỉu bới đám bạn của tôi luôn cho xem. - Ê Uyên! Mày là xót cho chị Như nên lên tiếng sao. Vào cả buổi không nói gì, tới khi nói thì cũng chỉ nói để bảo vệ chị Như thôi. Mày khai thiệt đi, mày và chị Như là gì của nhau, tao thấy bình thường mày có dẫn ai theo đâu. Lan tinh ranh bắt bẽ cô và cũng nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh không thể hiện sự bối rối. - Uyên có quyền giữ im lặng với câu hỏi này vì Uyên không có gì để nói. - Không có gì để nói hay là có mà không muốn nói. Cô lại tiếp tục giữ yên lặng theo tính cách vốn có của cô. Lan không khai thác được gì từ cô bạn mình thì quay sang chị. - Chị! Chị với Uyên thân nhau lắm hả chị? - Cũng tạm tạm em. - Vậy chị có nghe nó tâm sự gì về bạn trai hay đại loại gì không? Từ nào giờ nó chưa bao giờ giới thiệu với tụi em. Lúc nào gặp mặt cũng thấy nó đi một mình. Em thấy thật khó hiểu, với nó thì công việc ổn định ngoại hình đâu đến tệ mà tại sao tới giờ vẫn lẻ bóng. Lan vô tư huyên thuyên cùng chị như vẻ hai người thân lắm vậy. - Chị cũng không nghe Uyên nói gì cả em. Uyên kín tiếng lắm. - Mà chị. Có khi nào nó có vấn đề về giới tính không? - Là sao em? - Là có khi nào nó thích phụ nữ chứ không thích đàn ông nên nó giấu? - Nếu Uyên yêu phụ nữ em thấy sao? Không phải tôi không ngoan nhé, tại bạn em nên tôi thuận theo luôn. - Em cũng không biết nữa, nhưng nhìn nó nữ tính vậy chắc không phải đâu chị há. - Chị cũng không biết nữa. Định xem ý kiến của bạn cô nhưng rồi cũng như không. Chị lại không dám hỏi tới vì sợ làm phật lòng cô. - Chị cho em xin số đt sau này nếu có gì em liên lạc chị được không? Thái muốn có số của chị nhưng biết có hỏi bạn mình chưa chắc nó đã cho nên đánh liều hỏi chị. - Chị ấy bận lắm đấy, không rãnh rỗi như chúng ta đâu. Cô lên tiếng khi thấy bạn mình hỏi số chị vì sợ chị không muốn cho mà nể mình nên khó từ chối. Nhưng không ngờ chị lại khá nhiệt tình. - Không sao, bạn em cũng là bạn tôi. Thấy tụi em như thế này chị cũng muốn mình trẻ lại để cùng tụi em hoà nhập. Đây card của chị, khi nào rãnh cứ alo chị uống cafe không nhất thiết phải là công việc. Chị còn chơi cả chiêu lấy lòng bạn của tôi nữa sao. Chị cũng cao tay quá hả. - Vậy em không khách sáo nha. Cảm ơn chị. - Em cũng muốn có số của chị nữa. Thế là chị được dịp dùng card một cách vô tội vạ. - Mà Uyên này, hôm nào dẫn bạn trai tới giới thiệu với nhóm mình đi chứ. Giấu kĩ quá vậy, ở đây ai cũng không dưới một lần giới thiệu rồi, chỉ còn mỗi Uyên là chưa. - Thì phải có mới giới thiệu được chứ, giờ tớ không có nên mới giới thiệu chị Như cho mấy bạn làm quen đó thôi. - Vậy chị Như với Uyên là một cặp á. - Tuỳ mọi người suy nghĩ. ......... Cô ngàn lần biết rằng mình đã lỡ lời mà không biết phải làm sao để thu lại và im lặng là thượng sách, mặc cho đám bạn nhao nhao lên hỏi cho tới lúc ra về mới thôi. Chị lại không dám nói gì sợ làm phật lòng cô nên cũng đành im lặng. Nhưng chị lại thấy vui vui với cái câu cô vừa nói. Về nhà cô vẫn không nói gì với chị, vẫn lo phần việc của mình và coi như chị là không khí. Bao nhiêu lần chị gợi chuyện cô chỉ trả lời những câu cần thiết. Chị! tối vẫn theo chân cô đến phòng trà, chăm chú theo dõi rồi lại về trước đợi cửa. Chính chị cũng không hiểu tại sao mình lại trở thành như vậy. Trước đây bao nhiêu người theo đuổi chiều chuộng, chị có biết lấy lòng ai đâu. Nhưng giờ vì cô, chị đã thay đổi rất nhiều. Học cách làm vừa lòng người khác, học luôn cả cách nịnh nọt mà đó vốn không phải tính cách của chị. - Alo Muộn rồi gọi cho Uyên có gì không Thái. Đã hơn 11h đêm rồi mà bạn Thái nhà ta vẫn còn làm phiền cô vì chuyện không đâu. - Thái muốn hỏi Uyên về chị Như. - Vậy Thái phải gọi cho chị ấy chứ sao lại gọi cho Uyên. - Làm sao Thái hỏi trực tiếp chị Như được. - Mà Thái muốn biết chuyện gì? Báo trước nha, không phải chuyện gì Uyên cũng biết đâu à. Cô linh tính thằng bạn mình hỏi ba cái chuyện chẳng ra làm sao nên ngăn trước. - Chị Như lập gđ chưa Uyên? - Thái muốn biết làm gì? Chuyện người ta quan tâm chi cho lắm. - Thái muốn làm quen với chị Như. - Nghĩa là sao? - Là Thái muốn theo đuổi chị Như nhưng không biết chị có gđ chưa? - Chị ấy lớn tuổi hơn chúng ta đó, Thái đừng giỡn chơi chứ. - Thái nói thật, tuổi tác đâu có thành vấn đề. Vậy chị ấy có gđ chưa? - Uyên cũng không biết nữa. Để Uyên hỏi chỉ rồi cho Thái biết nha. - Ủa chứ Uyên là bạn chị mà không biết à. - Bạn thì bạn nhưng không phải cái gì người ta cũng đem tâm sự với mình đâu, nhất là những chuyện riêng tư. - Vậy túm lại là Uyên có giúp Thái được không? - Được được. Để Uyên hỏi. Mà chỉ là hỏi thôi nha, còn lại do Thái. - Ok. Cảm ơn Uyên. Nhớ giúp nha, ngủ ngon. - Ừm. Lần đầu tiên Thái chúc Uyên ngủ ngon đó. Cảm ơn. Bye! - Thái bạn em gọi có chuyện gì mà muộn thế. Chị thấy cô cúp máy xong liền hỏi, cũng không hiểu vì sao dạo này mình hay có tính tò mò. - Thái muốn làm quen với chị. Cô không ngần ngại nói thẳng. - Tôi lớn tuổi hơn cậu ấy mà quen biết gì? - Thì tôi chỉ nhắn lại thôi, còn lại tôi không biết. Tuỳ chị. À mà Thái nổi tiếng sát gái đó, chị liệu mà lo. - Nói với Thái tôi có người yêu rồi. Tôi yêu ai em biết mà, đúng không. - Tôi nói xong rồi, tôi ngủ đây. Lại trốn tránh, em biết tôi nói gì mà. Tại sao em không phản ứng gì. Bạn em muốn làm quen tôi em không phản đối sao. Em không có một chút cảm giác nào với tôi sao. Mấy ngày nay tôi đã làm gì em không hiểu sao?....chị bắt đầu thấy tủi thân, em là vô tâm hay vô tư, em là không hiểu hay giả vờ không hiểu. Em khiến tôi đau lòng em biết không. ****** Mấy ngày còn lại trôi qua nhẹ nhành hơn vì chị cùng cô lẫn tránh lẫn nhau. Chị muốn cho cô thêm tí thời gian. Cô thì vẫn vậy, không biết cô nghĩ gì. - Hôm nay là ngày cuối cùng, mai tôi về lại nhà. Bé My cũng thi xong môn cuối, tôi muốn nghĩ qua tết Tây dạy lại vì tôi cần thời gian. Được không? - Ừm. Em cứ quyết định đi. Cô ngạc nhiên sao nay chị lại đổi tính. Chẳng lẽ do uống nhầm thuốc. Thôi kệ, tránh được ngày nào hay ngày đó, quan tâm làm gì. Cảm giác khi yêu mà không được đáp lại nó khó chịu vô cùng. Khi yêu, ai cũng muốn được cùng người mình yêu sớm tối bên nhau, cười đùa hạnh phúc. Muốn cho cả thế giới biết rằng mình yêu và cũng cả thế giới biết người mình yêu. Còn chị thì sao! Yêu cô, không ít lần ám hiệu với cô cũng như nói những lời ngọt ngào thể hiện tình cảm của mình nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ từ nơi cô. Chị vẫn biết kiểu tình cảm này không phải ai cũng đón nhận nhưng cô bảo không kì thị. Vậy tại sao không cho chị lời giải đáp dứt khoát. Nhưng đã yêu rồi thì không dễ mà từ bỏ, cũng không thể nói quên là không nhớ. Chị nhớ cô, nhớ đến cả khi đang làm việc. Đầu óc lúc nào cũng ngập tràng hình ảnh cô: lúc cô lạnh lùng, lúc cô cười và cả lúc cô nói với chị những câu cộc cằn .... Hai hôm rồi không gặp chị như điên lên vì nhớ, nhưng đã bảo qua tết Tây mới dạy lại thì có cách nào gặp được ngoài cách chờ đợi. Ở cty thì không khá hơn, chị lúc này hay nỗi nóng vì những chuyện không đâu. Nhân viên kẻ thấy lạ vì tính tình chị thay đổi, người thì sợ vì nếu mình làm gì sai là sẽ bị mắng ngay mà không cần lời giải thích. Quỳnh là người chịu trận nhiều nhất vì ở chung phòng làm sao tránh khỏi nhưng một phần cũng tại Quỳnh cả vì dám chọt vào ổ kiến lửa. - Tổng giám đốc! Hôm nay chị lại có hoa. Ai mà si tình giữ vậy không biết, cả tuần tặng hoa mà cũng không để lại danh tánh. - Em vứt đi hoặc nếu em thích thì tặng lại em mang về đó. Chị nói với vẻ mặt không chút cảm xúc. Tại tâm trí chị để hết nơi cô chứ nếu chịu khó nghĩ lại là biết ngay ai tặng. - Chị biết em mà. Em chỉ có tặng hoa người khác chứ em làm thế nào mà nhận hoa chứ. - À chị quên. - Mà mấy ngày nay em thấy chị khang khác. Chị đang yêu sao? - Sao em hỏi vậy? - Em nói thật chị đừng nổi nóng với em nha. - Ừm, chị hứa. - Tại mấy hôm nay em thấy chị hay la mắng nhân viên vô cớ. Dạo trước những chuyện nhứ vậy chị chỉ nhắc nhở hoặc chỉ bảo. Vả lại mấy hôm nay chị dễ nổi nóng và không còn nhẹ nhàng như trước. Em thấy chị thay đổi rất nhiều, đôi khi ngồi trầm tư, em gọi đến bao nhiêu lần mà chị không nghe thấy. Chẳng lẽ chị yêu đơn phương sao? - Em.... - Đó đó, vừa nãy chị hứa với em rồi mà. Quỳnh nhanh miệng chặn lại cơn nóng giận của chị. Nhưng Quỳnh cũng thật to gan, với tổng giám đốc mà cũng giám. Cô chán cv này rồi sao. - Rồi rồi. Chị quên, mà chị thật tình như em nói sao? - Ai cũng thấy mà chị. Nhưng em thấy cả tuần nay chị liên tục được tặng hoa thì làm sao lại đơn phương được chứ. Quỳnh là gia sư tốt nhất trong chuyện tình cảm như thế này. Nhưng chẳng lẽ nói mình yêu phụ nữ rồi nhờ tư vấn. Không được, tự mình sẽ có cách. - Mà chị. - Sao em? - Chị Uyên quản gia nhà chị... - Thôi thôi đừng nhắc cô ấy nữa. Em mà nhắc tới cô ấy nữa thì em nghĩ việc luôn đi. Chị không muốn nghe tới tên cô, vì cô mà chị như bây giờ. Nghe tới càng nhớ thêm chứ lợi ích gì. Mà cô cũng thật là, nghỉ là nghỉ không có gì làm cô lưu luyến sao. Chị bao lần nhắn tin mà cô chẳng chịu hồi đáp. Trả lời một tin nhắn thì đâu có mất thời gian của cô lắm đâu. Quỳnh thì chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ định hỏi thăm rồi xin gặp chị ấy mà với tình cảnh này chắc còn phải đợi lâu à. - Dạ em biết rồi. À chị. Qua tết tây giám đốc kinh doanh phải qua HK giám sát tình hình cổ phiếu bên đó. Chổ này trống chưa có ai thay. Chị có dự định gì chưa? - Chị cũng đang tính em. Lại còn vụ này nữa, lại tìm nhân sự mới sao. Thật tình chị không muốn xáo trộn lắm, nhân sự mới dù có kinh nghiệm cũng mất thời gian mới quen việc. Vả lại phải có hai ba chuyên môn mới phù hợp. Chắc là tìm người có kinh nghiệm trong ngành cho đỡ tốn thời gian. Sau khi Quỳnh góp ý, chị đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình và cũng điều chỉnh lại cách cư xử của mình với cấp dưới. Không vì tình cảm mà ảnh hưởng đến cv. Chị cũng có hướng đi cho tình cảm của mình. Cô dù không cho chị thấy tín hiệu gì nhưng cũng không đến nổi là ghét chị. Cũng không vì tình cảm của chị mà tạo khoảng cách. Và cô cũng có đôi lần quan tâm đến chị. Chị quyết sẽ theo đuổi đến cùng cho đến khi có kết quả dù kết quả có như thế nào thì chị cũng cam lòng. Trước khi chưa có câu trả lời từ cô chị quyết sẽ không bỏ cuộc. Nói là làm. Tối cơm nước xong, dặn dò con gái học bài chị lấy xe đến nhà cô. Vừa đến cổng chung cư lại bắt gặp cô đón taxi ra đi. Hừ! Bảo với mình cần thời gian làm việc mà giờ này lại ăn bận đẹp đi đâu không biết. Lại nổi tính tò mò cộng thêm một tí ghen tuông vô cớ, chị theo taxi để biết rốt cuộc cô đi đâu. Lại phòng trà, không phải chỉ hát thứ bảy chủ nhật sao. Nay thứ sáu đến làm gì kia chứ. - Dạ xin lỗi, chị cho em xem thiệp mời. - Thiệp mời gì em? - Dạ hôm nay chỉ những ai có thiệp mời mới được vào. Chị thông cảm hôm khác tới ạ. Có vài người nhìn chị ái ngại. Lại chuyện gì nữa đây, đây là lần đầu tiên mình biết đến cảm giác tìm một cái hố chui xuống cho mọi người khỏi nhìn thấy. Thật là mất mặt mà, mình cũng đường đường là một người có chút tăm tiếng trong xã hội mà không ngờ nay lại rơi vào hoàn cảnh này. Tất cả là vì em, sau này yêu nhau rồi tôi sẽ trả lại cho em. Chị nhủ thầm, nhưng đây là lầm thứ mấy rồi mà có thấy chị trả được đâu. Chị quay ra lấy xe định về nhưng không cam lòng, chị quyết đợi cô ra để biết rốt cuộc hôm nay cô vào đây làm gì. Sau hơn hai tiếng đợi chờ mòn mỏi chị cũng nhìn thấy cái người mình cần gặp. Nhưng chưa đến lượt chị lên tiếng đã có người mở cửa xe đợi cô. Hình như thấy cô không muốn lên xe, nghĩ tới đây là cơ hội của mình chị không ngần ngại thể hiện. "Tin! Tin! " - Xin lỗi anh, em ấy có người đón rồi. Chị mở cửa xe bước ra không ngầm ngại nói thẳng. - Cảm ơn anh, chị em đến đón. Em ra không thấy chị tưởng chị không tới. Cô nói với khách xong quay lại ôm cánh tay chị nói ngọt ngào. Chị im lặng mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. - Hoa đẹp đó, anh ta tặng em à. Chị ghen, đúng thực chị đang ghen nên nói như mĩa mai khi hai người đang trên xe. - Ừm. Chị thấy đẹp không. - Nếu em thích sau này ngày nào tôi cũng tặng cho em. - Phải có dịp gì mới tặng chứ. - Cần gì phải có dịp, em thích tôi sẽ tặng. Tán tỉnh tới mức này mà em ấy cũng không có chút gì xao động. Thiệt là hết chổ nói. - Tôi đùa thôi. Tôi thích hoa nhưng là thích trồng và thưởng thức chứ không thích bẽ hoa đâu, như thế tuổi thọ ngắn lắm. Đây chị thích thì tặng lại chị. - Cả tuần nay tôi nhận phát ngán rồi. - Cái gì, ai trồng cây si chị à. - Ai mà biết. - À mà vừa nãy chị ở đâu ra hay vậy? Giờ cô mới sực nhớ ra sự trùng hợp bất ngờ này nên mới hỏi. - Tôi đi ngang qua vô tình gặp. Em làm gì ở đó khuya vậy. - Tôi có việc nên đến đó từ tối. - Việc gì ở đó? - Thôi chị biết làm gì, bỏ qua đi. - Tôi là ân nhân em đó. - Bữa nào thuận tiện tôi nói. Mà nè, đừng nói với tôi là chị làm ơn xong mai mốt kêu tôi trả nữa à nha. - Không có nữa đâu, tại hôm sinh nhật tôi không có ai đi cùng thật mà. - Chị mà rộng lượng vậy sao? Nói thì nói vậy chứ cô vẫn cảnh giác. Có điều nói đến hôm sinh nhật cả chị và cô đầu thấy ngượng vì nụ hôn nên cả hai chìm vào im lặng cho tới trước cổng chung cư. - Tôi vô nha. Cảm ơn chị. - Ừm. Em ngủ ngon. - Chị đi về cẩn thận. Chị vui suốt quãng đường về nhà vì cô cũng có quan tâm đến chị và vì nay chị đã làm được việc tốt đối với cô. Tối thứ bảy chị vẫn theo chân cô đến phòng trà tới khuya. Sáng sớm chủ nhật tới trước cổng chung cư chờ cô đi bơi như chị đã thầm nhủ hôm trước. Sau 10' đợi chị cũng thấy cô ra nhưng có vẻ như cô đi đâu chứ không phải đi bơi. - Em định đi đâu à! Cô giật cả mình khi thấy chị xuất hiện đột ngột trước mắt. - Sao chị lại ở đây? - Tôi đến định đi bơi với em chứ sao. Mà em là đang định đi đâu sao? Mang nhiều đồ vậy? Chị phải hỏi lại lần nữa mới nhận được câu trả lời từ cô. - Tôi đi Bình Chánh có việc. Em lắm việc thật đấy. - Định đi taxi à. - Ừm. - Vậy sẵn tiện tôi đưa em đi luôn khỏi mất công bắt taxi. - Chị định đi bơi mà. - Không có em tôi đi làm gì. Vậy tôi đi cùng nhé! - Ừm. Cả hai nhanh chóng bỏ đồ lên xe. - Em không có gì định nói với tôi sao? Chị thấy cô im lặng mà không định giải thích gì nên nóng lòng lên tiếng. - Ờ thật ra tôi có làm thêm ở phòng trà mà hôm bữa gặp chị. Tôi làm ở đó vào t7 cn. Hôm thứ sáu này là đột xuất. Chị còn nhớ hôm ở nhà chị tôi có cuộc gọi không, quản lí gọi cho tôi nói có khách muốn tổ chức sinh nhật ở phòng trà vào ngày thứ sáu và muốn tôi phục vụ vào tối đó, tiền catse cũng rất ok nên tôi đã nhận lời và có mặt ở đó như chị đã gặp. Hôm nay tôi đi Bình Chánh cũng ngoài dự kiến. Tôi có nhận hỗ trợ cho các em nhỏ bị bỏ rơi ở một Tịnh Xá, thường thì chủ nhật đầu tiên của tháng tôi mới tới . Tiền đi làm ở phòng trà tôi dùng tất cả vào việc này. Cứ cuối tháng tôi gom lại rồi đi một lần, nhưng nếu như có thu nhập ngoài dự kiến thì tôi cũng hay đi đột xuất, như hôm nay chẳng hạng. Thứ sáu vừa rồi tôi nhận được cũng khá nên muốn mua cái gì đó cho mấy em đón tết tây luôn. Thu nhập của tôi cũng trang trãi đủ thứ nhưng thấy mấy sư cũng vất vả mà mấy đứa nhỏ lại thiếu thốn đủ thứ nên tôi muốn góp một chút gì đó. Vì vậy nên tôi mới đi làm thêm ở phòng trà. Từng lời từng lời cô nói chị nghe mà như quặn lòng. Thì ra em ấy đi hát để giúp đỡ mấy em nhỏ. Em ấy làm nhiều việc mà mình không ngờ tới. Em ấy có cuộc sống có ý nghĩa hơn mình tưởng. Càng quen biết lâu càng thấy em ấy tuyệt vời. - Vậy tôi cũng muốn góp một phần nhỏ cùng em, em thấy sao. - Tuỳ chị. Tôi thay mặt sư và mấy em nhỏ cảm ơn chị. - Không có gì. Việc em muốn làm tôi sẽ cùng em làm cho tốt. Em đồng ý không?
|
ko sao,miễn tg đừg bỏ truyện là đc.............mà tg có bận đến đâu thỳ cũg fãi giữ gìn sk,chứ đừg gì bận cv mà ko chăm sóc sk....tg mà bệh mọi ng đều lo lắg nhém
|