temmmmmmmmmmm..........típ yk típ yk tg ui,truyện kủa tg hay nhém ak
|
|
Chị vào lại phòng cũng là lúc cô vừa ra với bộ đầm tối qua. Vậy là cũng tới lúc cô phải về, chị có tiếc nuối, có lưu luyến nhưng đành bất lực. - Tôi thay đồ xong sẽ đưa em về. - Ờ. Chị nhanh chóng cùng cô ra xe. Chị lại đi chiếc xe đó vì chị muốn cùng cô và dành cho cô những thứ chị yêu quý nhất. - Bộ chị muốn tìm tôi thứ hai sao? - Sao cơ? Chị không hiểu cô nói gì vì cô cũng cố tình nói câu tối nghĩa mà. Và cô biết chị thật không hiểu. - Có nghĩa là chị muốn có người thứ hai bị giống như tôi hay sao mà lại đi chiếc xe này ra đường. Lần này cô vừa nói vừa cười, chị biết cô trêu mình. Nhưng sao cô để bụng dai vậy không biết nữa, lúc nào cũng đem nó ra nói với chị. Chị biết vì nó mà cô lạnh lùng với chị, nhưng không phải cũng vì nó mà chị và cô biết nhau sao. Giờ nó thành kỉ niệm, là sợi dây liên kết cho cả hai không phải sao. Nhưng không phải cô vừa cười với chị sao, đây là lần đầu tiên cô cười với chị. Vậy là khúc mắc trong lòng cô cũng được gỡ bỏ rồi sao. Chị tự dưng thấy vui đến lạ. - Em cười rất đẹp. Chị xem như bỏ qua câu nói của cô vừa rồi mà nói một câu chẳng ăn nhập với ai cả. - Ờ. - Em nghĩ sao về tình yêu đồng giới? Chị lái chủ đề sang hướng khác và nhân tiện tâm trạng cô vui vẻ chị cũng muốn biết cô nghĩ gì. - Là sao? - Là về tình yêu giữa hai người con gái với nhau ấy. - À! Chuyện đó tôi thấy cũng bình thường. Thế giới cũng đã có một số nước công nhận hôn nhân đồng giới. Xã hội mình gần đây cũng đã có cái nhìn thoáng hơn về chuyện này. Mình cũng nên theo cái tất yếu của xã hội, không phân biệt kì thị. Tôi cũng thế, không kì thị nhưng không có nghĩa là tôi ủng hộ. Tôi muốn mọi người hãy sống đúng với giới tính của mình, làm theo những gì trái tim mình mách bảo, đừng chạy theo trào lưu của xã hội và cũng đừng vì lo sợ mọi người xa lánh mà từ bỏ con người thật và cả tình yêu chân thật của đời mình. Nghe cô nói mà chị mịt mùng giữa những suy nghĩ. Cô không ủng hộ mà lại khuyên mọi người sống đúng với con người và tình cảm của mình. Chị dám sao, cả cô nữa, nếu cô yêu cô dám sao. - Em nói cứ y như chuyên gia. - Mà sao chị lại hỏi vấn đề này. Chị yêu ai vậy sao? - Làm gì có. Tại tôi muốn nói chuyện mà không biết đề tài gì nên nói đại thôi. Chị giật mình khi cô hỏi nên phải tìm cách nói dối. - À giờ em định ăn gì? - Ăn gì cũng được chị chọn đi. Sau khi xong bữa sáng chị cũng phải đưa cô về mà không muốn từ biệt. - Thôi tôi lên đây. Chị đi xe cẩn thận kẻo gây phiền phức cho người khác. Cô lại vậy nữa rồi nhưng có lẽ cũng là nhắc chị đi cẩn thận. - Tôi biết rồi. Chị và cô nhanh chóng hai người hai hướng. - Alo tớ nghe đây Thành. Đang đi xe chị lại có cuộc gọi từ ông bạn của mình. - Rãnh không? Cafe đi. Để tớ gọi thêm Tuấn. - Ok. Gặp ở quán củ nha. Mà có chuyện gì vui rủ tớ cafe vậy. - Có gì đâu. Rãnh rỗi tìm bạn bè tán gẫu không được sao. - Nghi lắm. - Thôi để tớ gọi ông Tuấn đã. - Ờ. Chị nhanh chóng quay xe đến quán củ nơi mà bạn bè chị hay tụ tập lại với nhau. Nhưng cũng lâu lắm rồi ít có cơ hội gặp vì mỗi người đều bận rộn. - Hi! Hai cậu hẹn hò hay sao mà đến cùng nhau vậy? Chị lên tiếng chào khi thấy Thành và Tuấn cùng nhau đến một lúc. - Tớ qua chở ông ấy đó chứ. Xe ổng bị hư không có xe hèn gì tối qua không đến buổi sinh nhật. Mà chính vì ông không đến dự sinh nhật nên đã bỏ qua một màn đặc sắc của Bảo Như đó. Thành vừa vào tới đã thao thao bất tuyệt một tràng, làm như là sợ ai dành nói hết không bằng. - Thôi hai ông uống gì gọi kẻo người ta đợi. - Cho anh hai li đen đi em. Thành lại giành nói, mà cũng đúng thôi. Từ xưa đến giờ cậu ấy luôn là người lấn át bạn bè mà. - Mà ông nói màn đặc sắc của Bảo Như là gì vậy? Lúc này Tuấn mới lên tiếng - Có gì đâu ông đừng nghe ông ấy nói. Chị biết chuyện gì nên lên tiếng can ngăn. Không phải vì chị xấu hổ mà không muốn Tuấn biết vì Tuấn và cô... - Ấy ấy. Chuyện vui phải cho thiên hạ vui lây chứ. Tối qua Bảo Như đến cùng một cô gái rất quyến rũ và hai người đã cho mọi người thưởng thức một cảnh hôn lãng mạn trên sân khấu. Tớ còn quay lại đây này. Thành nói và đưa cho Tuấn xem đoạn video. Thôi chết rồi. Chị thầm than thở biết vậy khi nãy đừng nhận lời. - Đây không phải là cô Uyên sao? Sao cậu và cô ấy... - Đây chỉ là trò chơi thôi, ông đừng để ý làm gì. - Ê ê. Ông cũng biết cô gái này sao. Tôi đang định nhờ Bảo Như làm mai cho tôi đấy. Ông cho tôi số cô ấy đi. Thành như chộp được cơ hội liền nói. - À cô ấy là đồng nghiệp của tôi nhưng cô ấy không dễ cưa đỗ đâu. Ông tìm đối tượng khác đi. Tuấn không muốn cho ông bạn mình số của cô nên nói tránh. - Thì ông cứ cho đi, tôi tự biết làm gì. - Nhưng vụ này khó thiệt mà. - Ông không cho tôi hỏi Như vậy. Sao Như? - Thật tình tớ không có số của cô ấy. Đúng là vậy. Chị chỉ có số mà cô dành cho người thân nên đâu dám cho tầm bậy. - Cái gì? Cả hai ông bạn của chị cùng ngã ngữa với chị. - Tớ không hiểu cậu quen biết cô ấy kiểu gì mà không có chút thông tin gì về cô ấy. Tuấn lên tiếng khi rõ ràng là chị và cô quen nhau mà chị không biết gì về cô ngoài cái tên. - Thế cậu liên lạc với cô ấy bằng cách nào. Lúc này thành mới lên tiếng. - À thì không có liên lạc bằng đt mà gặp trực tiếp. Mà thực chất cũng không gặp. - Là sao? Cả hai lại đồng thanh. - Thì là như vậy chứ sao. Tuấn ông cho đi để cho qua chuyện này chứ nói tới chiều chắc cũng không xong quá. Tuấn đành miễn cưỡng đưa số của cô cho ông bạn quý hoá của mình. - Mà tôi hỏi thật Như nha. Thấy hôn cô ấy thế nào? Thành có số rồi mà vẫn không buông. - Ông tào lao gì vậy, chỉ là trò chơi thôi nhắc lại làm gì. - Ờ. Mà dạo này tôi thấy Như càng ngày càng trẻ đẹp ra đó nha. Có tình yêu mới phải hôn. - Làm gì có. Đang cô đơn mới đi với ông chứ có thì ông làm gì có cửa mà gặp tôi. - Hình như dạo này Như làm ăn lên giữ lắm, nghe mọi người bên sàng chứng khoán hay nhắc đến tên Như. ..... Câu chuyện của bọn họ hết xoay quanh cô lại tới chị rồi tới những chuyện xưa cho đến khi kết thúc cũng là hết buổi sáng. Chị về tới nhà cũng chẳng muốn ăn thêm gì cứ thế mà đi ngủ. Vừa vào phòng chị lại nhớ đến cô, cảm giác như cô vẫn còn đâu đây. Chị nằm đúng nơi tối qua cô đã nằm, cảm nhận mùi hương của cô vẫn còn vương lại quanh đây. Chị muốn gọi cho cô, muốn hỏi xem cô đã ăn trưa chưa nhưng lại không dám. Chị đánh liều nhắn cho cô tin nhắn: "em ăn cơm trưa chưa, đang làm gì đó?" Chị đợi thật lâu không thấy cô nhắn lại nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng buổi trưa hôm đó cô đã bị mất giấc ngủ vì một người không đâu. - Alo Uyên nghe. Cô có đt, thường thì chủ nhật không có khách hàng gọi cho cô nhưng sao nay ai lại gọi vào giờ này. - Chào em. Anh là Thành bạn của Như. Đã gặp em tối qua, em có nhớ không? - À anh Thành. Chào anh. Anh gọi cho Uyên có việc gì không? - Cũng không có gì. Anh chỉ gọi làm quen. Không biết tối nay em có thời gian rãnh không? Anh có thể mời em một bữa cafe được không? Em là bạn của Như cũng là bạn của anh nên anh muốn gặp nhau nói chuyện tạo mối quan hệ thân thiết hơn. - Xin lỗi anh Thành, tối nay Uyên bận rồi. Chắc là không gặp anh Thành được rồi. - Tiếc thật, vậy tối mai được không em? - Xin lỗi, tối mai Uyên cũng bận. Hẹn anh Thành khi có dịp nha. Giờ Uyên bận rồi. Chào anh. - Ơ vậy chào em. Thành cúp máy mà lòng còn ngẫn ngơ vì giọng cô trong đt nghe ngọt ngào làm cho anh quyết tâm phải chinh phục cho bằng được. Nhưng cũng hơn tháng liên tục gọi điện hẹn gặp mà không được nên anh cũng hơi nản. Nhưng anh không bỏ cuộc mà chuyển hướng sang chị. - Alo Như nghe nè. - Như giúp tôi được không? - Chuyện gì? - Chuyện của cô bạn Như đó. Hẹn hoài không được. Như giúp tôi hẹn gặp cô ấy một lần được không. Hậu tạ gì cũng được. - Thôi thôi vụ này tôi chịu. Tôi giúp ông bằng cách nào trong khi tôi cũng có cách nào hẹn gặp riêng cô ấy được đâu. - Cái gì. Chứ không phải Như là bạn cô ấy sao. - Ừ thì là bạn nhưng tôi chịu. Ông bỏ cuộc đi, tìm mối khác. Gác máy chị cũng không khỏi suy nghĩ cho mình. Cũng hơn tháng nay rồi từ đêm hôm đó, chị và cô cũng không nói gì nhiều với nhau mà phần lớn là chào hỏi và bâng quơ mấy câu. Cô đã hết lạnh lùng và cũng đã đôi lần cười với chị. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho chị vui và tình nguyện đợi để gặp cô mỗi bận cô tới và mỗi bận cô về. Tình yêu của chị dành cho cô dù có lớn dần theo thời gian nhưng chị cũng không muốn cho cô biết dù đã có lần cô nói hãy sống thật với con tim mình. Chị cũng biết cô rất thương bé My. Bằng chứng là con bé đòi điều gì cô cũng chiều theo con bé. Buổi học của hai cô trò dạo này luôn có tiếng cười đùa. Chị cũng thấy vui với niềm vui của con gái. Hôm nay chị có chuyện quan trọng muốn nói với cô nên ngồi đây đợi cô xuống. Mà thật ra không có chuyện cũng ngồi đây đợi. - Em ở lại thêm tí nữa đi. Tôi gặp có tí chuyện. - Có chuyện gì sao? Giọng nói của cô nghe ra đã rất nhẹ nhàng. - Tuần sau tôi phải đi qua Hồng Kong khoảng nữa tháng nên có mình bé My ở nhà tôi thấy không yên tâm. - Việc quan trọng lắm sao mà đi tới tận nữa tháng. - Tôi qua đó nghiên cứu tình hình thị trường chứng khoán bên đó. Nếu được thì thu xếp làm luôn thủ tục rồi đưa mã chứng khoán của công ty lên sàng HK. - Chị đã tính toán hết chưa? - Cũng tạm thời xem xét hết nhưng lần này ở lại lâu để quan sát nên tôi muốn nhờ em một việc. - Tôi thì giúp được gì chứ. - Em có thể thu xếp qua đây ở cùng bé My trong thời gian tôi đi vắng. - Không được. Cô nói dứt khoát. - Em giúp tôi đi, việc này tôi không biết nhờ đến ai chỉ có em là đáng tin cậy. - Không được, tôi có nhà cửa đàng hoàng sao lại qua nhà chị ở được. - Em giúp tôi lần này coi như tôi năn nỉ em. - Cho tôi lí do thích đáng đi. Nếu không hợp lí thì miễn nói nữa. Chị suy nghĩ nhanh rồi nói. - Thứ nhất: em là cô giáo bé My mà bé My cũng sắp tới kì thi học kì nên em có thể vì bé My mà tới để theo sát việc học của con bé. Em giúp tôi cũng coi như là giúp bé My. Được lắm chị lấy bé My ra để đối phó với tôi sao, nhưng chị quên mất một điều bé My mới là con của chị chứ đâu phải con tôi. - Vậy còn điều thứ hai. - Thứ hai là: nữa tháng này sẽ trừ đi một tháng dạy. Lại chơi chiêu với tôi nữa sao. Lại trả tiền nữa chứ gì. - Không được. Tiền chị trả tôi không cần. - Tôi không trả tiền mà thời gian em dạy sẽ còn lại là 9 tháng. Cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. - Được. Khi nào tôi tới. - Thứ hai tuần sau. - Quyết định vậy đi. Giờ tôi về được chưa? - À còn chuyện này nữa. Ra đến cổng cô sục nhớ ra chuyện gì đó nên quay sang nói với chị. - Chuyện gi? - Thành là bạn chị đúng không? - Ờ. - Là chị cho số của tôi cho anh ta? - Không. Tôi làm gì có số của em. Chị giả vờ như không biết chuyện gì. - À đúng rồi ha. Nhưng phiền chị nhắn với anh ấy giúp là đừng nhắn tin hay gọi đt cho tôi nữa. Những lúc tôi đang đứng lớp hoặc đang họp mà đt reo rất phiền. Hình như anh ấy không có khái niệm giờ giấc hay sao ấy. - Ờ tôi sẽ nhắn lại. - Cảm ơn. Thôi chào chị. ***** Thứ hai sau giờ dạy ở trường cô về tắm rữa thay đồ rồi mang một ít đồ đến nhà chị. Chắc giờ chị ta đã đi rồi. Vậy là nữa tháng này không phải gặp chị ta nữa, tốt thật. Đúng như cô dự định, đón cô là bé My. - Cô đến rồi. Mẹ có nói với con là cô đến ở với con. Mẹ còn nói cô ở phòng của Mẹ. Để con dẫn cô vào phòng. Bé My đón cô với tâm trạng hết sức vui vẻ. Con bé làm như cô chưa biết phòng của chị. Nhưng thôi kệ cứ coi như là chưa biết đi. Mà sao chị ta không để mình ở phòng khách mà lại ở đây chứ. Đây là phòng riêng của chị ta kia mà. Thôi kệ sao cũng được, ở có mấy ngày nên ở đâu cũng như nhau cả. - Cảm ơn con. Con lên phòng trước đi, cô soạn đồ xong sẽ lên học. - Dạ con đợi cô luôn. Cô ăn tối chưa? Con bé có vẻ rất quan tâm đến cô vì vậy cô luôn dành tình thương đặc biệt cho con bé nên cũng chính vì vậy mà cô mới nhận lời đến đây chứ thật ra không phải vì tháng dạy kia. Nhưng được rút ngắn một tháng vẫn tốt đó chứ. - Cô ăn rồi. Con chưa ăn sao? - Dạ con đợi cô tới ăn chung. - Khờ quá. Đói bụng thì ăn đi chứ đợi cô làm gì. Thôi cô ra ăn với con luôn nhưng lần sau không cần phải đợi cô nữa nghe chưa. - Dạ. - Vậy mình đi. Tí dạy xong cô sắp xếp đồ cũng được. Cô dù ăn rồi nhưng vẫn cùng với bé My ăn thêm một ít cơm nữa vì cô không muốn con bé ăn một mình. Có lẽ cô hiểu được cảm giác cô đơn khi phải sống cuộc sống một mình nên cô rất đồng cảm với con bé. Dù hoàn cảnh một mình của cô và con bé hoàn toàn khác nhau, dù lứa tuổi khác nhau nhưng chung quy cô biết và cảm nhận được nỗi lòng của con bé nên lúc nào cũng muốn quan tâm và luôn dành tình thương cho con bé. Cô và bé My nhanh chóng kết bữa cơm và cũng kết thúc buổi học trong tâm trạng hết sức thoải mái và vui vẻ. Cô còn nán lại xem qua những môn học khác của bé My cho ngày mai. Dặn dò con bé ngủ sớm rồi về phòng mình. Không, nói đúng hơn là phòng chị. Nằm trong phòng chị tự dưng cô lại nghĩ về chị. Chị cũng đâu đến nỗi nào nếu không nói là hoàn hảo, chị xinh đẹp giỏi giang, tính tình cũng rất ok. Luôn đối với mọi người ôn nhu nhẹ nhàng và với mình lúc nào cũng mềm mỏng trừ lần đầu ra chưa thấy lần nào chị lạnh lùng hay nổi nóng. Tính ra chị cũng là người sống có tình cảm và dễ gần vậy mà tại sao mình luôn không thích chị ta. Thôi mà kệ, tự nhiên lại nghĩ đến chị ta làm gì. Ngủ cho khoẻ không rãnh đâu quan tâm chuyện thiên hạ. Mới đó mà một tuần trôi qua. Ở bên kia bầu trời với chị một tuần như dài cả thế kỉ. Ngoại trừ giờ hành chính phải lên sàn chứng khoán quan sát ra thì chị và Ngọc Quỳnh chỉ biết đi dạo và đi ăn rồi về lại khách sạn. Những lúc không làm gì chị nhớ cô nhớ đến quay qoắc. Chị nói từ bỏ đoạn tình cảm này nhưng mới đi xa có một tuần đã làm chị như điên như dại rồi làm sao mà từ bỏ hẳn được. Chị muốn gọi điện để được nghe giọng nói của cô nhưng không biết gọi xong sẽ phải nói gì với cô. Chẳng lẽ hỏi chuyện ở nhà, hay là hỏi chuyện về cô, cô chịu nói với chị những chuyện đó sao. Chị biết là không nên đành phải kiềm nén nổi nhớ trong lòng để thu xếp cho sớm xong cv. Chị cũng muốn nhân chuyến đi này kiểm chứng lại bản thân để lúc về chị sẽ đưa ra quyết định của mình. Chị chỉ có thể đt cho con gái dặn dò việc học. Cũng hỏi sơ qua về cô. Thấy con gái rất thích sống cùng cô chị lại thấy vui vui. Biết đâu được sau này nếu chị và cô sống chung thì sẽ không lo về phía con gái. - Cô. - Sao My. Có chuyện gì phải không? - Tối nay Mẹ con về. Mẹ muốn con ra đón Mẹ. - Vậy thì con cứ đi đi chứ sao lại nói với cô. Thứ tư mình cũng đâu có học đâu cần phải xin phép cô. - Nhưng con đi một mình con sợ. Cô đi với con nha. Sẵn tiện coi như cô cũng đi đón Mẹ luôn. Chị muốn cô đi đón chị nhưng nếu chị đề nghị cô không bao giờ chấp nhận. Lại biết cô thương bé My, luôn chiều theo ý con bé nên chị muốn bé My đi đón chị và chắc chắn là sẽ có cô đi cùng. Chị muốn có cái cảm giác người yêu đi đến tận sbay đón mình nên đã lợi dụng tình thương của cô với con gái. - Mấy giờ Mẹ xuống sbay? - Dạ 9h. - Ok. Cô sẽ đến đón con tan học anh văn xong ghé qua sbay luôn. Lúc đó cô đợi con ở ngoài cổng. - Dạ. Mẹ có nói chìa khoá xe Mẹ để trong hộc bàn trang điểm. - Ok. Cô biết rồi. Như đã hẹn, cô tới đón bé My ở cổng trường rồi ra thẳng sbay cũng vừa kịp 9h. Nay cô lại quần lững áo pull giày bata tóc cột cao kèm theo áo khoát không khác gì một tomboy. Giống y như lần đầu gặp chị. 20' sau chị xuất hiện. Bé My mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Mẹ. - Mẹ, con nhớ Mẹ. - Mẹ cũng nhớ con lắm con gái. Cô thấy một màm này cũng hơi chạnh lòng. Lại để ý người đi cùng chị đang đứng đó. - Xin chào. Bạn đi cùng với chị Như.? Cô lên tiếng và đưa tay ra bắt tay cô gái. Cao, tóc tém trông rất hợp với khuôn mặt, ăn mặc cũng khá thời trang và trông cũng rất bắt mắt nữa. - Dạ em chào chị. Em tên Ngọc Quỳnh là trợ lí của chị Như. Chị là? Quỳnh bắt tay cô, cũng không quên giới thiệu về mình. - À. Tôi là quản gia của nhà chị Như. Rất vui được làm quen với Quỳnh. Đúng rồi, lúc này vai trò của cô có khác gì quản gia đâu. Giới thiệu vậy cũng đúng thôi. - Tổng giám đốc. Đây là quản gia nhà chị sao? Quỳnh như không tin lắm nên quay sang hỏi lại chị - À... Ờ. Chị từ nãy giờ ôm bé My nhưng vẫn luôn quan sát theo cô. Thấy màn bắt tay thân mật giữa cô và Quỳnh làm chị khó chịu vô cùng. Thả bé My ra, chị quay qua cô dang rộng cánh tay như chào đón. Cô hiểu ý và cũng không muốn làm chị mất mặt trước trợ lí của mình nên cũng ôm lấy chị đáp lễ. - Rất vui khi chị đã về. Cô vừa nói vừa ôm lấy chị. - Tôi nhớ em. Chị nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe và rất nhanh hôn lên tai cô khiến cô rùng mình khi cảm giác bên tai mình có gì đó ướt và mềm xoẹt qua. Chị biết cô đã cảm nhận được.
|
|