Còn hơn hai tháng nữa cty sẽ làm lễ bàn giao căn hộ cho khách hàng. Đây là dự án đầu tiên được hoàn công sau hơn một năm chị tỉnh lại và cũng là dự án đã khởi công gần bốn năm nay. Có lẽ với cương vị TGĐ và cũng một phần muốn biết được dự án mà mình đã đứng ra làm chủ đầu tư, xem như đây là đứa con mà mình không thể nhớ được dù chính mình đã sinh ra.... Chị quyết định đến xem trước khi bàn giao cho khách. Và đương nhiên cùng đi với Chị lúc này không thể thiếu Vũ Thịnh vì anh ta ngoài muốn cùng đi để lấy lòng chị thì cũng muốn biết dự án một cách cụ thể hơn. Ngoài chị và Vũ Thịnh còn có thêm vài nhân viên tư vấn và khách hàng. Dù chị và Vũ Thịnh đi riêng nhưng thời gian và điểm hội ngộ với nhân viên cùng lúc và cùng một chổ. Vừa bước xuống xe, chị có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy cấu trúc khu chung cư có phần rất khác so với những gì chị đọc và xem trong bản vẽ. - Sao tôi đọc.... À tôi nhớ là lúc kĩ sư thiết kế và các ý tưởng ban ban đầu của chung cư không giống như hiện nay. Tại sao trong quá trình thi công lại làm lệch đi nhiều so với bản vẽ. Vườn treo Babylon và những mãng xanh này là sao? Chị cố ý tách ra khỏi khách hàng để hỏi phía đơn vị nhận thi công toà nhà. - À, cách đây gần hai năm phía cty chị có yêu cầu thay đổi một số điểm trong bản vẽ so với ban đầu. Chúng tôi xem xét và làm theo. Chị nhíu mày, cty yêu cầu thay đổi, sao không ai nói với chị. - Anh có biết ai trong cty đưa ra ý tưởng này không? Chị lúc này lại quay sang hỏi Vũ Thịnh. Vũ Thịnh nãy giờ có để ý đến chị nhưng cũng để ý đến sự mới lạ và độc đáo của kiến trúc. Mặc dù lúc đưa ra ý tưởng anh ta cũng có tham gia nhưng lúc đó tất cả vẫn đang nằm trên giấy và trên những toà nhà ở nước ngoài. Riêng ở VN chưa thấy xuất hiện. Trong cty, ai cũng muốn có sự mới lạ nhưng lại sợ sự thay đổi quá lớn so với bản thiết kế ban đầu. Nhưng sự thay đổi dù ban đầu được cho là rất táo bạo lại là điểm nhấn rất khác lạ của kiến trúc vườn treo. Hèn gì khu căn hộ này lại bán rất chạy trong hơn năm nay. - Lúc TGĐ bất tỉnh, chứng khoán và cả nhà đất cty lúc đó trong tình trạng ảm đạm. Ý tưởng là của cô Uyên đưa vào cuộc họp để mọi người tham khảo và sau khi xem xét cty đã mời chuyên gia về thiết kế lại bản vẽ. Chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ so với ban đầu. - Ờ. Cô Uyên à. Anh thấy sao? Chị không nghĩ là cô lại tài giỏi đến vậy, lại vì cty làm nhiều việc đến vậy. Một người như cô ấy ra đi thật là tiếc. - Có lẽ nhờ ý tưởng này mà sp đã thu hút sự chú ý của khách hàng. Hiện tại chưa tới ngày bàn giao mà chỉ còn chừng hơn chục căn hộ. - Còn có sự thay đổi nào nữa không? - Cty chị còn thay đổi diện tích phần công viên nâng mảng xanh lên và giảm diện tích hồ bơi. Còn lại không khác biệt so với ban đầu. - À..... Á.... Vì mãi ngước nhìn lên cao mà không quan sát dưới đất còn ngổn ngang cát đá và phần mặt đất còn lởm chởm, chị bước lệch chân. Giày cao gót lại là tai hại lúc này. - TGĐ, cô có sao không? Vũ Thịnh là người gần chị lúc này, đương nhiên anh ta là người đầu tiên đến bên chị. Cũng có một chút quan tâm khi thấy chị nhăn vì có lẽ đau đớn. - Tôi không biết. - Tôi đỡ cô lại kia xem thử. - ..... - Có lẽ trặt chân hay bong gân gì đó. Tôi đưa cô đi phòng khám xem sao. - Nhưng tôi còn chưa lên xem trên đó. Ở đây nhìn thì đẹp nhưng.... Chị nghe đến đi về thì có cảm giác tiếc nuối. Chưa được tận mắt chứng kiến... - Trời đất, với cái chân này mà cô còn đòi lên đó sao. Để mai mốt hết rồi lại đến xem. Giờ tôi đưa cô đi. Vũ Thịnh lúc này đang nói rất thật. Chị cũng tiếc, dù sao sáng nay cũng gác lại việc ở cty mà đi đến đây. Chưa gì đã.... - Đây, cô đứng lên tôi dìu ra xe. - Ừm. Cảm ơn anh. ........ - Phải công nhận cao ốc này độc đáo thật. Rất mới lạ, sống ở đây sẽ được hưởng không khí trong lành như miền quê mà lại vẫn có nét văn minh và hiện đại . Hèn gì bạn tôi giới thiệu với tôi khi nghe tôi có ý định mua nhà cho vợ chồng con trai. - Ừm, tôi cũng thấy vậy. Ở đây chỉ mới mỗi toà nhà này có. Khi chị và Vũ Thịnh đi ngang liền ngay lúc khách hàng trao đổi với nhau. Đang đau nhưng chị lại có cảm giác vui vui. Cùng đi với khách hàng mới hiểu được nguyện vọng của họ. Chị nghĩ hiểu được khách hàng muốn gì, không khó để đáp ứng và làm vừa lòng họ cũng như cty sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho các dự án sau. - TGĐ sao vậy ạ? Nhân viên lúc này thấy chị được Vũ Thịnh dìu đi và có vẻ rất đau. - Chỉ bị trật chân thôi, không có gì. Các bạn cứ tiếp tục đi, tôi về trước tí. Chào mấy anh chị. Chị nói nghe có vẻ đơn giản nhưng lúc này đã rất đau. Sau khi thăm khám đắp thuốc, có thể vài ngày sẽ khỏi. Nhưng trong vài ngày tới, chị hạn chế hoạt động và chắc chắn là không được tự mình lái xe. - Tuần này cô không thể đi xe, sẵn tôi cũng tiện đường. Nếu cô không ngại đi cùng tôi, tôi sẽ đưa đón. Vũ Thịnh không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiếp cận chị, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Dù nhà anh ta ở quận 7, chị lại ở quận hai làm sao lại là tiện đường. - Thôi, như vậy lại làm phiền đến anh. Tài xế đưa tôi đi về được rồi. - Tài xế còn phải đưa con cô đi học làm sao quay về kịp. Được đưa đón cô tôi lại thấy mình vinh hạnh đó chứ. À mà con cô học lớp mấy? - Con gái tôi năm nay học 12. - Ờ. Cháu học xong cô có ý định cho cháu đi du học không? - Tuỳ con bé. Nếu nó thích, tôi sẽ cho đi nhưng tôi thì không thích để nó đi vì nhà có hai mẹ con. Nó đi tôi sẽ rất buồn, tôi lại sợ cảnh sống một mình. Bao nhiêu năm có nó làm niềm an ủi cũng như động lực, không có nó bên cạnh không biết sẽ như thế nào. Trong nước cũng có bao nhiêu trường tốt nên đâu nhất thiết phải ra nước ngoài. Tự nhiên Vũ Thịnh hỏi tới làm chị chạnh lòng tâm sự. Dù gì với chị, trong thời gian qua Vũ Thịnh cũng rất tốt, cộng với hôm nay anh ta cũng xem như là đã đối với chị rất chân thành nên chị có chút gì đó gần gủi và muốn trãi lòng. - Nhưng dù sao môi trường và nền giáo dục phương tây vẫn cao hơn chúng ta một bậc. Nếu con cô thích và mình có điều kiện thì theo tôi nên cho đi. - Ừm. Trước đây có thể chị cũng đã nghĩ tới nhưng bé My còn nhỏ. Thời gian qua mới đi làm lại, bao nhiêu việc để suy nghĩ nên có lẽ chị tạm quên chưa nghĩ lại. Không nói tới thì không có gì để suy nghĩ, đã nghĩ tới rồi chị cũng muốn biết ý con con gái trong chuyện này. Nên trong lúc ăn cơm tối chị liền hỏi con gái. - Mẹ có chuyện muốn hỏi con, con suy nghĩ kĩ rồi trả lời cho mẹ biết để mẹ thu xếp sớm. Thấy mẹ có vẻ nghiêm túc, bé My cảm giác hồi hợp. - Dạ, chuyện gì vậy mẹ. - Con có muốn đi du học không? Nếu muốn, mẹ sẽ làm hồ sơ. Học xong 12 sẽ đi. Bé My tưởng chuyện gì làm mẹ mình nghiêm trọng, hoá ra chuyện này. Việc du học, mẹ Uyên cũng đã tính cho mình khi mẹ còn hôn mê. Nếu mẹ giờ đồng ý, mình cũng muốn đi. Tuy xa mẹ, cả mẹ và mình đều buồn nhưng việc học quan trọng. Mẹ Uyên đã từng nói như vậy. - Dạ con muốn đi. Thấy con gái trả lời dứt khoát mà không cần suy nghĩ nhiều, chị có phần ngạc nhiên và muốn hỏi lại cho chắc ăn. - Con muốn đi thật. - Dạ. - Nếu qua đó con sẽ phải tự lập, không còn như bên đây. Con suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết. - Dạ con nghĩ kĩ rồi. Con muốn đi. - Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ thu xếp làm hồ sơ từ giờ. Mà con muốn đi đâu, học ngành gì? - Con muốn đi Mỹ, con muốn theo học ngành quản trị kinh doanh. Bé My thật sự rất nhớ mẹ Uyên. Đã ba tháng từ ngày mẹ Uyên đi, con bé đã gửi cho mẹ rất nhiều tin nhưng không nhận được hồi âm. Bé My muốn du học bên Mỹ, biết đâu sẽ gặp được mẹ Uyên dù biết nước Mỹ rộng lớn như thế nào. Lòng người mẹ, bé My có thể hiểu nhưng làm sao con bé có thể hiểu hết. Khi biết con gái có ý muốn đi, chị cũng biết vì tương lai con gái nhưng làm sao chị không buồn. Trong nhà đã trống vắng vì sự ra đi của cô dù cô ra đi không để lại nhiều nỗi buồn cùng suy nghĩ trong chị,rồi sẽ trống vắng hơn khi con gái ra đi. Chị không dám nghĩ tới lúc đó sẽ như thế nào. Một mình chị sẽ ở trong căn nhà rộng lớn này sao?
Dù đã muốn để tài xế chở đi nhưng nghe Vũ Thịnh nói cũng phải nên tuần nay Vũ Thịnh sẽ tháp tùng bên chị trên mỗi cuộc hành trình. Nhìn cách anh ta đưa đón và cùng chị mỗi bữa ăn sáng, trưa thì mua cơm đến tận văn phòng thì cũng biết anh ta muốn lấy lòng chị cỡ nào cả cty ai cũng biết. Chị cũng biết và cũng thấy Vũ Thịnh thật có lòng, chị nghĩ Vũ Thịnh cũng khá ga lăng và biết cách làm vừa lòng phụ nữ. Nhưng hiện tại mối bận tâm của chị không ở Vũ Thịnh mà ở một số thắc mắc cùng ý tưởng mà chị đã được biết trong mấy ngày qua. Nay tới cuộc họp chị mới hỏi cụ thể. - Tôi muốn biết, tại sao có sự thay đổi trong bản thiết kế mà một TGĐ như tôi lại không được biết? - Chúng tôi tưởng cô Uyên đã báo hết với TGĐ những thay đổi trong thời gian Cô ấy tạm quyền. - Vậy kinh phí có chênh lệch nhiều so với dự tính? - Dạ cũng không chênh lệch nhiều nhưng phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Từ penthouse chuyển sang cho thuê để làm cafe sân thượng. Tôi thấy ý tưởng này cũng rất hay. - Ờ. Vậy lát kế toán cho tôi bảng kinh phí chi tiết của căn hộ. Vậy những toà chung cư còn lại có sự thay đổi gì không? - Không thưa TGĐ. - Ờ. Hiện nay thị trường BĐS đang trầm lắng, cty chúng ta lại không phải tập đoàn đa chức năng nên chỉ tập trung mỗi BĐS, nhưng với tình hình này thì rất bất ổn. Tôi muốn các anh chị đưa ra ý kiến của mình để tham khảo. Một số dự án sắp bàn giao nên chúng ta cần phải đưa ra thị trường sản phẩm mới để cạnh tranh và giữ chân khách hàng. Nhưng sp lần này cần có sự khác biệt và quan trọng nhất là phải phù hợp với nhu cầu chung của khách hàng đồng thời phải có khả năng tiêu thụ tốt để thu hồi vốn nhanh. - Theo tôi nên làm như dự án trước, tập trung vào phân khúc dành cho người có thu nhập trung bình và gói vay của ngân hàng. - Theo tôi nên chuyển hướng sang các tỉnh thành lân cận của thành phố vì hiện nay đang có chính sách giãn dân. Chỉ cần giá cả phù hợp, giao thông đi lại thuận lợi thì sẽ dễ dàng giao dịch..... Sau quá trình bàn thảo, cty quyết định lựa chọn tìm kiếm dự án tại Bình Dương, một tỉnh thành ven sg với tốc độ phát triển đang được xem là nhanh nhất khu tam giác vàng. Nếu không lệch đi so với suy nghĩ và tính toán thì với dân số ngày càng đổ dồn về đó thì những chung cư tầm trung sẽ tạo được sự chú ý. Chỉ cần sp cty phù hợp thì không khó trong việc cạnh tranh và lôi kéo khách hàng.... Sau thời gian chị làm việc cầm chừng thì hiện tại chị đã trở lại làm chính mình. Một người luôn đặt công việc lên hàng đầu cộng thêm Cty chị luôn có những chuyên gia đưa ra ý kiến đón đầu, tạo nên những cú huých bất ngờ.....và điều này lí giải được vì sao chị lại là người khá nổi tiếng trong giới BĐS và CK dù tuổi đời còn khá trẻ. Nhưng dù bận rộn hay là người của công việc thì với chị con gái cũng chiếm mối bận tâm không nhỏ. Chị luôn lắng nghe và đáp ứng những yêu cầu của con gái nếu hợp lí. Cũng cận kề tết, có thể sau cái tết này thì chị và con gái sẽ không cùng nhau trong bốn hoặc năm cái tết tiếp theo. - Tết năm nay con muốn đi chơi đâu? Mẹ muốn năm nay cho con lựa chọn. Bình thường chị hay gợi ý đưa ra những điểm đến để bé My chọn. Nhưng năm nay, con gái đã lớn chị lại muốn con gái được tự do đưa ra ý kiến của mình, dù chỉ đơn giản là một chuyến đi chơi. Điều này cho thấy chị tinh tế như thế nào và cũng là người theo cách sống dân chủ. Với bé My, được mẹ cho tự do đưa ra điểm đi chơi tết lúc này lại làm con bé khó khăn. Không phải không có địa danh muốn đi mà thời gian qua con bé đã nhớ mẹ Uyên mình thật nhiều. Nếu đi mà không có mẹ Uyên.....nghĩ đến thôi cũng làm bé My thấy buồn. Tự dưng nghĩ đến mẹ Uyên làm bé My chạnh lòng nhớ đến ông bà. Qua vài lần tiếp xúc, với bé My thì bà ngoại cũng rất gần gũi và có lẽ cũng thương mình thật nhiều.... - Mẹ có thể cho con về nhà cô Uyên được không? - Nhà cô Uyên! Con biết nhà cô sao? Mà sao lại muốn đến đó, cô đâu có nhà. Chị quá ngạc nhiên khi con gái muốn tới đó. Nghe tới cô chị cũng có chút nhớ nhớ, đã lâu không có tin tức gì không biết cô ấy khoẻ không. Đôi lần có hỏi thăm Quỳnh nhưng Quỳnh cũng không có một chút tin gì của cô ấy. Mà con gái mình nữa, sao lại muốn đi đến nơi đó kia chứ. - Dạ, tại tự nhiên nghĩ tới thôi mẹ. Mà nếu mẹ không muốn thì mình tìm nơi khác để đi cũng được. - Không sao, nếu con thích thì mồng hai đi. Mà con làm sao biết đường? - Dạ trước đây có lần con về cùng cô. - Lúc mẹ hôn mê sao? - Dạ. Đã hứa cho con gái tự lựa chọn nên đúng ngày đó chị và bé My đã có mặt tại nhà cô. Đón chị và bé My không ai khác ngoài ba mẹ cô. Nhìn thấy chị, ông bà chạnh lòng nghĩ đến con mình. Đây cũng không phải lần đầu ông bà đón tết mà không có con gái. Nhưng với ông bà, tết năm nay lòng trĩu nặng và còn trĩu nặng hơn khi chị và bé My tới. - Chào hai bác, hai bác là ba mẹ Uyên ạ. Chị vẫn ôn nhu trong cách nói chuyện của mình. Và vẫn không ấn tượng gì với con người cùng cảnh vật nơi đây. Nhưng bé My thì lại khác, nó cảm thấy ông bà có vẻ già hơn sau lần gặp cuối. - Con chào ông bà ngoại, ngoại khoẻ không? Ba mẹ cô cũng rất khó khăn khi phải tiếp xúc với chị lúc này. Làm sao thoải mái được khi mà chị đã mang đến cho con mình biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng nhớ tới lời cô đã nói trước đó: "Ba mẹ, chị Như hiện tại không nhớ gì. Không phải chị ấy vô tình hay chối bỏ điều gì mà tất cả là do số phận. Với con chị ấy là người tốt nhất con từng gặp và cũng có thể sẽ không quên được chị ấy. Nếu ba mẹ thương con, mong ba mẹ thương luôn chị ấy và thương cho hoàn cảnh của chị. Tất cả cũng vì con mà chị ấy mới như vậy. Coi như con trả lại cho chị ấy để chị lại là chính mình. Ba mẹ yên tâm, con gái của ba mẹ vốn mạnh mẽ và kiên cường. Vậy nên con sẽ không sao". Ba mẹ cô cũng muốn đối đãi với chị thật tốt, không phải con gái muốn như vậy sao. - Chào hai mẹ con, sao hai mẹ con lại ra đây? Cảm ơn con, ngoại khoẻ. Chị thấy lạ với cách xưng hô của bé My và ba mẹ cô nhưng chưa hỏi vội. - Dạ con gái bảo cháu đưa ra thăm hai bác. Có lẽ sau lần gặp trước con bé thấy thích nơi này nên muốn ra lần nữa. - Ừm. Quý hoá quá. Vậy con với bé My ở chơi được mấy hôm? - Dạ chỉ hôm nay, chiều con và con gái ra Đà Nẵng. - Thế khách khứa ngoài đó thì sao? - Dạ mai con lại vào rồi. Cũng còn mấy hôm nữa mà bác. Dạ Uyên có thường xuyên gọi về không bác? Cô ấy khoẻ không? - Nó cũng có gọi về nhưng thỉnh thoảng lắm. Nó nói việc học gì đó nặng và chiếm nhiều thời gian gì đó bác không rõ. À! Con với bé My đi đường xa có mệt thì vô phòng nghỉ tí đi, một lát ra dùng bữa cơm với hai bác rồi hãy về nha. - Dạ hôm nay con không mệt, con phụ ngoại nha. Bé My nhanh nhảu trả lời. Lần trước về đây theo bà suốt nên giờ quen. Sau lần này, không biết bao lâu mới có thể trở lại đây nên muốn bên bà nhiều hơn. Bé My và mẹ cô đi rồi, còn lại ba cô và chị. Biết chị không nhớ gì nhưng gặp chị làm sao không nghĩ tới con gái. Tấm lòng người cha không như người mẹ nhưng không có nghĩa không dành nhiều tình thương cho con. Mới đây thôi, trước mặt ông chị còn hứa sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con gái mình. Giờ thì sao, con gái ra đi mang theo tất cả, chôn giấu tất cả..... Nơi đất khách quê người nó có biết người nó thương đang ngồi trước mặt ba nó mà như một người xa lạ. - Ờ, công việc của cháu dạo này tốt không? Ông không biết nói gì với chị lúc này, nhưng chị giờ là khách, không lẽ cứ im lặng mãi cũng không phải cách. - Dạ cảm ơn bác, tốt ạ. - Ờ. Vậy là tốt rồi. Cháu uống nước ăn bánh đi. Tết ở quê không giống trong sg, bánh trái chủ yếu tự tay mình làm. Mấy năm có bé Uyên ở nhà nó làm nhiều loại lắm. Năm nay nó đi, bác gái làm qua loa mấy thứ. Cháu thông cảm dùng tạm nha. - Dạ, bánh tự mình làm ăn mới ngon và sạch sẽ chứ bác. Ở cùng Uyên thời gian cháu cũng nhiễm tính ăn uống cẩn thận từ cô ấy. Giờ ăn đồ ngoài cháu cũng thấy ngại ngại. Chị vừa nói vừa cầm bánh in lên ăn. Lại nhắc về cô làm ba cô rớm nước mắt. Người nghe hữu ý nhưng người nói lại vô tình. Với chị, giờ kí ức về cô chỉ là những ngày cô làm quản gia nhà mình. Về việc cô chăm sóc mình chu đáo, về việc cô lo cho mình từng bữa ăn giấc ngủ và cả việc cô quán xuyến việc cty lúc mình mới đi làm lại. Với chị, thời gian ngắn ngủi sống cạnh cô cũng mang tới cho chị chút tình, nhưng nó là tình thương giống một người em gái. Giờ tới thăm ba mẹ cô mới thấy hoàn cảnh neo đơn. Chỉ có hai ông bà già.... Chị thấy trước đây mình thật vô tình, chỉ biết đón nhận sự quan tâm chăm sóc từ cô mà chưa một lần quan tâm đến cô, đến cuộc sống cũng như gia đình cô. - Cháu cũng không nghĩ tới Uyên không có anh chị em. Nhà có một mình lại cũng không nghĩ Uyên sẽ đi nước ngoài tận vài năm để lại hai bác. Nếu hai bác không chê, có thể nhận cháu làm con. Cháu sẽ thỉnh thoảng thay Uyên về thăm hai bác. Ba cô không ngờ tới chị lại đưa ra đề nghị này. Con gái sao? - Như vậy làm phiền cháu lắm. Hai bác cũng quen rồi, trước đây nó ở sg cũng lâu lâu mới về. - Dạ thật tình qua thời gian sống chung nhà, cháu xem Uyên như em gái. Vậy nên ba mẹ em ấy cũng như ba mẹ cháu. Nghe tới câu này ba cô nghĩ tới trước đây. Cũng cách nói chân thành này, nhưng giờ theo một lẽ khác. Còn chị, đang nói rất thật lòng mình. Trước đây có thể không phải nhưng hiện tại chị nghĩ nên như vậy. Tất cả xuất phát từ trong tâm, xem như trả lại chút ân tình thời gian qua mình đã nhận từ em ấy. Nhưng đâu hay vô tình gieo thêm nỗi buồn cho người nghe. Ở nhà trên, chị làm ba cô cảm động cùng với khó xử. Ở dưới bếp bé My cũng làm mẹ cô cảm động không kém. - Ngoại có nhớ mẹ Uyên không? - Nhớ chứ con. Sao con lại hỏi vậy? - Con nhớ mẹ Uyên, con không liên lạc được với mẹ Uyên. - Ngoan, thời gian nữa mẹ Uyên về sẽ liên lạc với con. Làm sao bà không nhớ con gái được. Không ai nhắc tới thì thôi, nếu nghe ai đó nói đến tên cô bà chỉ biết khóc. - Ngoại đừng khóc, con xin lỗi. Con sẽ không nhắc tới mẹ Uyên nữa, ngoại đừng khóc nữa nha. - Ngoại biết rồi. Xin lỗi con. - Năm nay con cũng đi du học, chắc sẽ không về đây thăm ngoại được nữa. Ngoại ở lại giữ gìn sk, khi nào về có dịp, con sẽ tới thăm ngoại. - Con cũng đi sao? Tự nhiên nghe tới bé My đi, mẹ cô càng thấy buồn hơn. Không phải ruột thịt nhưng bà cũng rất yêu quí bé My. Với bà, gặp bé My vài lần tự dưng thấy thương con bé thật nhiều. Nếu không phải do số phận, bà giờ là ngoại của con bé rồi không phải sao? Cuộc tương phùng nào mà lại không có biệt ly. Với chị, đây xem như lần đầu về thăm gia đình cô và có thể sẽ có thêm vài lần sau vì với chị nơi đây cũng được xem là gia đình từ giây phút này. Với bé My, sau lần này thì không biết bao giờ mới có dịp trở lại đây. Với ba mẹ cô, mong rằng đây là lần hội ngộ sau cùng với chị và sẽ là lần chia li không mong gặp lại. Không phải họ ghét bỏ chị mà họ là nghĩ cho con gái mình. Nghĩ tới cảm xúc của con gái mình nếu gặp lại chị khi trở về.... Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày. Nỗi buồn tiễn biệt cũng theo đó đến với chị cùng bé My. Đã biết ngày này sẽ đến nhưng giây phút chia ly cũng làm chị ngậm ngùi không kém. Cũng thời gian này năm trước, chị tiễn cô ra đi. Tâm trạng rất khác so với hôm nay. Khi đó chị hững hờ đón nhận, không suy nghĩ quá nhiều, cũng không quyến luyến nhiều, chỉ đơn giản như hai người bạn. Hôm nay, sau khi cùng con gái qua Mỹ thu xếp ổn định chổ ở và trường học cho con gái, chị cũng cần phải trở về để lo việc cty. Dặn dò con gái một số điều và hẹn con gái khi nào thu xếp được thời gian chị sẽ qua thăm. Chị mang tâm trạng cùng nỗi buồn về nước. Cuộc sống chị bắt đầu từ đây sẽ rất cô đơn. Chợt nghĩ tới tiền tài danh vọng, chị có mọi thứ nhưng liệu những thứ đó có mang lại cho chị niềm vui và hạnh phúc? Chị sợ cảnh phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn. Khi con người ta có tâm sự, tất nhiên cần tới một ai đó biết lắng nghe và cũng biết chia sẻ. Chị cũng không ngoại lệ, chị đang cần một người bên cạnh mình lúc này. Và cũng tất nhiên người đầu tiên chị nghĩ đến là Kim Anh. - Alo, tớ nghe Như. - Rãnh không? Cafe đi. - Sau 1h nữa tớ mới rãnh. Được không? - Vậy tớ đến trước rồi nhắn địa chỉ cho cậu nha. Đang rãnh rỗi, lại không muốn về nhà vào lúc này nên chị chọn cách đến sớm và đợi Kim Anh. Nhìn mọi người ra vào có đôi, chị tự dưng thấy buồn đến lạ. Mọi thứ với mình đều ổn, trừ hạnh phúc ra....
|