Chào cô, em là người nói câu " cô giáo khó tính nhĩ!!!" mà cô vừa nhắc đến trong bài viết bình luận. Tự nhiên đọc đến câu cô nhắc đến, thấy vui vui, ... nói thật với cô, chi là một suy nghĩ, không mang ẩn ý gì cả, chỉ là cảm nhận về cô là một cô gái nghiêm túc, trong mọi vấn đề, trong từng câu chữ bình luận, em cũng chỉ nghĩ vậy thôi, cô đừng để bụng nhé! Truyện của cô rất hay, từng câu từng chữ cô viết thể hiện rõ tấm lòng của cô dành cho truyện. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã viết truyện. Xin giới thiệu về em nhé " là một người chưa bao giờ là chính mình" nên em rất hâm mộ 2 nhân vật mà cô tạo ra " là chính mình".
|
QUA THỜI GIAN CON NGƯỜI LUÔN THAY ĐỔI: Cô trước khi yêu chị, không cần gì cả. Cuộc sống hối hả nơi chốn đô thành không khiến cô có cảm giác cô đơn. Vậy nên tình yêu với cô không cần có. Nhưng từ khi biết mình yêu chị, cô cũng biết cả đời này mình khó yêu thêm ai khác ngoài người phụ nữ này. Từ khi yêu chị, trong cô đã đổi thay rất nhiều. Quỳnh không ngoại lệ, trước khi gặp cô đã từng trãi qua rất nhiều mối tình. Qua đường có thật lòng đối đãi có nhưng tất cả chấm dứt khi Quỳnh gặp cô. Biết rằng cả đời sẽ không có được con tim của người phụ nữ này nhưng lòng vẫn luôn hướng về nơi ấy. Nơi người ta không quay đầu lại nhìn mình bao giờ. Nhưng Quỳnh biết mình là tự nguyện. Có thể Vũ Thịnh cũng không khác, có thể thời trai trẻ nghĩ mình sức dài vai rộng, sẽ là cây tùng cây bách để chở che cho người phụ nữ mình yêu. Cho người ta cảm giác bình yên hạnh phúc. Nhưng qua thời gian, qua sự va đập đời thường và xã hội đã biến anh ta thành kẻ cơ hội. Với chị cũng không ngoại lệ, khi yêu cô một lòng muốn có cô. Chị đã không từ bỏ bất kì cơ hội nào dù rất nhỏ để có được cô. Và kết quả cũng vì cô chị đã bị tai nạn và mất đi đúng phần trí nhớ về cô. Về người phụ nữ mà chị tưởng chừng mình yêu duy nhất trên cuộc đời này. Với chị qua thời gian suy nghĩ thay đổi và đi đúng một vòng tròn, cuối cùng quay về điểm xuất phát. Điểm xuất phát là không có cảm giác với phụ nữ, dù lúc này cô đối với chị tình cảm hơn, ấm áp hơn không lạnh lùng như trước. Nhưng một khi đã không cảm giác thì cô có hơn thế nữa cũng không mang lại hiệu quả. Chị tiền tài danh vọng có tất cả, còn có đứa con gái xinh đẹp ngoan hiền, có thể lúc này chị không cần cho mình một tình yêu. Vậy nên thời gian qua, biết Vũ Thịnh có ý chị vẫn xem như không có gì. Những cuộc gặp gỡ chỉ mang tính chất công việc hoặc chỉ là những người cộng sự trong cty.
Đôi khi tình yêu là vậy, khi ta theo đuổi nó luôn chạy đi. Luôn cho ta cảm giác mệt nhoài khi phải đuổi theo nó. Nhưng nếu được yêu thật lòng một lần hoặc chỉ một phút giây nào đó, ta đã thấy mãn nguyện và không hối tiếc khi đã yêu cho dù có qua thêm bao nhiêu thời gian đi nữa.
Mới đó mà lại sắp hết năm, thêm một năm thêm một tuổi mới và cũng là thêm thời gian chị không nhớ ra cô là ai? Với người lớn năm mới sang cũng không nhiều mong muốn và không có gì đặc biệt ngoài vấn đề thấy mình ngày một già thêm. Nhưng với con nít là một sự háo hức và chờ đợi. Với bé My cũng vậy, đặc biệt năm nay có cả hai mẹ nên con bé có niềm vui hiện rõ trên mặt. - Mẹ, hôm nay noel. Mẹ cho con đi chơi với bạn nha. Bé My xin phép khi cả nhà đang cùng ăn cơm. Nhìn con bé như rất mong chờ sự đồng ý. Cả chị và cô đều nhận thấy sự thay đổi của con bé trong thời gian qua. Vui hơn, cười nhiều hơn và cũng có một chút gì đó thơ thẫn. Cộng thêm hôm nay muốn đi chơi riêng với bạn nên không khó để nhận ra: có lẽ con bé đang yêu. Cũng phải thôi, tuổi này bắt đầu rung động cũng là lẽ thường tình. Cộng thêm con bé lại xinh đẹp, làm sao lại không có người để ý được. - Con đi với ai, mẹ có thể biết. Nói bạn con tới đây rước để mẹ yên tâm. Với chị bé My rất quan trọng, tất cả tình yêu thương đều dành hết cho con gái nên quan tâm đến mối quan hệ của con gái là đương nhiên. Dù gì cũng là con gái, quản chặt một tí cũng tốt. - Dạ. Để con nói bạn tới. - Ừm, mấy giờ con đi. - Dạ con hẹn 8h. - Ừm, nhớ về sớm. Mà chị ba nè, từ nay nấu đồ ăn cho em ít thôi, đừng bồi bổ nhiều quá. Em thấy mình lên kí nhiều lắm rồi đó. Chị vừa trả lời con gái vừa quay sang nói với chị ba. Đúng như chị nói, kể cả Kim Anh bạn chị cũng nhận thấy chị tròn ra. Ăn uống kiểu này nữa chắc lăn luôn. - Dạ cái này phải nói cô Uyên, khẩu phần ăn của cô chủ là cô ấy lo. - Uyên? Em bận rộn vậy thời gian đâu đi chợ. Nghe tới cô lo luôn ăn uống cho mình chị có chút ngạc nhiên cùng cảm động. - Không, em ghi cho dì ba mua, em chỉ nấu thôi. Bs có dặn chị ăn uống đúng khẩu phần nên em làm theo, mà dạo này chị khoẻ hẳn rồi cắt bớt cũng được. - Ờ. - Mà mẹ, con thấy mẹ mập lại đẹp hơn trước đó nha. Bé My đang vui nên cũng trêu chị nhưng cô cũng nhìn thấy như vậy. Trước đã xinh đẹp, nay lại đẹp hơn. Sau câu nói của bé My, không khí trên bàn ăn tự nhiên vui hẳn lên. Nhưng với cô niềm vui này không biết với cô kéo dài được bao lâu vì vị trí quản gia này hết một năm sẽ không còn nữa. Cô sẽ không còn ở đây nữa, vậy là lí do để bên cạnh chị cũng không còn. Tất cả trả lại vị trí ban đầu và chị sẽ là chị của trước đây, nhưng cô không còn là cô nữa khi tất cả đã dành cho chị. Muốn níu kéo cũng không được, thôi thì hãy cho nhau những gì ta đang có, nếu mai này có cũng không thể cho nhau. - Chị có muốn đi chơi không? Cô hỏi chị khi bé My vừa đi khỏi cũng hy vọng chị đồng ý. Cô muốn để lại kỉ niệm trong chị trước khi mình rời đi dù kỉ niệm rất nhỏ. Bạn trai bé My đến đón, theo cô và chị cùng cảm nhận ban đầu nhìn cũng lễ phép và hiền. Chưa có điểm trừ. - Cũng được. Tôi cũng muốn ra ngoài. - Vậy chị thay đồ đi, em đợi ngoài xe. - Đi xe máy nha, đường nay đông lắm. Cô lên tiếng khi chị vừa ra tới, với cô giờ được đợi chờ chị là niềm hạnh phúc. Cô đang góp nhặt từng chút làm hành trang cho mình trên đoạn đường còn lại. - Sao cũng được, nhưng đi xe máy em lái nhé, tôi đi rất yếu. - Dĩ nhiên rồi, em đâu dám giao trứng cho ác đâu. Mà chị không mặc thêm áo kẻo lát lạnh đó.
Tâm trạng vui vẻ làm lời nói theo đó cũng thoải mái hơn. Chị cũng vui vẻ nên hùa theo cô. - Lạnh có em làm lá chắn rồi, nếu chịu không nỗi nữa ôm em chắc sẽ ấm vì tôi thấy em rất ấm áp và tình cảm. - Tuỳ chị, lát lạnh em cho mượn. Không khí vui vẻ của mùa noel cộng thêm tâm trạng rất tốt trước khi rời nhà làm cho đoạn đường đi đến xóm đạo ngắn hơn. Thời gian theo đó cũng trôi qua nhanh hơn. Dạo một vòng và nói với nhau những câu chẳng ăn nhập vào đâu thì cũng tới lúc phải về vì chị cũng cần ngủ sớm. - Chị khát nước không, ghé mua nước lọc nhé! Cô nghĩ đi đã lâu nên chị sẽ khát, cũng một phần mình đang muốn uống. - Đây, chị uống đi. Cô khui và đưa chị uống sau đó cũng uống khi nhận lại từ tay chị. Với cô lúc quen chị đã thành thói quen. - Em không ngại bẩn sao? Chị khá ngạc nhiên với cách cô uống cùng chai nước với mình vì qua thời gian ở chung thấy cô là người khá kỉ tính trong việc ăn uống. Không hiểu sao nay lại cùng mình.... Cô vô tư mà quên mất. - À, không sao đâu. Của chị chứ của ai mà ngại. Chị đâu có bệnh truyền nhiễm. Cô chỉ biết đùa để châm chướt cho hành động vô ý vừa rồi của mình. Cũng may chị không hỏi nữa. Đi được một đoạn, tách ra khỏi đám đông không khí bắt đầu loãng ra, cảm giác se lạnh của ngày noel khiến người ta chợt rùng mình. Nghĩ đến chị chỉ mang trên mình chiếc áo khoát mỏng, cô thấy lo. - Đổi áo khoát nhé! Chị cần phải giữ ấm. Chị cũng có cảm giác lạnh từ nãy giờ nhưng cũng đành cố, không nghĩ tới cô ấy vì mình mà lại hy sinh đến vậy. Không biết cô ấy xuất phát từ trong tâm hay có ý gì khác. Nhưng thời tiết này đi xe máy về đến nhà mình sẽ bệnh mất. - Em thì sao, cầm lái sẽ lạnh hơn đó. - Em người miền trung, cái lạnh này đáng là gì. So với cái lạnh trong lòng em thời gian qua, chị có hay không. Cô vừa nghĩ vừa kéo dây kéo lại giúp chị, mặc chiếc áo mỏng của chị, cô có cảm giác hơi ấm chị còn đọng lại trên áo. Giúp cô vượt qua đoạn đường về nhà, dù đôi lúc cũng nghe buốt trong tim. - Mẹ và cô đi chơi noel sao? Có vui không? Có lẽ bé My cũng về không lâu vì còn chưa thay áo quần. Nhưng con bé cũng giữ lời hứa đó chứ, về rất đúng giờ. - Cô rất vui, con cũng đi ngủ mai đi học. - Dạ. - Chị cũng vào phòng đi. Chúc chị ngủ ngon. - Cảm ơn em, hôm nay tôi cũng thấy vui. Với cô là vậy, được sống trọn vẹn cho chị dù một lần thôi cô cũng thấy ý nghĩa. Cô không cần phải bên chị cả đời cũng thấy mãn nguyện. Sau noel là mọi người nghĩ ngay tới tết truyền thống của Việt Nam. Thời điểm này chính là lúc người với người thiết lập mối quan hệ bằng những bữa tiệc gọi là xã giao. Chị đã quay lại, hiển nhiên việc chiêu đãi gặp gỡ sẽ do chị đảm trách. Đôi lúc cô hoặc Vũ Thịnh cũng đi thay hoặc là có sự kết hợp. Đôi khi tất cả phải cùng đi. - TGĐ, chiều tối nay có hai thiệp mời tất niên của hai cty phân phối sản phẩm chính cho cty mình. TGĐ định đi bên nào? Đầu giờ trưa Quỳnh báo lịch cho chị. Chị ra chiều nghĩ ngợi rồi lên tiếng. - Em gọi GĐ Thịnh qua đây. - Dạ. Cốc cốc. - TGĐ cho gọi tôi. - Anh ngồi đi, có tí việc nhờ đến anh. - TGĐ cứ nói. - Hôm nay GĐ Thịnh có bận gì không, nếu rãnh anh thu xếp đến buổi tất niên của một cty giúp tôi. - TGĐ bận sao? - Không phải, hôm nay có hai thiệp mời. Tôi định cùng cô Uyên đến một nơi, nơi còn lại phải nhờ anh. Vì dù sao tôi cũng không được tiếp xúc bia rượu nên cần có người đi cùng. - Vậy để tôi đi cùng TGĐ sẽ tiện hơn. Chổ còn lại nhờ đến P TGĐ và trợ lí Quỳnh. TGĐ thấy sao? Vũ Thịnh làm sao bỏ qua cơ hội tốt để lấy lòng người đẹp. Lần đầu tiên được đi cùng vào buổi tối, nếu tranh thủ về sớm sẽ có nhiều thời gian nói chuyện riêng. - Vậy cũng được. Uyên và Quỳnh giúp tôi nhé. - Vâng, em biết rồi. Chị vô tư đâu biết cô lo lắng cho mình. Đi với Vũ Thịnh liệu có an tâm được không. Cũng không biết anh ta có ý đồ gì mà muốn đi cùng chị. Cô vừa nghĩ vừa bóp trán, nhưng lo lắng thì làm được gì khi đúng 7h Vũ Thịnh có mặt tại cổng nhà và rước chị đi trước mắt cô. Cô cũng theo đó đến đón Quỳnh cho kịp buổi tiệc. Cô biết giờ đây mình chỉ lặng lẻ đi bên cạnh cuộc đời chị mà không thể nào lên tiếng. Lặng lẻ đi qua từng ngày và cô cũng đang đếm từng ngày mong sao thời gian đi thật chậm, thật chậm để cho mình gần bên chị thêm chút nữa. Nhưng thời gian cứ vô tình đi qua, rồi cũng đến tiệc tất niên của cty.
Cũng giống như mọi năm nhưng cũng có vẻ tổ chức lớn hơn vì xem như mừng TGĐ bình an tai qua nạn khỏi. Khách mời cũng theo đó nhiều hơn và người song hành cùng chị lúc này luôn là Vũ Thịnh. Cô rất muốn người bên cạnh chị, cùng chị tiếp khách lúc này sẽ là mình nhưng theo thực tế Vũ Thịnh vẫn hợp lí hơn. Nhưng với chị ai cũng được, miễn người đó thay mình tiếp khách quý. Chị không quá quan tâm vì với chị giờ ai cũng giống nhau. Tất cả là cộng sự với mình. Vũ Thịnh vui vì mấy hôm nay liên tục làm vừa lòng người đẹp, bên cạnh lúc nào cũng khen: Hôm nay TGĐ rất đẹp; được thay TGĐ tiếp đãi mọi người là vinh hạnh của tôi; tôi tình nguyện vì TGĐ và sẽ làm mọi việc vì TGĐ.... Niềm vui của người này luôn là nỗi buồn của người kia. Nỗi buồn luôn làm cho người ta dễ dàng bộc phát tâm trạng. Sau phần biểu diễn của ca sĩ khách mời luôn tới phần văn nghệ của cây nhà lá vườn. Đang không biết làm gì và cũng đã lâu không đi hát, cô muốn được hát để giải toả lòng mình lúc này. - Và sau đây là tiết mục văn nghệ dành cho nhân viên cty. Người sẽ trình diễn đầu tiên là chị Việt Uyên với ca khúc " Trái tim bên lề" Nhân viên cty có phần ngạc nhiên vì đã qua hai lần tất niên cùng vài buổi liên hoan khác, có bao giờ thấy PTGĐ của mình hát đâu. Nhưng cô cũng không kịp để cho mọi người nghĩ nhiều, vừa lên sân khấu đã cất tiếng hát.
"Em đã biết bao ngày bên em Là tôi đã có bấy nhiêu ngày yêu em Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình tôi Thầm yêu em nên tim đau rã rời
Tôi đã thấy bao người yêu em Tim tôi đã nhức nhối thinh lặng bên em Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi Vì tim em đã trót trao ai rồi
Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng Nhìn em ko nói nên câu nói chi đây Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay Mà tim tôi đây vì yêu em nên đau rã rời.
Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình ko nhận ra Tình yêu tôi đã trao em bấy lâu nay Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu Tình yêu tôi đã trao em rồi."
Giọng cô lúc này nghe buồn và rất tâm trạng. Mọi người được một phen ngạc nhiên với giọng hát của cô. - Trời, không nghĩ PTGĐ lại hát hay đến vậy. Tưởng chị ấy lạnh lùng vậy là chỉ biết đến công việc thôi chứ. - Nhưng sao nay tất niêm vui mà lại hát bài này nghe buồn quá. - Chẳng lẻ có tâm trạng sao? Trước đây không phải đã có tin đồn về quan hệ giữa TGĐ và PTGĐ sao? - Trước chỉ nghe đồn thôi, chắc gì là thật. Tao giờ thấy PTGĐ thật tài giỏi nha, ước gì người yêu tao được một phần như chị ấy. ........... Quỳnh cũng ngạc nhiên không kém với giọng hát cô nhưng điều Quỳnh quan tâm lúc này chính là cô. Tâm trạng cô mọi người trong cty không hiểu nhưng Quỳnh hiểu tất cả. Nó cũng giống tâm trạng Quỳnh, nhưng Quỳnh là đơn phương, là tình nguyện. Còn cô, có lẽ đau hơn thế.... Mọi người trong cty ngạc nhiên, làm sao chị lại không. Sau hôm nay, chị thấy ở cô điều gì cũng tuyệt, học cao làm giỏi, sống tình cảm... và lại có tài lẻ. Nhưng không hiểu sao cô ấy hát nghe tâm trạng quá, không nhẽ cô ấy yêu đơn phương sao. Người như cô ấy phải được hạnh phúc mới xứng đáng.... Nhưng chị cũng không có nhiều thời gian để bận tâm vì còn phải tiếp chuyện cùng các vị khách mời. Bốp bốp.... Mọi người vỗ tay tán thưởng khi cô xong phần trình diễn của mình. Vì thời gian qua không có giấc ngủ ngon cộng với quá nhiều suy nghĩ cùng áp lực công việc. Dường như cô cũng không còn đủ sức để đi đến tận cùng cuộc vui. Ngồi thêm một lúc cùng các nhân viên, cô thấy mình không thể tiếp tục nán lại để chờ chị được nữa. - Mình thấy hơi mệt, mình về trước một tí. Phiền Quỳnh để ý chị Như và đưa chị về giúp mình. - Có cần Quỳnh đưa về không? - Mình tự về được. Vậy nha Quỳnh. Chị sau khi tiễn mấy vị khách về thấy cũng hơn 10h định quay sang tìm cô cùng về nhưng tìm mãi không thấy cô đâu cả. Cố tìm thêm một vòng cũng không thể tìm được nên phải hỏi Quỳnh. - Em có thấy Uyên đâu không? - Dạ, Uyên nói mệt nên về trước rồi. Chị muốn về sao? - Ừm. - Để em đưa chị về. - Vậy thôi, chị tự về cũng được. - Thôi, Uyên có dặn em đưa chị về. Em mà không làm Uyên giận chết. Nghe Quỳnh nói, chị không nghĩ cô dù có đi đâu làm gì cũng nghĩ cho mình. Với mình, cô ấy thật quá chu đáo. Chị nghĩ mình cũng nên quan tâm đến cô ấy một chút, dù gì cũng chung nhà với nhau và dù gì cô ấy cũng là phụ nữ, cũng cần được quan tâm và che chở. - Ừm, vừa nãy cô ấy có ăn gì không em. - Có lẽ rất ít. Thật ra Quỳnh để ý cô từ lúc nhập tiệc nhưng trước mặt TGĐ không dám trả lời như chắc chắn. - Vậy tới chổ nào có bán cháo mua về một phần nhé. - Em biết rồi. Chị mua cháo muốn mang vào cho cô, nhưng khi mở cửa phòng thấy không có đèn kèm theo không tiếng động. Nghĩ cô đã ngủ nên không muốn làm cô thức giấc. Lặng lẽ bỏ vào tủ lạnh và không quên ghi thêm tờ giấy note dán ngoài tủ. Với cô, chị nghĩ mình cũng đã quá chu đáo. Cô chưa ngủ và cũng biết chị vừa rời khỏi phòng mình nhưng lại không biết mục đích chị vào đây. "Reng reng" Miên mang nghĩ ngợi về chị bỗng chuông đỗ làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. - Alo. - Em ngủ chưa? Quỳnh gọi nhưng có lẽ gọi nhầm cho ai đó. - Mình chưa nhưng Quỳnh gọi nhầm vào máy mình rồi. - Quỳnh không, là Quỳnh gọi cho em. Quỳnh có chuyện muốn nói với em. Qua thời gian dài bên cạnh, Quỳnh biết mình đã yêu người phụ nữ này thật nhiều. Không muốn để vuột mất đi người mình yêu, mà muốn nói lại không có cơ hội. Nay Quỳnh đã cố gắng tạo cho mình dũng khí và cũng xem như tự tạo cơ hội cho mình. Cũng biết cô lớn tuổi hơn mình nhưng với Quỳnh cô mong manh dễ vỡ khác xa vẻ phong trần như mình nên Quỳnh muốn thay đổi vai vế với cô, cho cô một sự chắc chắn. - Quỳnh về nhà chưa? - Quỳnh đang trước cổng nhà em. - Vậy Quỳnh về đi, lúc khác mình nói chuyện được không? Giờ Quỳnh không tỉnh táo, Quỳnh... - Hãy để Quỳnh nói hết được không? Trước đây em đã từng nói với Quỳnh, cái na ná tình yêu thì rất nhiều và từ thích tới yêu là một quãng đường dài, Quỳnh còn nhớ chứ. Nhưng cũng gần hai năm rồi, Quỳnh có thể khẳng định với em: Quỳnh yêu em, Quỳnh là yêu em chứ không phải thích em hay là một loại tình cảm giống như là tình yêu. Hãy cho Quỳnh cơ hội để được che chở và chăm sóc em, có được không? - Quỳnh đang nói gì Quỳnh biết không? - Quỳnh biết chứ, Quỳnh là thật lòng muốn mang lại hạnh phúc cho em. Hãy cho Quỳnh một cơ hội nhé! Quỳnh nghĩ nếu chị không nhớ ra và không thể mang lại hạnh phúc cho cô thì Quỳnh sẽ làm điều đó. Không muốn cô chờ đợi và phí hoài tuổi thanh xuân của mình. - Quỳnh, Quỳnh biết tình cảm của mình từ lâu rồi mà. Con tim mình thuộc về ai có lẽ Quỳnh đã rõ. Mình cảm ơn Quỳnh đã thật lòng với mình và bên cạnh mình trong thời gian qua. Nhưng con tim mình hiện giờ khó dung nạp thêm một ai khác ngoài người đó. Quỳnh đừng mong chờ điều gì từ mình, hãy trao nó cho một ai xứng đáng Quỳnh à. - Quỳnh biết giờ em khó có thể chấp nhận tình cảm của Quỳnh nhưng Quỳnh sẽ chờ đợi cho đến khi em có thể để thêm ai đó vào tim mình. Quỳnh sẽ chờ ngày đó. Em hãy nhớ rằng, một ngày nào đó em mỏi mệt muốn tìm một nơi bình yên, em hãy quay lại phía sau và người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là Quỳnh. Giờ em ngủ đi, chúc em có giấc ngủ ngon. - Cảm ơn Quỳnh, Quỳnh về cẩn thận. Cùng lúc đó chị cũng nhận được đt từ Vũ Thịnh. - Alo có chuyện gì mà Anh Thịnh gọi tôi vào giờ này? Chị không hiểu muộn rồi mà anh ta gọi cho mình làm gì. Không phải công việc đã kết thúc từ tuần trước rồi sao. - Tôi nhớ cô nên gọi. TGĐ, tôi thích cô, thích cô từ lâu. Tôi muốn được bên cạnh cô gặp gỡ cô mà không phải như một người đồng nghiệp hay một người cộng sự cô hiểu không? Tôi có thể được không? - Có lẽ hôm nay anh Thịnh uống hơi nhiều nên say rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Cũng muộn rồi, tôi cũng cần phải đi nghỉ. Chào anh. Chị nói rồi ngắt đt, không kịp để cho Vũ Thịnh kịp nói thêm. Với chị, giờ không phải lúc mình cần một tình yêu. Trong cùng một buổi tối, cả chị và cô cùng nhận được lời tỏ tình. Nhưng khi tình yêu không xuất phát từ con tim thì cách diễn đạt cũng không cho thấy có sự chân thành. Vũ Thịnh tỏ tình với chị nhưng chị thấy cái gì đó hời hợt, không sâu sắc. Và chị cũng không bận tâm quá nhiều đến Vũ Thịnh. Khác với Quỳnh, trong lời nói có sự tha thiết chân thành và có sự mong chờ. Nhưng quan trọng lại ở người nghe, chị hiện tại có thể vô tư không cần tới tình yêu nên không quá quan tâm tới Vũ Thịnh. Riêng cô cần đến tình yêu và cũng mong chờ tình yêu của đời mình để xoa dịu sự cô đơn lạnh giá đã theo mình suốt thời gian qua. Nhưng người cô yêu giờ không thể nói được với cô những lời ngọt ngào mà cô mong muốn. Sự vô tình đó dù đã được báo trước nhưng vẫn theo cô về đến tận quê nhà. Chị dù đã tỉnh nhưng cô biết sẽ không tạo cho mình bất ngờ. Giao thừa chỉ có bé My gọi đt bảo nhớ cô, mong cô vào sớm. Những lời bé My nói cũng làm cho cô một chút ấm lòng nhưng thật tình là không đủ. Cô cần nhiều hơn thế nhưng có cần hay có muốn thì mọi thứ cũng không do mình kiểm soát. Sự mất kiểm soát ngày càng nhiều lên khi từ nay chị có thể tự mình thu xếp mọi việc ở cty và cũng không cần nhiều tới sự trợ giúp từ cô sau khi chị đi làm lại hơn 8 tháng. Chị vẫn không nhớ được điều gì, mối quan hệ của chị và cô sau bao ngày chờ đợi vẫn chỉ là con số không. Chị dù nhận thấy ở cô có một chút gì đó nổi bật so với mọi người nhưng chỉ là khách quan không phải xuất phát từ lòng động tâm của mình. Cô biết đã đến lúc mình cần có quyết định cho riêng mình. - Đây là sao em? Chị lần này có ngạc nhiên khi cô đưa cho mình đơn xin nghỉ việc. - Dạ em đã nhận được giấy mời học bên Mỹ sau khi em gửi đề tài qua đó. Cũng chỉ còn hơn tháng nữa em đi nên em gửi đơn để chị thu xếp người nếu cần. Trong thời gian qua buổi tối không dạy bé My cộng thêm không đi hát tại phòng trà nên cô đã hoàn thành hồ sơ và đề tài và cũng đã được chấp nhận. Trước đó cũng muốn đi nhưng vì chị nên cô tạm gác lại tất cả. Giờ không còn gì vướng bận nên đi học cũng là hợp lí, vừa hoàn thành mong ước của mình và cũng là tìm cho mình một nơi chốn bình yên khi mà nơi đây cô đã không còn gì cả. Nhà cũng không còn, tình yêu cũng không còn. Còn chăng là những kỉ niệm vụn vặt cô góp nhặt từng chút trong từng ấy thời gian. Cộng thêm trí nhớ của chị và cả mối quan hệ giữa chị và Vũ Thịnh. Tất cả, tất cả bao vây lấy cô.... - Em đi thật à, công việc ở đây đang tốt. - Vâng, mọi thứ em đã thu xếp xong. Chị có tiếc nuối, nhưng chỉ là tiếc cho một nhân viên xuất sắc của cty và cũng tiếc cho mình khi bên cạnh mất đi một người bạn, người em sống tình cảm. Tự dưng lòng dâng lên nỗi buồn thật khó tả, dù gì thời gian qua bên cạnh cô cũng đã dần thân quen.
|