Dù muốn dù không thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, guồng quay công việc đôi khi cuống chị và cô theo đó mà tạm quên đi những khó khăn trong cuộc sống đem lại. Chị vẫn đều đặn cùng cô đi về mỗi ngày, cùng ăn, cùng ngủ và cùng chăm sóc con gái. Thứ bảy chị không đưa đón cô đi phòng trà và nói là đi công chuyện. Cô cũng không phải là không biết lịch công tác của chị nên rất thắc mắc. - Chị đã đi đâu hai hôm nay? Em muốn biết. Cô vì không chịu được nữa nên lúc chị sắp ngủ cô vẫn phải lên tiếng. - Chị có ít việc cần giải quyết. - Không phải việc cty. - Ừm. - Việc riêng. - Ừm. - Không thể cho em biết. - Khi nào xong chị sẽ cho em biết, giờ em đừng hỏi, chị sẽ không nói. - Giữa em và chị từ khi nào có việc không thể cho nhau biết? Cô cảm thấy hơi khó chịu với cách chị đối với mình. - Chị nói em đừng hỏi. - Tại sao? Chị đã giấu em chuyện gì?
Chị cũng hiểu không nói mọi việc với cô là lỗi của chị nên mới tạo ra sự nghi ngờ trong cô nhưng mọi việc đã gì đâu, làm sao nói với cô được. Lúc này chỉ có cách dỗ ngọt với người yêu là tốt hơn hết. - Em đừng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta. Chị yêu em, mỗi mình em, em biết mà. Việc chị làm sẽ tốt cho mối quan hệ của chúng ta nhưng chị chưa nói được. Chị hứa mọi việc ổn chị sẽ cho em biết. Tin chị được không. Cô lúc này cũng biết mình hơi quá khi nghi ngờ chị nên khi nghe chị nói lòng cũng đã xuôi. Nhưng không vì thế mà gạt bỏ được tất cả. - Chị nhớ đó nha, em tin chị. Nhưng để em biết chị lừa dối em chuyện gì thì biết tay em. Lúc đó xem em sẽ trừng phạt chị như thế nào. - Ai chơi trò hăm doạ. Đùa thôi chứ chị hứa sẽ không bao giờ lừa dối em. Chị hứa. À vài hôm nữa là tới cuộc họp cổ đông, lúc đó chị sẽ chính thức công bố em là một cổ đông lớn của cty và từ lúc đó em cũng chính thức có mặt trong các cuộc họp cổ đông. - Sao cũng được, chị quyết định đi. Nhưng vẫn là câu nói đó, em không muốn nhận món quà đó. - Đừng nghĩ ngợi nhiều, hai ta đã sống chung rồi. Chị muốn của chị cũng là của em và chị cũng muốn em sát cánh bên chị. Em không biết chứ mấy cuộc họp đó đau đầu lắm. Mấy cổ đông đưa rất nhiều ý kiến, nếu có em ủng hộ thì chị thấy mình vững tin hơn và cũng lấn át được các cổ đông khác. - Em biết rồi. Xin lỗi vì phương án của em mà làm chị khó. - Lại nữa rồi, lúc đó còn cách khác sao..... *******
Hôm nay thứ tư, hiển nhiên là chỉ có mình chị đến cty. Trùng hợp nay không có cuộc gặp đối tác nào, lại việc vàng thuận lợi nên hiển nhiên là TGĐ rất rãnh. Và rãnh rỗi nên sinh ra nông nỗi, TGĐ lại giở trò trẻ con liền không buông tha cho người yêu. " - Em. TGĐ nhắn tin và đợi hơn 10' vẫn không thấy tín hiệu trả lời. - Em này. Lần này cũng vậy, cái đt xịn của chị vẫn không chịu đỗ chuông. - Đang dạy hay sao mà không trả lời tin nhắn cho chị. Nhớ em quá. - .... - Dạy xong nhắn tin cho chị. Trưa chị ghé qua trường rồi cùng đi ăn nhé!" Cũng vì sáng nay vội đưa bé My đi học nên cô không mang theo cơm.
Sau gần chục tin nhắn không thấy hồi âm, chị quay sang gọi. Cả hai số đều không bắt máy, chị đã bắt đầu thấy bực bội trong lòng. Tuy nhiên vì đã nhắn tin trưa ghé qua cô nên tan giờ trưa chị liền lấy xe đến trước cổng trường. Sau vài cuộc gọi vẫn không được chị trực tiếp vào trong trường tìm cô. Vô tình thấy cô vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với một đồng nghiệp nam. Chị cố tình đi theo sau và biết được cô tới căn tin ăn trưa. Nỗi bực bội trong người mỗi lúc một tăng lên.
Chị cũng quên luôn việc đi ăn trưa mà ra xe về thẳng cty. Vì còn cảm giác bực bội trong lòng nên chị vào toilet rữa mặt sẵn tiện đi vệ sinh nhưng không ngờ.... - Ê Hương, theo mày thì TGĐ và GĐ có đang yêu nhau không? - Chắc là vậy vì lúc nào cũng đi chung với lại còn đeo lắc đôi giống nhau nữa. - Ừm. Trông hai người nữ tính vậy mà... Nhìn ở ngoài không thể tin được. - Mà mày cẩn thận cái miệng, GĐ mà nghe được thì mày tiêu đó nha. - Mày. Không sợ TGĐ lại đi sợ GĐ. - GĐ lạnh lùng khó tính nên tao sợ. TGĐ thì khác, với lại TGĐ có bao giờ tới những nơi này đâu mà lo. - Nhưng nếu hai người yêu nhau thật thì tiếc quá nhỉ. - Tiếc gì. - Cả hai cùng đẹp cùng giỏi, tao tiếc cho đàn ông chứ gì. Khụ khụ. - Ơ chào Quỳnh sao lại vào đây mà không đi ở trên đó. Cả hai nhân viên hơi ngượng ngùng nhìn Quỳnh khi Quỳnh trong phòng vệ sinh đi ra. - À ra ngoài ăn trưa nên tiện vào đây cũng được mà. - Quỳnh ở trong đó nãy giờ. - Ờ. - Vậy Quỳnh luôn bên TGĐ thì theo Quỳnh thấy đúng vậy không? - Chuyện gì? - Chuyện tui với Hương vừa nói. - Nhiều chuyện quá, lo làm phần việc của mình đi. Quỳnh tính tình giống con trai nên không thuộc diện bà tám chứ không là Quỳnh cũng tiêu luôn. - Vậy tụi này đi nha. Đừng mách với TGĐ nha. - Ờ. Biết sợ thì đừng nhiều chuyện. Hai cô nàng đi rồi, Quỳnh cũng rữa tay và lên phòng. Dù gì cũng gần tới giờ làm ca chiều nên muốn lên nghỉ ngơi rồi vào làm. Nhưng ở đời có lắm chữ ngờ, chị đợi cho đến khi nhân viên ra hết rồi mới đi ra và lên phòng mình. Chị cũng không nghĩ đến nhân viên cty lại dám đem chuyện TGĐ ra bàn tán. Bình thường chị sẽ vui vẻ cho qua vì dù gì cũng là chuyện liên quan tới người mình yêu nên rất vui vẻ. Nhưng hôm nay cũng chính vì liên quan tới người yêu nên các bạn ấy quá không may mắn vì chị đang bực người yêu và muốn tìm nơi trút giận. - Quỳnh tập hợp hai phòng kinh doanh lại cho chị. - Dạ. Có chuyện gì vậy chị. Việc này bình thường là của GĐ Uyên. - Chị là TGĐ, tập hợp nhân viên của mình không được sao. Chị lúc này không kìm chế mình nữa, lời nói đã bắt đầu khó chịu. - Dạ. Quỳnh vô cùng thắc mắc nhưng thấy tình hình quá căng nên lặng lẽ làm theo. - Các bạn có biết vì sao tôi tập hợp các bạn ở đây không? Chị vừa vào là lên tiếng liền, không kịp cho các nhân viên ngồi tám với nhau. Các nhân viên thì ngơ ngác, việc này bình thường chỉ có GĐ, đây là lần đầu tiên từ ngày đi làm TGĐ họp các nhân viên phòng kinh doanh. - Vừa nãy tôi ở trong nhà vệ sinh cty và vô tình nghe cuộc hội thoại của hai bạn. Chị ngưng một lát. Và đây cũng là khoảng thời gian để Quỳnh cùng hai bạn vừa nãy kịp tiêu hoá vì sao. - Tôi không muốn nhắc lại cũng không muốn nêu tên ai. Tôi chỉ muốn nhắc nhở và cảnh cáo. Đây là cty và nhiệm vụ của các bạn làm là gì chắc các bạn cũng biết. Ra khỏi cty tôi không quản. Tôi nhắc lại lần nữa, hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy. Chuyện của tôi không tới lượt các bạn đem ra bàn tán. Cty này không thiếu nhân tài và cũng không ít người muốn được vào đây. Trưởng phòng cũng lo mà nhắc nhở nhân viên của mình đi.
Chị nói xong thẳng tiến về phòng mình mà trong lòng vẫn chưa hết khó chịu. Thật ra cũng không hẳn là do chuyện này mà nguyên nhân sâu xa là do người yêu của mình nhưng tại hai bạn ấy quá xui thôi. Còn nhân viên hai phòng kinh doanh được một phen hú hồn. Không ngờ TGĐ vốn luôn luôn đối với nhân viên nhẹ nhàng tình cảm thì nay lại cho thấy thêm một mặt khác. Đã biết như thế nên mọi người cũng muốn từ nay giữ mồm giữ miệng để giữ lại chổ làm vì đây là cty chủ đầu tư nên hoa hồng và chế độ đãi ngộ luôn cao hơn các cty chỉ phân phối sản phẩm. Cho nên không ai muốn mất đi việc làm vì những việc không đâu. Quỳnh trở lại phòng và cũng đã biết lí do tại sao. Chỉ thắc mắc, trước đây cũng hay nghe nhân viên nói này nọ nhưng chị có nói gì đâu. Sao nay lại tỏ ra khó chịu, quỳnh cho đến hết giờ làm cũng không thể biết được nguyên nhân. Còn suốt buổi chiều cùng phòng với TGĐ làm Quỳnh thấy ngột ngạt, ho cũng chẳng dám. Sự giận dỗi trong chị mỗi lúc một tăng và đem từ cty về tới nhà. Cũng vì thế mà không khí trên bàn ăn cũng theo đó mà căng thẳng. Nhưng dù gì có con gái ở đó chị cũng không thể hiện ra ngoài. - My lên thay đồ rồi mẹ Như đưa con đi học anh văn. - Dạ. Cô thấy bé My ăn cơm xong liền nhắc nhở. Bé My ngoan ngoãn đi lên phòng. Còn lại chị và cô trên bàn ăn chị liền không buông tha. - Em đưa con gái đi học đi. - Nhưng em chưa tắm mà. - Đi về rồi tắm. Nhớ đưa đi xong về liền đó. - Em biết rồi. Thấy quanh đây như có mùi thuốc súng nên cô đành chấp nhận mà cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ là do việc cty hay hôm nay gặp vấn đề gì với mấy thành viên trong hội đồng quản trị.... Đưa bé My về, cô cũng đã bắt đầu thấy mệt vì lúc chiều dạy xong cơm nước đến giờ chưa được nghỉ ngơi. Giờ chỉ mong tắm xong là đi nghỉ, nhưng sự việc không như cô mong muốn. - Sao cả ngày nay không trả lời tin nhắn, gọi cũng không bắt máy. Có bận gì thì buổi trưa cũng nhắn tin được mà. Em làm vậy là có ý gì? Không phải chị đã nói chuyện chị làm khi nào xong sẽ nói với em sao. Em còn để bụng chuyện đó nên mới như vậy? Cô vừa ra khỏi nhà tắm là chị nói ngay, để trong lòng từ sáng giờ là đã quá đối với chị rồi. Cô lúc này đã biết lí do tại sao. - Ấy chết. Đt em để trong xe từ sáng giờ chưa lấy ra. Em xin lỗi. - Để từ sáng giờ? Chị nhíu mày suy nghĩ, thật là khó tin mà. - Sáng đưa bé My đi học bị tắt đường nên đến trường vừa kịp giờ vô lớp. Vội lên nên quên mang theo đt, trưa lười xuống bãi xe nên để đó luôn. Mà từ lúc về đến giờ chưa kịp lấy nữa. Cô giải thích đơn ngắn gọn, chị lúc này cũng đã hiểu ra nên thấy thoải mái hơn một tí nhưng chưa hẳn là hết giận vì lúc trưa. - Trưa bận gì mà không đi lấy đt chứ. - Em lười chứ không phải bận. Thôi em xin lỗi mà, lần sau sẽ không vậy nữa đâu. - Chứ không phải trưa đi cùng người khác nên.... - Làm gì có, trưa chỉ xuống căn tin ăn cơm thôi. Đừng giận mà, em hứa từ nay sẽ không vậy nữa. Lúc nào chị nhắn là sẽ trả lời liền. Được chưa. - Em hứa đó. - Biết rồi người yêu trẻ con của em. Cô lúc này mới cảm nhận rõ trong chuyện tình cảm hình như mình là người lớn chứ không phải chị. Mình lúc nào cũng theo dỗ dành chị mà toàn chuyện không đâu. Chị thấy một phần mình đã giận dỗi không đúng với cô nên liền quay sang chuộc lỗi. - Em này. - Sao? - Lát cùng đi đón con gái rồi đi dạo nhé! Cô lúc này mệt mỏi nhưng không muốn làm chị phật ý vì mới vừa hứa xong nên phải đồng ý. - Em biết rồi. À tuần sau bé My thi rồi, chị đưa con gái đi thi chứ. - Chị đưa đón ngày thứ sáu, thứ bảy em đưa. - Chị lại đi vì việc riêng mà em không thể biết? - Ừm. Chị có việc quan trọng. Cô không thể hiểu được chị, việc gì quan trọng hơn con gái đi thi kia chứ. Mình cũng không được biết nữa. Dù thắc mắc nhưng vì đã hứa tin tưởng chị nên cô cũng không muốn hỏi nữa. Vã lại cô không muốn vì những chuyện không rõ ràng làm ảnh hưởng đến quan hệ cả hai. Cô luôn là vậy, vốn trầm tính lại nghiêm túc nên cô luôn là người cầm cương trong quan hệ của hai người. Cô không lãng mạn nhưng lại luôn là người chìu chuộng chị trong mối quan hệ của hai người. Cũng chính vì thế mà cô chưa bao giờ giận hay nghi ngờ. Với chị lúc nào cũng mềm mỏng và luôn là lắng nghe phân tích vấn đề trong quan hệ của hai người ...... Chính vì thế cô luôn biết mình nên làm gì và chuyện gì nên cố biết hoặc có thể bỏ qua. Dù chị cũng có đôi lúc trẻ con nhưng cô yêu chị nên yêu luôn cái trẻ con trong chị vì đâu đó cô từng nghe: trong tình yêu, một nữa ta yêu thương và một nữa ta nên chấp nhận. Cho nên với cô tình yêu hai người dành cho nhau mới là quan trọng nhất. Chị muốn điều gì cô cũng sẽ đáp ứng cùng chị, miễn sao chị vui vẻ và hạnh phúc. Cũng đến ngày con gái đi thi, một kì thi cũng được xem là khá quan trọng đối với học sinh. Ngày đầu tiên chị nhận đưa đón con gái nên cũng thu xếp dậy khá sớm. Không phải là có tình yêu rồi thì quên con gái, mà với chị thì ngược lại. Giờ chị cũng được xem là có một gia đình hoàn hảo nên chị cảm thấy hạnh phúc hơn, yêu đời hơn và quan trọng là sống có trách nhiệm hơn. Với con gái cũng vì thế mà quan tâm sát sao hơn, việc học tuy đã có cô đứng ra thu xếp nhưng chị vẫn biết giờ giấc học hành thi cử của con gái. Bằng chứng là hôm nay, dậy sớm cùng cô lo bữa ăn sáng rồi đưa con gái đi thi. Không quên chúc con gái thi tốt. Nhưng nhiệm vụ chính của chị ngày hôm sau chị vẫn không quên. Từ biệt cô và con gái, chị hứa là sẽ mang tin tốt lành về cho cô: " Tin chị, chị sẽ mang niềm vui về cho em". Chị biết điều chị hứa với cô không đơn giản. Vì đã qua bốn lần về nhà cô sau hôm cùng cô về, chị đã nói hết lời vẫn không được ba mẹ cô cho phép vào nhà đừng nói gì đến nói chuyện. Hôm nay cũng vậy, chị đã tới và năn nỉ hết lời ba mẹ cô vẫn im lặng trong nhà. Lại thêm một buổi nữa chị đứng ngoài sân. Sau một đêm ở khách sạn suy nghĩ, sáng hôm nay chị quyết phải vào nhà nói chuyện dù phải dùng khổ nhục kế. - Con biết hai bác không muốn gặp con nhưng con xin hai bác cho con vào nhà thưa chuyện. Một lần này thôi được không bác. Con xin hai bác. Sau khi năn nỉ hết lời và đứng đợi một lúc lâu thấy ba mẹ cô vẫn không cho gặp. Chị lúc này buộc phải làm theo cách mình đã nghĩ. - Nếu hai bác không gặp, con sẽ quì ở ngoài này cho tới lúc hai bác cho phép. Chị biết ba cô là một nhà giáo, sĩ diện rất lớn nên dù không muốn vẫn sẽ để chị vào nhà vì không muốn hàng xóm chú ý. Chị biết mình làm vậy là không phải nhưng không còn cách nào khác. - Như này, cháu về đi. Đừng làm khó cho hai bác. Chuyện của cháu và con gái bác không thể nào đâu. Đừng cố. Mẹ cô vì không muốn nên ra đã khuyên chị rồi liền vào trong. Đúng như chị suy đoán, sau một lúc thấy không ổn khi chị cứ mãi quì ngoài sân nên ba mẹ cô đã để chị vào nhà nói chuyện dù trong lòng không một tí thoải mái. - Dạ con cảm ơn hai bác. - Cháu ngồi đi, bác hy vọng đây là cuộc nói chuyện đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của bác và cháu. Bác mong cháu hiểu và đừng làm khó bác. Chúng ta đều là người có nhận thức nên bác không muốn xua đuổi hoặc nói những lời khó nghe với cháu. Bác hy vọng cháu hiểu những gì bác nói.
Ba cô vừa ngồi xuống đã phủ đầu bằng những lời hết sức chân tình. Chị nghe mà không biết phải nói điều gì dù trước đó đã nghĩ ra trăm ngàn điều muốn nói. Ba cô làm chị cảm thấy ngượng ngùng khi cách ông đối xử với chị. Không xua đuổi, không nặng lời nhưng cũng chính vì thế nên làm chị chùn bước. Nhưng đã vào đây rồi, chị cũng muốn được một lần nói lên tiếng lòng của mình, được trải lòng mình với ba mẹ cô dù có được chấp nhận hay không chị vẫn thoả. - Dạ một lần nữa con cảm ơn hai bác đã đối xử tử tế và cho phép con một lần được cùng hai bác nói chuyện. Đầu tiên con xin lỗi hai bác vì đã yêu con gái của hai bác, nhưng cũng thành thật xin lỗi hai bác vì tình yêu con dành cho em ấy quá lớn nên con không thể nào buông bỏ được. Với con giờ em ấy là lẽ sống của con và con được biết em ấy cũng đã yêu con với tình yêu như vậy. Chúng con yêu nhau và thật lòng mong hai bác chấp nhận chúng con. - Chuyện hoang đường trái với quy luật tự nhiên như vậy cháu bảo chấp nhận là chấp nhận như thế nào đây. Cháu không nghĩ tới bà con hàng xóm họ dị nghị chê cười gia đình bác sao. Cháu nên từ bỏ ý định này đi và cũng nên về đi. Bác đã quyết định chuyện cưới hỏi cho con gái bác rồi. Cháu đừng tốn thêm công sức nữa. Ba cô ngắt lời chị và cương quyết với ý định của mình. Nhưng chị vẫn không buông. - Bác à. Để nói chuyện đời với hai bác thì con biết con không đủ trình độ cũng không đủ tư cách. Nhưng con cũng xin phép được nói với hai bác một lần. Đời người ngắn ngủi, kiếp sống trên trần gian là tạm bợ. Không biết khi nào mình không còn trên cõi đời này nữa nên tại sao mình không sống thật hạnh phúc khi mình còn tồn tại trên đời hả bác. Uyên cũng vậy, sống với con, con tin chắc em ấy sẽ hạnh phúc. Nếu lấy một người đàn ông làm chồng em ấy hạnh phúc, con sẽ chấp nhận buông tay. Nhưng con biết em ấy sẽ không được như vậy vì em ấy yêu con. Và con tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Nam hay nữ quan trọng sao bác, điều quan trọng ở đây là em ấy hạnh phúc. - Cháu nói nghe có vẻ hay quá, cháu là phụ nữ làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho con bé? - Đây chính là điều thứ hai con muốn nói với hai bác. Con ngoài là một phụ nữ ra thì tất cả đều rất ổn. Ở trong đó con cũng là một người có chút tiếng tăm và địa vị nên vấn đề kinh tế con đảm bảo sẽ đem lại cuộc sống đầy đủ và sung túc cho em ấy. Cuộc sống của em ấy sẽ không vì gánh nặng kinh tế mà phải bon chen. Con biết con gái bác là một người tài giỏi, không cần con thu xếp thì em ấy cũng tự đứng vững. Con nói ra như vậy cũng không phải để khoe khoang mà vì con muốn hai bác hãy tin ở con, con có thể lo cho em ấy tất cả mà có thể một người đàn ông không mang lại được. Con sẽ không để em ấy phải chịu khổ vì bất cứ điều gì. - Dù cháu có mang lại kinh tế đủ đầy nhưng hạnh phúc trọn vẹn là gia đình phải có con cái làm sợi dây liên kết. Cháu đảm bảo luôn điều này sao? Ba cô dù lòng có quyết tâm nhưng đã để cho chị vào nhà nên cũng muốn biết hết những suy nghĩ trong chị. Không muốn chị ra về với nỗi ấm ức trong lòng. - Dạ thưa bác, y học giờ đã rất tiến bộ. Việc đó chỉ cần nhờ y học là có thể. - Nhưng nó không là máu mủ của cháu? - Con yêu em ấy nên con sẽ yêu tất cả những gì thuộc về em ấy. Với con điều đó không quan trọng, quan trọng là em ấy hạnh phúc. Còn điều này nữa con cũng muốn xin phép nói cùng hai bác. Không phải cho đến cuối cuộc đời trước khi nhắm mắt xuôi tay thì điều con người mưu cầu lớn nhất là mình sống hạnh phúc và không uổng phí một đời sao bác. Hai bác cũng mong muốn em ấy hạnh phúc. Con cũng vậy, và con mong hai bác nghĩ lại. Hãy để cho con được bên cạnh em ấy và mang lại hạnh phúc cho em ấy. Ba cô ra điều đang suy nghĩ những điều chị nói. Mà những điều đó không phải là không có lí. Ba mẹ mong cô hạnh phúc, không mong cô tài giỏi hơn người. Giờ nếu chị có thể mang lại hạnh phúc cho cô tại sao họ lại không vui, phải chăng chỉ vì chị là một phụ nữ.... - Bé Uyên kêu cháu về đây sao? - Dạ không, con đến đây em ấy không biết. - Vậy thời gian vừa qua nó sống ra sao? - Dạ em ấy hạnh phúc nhưng cũng lo nghĩ cho hai bác rất nhiều. - Lo nghĩ cho hai ông bà già này mà nỡ lòng để hai ông bà gì này lo lắng à. Ba cô lúc này định dùng sự mềm yếu của phụ nữ và sự xót thương với hai người già từ chị. Nhưng chị vẫn cứng rắn với lập trường của mình - Dạ hai bác đừng như vậy, con xin lỗi đã đem buồn phiền đến hai bác. Nhưng tình cảm rất khó nói, nếu chúng con xa nhau được thì con cũng không muốn hai bác phải lo buồn như thế này đâu. Ba cô đã không còn lí lẽ gì để nói với chị. Thông thì cũng thông vì chị đã vận dụng hết khả năng của mình. Nhưng rõ ràng họ vẫn chưa xuôi, làm sao mà xuôi được trong khi gốc rễ đã ăn sâu trong tư tưởng, đâu phải cứ nhổ bỏ một cách dễ dàng. Chị cũng cảm nhận được ba mẹ cô đã có vẻ gì đó xiêu lòng. Chị biết hôm nay như vậy đã quá thành công. Chị không tin nếu sau vài lần thuyết phục nữa mà không được sự chấp thuận của ba mẹ cô. Hiện giờ bấy nhiêu là đủ với chị, và chị cũng muốn ba mẹ cô có thời gian suy nghĩ thêm chuyện của chị và cô. - Bác không biết nói gì với cháu vì những điều cháu vừa nói. Vừa có lí vừa vô lí, làm cha mẹ ai mà không mong muốn con mình được hạnh phúc, con mình nó có như thế nào thì trong mắt mình nó vẫn là người tốt, vẫn muốn những điều tốt đẹp cho nó trước khi nhắm mắt xuôi tay như con nói. Nếu nó sống hạnh phúc hai bác ra đi sẽ rất mãn nguyện. Nhưng chuyện này còn rất nhiều hệ luỵ đàng sau, còn bà con hàng xóm. Còn rất nhiều điều dị nghị, cháu có hiểu không. Cho nên bác mong cháu đừng cố ép mình nữa. Cũng đừng thuyết phục hai bác nữa. Nếu cháu nói xong rồi cháu nên về đi. - Bác... - Cháu về đi. Chị biết lúc này không nên thuyết phục thêm nên phải từ biệt ba mẹ cô để ra về. Nhưng chị cũng quyết là sẽ quay lại cho tới khi được sự chấp thuận từ ba mẹ cô. - Dạ, vậy con xin phép hai bác con về. Con xin lỗi đã làm phiền hai bác. Nhưng trước khi đi con vẫn là ý đó. Mong hai bác suy nghĩ lại mà đồng ý. Vẫn như lần trước, chị rời đi rồi mà ba mẹ cô vẫn còn ngồi thừ người ở đó. Nhưng lần này khác với lần trước, lần này không hoang mang lo lắng nhiều mà thay vào đó là những suy nghĩ và mâu thuẩn đan xen. Hiển nhiên ba mẹ nào không muốn con cái mình hạnh phúc và tình yêu thương ba mẹ dành cho cô cũng lớn không kém những bậc cha mẹ khác. Với những lời chị nói đã đánh động vào tâm lí của cả hai. - Ông tính sao? Mẹ cô tới giờ này mới lên tiếng vì vừa nãy giờ chỉ có mỗi ba cô cùng chị. - Tui cũng đang nghĩ, để từ từ rồi tính. - Chẳng lẻ ông để hai đứa nó sống với nhau thật sao. - Tui đã nói đâu, nhưng bà cũng biết tính con gái bà, nó ngoan nhưng rất cố chấp. Để vài hôm nữa gọi điện gọi nó về nhà có việc rồi tính tiếp, tới đâu hay tới đó. Ba cô vì đã dò hỏi được một mối quen biết nên có ý định gọi cô về gặp mặt. Cũng biết là chưa chắc cô đã nghe theo nhưng vẫn cứ muốn thử. Chị ra đi với buồn vui lẫn lộn, đã hứa là chỉ xin gặp một lần này thôi. Nếu không được ba mẹ cô chấp nhận chị vẫn muốn gặp và thuyết phục thêm vài lần nữa nhưng làm sao chị có thể vì với chị ba mẹ cô đã quá tử tế rồi. Vẫn biết lần này đã có chút thành công nhưng chị biết ba mẹ cô không dễ gì bị thuyết phục.... "Reng reng" - Chị gần về chưa? Rất hiếm khi cô gọi đt cho chị, hôm nay cũng không biết đã có chuyện gì. - Chị đang trên đường ra sân bay. Khoảng 3 tiếng nữa tới, em đón chị nha. - Biết rồi. - Bộ nhớ chị hay sao mà gọi vậy? - Chị bớt tưởng đi. Cô ngoài miệng nói thế chứ thật tình hai hôm không gặp nên đã bắt đầu thấy nhớ. - Vậy mà làm chị mừng hụt. Nhưng chị nhớ em, nhớ lắm. Còn chị thì lại không ngại thể hiện tình cảm của mình với người yêu. Bởi thế nên mới nói chị rất trẻ con. - À em này. - Sao? - Tuần sau cả nhà mình thu xếp đi du lịch nha. - Sao lại có hứng thú đi du lịch. - Thì đi đổi gió, đi để có kỉ niệm vì từ ngày yêu nhau mình đã có gì làm kỉ niệm đâu, một tấm hình cũng không có. Và điều quan trọng là con gái vừa thi xong , cũng nên dẫn nó đi giảm stress chứ. - Chị cứ quyết định là được. Đã bảo nghe theo chị hết mà. Cô vẫn vậy, vẫn sẵn lòng chìu theo ý người yêu. Chưa khi nào cô từ chối yêu cầu gì của chị. - Ngoan, yêu em. Thôi cúp máy nha, tới chị gọi. Hôn em. - Biết rồi. Chị lắc đầu với cách cô thể hiện tình cảm của mình. Chưa khi nào dành lời ngọt ngào cho mình. Cô cũng biết chị muốn mình nói lời yêu thương ngọt ngào với chị nhưng vẫn chưa muốn nói. Đợi khi nào phù hợp nhất cô sẽ nói và cũng chỉ nói lời yêu dành cho chị mà thôi. Với cô, tình yêu dành cho chị là duy nhất. " Reng reng" - Em nghe, sao chưa tới mà đã gọi cho em. - Xin hỏi đây có phải người nhà của số máy này không vì đây là cuộc gọi cuối trong số này. - Vâng đúng rồi. Có gì vậy anh. - Người có số máy này vừa bi tai nạn, đang trên đường đưa đến Bệnh Viện đa khoa Đà Nẵng. Tôi là người đi đường. - Bị tai nạn. Tai cô lùng bùng, sao lại ra tới ngoài đó..... - Cảm ơn anh. Em sẽ thu xếp ra ngay. Xin lỗi anh cùng đi ra bệnh viện sao ạ. - Đúng rồi. - Dạ vậy phiền anh tới bệnh viện anh chuyển máy cho bác sĩ giúp em nhé! - Tôi biết rồi. - Dạ cảm ơn anh.
|