Thời gian gần đây trong cty cô đã nghe không ít lời bàn tán về mối quan hệ giữa chị và cô vì cô thỉnh thoảng vẫn đi xuống phòng kinh doanh. Mà lớp trẻ ở đó là chúa bà tám chứ không giống mấy vị lãnh đạo cấp cao, dù có biết cũng chỉ để trong lòng. Không biết chị có nghe không, riêng cô nghe rồi chọn cách im lặng. Với cô bản tính đã ít nói đến chuyện riêng tư, đã vậy cô giờ chọn cách không quan tâm đến dư luận vì biết một khi đã chọn con đường này làm sao tránh khỏi thị phi và sóng gió ngoài xã hội. Tốt hơn hết là im lặng và làm tốt công việc của mình. Vì thế các nhân viên thấy sự lạnh lùng của cô cũng một phần e dè mà giảm đi sự bàn tán. Quỳnh cũng lờ mờ nhận ra sự khác biệt trong mối quan hệ của TGĐ và GĐ vì hai người dạo này luôn đi về có nhau. Cho nên Quỳnh cũng thôi không muốn theo đuổi cô, và một phần thời gian lâu cũng không mang lại kết quả như Quỳnh suy nghĩ ban đầu. Với Quỳnh thì dù quan hệ thật sự giữa chị và cô có như thế nào thì vẫn dành sự kính trọng với TGĐ của mình, không vì đó mà để ảnh hưởng tới công việc. Gia đình nhỏ của chị cũng hạnh phúc hơn. Chị thì khỏi phải nói, khi nào chỉ có hai người là y như rằng chị là một đứa trẻ to xác. Bé My sau khoảng thời gian đầu thì giờ lúc nào cũng mẹ Uyên, giờ con bé có cảm giác mẹ Uyên có vẻ thương yêu mình hơn mẹ Như của mình. Nhưng hạnh phúc không đồng nghĩa với việc không có sóng gió. Tuy nhiên sự việc được giải quyết như thế nào lại tuỳ thuộc vào người giữ tay chèo. Chẳng hạn như một buổi tối thứ bảy, như thường lệ chị khi rãnh vẫn chở cô đi hát. Chị vẫn ngồi uống nước và theo dõi cô trên sân khấu. Sự việc diễn ra khiến cô cũng không ngờ tới. Một khán giả nam, có lẽ là yêu mến giọng hát cô nên đã lên sân khấu tặng hoa và bất ngờ hôn lên má cô. Vì không ngờ nên cô không kịp né tránh. Chuyện cũng không có gì to tát nhưng vấn đề nằm ở người yêu của cô. Người yêu của cô đang ghen nên suốt đoạn đường về khuôn mặt trông rất khó coi và không nói lấy một lời. Cô cũng biết vấn đề nằm ở đâu nhưng lỗi có phải do cô. - Chị hôm nay sao vậy? Sao nãy giờ không nói gì? - .... - Chị nói gì đi chứ? - .... - Chị sao vậy, không nói ra ai biết chuyện gì. - Em đừng đi hát nữa. Có lẽ ấm ức để trong lòng không chịu được nữa nên chị mới lên tiếng, nhưng lời nói của chị mang một chút gì đó như ra lệnh. Có điều cô không phải là người dễ dàng để người khác ra điều kiện hoặc làm theo ý người khác mà không nói lí lẽ.
- Cho em lí do. - Chị không muốn thấy người khác hôn người yêu của chị. Cô lúc này đã chắc chắn 100% rằng đứa trẻ của cô đang ghen. Lại gần ôm chị vào lòng khi chị đang ngồi ở góc giường cô nhỏ nhẹ nói với chị. - Chị đang ghen đúng không? Đừng có như vậy, chuyện đâu có gì to tát mà chị bận tâm. Tại vừa nãy bất ngờ quá em không kịp tránh. Em hứa lần sau sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Chị yên tâm được chưa. - Nhưng chị vẫn không muốn em đi hát. Chuyện bọn trẻ chị sẽ thay em. - Em biết chị quan tâm và lo cho em và trong thời gian qua cũng đã giúp bọn trẻ rất nhiều. Nhưng em thu xếp được, chuyện nhỏ vậy mà cũng để chị thay em thì em có còn là em nữa không. Chị trước đây yêu em thì em đã vậy rồi, giờ hãy vì em mà để em làm những điều em xem là có ý nghĩa cho cuộc sống, được không. Em hứa từ giờ em sẽ chú ý hơn. Mình mới cùng nhau, đừng để những chuyện không đáng làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta. Chị nghe cô nói cũng nguôi ngoai không còn ghen tuông vô cớ nữa. - Em hứa đó nha, nếu còn có lần nữa là em phải nghỉ hát ở đó liền nha. - Ok. Em hứa. - Hì hì. Nhớ đó. - .... - Ờ tuần sau là mùng 5/5 rồi, em chuẩn bị tinh thần chưa. - Chị sao? - Chị sẽ luôn bên cạnh và tiếp sức cho em. - Cảm ơn chị. Vậy đấy, đâu phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Nhưng quan trọng là ta biết cách giải quyết thì mọi việc sẽ đơn giản hơn, nếu không nút thắc sẽ càng chặc hơn thì rất khó cho người mở nó ra. Chuyện gì đến thì nó cũng phải đến, cô và chị cũng không muốn tránh né. Muốn sống với nhau lâu dài thì có được sự ủng hộ và đồng ý của gia đình. Sẽ biết là rất khó nhưng cũng đã đến lúc phải đối mặt. Như đã sắp xếp từ trước, tối ngày 4 chị và cô có mặt tại nhà cô sau quãng đường dài từ TP về. Vì cũng đã muộn nên sau khi chào ba mẹ thì cô và chị thu xếp nghỉ ngơi để mai còn lo mọi việc. - Em này. - Sao? - em định khi nào nói với ba mẹ? - Trưa. - Nếu ba mẹ không đồng ý thì sao? - Thì năn nỉ. - Nếu vẫn không được. - Thì lần hai, lần ba và nhiều lần nữa. - Em nói như đùa. - Chị đừng căng thẳng quá. Dù không dễ nhưng đừng gây áp lực cho mình. Mọi việc cứ để em lo. Tin em. Cô nói để chị yên chứ thật ra lòng cô lúc này ngỗn ngang với nhiều dòng suy nghĩ. Cô vốn che dấu cảm xúc của mình rất tốt nên dù trong lòng tâm lúc này không tịnh nhưng ngoài mặt vẫn một bộ điềm tĩnh như không. Nhưng cô không muốn chị biết vì sợ chị lo lắng cho mình. - Ừm. Nếu chuyện này êm xuôi rồi mình cũng nên gặp bạn chị nha. - Có cần thiết không? Cô thấy chẳng cần thiết cho lắm, cô không quan tâm tới suy nghĩ của mọi người. - Chỉ có mỗi Kim Anh thôi, dù gì trước đó cô ấy cũng biết qua rồi. - Chị nói? - Ờ. Lúc em từ chối. - Tuỳ chị, em sao cũng được. Nghe theo chị hết. - Không biết là em lại ngoan vậy đó. - Xưa nay em nổi tiếng ngoan hiền, tại chị không nhận ra đó thôi. Cô vừa nói vừa cười cũng muốn nói những chuyện vui để khoả lấp nỗi lo trong chị và mình lúc này. - Giờ nhận ra có muộn quá không ta. - Không hề. Muộn còn hơn không. Chị, giờ đã bớt căng thẳng chưa? - Cũng tạm tạm. Làm sao mà hết được em. - Có cần em giúp không? Em có cách. Cô lúc này có nụ cười rất bí hiểm mà do không đủ ánh sáng nên chị không nhìn ra được. - Cách gì? Cô không nói mà trực tiếp đưa tay mình vào trong lớp áo của chị. Sau khi dạo một vòng, cô chậm rãi gỡ bỏ từng cúc áo để lộ ra đó mảng da thịt mịn màng trắng trẻo làm cho dục vọng trong người cô càng mãnh liệt hơn. Vừa chuẩn bị cho hành trình thám hiểm của mình... " cốc cốc" Vội vàng không kịp gài lại, cô trực tiếp lấy chăn che phần trên cho chị. - Dạ. - À mai mẹ có tí việc qua bên ngoại, sáng con thu xếp đi chợ về làm đồ cúng nha con. - Dạ. Con biết rồi. - Ờ. Con nghỉ đi. - Dạ, mẹ. Phù... - Hết hồn, chúng ta tiếp tục nhé người đẹp. Sau câu nói, không cần chị trả lời. Cô cứ làm những gì cô thích, chị lúc này chỉ cần phối hợp tốt là được. Cô sau một vài lần cùng người yêu, giờ đã có kinh nghiệm hơn nên việc makelove với cô cũng dễ dàng hơn và vì thế không có gì khó trong việc làm cho người yêu thấy mãn nguyện cùng hạnh phúc. - Không nghĩ em lại giỏi đến vậy. - Hì hì, chuyện tốt học thì khó chứ việc xấu thì rất đơn giản. Chị không biết à. - Cũng không nghĩ em cũng có dục vọng nha. Chị sau khi vui vẻ và thoải mái hơn lại quay sang trêu cô. - Chị không nghe đi với bụt bận áo cà sa đi với ma bận áo giấy hả. Cô cũng không vừa mà đáp trả chị, dám sau khi xong việc lại quay sang nghĩ xấu mình. - Vậy bây giờ em có muốn thấy ma không? - Không không. Em không. Cô biết chị lúc này muốn gì nên lập tức ngăn cản ngay ý đồ. - Làm gì mà em la toáng lên thế. Chị cũng đã nói gì đâu. - Ai mà biết được trong đầu chị nghĩ gì. Mà người đẹp đã bớt căng thẳng chưa? - Cũng bớt rồi. - Vậy ngủ nha. Mai còn đi chợ nữa. - Ờ. Mà chị thấy em hay gọi chị là người đẹp. - Em nhớ không nhầm thì ai đó đã từng nói với em rằng mình đẹp. - Ai nói vậy ta. - Ai nói người đó nhớ. - Mà em chưa bao giờ nói với chị ba từ nào đó nha. Chị muốn nghe. - Ba từ gì em hổng biết ta. Giờ em buồn ngủ rồi, ngủ nha. - Ờ. Đồ keo kiệt, ba từ mà cũng không nói. Phụ nữ luôn yêu bằng tai mà cũng hổng biết. Đúng là khúc gỗ. Khúc gỗ ngủ ngon nhé! - Ơ hay.... Chị nói thế chứ thừa biết tình yêu cô dành cho mình lớn đến mức nào nên vui vẻ hôn lên trán cô rồi cùng cô có giấc mộng đẹp cho đến sáng. Ở quê đúng là không khí ngày này như một ngày tết. Người người, nhà nhà đều làm tiệc lớn để cúng. Theo chị nghĩ, có lẽ đây là một lễ cầu trời và thần linh phù hộ cho cuộc sống quanh năm gặp nhiều may mắn vì chị nhìn thấy các lễ vật được bày ra rất giống. Ở sài gòn ngày này cúng rất sơ sài, chỉ là bánh ú tro và một ít trái cây. Không như ở quê, bánh trái cây gà vịt..... Đã vậy còn hái đủ thứ lá gì đó mà khi nấu uống rất thơm và ngon. Cô bảo với chị, lá chỉ có hái vào ngày này mới đúng mùi vị của nó. Có điều mùi vị cũng không thể mang lại cho tâm hồn con người sự khoan khoái và thanh thản. Cũng không làm cho con người theo đó mà dịu đi một khi gặp những chuyện ngoài tầm kiểm soát. Với gia đình cô sóng ngầm cũng nỗi lên sau bữa cơm đầm ấm của ngày lễ tết nhỏ này. - Ba mẹ, con có chuyện muốn thưa với ba mẹ. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô thưa chuyện với ba mẹ khi bốn người cùng uống nước nói chuyện. - chuyện gì con cứ nói, có gì phải rào trước đón sau. Mẹ cô lên tiếng khi nhìn thấy con gái có vẻ trang trọng trong cách nói chuyện của mình. - Dạ con..... Dạ con đã có người yêu. Cô hít thật sâu để lấy can đảm nói lên điều mình muốn. Chị lúc này không quên cầm tay cô để tiếp thêm động lực vì chị biết tâm trạng của cô lúc này là như thế nào. Áp lực không nhỏ. - Ây da, chuyện vui vậy mà mẹ cứ tưởng chuyện gì. Sao hôm nay không dắt về đây luôn cho ba mẹ biết mặt. Mẹ mong ngày này lâu lắm rồi. Ở quê tuổi của con đứa nào cũng con bồng con bế, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn mình con. Học cao làm chi con, quan trọng là hạnh phúc. Con gái bon chen chi cho lắm, lo mà gói gém hạnh phúc mới quan trọng. Lần sau nhớ dắt về cho mẹ biết nghe chưa, được thì lo cưới hỏi luôn còn con cái nữa. Mẹ cô như được mùa vì trúng ngay ý bà từ bao lâu nay, thế là bà sẵn tiện xổ luôn một tràng đúng bài ca con cá muôn thuở của bà. - Dạ thật ra.... Con muốn.... Dạ người con yêu là chị Như ạ. Cô không nghĩ tới khi nói ra lại quá khó khăn đến vậy. Định bỏ cuộc nhưng không thể làm cho người yêu thất vọng nên lấy hết can đảm có thể, cuối cùng cô cũng nói ra điều mình muốn nói. - Ba, mẹ không nghe nhầm chứ con. Cả ba và mẹ cô cùng lên tiếng sau khi cô dứt lời. - Dạ thưa hai bác, hai bác cho phép ạ. - Cháu nói gì vậy? Là thật sao Uyên? Ba cô vừa nghe chị nói xong đã biết mình không nghe nhầm. Nhưng vẫn quay sang hỏi cô mong tìm kiếm cái lắc đầu từ cô. - Là đúng thưa ba, con và chị Như đang yêu nhau. Con dẫn chị về và mong được ba mẹ đồng ý cho tụi con. - Chuyện này là sao hả con? Mẹ không hiểu gì cả. Mẹ cô lúc này đã bắt đầu khóc, bà đúng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con gái của bà. Đang yên đang lành tại sao lại.... Ba cô thì có vẻ điềm tĩnh hơn, cũng không biết là do ông là một người đàn ông nên không bộc lộ cảm xúc ra ngoài hay do bản thân là một nhà giáo nên đã tôi luyện ông thành một người bình tĩnh hơn trong cách cư xử.... - Chuyện này thật hoang đường, muôn thuở nay chỉ có nam nữ mới kết thành một đôi vợ chồng chứ làm gì có chuyện hoang đường như con nói. Con hãy dẹp ngay cái ý định vừa nói đi, ba mẹ không bao giờ chấp nhận một chuyện hoang đường như vậy. Ba cô có lẽ cũng không biết dùng lời gì để nói với cô nên cứ lặp đi lặp lại một từ. Ông cũng chưa thể hiện sự bức xúc mà chỉ mới nói lên ý kiến của mình. Cô đã biết chuyện này từ đầu đã không dễ, bản thân cô sống ở môi trường có tư tưởng tân tiến và cái nhìn phóng khoáng mà ban đầu còn không thể chấp nhận huống chi là ba mẹ cô. Khó khăn đã lường trước nên tinh thần cũng đã có sự chuẩn bị rất kỉ. Cô cũng không cho phép mình chùn bước trong quyết định của mình. - Ba mẹ, con biết chuyện này đã làm cho ba mẹ khó tin và cũng khó chấp nhận. Nhưng sự thật là như vậy, con yêu chị ấy, khi bên cạnh chị ấy con thấy mình vui vẻ và hạnh phúc. Con xin ba mẹ, một lần duy nhất này thôi hãy chấp nhận mong muốn này của con. Con biết con sống ích kỉ vì chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng thật sự con không thể nào từ bỏ chị ấy được. Với con ba mẹ quan trọng và chị ấy cũng rất quan trọng. Trước giờ con luôn sống và nghĩ sẽ luôn luôn làm cho ba mẹ yên tâm và vui vẻ vì con. Giờ con cũng biết đã làm ba mẹ buồn như thế nào, nhưng ba mẹ hãy biết là con dù sống bên chị ấy hay sống bên cạnh một người đàn ông mà nếu con lấy làm chồng thì con vẫn là con của ba mẹ. Điều quan trọng ở đây là chị ấy hay người đàn ông kia sẽ đối tốt với ba mẹ hơn. Con tin chị ấy sẽ tốt với ba mẹ cũng như con vậy. Và có thể ba mẹ nghĩ đơn giản hơn là ba mẹ có hai người con gái. Chị ấy cũng sẽ là con gái của ba mẹ. Nam hay nữ quan trọng sao ba mẹ, quan trọng bên ai con sẽ hạnh phúc, không phải sao? Cô lúc này đã quỳ hẳn xuống trước mặt ba mẹ mình. Chị vì thế cũng làm theo cô, muốn cùng cô chia sẻ tất cả mọi chuyện. Chị cũng đã nhìn thấy khó khăn này không nhỏ và cũng không dễ dàng vượt qua nên tiếp lời cô. - Dạ con biết giờ hai bác rất khó chịu và có thể không muốn nhìn thấy con lúc này nhưng con cũng như em ấy, xin hai bác hãy nghĩ thoáng hơn mà chấp nhận con. Con biết con có lỗi với hai bác vì đã làm cho em ấy vì con mà đem lại buồn phiền cho hai bác. Con xin hai bác và cũng hứa sẽ đối với hai bác như em ấy đối với hai bác. Ba mẹ con cũng không còn, với con lúc này ba mẹ em ấy cũng như ba mẹ của con. Con nguyện sẽ cùng em ấy chăm sóc hai bác như ba mẹ ruột của mình. Hai bác hãy tin con, con sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy và sẽ làm tròn trách nhiệm của người con với hai bác. Mẹ cô lúc này cũng không nói được điều gì ngoài sụt sùi khóc. Còn ba cô thì có vẻ tỏ ra cương quyết hơn. - Ba không muốn nghe nhiều và cũng không muốn nói nhiều. Ý ba đã quyết, ba không bao giờ chấp nhận chuyện này. Con cũng đừng cầu xin hay giải thích này nọ. Ở trong đó nếu không tìm ra người đàn ông thích hợp thì cuối năm nay về đây ba sẽ nhờ người mai mối và tổ chức hôn lễ luôn. Chuyện này không tới lượt con quyết định. Còn cháu Như, bác cũng cầu xin cháu hãy buông tha cho con gái bác. Bác chỉ có mỗi mình nó, bác không muốn nó đi vào con đường lệch lạc này. Cháu là người có học, bác cũng không muốn mình xua đuổi hay chửi mắng cháu như người thiếu nhận thức. Nên chỉ xin cháu hãy rời xa và buông tha cho con bác. Cháu vừa đẹp vừa giỏi, không thiếu người để cháu chọn lựa, nhưng tuyệt đối không thể là con gái bác được. Giờ hai đứa đi đi, ba không muốn nhìn thấy hai đứa. Ba cô không nổi nóng mà chỉ cương quyết trong lời nói của mình. Cả chị và cô đều biết nói thêm lúc này là không thể. Ba mẹ có lí của ba mẹ nhưng cô vẫn tin mưa dầm thấm lâu nên cũng muốn chuyện này thời gian sau nữa cô sẽ đem ra nói tiếp với ba mẹ. Còn giờ tốt hơn hết là nên nghe theo ba cô. - Dạ con biết rồi. Ba mẹ nghỉ ngơi, con xin lỗi đã làm ba mẹ buồn nhưng trước khi đi con vẫn mong ba mẹ hãy suy nghĩ lại vì con thật sự nghiêm túc trong chuyện này. - Dạ cháu chào hai bác cháu đi. Hai bác giữ gìn sức khoẻ. Chị và cô ra đi rồi mà hai người già đầu đã hai thứ tóc vẫn còn ngồi bần thần ở đó và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mẹ cô sau một lúc khóc lóc cuối cùng cũng chịu lên tiếng. - Chuyện này là sao hả ông? Sao con gái mình lại trở nên như vậy? Hay nó bị trúng bùa ngãi gì đó. Ba cô lúc này cũng tỏ ra khó hiểu dù ban nãy ông cố kiềm chế cảm xúc của mình để cho mình đủ tỉnh táo trước con gái. - Tui làm sao biết chuyện gì xảy ra, nhưng tui hiểu tính con gái mình. Một khi nó đã nói ra thì trong lòng nó đã quyết, nó không bao giờ nói ra rồi sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Ông nói rồi thở dài, không biết rồi cuộc đời con gái ông sẽ đi về đâu. Chuyện này ông cũng nhất quyết không nương tay, tất cả vì hạnh phúc của con gái. - Vậy bây giờ ông tính sao, để nó ở trong đó có ổn không. - Để từ từ tui tính, công việc nó ở trong đó với lại nó lớn rồi. Không phải cứ bắt nó về đây là bắt được. Bà yên tâm, tui sẽ thu xếp ổn thoả. Ông nói rồi nghĩ tới lời nói của mình ban nãy, chắc chỉ có như vậy. Từ giờ ông để ý nghe ngóng để xem mối nào xứng với con gái mình, nếu được tết ông tiến hành luôn. Chuyện này không thể để lâu được, thời hạn cho ông là sáu tháng. Thời hạn thử thách với chị và cô cũng là sáu tháng. Cô cũng biết tính ba mình, một khi đã nói là ông sẽ làm. Cô phận làm con dù muốn cũng không thể cãi lại. Tình yêu với chị dù lớn nhưng ai mà không biết áo mặt sao qua khỏi đầu .... - Em đừng quá lo lắng, chị sẽ tìm cách để chúng ta được bên nhau. Tin chị được không? - Em tin. Cả chị và cô đều muốn an ủi đối phương chứ cả hai đều chưa có cách nào và niềm tin cũng không có với chính bản thân mình lấy gì đem cho đối phương. Nhưng một lời hứa lúc này sẽ tốt hơn là đem khó khăn đến cho người mình yêu. Và chị cũng tin mình sẽ có cách. *********************** Cũng muốn bung ra hết một lúc như bạn Thanh Tung nói nhưng mình không đủ khả năng. Còn truyện từ đầu đã là hư cấu nên phần lớn là không thật, một số chi tiết hơi quá mình biết nhưng ví dụ như li rượu, nó là một chất xúc tác thúc đẩy tình cảm trong cô lớn hơn và nó cũng là một phần dằn vặt trong suy nghĩ của nhân vật.... Mình không thể trả lời bạn Thanhthuy về kết thúc truyện vì như thế sẽ mất đi tính hấp dẫn của câu chuyện. Nhưng nếu kết thúc không có hậu bạn nghĩ sao?......
|