Giục tác giả quài. Tác giả đăng vậy là nhanh rồi. Có nhiều truyện gần 1 tháng mới có chương mới, thiếu điều phải đọc lại từ đầu mới nhớ nội dung :)) Mà nói gì nói chứ, nếu có khả năng ra chương mới lia lịa thì cứ ra nha tác giả =)). Cũng đang ngày ngóng đêm trông :)))).
|
- Mọi người hãy nghe tôi nói hết đã. Tôi mới vào làm cty chưa được bao lâu nên những cuộc họp trước tôi cũng không nắm rõ lắm mà chỉ được xem lại biên bản do thư kí ghi chép. Tôi cũng không rõ là lúc ý kiến giống tôi được đưa ra thì lúc đó tình hình tài chính của cty như thế nào. Có thể lúc đó không gặp khó khăn như bây giờ và có thể còn những phương án đơn giản mà vẫn khả thi. Tình hình cty lúc này mọi người cũng biết, mọi phương án đều có sự vướng mắc. Tôi biết cổ phần hoá cty cũng có hai mặt lợi và hại. Cái lợi trước mắt là ta có thể huy động nguồn vốn một cách nhanh chóng mà không cần qua các thủ tục phức tạp vì nếu cổ phần hoá thì tôi tin các cổ đông của chúng ta rất mạnh về tài chính bởi lẽ cty chúng ta rất có tiếng trên thị trường nên ai cũng muốn chen chân vào. Họ được lợi từ nền tảng có sẵn của cty nên tôi tin chắc sẽ thu hút được rất nhiều nhà đầu tư. Thư hai là những nhà đầu tư đang hợp tác trong các dự án cũng sẽ không có quyền có ý kiến dù lợi ích của họ có bị phân chia đi chăng nữa vì đây là các cổ đông của cty nên họ phải chấp nhận. Nhưng có lợi thì luôn kèm theo rủi ro rình rập. Tôi biết khi cổ phần hoá thì các cổ đông nếu cảm thấy không hài lòng sẽ kết bè phái và khi đó chiếc ghế TGĐ sẽ lung lay và có nguy cơ sẽ không còn tiếng nói mạnh trong các cuộc họp cổ đông và kể cả quyền quyết định một số vấn đề. Nhưng việc này chúng ta có thể khống chế bằng cách tạm thời chỉ rao bán khoảng 25% cổ phần và không bán cho một người. Khi đó chúng ta vẫn là người quyết định chính trong các cuộc họp. - Mọi người thấy sao? Chị cũng đã nghĩ tới cách này nhưng vẫn còn một số vướng mắc. Khi nghe cô phân tích chị đã thấy nhẹ nhõm hơn. - Theo tôi chỉ còn cách này, nhưng TGĐ phải cân nhắc. Dù gì đây cũng là cty của TGĐ và quyền quyết định vẫn là TGĐ. - Vậy theo cách của GĐ Uyên mà tiến hành các thủ tục cần thiết và công bố rộng rãi trên báo đài. - Vâng. TGĐ tôi sẽ thu xếp trong thời gian sớm nhất. Luật sư của cty lên tiếng. - Nếu cty muốn làm theo cách này thì tôi có một ít ý kiến. Cô không ngại lên tiếng vì dù gì cũng là nhân viên cty và cũng muốn làm thật tốt cho chị. - GĐ cứ nói. - Ờ. Giá cổ phiếu cty mình đang thấp. Nếu có thể làm thế nào đó khi giá lên cao hơn thì giá trị cổ phần của cty khi bán ra mới thu về nguồn vốn mạnh được. - Chuyện này sao có thể. - Tôi được biết một số cty vẫn có thể làm được. Tôi nghĩ ban cố vấn bên chứng khoán sẽ có cách. - Vậy theo ý của GĐ Uyên mà làm. Vấn đề này giao cho bên cố vấn và bên truyền thông với kỉ thuật. Thu xếp xong làm biên bản báo cáo nếu được thì tôi sẽ duyệt. - Dạ TGĐ. - Cuộc họp tới đây kết thúc. Nhưng cô lại không ngờ tới là ý kiến này lại dẫn tới một loạt rắc rối cho cô và cả cty sau này. Thời gian thấm thoát qua như con thoi. Cty với phương án cô đưa ra đã đi vào hoạt động mạnh trở lại. Nhưng thỉnh thoảng lại họp cổ đông làm chị mệt hết cả đầu. Vì một khi cổ phần hoá thì phải thay đổi lại bộ máy hoạt động của cty. Chị với số cổ phần nhiều nhất hiển nhiên là chủ tịch HĐQT đông thời kiêm luôn chức vụ TGĐ, một số nhà đầu tư hiển nhiên là cổ đông và thế là trong một số cuộc họp thì chỉ có các cổ đông mới có mặt. Những lúc như thế này cô không thể làm gì để giúp đỡ chị được. Mọi chuyện với chị và cô cùng những mối quan hệ bên cty chị và Thành bạn chị tưởng chừng như kết thúc trong cô khi mà còn khoảng hai thánh nữa bé My thi, đồng nghĩa hai tháng nữa cô sẽ đặt dấu chấm hết cho quan hệ giữa cô và chị sau những tháng ngày cả chị và cô cùng chịu đựng. Cô cũng biết chị vẫn dõi theo cô từ phía sau và cũng biết vì cô chị đã chịu đựng nhiều như thế nào.
Nhưng tất cả những gì chúng ta dự định chưa chắc có thể thành hiện thực và cũng không thể không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà lòng người thì luôn yếu mềm và cảm động trước những tấm chân tình trong khi tạo hoá thì luôn trêu ngươi. Tất cả đều có duyên số. Giữa người với người, một khi đã có duyên thì dù có đi trên hai đường thẳng song song thì cũng có lúc nào đó sẽ gặp nhau. Một khi đã là nợ nếu ta muốn tránh thì cuối cùng cũng phải trả. Nếu đã là duyên nợ thì đó là định mệnh đã sắp đặt giữa hai con người và dù ta cố gắng thì đến cuối cùng cũng phải đến với nhau. Giữa chị và cô có thể là duyên nợ. Cho dù cô chối bỏ và cho dù chị cũng đang buông nhưng định mệnh vẫn cứ sắp đặt chị và cô lại gần bên nhau. Định mệnh, tất cả là định mệnh. Cho dù chị không có ý định níu kéo. Như thường lệ tối thứ năm cô đến dạy bé My, vẫn không gặp chị, cứ nghĩ chị đi ra ngoài hay lẫn tránh cô. Cô cũng không quan tâm nhiều vì cũng đã quen với sự vắng mặt của chị trong thời gian dài. Cô tới dạy rồi lại đi về như mọi ngày mà không có sự chào đón hoặc tiễn chân cô ra về như trước. Dì ba luôn là người mở cổng cho cô và luôn đợi cô sẵn lúc 9h nhưng hôm nay cô xuống đã 5 phút mà vẫn không thấy dì ba đâu. - Dì ba ơi, mở cổng giúp con. - Dạ, cô giáo đợi tôi tí, tôi đang nêm dở nồi cháo. - Ủa dì ba đói bụng hay sao mà nấu cháo lúc này. Cô nghe dì ba nói thế nên thuận tiện định xuống bếp trò chuyện. - Dạ không. Tôi nấu cho cô chủ. - Chị ấy sao lại muốn ăn cháo giờ này. - Không phải cổ muốn ăn cháo mà là lúc chiều tôi đem cơm vô phòng cổ không động đũa tới luôn. Giờ sợ cổ đói bụng nên nấu cho cổ ăn rồi uống thuốc chứ sợ không ăn gì mà uống sẽ chịu không được. - Chị ấy bị làm sao mà phải uống thuốc? - Cô chủ bệnh hai hôm nay rồi. Không biết bệnh làm sao mà nhìn sức khoẻ tệ lắm. Trước nay cổ có như vậy đâu. Đúng rồi, thứ tư cô không đến cty cũng không có dạy ở đây. Hôm nay thấy TGĐ không đi làm cô chỉ nghĩ là chuyện bình thường vì việc ở ngoài gì đó. Không ngờ là chị lại bị bệnh, đã vậy hai hôm rồi mà mình không hay biết. Cô thấy mình thật vô tâm. - Dạ dì ba để con mang vô cho, sẵn tiện thăm chị ấy. Lát con về sau. - Dạ, cô giáo ráng khuyên cô chủ ăn nha. Tôi thấy dạo này cổ ốm lắm mà lại ăn uống rất ít. - Dạ, dì cứ nghỉ đi. Tí về con gọi. Sau hai lần gõ cửa phòng mà không nghe tiếng chị trả lời, cô đẩy nhẹ cánh cửa trực tiếp đi vào trong. Chị nằm ngủ trong ánh đèn mờ nhạt của căn phòng càng làm cho chị thêm xanh xao. Nghĩ tới cháo còn nóng nên cũng chưa muốn gọi chị dậy. Cô ngồi xuống cạnh chị, nhìn kĩ lúc này chị đã ốm đi nhiều so với lần ở Hội An. Cô thấy xót xa trong lòng, chị vì sự nhẫn tâm của cô mà đã chịu đựng rất nhiều. Rõ ràng chị yêu cô và cô cũng yêu chị. Nhưng cô đã làm gì ngoài sự đau khổ dành cho chị. Và cô cũng không biết mình đang trông mong điều gì từ chị. Chị ngoài là một phụ nữ ra thì tất cả còn lại rất tuyệt vời. Với mình luôn quan tâm chăm sóc, lúc cần có thể bên cạnh lắng nghe. Có thể tìm đâu ra một người hiểu và yêu mình hơn chị. Bên chị mình luôn thấy vui vẻ hạnh phúc. Luôn cho mình cảm giác bình an.... Con người vốn sinh ra và lớn lên điều lớn lao nhất mà ta theo đuổi đó không phải mưu cầu bình an hạnh phúc đó sao. Vậy sao bên chị mình có tất cả thì mình lại chối bỏ, mình có thể tìm được những điều này bên một người đàn ông sao. Phụ nữ thì đã sao? Miễn là hạnh phúc! Và cô cũng muốn đem lại hạnh phúc cho người cô yêu, người cô yêu đã vì cô quá nhiều rồi. Giờ phải là lúc người ta được hưởng niềm vui và hạnh phúc. Và cô cũng muốn một lần được sống cho chính mình và làm theo ý mình. Đưa tay lên sờ vào má chị cô tự hứa với lòng sẽ bù đắp cho chị luôn cả phần tuổi thanh xuân chị đã để qua đi trong thời gian trước. " Em đừng đi, chị yêu em" Chị ngay cả mộng cũng dành tình yêu của mình cho cô. Cô vội vàng thu tay mình lại rồi lay chị dậy. - Em đó à. - Ừm. Chị dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc. - Em vào khi nào? Giọng chị lúc này nghe ra không khoẻ lắm. Có vẻ là rất mệt. - Một lúc rồi. Cháo vừa ăn rồi. Chị ráng ăn để còn uống thuốc. Dì ba nói chiều chị không ăn gì. Nghe cô nói, chị biết cô có quan tâm đến mình. Và chị cũng nghĩ những suy đoán của mình là đúng. Chỉ có điều không hiểu sao cô không thừa nhận. Cũng thuận tiện thấy trên tay cô không còn đeo chiếc đồng hồ củ. Nên dù không muốn níu kéo nhưng chị cũng muốn xem như đây là cơ hội cuối cùng cho mối quan hệ giữa chị và cô nên không muốn nó trôi qua trong tiếc nuối. - Hãy bên cạnh chị được không. Chị yêu em và chị nghĩ em cũng vậy. Đừng để hai chúng ta ngày càng xa nhau trong niềm ân hận về sau. Hãy cùng chị, chúng ta cùng nhau trong một gia đình hạnh phúc. Chị biết, chuyện tình cảm như thế này sẽ rất khó cho em nhưng em hãy tin ở chị, khó khăn nào chị cũng sẽ cùng em tìm hướng giải quyết. Chị sẽ luôn cạnh em cùng em chia sẻ. Chị biết trong thời gian qua em cũng âm thầm chịu đựng nhưng sức chịu đựng của con người luôn có hạn. Đừng chịu đựng và dày vò bản thân nữa được không? Tình yêu không bao giờ có lỗi, có thể lỗi ở tạo hoá đã sinh ra chúng ta đều là phụ nữ. Nhưng tình yêu vốn là điều kì diệu, dù chúng ta có là phụ nữ thì giữa chúng ta vẫn có thể yêu nhau và mang hạnh phúc lại cho nhau. Em, cùng chị được không? Hãy một lần thôi lắng nghe con tim của mình. Cô cảm động trước những lời nói chân tình của chị và cũng biết quyết định vừa rồi của mình là không sai. Cô nhẹ nhàng đặt lên má chị nụ hôn thay cho câu trả lời. - Chị ăn cháo nha. Chị thì khỏi phải nói, vui với cách cô thay lời muốn nói. Lúc này như thấy trong người khoẻ ra lại muốn trêu cô. - Lại một lần nữa rồi ăn. Cô biết chị muốn gì nên không ngần ngại hôn lên má bên kia của chị. Nhưng.... - Ở đây này. Chị chỉ chỉ vào môi mình. - Chị có biết trông chị lúc này không có một chút hấp dẫn nào không? Nếu chị còn ngồi đó nói nhăng nói cuội thì cháo nóng thành cháo lạnh không ăn được thì chị trông tệ hơn nữa, lúc đó sẽ không có ai yêu nỗi đâu à nha. Cô biết chị đùa nên cũng không vừa mà giáng cho chị một đòn chí mạng vì phụ nữ luôn quan trọng sắc đẹp mà. - Xí, keo kiệt, ăn là được chứ gì. Nhưng mà em phải đút mới ăn. Cô lắc đầu với cái tính trẻ con của chị nhưng cũng vui vẻ đút hết cháo rồi đưa thuốc cho chị. - Uống rồi ngủ thêm giấc nữa mai sẽ khỏi. - Chị ăn no rồi, cũng hấp dẫn lại rồi. Giờ được chưa? - Cháo tiên à? - Không phải cháo tiên mà do em nên mới tốt vậy đó. Đi mà. Cô đặt lên trán chị nụ hôn thứ ba trong ngày rồi ấn chị nằm xuống. - Vậy được chưa? Chị nghỉ tí đi người đẹp. - Tối nay em ở lại đi. - Tôi về được sao? - Vậy còn định đi đâu đó? - Không đem tô ta ngoài à. Cô ra ngoài nói dì ba đi nghỉ, tối nay cô ở lại. Nhưng mọi việc không đơn giản như cô nghĩ vì khi yêu thì nào có phân biệt tuổi tác. Chị thì khỏi nói, như quay về tuổi 20 làm cô cảm thấy hối hận vì đã yêu một đứa trẻ. - Sao không ngủ đi, đợi tôi làm gì? - Ngủ hai ngày nay rồi, giờ không buồn ngủ. Muốn nói chuyện. - Mai đi, giờ tôi buồn ngủ lắm. Cô nói thì nói chứ vẫn nằm xuống cạnh chị, để chị gối lên tay mình và ôm chị vào lòng. - Vậy hôn chị rồi chị ngủ. - Vừa nãy rồi kia mà. - Đã hôn ở đây đâu. - Thôi ngủ đi, chị không được khoẻ đó. Làm gì đủ ôxi mà đòi. Tôi ngủ đây. Cô vẫn nhất quyết không chìu ý chị vì không muốn chị được nuông chìu thành hư. Chị thấy ấm ức trong lòng, em ấy đúng là cứng nhắc, mình muốn mà cũng không cho. Nên lúc cô vừa thiu thiu ngủ thì... - Em này. - Sao? - Ngủ chưa? - Trời ơi có vậy thôi hả? Em ngủ rồi chị hai. Có gì mai nói đi. - .... - ..... - Em này...... Cả đêm chị đã gọi cô không biết bao nhiêu lần chỉ để nói những câu đâu đâu. Tóm lại là do chị có niềm vui quá lớn cộng với đã ngủ quá nhiều nên làm gì muốn ngủ nữa với lại lúc này bên cạnh là người mình yêu, chị làm sao có thể ngủ cơ chứ. Thấy cô không còn khả năng đáp trả nữa chị mới ngưng gọi và đặt lên má cô nụ hôn. - Em yêu ngủ ngon. Dù cả đêm bị ai kia quấy phá nhưng theo thói quen cô vẫn dậy rất sớm làm bữa sáng. Nay vẫn phải đặc biệt nấu phần ăn riêng cho chị vì chị chưa khoẻ hẳn. Sau khi gọi bé My chuẩn bị thì cô cũng vô phòng gọi chị dậy. Thấy chị còn quấn chăn nên cứ nghĩ chị chưa dậy. Cô lại gần vừa lay vừa nói. - Chị dậy làm vệ sinh rồi ra ăn sáng. Nếu có việc thì lên cty tí trưa tôi chở về, nếu không thì ở nhà nghỉ ngơi. Thật ra chị đã dậy từ lâu, sau khi vệ sinh xong biết thế nào cô cũng vào gọi mình nên giả vờ như đang ngủ. Chỉ chờ cô lại gần là chị chụp ngay cơ hội. Vòng tay ngang eo cô, dùng sức kéo cô xuống sát mình đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng. Cô lúc đầu cũng có chút bất ngờ nhưng sau lại nhanh chóng hoà cùng chị. Buông nhau ra sau một nụ hôn sâu, chị không ngần ngại nói với cô những lời ngọt ngào. - Chào em yêu buổi sáng. - Chị ra ăn sáng. Cô vẫn còn cảm thấy ngường ngượng với nụ hôn vừa rồi và cách nói này của chị nên hơi né tránh. - Kéo chị dậy. Cô làm theo yêu cầu của đứa trẻ to xác. Cả hai nhanh chóng ra ngoài kẻo con gái đợi. - Dạ mời mẹ mời cô ăn sáng. - Ừm con ăn đi rồi đi học. - Dạ mẹ bớt bệnh rồi sao? - Có thuốc tiên. Cô biết chị nói gì nên lườm chị, không muốn chị giở tính trẻ con trước mặt con gái. - Cháo của chị đây. - Ơ, mới ăn tức thì mà còn ăn nữa sao? Cô đỏ mặt với câu nói của chị. Thật cô hết nói nỗi với chị, cái gì cũng đem ra đùa được. Cũng may bé My không hiểu chị nói cái gì chứ không chắc tìm cái hố mà chui xuống mất thôi. - Chị chưa khoẻ hẳn nên cần phải ăn cháo mới chóng khỏi. Vậy đấy, nếu cần chân tình chị có chân tình. Nếu cần sâu sắc chị có sâu sắc. Nếu cần an ủi chị sẵn sàng lắng nghe rồi cho những lời động viên an ủi tự đáy lòng mình..... Nhưng nếu nói về tính trẻ con chắc cũng không ai vượt qua được chị. Không như cô, lúc nào cũng một bộ nghiêm túc và chỉnh chu. Nhưng cô cũng hiểu chị chỉ trẻ con với mỗi cô.
Người ta có câu thế này: “It’s a matter of time” – Vấn đề là thời gian thôi. Thời gian đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và nuôi dưỡng một mối quan hệ giữa người với người.
Tình yêu và Thời điểm là hai khái niệm mà ai cũng muốn chúng được song hành trong mọi trường hợp, mãi mãi chẳng rời xa để thu vén cho một cuộc tình vĩnh cửu. Gặp được người mình yêu trong hoàn cảnh hợp lý, sẽ là nền tảng cho một chuyện tình đẹp. Chuyện tình của chị và cô không biết sẽ đi về đâu vì phía trước còn rất nhiều rào cản. Mà rào cản lớn nhất với cô là gia đình. Cô biết một khi đã chấp nhận song hành cùng chị trên con đường này thì đồng nghĩa cô phải đối mặt với áp lực về phía ba mẹ cô. Nhưng cô muốn cùng chị viết nên một giai thoại đẹp cho chuyện tình của mình. ************************ Truyện đã được 2/3. Như mình đã hứa, mình sẽ trả lời các câu hỏi riêng tư của các bạn. Nhưng trước tiên mình sẽ trả nợ câu mà bạn Tuyêt Pham đã đặt nghi vấn từ đầu truyện. Đúng như bạn TP nói, nhân vật Uyên có một số điểm giống mình. Hay nói đúng hơn là lấy từ mình. Tuy nhiên điểm khác biệt là Uyên đẹp, mình thì không. Uyên giỏi, mình bình thường. Uyên biết piano, mình không biết. Điểm khác biệt quan trọng nhất là Uyên yêu một người phụ nữ, mình không. Mình không trả lời từ đầu vì muốn giữ nội dung câu chuyện cho tới khi rõ ràng hơn để các bạn đọc còn cảm giác hồi hộp với mối quan hệ giữa hai nhân vật. Thân chào! *************** À mình có câu hỏi này dành cho các bạn. Trong giờ học, cô giáo đang giảng bài, thấy bạn A cứ mãi chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Cô gọi bạn A. - A em cho cô biết cô vừa nói gì Bạn A không trả lời được. - Vậy từ nãy giờ em làm gì mà không nghe cô giảng. Bạn A trả lời. - 1'=> 4 Đố các bạn, A đã nói với cô giáo câu gì?
|