Đưa chị lên phòng nhưng thật tình lúc này cô cũng không biết cách xử lí vấn đề này ra sao vì cô làm gì có khinh nghiệm. Nhưng qua một số lần đọc báo cô cũng nghe tới cảm giác mà thuốc mang lại. Chị lúc này đã rất khó chịu, không còn đủ tỉnh táo và nhận thức rõ ràng mà chỉ muốn.... - Giờ phải làm sao đây? Cô đi qua đi lại và quay sang hỏi chị. - Tôi cũng không biết. - Chị khó chịu lắm sao? Cô ngồi xuống cùng chị, không đi tới đi lui nữa khi thấy chị đã không có khả năng chịu đựng những cơn sóng do thuốc mang lại. Chị không trực tiếp trả lời cô mà kéo cô lại đặt lên môi cô nụ hôn. Nụ hôn mạnh bạo chứ không nhẹ nhàng như con người của chị vốn có. Cô biết lúc này trong người chị chỉ còn dục vọng. Dục vọng đã đánh thắng ý thức và bản lĩnh của một con người. Cô biết nếu đáp trả chị sẽ giải toả được sinh lí trong chị lúc này. Nhưng cô có thể làm như vậy với chị sao, làm như vậy sẽ không tôn trọng chị. Vã lại một khi đã cùng chị thì làm sao có thể xa chị như dự định. Dùng hết sức có thể, cô đẩy được chị ra khỏi. - Chị đừng như vậy. Tôi biết chị rất khó chịu. Theo tôi, tôi sẽ giúp chị. Còn một chút ý chí cuối cùng, chị theo cô vào nhà tắm. - Chị chịu khó nha, sau hơn 30' nữa cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Chị cố gắng ngâm với nước lạnh mới mau xoá đi cái khó chịu trong người. Nếu khó chịu quá hãy giữ chặc tay tôi. Cô vừa nói vừa xả nước vào người chị và cũng xả vào bồn để chị ngâm mình. Cách này cô vô tình nhớ lại khi đã lâu cô có xem một bộ phim. Không ngờ xem phim mà cũng có giá trị cuộc sống. Lúc nào chị gặp chuyện cô cũng ăn nói rất nhẹ nhàng tình cảm. Lần này cũng không khác, cô vừa nói vừa xoa dịu lòng chị, như một sự an ủi hoặc chở che. Chị đã bấu chặc tay cô trong những lúc trong người có từng đợt sóng dâng trào. - Chị thấy mình sao rồi, cảm giác có đỡ hơn tí nào chưa? - Ừm, dễ chịu hơn ban nãy một tí. - Chị cố gắng tí nữa nha. - Ừm, cảm ơn em. Mà sao em biết làm như thế này. - Tình cờ thôi. - Xin lỗi ban nãy tôi không kìm chế được. - Tôi biết, không sao đâu. Chị tự ngâm thêm tí nữa, khi nào khá hơn chị tự ra. Hai cái khăn treo ở đó. Tôi ra ngoài đây. - Ờ. Sau gần 1h đồng hồ chìm trong nước, chị đã loại được gần hết sự khó chịu trong người. Đi ra ngoài với một cái khăn to quấn quanh người và cái còn lại dùng lau tóc. - Chị ngồi xuống tôi lau cho. Cầm khăn từ tay chị, cô nhẹ nhàng lau. Cũng cảm nhận được mùi hương trên tóc chị. Cảm xúc trong cô lại trào dâng, muốn ôm chị vào lòng.... - Chắc không khô đâu. Để tôi đem đồ xuống nhờ giặt sẳn mượn cái máy sấy tóc. Chị cũng cần nghỉ ngơi, lau vầy biết chừng nào cho khô. Cô làm khô tóc chị, nhìn đồng hồ đã hơn 1h. - Chị nằm ngủ tí đi, tôi ngồi đây lát xong đồ tôi xuống lấy. - Ờ nhưng tôi cứ vậy ngủ sao. Chị có chút ngượng ngùng khi trên người lúc này chỉ có mỗi cái khăn. Thả nó ra thì... - Chị chịu khó đi. - Ừm. Em không nằm nghỉ sao? - Tôi đọc hết cuốn sách này đã, ban sáng còn dỡ dang. Chị chui vào trong chăn và cũng không quên quấn kín người. Cô thật tình cũng muốn nằm nghỉ nhưng để chị tự nhiên cô còn cách nào hơn là phải ngồi đây đọc sách. Lâu lâu lại nhìn sang nơi chị nằm mà lắc đầu. - Sao không ngủ thêm? Lần nhìn sang này thấy chị mở mắt nhìn mình. Chị thật tình cũng cố gắng nhắm mắt từ nãy đến giờ để dỗ giấc ngủ nhưng không thể nào ngủ được. - Tôi lạnh. Cũng phải thôi, ngâm nước lạnh gần cả tiếng mà không phải là hoạt động như khi đi bơi, cộng thêm thuốc trong người nữa nên lúc nào cái lạnh cũng chạy dọc sóng lưng. Làm sao mà ngủ. Cô bỏ áo vest nằm xuống cạnh chị, nhẹ nhàng ôm chị vào lòng. - Gối đầu lên tay tôi, cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Chị lúc này nằm gọn trong vòng tay cô, cái ngượng ngùng cũng đi qua nhường lại cho cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Lúc này chị không muốn nói gì, chỉ muốn được tận hưởng dù biết đây không phải vòng tay của tình yêu. Nhưng với chị như thế cũng đủ an ủi lắm rồi, chị không dám mong gì hơn. - Thấy khá hơn không, chị nhắm mắt ngủ tí đi. Chị mệt lắm rồi. - Ừm, đỡ hơn rồi. Chị cũng khá mệt khi vật lộn với từng đợt sóng trong người nên giờ có chút cảm giác ấm áp liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên cô ôm chị vào lòng mình , cảm giác như đang ôm trọn một bầu trời của riêng cô. Chị lúc này mong manh yếu đuối, cần được chở che và bảo vệ. Chị! Người phụ nữ cô đã yêu và giờ cũng đang yêu đang trong vòng tay cô. Ở khoảng cách rất gần cô mới cảm nhận được chị đã ốm đi nhiều. Khuôn mặt không đầy đặn như xưa, mắt cũng có quầng thâm. Cô biết mình đã làm chị đau, đã làm chị khổ. Người cô yêu đang trong vòng tay cô mà sao cô lại có cảm giác xót xa trong lòng. Cũng may hôm nay cô đi cùng chị, nếu Quỳnh là người đi cùng chị giờ này sẽ ra sao. Nghĩ tới đây thôi cô đã không kìm được mình mà rơi lệ. Cô nhẹ đặt lên má chị nụ hôn trong vô thức. " có em đây rồi, chị sẽ không sao, em yêu chị, ngủ ngon" Nhưng yêu chị thì sao, cô cũng phải rời xa chị sau khi mọi thứ kết thúc, dạy bé My thi tuyển sinh xong cô sẽ nghỉ làm ở cty. Cô không muốn nhưng cô cần phải ra đi, không thể ngày ngày đối mặt với người mình yêu mà lạnh lùng xa cách. Không thể làm chị khổ hơn vì cô. Chỉ có ra đi là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Đành rằng nhẫn tâm quá cũng đau nhưng một lần thôi cô muốn mình dứt khoát. Nên hơn hết lúc này đây cô muốn dành trọn tấm chân tình cho chị. Ôm chị vào lòng ,cho chị giấc ngủ ngon. Với cô bấy nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc. - Dậy rồi à. - Em không ngủ? Chị không trực tiếp trả lời cầu hỏi của cô. - Tôi không buồn ngủ. Thực ra cô cũng buồn ngủ nhưng muốn nhìn chị nhiều hơn, muốn khắc sâu bóng hình chị trong tâm trí mình nên không muốn ngủ lúc này. - Mỏi tay không? - Hơi hơi. Thôi để tôi xuống lấy đồ lên. Chị cũng chuẩn bị đi. - Ờ. Thật ra cũng không cần phải xuống, chỉ cần gọi là tiếp tân mang lên nhưng cô muốn chị tự nhiên nên cố tình đi. - Xong rồi. Tay của em? - Không sao, ngoài da thôi. - Đau không? - Một chút, giờ hết rồi. - Sao phải chịu đựng? - ..... Chị biết cô đã vì chị mà chịu đựng. Lúc nãy vì chịu không nỗi nên chị đã cào tay cô, giờ chị mới để ý thấy mấy vết cào rất dài. Chị cũng cảm nhận được cô có dành tình cảm cho chị nhưng không hiểu vì sao cô không thừa nhận. - Đi ăn nha. - Chị đói hả. - Ờ, trưa đã ăn gì đâu. À mà sao em lúc trưa cũng uống lại không thấy có gì? - Chị muốn tôi bị sao? - Không muốn mà là thắc mắc. - Đt tôi hư rồi. - Tôi sẽ trích tiền cty mua lại cho em. - Tôi nói đt đó hư rồi. - Thì tôi mua cho em cái khác. - Ý tôi là cái đt đó đã hư từ trước rồi. - Là sao? - Tôi là cố tình làm rớt, lúc cuối xuống nhặt thuận tiện đổ luôn ly rượu xuống thảm. Tôi không uống giọt nào cả. - Làm sao em biết trong rượu có vấn đề mà đổ đi. - Tôi không biết, đoán thôi và một phần tôi vốn không thích uống rượu. - Em sao đoán được. - Ờ hồi đi du học tôi có tham gia khoá học ngắn hạn về tâm lí học. Nên gặp ông ta tôi cũng vận dụng một tí. Nói như thế này: một người đàn ông khi gặp lần đầu mà mắt cứ đảo qua đảo lại và hay nhìn chăm chăm vào nơi đó của phụ nữ thì có thể ông ta là loại háo sắc , mà ông bụng phệ hồi trưa không khác là mấy. Cộng thêm khi bắt tay: nếu bàn tay người đó nóng, chứng tỏ người này có tính nóng nảy, làm việc rất cẩu thả không có tính kiên trì. Kiểu người này chỉ có thể làm bạn thì rất là tốt. Nếu người đó có độ ấm nóng vừa phải, đây là kiểu người có thể làm bạn hoặc có thể hợp tác làm ăn. Còn người có bàn tay lạnh là loại người phụ thầy phản bạn. Người này không nên kết giao. Ông bụng phệ hồi sáng tay vừa lạnh vừa có nhiều mồ hôi, chứng tỏ lúc đó vừa bắt tay vừa đang suy tính điều gí đó. Tôi từ đó suy đoán ra nhưng không chắc ăn lắm. Không ngờ.... - Ờ. Không ngờ em biết nhiều quá. Chuyện vừa rồi cảm ơn em. - Ừm. Chị lần sau cẩn thận, không phải lúc nào cũng may mắn. Nhất là sau này sẽ không có em bên cạnh. Cô chỉ nói cho chị nghe nữa câu đầu.
Chị không nghĩ cô lại có kiến thức nhiều đến vậy. Cái gì cũng biết, bên cô chị thấy an tâm lẫn tự hào. Không ngờ cô lại là người bảo vệ mình trong những lúc cần thiết. Nhưng nghĩ kỉ lại hình như lúc nào cô cũng cứu chị, bảo vệ chị chứ không phải là chị bảo vệ cô như chị muốn. - Ờ chị định như thế nào với ông ta. Tôi có cách cho ông ta bài học. - Thôi, chuyện cũng chưa có gì với lại ngoài này mình không quen biết ai. Đây lại là địa bàn của ông ta, bỏ qua đi. Vã lại mình cũng không có chứng cứ, không dễ gì lấy được lời khai từ đầu bếp hoặc bồi bàn. Trong phòng lại chỉ có thư kí của ông ta và có thể ông ta làm như vậy là đã có sự tính toán hoặc do hợp đồng này không thu xếp được với hai hộ còn lại nên ông ta mới thay đổi khi thấy chúng ta biết sự thật. - Dễ dàng bỏ qua vậy à. - Ừm. Bỏ đi. Kết thúc chuyến đi mà không có thu hoạch, cả chị và cô cùng mọi người trong cty đều thấy tiếc nhưng cũng may mắn là đã không có chuyện gì xảy ra. Sau chuyến đi thì quan hệ giữa chị và cô lại rơi vào khoản lặng. Cần thiết về công việc thì gặp trao đổi, không thì chẳng gặp nhau. Ở nhà chị cũng né tránh những lúc cô tới dạy. Nếu không đi ra ngoài gặp đối tác hoặc bạn bè thì loanh quanh trong phòng. Chị vẫn thường xuyên nhận hoa từ Thái. Hoa thì không thể không nhận còn lời mời gặp thì toàn bộ chị từ chối với lí do dạo này công việc gặp nhiều rắc rối nên cần giải quyết. Mà cv chị cũng đang có chút vấn đề. Cổ phiếu bên kia thì không thuận lợi, hợp đồng khu đất thì thất bại nên dòng vốn lưu động của cty xoay sở rất khó. Quỳnh vẫn vậy, vẫn ngày ngày dành tình cảm cho cô trong vô vọng. Hôm nay là ngày giỗ chị gái nên cô đã xin phép nghỉ và về từ hôm qua. Ra mộ quét dọn xong sáng sớm nay đã đi chợ mua hoa để trên bàn thờ và cả ngoài mộ cho chị. Nhà không mời bà con hàng xóm mà chủ yếu là làm cơm và thắp nhang cho chị gái. - Chào hai bác. Chị đến là lúc ba mẹ cô ở nhà trên còn cô loay hoay làm ở bếp. - Như đến hả con. Bác tưởng con quên. - Dạ con nhớ mà. Uyên đâu bác. - Nó ở sau bếp. Con đến là được rồi, mua sắm làm gì. - Dạ hoa và trái cây thắp nhang cho em ấy. Bác để lên giúp, con ra sau bếp. - Ờ. ....... - Cần tôi phụ gì không? - Sao chị đến đây? - Em không muốn tôi đến? - Không có, mà sao chị biết? - Mẹ em nói lúc tết. - Ờ. Cũng không có gì, chị lên nhà trên đi. - Không cần phụ gì sao? - Vậy chị biết làm gì? - Ờ..... Cô biết chị chẳng làm được gì ngoài gây rối cái bếp của cô. - Vậy giờ chị lên nhà trên hay ở đây phụ tôi? - Tôi lên kia phụ hai bác. Hừ, không biết chị phụ ba mẹ tôi hay là ngược lại à. Nghĩ là vậy nhưng tự dưng cô lại thấy có chút ấm áp trong lòng. Như thường lệ, buổi chiều cô lại ra ngoài bờ sông. Có khi ngồi mà không nói câu nào, chỉ ngồi đó. Lúc cô đi, chị vẫn còn đang ngủ. - Ơ chị ra đây khi nào? Sao lại biết tôi ở đây? - Tôi ra lâu rồi, tôi dậy không thấy em nên nghĩ là em ở đây. Vậy đấy, tình yêu là vậy, đôi khi không nói ra cũng biết đối phương nghĩ gì làm gì. Và cũng có những lúc chỉ cạnh bên mà không cần phải nói. Chỉ im lặng và nghe con tim mình thổn thức. Tim cô cũng đang thổn thức. Chị cùng cô lặng im bên nhau đến khi trăng lên. Hôm nay là trăng non, mặt trăng khuyết giống như lòng chị lúc này. Bên cô, có bao điều muốn nói nhưng chị không dám. Chị sợ nói ra thì mối quan hệ như thế này cũng vỡ. Thời gian trôi qua, cũng đã đến lúc bé My đăng kí nguyện vọng lớp 10. Cô dù sau này không còn dạy nữa nhưng vẫn luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho con bé. Cô cũng muốn dạy con bé thật tốt để kì thi mang lại kết quả tốt nhất cho con bé và đó cũng là những gì cô có thể làm cho chị trước khi ra đi. Hôm nay cô tới dạy bé My và lại thêm một buổi không gặp chị. Cô hiểu chị tránh cô. - My, con định đăng kí trường nào? Mẹ có muốn con học trường nào không? - Dạ Mẹ cho con tự chọn. Cô tư vấn cho con đi. - Vậy con chọn những trường thuộc top 2 thôi cho việc học nhẹ nhàng hơn. Nguyện vọng 2 cách 1 khoảng 3 điểm là được. Mai mốt phát tờ có điểm và nguyện vọng cụ thể cô hướng dẫn cách chọn luôn. - Dạ. - Ờ.... Mai mốt nếu cô không còn dạy con nữa thì con cũng cố gắng học thật tốt nha. - Sao, cô không định dạy con nữa sao? - À, cô chỉ là giả sử thôi. Cô sợ mai mốt cô nhiều việc quá không còn thời gian qua dạy con thôi. - Vậy mà cô làm con hết hồn. Cô dạy con hết 12 luôn nha cô. - Cô chưa biết nữa, để cô xem rồi mới hứa nha. Cô biết không dạy sẽ làm con bé buồn nhưng làm sao có thể. Việc dạy bé My đã làm cô khó xử, đã vậy ở cty cũng gặp không ít khó khăn về mặt tài chính. Hôm nay họp toàn bộ ban lãnh đạo cty để bàn về kế sách tìm nguồn tài chính để xoay vòng hoạt động của cty. Cô là giám đốc hiển nhiên cũng phải có mặt trong buổi họp này. - Như mọi người cũng biết, cty chúng ta vì một số hoạt động mà gặp khó khăn về mặt tài chính. Hôm nay tôi muốn mọi người có ý kiến gì cứ đưa ra, chúng ta cùng xem xét và lựa chọn. Hy vọng mọi người đóng góp. Chị phát biểu khi cuộc họp bắt đầu. Cô cảm nhận được áp lực của chị trong giai đoạn này lớn như thế nào. - Theo tôi mời gọi thêm một số nhà đầu tư cùng hợp tác với chúng ta trong các dự án dang dở. Có như vậy chúng ta sẽ sớm hoàn công các dự án đó và khách hàng sẽ thanh toán phần còn lại của sản phẩm giúp chúng ta giải quyết khó khăn trong giai đoạn này. - Cách này khó vì hiện tại các dự án đó phần lớn đã mời gọi các nhà đầu tư rồi. Nếu kêu gọi thêm nhà đầu tư khác hợp tác thì phải tổ chức cuộc họp các nhà đầu tư và tôi nghĩ họ không dễ dàng đồng ý khi phải chia sẽ lợi nhuận của mình. Đã có ý kiến bác bỏ. - Theo tôi thì nên đẩy mạnh maketing thúc đẩy nhanh quá trình mua bán các sản phẩm gần hoàn công của cty để thu hồi vốn. Việc này nên giao cho phòng kinh doanh của giám đốc Uyên. Đã có thêm ý kiến và muốn đưa trách nhiệm nặng nề này cho cô nhưng cô không vội lên tiếng khi đã có người khác giải vây cho mình. - Theo tôi ý kiến này không khả thi, không phải bên cty cứ bán là sẽ có khách hàng mua liền. Việc thu hồi vốn theo cách này rất chậm. - Theo tôi thì nên tiếp tục vay thế chấp bên ngân hàng. Dù gì bên ta cũng có rất nhiều dự án có thể vay được số tiền lớn. - Phía cty ta đã vay vượt trần nguồn vốn cho phép so với nguồn vốn điều lệ của cty. Chuyện này e là khônng dễ thu xếp hồ sơ. Tất cả ý kiến đưa ra đều bị bác bỏ. Chị nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Với nguồn nhân lực của cty với một vài cố vấn tài chính mà không thể đưa ra được phương án nào khả thi. - Giám đốc Uyên, tôi cũng muốn biết ý kiến của cô. Chị lúc này mới nhớ tới là cô chưa đưa ra phương án của mình. - Theo tôi thì nên cổ phần hoá cty. - Không được. Cách này trước đây đã bị bác bỏ. Một người trong phòng họp đã gạt ngay ý kiến của cô. Nhưng cô vẫn giữ lập trường của mình.
|