Chị thì trừ những lúc làm việc là nghiêm túc, còn lại cạnh cô là lại chứng nào tật đó. Ở cty, cứ khoảng 15' lại nhắn một tin, mà tin nhắn thì chẳng giống ai. " nhớ em", " nhớ em quá", "nhớ em lắm rồi, chị qua bên đó tí nhé". Quỳnh ngồi bên cũng nhận rõ sự thay đổi ở chị. - TGĐ, sau hai ngày nghỉ bệnh, thấy chị ốm hơn nhưng nét mặt lại tươi hơn hẳn nha. Mà hôm nay chị có gì vui hay sao mà lại vừa nhắn tin vừa cười suốt. - Vậy hả em. Chị đang có chuyện vui. - Chị đang yêu hả? - Ờ. Đang yêu. - Ai mà may mắn vậy ta. - Khi nào thuận tiện sẽ nói cho em biết. Giờ còn trong vòng bí mật. - Vậy em xin chúc mừng chị. Nhưng thật tình em rất tò mò về người đó của chị. Chắc là tuyệt vời lắm nhỉ. - Ừm. Ban đầu cô còn đáp trả, sau thì mệt với chị nên im lặng cho chị muốn nhắn gì thì nhắn. Ngày thứ sáu trôi qua với cô không bình yên tí nào. Đã vậy tối cũng nào có yên. Sau khi dạy xong bé My đi xuống là gặp ngay chị. Mặc dù vui với cách chị chờ đợi mình nhưng cô biết bão tố cũng sắp nỗi lên. - Ở lại đi. Biết ngay là đứa trẻ này mè nheo nên mới đợi sẵn ở đây mà. - Tối nay tôi phải viết đề tài nên phải về. - Vậy chị qua đó. Đợi chị vô lấy đồ. - Nhưng tôi cần yên tĩnh. - Chị sẽ không lên tiếng. Hừ, chị mà im lặng thì muốn gì tôi cũng chịu đó. - Bé My thì sao? - Thì bình thường thỉnh thoảng chị cũng đi công tác mà. Xem như tối nay đi công tác đi. Với lại mai con bé nghỉ học. Hết nói nổi với chị, thế là cô được chị hộ tống về nhà an toàn. Nhưng cô cũng thừa biết chị mà qua tới đây rồi thì đừng mong được yên tĩnh với chị. - Chị thay đồ ngủ trước đi. Lát tôi vô sau. - Ờ. Chị cũng không thể hiểu nổi cô. Tưởng cô chỉ nói đùa thôi chứ ai ngờ cô làm thật. Soạn ra một đống tài liệu ngồi hí hoáy viết mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến chị. Ngồi một lúc thấy chịu không được bèn lên tiếng. - Em này. - Sao? - Đi ngủ đi, chị buồn ngủ rồi. - Thì chị đi ngủ đi. - Ngủ một mình không quen. - Cái gì không quen. - Thì bắt đầu từ tối qua. Giờ quen rồi, một mình sao ngủ được. Đi đi mà. Chị vừa nói vừa lay, giọng thì như trẻ con. Cô nghe thì cũng biết khó mà tiếp tục làm việc nhưng lại muốn trêu chị. - Tôi còn nhiều việc lắm, có thể làm tới gần sáng. Chị! Hoặc là đi ngủ trước hoặc là cùng tôi ngồi đây. Chị chọn đi. Nhưng cô không ngờ chị lại đổi chiêu, không năn nỉ nữa mà... - Em đúng là, chị đã yêu nhầm khúc gỗ mất rồi. Mới yêu nhau mà em một chút lãng mạn cũng không có. Đúng là củi khô. - Ơ.... Chị Chị nói xong bỏ đi một mạch vào trong quấn chăn kín mít. Giận rồi, người yêu tôi giận rồi. Cô than thầm,dọn dẹp tài liệu để đi dỗ người yêu trẻ con của mình thôi. - Giận à. - .... - Phụ nữ mà giận là xấu lắm đó nha. - .... - Giận sẽ mau già,sẽ không ai thèm yêu đâu à nha. - .... - Thôi được rồi. Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Giờ đi ngủ được chưa. - .... - Đừng giận nữa, chị muốn gì tôi cũng chịu. Chị nè, nhìn vậy chứ củi khô như tôi dễ cháy lắm đó. Mà nếu cháy là sẽ thành tro luôn đó, không còn một chút vết tích để chị nhận biết đâu. Chị đừng giận nữa, tôi hứa sẽ làm theo ý chị mà. - Em hứa đó nha. Chị chỉ chờ có vậy là bung mền ra lập tức. Cô biết mình đã bị lừa nhưng đã lỡ nói rồi nên phải chịu. - Biết rồi. - Đầu tiên là thay đổi cách xưng hô. - Xưng hô vậy ổn mà. Trước giờ vẫn vậy. - Trước khác giờ khác, giờ phải gọi chị xưng em. Ai đời yêu nhau mà cứ tôi tôi nghe không lọt tai tí nào. - Rồi. Ngủ nha. Hết giận chưa. - Làm gì giận mà hết. Tặng em. Đưa tay chị đeo vô cho. - Ơ sao lại tặng thứ quý giá này cho tôi. - Đó đó. Mới nói xong. - Xin lỗi em chưa quen. - Vậy nghe êm tai hơn. Tặng quà cho người mình yêu thì sao phải phân biệt giá trị. Chị yêu em nên luôn muốn dành những gì tốt nhất cho em. Với lại chiếc lắc này đeo vào tay em là muốn trói chặc em vào với chị. Chị cũng có một cái. Em đeo cho chị đi. - Ờ. Cảm ơn. - Em này. - Sao? - Dọn về sống cùng chị và con gái nhé! - Nói như thế nào với bé My. Đây cũng là một trong những vấn đề làm cô luôn đắn đo. Trong mắt bé My cô luôn hoàn hảo, làm sao con bé chấp nhận mẹ nó và cô giáo yêu nhau. - Chị sẽ tìm cơ hội nói với bé My. Con bé mến em nên có lẽ không khó để chấp nhận. - Ờ. Thường quê em, mùng 5/5 cũng được xem như một ngày tết. Lúc đó hãy về cùng em. Sẽ rất khó đấy nên đừng đưa bé My theo. Em không muốn con bé chứng kiến cảnh đó. - Chị biết rồi. - Nếu khó khăn vẫn phải cùng em nhé! - Chị hứa. Vì chị yêu em nên sẽ luôn cùng em. Chị nói rồi đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn và sâu lắng. Qua vài lần hôn nhau chị mới cảm nhận hết được sự ngọt ngào trong nụ hôn này. Hôn rồi lại muốn thêm lần nữa. Cô cũng không khác chị, trước đây cũng đã từng yêu và cũng không phải không hôn ai. Nhưng nụ hôn với chị lại rất khác, đôi môi chị mềm mại và ngọt ngào hơn. Chị không tham lam vội vã nên cô cảm thấy mình được nâng niu chìu chuộng.
Đôi khi cuộc sống chỉ cần biết như thế nào là đủ thì ta sẽ thấy hài lòng hơn với hiện tại. Đừng quá tham lam đòi hỏi để rồi đi tìm phù phiếm cho đến cuối cuộc đời lại tay trắng về không. Với cô vậy là quá đủ, cô cũng không mong gì hơn. Có việc làm ổn định, có một người yêu mình và có người để mình trao tặng yêu thương. Hơn một tuần sau khi chị và cô chính thức yêu nhau. Hôm nay cô đã dọn qua sống cùng chị và con gái. Nhớ lại hôm tối thứ sáu sau khi dạy xong bé My, chị và cô quyết định cho con bé biết tình cảm của mình. Trước sau gì cũng đối mặt với vấn đề này nhưng khi chuẩn bị nói ra cả hai đều cảm thấy khó khăn. Thấy chị mãi không nói được vấn đề chính nên cô đã thay chị. - Bé My nè. Cô có chuyện muốn nói với con. Khi nghe xong con hãy suy nghĩ và xem như một vấn đề đơn giản trong cuộc sống nhé. - Dạ. Có gì mà cô có vẻ quan trọng vậy. Con hứa là sẻ xem nó đơn giản như cô nói. Cô nói đi. - Ừm...... Cô sẽ về đây sống với mẹ và con. - Chuyện vui vậy mà cô căng thẳng làm con tưởng chuyện gì. Con bé vui ra mặt vì tưởng chuyện chỉ có thế thôi. - Không phải chỉ vậy. Cô sẽ sống cùng mẹ. Chị lúc này mới lấy lại chút tự tin mà lên tiếng. - Là sao mẹ. - Ý mẹ là..... Cô và mẹ đang quen nhau. Mẹ sẽ cùng cô sống chung, cùng con nữa. Chúng ta là một gia đình. - Mẹ.... Là thật. - Ờ. Là thật. - Mẹ, làm sao như vậy được. Con không hiểu mẹ nói gì hết. Bé My vừa hét vừa khóc chạy lên phòng. Cô biết con bé dù mến cô nhưng không dễ để con bé chấp nhận chuyện này. Chị cùng cô thở dài trong vô vọng. - Chị vô phòng nghỉ tí đi. Em ra ngoài sân dạo tí rồi vô sau. Chị cũng đừng căng thẳng quá, bé My còn nhỏ, từ từ giải thích cho con bé hiểu. - Ừm. Em nhớ đi nghỉ sớm. ......... "Cốc cốc" Cô nói đi dạo nhưng thực tế là lên phòng gặp bé My. Chị là mẹ con bé nên khó cho chị, cô cũng đã hứa với lòng mình là sẽ mang hạnh phúc lại cho chị nên những chuyện khó khăn này cô muốn thay chị giải quyết. - Cô vào được không My. Cô muốn nói chuyện cùng con. - .... - Cô vào nhé! Sau câu nói cô trực tiếp đẩy cửa vào, căn phòng tối om. Cô biết con bé đang lẫn tránh. - con không muốn nhìn ánh sáng sao. Cô bật đèn vàng nha. Cô trực tiếp lại giường ngồi cạnh bé My đang ngồi bó gối. - My này. Cô biết con rất sốc trước chuyện vừa rồi. Nhưng con hãy nghe cô nói, một lần thôi nha. Giọng cô lúc này rất nhỏ nhưng lại rỏ ràng vừa đủ nghe. Cô đang muốn tâm sự với con bé như hai người bạn. - Con biết không, khi cô biết mình yêu mẹ con, tâm trạng của cô lúc đó rất tệ. Có thể tệ hơn con bây giờ. Cô ban đầu chối bỏ vì nghĩ đó không phải là tình cảm thật mà chỉ là thương cảm với hoàn cảnh của mẹ con. Nhưng khi mọi thứ rõ ràng hơn cô lại thấy hoang mang cho chính bản thân mình. Cô cũng như con bây giờ, không nghĩ làm sao mình có thể yêu một người phụ nữ. Nhưng tình cảm đó ngày một lớn dần, đã có thời gian dài cô tìm cách không nghĩ đến mẹ, không nhớ về mẹ. Nhưng có lẽ con còn nhỏ sẽ không hiểu được, cô dù muốn nhưng không thể làm được. Cũng không có cách nào chối bỏ được tình cảm trong cô. Cô biết khi cô và mẹ quyết định sống chung sẽ làm con hoang mang với nhiều suy nghĩ. Con yên tâm, khi cô về đây sống thì tình yêu mẹ của con dành cho con vẫn không thay đổi. Với mẹ của con thì con vẫn là quan trọng nhất. Với cô cũng vậy, cô yêu mẹ con cô cũng yêu con. Con sẽ có hai người mẹ cùng con trong cuộc sống này. Hãy hiểu cho cô và mẹ, cô muốn mang hạnh phúc lại cho mẹ. Con cũng biết mẹ con đã sống như vậy hơn 10 năm rồi. Cũng đã đến lúc mẹ cần được yêu thương và có một người bên cạnh mẹ. Không nhất thiết phải là một người đàn ông, miễn mẹ con hạnh phúc là được. Con cũng muốn mẹ được như thế mà, đúng không? Ngưng một tí cô nói tiếp. - Có thể con còn nhỏ, khong thể hiểu hết những gì cô vừa nói. Nhưng thật lòng cô muốn mẹ cùng con hạnh phúc vui vẻ. Con đừng như vậy được không, có thể nghĩ thoáng hơn một tí con sẽ thấy dễ chịu hơn. Hiện giờ con có tới hai người mẹ và cô sẽ là Mẹ Uyên của con. Mẹ Uyên hứa cũng sẽ yêu thương con như Mẹ Như của con. Hãy cho Mẹ Uyên cơ hội được làm mẹ của con được không? Cô lúc này chuyển sang nói một cách tình cảm hơn. Cô không biết con bé sẽ hiểu được bao nhiêu trong lời cô nói, nhưng cô vẫn muốn cho con bé thấy là cô rất chân thành trong lời nói và suy nghĩ của mình. Đôi khi dùng chân tình để đối đãi lẫn nhau sẽ dễ dàng làm cho người nghe cảm động hơn và cũng dễ dàng thấu hiểu hơn. Có thể bé My còn nhỏ nên suy nghĩ đơn giản hơn hoặc có thể con bé có cách nghĩ thoáng nên sau khi nghe cô tâm sự con bé đã dần chấp nhận. Ngước nhìn cô với đôi mắt đẫm nước. - Con không hiểu lắm nhưng con cũng muốn mẹ con được vui vẻ. Sống với cô mẹ sẽ vui vẻ sao? - Ờ. Mẹ Uyên tin chắc là vậy. Cô vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt bé My. - Cô nhớ làm cho mẹ vui thật nhiều nha. Đừng làm mẹ con buồn. Con cũng muốn mẹ được sống vui vẻ và hạnh phúc. - Mẹ Uyên hứa với con. Con gọi mẹ Uyên nha. - Dạ mẹ Uyên. - Cảm ơn con. Cô hôn vào trán con bé rồi ôm vào lòng. Cô cũng không dám nghĩ là chuyện bé My giải quyết dễ dàng đến vậy. Còn nghĩ là sẽ mất thời gian lâu. - Mà làm sao có thể tin Mẹ Uyên lại có con lớn vậy được. Bé My giờ đã vui vẻ nên cũng không ngại nói những câu mà người có đầu óc cũng khó trả lời. Nhưng cô cũng đã tìm ra cách. - Con không biết sao, mẹ Uyên là người vĩ đại. Mà người vĩ đại thì phải làm những chuyện vĩ đại hơn mọi người. Bởi thế nên con gái của mẹ mới lớn như vậy chứ. - Dạ con biết rồi mẹ vĩ đại của con. - Ờ. Thôi muộn rồi. Con ngủ đi. Mẹ Uyên phải xuống dưới báo tin vui cho mẹ con nữa. Chúc con gái ngủ ngon.
Dù hôm nay thứ bảy nhưng cô không đi hát. Cô muốn dành buổi tối quan trọng này cho gia đình nhỏ của cô và cho người cô yêu thương. Sau khi cùng con gái đi nhà hàng ăn bữa cơm gia đình, đưa con gái qua nhà nội như thường lệ thì chị và cô lại có không gian riêng của chính mình. Thấy vẫn còn sớm nên chị chưa muốn về nhà. - Đi xem phim nha. Chị đề nghị đi xem phim. Cô lúc này rất chìu theo ý người yêu nên hiển nhiên là không từ chối. - Chị muốn xem phim gì? - Phim gì cũng được, miễn là cùng em. - Vậy chị quyết định đi. Cô vốn không thích hài nhưng để chìu lòng người yêu nên cô cố đến hết giờ. Nhưng mỗi lần nhìn sang chị thì lại thấy chị cười rất vui. Cô cũng cảm thấy vui lây với niềm vui của người yêu. Không nghĩ tới có ngày mình lại cùng người yêu xem cái món tinh thần mà mình ghét nhất nhưng giờ người mình yêu là quan trọng nhất nên bất kể chị muốn gì cô cũng chìu theo chị. Hai người về tới nhà đã 11h đêm. Sau khi đi vòng thành phố cô cũng muốn được ngủ lắm rồi. Giờ chỉ mong đặt lưng xuống cái giường yêu quí nữa là sẽ có giấc mộng đẹp. Nhưng..... Chị sau khi thay đồ xong, tưởng ra ngoài uống nước. Ai ngờ..... - Uống rượu nhé! Chị mang vô hai li rượu sóng sánh màu đỏ trông rất đẹp mắt nhưng với cô lúc này nó không có lực hấp dẫn tí nào. - Thôi em buồn ngủ lắm, uống vô lại nhứt đầu khó ngủ nữa. - Em lãng mạn tí được không. Hôm nay là ngày em chính thức về đây sống cùng chị. Coi như đây là thủ tục đi. Với lại chị có biết bao điều muốn nói cùng em, em lại chỉ nghĩ tới ngủ. Chị không nghĩ em là khúc gỗ thật. Một chút cảm xúc cũng không có. - Chị.... Thôi đừng giận như trẻ con ấy. Em xin lỗi, em không nghĩ tới. Đây, chúng ta cùng cạn và chúc mừng hạnh phúc nhé! - Vậy phải được không. Cảm ơn em đã chấp nhận yêu chị, chị hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em, yêu thương em thật nhiều. - Em biết rồi. Chị có chút giận khi tưởng cô sẽ nói em cũng yêu chị, ai ngờ.... Đúng là mình yêu phải khúc củi rồi. Lắc đầu ngán ngẫm nhưng chị vẫn đi lại tủ lấy quà tặng cho người yêu mà chị đã chuẩn bị sẵn từ tuần trước. - Quà cho em, xin lỗi chị khiến em phải chịu thiệt thòi. Đời người con gái ai cũng muốn một lần được mặc váy cưới và bước vào lễ đường. Chị không thể cho em những điều đó. Đây xem như là quà cưới cho em, mong em nhận. Cô cầm lên đọc lướt qua, chị đã chuyển nhượng 10% cổ phần sang tên cô. - Món quà này làm sao em nhận được, em cũng đâu cần tới số tiền hoặc tài sản lớn đến vậy. Chị cứ sang lại tên mình dùng nó để làm ăn. Chị yên tâm, em không ngại khi cả đời này không được mặc áo cưới, cũng không cần tiệc cưới linh đình. Em chỉ cần chúng ta sống với nhau hạnh phúc. - Chị biết em không cần những thứ đó, nhưng chị vẫn muốn lấy nó làm quà cho em. Chị cứ để trong tủ sắt nhé, mật khẩu là ngày sinh nhật em, khi nào có nhu cầu em cứ dùng. Em yên tâm, bé My cũng có phần như em. Với chị, em và con gái là quan trọng nhất. Cô cảm động với việc chị làm cho mình trong khi mình chưa làm điều gì có ý nghĩa cho chị cả. - Vậy chị cứ cất vô đi, em hi vọng là không dùng tới nó. - Ờ. Nếu em muốn, chúng ta sẽ qua Mỹ đăng kí kết hôn. - Không cần thiết đâu, nó chỉ là một tờ giấy thôi không có ý nghĩa lắm đâu. Chị đừng câu nệ quá làm gì, em không quan tâm đến mấy vấn đề đó. Từ nay đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Được chứ. - Còn điều này muốn nói với em nữa. - Chứ không phải hết rồi sao? - Còn. - Chuyện gì chị nói đi. - Chị muốn.... Chị muốn đêm nay....em hãy là người phụ nữ của chị. Tự dưng chị cũng có cảm giác ngượng khi nghĩ đến chuyện đó. Nói ra mà thấy sao rất khó khăn vì dù gì chị cũng là một người phụ nữ. Tuy nhiên yêu nhau thì làm sao tránh những chuyện này được. Vừa nói xong chị cầm li rượu trên tay cô để lên bàn. Đưa tay lên mặt cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn. Chị không vội vã mà rất từ từ, vừa hôn vừa dìu cô đặt dưới thân mình. - Làm người của chị nhé! Chị lúc này ngừng nụ hôn với cô, nhìn thẳng vào mắt người yêu hỏi lại lần nữa. Cô dù chưa trải qua chuyện này nhưng lúc này cảm thấy ấm ức không tả được. Chị có cần phải như vậy không, chẳng lẽ muốn cô phải trả lời mới thôi. Cô lúc này cũng chẳng bận tâm chị có trông chờ mình trả lời hay không. Trực tiếp kéo chị xuống đặt vào môi chị nụ hôn thay cho câu trả lời mà có lẽ vượt quá sự mong đợi của chị. Chị như hiểu ra liền đáp trả mãnh liệt, không muốn bỏ qua cơ hội khám phá người mình yêu mà chị đã muốn từ lâu lắm rồi. Vừa hôn chị vừa giúp cô gỡ bỏ những thứ vướng bận trên người. Trước mặt chị lúc này là thân thể người chị yêu. Đưa tay chạm vào nơi cao nhất, chị cảm giác vừa thích thú vừa lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên chị chủ động mà lại cùng một người nữ. Cô ngay giây phút chị chạm vào mình như có luồng điện chạy dọc cơ thể. Không nghĩ cùng chị lại cho cảm giác tê dại trong người đến vậy. Sau khi thăm dò hết mọi ngóc ngách trên cơ thể người yêu, chị trực tiếp đi vào sâu hơn và cuối cùng cũng đưa được người mình yêu đến cảm giác thăng hoa một cách tuyệt vời trong lần ân ái đầu tiên. Chị cũng có cảm giác không kém người mình yêu. Vì là người đã lập gia đình nên những chuyện như thế này với chị đương nhiên là xảy ra thường xuyên nhưng lúc cùng cô chị lại thấy rất tuyệt. Cảm giác rất khác so với những lúc cùng một người đàn ông, chị có rồi lại muốn nữa nhưng biết lúc này là không thể. Chị nằm xuống ôm cô vào lòng. - Em đây là lần đầu? - Ừm. - Có đau lắm không? - Không sao. Lát sẽ hết. - Em có hối hận không? - Chuyện gì? - Đã cho chị. - Không biết, hiện tại thì không. - Vậy em có hạnh phúc không? - Ừm. mệt lắm không? Ngủ nha. Cô không trả lời chị, cô luôn vậy. Chưa yêu cũng vậy mà giờ yêu rồi cũng vậy. Chưa bao giờ dành lời ngọt ngào cho chị. Tuy nhiên chị biết cô đã dành tình cảm và sự quan tâm cho mình thật nhiều. Chị biết thế nên sau niềm vui ân ái cùng người yêu thì cũng ngoan ngoãn ôm người yêu tiến vào giấc mộng đẹp cho đến sáng. - Em dậy đi. - Mấy giờ rồi mà dậy. - Hơn 5h rồi. Dậy đi bơi chứ. Chị đúng là khoẻ thật, sau chuyện tối qua mà giờ mới hơn 5h đã thức nỗi. - Hôm nay không đi đâu, mệt lắm, để em ngủ tí nữa đi. - Em làm gì mà mệt? - Làm gì chỉ có chị mới biết, thôi mà để em ngủ tí nữa đi mà. Cô thực sự nhứt mỏi không muốn dậy, chỉ muốn nằm thêm tí nữa thôi. - Nhưng sáng rồi, không đi bơi cũng dậy...... - ....????? Đó, chị đố mà để cho cô yên. Cô đang hối hận lắm lắm luôn khi yêu phải một đứa trẻ. ************************** Mình thấy trong số các bạn đọc truyện thì có một số bạn là hs THPT và một số là SV. Cho phép mình được xưng hô là cô và em với các bạn đọc này nhé. Thời gian này ở TP sắp bước vào kì thi hk1 với các em hs, các em ở tỉnh chắc cũng vậy, còn sv thì cô không rỏ lắm. Theo cô, các em nên dành thời gian tập trung ôn thi để có kết quả như mong muốn. Lúc này nên hạn chế đọc truyện và kể cả lên mạng. Còn nữa, các em không nên đọc truyện trên mạng. Mấy ngày qua, cô có dành ra một ít thời gian để xem qua một số truyện, không phải chỉ thể loại truyện này không. Theo cô thấy văn phong truyện trên mạng không phù hợp với lứa tuổi hs các em, một số truyện có nhiều phân đoạn hơi quá mà theo cô các em đọc ít nhiều sẽ ảnh hưởng. ....Các em sv thì có thể một phần đủ pháp nhân để chịu trách nhiệm với chính mình thì cô không nói, còn các em hs thì quá nhỏ. Các em nên tìm đọc các truyện đã qua kiểm duyệt của bộ văn hoá. Cô biết mình không có tư cách để nói các em nhưng để đưa ra lời khuyên với tư cách là người đi trước dù cô không trực tiếp dạy các em và kinh nghiệm cùng tuổi đời cũng không hơn các em là bao nhưng thật lòng vẫn muốn điều tốt cho các em. Mình biết, sau lời khuyên dành cho các em hs sv thì có thể số lượng bạn đọc ủng hộ mình sẽ không còn như trước, nhưng mình không quan trọng điều đó. Mình mong rằng truyện của mình hoặc các truyện khác chỉ hướng tới những bạn đọc đã trên 20 tuổi. Đây là lời khuyên chân thành dành cho các em. Mong rằng sẽ giúp các em định hướng tốt cho quá trình hình thành và phát triển. Việc từ bỏ hẳn một thói quen nào đó theo cô biết thì rất khó nhưng không có nghĩa là không thể nếu ta quyết tâm, đúng không? Sau lời khuyên của cô thì cô tin rằng sẽ có rất nhiều em sẽ thay đổi thói quen của mình.
CUỐI CÙNG VẪN CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ TỐT TRONG KÌ THI NÀY VÀ CŨNG NHƯ CÁC KÌ THI CÒN LẠI TRONG CUỘC ĐỜI HS SV CỦA MÌNH.
|