Xin lỗi bạn mình không có số đt cố định. Thành thật xin lỗi!
|
Dạ k co j.
|
hay hay típ típ yk tg...càg lúc mìh càg ghiền truyện của pn rùi dó tg ui " /> " />
|
huhu tối nay k có truyện hả tg
|
Buông nhau ra cô cố gắng giữ cho mình sự điềm tỉnh nhất có thể vì cô đang biết chị vừa nói gì và làm gì nhưng vẫn cố tình như không nghe thấy. - Có ai đón Quỳnh không? Cô không muốn đối diện với chị mà quay sang hỏi Quỳnh vì lúc này mà đối diện với chị là một vấn đề nan giải với cô. - Dạ em đón taxi về. - Thôi sẵn tiện mình đưa Quỳnh về luôn, khỏi mắc công đón taxi. Chị thấy sao. Cô nói mà không nhìn chị, nhưng cũng như đặt chị vào chuyện đã rồi. - Ờ tôi sao cũng được. - Nhà Quỳnh ở đâu? - Dạ em ở quận 1 trên đường Nguyễn Thái Bình. - Vậy cũng tiện đường. Quỳnh đi chung luôn nha. - Dạ cảm ơn chị. Bốn người nhanh chóng lên xe. Cô mang tiếng giới thiệu là quản gia nhà chị nhưng khi mang hành lí ra xe chỉ có mình chị mang. Cô không phụ vì đúng là không phải việc của cô. Nhưng như vậy lại làm cho Quỳnh thấy lạ. Ai đời quản gia lại để cho chủ tự xách hành lí kia chứ. Chị và bé My ngồi sau vì Mẹ con lâu ngày mới gặp nhau nên ngồi cùng dễ tâm sự. Đương nhiên là Quỳnh ngồi ghế phụ lái, thế là được dịp cô nàng quan sát cô rất kĩ. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc không nhìn ra cô giống quản gia. Quỳnh thắc mắc có thừa nhưng chưa hỏi vội. Cô cũng quan sát thấy Quỳnh nhìn mình suốt nên cũng thấy hơi ngại đành lên tiếng để đánh lạc hướng ai kia. - À hai chị em trên máy bay đã ăn gì chưa? Có muốn ăn nhẹ tí gì không? - Cũng có ăn chút chút mà giờ cũng thấy hơi đói. Vậy kiếm gì đó ăn luôn rồi về cũng được. Chị nghe cô hỏi liền lên tiếng. - Vậy chị hay Quỳnh muốn ăn gì? - Em ăn gì cũng được. Quỳnh vốn dễ ăn nên trả lời. - Tôi cũng vậy. Em chọn đi. - Vậy be My thì sao đây? Cô vẫn không quên trên xe còn một người nữa. - Dạ ăn miến gà đi cô. Được hỏi bé My liền đưa ra yêu sách. - Ok vậy theo Bé My nhé! Xe nhanh chóng đưa 4 người đến quán miến mà cô cho là ngon nhất mà từ trước nay cô ăn. Cô gọi cho mình tô miến không tiêu, bé My tô miến trứng non vì qua thời gian ở nhà chị cô thấy con bé thích ăn trứng. Còn chị và Quỳnh tự gọi. - Cô mua vé số cho con đi cô. Trong thời gian đợi thức ăn, em bé bán vé số tầm bảy tám tuổi lại chổ cô và mời mua. Cô ái ngại nhìn và biết rằng đây là những đứa trẻ bị chăn dắt. Cô biết cuộc sống này vốn không công bằng với mỗi con người. Không ai muốn mình được sinh ra với thân phận thấp hèn hoặc khốn khó. Nhưng mình được lựa chọn sao... tạo hoá là vậy, luôn cho con người ta đi qua những thử thách để con người ta trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn. Cũng có thể theo luật nhân quả, kiếp trước ta gieo gì thì kiếp này ta hái đấy. Vòng tuần hoàn luôn luẩn quẩn là vậy nhưng gặp những hoàn cảnh này cô vẫn thấy chua xót. Liệu những đứa trẻ này có đủ sức để đi đến cuối con đường trong cuộc sống vốn nhiều cạm bẫy và lừa lọc. Cô móc tiền ra mua cho bé một nữa vé số trên tay. Cô cũng không phải kiểu người thích trò chơi may rủi nhưng cô muốn bé bán cho mau hết. Coi như nay bé gặp may. - Đây tiền của con. - Cảm ơn cô. - Con ăn tối chưa? Ăn cùng với cô luôn nha. Cô thừa biết nó đã ăn tối nhưng vẫn biết những đứa trẻ như thế này ít khi nào được ăn uống tử tế mà chỉ ăn uống cho qua bữa. - Dạ con cảm ơn cô nhưng... - Con đừng ngại, ngồi đây đi. Vừa nãy con bán nhiều rồi nên không phải vội đi bán mà, đúng không. Cô vừa nói vừa kéo ghế cho bé và gọi thêm tô giống mình nhưng cho thêm thịt. Chị và Quỳnh thì quá ngạc nhiên với cách cô đối với em bé này. Cô ân cần chu đáo, bên cô chị phát hiện cô sống chân thành tình cảm, cô có cách thể hiện tình cảm của riêng mình làm chị cảm thấy ở cô điều gì cũng tuyệt. Đúng là chị đã không đặt sai tình cảm của mình khi chọn yêu cô. Chị không biết dùng từ gì để miêu tả cho hết về cô lúc này, chỉ biết chị yêu cô, tình yêu ngày một lớn dần lên cùng theo những gì cô đã thể hiện bên chị mỗi ngày. Còn Quỳnh thì càng không tin cô là quản gia nhưng thắc mắc này chưa biết hỏi ai chỉ thấy rằng ở cô có gì đó hay hay và cũng thật cuốn hút làm mình muốn khám phá. Mọi người cũng nhanh chóng xong bữa khuya của mình. Em bé từ biệt ra về trước. - Chị trả tiền đi. Cô nói trống không nhưng chị thừa biết cô nói với ai. Chị thấy chưa gì mà mình lép vế rồi. - Ơ là tôi sao. - Chứ không lẽ là tôi. Tôi là quản gia làm gì có tiền. Chị im lặng trả tiền trước sự ngạc nhiên của Quỳnh và con gái. - Tặng Quỳnh xem như là quà gặp mặt. Cô rút 5 tờ vé số mua lúc nãy đưa cho Quỳnh vừa cười vừa nói. - Lỡ như trúng chị có tiếc không? Quỳnh đưa tay nhận cũng trêu lại cô. - Tôi không biết số gì đâu nên có trúng thì Quỳnh cứ im lặng xem như không trúng. Thế là xong. Quỳnh thấy sao? Cô cũng biết Quỳnh đùa nên cũng đùa lại với Quỳnh. - Dạ cảm ơn chị. - Ơ thế vé số của tôi đâu, em không tặng tôi sao? Chị lên tiếng khi cô đang đi ra xe. - Chị muốn thiên hạ này chỉ mình chị có tiền hay sao mà định lấy vé số. Nhỡ chị trúng thì chị có chỗ đâu mà để. Tốt hơn hết là chị đừng lấy. - Ơ nhưng tôi trả tiền ăn tối nay đó. - Đồ tính toán. Hai người còn lại được một phen há hốc miệng khi thấy cô đối đáp với chị. Bé My thì cũng gọi là tạm quen còn Quỳnh thì càng lúc càng không hiểu cách cô đối xử với chị. Vì chị là tổng giám đốc cty luôn uy nghiêm mà không một ai dám đùa với chị. Đưa Quỳnh về thì gia đình nhỏ của chị cũng nhanh chóng an toạ trong nhà chị. Dì ba mang hành lí của chị vào phòng. Cô cũng vào phòng xách vali của mình chuẩn bị về. - Em đi đâu vậy? - Thì chị về rồi tôi cũng về nhà mình chứ không nhẽ ở đây. - My con lên phòng ngủ đi mai còn đi học. Chị đuổi khéo con gái chứ để nó chứng kiến cảnh giữa cô và chị thì mặt mũi chị biết để đâu. - Dạ. Con chào cô và Mẹ. - Chào con My. Chúc con ngủ ngon. Lại vậy nữa. Với bé My và kể cả với mọi người cô luôn nhẹ nhàng không kém phần ngọt ngào còn với mình thì.... Chị than thầm. - Em ở lại đi, giờ này muộn lắm rồi mà về làm gì. Ở lại có ai ăn thịt em đâu. - Tôi đã xong nhiệm vụ của mình nên không nhất thiết phải ở lại làm gì. - Ai nói là xong. - Thì chị về là xong không phải sao. - Tôi có nhớ là tôi nói em qua ở đây 15 ngày sẽ trừ một tháng. Tôi tính từ thứ hai tuần trước tới nay mới 9 ngày nên còn những 6 ngày nữa mới đủ. Có đúng vậy không? Chị muốn ở cạnh cô mà không biết phải tính sao nên giở luật giang hồ. - Chị.... - Vậy em tính sao. Ở lại đây thêm sáu ngày nữa hay là em về thì bỏ luôn vì em phá vỡ hợp đồng. Em biết rõ mà. - Chị.... Được lắm. Cùng lắm tôi ở thêm sáu ngày nữa xem chị còn gì để uy hiếp tôi không. - Em về sao? Chị lại lên tiếng khi cô kéo vali đồ đi ra. - Tôi ra phòng khách chứ không phải về. Tôi sẽ ở lại. - Tôi nhớ là có nói em ở đây chứ đâu có nói em ở phòng khách. - Chị.... Cô lúc này đã vô cùng ấm ức, đúng là mình làm ơn mất oán. Còn chị ta nữa, chơi trò qua cầu rút ván. Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Chị chờ đó. Cô đành quay lại và thay đồ đi ngủ, không muốn đôi co với con người đáng ghét kia. " lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng ...." - Em có đt này. Chị nói với vào nhà tắm để cô nghe. - Để tí tôi gọi lại cũng được. Ai mà gọi giờ này không biết, có biết là khuya lắm rồi không. Chị lầm bầm trong miệng nhưng cũng ghé mắt vào xem xem ai gọi. "QLPT". Hừ cái tên mà cũng không ghi đầy đủ còn ghi tắc. Mà ai gọi khuya vậy kìa. Bảo là không có người yêu mà.... Chị làu bàu cho đến lúc cô đi ra mới thôi. - Anh gọi em có gì không? Cô gọi lại và nói với giọng hết sức ngọt ngào. Chị thì chưa muốn đi thay đồ vì muốn nghe xem cô nói gì, với ai mà xưng anh em thân mật quá vậy. Chưa gì mà chị đã thấy khó chịu khi cô nói chuyện với người ta rồi. - Anh hỏi em có thể thu xếp tối thứ sáu tuần sau được không vì có khách muốn tổ chức sinh nhật ở chổ mình và có ý định muốn em phục vụ. - Nhưng thứ sáu em bận rồi anh. - Em cố gắng sắp xếp. Họ nói giá cả tuỳ em, không là vấn đề gì cả. - Vậy anh để em xem lại rồi gọi cho anh. Anh nhắn số qua cho em nói chuyện với họ luôn nha. Chào anh. - Ai gọi cho em vậy? Chị vì quá tò mò nên phải lên tiếng khi cô vừa cúp máy. - Chị biết làm gì. Sao chị không đi thay đồ còn ở đây. Cô giật mình khi chị lên tiếng và nhất là chị còn lù lù ra đó. - Tôi hỏi ai gọi? - Bạn tôi. - Bạn bè gì mà xưng hô anh em ngọt lịm ra vậy. Người yêu em sao? - Này chị. Tôi ở đây chứ không thuộc quyền quản lí của chị. Tôi có tự do cá nhân của mình, chị đừng can thiệp quá nhiều vào đời tư của tôi. Chị đừng thấy tôi nhịn chị mà làm tới. Cái gì cũng có giới hạn của nó chị có hiểu không? Cô sẵn bực bội chuyện ban nãy nên xổ một tràng làm chị thót tim. Biết là cô giận rồi nên chị xuống nước. - Tôi chỉ quan tâm em thôi. Nếu em không thích thì tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không hỏi nữa. - Thôi bỏ qua đi, chị đi thay đồ đi. Cô cũng biết mình hơi to tiếng với chị nên vội nói cho qua chuyện. Nhưng cô cũng không hiểu vì sao với ai cô cũng kiềm chế được cảm xúc mà với chị cô lại dễ dàng thả trôi cảm xúc của mình như thế. Cô càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình. - Xin lỗi chuyện lúc nãy. Chị trở ra và lại xin lỗi. - Không sao chị cũng đừng quá bận tâm tôi quên rồi. - Tôi nói là chuyện bắt em ở lại kìa. Tôi vì muốn em ở lại mà không biết cách nào nên mới nói như vậy với em. Chị lại giường ngồi gần cô hơn. - Bỏ qua hết đi. Dù gì tôi cũng quyết định ở lại rồi. Tôi không để bụng chuyện đó đâu. Chị cũng đừng bận tâm. Từ chuyện chị hôn cô ở sân bay, chuyện chị hỏi cô hôm nọ, cho đến chuyện chị vừa nói với cô và cái cách chị quan tâm cô.... Xâu chuỗi tất cả lại thì cô đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cũng tạm gọi là người từng trải, cũng có chút ít kinh nghiệm yêu đương nên không thể không nhận ra. Nhưng nhận ra thì sao, cô không phải như chị. Thời gian này cô không muốn yêu ai, phụ nữ lại càng không. Làm sao cô có thể yêu người cùng giới kia chứ. Chị ta cho dù có hoàn hảo nhưng chung quy... Giờ cô biết phải đối diện với chị như thế nào đây. Chỉ còn cách giả vờ không biết rồi tính tiếp. - À đây là quà của em. Chị đẩy về phía cô hộp quà lấy ra từ vali. - Tôi ở đây đã được trả công rồi nên không có lí do gì để nhận cả. Cô từ chối khéo vì một phần không muốn có thêm bất kì mối liên hệ nào với chị. Nhưng chị thì vẫn cố. - Công là khác còn đây là quà tôi đi xa về. Không có giá trị lắm đâu, em không nhận là không tôn trọng thành ý của tôi. - Tôi nhận là được chứ gì. Cô biết không nhận là không xong với chị nên phải miễn cưỡng. - Ừm. Vậy mới ngoan - Tôi mở ra xem được không? - Tất nhiên là được. Của em mà. Cô mở ra xem. Là lọ nước hoa Lolita. Chị ta nhớ sao, mình chỉ nói có một lần mà... - Em thích không? - Cảm ơn. - Không có gì. Em thích là được rồi. - Thôi muộn rồi, ngủ đi. Mai còn đi làm. Cô nói mà không dám nhìn chị rồi nhanh chóng nằm bên phần của mình không quên để cái gối ở giữa.
|