Cũng không biết chị bị như thế nào nhưng Sau khi cúp máy cô vội vàng thu xếp vé máy bay và gọi cho con gái. - Dạ con nghe Mẹ Uyên. - Ừm con bảo ba hay ai đó chở ra sân bay. Chuẩn bị một hai bộ đồ gì đó rồi cùng Mẹ ra Đà Nẵng một chuyến nhé. Chứng minh thư con để đâu mẹ tìm đem tới luôn cho tiện. - Dạ con để trong hộc bàn học. Mà có chuyện gì vậy mẹ? - Lát gặp mẹ nói. Giờ mẹ đang đợi đt. Vậy nha, gặp con ở sân bay.
" reng reng" - Dạ alo. - Tôi là bác sĩ bệnh viện. - Dạ chào BS, em là người nhà bệnh nhân vừa được đưa vào cấp cứu. Dạ chị ấy không có người thân ở ngoài đó nên mọi sự nhờ bs thu xếp giúp. Nếu nhanh nhất thì hai tiếng nữa em ra tới. Chị ấy là Bảo Như,một doanh nhân trong sài gòn. Bs cứ thu xếp tất cả các cấp cứu và các xét nghiệm cần thiết. Em sẽ ra gặp bs sau, cảm ơn bs. - Tôi biết rồi, đây là nhiệm vụ của tôi mà. - Dạ. Cô cố tình nói ra danh tánh của chị để nhận được sự quan tâm của bs vì dù gì lúc này chỉ có mình chị ngoài đó mà không có người thân. Nhưng không biết lời nói của mình có tác dụng tới mức nào khi mà sau hơn hai tiếng cô và bé My tới nơi thì một số thủ tục cơ bản thì đã xong còn vấn đề chính là thương tích của chị thì vẫn chưa chuẩn đoán cụ thể. - Dạ chào bs, em là người nhà chị ấy. Dạ chị ấy bị như thế nào vậy bs, có nặng lắm không? Vừa tới là cô vào gặp ngay bs chịu trách nhiệm cho ca trực hôm nay. Trên đường đi cô cũng nói sơ qua với bé My mẹ bị tai nạn nhưng không rõ tình hình. Giờ con bé đang ở ngoài đợi. - Theo chuẩn đoán ban đầu thì cô ấy bị chấn thương vùng đầu, có máu tụ trong não. Nhưng phải đợi chụp lại MRI rồi hội chuẩn của các bs chuyên khoa mới rõ. - Dạ cảm ơn bs nhưng theo bs thì thương tích có nặng không ạ. - Nếu đúng như có máu tụ trong não thì cũng còn tuỳ thuộc nhưng có lẽ là có chút vấn đề. Giờ cô đi làm thủ tục cho cô ấy. - Dạ. Sau khi hoàn tất thủ tục thì cô cùng bé My ngồi ngoài đợi. Cô sau khi nghe tin chị bị ở vùng đầu thì bắt đầu lo sợ, nhưng vì không muốn bé My lo lắng nên vẫn tỏ ra bình tĩnh để trấn an con gái. - Con đừng lo, mẹ sẽ không sao. - Bs nói mẹ bị làm sao? Nhưng bé My cũng không phải con nít, nó cũng biết hỏi vấn đề chính. - Bs nói mẹ bị thương ở đầu, đang theo dõi. Con mệt thì dựa vào mẹ nghỉ tí đi. - Dạ con không sao. Sau thêm gần hai tiếng theo dõi và làm các xét nghiệm cần thiết cùng hội chuẩn. Bs gọi cô vào phòng trao đổi các vấn đề liên quan đến phương án chữa trị cho chị. - Chào cô, ngoài cô ra thì còn ai là người nhà của bệnh nhân nữa không? - Dạ còn con gái chị ấy nhưng bé còn nhỏ nên em để bé ở ngoài. Có vấn đề gì sao bs. Lúc này cô bắt đầu có cảm giác hồi hộp lo sợ vì nghe bs nhắc tới người nhà bệnh nhân. - Không còn ai khác à. - Dạ không. - Vấn đề là như thế này, bênh nhân bị va đập vùng đầu dẫn đến có máu tụ trong não, cần phẫu thuật để lấy hết lượng máu trong đó ra. Ở đây kỉ thuật đã tiến bộ, có thể phẩu thuật để giải quyết vấn đề. Nhưng phải có người nhà để kí giấy cam kết. Bs trình bày khá rõ, cô nghe xong mà như không tin vào tai mình. Chị làm sao lại như vậy, giờ cô biết quyết định làm sao. Bé My còn nhỏ cũng đâu thể quyết định được chuyện gì. Nhưng cô vẫn biết lúc này mình cần bình tĩnh và sáng suốt hơn. - Nếu chị ấy phẫu thuật ở đây thì bs có thể cho em biết cơ hội thành công là bao nhiêu. Có để lại di chứng gì không?. Còn nếu gia đình em muốn xin chuyển đến Chợ Rẫy thì liệu lộ trình xa như vậy có ảnh hưởng gì không? Bs cứ nói thật cho em biết ạ. - Chuyện này rất khó nói, một số bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong rất bình thường, một số mất một phần trí nhớ, một số không còn nhớ gì.... Với cô ấy có thể sức khoẻ sẽ không có vấn đề vì thương tích không đáng kể mà chủ yếu bị ở vùng đầu. Còn trí nhớ thì không thể nói trước được. Theo nguyên tắc thì không thể chuyển viện chắc cô cũng biết. - Nếu phẫu thuật thì khi nào sẽ tiến hành ạ. - Ngày mai. - Nếu phẫu thuật muộn hơn thì có ảnh hưởng gì đến vấn đề trí nhớ không ạ, hay nhất thiết phải tiến hành nhanh. - Trường hợp của cô ấy cũng không nặng lắm nên không cần phải tiến hành gấp. - Vậy sao chị ấy vẫn còn hôn mê ạ. - Có thể do chấn động của quá trình va đập. - Dạ cảm ơn bs, cho em ra ngoài trao đổi với con gái chị ấy rồi sẽ có quyết định ạ. Cô biết tình hình của chị cũng không gấp lắm với lại nay chủ nhật nên bs cũng không làm việc nên muốn thêm thời gian suy nghĩ và tham khảo bạn bè. - Cô cứ suy nghĩ. Bé My ở ngoài cũng đã sốt ruột lắm rồi, lo lắng không biết mẹ có bị làm sao không. Cũng không hiểu vì sao bs gặp riêng mẹ Uyên. Đầu óc non nớt của con bé giờ cũng vô vàng suy nghĩ.... - Mẹ, mẹ Như bị làm sao? Miên mang suy nghĩ, vừa thấy cô đi ra con bé vội vàng hỏi ngay. Nhưng cô giờ không biết phải trả lời con bé như thế nào. Nói sự thật con bé có chịu nỗi không. - À mẹ bị thương cũng nhẹ thôi nhưng do chấn động nên chưa tỉnh. Lát nữa mẹ Uyên đưa con vô gặp mẹ của con. - Mẹ nói thật chứ? Con bé lớn rồi nên không dễ bi người khác lừa dễ dàng được. - Thật, mẹ đã bao giờ gạt con đâu. Cô nhẹ nhàng nói với bé My mà nghe lòng mình quặn thắt. Cô cũng đang rất cố gắng không để mình rơi nước mắt trước mặt con bé và cũng đang cố mạnh mẽ để thu xếp mọi chuyện. - Con ngồi đây mẹ đi gọi đt tí mẹ quay lại nhé! - Dạ. Cô chỉ biết mỗi Kim Anh, còn lại những người khác cô nào có biết. Vậy nên lúc này cũng chỉ có thể gọi đt cho Kim Anh để hỏi các mối quan hệ của chị. - Alo tớ nghe Như. - Dạ chào chị, em là Việt Uyên cô giáo bé My, đã từng gặp chị ở nhà chị Như. - À chị nhớ em mà. Mà sao em dùng số của Như, em gọi chị có gì không? - Chị Như gặp tai nạn ngoài Đà Nẵng, hiện tại vẫn đang ở ngoài này. Em gọi hỏi chị trong số bạn bè của chị Như có ai làm bs không hay chị Như có quen ai làm bs ở BV Chợ Rẫy không? - Như bị làm sao, nặng không? - Em sẽ nói chị sau, giờ chị cứ cho em biết đã. Sau khi gặp bạn chị để tư vấn và cũng theo mối quan hệ cô đã trao đổi trực tiếp với Bs ở BV Chợ rẫy thì cô quyết định chuyển chị vô sg phẫu thuật. Nhờ vào quan hệ bạn bè ở quê, bạn cô làm chức vụ cũng không nhỏ. Sau khi trình bày và có gây áp lực thì bệnh viện cuối cùng cũng cho chị chuyển viện vô sg với điều kiện gia đình phải viết giấy cam kết phải chịu trách nhiệm cho mọi sự rủi ro trong quá trình chuyển viện. Cô nhờ bạn bè ngoài này đưa bé My lên máy bay vào sg. Tuy trong lòng bộn bề nỗi lo nhưng cô vẫn cố bình tĩnh thu xếp mọi việc ổn thoả. Dù là chuyện ở cty hay ở trường. - Alo Quỳnh nghe chị. Sáng thứ hai cô gọi cho Quỳnh để sắp xếp việc cty. - À Quỳnh xem lịch công tác của TGĐ trong tuần này giúp mình. Những cuộc hẹn quan trọng chuyển qua lịch của mình, một số cuộc hẹn dùng cơm Quỳnh huỷ hoặc hẹn vào dịp khác sau thời gian nữa. Lịch của mình để ở trong văn phòng Quỳnh cứ theo đó mà thu xếp. Tạm thời trong vài ngày này TGĐ và mình không đến cty được. Quỳnh cũng đừng đưa tin gì ra cả, cứ nói là TGĐ có ít việc gia đình. Vậy nha Quỳnh. Dặn dò Quỳnh xong không kịp để Quỳnh hỏi chuyện gì cô tắt máy gọi cho đồng nghiệp ở trường nhờ dạy thay ngày thứ tư. Vì cô chưa biết chị sẽ được phẫu thuật liền thứ ba hay phải đợi sang ngày thứ tư. Mọi việc ổn thoả cô theo xe cứu thương cùng chị. Sau quãng đường dài đi xe thì chị được tiến hành phẫu thuật ngay sau khi làm các xét nghiệm. Khoảng thời gian chị trong phòng mỗ với cô và bé My cùng Kim Anh bạn chị dài như cả thế kỉ. Cô cũng không phải chưa từng nghe qua loại chấn thương này nên cũng biết biến chứng để lại sau khi hồi phục là như thế nào. Với cô biến chứng để lại có thể không quan trọng, quan trọng là chị phẫu thuật thành công và sau này khoẻ mạnh. Cô lúc này có lo lắng, có sợ sệt và có cả một chút gì đó yếu lòng. Nếu như ở đây có mỗi chị Kim Anh hoặc ai khác thì cô có thể mượn tạm bờ vai. Nhưng lúc này bên cạnh còn có bé My, cô không cho phép mình yếu đuối. Cô cần phải làm chổ dựa cho con bé vào những lúc không có chị bên cạnh. Cô không muốn con bé hoang mang hay lo lắng. Với cô con bé cũng quan trọng như chị vậy. - Con mệt dựa vào cô, ở đây bs rất giỏi, họ sẽ làm thật tốt cho mẹ. Con đừng quá lo lắng. Ở đây có Kim Anh nên cô thay đổi cách xưng hô với bé My. Vừa nói vừa nhẹ nghiêng đầu con bé tựa lên vai mình. - Dạ con biết rồi. - Uyên này. Như bị làm sao vậy em? Bạn chị lúc này mới lên tiếng khi đã thấy cô dỗ dành xong bé My. Cô nói sơ qua tình trạng của chị cho Kim Anh nghe. Cũng không dám nói nhiều vì dù gì bé My cũng ở đây. - Mà tai nạn như thế nào em hỏi chưa? - Em chưa, qua nay thu xếp đủ thứ việc nên chưa hỏi. Em định để chị Như phẫu thuật xong rồi mới liên hệ với hãng taxi. - Ờ. - Chị đưa bé My ra ngoài tìm cái gì đó cho con bé ăn giúp em, chắc từ sáng giờ con bé chưa ăn gì. Cô vừa nói xong thì cùng lúc thấy dì ba và ba bé My tới. - Cô giáo, cô chủ bị làm sao vậy cô? - Dạ cũng không có gì dì ba đừng lo. Giờ cũng chỉ ngồi đây đợi thôi. Chào anh. Cô nói với đi ba rồi quay sang chào ba bé My. Có lẽ người đàn ông này cũng lo lắng cho chị nên mới đến. Cũng có thể anh ta là ba bé My hoặc cũng có thể anh ta còn yêu chị nhưng cô lúc này không quan tâm nhiều quá. - Chào cô. Tình hình sao rồi cô. - Cũng chưa biết anh. Anh đưa bé đi ăn tí gì đi. Ở đây có em rồi. - Vậy cũng được. My đi với ba. Cô ăn cơm tôi mua luôn nha. - Cảm ơn anh, em không đói. Lúc này cô làm gì còn tâm trạng mà ăn. Dù có đói cô cũng không thể nuốt trôi. Sau gần 5 tiếng phẫu thuật, cửa phòng cũng đã chịu mở ra. Cô liền không bỏ qua cơ hội. - BS tình hình sao rồi ạ. - Phẫu thuật thành công, không nguy hiểm tính mạng nhưng phải đợi 24 tiếng nữa mới kết luận được cụ thể. - Dạ cảm ơn BS. - Không có gì, nhiệm vụ của chúng tôi. Chị được đưa vào phòng cách li sau phẫu thuật. Cô và mọi người chỉ được nhìn qua chị khi hộ lí đẩy chị ngang qua. Hiển nhiên cô chọn ở lại cùng chị còn để mọi người ra về nghỉ ngơi. Còn lại một mình, lúc này cô mới cho phép mình yếu đuối. Có lẽ do bản năng, có lẽ do sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn. Lúc này nước mắt tự động rơi, không được chạm vào chị, không được nhìn chị dù chị gần trong gang tấc. Cô muốn người nằm đó là mình, cô không muốn người cô yêu gặp bất cứ chuyện gì. Cũng không dám nghĩ tới khi chị tỉnh dậy sẽ như thế nào. Cô lúc này chỉ biết khóc và cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Nhưng mọi việc đã không như cô mong đợi. Hơn 24 tiếng sau, chị vẫn không tỉnh mặc dù cuộc phẫu thuật chuẩn đoán là thành công. - Bs sao tới giờ mà chị ấy vẫn chưa tỉnh? Quá sốt ruột nên cô gặp bs. - Để tôi cho kiểm tra lại. Có một số trường hợp phải mất thời gian lâu hơn. Và với chị là trường hợp xấu . Chị rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Thời gian tỉnh lại phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà trong đó có phần ý chí của bệnh nhân. Có thể vài ngày sau, vài tháng sau hoặc lâu hơn nữa..... Bs còn nói gì nữa đó nhưng tai cô lúc này không thể dung nạp thêm, chân cũng không thể đứng vững. Qua ba ngày thức trắng cùng chị, lúc này cô chỉ muốn nằm ngủ, mà có thể một giấc ngủ không mong được tỉnh dậy. Tỉnh dậy để làm gì khi chỉ có mình cô.... Nhưng cô được phép ngủ sao, ai lo cho bé My, ai lo việc cty và còn ba mẹ nữa... Mọi thứ đang vây lấy cô khiến cô ngợp thở và muốn ngã gục. Chị nằm đó, không biết khi nào mới tỉnh cũng không màng đến sự đời. Người chị mới qua phẫu thuật nên còn rất xanh xao. Nhìn chị nằm đó cô đau không nói nên lời, mới đây thôi còn cùng nhau mà giờ này chị đó cô đây lại không thể nói cho nhau nghe.... Dù rất đau nhưng đã nói mình không được gục ngã nên vẫn tiếp tục trên con đường đời dù lúc này chị không cùng cô song hành. Thứ năm cô bảo bé My và dì ba thay phiên nhau vào bệnh viện cùng chị còn mình thì đến cty. Ở đó sau ba ngày chắc cũng đang rất cần cô. - Chào GĐ, hôm nay chị đi làm lại rồi. - Chào em. Tiếp tân thấy cô đến liền chào hỏi ngay, có lẽ cũng thấy lạ khi ba ngày liền cô và chị đều không đến. Nhưng cũng chưa hẳn là vậy. - GĐ Uyên, chị đi làm rồi à. Lịch làm việc của chị và TGĐ đây ạ. Chị, trên báo đăng có phải là thật. - Chuyện gì vậy Quỳnh? Cô vừa cầm vừa hỏi Quỳnh. - Chị lên mạng đi. Đúng là mấy nay cô làm gì có tâm trí để mà lên mạng. Vừa gõ vô phần tin tức thì thấy ngay dòng tít " Đại gia Phạm Bảo Như, TGĐ cty Phạm Như sg gặp tai nạn nghiêm trọng.... Nội dung cũng lung tung và cũng có đề cập tới vấn đề cty" - Chết tiệt, đã cố giữ kín rồi mà không hiểu tại sao lại có cánh pv biết cơ chứ. Cô trước đã biết tầm quan trọng của báo chí giờ lại thêm lo sợ. Chị là một người khá giàu có và cũng có tiếng trong ngành CK cùng BĐS nên có chuyện là báo chí sẽ viết ngay. Nỗi lo của cô giờ nằm ở các cổ đông.... - Vậy là TGĐ gặp tai nạn thật sao chị, TGĐ hiện giờ ra sao rồi chị? - Ờ, hiện giờ còn đang theo dõi. - Dạ. Chiều em ghé thăm được không? - Cũng không cần thiết đâu Quỳnh. - Ờ, chị mấy hôm nay không ngủ sao? Trông sắc mặt chị không tốt lắm. Quỳnh dù đã không muốn dành tình cảm cho cô nữa vì Quỳnh biết cô đã yêu chị nhưng với cô vẫn quan tâm và một chút lo lắng. Người phụ nữ Quỳnh từng trao gửi tình cảm giờ nhìn như thế này khiến Quỳnh xót xa. - Cảm ơn Quỳnh quan tâm, mình không sao. Mấy hôm nay ở cty sao rồi? - Quỳnh cũng không biết ở trên ra sao, còn mấy nhân viên ở dưới thì cũng có bàn tán sơ sơ thôi. - Ờ, Quỳnh để ý giúp mình. Lịch công tác của TGĐ Quỳnh thu xếp hết chưa. Có cái nào huỷ được không? Cô lúc này rất lo mấy vị phía trên lợi dụng tình hình của chị mà cố tình kết bè phái và trục lợi. - Dạ Quỳnh thu xếp hết rồi , chị đang giữ. Chị coi rồi nói lại Quỳnh. - Quỳnh thu xếp tài liệu xuống đây luôn cho tiện. Với lại Quỳnh triệu tập các nhân viên lãnh đạo giúp mình, khoảng 9h mình cần có cuộc họp. Cô lên tiếng khi thấy Quỳnh định đi lên phòng TGĐ. - Quỳnh biết rồi. Quỳnh đi rồi cô liền đt cho bé My hỏi tình hình của chị đồng thời dặn con gái không cho người lạ vào vì cô đã chuyển chị đến phòng đặc biệt. Dặn dò con gái xong cô không quên nhiệm vụ chính của mình. - Alo, hãng taxi mailinh nghe. - Tôi muốn gặp trưởng phòng hoặc người có thẩm quyền ở đây. Em vui lòng chuyển máy giúp tôi. - Dạ em là tổng đài viên, chị có gì cứ nói em sẽ chuyển lời giúp chị ạ. - Tôi là người nhà của người trên chiếc xe gặp nạn ở Quảng Nam hôm chủ nhật. Em chịu trách nhiệm được sao, tôi nhắc lại, chuyển máy cho tôi. Cô đã bắt đầu to tiếng hơn với tổng đài viên vì thực chất cô cũng đã không bình tĩnh như trước. - Dạ chị đợi ạ. - Alo, tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây vào lúc này, cô cần gì? - Tôi là người nhà của nạn nhân trên xe hôm chủ nhật. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh. Tôi muốn biết lộ trình chiếc xe gặp tai nạn. - À, về lộ trình thì xe đi từ thôn XX tới Đà Nẵng, không may gặp nạn. Thôn XX, không phải thôn của mình sao. Chẳng lẻ chị ấy về nhà mình - Tai nạn xảy ra như thế nào? - Tài xế vì tránh xe máy lấn tuyến nên tông vào dãy phân cách. Khách hàng ngồi trên xe không thắt dây an toàn nên đã bị va đập ạ. - Vậy bên anh định giải quyết chuyện này ra sao? Tôi thấy qua mấy ngày rồi mà bên anh vẫn im lặng. - Tôi đang xin ý kiến cấp trên. Tôi sẽ liên hệ với chị để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Chị thông cảm. Cô chỉ muốn biết thế thôi chứ thật ra lúc này chị mới là quan trọng, chỉ cần chị tỉnh lại thì việc kia không là vấn đề gì cả. Cô thắc mắc việc chị về nhà mình nhưng chưa gọi cho ba mẹ vội vì lúc này còn thu xếp việc cty. Tại phòng họp cty, cô lúc này buộc phải thay chị thu xếp mọi việc. - Chào các anh chị, vì TGĐ có việc đột xuất nên tạm thời trong thời gian này không đến cty được. Nên tôi sẽ thay thế TGĐ chủ trì một số cuộc họp của cty cũng như giải quyết tất cả các vấn đề. Các anh chị có vấn đề liên quan tới TGĐ cứ trao đổi với tôi. Trong thời gian này chúng ta chỉ tập trung vào các dự án đang thi công còn các dự án sắp đưa vào thi công thì theo tôi tạm thời gác lại và đợi TGĐ. Bên chứng khoán cũng không nên mở rộng thêm mà chỉ lo các giao dịnh có tính ổn định và tính thanh khoản cao. Hy vọng các anh chị cùng tôi sát cánh trong lúc TGĐ không có ở đây. Các anh chị thấy sao. - Chúng tôi hiểu ý của GĐ rồi và sẽ làm như vậy. Chúng tôi chỉ muốn biết những thông tin trên báo có đúng không? Nếu đúng thì tình hình hiện giờ của TGĐ ra sao? - Phải, TGĐ gặp tai nạn nhưng không nghiêm trọng như báo nói. Hiện giờ TGĐ đang được theo dõi , cảm ơn các anh chị đã quan tâm. - Còn nữa vấn đề cổ đông phải tính sao vì cũng gần tới cuộc họp rồi. Và theo tôi nếu các cổ đông biết thông tin về TGĐ thì mọi chuyện sẽ không đơn giản. - Các anh chị yên tâm, vấn đề ở các cổ đông tôi đã có sự tính toán, chỉ mong các anh chị ủng hộ quyết định của tôi trong lúc này. Nếu không có ý kiến gì nữa thì chúng ta tan họp. Cô biết lúc này mình không được sơ suất trong các quyết định dù nhỏ hay lớn. sau khi kết thúc cuộc họp và cũng nghe ý kiến của các lãnh đạo cùng ban cố vấn, cô biết áp lực lúc này là không nhỏ. Cuộc họp cổ đông chắc chắn là rất khó khăn và có khả năng có biến động không lường. Sau một ngày mệt mỏi với bao nhiêu việc tồn đọng ở cty, dù biết chị vẫn chưa tỉnh, vẫn chỉ nằm đó và không nghe không thấy gì nhưng cô vẫn muốn ghé qua bệnh viện, dù chỉ là nhìn thấy chị thôi cũng đủ để cô có niềm tin và động lực mà vững bước. Và cũng vơi đi một phần nỗi nhớ trong cô. Dù biết chị không thể nghe mình nói nhưng cô vẫn muốn tâm sự cùng chị. - Chị à, chị buồn ngủ lắm sao. Nếu buồn ngủ chị cứ ngủ đi nhé, ngủ thật ngon giấc. Khi nào ngủ đủ giấc rồi chị dậy nhé. Nhưng không được ngủ lâu quá đó, vì em và con gái đang trông chờ chị. Cty cũng đang cần chị, chị biết mà. Em về, mai em lại đến cùng chị nhé! Yêu chị. Ngồi thêm một lúc, cô hôn chị rồi ra về. Không phải không muốn ở thêm mà đã mấy ngày qua không ngủ cô cũng đã thấm mệt và điều quan trọng là lúc này bên cô còn bé My nữa. Cô cũng cần quan tâm tới tâm trạng của con bé vì cô biết con bé lúc này cũng hoang mang và lo lắng. ******************** Bạn Choisy này: Nếu để ý ngay từ đầu thì Bản thân hai nhân vật chính ban đầu không yêu người cùng giới. Chị yêu cô vì Ở cô có: Một nữa lưu manh một nữa trí thức Một nữa lạnh lùng một nữa ấm cúng Một nữa cộc cằn một nữa tình cảm Và một phần không đẹp nhưng lại có một phần hấp dẫn Tất cả một nữa trong cô làm chị tò mò muốn khám phá rồi dẫn đến yêu. Quỳnh là một người đẹp và cá tính nhưng không có lực hấp dẫn với một người quá xinh đẹp như chị. Và điều quan trọng là Quỳnh dành tình cảm cho Uyên chứ không phải Như. ........
Chào bạn Tuyet Nguyen. Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là lần thứ ba bạn đưa ra ý kiến của mình? Biết nói sao với bạn nhỉ! Bạn quên mình là GV Hoá? Và Trước đây vì có ý định thi Y nên mình chuyên Toán Hoá Sinh. Nhưng vì một số lí do mà mình từ bỏ. Nên giờ đây mình biết một chút ít về di truyền học hay giới tính cũng không có gì lạ, đúng không? Còn nữa, để cho câu chuyện có đủ độ lôi cuốn thì những vấn đề được đưa vào phải gần sát với thực tế, như vậy mới phản ánh được một chút chân thật trong đời sống. Nên nếu cần mình cũng nên tìm hiểu một ít về vấn đề có liên quan. Chẳng hạn như vấn đề bạn nói, vấn đề BĐS- Chứng khoán hay cty.... Mình cũng nghĩ nếu biết thêm một vấn đề gì đó cũng có cái hay của nó mà, phải không bạn?
...... Các bạn yên tâm, mình có lập trường của mình. Không vì những ý kiến của các bạn mà làm thay đổi cốt truyện vốn đã định từ đầu. THÂN CHÀO!
|