Bíp bíp. - Em có thể cho Quỳnh một cuộc hẹn được chứ? Quỳnh nhắn tin cho cô, Quỳnh đã nghe và cũng có thể hiểu được. Nhưng lòng Quỳnh ai hiểu, cảm giác sắp mất đi một thứ quan trọng làm cho Quỳnh hụt hẫng. Muốn níu kéo.... Từ khi Quỳnh nói yêu, cô đã biết rõ tình cảm Quỳnh nên cũng ngại tiếp xúc. Nhưng né tránh không phải là cách và dù gì với mình Quỳnh cũng có thể được xem như là tri kỉ trong từng ấy thời gian. Cũng cần nói với nhau lời tạm biệt trước lúc rời xa. Và cũng có việc nhờ tới Quỳnh. - Tối nay nha, Quỳnh chọn địa điểm mình chọn thời gian nhé. Đúng 7h tối, cô có mặt tại Ân Nam quán trên đường Trương Định. Vô tình làm sao Quỳnh chọn đúng nơi lần đầu chị hẹn cô. Lần đầu với cô không mang lại nhiều cảm xúc, lần thứ hai cách lần đầu gần ba năm nhưng cảm xúc khi xưa lại trào dâng, từng khoảnh khắc khi xưa lại hiện về trong kí ức. Thả trôi cảm xúc một lúc cô mới vào bên trong, nơi có Quỳnh đã đợi sẵn. - Xin lỗi Quỳnh, mình đến trễ. - Quỳnh tới cũng chưa lâu, em ngồi đi. Em uống gì? - Cho mình ly cam vắt không đường không đá. - Nguyên chất vậy sao? - Mình không thích sự pha trộn, không còn mùi vị của riêng nó. Cô không hiểu ẩn ý bên trong câu nói của Quỳnh. Nó sâu xa hơn thế. - Vậy nên em chọn ra đi chứ không để con tim mình có thể chứa hình bóng khác. Đâu có gì là vĩnh cữu và duy nhất đâu em? Sao em không cho Quỳnh cơ hội và cũng là cho chính mình một cơ hội. Ra đi liệu có là giải pháp tốt nhất? - Mình biết Quỳnh nói gì, nhưng mình đã quyết định. Có thể ra đi không phải là giải pháp tốt nhất nhưng nó là hướng đi duy nhất vào lúc này Quỳnh à. - Lối đi mình có thể tự mở lấy, nếu em không tự mở thì Quỳnh sẽ giúp em mở nó ra. Quỳnh tin lối đi của Quỳnh sẽ không có chông gai và cạm bẫy. Tin Quỳnh được không? Và hãy trao cơ hội lại cho Quỳnh được không? Quỳnh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em, không để em phải chịu thương tổn. - Quỳnh đừng như vậy, mình không xứng đâu. Mình biết thời gian qua cũng nhờ có Quỳnh nên mình mới vượt qua mọi thứ. Nhưng với mình giữa chúng ta không thể là tình yêu mà chỉ có thể là tri kỉ. Mình muốn xem Quỳnh như là tri kỉ thật sự trong đời. Quỳnh đừng làm mình khó xử được không? Quỳnh cũng bắt đầu nhận ra sự cương quyết của cô. - Lúc này Quỳnh thực sự không thể thật sao? - Phải. - Cơ hội đợi em quay về thì sao? Bao lâu Quỳnh cũng đợi. - Quỳnh đừng như vậy, mình cũng đã quyết định tất cả rồi. Sau khi học xong mình sẽ về Đà Nẵng lập nghiệp và làm lại từ đầu. Đà Nẵng đang có chính sách thu hút nhân tài, mình tin mình cũng sẽ dễ dàng tìm được chổ đứng ổn định. Dù gì nơi đó cũng gần nhà mình hơn vã lại ba mẹ mình cũng lớn tuổi, cũng cần tới mình nhiều hơn. Mình thấy tất cả đều thuận lợi hơn. - Tại sao ngay cả một cơ hội chờ đợi em cũng không thể trao cho Quỳnh. Quỳnh không xứng đến vậy sao? - Xin lỗi Quỳnh, không phải Quỳnh xứng đáng hay không mà con tim có lí lẽ riêng của nó. Có lẽ Quỳnh hiểu mà, đừng làm khó cho chúng ta nữa. - Quỳnh hiểu rồi, em đi bao lâu thì về? - Nhanh nhất là ba năm, còn lâu hơn thì không biết. À mình có chuyện muốn nhờ Quỳnh. - Em nói đi, Quỳnh nhất định sẽ cố. - Đây là số đt của hai hộ ngoài Hội An, Quỳnh lưu lại khi nào công trình ngoài đó đưa vào khai thác Quỳnh sắp xếp cho họ chổ làm nếu thấy hợp lí. Còn nữa, chị Như nhờ Quỳnh nhé! Vũ Thịnh không phải loại người đơn giản, hiện tại chưa để lộ sơ hở nào nhưng Quỳnh để ý và nhắc chừng với chị Như. - Quỳnh biết rồi. - Cảm ơn Quỳnh, có một tri kỉ như Quỳnh trong cuộc đời, mình không có gì hối tiếc nữa. Với em Quỳnh là tri kỉ nhưng với Quỳnh em là cả một đại dương mênh mông mà Quỳnh cả đời ngụp lặn để rồi chết đuối ở đó em có biết không. Tai sao cứ nhất định phải là người đó..... Thời gian này ở nhà với cô vô cùng rãnh rỗi. Những buổi cafe hoặc ăn uống chia tay bạn bè và đồng nghiệp ở trường vài ba buổi cũng kết thúc. Vấn đề bọn nhỏ bên tịnh xá cô cũng đã sắp xếp xong từ trước. Cũng chỉ còn ba tuần nữa cô lên máy bay nhưng bên chị chỉ còn đúng một tuần vì cô cũng muốn gần ba mẹ trước khi mình ra đi.
Hôm nay chủ nhật, sau khi đi bơi về, cô muốn dọn dẹp những thứ còn sót lại cuối cùng . Tự dưng cầm tới chiếc hộp nhỏ trong tủ, chiếc hộp mà hơn một năm qua cô đã để vào đó hai vật rất quan trọng trong cuộc đời mình. Chiếc đồng hồ dây da củ, đã đứt và chiếc lắc còn mới tinh sáng bóng. Hai kỉ vật cùng một nơi nhưng lại rất tương phản cũng như hai người đã tặng nó cho cô. Anh vì cô đã ra đi trong một đêm mưa buồn và giờ cô lại vì chị mà ra đi có lẽ buồn cũng không kém. Cô ra đi hành trang mang theo là hai kỉ vật nhưng sẽ trả lại hết tất cả cho sg dấu yêu từ những kỉ niệm, từ những cung đường nơi cô đã đi qua. Trả lại luôn những cung bậc thăng trầm trong cuộc sống. Trả luôn cho chị miền kí ức còn nguyên sơ, thời chưa có bước chân cô đi qua cuộc đời chị. Nhìn sơ lượt lại lần cuối cùng, cây ghita còn sót lại trên tường cũng gần hai năm rồi cô không đụng tới. Phải rồi, thời gian đó đâu có vui vẻ gì vã lại cũng làm gì có thời gian mà cầm nó lên. Thời gian quá lâu nên trên chiếc vỏ đã bám một ít bụi. Đang rãnh rỗi sẵn tiện cũng phải lấy xuống lau lại cho sạch nên cô muốn đàn xem tay mình có còn như trước. " Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành...." Đàn ghita nghe mộc mạc cộng với chất giọng vào sáng sớm càng làm cho bài hát nghe đơn độc như chính người đang hát. Không nồng nàn da diết... Bốp bốp. - Em hát hay đấy, nhưng theo tôi bài hát này không hợp với một người như em. Nghe tiếng ghita vang lên, chị thấy tò mò nhưng ra tới lại thấy cô vừa đánh vừa hát. Cũng không nghĩ tới cô lại biết cả đàn. - Sr, Em làm ồn chị rồi. Nhưng sao lại không hợp với em? - Tôi nghĩ một người như em sẽ có rất nhiều người theo đuổi, làm sao cô đơn được. Bài hát này nên dành cho những ai đang cô đơn kia. - Sao chị nghĩ em sẽ có nhiều người theo đuổi và sẽ không cô đơn. - Em vừa tài giỏi, tính cách rất ok. Quan trọng là em rất quyến rũ nên ai nhìn cũng thích. Làm sao mà cô đơn được cơ chứ. Chị đang nói rất thật lòng mình, trông cô rất ổn. - Vậy em có quyến rũ được chị không? Cô cũng muốn một lần biết rõ suy nghĩ của chị nên vừa nói vừa cười. - Em nói đi đâu vậy, tôi và em đều là phụ nữ. Khoan, không lẽ em có vấn về đề giới tính? Chị hỏi thế chứ nhìn tới nhìn lui cũng không thấy cô có điểm nào giống cả. Chắc là cô ấy đùa. - Nếu em có thì chị có ngại không? - Tôi không, tôi nghĩ em nếu có thì tôi cũng không phải tuýp người em thích đâu. Người như Quỳnh sẽ hợp với em hơn. - Chị thấy vậy à? - Ừm, nhưng đừng nói với tôi là... - Em đùa thôi, chị nhìn em chổ nào giống. - Làm tôi tưởng. À, tặng em. - Gì đây, em mở ra xem được không? - Được chứ. Của em mà. Nghe tới câu này cô lại cảm giác thân quen. Trước đây chị cũng nói như vậy với cô, nhưng hai lần là hai tâm trạng rất khác nhau. Khác cả người tặng và người nhận. - Cảm ơn chị. - Em thích là được. - Để xem như là cảm ơn, em sẽ hát tặng chị bài hát trước khi em đi, chị thích nghe bài gì em hát cho. (mai mốt có muốn cũng không có cơ hội. ) - Bài gì em thích nhất đi. - Vậy em chọn nha. " Ngàn năm thương hoài.... Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù có âm thầm. Ra đi ôm trọn niềm thương" Cô muốn hát lại bài mà lần đầu tiên cô hát với chị, cũng thật trùng hợp. Cô cũng sẽ ngàn năm thương hoài hình bóng chị mà âm thầm ra đi. Không hiểu sao giữa cô và chị lại quá nhiều sự trùng hợp. Nhưng hợp không có nghĩa là không tan. Qua cách nói chuyện của chị vừa rồi cô đã rõ và có lẽ quyết định ra đi của cô là đúng. Nhìn chị nghe cô hát cũng biết chị không có một chút cảm giác nào về nó. Cô ngàn năm thương hoài một người thì với ba mẹ cô họ cũng thương hoài chỉ có mình cô. Chỉ có điều là hai tình thương đó khác nhau mà thôi. Ba mẹ cô không những thương mà còn xót, họ biết một phần lí do cô đi học là vì đâu. Không phải chỉ là mơ ước không, đã vậy cô ra đi những hơn ba năm. - Sao ba mẹ thấy người ta đi du học lâu lâu cũng về được mà con. Cũng như lần trước con đi, một năm về một lần. - Đó là đi du học, việc học nhẹ hơn. Còn con đi lần này là khác, con cũng cần thời gian viết luận án và phải đi làm nữa nên khó thu xếp. - Nhưng như vậy lâu lắm. Con gái cần chi học cao quá con. Nếu ở trong sg không tốt thì về đây với ba mẹ. Ở đây mấy đứa làm cũng đủ sống mà. Mẹ cô đã bắt đầu khóc, bà là vậy. Thương con chỉ biết khóc. - Mẹ này, con là đi học chứ có đi luôn đâu mà mẹ khóc. Người ta muốn đi còn không được, con gái mẹ được đi mẹ không những không mừng mà lại khóc. Không ai giống mẹ hết. Cô nói thế chứ lòng mình cũng đang khóc, ba mẹ đã già mà cô đi những hơn ba năm. Biết ba mẹ có đợi đến ngày cô về.... - Con nó nói đúng đó, bà để cho nó đi vui vẻ. - Ba mẹ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sk đợi con về. Số tiền trong sổ ba mẹ cứ rút ra nếu cần vào việc gì đó. Không cần phải để dành cho con làm gì, con về sẽ có cách kiếm lại.
Hôm nay là ngày cô chính thức rời khỏi sg, rời khỏi chị, rời khỏi người phụ nữ mà cô trao trọn yêu thương. Ai bảo ra đi là không luyến tiếc, cô rất luyến tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi cùng chị. Nếu quay ngược thời gian cô sẽ sống khác, sẽ ngọt ngào, sẽ nói lời yêu thương chị thật nhiều, sẽ không phải để người phụ nữ của mình mong chờ ba từ mà giờ đang đứng trước mặt nhau muốn nói lại không thể nói với nhau. Không phải nghẹn ngào không nói được mà... - Em có thể ôm chị một lần được không? Như hai người bạn. Chị giang rộng cánh tay mình, cô lọt thõm trong vòng tay chị vì chị vốn đã cao lại mang giày cao gót. Cô lại lùn và vẫn giày bata. Cô muốn lần đầu tiên và lần cuối cùng mình gặp chị với cùng một ấn tượng như nhau. Nhưng chị giờ có thấy cũng làm gì có ấn tượng. Đây là lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian, cô mới được chị ôm. Cảm giác thật ấm, cô mong muốn được như thế này từ lâu. - Em đi giữ gìn sức khoẻ, khi nào về vào làm lại ở cty nhé. Tôi luôn chừa chỗ cho em. Với cô xem như đây cũng là an ủi, chị dù sao cũng có nghĩ đến cô. Không dành tình cảm cho cô nhưng vị trí của cô trong chị cũng không phải không có. - Em biết rồi, cảm ơn chị. Chị cũng nhớ giữ sức khoẻ. Cv quan trọng nhưng sk quan trọng hơn. Rời khỏi vòng tay chị một cách luyến tiếc, cô quay sang bé My đang rơm rớm nước mắt. Làm sao con bé không khóc được, bên cô cũng gần ba năm. Từng ấy thời gian đủ để vun đắp tình yêu thương trong con bé. Từ một con bé dại khờ giờ cũng đã bắt đầu trưởng thành và cũng bắt đầu biết suy nghĩ. Sao con bé lại không hiểu mẹ Uyên ra đi vì đâu và mẹ Uyên cũng quan trọng với mình như thế nào. Nhưng con bé được chọn lựa người làm mẹ của mình sao. - Sao lại khóc, cô là đi học chứ có phải đi luôn đâu. Ở đây khóc người ta họ cười cho đó. Con ở nhà nhớ ngoan nghe lời mẹ và cố gắng học biết chưa? - Dạ. - Ừm, sắp vô lớp 12 rồi, lo học đừng để chuyện khác làm ảnh hưởng đến việc học của mình con biết không. - Dạ con biết rồi. Cô nhớ thường xuyên liên lạc với con nha. Con sẽ rất nhớ cô. - Cô biết rồi. Cô cũng sẽ nhớ về con. Cô nói thế chứ khi ra đi là cô đã quyết định khoá hết các tài khoản mạng xã hội. Không muốn để lại bất cứ thông tin nào. Người cuối cùng trong cuộc đưa tiễn cô hiển nhiên là Quỳnh. Cô cũng không biết nói gì với Quỳnh vì những gì muốn nói đã nói hết từ trước. Có chăng là một cái ôm tạm biệt. - Tạm biệt Quỳnh, người tri kỉ của mình. Ở lại giữ gìn sức khoẻ. - Quỳnh biết rồi. Uyên cũng vậy nhé! Có lưu luyến có bịn rịn thì cũng tới lúc phải chia xa. Cô quay bước thật nhanh để giấu đi hàng lệ đang rơi mà bên tai nghe văng vẳng bài hát một thời cô từng hát.
" ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lí. Để quên mùa đông, cho tháng năm em thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào, dìu nhau trong cơn mê này. Giờ đôi tay ấy, lau ngấn lệ ngàn đời biệt li. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng xuyên qua nhành lá. Giấc mơ đời ta, theo chuyến xe tan trong nhạt nhoà. Bên nhau phút này làm em quên nhau được. Lệ em rơi mãi ai biết được lòng này khổ đau. Tiếng còi vang, còi vang để mang em về đó. Lòng em nát tan theo con tàu,tàu đi xa khuất. Em vẫn ngỡ mình còn chiêm bao......" Bài hát này, trước đây theo yêu cầu của khán giả cô vẫn thỉnh thoảng hát. Giờ lời bài háy cứ réo rắt trong cô. Không thể ngờ rằng có ngày tâm trạng của mình thật trùng hợp với bài hát này. Mang đúng một con tim làm hành lí. Vĩnh biệt tình yêu của tôi, vĩnh biệt người phụ nữ của tôi, vĩnh biệt luôn cả sg một thời nắng ấm trong tôi. Cô ra đi mang theo một nỗi niềm không biết thổ lộ cùng ai. Nơi đất khách quê người, nơi sẽ có mùa đông lạnh giá, sẽ nhớ người cô yêu thật nhiều nhưng lúc này không ra đi cô còn biết phải làm gì để đối mặt với tất cả...... Quay về với guồng quay cuộc sống, chị cũng thấy một chút gì đó mất mát trong lòng, thói quen có cô trong gia đình, thói quen có cô cùng ăn cơm. Giờ không còn chị thấy có sự trống vắng. - Mẹ, mẹ có nhớ cô không? Có lẽ bé My cũng như chị hoặc có thể tâm trạng tệ hơn chị nhưng không bộc lộ ra. Giờ đây bữa cơm với hương vị khác đi làm con bé bộc phát. - Ờ, ở lâu quen, giờ cô ấy đi cũng có chút buồn. - Mẹ thật tình không nhớ ra gì sao? - Ý con là sao? Chị thấy con gái hôm nay rất lạ, hỏi mình nhớ cô ấy không rồi còn hỏi gì đó. Thật khó hiểu. - Là về kí ức của mẹ, mẹ không nhớ bất cứ chuyện gì sao? - Không con. Không có một tí gì cả. Mà sao con lại hỏi vậy, bộ thời gian đó xảy ra chuyện gì sao? - Dạ không. Con chỉ hỏi vậy thôi chứ có xảy ra chuyện gì đâu. Thôi con lên học bài nha mẹ. Chị thật thắc mắc về cách nói chuyện của con gái. Chắc là có chuyện gì đó, nhưng chị có cố gắng suy nghĩ cũng không thể nhớ được chuyện gì. Cô đi cũng đã để lại khoảng trống trong lòng chị một thời gian, nhưng cuộc sống vội vã nơi đô thành với bộn bề công việc theo đó nhanh chóng cuốn chị đi theo và qua thời gian khoảng trống cũng không còn vì chị đã bị lấp khoảng trống đó bằng một người khác. Đó là Vũ Thịnh. Không phải chị có tình cảm với Vũ Thịnh mà giữa chị và Vũ Thịnh giờ là gặp nhau rất thường xuyên vì công việc. Không còn cô, hiển nhiên bên chị giờ không ai khác là Vũ Thịnh.
************************ Giữa mình và bạn ( chị ) Tung có một sự hiểu lầm " nhẹ". Mình sẽ giải thích khi truyện kết thúc, còn hiện tại chỉ nói được như thế này. Mình là " vui " với cmt " đó " của bạn nên mới phá vỡ nguyên tắc. Hichic.
|