- Chị không phải vì tôi mà ép mình làm những việc mình không muốn. - Các doanh nghiệp vẫn hay mua bán đấu giá làm từ thiện. Cty tôi cũng không ngoại lệ. Việc làm này chủ yếu tạo danh tiếng và quảng bá cty chứ tôi vẫn biết số tiền đó không đến với người nghèo là bao. Làm như thế này thực tế và ý nghĩa hơn. Vã lại tôi muốn cùng em sang sẽ, em cũng đừng làm nhiều việc quá mà ảnh hưởng sức khoẻ. Bên em còn có tôi. Những lời chị nói cô hiểu cả, hiểu luôn ẩn tình chứa bên trong. Nhưng cô là vậy, vẫn lặng im khi nghe chị nói những lời quan tâm ngọt ngào dành cho mình. Thấy cô im lặng chị cũng không biết phải nói thêm điều gì nên đành im lặng lái xe. - A chị Uyên, chị Uyên đến mấy bạn ơi. Một số đứa nhỏ đang nô đùa trước sân Tịnh Xá thấy cô đến liền vui mừng báo cho các bạn khác. Không đầy 5' sau khoảng gần 20 đứa nhỏ đã vây xung quanh cô hỏi tới tấp. - Chị Uyên, chị xinh đẹp này là ai vậy? - Chào các em. Hôm nay chị giới thiệu với các em người bạn mới nha. Là chị xinh đẹp này đây, chị tên là Như nhưng các em phải gọi là cô Như nha. - Dạ chúng con chào cô Như. - Chào các con. Bất công mà, em thì để mấy đứa gọi là chị, còn tôi thì gọi là cô. Tôi đâu có đến nỗi già lắm đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chị vẫn vui vẻ khi thấy mấy đứa nhỏ ở đây rất ngoan và lễ phép. - Hôm nay chị Uyên ở nguyên ngày hay sao? - Ừm chị chưa biết nữa, chị nhớ mấy đứa nên đến thăm. Chị có quà cho mấy đứa đây. Tự chia nhau nha, chị vô chào sư rồi trở ra đây chơi nha. - Dạ cảm ơn chị Uyên. Cô cúi xuống bế đứa nhỏ nhất theo cùng. Với cô, đứa nhỏ này có rất nhiều kỉ niệm và cô cũng dành tình thương nhiều nhất cho nó. Chị cũng theo chân cô vào gặp sư. - Nói chị Uyên nghe xem con tên gì nào? - Dạ Việt Thương. - Giỏi. Vậy con bao nhiêu tuổi? - Dạ ba tuổi. - Giỏi. Vậy con hát cho chị Uyên và cô nghe bài hát mà con thuộc nha. " Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo...." Lúc bé hát thì cô cũng hát theo với bé làm chị thấy lúc này cô thật là trẻ con và cũng tăng thêm một chút đáng yêu. Không nghĩ cô ít nói và lạnh lùng như vậy mà với bọn nhỏ thì ngược lại. - Thương hát hay quá. Vậy bây giờ đếm từ một đến mười chị Uyên nghe xem còn nhớ không nè. - Một... Hai... Ba.... - Giỏi quá, thưởng cho con nè. Cô đưa bé bịch bánh mà khi nãy mang theo, không quên khui sẵn cho bé. - Con chào sư. - A bé Uyên đến hả con. Xuống thăm mấy đứa hay có việc gì. - Dạ cả hai. À, giới thiệu với sư đây là Chị Như, bạn con. - Chào con. - Dạ con chào sư. - Con có ít tiền gửi sư lo cho mấy đứa nhỏ vào dịp lễ. Cô nói và đưa cho sư phong bì đã chuẩn bị từ trước. - Sư cảm ơn con, nhưng con đưa hoài vầy thì cuộc sống của con làm sao. - Dạ con thu xếp được, sư đừng lo. Sư ở đây lo cho tụi nhỏ vất vả hơn con. Sư nói chuyện với chị Như nha, con ra với mấy đứa nhỏ tí con vô phụ nấu cơm. Nay sư cho con ăn cơm ké nha. Cô nói rồi trao bé cho chị vội chạy ra ngoài cùng tụi nhỏ bỏ mặc chị làm gì thì làm. Đâu ngờ chị ở đây khai thác được khá nhiều thông tin về cô. - Con là bạn của bé Uyên. - Dạ. - Lần đầu bé Uyên đi cùng người khác đến đây đó. - Uyên đến đây lâu chưa sư. - Bé Uyên đến đây cũng được hơn 4 năm rồi. Không biết con bé làm việc gì, thu nhập ra sao chứ tháng nào cũng phụ giúp lo cho mấy đứa nhỏ. Thật ra ở đây cũng có mấy nhà hảo tâm tài trợ nên cũng không đến nỗi nào. Sư có nói bé Uyên tháng nào khó khăn thì cũng không cần phải cố nhưng con bé không nghe. Con bé sống tình cảm lắm. - Dạ. - Mấy đứa nhỏ ở đây đứa nào cũng thích con bé. - Dạ vậy mấy đứa nhỏ ở đây học hành ra sao sư. - Thì sư và mấy sư ở đây cũng ra địa phương làm giấy khai sinh rồi cho đi học. Nhưng chỉ lo đến 12 thôi chứ không lo nỗi đại học. - Dạ ở đây toàn trẻ bị bỏ rơi không sao sư. - Cũng gần như vậy nên tụi nhỏ ở đây đều mang cùng một họ. Riêng đứa nhỏ con đang bế thì khác. - Là sao sư? - Đứa nhỏ này cách đây 3 năm bé Uyên nó nhặt về khi còn đỏ hỏn. Nó thương đứa bé này nhất trong số bọn trẻ. Bé Uyên xin với sư đặt theo họ của con bé. Đứa nhỏ có tên là Đoàn Việt Thương. - Dạ. Mà ở đây có khó khăn gì nhiều không sư? - Cũng tạm ổn con, tiết kiệm tí thì sống cũng được. Chỉ lo mai mốt tụi nó lớn thì cuộc sống sẽ ta sao thôi. - Vậy đã có đứa nào lớn và ra trường chưa sư? - Đứa lớn nhất mới 14 tuổi. - Mai mốt nếu được con sẽ cố gắng thu xếp việc làm cho tụi nhỏ. Sư đừng lo. - Vậy cảm ơn con. - Dạ không có gì sư. Chị xin phép sư ra sân với tụi nhỏ nhưng thật ra là ra ngoài với cô. Cô đang chơi trò bịt mắt bắt dê với mấy đứa lớn. Thấy chị đi ra tụi nhỏ định chào nhưng chị ra hiệu im lặng. - Bắt được rồi nha, giờ là đứa nào bị đây. Sao im lặng vây? Không thấy trả lời cô mở khăn bịt mắt ra. - Là chị à. Cô buông chị ra ngượng ngùng hỏi. - Ừm, tôi nói chuyện với sư xong rồi nên ra đây xem sao? - Thôi tôi vô nấu cơm cho tụi nhỏ. Chị vô không hay ở đây chơi. - Tôi cũng vô đó. Chị theo chân cô vào bếp. Nói vào bếp chứ thật ra chị có làm gì đâu, toàn là cô và mấy sư ở đây làm cả, chị chỉ mỗi việc phụ lặt vặt và ngắm cô là chủ yếu. - Xong rồi, con ra mời sư và gọi mấy bạn vô ăn cơm luôn nha. Cả đám nhanh chóng có mặt đông đủ. - Mấy đứa rữa tay chưa? - Dạ rồi. - Vậy chúng ta ăn cơm nha. Con mời mấy sư. - Dạ chúng con mời sư, cô Như và chị Uyên dùng cơm. Tụi nhỏ đồng thanh như hát tuồng. - Đã dặn tụi con bao nhiêu lần là phải gọi là cô Uyên mà. Một sư lớn tuổi lên tiếng nhắc bọn trẻ làm bọn trẻ cúi đầu như biết lỗi. - Dạ không sao đâu sư, để tụi nhỏ thoải mái. - Con chiều riết tụi nó hư hết. - Dạ. Thôi mấy đứa ăn cơm đi. Chị cũng ăn đi. Ở đây cơm canh đạm bạc, chị ăn tạm vậy. Dù gì sáng giờ cũng nhịn đói rồi. Cô quay sang chị nói nhỏ, cũng không quên cười gian manh. Ai bảo theo tôi chi, chắc là đói lắm rồi. Đáng đời chị. Cơm nước xong chị và cô xin phép ra về vì cô sợ chị ngại không dám nghỉ trưa ở đây. - Chào mấy em nha. Lần sau chị tới há. - Dạ chào chị Uyên. Chào chị xinh đẹp, lần sau chị tới nữa nha. - Tạm biệt mấy đứa nha. Lần sau chị nhất định sẽ tới. - Nè nè, đã bảo gọi là cô rồi mà. Mới đó quên rồi sao. Cô la tụi nhỏ khi thấy tụi nó gọi chị là chị. Tụi nhỏ đứa nào cũng nhe răng ra cười ý là không sợ cô. Cô chỉ biết lắc đầu rồi cùng chị lên xe. - Chị có đói bụng không, có muốn ăn gì không? Vừa nãy thấy chị ăn ít vì nghĩ là đồ ăn không hợp khẩu vị của chị và một phần sợ chị đói bụng nên cô hỏi chị khi hai người đã đi được một quãng. - Tôi ăn no mà, đồ ăn rất ngon. - Sợ chị ăn chay không quen. - Không, thỉnh thoảng tôi vẫn hay ăn. Ăn chay tốt cho sức khoẻ và góp phần bảo vệ động vật. Tôi vẫn biết. - Vậy mà tôi tưởng người như chị chỉ biết sơn hào hải vị thôi. - Em coi thường tôi quá rồi đó nha. - Thì nếu người khác là tôi cũng sẽ có nhận định như vậy mà. - Tôi thấy mình cũng hoà nhập và dễ gần mà, đâu đến nổi. Lần sau đi đến đó nhớ nói tôi đi cùng. Tôi hứa với bọn trẻ rồi nên không thể nuốt lời. Chị dễ gần quá mà, lần đầu gặp tôi chị mắng như tát nước vào mặt mà dễ. Chẳng qua tôi thuần phục chị thôi. - Ừm. Tôi biết rồi. - Còn nữa, sau này tôi sẽ đưa đón em đi hát để tránh trường hợp như hôm thứ sáu. Tôi không yên tâm. - Không không. Tôi tự đi được. Bao năm qua tôi vẫn vậy, không có lí gì giờ lại thay đổi. Cô nhất quyết từ chối không thể càng ngày càng gần chị hơn. Làm sao có thể, làm sao mà cô không biết chị muốn gì. Nhưng thực tế thì chị ngày một tiếp cận gần cô hơn với cách riêng của chị. Và cũng không biết sự vô tình hay là có sự sắp đặt nào đó mà chị ngày càng biết nhiều hơn về đời tư của cô. Nói không sai thì chị là người biết về cô nhiều nhất trong tất cả mọi người, kể cả bạn bè thân của cô. Giờ mà chị đưa đón nữa thì.... - Nhưng tôi cũng quyết định rồi, với lại hai ngày đó tôi cũng rãnh rỗi, đưa đón em tiện đi nghe nhạc giải trí luôn. Một công đôi chuyện. Công của tôi là một ly nước, đáng mà. - Từ bao giờ chị thay tôi quyết định chuyện của tôi vậy? Cô lắc đầu ngao ngán với cái lí sự chẳng ra làm sao của chị. - Nếu em không để tôi đưa đón thì tôi cũng tới đó nghe nhạc. Vậy sẵn tiện tôi cho em đi nhờ xe chứ làm gì có quyết định chuyện của em, em đỡ phần tiền taxi không phải sao. Em thấy hợp lí không. Tối nay tôi tới đón em nha. Chị lại xuống nước chơi chiêu nhỏ nhẹ. Cô thì than thầm với tự do của mình, coi như tối nào cũng bị chị giám sát. Kiểu này làm sao tách ra đây. - Tối nay tôi không đến đó. - Em lừa tôi. - Tôi là nói thật. - Vậy tối nay em làm gì mà không đến đó? Chị bắt đầu thấy khó chịu khi tưởng là cô đi đâu. - Tôi có đi làm thêm thì cũng có nguyên tắc của tôi. Tuần tôi chỉ đến đó hai hôm, thứ sáu thứ bảy tôi đến rồi nên cn tôi không đến nữa. Tôi là ở nhà, ở nhà xem tài liệu đó chị hai. Chị nghe rõ chưa vậy. Cô bắt đầu nổi cáu với chị. Đeo bám kiểu chị không nổi cáu mới lạ. - Ờ vậy mà tôi tưởng ... Tưởng tưởng cái gì, chị làm ơn để tôi thở với. Tôi đang nghẹt thở muốn xỉu luôn rồi nè. Không biết kiếp trước tôi ở ác hay sao mà kiếp này nhận toàn chuyện chẳng hay ho gì. Mà tất cả là tại chị, tại chị và cái xe chết tiệt của chị. Nói tới cái xe cô lại thấy bực mình. - Chị làm ơn bán chiếc xe này đi được không? - Sao lại phải bán, xe này tôi mới mua không lâu đang đi tốt mà bán gì? Đúng rồi, với chị thì tốt rồi, nhưng với tôi thì vì nó mà tôi có chuỗi ngày ảm đạm chị biết không. Chị cũng không hiểu được thâm ý bên trong câu nói của cô. - Chị không thấy chiếc xe này đem lại phiền phức cho tôi sao. Vì nó mà tôi không có lấy một ngày tự do. Cô lúc này cũng không muốn quanh co nữa. Với chị cứ nói thẳng như ruột ngựa là tốt nhất. - Ai làm em mất tự do vậy ? Chị giả nai giỏi quá hả. Ở đây chỉ có tôi với chị, chị nghĩ tôi nói với ai nữa chứ.Hay là chị kém thông minh thật. Đúng là nói với chị mệt quá. Chị thích làm gì chị cứ làm, tôi cũng chẳng cần quan tâm. - Là một người dưng khó ưa đó mà. Chị quan tâm làm gì, lo lái xe đi. Tôi nhắm mắt tí, tới gọi tôi. - Ừm. Mỗi lần cô trốn tránh đều muốn im lặng. Nhưng thật ra cô là không muốn đôi co với chị vì có nói kiểu gì thì cuối cùng cũng theo ý của chị. Chị thì vui với ý tưởng vừa rồi của mình. Vậy là sau này tuần gặp em ấy những sáu hôm. Kiểu gì em ấy cũng sẽ xiêu lòng cho xem vì ông bà mình thường nói: nhất cự ly nhì tốc độ mà. Mình có cả hai, chẳng lẻ không thể làm em ấy cảm động được sao. Miên mang suy nghĩ thì xe cũng tới nơi cần tới, nhưng người cần xuống xe thì lại ngủ ngon lành. Không nỡ đánh thức ai kia nên chị đành ngồi luôn trên xe đợi. - Tới nơi rồi à. Cô mở mắt câu đầu tiên là hỏi chị mà cũng như không phải hỏi chị. - Ừm, tới rồi. Đi ăn chiều nhé! - Cái gì mới ăn trưa mà ăn chiều gì. Chị là đói bụng? Cô nói thế chứ cũng nhìn đến cái đồng hồ cũ kỉ trên tay mình mà không khỏi giật mình. - Cái gì gần 4h á. Sao tới nơi chị không gọi tôi mà để tới giờ. - em đang ngủ ngon mà. - Chị ngồi trên xe tới giờ à. Cô có chút ái ngại cùng cảm động nhìn chị. - Ừm. Đi ăn chiều nhé! - Chị đói bụng? - Có chút chút. Đi nhé! Chị phải nhắc lại tới lần thứ ba mới được cô đồng ý. - Cũng được nhưng chị có muốn lên nhà rửa mặt không. Cô biết lúc này mà từ chối không đi nữa thì mình đúng là không phải nên rất thật lòng đồng ý vả lại cô cũng chưa nấu cơm chiều nên đi cùng chị cũng là hợp tình hợp lí. Chị thì khỏi nói, vui vẻ ra mặt khi thấy cô dễ dàng đi cùng mình mà không trả treo như trước đây. - Lên nhà em tí cũng được. Dù gì giờ cũng còn sớm. - Đợi tôi tắm nha. Cô nói với chị khi cả hai đã vào nhà. Và cô thấy mình cũng cần tắm cho mát vì lúc sáng chơi cùng mấy đứa nhỏ người giờ đã rất khó chịu rồi - Ừm. Em không phải vội. Tôi ngã lưng tí nha. Cô không nói gì, chị mặc nhiên hiểu là cô đồng ý. Lần thứ hai ở trong phòng cô nhưng chị đã có cảm giác thân quen. Chị muốn lần sau đến đây mình được chào đón như người nhà chứ không phải là khách. Nhưng là bao giờ.....chị cũng chưa biết. Cô tắm ra thì lại thấy chị ngủ. Chắc từ trưa đến giờ ngồi trên xe làm chị mệt mỏi. Cô chợt thấy chạnh lòng. Chị ấy vì mình đã làm rất nhiều việc.... Nhìn chị ngủ trông chị hiền lành, gương mặt đẹp rất mặn mà của gái một con và vẫn chưa thấy dấu hiệu của tuổi tác theo thời gian. Cô vừa ngắm chị vừa suy nghĩ: chị xinh đẹp giỏi giang vậy thiếu gì người xứng đáng cùng chị, việc gì chị phải nhọc công. Có đáng không? Ngồi ngắm chị một lúc, cô bật điều hoà đắp cho chị tấm chăn rồi ra ngoài xem tài liệu vì cô còn rất nhiều tài liệu chưa đọc xong. - Đã hơn 7h rồi sao? Xin lỗi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị không ngủ mới là lạ. Tối đến phòng trà 11h mới về, sáng hôm sau 5h đã phải dậy và theo chân cô tới giờ, còn phải ngồi xe nhìn cô ngủ gần 2 tiếng đồng hồ. Chị cũng quá có lòng đi. - Không sao, tôi cũng chưa đói lắm. Trong nhà tắm còn cái bàn chải hôm nọ chị dùng. Để tôi vô lấy cho chị cái khăn. Chị trở ra lại thấy cô ngồi đọc tài liệu. Tò mò lại gần xem. - Em đang tìm đề tài? - Ừm. Cũng chỉ là xem, chưa quyết định. - Em định học lên nữa sao? - Tôi thấy mình còn trẻ, cũng nên biết thêm chút ít. Sau này lớn tuổi khó tiếp thu với lại bề bộn đủ thứ lại không sắp xếp được thời gian. - Em định học ở đâu? - Cũng chưa biết vì đề tài chưa gửi đi, biết có được hay không. Nhưng nếu được chắc tôi học ở Mỹ. - Ở Luân Đôn cũng tốt lắm mà. - Chi phí bên đó đắt đỏ lắm, tôi lại không khá giả gì. Với tôi Mỹ là lựa chọn tốt nhất rồi. Thôi không nói chuyện này nữa, đi được chưa? - Ừm. À hai hôm nữa là noel, hôm đó em có đi chơi đâu không? - Chắc là không vì tôi còn nhiều thứ phải làm lắm nên tranh thủ thời gian. - Ờ. Hai người sau bữa ăn tối thì ai bề nhà nấy vì chị cũng đã được bên cô nguyên ngày nay và cũng cần phải về nhà với con gái. ***** Tuần này quả là có nhiều chuyện với cô và cả với chị. Thứ hai tại trường. - Cô Uyên giờ giải lao không làm gì xuống căn tin uống nước cùng tôi nhé! - Dạ có chuyện gì không Thầy? Thời gian qua cô đã cố tình tránh gặp mặt thầy Tuấn khi không cần thiết. Nhưng dạy chung trường thì làm sao có thể không gặp là không gặp khi mà lối đi cũng không muốn ủng hộ cô. - À lâu nay ít gặp Uyên nên tôi cũng có tí chuyện muốn nói. - Dạ. Cô cũng muốn xem thầy nói gì. Nếu được cô cũng muốn rõ ràng mọi chuyện. - Uyên này, em cũng biết tấm lòng của tôi và tình cảm tôi dành cho em. Cũng đã ba năm rồi, tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng em cũng nên mở lòng mình, hãy cho chính em và cũng là cho tôi một cơ hội. Tôi muốn được chăm sóc cho em trong quãng đời còn lại. Em thấy sao? - Dạ em cảm ơn thầy nhưng có lẽ em sẽ làm thầy thất vọng. Thời gian này em chưa nghĩ đến chuyện đó, em còn một số việc phải làm và có thể mất một thời gian khá lâu. Thầy cũng nên tìm một người khác hợp hơn em và quan trọng là người đó sẽ cho thầy cảm giác bình yên. Em nghĩ là mình không hợp với thầy. Em chỉ nói vậy thôi, mong rằng thầy hiểu. Em xin phép. Cô nói rồi đứng lên đi về phòng nghỉ của gv mặc cho thầy Tuấn ngồi đó bất động. Cô cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm vì đã trãi được lòng mình. Không muốn thầy Tuấn vì mình mà đợi chờ uổng phí thời gian. Cũng trong ngày đó tại cty chị. - Tổng giám đốc, chị lại có hoa. Xử lí sao đây chị? Mới sáng Quỳnh ôm một bó hoa hồng thật to vào văn phòng. Chị chưa kịp lên tiếng thì Quỳnh dành nói trước. - Có để lại danh tánh không em? - Lại không để lại chị. - Vậy tuỳ em xử lí. " Reng, reng" - Alo Như nghe. Chị bắt máy nhưng cảm thấy kì lạ, nếu đối tác quen thì có trong danh bạ. Còn mới thì liên lạc qua đt bàn chứ đâu có gọi trực tiếp vào máy chị. Ai vậy không biết. - Chào chị Như. Chị đã nhận được hoa chưa? - Xin lỗi anh là ai? - Em là Thái, bạn của Uyên, đã gặp chị hôm trước. Chị còn nhớ không? - A nhớ chứ. Chào em. Hoa là của em sao. - Dạ đúng rồi chị. Chị có thích không? - Cảm ơn em. Khiến em nhọc công rồi. Giờ thì chị đã biết và chị cũng biết luôn mục đích của Thái vì tối đó cô có nói với chị. Nhưng chị là vậy, lúc nào cũng mềm mỏng. - Dạ có gì đâu chị, chị thích là được rồi. - Thái gọi chị có gì không? - À. Em định mời chị trưa nay dùng cơm cũng có tí việc thỉnh giáo. Chị có rãnh không? Chị biết ý định của Thái nhưng chị vẫn vui vẻ nhận lời vì hôm trước cũng vui vẻ hứa hẹn nên giờ không thể từ chối. Tất cả cũng vì cô cả. Chị nhận lời mà lắc đầu. - Cũng được. Em định ăn trưa ở đâu? - Em đến cty đón chị nha. - Ok em. - Chị được mời đi ăn mà không vui sao tổng giám đốc? - À. Chiều nay chị có cuộc hẹn nào không em? Chị nói tránh, không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của Quỳnh vì không phải chuyện gì cũng nói. - Có chị. Một đối tác ở Hà Nội hẹn gặp lúc 3h. - Chị biết rồi. Gần tới giờ nhớ nhắc chị nha. - Dạ. Việc của em mà. Chị tiếp tục công việc của mình mà cũng không mong đến trưa. Nhưng thời gian thì có bao giờ dừng lại đâu vả lại con người chúng ta cũng cần ăn để tiếp tục cuộc sống. Thái đến đón chị như đã hẹn với chiếc xe bóng loáng, quần áo bảnh bao. Cho thấy Thái cũng là người khá thành đạt trong xã hội. - Chào chị. Hôm nay chị đẹp quá. Cũng miệng lưỡi dữ, nhưng chị lại thấy quá quen với kiểu câu nói này rồi. Chị cũng muốn đùa với Thái như là thuận theo chiều gió. - Vậy hôm trước không đẹp sao? - Không không. Hôm trước đẹp kiểu khác nay đẹp kiểu khác. Với em lúc nào thấy chị cũng đẹp. Nếu không phải chị mà là người con gái khác thì nghe những câu như thế này thì không cần cưa cẩm cũng đổ. Hèn gì cô nói bạn cô rất sát gái. - Cảm ơn em. Ai nghe em nói câu này cũng sẽ rất vui. - Chị thì sao? Thái không ngần ngại bộc lộ rỏ ý đồ của mình. - Đương nhiên chị cũng không ngoại lệ. Đúng là gừng càng già càng cay nhỉ. Chị ra xã hội và tiếp xúc với nhiều loại người nên dù biết rõ mục đích của Thái trong buổi gặp hôm nay chị vẫn vui vẻ và giữ phong cách vốn có của mình. Không vì đó mà khó chịu hay tránh né. - Bây giờ chị muốn đi đâu? - Em mời mà. Em đưa đi đâu thì chị đi đó, đâu dám đòi hỏi. - Ok. Vậy em làm chủ nhé! Chị im lặng coi như đồng ý để mặc Thái chọn lựa địa điểm. Thái cũng là người đàn ông khá ga lăng khi lên xuống xe đều mở cửa cho Chị. Trước Thái chị lại không ngần ngại thể hiện phong cách thượng lưu của mình. Đợi Thái kéo ghế cho mình như những lần đi cùng người khác. - Chỉ là ăn trưa thôi đâu cần đến những nơi sang trọng như thế này. Chị cũng không phải không biết nhà hàng này nên nói với Thái khi hai người đã an vị. - À, đi với người đẹp thì phải đến những nơi tương xứng chứ chị. - Ừm. Chị thì thấy ở đâu cũng được. À công việc của em dạo này ra sao? - Ờ thị trường hơi chững lại, số lượng giao dịch không mạnh như trước nên cũng tạm tạm chị. Đợi thời gian nữa sôi động hơn thì chắc là sẽ đâu lại vào đó. - Nghề này nó vậy đó em. Đa phần phụ thuộc vào nền kinh tế cả. - Dạ. Chị ăn gì? - Trưa chị thích ăn cơm. Cho chị cơm cá thu sốt cà và chén canh gì cũng được. Chị tỏ ra mình là người ăn uống đơn giản khi đứng trước Thái. - Dạ. Chị cùng Thái ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Thái tỏ ra lịch sự khéo ăn nói khi không nhắc gì đến chuyện kia, chị cũng thấy anh chàng này cao tay. Nhưng gần cuối buổi ăn thì không phải như vậy khi mà Thái cũng cho thấy sự nóng vội của mình. - Chị. Noel này chị có đi chơi đâu không? - Chị cũng chưa có lịch nhưng có lẽ chị dẫn con gái đi đây đó một tí trong thành phố. Chị muốn dập tắt ý định của Thái ngay từ đầu nên có lẽ đây là ý kiến hay nhất lúc này. - Chị.... Chị lập gia đình rồi à. Thái lúc này thật sự, thật sự như Từ Hải mà than thầm: Uyên ơi là Uyên, vậy mà Uyên nói hiện tại chị ấy đang độc thân. Uyên chơi Thái keo này nặng thật. - Chị lớn tuổi rồi, lập gia đình cũng là lẽ bình thường mà em. - Dạ tại em trông chị còn trẻ và nhìn không ra người đã có gia đình. Vậy con gái chị được bao nhiêu tuổi? - 14 em. Thái lúc này lại thêm một phen há hốc miệng. Những 14 tuổi, bạn mình không biết hay sao mà không nói gì với mình. Chị biết Thái đã bắt đầu lung lay ý chí. Chị cũng đang nghĩ không biết Cô đã nói gì với Thái mà trông như Thái không biết tí gì cả. Thái dù có thích chị ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng vẫn là người có đạo đức. Không muốn làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của chị nên anh nhanh chóng dẹp bỏ ý định của mình. Nhưng cũng thề sẽ tính sổ với bạn của mình. Bữa cơm cũng thế mà trôi qua trong gượng gạo mặt dù chị tỏ ra rất tự nhiên xem như Thái chỉ là hỏi thăm và quan tâm đến mình. Noel! Cô vẫn ở nhà tranh thủ làm cho bớt việc của mình vì qua tết tây là dạy lại bé My nên sợ sẽ không có thời gian rãnh. Cô là vậy, hiện nay tất cả thời gian cô đều dành cho công việc. "Kính kong" Ai mà lại đến giờ này không biết, không đi chơi noel sao. Cô dù nghĩ vậy nhưng vẫn nhanh chân ra mở cửa. - Cô, con nhớ cô quá! Cửa vừa mở, bé My đã ôm chầm lấy cô và nói những lời làm cô cảm động không thôi. - Cô cũng rất nhớ con. Để cô nhìn xem một tuần qua con có thay đổi gì không nào. - Cô nhớ con sao nguyên tuần nay cô không qua dạy con? Bé My nũng nịu với cô và cũng tỏ ra rất thân thiện. - Mẹ không nói gì con sao? Con thi xong nên cô cho con nghỉ giải lao qua lễ học lại. Con không thích sao? Cô không nói mình bận việc nên đã nói dối bé My. - Nhưng con nhớ cô. - Cô biết rồi. Ngoan, qua lễ cô qua mà. Khụ khụ. Chị vờ ho khi thấy cô chỉ biết mỗi con gái mà như không nhìn thấy chị. Bất công mà. Chị mới là người gợi ý con gái qua đây mà con gái và cô xem như chị là không khí, cứ vô tư thể hiện tình cảm với nhau. Còn em nữa, chưa bao giờ né tránh con gái, nó ôm hay làm gì em cũng thoải mái chấp nhận. Còn tôi thì em xem như là kí sinh trùng lúc nào cũng hắc hủi tôi. Cô nghe ai đó giả vờ ho cũng biết ai đó đang khó chịu với màn tay bắt mặt mừng vừa rồi nên cũng buông bé My ra và quan tâm tới chị. - Hai mẹ con không đi chơi sao mà ghé đây? Vào nhà đi chứ. - Bé My nhớ em nên tôi đưa tới. Nếu em rãnh thì cùng đi cho vui. - Thôi mấy ngày lễ này tôi ngại ra ngoài lắm. Chen chúc làm gì cho mệt. - Tôi cũng đoán thế nên mua đồ tới đây chúng ta đón giáng sinh tại nhà. - Chị biết tôi đang bận mà còn làm phiền tôi. - Con bé nhớ em. Chị và cô nói nhỏ đủ cho hai người nghe khi bé My đang đi vòng vòng quan sát nhà cô. Nhưng thật ra nhà cô nhỏ, nhìn cái là xong chứ cần gì quan sát. - Cô! Nhà cô trang trí đẹp quá. Tự cô làm hết sao. - Ừm! Nhà cô xíu xiu có gì đâu mà đẹp. - Nhỏ nhưng đẹp thiệt mà. Con thấy rất thích. Bé My thật thà nói, con bé cũng giống chị. Ngày đầu tiên tới chị cũng rất thích và ngạc nhiên. - Cô đánh cả đàn piano sao? - Cô biết sơ sơ à. Em đúng là, khiêm tốn quá mức. - Vậy hôm nào cô chỉ thêm con với. Con học hoài mà sao vẫn không cảm thụ được. - Được. Hôm nào có dịp nhé! - Dạ. Con xem phòng cô được không? - Tất nhiên là được. Với bé My cô không ngần ngại, lúc nào cũng chiều chuộng con bé. Trong thời gian bé My vào phòng chị cũng bày ra những thứ mình mua. Chị muốn cùng cô đón giáng sinh đầu tiên trong đời. " reng reng" - Alo Uyên nghe. - Chào em. Anh Thành đây. Anh đang đi chơi noel một mình. Em có đi chơi đâu không, nếu không anh ghé đón em cùng đi đón giáng sinh. Cho anh cơ hội nhé! - Uyên phải xin lỗi anh Thành rồi. Uyên đang bận, bạn Uyên tới nhà chơi. - Vậy à, tiếc thật. Vậy lần sau anh lại mời em nhé. - Vâng! Cảm ơn anh Thành. Chào anh. - Thành bạn tôi à. - Ừm. Cũng lâu rồi nay lại gọi. Chị cô và bé My cùng nhau hát bài giáng sinh. Bé My đàn piano, cô đàn ghita kết hợp rất ăn ý, ai nhìn vào không biết có lẽ nghĩ cô và bé My mới là người một nhà.Cả ba cùng hát cùng nhập tiệc rất vui vẻ. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Cũng hơn 10h, chị bảo con gái thu xếp còn phải về thì cô lại lên tiếng. - Hai mẹ con ở lại đi, đường giờ này đông người lắm. Về sẽ kẹt xe, sáng mai chịu khó dậy sớm tí về đi học vẫn kịp. - Con thấy sao My? - Dạ con sao cũng được Mẹ. Tuỳ Mẹ thôi. - Vậy ở lại nha con. Chị làm sao mà bỏ qua cơ hội này cơ chứ. Đúng là dẫn con gái đi thì không khí giữa cô và chị dễ chịu hơn nhiều. Nếu không thế nào chị cũng bị đuổi về liền. - Bé My đánh răng rồi ngủ mai còn dậy sớm. Cô đưa bàn chải và khăn mặt cho con bé. - Dạ. - Con vào phòng cô mà ngủ nhé! - Dạ. Còn lại chị và cô thì không khí lại khác đi. Cô chưa buồn ngủ nên ra chiếc bàn ngoài ban công ngồi. Chị cũng dễ gì chịu đi ngủ nên cũng ngồi cái ghế còn lại. - Em đang nghĩ gì vậy? - Không có gì. Tôi chỉ là thấy tp về đêm thật dễ chịu. Dịu dàng và yên tĩnh, không náo nhiệt như ban ngày. - Nhưng làm người đâu thể trốn tránh mãi vào bóng đêm. Dù ban ngày có ồn ào náo nhiệt hay bon chen thì ta cũng phải đối mặt. Cuộc sống là vậy mà. Không phải cứ thích là được. - Tôi cũng biết là vậy. - Em đàn và hát tôi nghe bài đi. - Muộn rồi. Để hàng xóm họ ngủ. - Nay lễ mà. Một bài thôi. Dù nghe cô hát ở phòng trà nhiều rồi nhưng chị vẫn muốn nghe. Nhất là muốn cô chỉ hát cho mỗi mình mình. Cô tuy nói vậy nhưng vẫn vào trong lấy đàn ghita ra chiều lòng chị. " Nếu em nói em vẫn chưa yêu, là thật ra em đang dối lòng. Còn em nói đã trót yêu ai rồi, là hình như em đang dối ai...." Không biết vô tình hay cố ý mà cô lại hát bài này. Chị lúc này chính là không thưởng thức giọng hát của cô mà chỉ là nghĩ tới lời bài hát. Chẳng lẽ em ấy muốn nói với mình sao. ********************************* Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình. Mình vẫn ổn. Mình cũng chúc các bạn tuần mới sức khoẻ và nhiều niềm vui. Thân!
|