- Hi! Đợi tớ có lâu không? Kim Anh vẫn luôn như vậy, cứ thấy người là nghe tới tiếng. Nói nhiều nhưng luôn làm chị vừa lòng mỗi khi gặp. - Từ lúc gọi cậu. - Sr nha, hôm nay nhiều việc quá. Mà sao không về nhà tắm rữa rồi tối gặp cho thoải mái. Diện nguyên bộ văn phòng đi cafe, cậu không thấy mình đang khác biệt sao? - Tớ là không muốn về lúc này nên mới đến luôn đây. - Nhà mà không muốn về, cậu đang có tâm sự à. - Bé My đi du học rồi. Nhà trống vắng , tớ sợ..... - Con bé đi học vì tương lai, vài năm sẽ về. Cậu thấy thế chứ thời gian trôi qua rất nhanh. Tớ biết cảm giác ban đầu sẽ rất buồn nhưng Cậu vốn kiên cường mà. Mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi. Nhớ lại trước đây, mọi chuyện tệ hơn cậu còn vượt qua và đứng lên một cách mạnh mẽ. - Cậu không biết chứ, lúc đó còn trẻ, đổ vỡ là một cú sốc rất nặng với tớ. Nhưng nghĩ tới con gái nên tớ cố gắng vượt qua và dù gì cũng cần phải kiếm tiền để trang trãi nên mọi thứ cứ cuốn theo đồng tiền rồi cũng theo đó qua nhanh. Giờ cũng kiếm tiền nhưng nó lại không phải là mấu chốt của cuộc sống. Tự dưng giờ lại sợ cảnh một mình. Nếu bên cạnh có con gái hay ai đó thì sẽ khác. Chị là thật lòng tâm sự, với Kim Anh chị không bao giờ ngần ngại thổ lộ cảm xúc của mình. Có lẽ giờ tiền bạc quá đủ đầy nên người ta cần tới một điều gì đó mà không phải dùng tiền để mua. - Cậu yên tâm, bên cậu luôn có tớ. Khi nào cậu cần, tớ luôn có mặt. - Hay là cậu dọn qua sống cùng mình cho vui đi. - Đây là câu nói ngớ ngẫn nhất mà cậu nói với tớ. - Ừm. Cũng ngớ ngẫn thật. - Cậu không hồi phục một tí nào về khoảng kí ức đã mất à. Đột nhiên Kim Anh chuyển đề tài, chị rất khó hiểu. - Sao cậu lại nhắc đến vấn đề đó? - Thì cậu cứ trả lời đi. - Không có tí nào. - Một chút cảm giác ngờ ngợ cũng không? - Ờ. - Vậy cậu nên quên luôn nó đi. - Thì có nhớ được đâu mà bảo là quên kia chứ. Chị thấy lạ với cách nói chuyện của bạn nhưng vẫn cứ trả lời theo quán tính. Mình đang buồn cần người tâm sự mà lại nói chuyện đâu đâu. Bạn mình đúng là khó hiểu. - Và nên tìm cho mình một ai đó. - Là sao? - Ừm, theo tớ nếu thấy ai đó phù hợp cậu nên tái hôn. Dù gì cậu cũng nên đi bước nữa vì cậu và ba bé My chia tay cũng đã lâu rồi. Trước đó Kim Anh cũng có nghĩ về Việt Uyên, cảm thấy khuyên bạn như thế sẽ có lỗi với Việt Uyên và với bạn mình. Nếu bạn mình nhớ ra, có thể sẽ gây đau khổ cho cả hai. Nhưng bạn mình đã không thể nhớ ra điều gì, cũng nên để mọi thứ chìm vào quên lãng. Biết rằng hơi nhẫn tâm với cô bé đó nhưng Bảo Như mới là bạn của mình.... - Tớ chưa từng nghĩ tới. - Trước vì có con gái nên cậu chưa nghĩ. Giờ con gái đi học, sau này cũng sẽ theo chồng. Cậu cũng nên nghĩ cho mình đi, sau này già rồi cũng cần có ai đó cận kề sớm tối. - Haha. Cậu nói y như mấy bà cụ ở quê ấy. Viện dưỡng lão để làm gì. Mà cậu nói tớ sao không thấy cậu động tĩnh gì đi. Qua ngưỡng bốn mươi rồi đó bạn. Sau câu nói chẳng giống ai của Kim Anh, chị thấy tâm trạng mình khác hẳn. Đúng là bạn thân có khác. - Tớ sẽ cho cậu uống rượu mừng trong năm sau và cũng sẽ cho cậu bất ngờ. Lúc đó đừng vì ngạc nhiên quá mà xỉu nha. - Cậu làm tớ tò mò quá, bật mí tí xíu được không. Coi như nễ tình thâm giao mấy chục năm. - Cậu nóng vội làm gì, bí mật phải tới phút chót chứ. - Đúng là..... Câu chuyện râm rang kéo dài tới khuya cũng hai hướng ai về nhà nấy. Chị theo đó cũng có một đêm vơi đi nỗi cô đơn. Đôi khi nằm ngẫm nghĩ tới lời Kim Anh đã nói, chị thấy cũng một phần có lí. Bé My rồi cũng đâu có ở mãi với mình cả đời. Bên mình cũng cần phải có một người bầu bạn và cũng để chia sẻ gánh nặng công việc. Mình dù gì cũng là một phụ nữ, có mạnh mẽ có bon chen ngoài xã hội thì về nhà cũng là một người yếu đuối. Cũng cần một bờ vai, cần một điểm tựa vững chắc.....
Dạo này có lẽ dậy sớm và đến cty sớm với chị đã thành thói quen. Cty giờ là nơi chị gửi gắm niềm vui cũng là để giết bớt thời gian. Nhưng hôm nay Quỳnh lại làm cho chị bất ngờ hơn khi đến thật sớm và đã dọn dẹp bàn làm việc đâu vào đấy. Qua hơn hai năm làm việc chung, với tính cách và sự năng động cùng cá tính của Quỳnh cũng làm cho mối quan hệ giữa chị và Quỳnh ngày càng thân thiết hơn. Chị biết Quỳnh đã làm ở đây lâu hơn thế nhưng do không nhớ ra. Với chị giờ Quỳnh cũng được xem như một người bạn thân, một trợ lí giỏi, một đồng nghiệp cũng khá quan trọng bên cạnh mình. Chị nghĩ là vậy. - Cha, hôm nay chắc trời đỗ mưa to đây. Chiều mà về không được là tại em hết đấy. Chị vào văn phòng thấy Quỳnh nên trêu. Chị giờ cũng đã thay đổi khá nhiều, cũng hay đùa cùng Quỳnh theo kiểu ấy. - Sao vậy chị? - Thì trợ lí của chị siêng đột xuất. Đi sớm mà còn dọn dẹp vp nữa. Muốn trưa nay chị mời đi ăn sao? Tự dưng Quỳnh lại thấy ái ngại với điều mình sắp nói ra. Vì em ấy, vì lời đã hứa mình đã ở thêm bên cạnh TGĐ hơn một năm rồi trong khi mình cũng còn có bao dự định cho bản thân. Cho tương lai phía trước.... - Dạ không. Mà có hai chuyện muốn nói với chị. Chị muốn nghe lần lượt hay cùng lúc. - Tuỳ em. Mà lần lượt đi. - Tặng chị hoa thay cho lời cảm ơn. Thời gian qua cũng nhờ bên cạnh chị mà em đã học hỏi không ít kinh nghiệm. Nếu trước đây chị không nhận em vào làm thì em cũng không được như hôm nay. Quỳnh đến sớm mục đích là cất đi bó hoa này. Những điều muốn nói giờ lại thấy khó khăn và cũng bay đi đâu hết cả. - Làm gì mà khách sáo vậy, bày đặt hoa nữa chứ. Vậy chuyện thứ hai là gì? Đưa cho chị lá đơn nghỉ việc, Quỳnh tiếp tục. - Dạ em muốn xin thôi việc sau một tháng nữa. - Môi trường làm việc không tốt à. - Dạ không. Ở đây rất tốt. - Vậy sao em lại nghỉ? Chị có thể biết lí do không? - Dạ sau thời gian tích luỹ và học hỏi kinh nghiệm, em dự định lập cty. Em thấy tuổi này cũng đủ chín chắn rồi. - Vậy à, em định mở cty bên mảng nào. - Dạ từ đầu đã định bên BĐS nên mới vào đây làm. Giờ thì ý định đó vẫn không thay đổi. Hiện tại chỉ là phân phối sản phẩm từ các chủ đầu tư. Nếu chị không chê thì em muốn hợp tác cùng chị. Chị biết đã đến lúc bên cạnh mình không còn ai. Tự nhiên thấy hụt hẫng, tưởng bên mình sẽ còn Quỳnh nhưng.... - Đương nhiên rồi em. Cũng ưu tiên cho em luôn. Những sp củ không tính, sau này sp mới được chào bán thì cty em và chủ đầu tư sẽ cùng một lúc. Trước hết chúc mừng em, còn khi nào khai trương nhớ báo với chị nha. Chị tuy có buồn và mất mát khi Quỳnh không làm nhưng với một người vốn ưu tiên công việc lên hàng đầu, chị cổ vũ Quỳnh hết mình. Tự dưng thấy vui lây với niềm vui của Quỳnh. - Dạ cảm ơn TGĐ. - Sắp hợp tác cùng nhau rồi, chị đâu là TGĐ của em nữa. - Giờ vẫn còn chứ, em còn làm cho đến khi có người mới để chỉ dẫn lại. Nên vẫn là TGĐ của em. - Ờ. Gọi sao cũng được. - Sẵn tiện mình nói chuyện tí được không chị. - Chuyện gì à? - Dạ cũng không có gì. Tại làm lâu bên chị, giờ xa cũng thấy buồn nên muốn nói thêm tí đó mà. Cũng một phần thấy tiếc cho khoảng kí ức chị đã quên. - Thực ra thời gian đó đã xảy ra chuyện gì mà ai cũng hỏi chị về nó. Có chuyện gì sao? Đâu phải chị không thấy lạ, gặp ai cũng nghe câu này. Nhưng chẳng ai cho chị câu trả lời. - Chị có khi nào nghĩ mình có cảm giác với nữ giới không? Quỳnh không trực tiếp trả lời câu hỏi chị. Quỳnh đang nhớ cô, mà chính xác thời gian qua luôn nhớ về cô. Đã biết chính xác mãi mãi là không thể.... Nhưng bên cạnh chị mỗi ngày làm sao không nhớ về cô. Thấy chị ngày càng lãng quên về một người mà Quỳnh lòng tự dưng xót xa cho cả hai. - Sao em lại hỏi vậy? Chị tới lúc này cũng chính xác đã bị Quỳnh và mọi người bủa vây giữa mịt mùng lưới. Câu trả lời cho mình thì chẳng có, những câu hỏi thì ngày càng chẳng đâu vào đâu. Nghe Quỳnh hỏi chị lại liên tưởng tới câu cô đã từng hỏi mình trước đây hơn một năm. - Thì chị cứ trả lời em đi. - Chị không biết, hiện tại thì không. Chẳng lẽ trước đây chị yêu ai vậy à? Chị cũng không phải không đủ tư duy. Mà câu hỏi của Quỳnh hiển nhiên phải có ẩn ý. Không tự dưng mà Quỳnh lại đi hỏi như vậy. - Nếu có ai đó sẽ dùng cả đời này để yêu chị và cũng sẽ dùng cả đời mới có thể quên được chị. Sau này nếu đã bên ai khác rồi chị mới nhớ ra thì chị sẽ làm sao? - Chị đã yêu ai à? Giữa Quỳnh và chị đang chơi trò cút bắt. Hỏi nhưng không trả lời, chị vẫn một câu hỏi củ, Quỳnh lại đưa ra một câu mới và càng làm cho chị cảm giác tò mò. - Chị thật muốn biết? - Ừm. - Nhưng chị không nhớ gì. - Chị yêu phụ nữ à? - Chị vẫn không trả lời em. - Chị làm sao biết được sau này mà trả lời hả em. Mà chị có vậy không? - Ha.ha. Em đùa chị tí thôi. Em định xem một TGĐ tài giỏi như chị, nếu rơi vào hoàn cảnh đó sẽ xử trí ra sao để học hỏi. Không ngờ chị chỉ giỏi trong công việc thôi. - Em làm chị hết hồn, chị lại tưởng thật vì lúc nãy trông em nghiêm túc. - Dạ, đùa chị vui tí để vào làm việc thoải mái. Giờ làm việc được rồi. Quỳnh cũng muốn biết nhưng chị không cho Quỳnh đáp án. Nghĩ tới chạnh lòng thương cô, dành cả đời cho chị..... Ai đó sẽ dành một đời yêu mình? Có không? Nếu có thì thời gian qua tại sao không đến thăm mình và không nói rõ với mình. Phụ nữ sao? Không thể nào, tình yêu của người cùng giới rất mãnh liệt, không dễ mà một khi đã yêu rồi lại từ bỏ quá dễ dàng được. Đàn ông sao? Chẳng thấy ai, cũng không nghe con gái hoặc bạn bè mình nói. Chẳng lẽ người đã cùng mình mấy năm trước? Không thể nào vì Kim Anh bảo đã chia tay..... Đúng là mịt mùng suy nghĩ. Chị cũng để tâm một thời gian nhưng chẳng có đáp án nào cho chị vì trí nhớ vẫn là con số không. Với chị giờ con số không quá nhiều. Không còn ai thân tín bên cạnh chị trong cty cũng như bên cạnh chị mỗi ngày. Cô ra đi, con gái ra đi và giờ Quỳnh cũng ra đi. Giờ ngoài vài người bạn thân gặp gỡ nói chuyện thì chị không còn ai. Nhưng cuộc sống với bộn bề lo toan, bộn bề công việc và những mối quan hệ riêng. Đâu phải chị không hiểu, đâu phải lúc nào bạn bè cũng có thể dành thời gian cho mình. Mọi người còn cuộc sống riêng và cả gia đình riêng. Nghĩ tới gia đình, chị chạnh lòng cho chính mình. Mình giờ đây cũng được gọi là có gia đình? Gia đình chỉ mỗi một mình? Bé My đi rồi, chị thường xuyên ra ngoài vào buổi tối. Cũng chẳng để đi đâu, làm gì? Đôi khi đi shopping, đôi khi chạy vòng vòng hóng gió đêm, đôi khi vào quán uống li nước để tìm một chút không khí ồn ào.... Tối nay cũng không ngoại lệ, định gọi Kim Anh nhưng lại thôi. Chị ra xe đến một quán cafe không định trước và gọi cho mình ly nước. Cũng sẽ như mọi hôm, có khi để đó mà chẳng động đến giọt nào. - Ơ chào TGĐ, ở đây mà cũng gặp cô thì quả là có duyên.
|