Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của Tôi
|
|
Nữ bác sĩ tà ác [Chương 1: Bệnh tâm lí] Giới thiệu: Đây là nơi mình đăng 1 số đoản văn BH có cảnh H :"> Hihi vì không dám làm quá lộ liễu nên ké vào đây lun, các bạn thông cảm, không liên quan gì đến bộ Cấp trên là tỷ tỷ nha ^0^ Coi thấy hay nhớ vote và cmt dả lả cho mình có độc lực Edit tiếp mấy thứ hại não :"> Truyện 1: Nữ bác sĩ tà ác
Độ dài: 4 chương
Tên truyện nói lên tất cả, còn muốn biết rõ câu chuyện diễn biến ra sao, mời nhảy hố :">
Chương 1 Bệnh tâm lí
Lâm Lâm cảm thấy phi thường không thoải mái, nàng khẩn trương ngồi ở trong phòng, bắt buộc mình nhìn lên trần nhà để cố gắng né tránh ánh mắt của trợ lý trẻ tuổi. Và dường như tiểu thư trợ lý cũng hiểu được lo âu của Lâm Lâm. Âm thầm tính toán, tiểu thư trợ lý phát hiện vị nữ sĩ kia ước chừng khoảng một phút lại xem đồng hồ một lần.
Lâm Lâm gần đây cảm giác được áp lực của công việc làm cho thần kinh nàng như muốn hỏng mất. Nàng thầm oán tất cả mọi việc, mọi vật xung quanh mình, và vô hình đã đem bản thân rơi vào thế cô lập.
Đến lúc Rachèle gọi điện thoại cho nàng thì tình trạng này đã càng lúc càng nghiêm trọng…
Nói một chút về Rachèle, đây là một bác sĩ tâm lý chuyên dùng thuật thôi miên, do một người bạn trong số ít những người thật sự quan tâm đến nàng giới thiệu. Nàng ta hi vọng có thể giúp đỡ một chút cho bệnh tình của Lâm Lâm.
Rachèle chủ động đưa ra một gợi ý là Lâm Lâm hãy đến phòng khám tư nhân của nàng để tìm ra biện pháp trị liệu tốt nhất. Vừa nghe đến từ thôi miên, Lâm Lâm liên tưởng ngay đến thời cổ đại, đến những vu nữ có yêu thuật trong các tác phẩm văn học.
Nhưng vị bằng hữu kia không ngừng ở trước mặt nàng nhắc tới vị bác sĩ này, Lâm Lâm tổng cảm thấy chính mình đang ở trong thời đại khoa học kĩ thuật, loại chuyện này thật là vô lý. Nàng không có khả năng tiếp thu. Nàng cũng từ chối khéo nhiều lần …
Mãi cho đến khi quá mệt mỏi về thể xác và tinh thần, ngay trong một hội nghị quan trọng, nàng đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong đầu đột nhiên không thể nhớ được điều gì, ở trước mặt mọi người lắp ba lắp bắp. Vì vậy đành xấu hổ giải tán hội nghị.
Sau khi tất cả mọi người ra về hết, Lâm Lâm một mình lẳng lặng tránh ở trong góc phòng tối đen như mực khóc thầm. Nàng bất lực, tuyệt vọng. Nàng cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng trời ơi…
Nàng hò hét kêu gào, rốt cuộc ai có thể giúp nàng vượt qua cơn khó khăn này?
*******
“Lâm Lâm, tôi là Rachèle, cô sao rồi? Tôi biết hiện tại cô cần hỗ trợ, không phải sao?”
Lâm Lâm cầm chặt điện thoại, bi thương cắn răng không nói một câu.
“Tin tưởng tôi, chúng ta đều là nữ nhân, tôi biết cô đang gặp phải khốn cảnh, quả thực là không dễ dàng. Cô nghĩ coi, bằng hữu của cô, nàng quan tâm cô đến mức nào? Nàng thường xuyên nói cho tôi biết tình trạng của cô đang nghiêm trọng ra sao, nàng thực lo lắng cho cô... Cô có thể nói cho tôi biết một ít về chuyện của cô được không?”
Lâm Lâm vẫn ngồi co ro vào góc phòng, mờ mịt nhìn xung quanh. Nàng căn bản không nghĩ nói chuyện, lại càng không muốn có được sự đồng tình chết tiệt gì đó, nàng thầm nghĩ cứ lẳng lặng một mình gặm nhấm nỗi buồn…
Rachèle vẫn tiếp tục ôn nhu nói chuyện. Bởi vì Lâm Lâm vẫn chưa cúp điện thoại, nàng vẫn bất động nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia.
“Lâm Lâm, tôi thật lòng khuyên cô, hãy đến văn phòng của tôi, tôi cam đoan chỉ có cô cùng tôi. Chúng ta mặt đối mặt nói chuyện với nhau, đương nhiên sẽ là bí mật riêng của hai ta… Cô hẳn là biết đây là một cơ hội để có thể thay đổi cuộc sống của cô mà? Chiều ngày mai tôi sẽ nói trợ lý của mình an bài cuộc hẹn với cô, một cuộc hẹn bí mật…”
Thanh âm ngọt ngào, ôn nhu của Rachèle ngăn cản ý định chạy trốn trong đầu Lâm Lâm, làm nàng cảm giác được tâm tình của bản thân quả thật bình tĩnh lại không ít. Nhưng trong lòng nàng vẫn như cũ không dám dũng cảm đáp ứng yêu cầu gặp mặt của đối phương. Nàng lựa chọn yên lặng…
Rachèle tựa hồ cũng biết được điều này, trong lúc cả hai bối rối không biết nói gì, nàng tiếp tục mở lời:
“Được rồi! Lâm Lâm, tôi có thể tưởng tượng ra chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện vui vẻ và khoái hoạt, đó là cơ hội giúp cô chân chính thả lỏng bản thân. Ngày mai năm giờ chiều tại phòng khám của tôi, cô biết địa chỉ nơi đó chứ?”
Sau vài giây ngẩn người, Lâm Lâm dừng ở trước bộ đàm điện thoại, gật gật đầu.
Thanh âm ôn nhu của Rachèle vẫn ở quanh quẩn trong đầu Lâm Lâm, nàng thì thào tự nói. Mấy phút đồng hồ sau nàng đột nhiên phát hiện chính mình vẫn còn cầm điện thoại ngẩn người, nhanh chóng cúp điện thoại. Thực sự sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, tâm tình của Lâm Lâm đã thoải mái hơn rất nhiều.
Buổi chiều ngày hôm sau, không biết do thần kinh mình quá nhạy cảm hay là gặp quỷ, Lâm Lâm lại cảm thấy văng vẳng trong đầu đều là thanh âm của Rachèle.
Thanh âm ấy len lỏi vào sâu trong tâm linh, nhắc nhở với Lâm Lâm là nàng ta có thể giúp đỡ mình. Lâm Lâm cảm giác được bất an, giống như Rachèle đã làm nàng mê muội vậy.
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, nàng quyết định đi đến phòng khám, tự xem như đã làm hết trách nhiệm với bản thân. Mặc kệ là Rachèle hay bất luận kẻ nào, đều đừng nghĩ đem nàng thôi miên...
****
Lâm Lâm bất an ngồi ở chờ, vừa cố gắng tránh né ánh mắt nghi hoặc của trợ lý kia, vừa tự khống chế cảm xúc của bản thân.
Cánh cửa đối diện mở ra, nàng thấy một nữ nhân xinh đẹp khoảng chừng bằng tuổi mình thong thả đi ra. Nữ nhân kia mỉm cười hướng về phía quầy thu ngân, nàng ta mở túi xách của mình, lấy tấm chi phiếu, giao cho tiểu thư trợ lý.
Tiểu thư trợ lý nở nụ cười rực rỡ làm người ta hoa mắt, đon đả tiễn nữ nhân xinh đẹp ra cửa.
“Hẹn gặp lại, Khải Lâm tiểu thư”
Trợ lý quay lại, mỉm cười nhìn Lâm Lâm.
“Lâm Lâm, Rachèle đã có thể gặp cô, xin chờ một chút”.
Lâm Lâm gật đầu khẩn trương nhìn tiểu thư trợ lý rời đi. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên bị một thanh âm dọa làm cho giật mình, thanh âm ôn nhu đó đã từngxuất hiện trong đầu nàng.
Nàng ngẩng đầu thì phát hiện Rachèle đã đứng ngay trước mặt mình, một người cẩn trọng như Lâm Lâm thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của Rachèle. Điều này làm cho nàng cảm thấy thật kinh ngạc.
“Lâm Lâm thân yêu, cô thật sự đến đây khiến tôi thật cao hứng. Tôi là Rachèle”
Cô gái trẻ có đôi nâu sáng ngời trìu mến nhìn người đang ngồi trên sô pha ~ Lâm Lâm. Lấy lại tinh thần, Lâm Lâm đứng lên. Rachèle vươn hai tay, thân mật lôi kéo Lâm Lâm đi về phía phòng làm việc, rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi trợ lý.
“Hôm nay tôi còn cuộc hẹn nào không?”
Tiểu thư trợ lý rất nhanh lật xem lịch trình làm việc trong ngày rồi lắc đầu, Rachèle mỉm cười nói nàng ta có thể đem đóng cửa phòng khám rồi tan ca về nhà sớm.
Lúc Rachèle nắm tay Lâm Lâm tiến vào văn phòng, trên mặt trợ lý kia lộ ra một nụ cười thần bí nham hiểm. Nàng biết đêm hôm nay Rachèle sẽ có những hồi ức tốt đẹp, cho nên nàng không nên ở đây làm bóng đèn, cản trở chuyện tốt.
Văn phòng của Rachèle được trang hoàng thật sự xa hoa, toàn bộ mặt sàn đều được trải thảm, có trang bị ghế nằm thoải mái, được làm từ gỗ quý.
Trên bàn làm việc là vô số giấy tờ bệnh án, trên kệ cũng rất nhiều thiết bị y học. Lâm Lâm tò mò đứng ở đó nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, cảm giác này làm cho nàng càng thêm bất an cùng khẩn trương. Dường như nhận ra sự lo lắng của Lâm Lâm, Rachèle mỉm cười giải thích mình có giúp một số bằng hữu trị liệu một số bệnh về xương sống nên trong phòng có những loại dụng cụ này.
Nghe nàng giải thích, Lâm Lâm thầm nghĩ người này thật sự đa tài, nào là bác sĩ tâm lí, nào là thôi miên, bây giờ lại kiêm thêm cả bác sĩ khoa xương khớp.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, Rachèle đã mời nàng ngồi. Lâm Lâm thoải mái tựa vào chiếc ghế trải nhung kia, Rachèle ngồi trên ghế xoay. Nàng chọn góc độ phù hợp để cùng Lâm Lâm mặt đối mặt, lẳng lặng không nói lời nào, chỉ ôn nhu mỉm cười.
Lâm Lâm nhìn Rachèle thì cảm thấy rất kỳ quái, nàng đang chờ đợi, đợi Rachèle mở miệng. Nàng cảm giác được ánh mắt của Rachèle như biết nói, chứa đựng rất nhiều điều kì bí.
|
Nữ bác sĩ tà ác [Chương 2: Dạy cô kinh nghiệm] Không biết qua bao lâu, Rachèle nhu hòa nói khẽ.
“Lâm Lâm, nói cho tôi biết tại sao hôm nay cô lại đến nơi này tìm tôi?”
Câu hỏi làm Lâm Lâm cảm thấy thật khó có thể trả lời, sau một hồi cúi đầu trầm ngâm, mới nhỏ giọng trả lời.
“Do áp lực công việc”.
Rachèle gật đầu: “Đúng vậy. Lâm Lâm, áp lực này có phải giống như từ bốn phương tám hướng vây quanh cuộc sống, làm đảo lộn mọi công việc của cô?”
Lâm Lâm chậm rãi gật đầu.
“Cô muốn nó biến mất, đúng không?”
Một thoáng do dự rồi cương quyết gật đầu, Lâm Lâm nhìn chăm chú khuôn mặt của Rachèle.
‘Thật sự là quái dị’, Lâm Lâm nghĩ trong đầu, nàng ta không thôi miên mình mà ngược lại nói toàn những lời vô nghĩa. Có lẽ chỉ muốn cùng mình nói chuyện phiếm giải tỏa áp lực mà thôi.
Lâm Lâm nhìn Rachèle, nàng vẫn đang dựa vào ghế nằm, lặng yên chờ. Lâm Lâm đột nhiên chú ý tới căn phòng đột nhiên thực im lặng. Thanh âm của Rachèle ôn hòa giống như từ nơi xa xôi truyền đến.
“Lâm Lâm, thả lỏng áp lực kỳ thật cũng không khó, rất dễ dàng, chỉ cần bản thân cô nói với chính mình hãy thả lỏng là được. Lúc đó, quyền khống chế cảm xúc sẽ thuộc về cô. Lâm Lâm, cô xem, chỉ dễ dàng như vậy thôi, hết sức dễ dàng”.
Lâm Lâm cảm thấy việc thả lỏng bản thân thật sự tốt lắm, không cần bị thôi miên.
“Không cần làm gì hết, chỉ cần nói chuyện, tâm sự với tôi. Thôi miên hay vu thuật gì đó thực vô tình nghĩa, cô không cần quan tâm đến chúng.”
Lâm Lâm cảm thấy chỉ cần làm theo lời Rachèle cũng không phải khó khăn như trong tưởng tượng. Vì cái gì nàng lại phức tạp hóa vấn đề như vậy?
Lâm Lâm tưởng tượng việc thả lỏng thực đơn giản, thực dễ dàng. Nàng nhìn vào ánh mắt nâu của Rachèle, chậm rãi bắt đầu cảm giác bản thân mình như đang bay vào không trung. Lâm Lâm không ngừng nói cho chính mình phải thả lỏng, tất cả rồi sẽ ổn.
Rachèle chăm chú nhìn Lâm Lâm, khi thấy thân thể nàng ta đã chậm rãi thả lỏng, Rachèle nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt của Lâm Lâm.
“Đúng rồi Lâm Lâm, nó thật dễ dàng, hiện tại cô đang trong quá trình học tập nó. Lâm Lâm, rất dễ dàng a. Thả lỏng, lúc này cô có thể cảm giác được chính mình đã thả lỏng chưa?”
Lâm Lâm chậm rãi gật đầu, nàng cảm giác ánh mắt của mình lúc này thực nhẹ nhàng. Cứ ngỡ mình đang nằm mơ, áp lực công việc đã bị mình đuổi ra khỏi giấc mơ, nàng đang thả lỏng, áp lực đã biến mất, thực dễ dàng, quanh lỗ tai như tràn ngập những âm thanh kì lạ. Trong đó, rõ ràng nhất là giọng nói dịu dàng của Rachèle.
Thân thể của Lâm Lâm cũng cảm nhận được những cảm xúc kì quái, đó là loại cảm xúc mà nàng chưa từng trải nghiệm, rất mới mẻ.
“Rất tốt, Lâm Lâm”
Rachèle mỉm cười nói, thanh âm của nàng ta như xuyên thấm vào lòng Lâm Lâm.
“Ok, cô có biết khi bản thân có thể thả lỏng, bất luận áp lực gì cũng bị cô đuổi đi hết, có đúng không? Lâm Lâm”
Lâm Lâm gật đầu rất khẽ. Nàng không ngừng tự nói với bản thân phải thả lỏng, rất dễ dàng, thả lỏng, thả lỏng, rất dễ dàng, có thể xua tan áp lực.
Rachèle nhìn say đắm đôi môi hé mở của Lâm Lâm, khẽ di chuyển thân thể mềm mại của mình lại gần ghế nằm. Ánh mắt của nàng chậm rãi phóng đại trước mắt Lâm Lâm.
“Lâm Lâm, hiện tại cô đang trong trạng thái thả lỏng, thực thoải mái, tự mình cô cũng có thể làm được. Lâm Lâm, thật nhẹ, thật mỏng manh, đúng không?”
Lâm Lâm hơi hơi gật đầu đồng ý Rachèle nói đúng, nàng đã làm được, Lâm Lâm thầm nghĩ ‘Mình thực nhẹ nhàng, không có áp lực’.
“Quá hoàn hảo, thả lỏng, Lâm Lâm.”
Lâm Lâm gật đầu, Rachèle tiếp tục nói.
“Lâm Lâm cô hẳn là nhận thấy được khi thân thể của cô càng ngày càng thả lỏng thì tâm linh của cô đồng thời cũng thả lỏng. Thân thể cùng tâm linh đang hợp làm nhất, hiện tại cả hai bộ phận này đều càng ngày càng thả lỏng, cảm giác thật sự rất tốt. Thân thể của cô càng thả lỏng thì tâm linh cũng càng thả lỏng”
Rachèle chăm chú nhìn thật sâu vào mắt Lâm Lâm. Nàng thấy trong ánh mắt ấy có sự ảm đạm, đơn độc, cũng thấy thân thể Lâm Lâm hiện ra vẻ thoải mái, phóng túng. Ý thức của Lâm Lâm từ từ chậm rãi mất đi.
Rachèle tiếp tục nhìn ánh mắt đang ngày càng dại đi của Lâm Lâm. Trong nội tâm nàng dâng lên một loại dục vọng, mà bàn tay của nàng đã không kiềm chế được dần dần vuốt ve thân thể mềm mại, khuôn mặt thanh tú và bờ môi ẩm ướt của Lâm Lâm.
Lâm Lâm tựa hồ chưa phát hiện động tác kì lạ của Rachèle. Nàng vẫn nhìn chăm chú vào ánh mắt nhu hòa của Rachèle, toàn thân có cảm giác giống như lơ lửng trên không trung.
Nằm trên ghế dựa, trong đầu nàng lúc này chỉ là trống rỗng và trống rỗng, không có mục đích chờ mong thanh âm của Rachèle xuất hiện. Thanh âm kia khiến nàng thoải mái, khiến nàng cảm thấy mọi hỉ nộ ái ố của bản thân biến mất. Im lặng trong chốc lát, Rachèle nhẹ giọng nói với mỹ nhân đang ngẩn người dưới thân mình.
“Lâm Lâm, hiện tại, cô có cảm thấy rất thoải mái, rất bình tĩnh, rất yên ổn hay không? Cô có biết, trước kia cô chưa từng học được những mặt khác của cuộc đời, cô không có khả năng tự học. Vậy hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho cô biết thế nào mới là vui thú của cuộc đời. Cùng tôi học, tôi chỉ cho cô…”
Lâm Lâm vô thức gật đầu liên tục. Ánh mắt của nàng không thoát khỏi sự khống chế của Rachèle, không thoát khỏi giọng nói đầy ma mị và nụ cười quyến rũ của nàng ta.
“Tôi sẽ dạy cô càng ngày càng nhiều thứ. Lâm Lâm, cô chính là một học sinh rất có tiềm chất, một đệ tử cực kì thông mình, cô sẽ học được rất nhiều từ tôi. Lâm Lâm, nhưng trước khi bắt đầu mỗi giờ học, cô phải tự nói cho chính mình là phải thả lỏng, mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh, đều phải thả lỏng. Ánh mắt của cô, Lâm Lâm, ánh mắt đó đang mệt mỏi, cần thả lỏng, đúng rồi thả lỏng ánh mắt. Lâm Lâm, tốt lắm, có phải cô phát hiện việc này rất dễ dàng phải không, hoàn toàn thả lỏng…”
Lâm Lâm cảm giác được mí mắt của mình hơi run run, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Rachèle cẩn thận quan sát Lâm Lâm, thấy ánh mắt nàng đã hoàn toàn khép lại, tâm hồn cũng hoàn toàn trống rỗng, lúc này Rachèle mới nhu hòa thở dài.
“Thật tốt, thật tốt.”
Rachèle cũng khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần trong chốc lát. Sau đó lại mở mắt ra, ánh mắt trìu mến nhìn mỹ nhân đang nhắm mắt như ngủ say ~ Lâm Lâm.
Lâm Lâm an tĩnh nằm trên ghế dựa, thật sự là một hình ảnh mê người. Một vị đệ tử tốt, nghe lời, hình dáng và khuôn mặt cũng vô cùng hoàn mỹ, không có chút khuyết điểm.
Trong nháy mắt Rachèle ưu nhã cởi bỏ hết quần áo trên người mình. Nàng toàn thân trần trụi không chút che đậy đứng ở bên cạnh Lâm Lâm, chuẩn bị dạy cho Lâm Lâm bài học đầu tiên.
“Hoàn toàn phóng thích tất cả để tận hưởng sự thoải mái, Lâm Lâm. Cô có thể cảm giác được thể xác và tinh thần cô đang hoàn toàn được giải phóng, thân thể cùng tâm hồn đều được nghỉ ngơi, thư giãn. Cảm giác đó thật tuyệt vời, mà rất dễ dàng đạt được.”
Rachèle nhìn người bên cạnh mỉm cười, đúng vậy, nó thật sự rất dễ dàng…
Lâm Lâm cảm thấy bản thân mình đang ở trong một không gian ảo, ở trong này nàng có thể tự do tự tại, ánh mắt trời rực rỡ chiếu xuống khắp nơi, tựa hồ bao phủ toàn bộ thân thể nàng, thật sự rất tốt. Sau đó, nghe được thanh âm của Rachèle, thật dịu dàng, thật nồng cháy như những tia nắng buổi sáng, tất cả đều đánh sâu vào trong đầu Lâm Lâm.
|
[Nữ bác sĩ tà ác] Chương 3: Yên tâm hưởng thụ [H] "Lâm Lâm, hiện tại cô hãy bắt đầu học tập, học những điều mà sâu trong nội tâm cô muốn biết, chỉ là cô chưa từng phát hiện ra. Nhưng tôi có thể dám chắc rằng những điều cô học hỏi được ngày hôm nay sẽ rất hữu ích trong cuộc sống sau này của cô..."
"Lâm Lâm, trong tương lai chỉ cần theo tôi, cô sẽ học được rất nhiều việc. Trong nội tâm của cô biết, cô có đủ khả năng để tiếp thu việc học tập này. Hãy thả lỏng toàn bộ thân thể cùng tâm linh, giống như tôi hiện tại, có thể tùy ý dùng năng lực của mình để mang lại sự thoải mái cho người khác. Cô hiểu không, Lâm Lâm?"
Trong đầu Lâm Lâm lúc này đã không còn suy nghĩ được điều gì khác, nàng chỉ biết là Rachèle đang hỏi mình. Khi nghe được thanh âm của Rachèle, Lâm Lâm cảm giác thật là tốt, thật là thoải mái.
Lâm Lâm chỉ biết bản thân đang không ngừng gật đầu, nàng hiểu và đồng ý vô điều kiện với tất cả ý kiến của sư phụ.
"Lâm Lâm, cô quả thật rất thông minh và hiểu chuyện. Cám ơn sự đồng tình của cô, hiện tại tôi sẽ dạy cô làm thế nào để nhanh chóng tiến vào thế giới thoải mái, đó là những khung cảnh chỉ có trong mơ. Tôi nghĩ cô muốn nó."
"Lâm Lâm, làm theo lời tôi nói, 'Yêu là không phải trả giá'. Lúc nào cô cũng phải nhớ câu này, Lâm Lâm. Hãy cho phép bản thân thả lỏng, thân thể cùng tâm linh, bất luận dù cô đang ở nơi nào, hoặc vô luận cô đang làm chuyện gì. Chỉ cần nghe được tôi nói những lời này cô đều phải lập tức thả lỏng chính mình, thân thể của cô sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say. Còn tâm linh của cô lúc đó sẽ lập tức được mở ra, sau đó tôi sẽ dạy cho cô càng nhiều điều mới mẻ, cô hiểu không? Lâm Lâm..."
Lâm Lâm khe khẽ gật đầu...
"Rất tốt, Lâm Lâm. Cô là đệ tử tốt nhất mà tôi từng gặp, cũng là phần thưởng vĩ đại nhất mà tôi muốn đạt được. Từ lúc nói chuyện với cô, tôi đã phát hiện ra cô rất có thiên phú học hỏi, vì vậy cô sẽ học tập thật nhanh chóng và dễ dàng."
Rachèle tạm dừng một chút, tiến vào giai đoạn thứ nhất trong kế hoạch của mình.
"Lâm Lâm, hiện tại chính cô có thể cảm thấy được thân thể của cô đang thoải mái, cảm giác được thanh âm của tôi hay không? Tôi đang nói cho cô biết chỉ cần cô ở nơi này cùng tôi học tập, thì thoải mái và khoái cảm sẽ càng ngày càng nhiều."
Lâm Lâm bất lực nằm ở trên ghế dựa, đầu của nàng quay qua một bên nhìn có vẻ khá chật vật. Rachèle chú ý thấy việc này, nhưng Lâm Lâm vẫn đang bình tĩnh ngủ say như trước, vẫn đang chú ý lắng nghe thanh âm ngọt ngào của lão sư.
"Lâm Lâm, cô cần di động đầu của mình. Đó là điều có thể khiến cho cô càng thêm thoải mái. Tôi biết hiện tại cô hoàn toàn đã thoải mái. Lâm Lâm, cô tựa như đang ở trong mộng, cô cảm giác chính mình càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng nhẹ tựa lông hồng. Cô có thể cảm giác chính mình đang chìm đắm trong giấc ngủ thật sâu trên chiếc ghế dựa này, cô hiện tại đang cần nghỉ ngơi. Cảm giác mềm mại của chiếc ghế này vây quanh làm cho cô thật thoải mái phải không?"
Lâm Lâm mông lung mỉm cười, nàng đang thoải mái hưởng thụ, từ trước đến nay chưa bao giờ đạt đến cảnh giới này, thật sâu, thật mềm mại, thật ấm áp và thoải mái.
"Thật mềm mại, thật ấm áp. Lâm Lâm, cô cảm giác được nó sao?"
Lâm Lâm lại gật khẽ, lòng của nàng chậm rãi tràn ngập cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.
"Đúng vậy, ấm áp, Lâm Lâm, cô khát vọng càng ngày càng có nhiều ấm áp và khoái hoạt. Đó không phải sự ấm áp do vật chất, do quần áo mang lại, mà cô cần một người bên cạnh. Cô phát hiện chính mình bắt đầu phiền não khi mặc quần áo trên người, nó đang ngăn cản cô đạt tới tuyệt đỉnh khoái cảm trong mộng..."
Lâm Lâm cảm thấy có một số đồ vật thật sự không thích hợp với bản thân, nội tâm nàng lặp lại không ngừng những câu vô nghĩa...
"Ấm áp , quần áo, thả lỏng. Quần áo, ấm áp, không thích hợp. Quần áo, thả lỏng. Không mặc quần áo, ấm áp, cởi quần áo. Không mặc quần áo, không mặc quần áo, ấm áp, thả lỏng. Không mặc quần áo...."
Hai tay không có lực phút chốc giãy dụa, Rachèle tiếp tục khống chế linh hồn của Lâm Lâm, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Đúng vậy, Lâm Lâm, cô cỡ nào muốn thể nghiệm cảm giác lõa thể nằm trên chiếc ghế mềm mại này, để nó bao bọc lấy thân thể của cô? Cô có thể cho phép nó phát sinh, tin tưởng tôi, cô có thể thực dễ dàng bỏ đi những thứ quần áo dư thừa kia, bỏ đi những thứ trang phục gây trở ngại hành động. Thân thể của cô có thể tự do hành động, mà cô cũng cho phép chính mình làm như vậy, Lâm Lâm."
Rachèle nhìn Lâm Lâm chậm rãi di động hai tay của nàng, sau đó hai tay lại di chuyển đến nút áo sơmi thứ nhất. Không có chút e ngại xấu hổ, thong thả, ngây ngô buông nút áo thứ nhất. Rachèle dường như ngưng hô hấp, nhìn Lâm Lâm cởi tiếp những nút kế tiếp. Lâm Lâm như bị dẫn đường, thân thể càng thả lỏng, càng muốn hưởng thụ sự ấm áp, mềm mại của chiếc ghế này. Cũng vì ý nghĩ này, nàng thực dễ dàng cởi bỏ nút áo của mình.
Lúc này Lâm Lâm lại nghe được giọng nói đã chuyển sang khàn khàn của Rachèle.
"Để tôi giúp cô, cho phép sư phụ của cô giúp cô cởi bỏ trói buộc chứ?"
Lâm Lâm gật đầu, toàn thân của nàng nhẹ nhàng phát run. Rachèle vất vả đem cúc áo của Lâm Lâm cởi ra hết rồi đem vứt ra chỗ mới quăng quần áo của mình.
Rachèle cúi đầu thưởng thức chiếc Bra màu trắng thuần khiết trên người Lâm Lâm. Cơ hồ hít thở không thông, khàn khàn nói.
"Để tôi giúp cô, phải cởi bỏ quần áo toàn thân, cởi hết."
Lâm Lâm nặng nề gật gật đầu, Rachèle lại mặt dày mỉm cười nhìn Lâm Lâm phát ngốc. Nàng thật muốn cởi bỏ nút thắt Bra ngay từ khi Lâm Lâm mới bước vào phòng...
Rachèle phát hiện sau khi hỗ trợ Lâm Lâm cởi bỏ nút thắt sau lưng của Bra, nàng rõ ràng thấy được hai khỏa no đủ trước ngực nàng ta. Rachèle cảm giác được nụ hoa trước ngực mình cũng đang dần dần cứng lên.
Rachèle tiếp tục đem Bra ném lên sàn nhà, nàng chăm chú nhìn bộ ngực của Lâm Lâm, hai tay của nàng cũng tự động âu yếm an ủi thân thể của chính mình. Còn Lâm Lâm lại đang cố gắng cởi chiếc váy dưới thân ra. Rachèle dừng lại động tác trên tay, bởi vì khóa kéo này là ở phía sau nên một mình Lâm Lâm có vẻ khá khó khăn để cởi ra.
"Để tôi giúp cô, Lâm Lâm."
Lâm Lâm giống như con rối, nàng chỉ còn biết gật đầu.
Rachèle tiếp tục nói.
"Tôi phải di chuyển thân thể của cô, Lâm Lâm. Nhưng điều này hoàn toàn không quấy rầy đến cô, da thịt của cô sau đó sẽ có thể hưởng thụ được sự mềm mại ấm áp của ghế dựa. Nó mang đến cho cô cảm giác tốt đẹp, cô có thể phát hiện ra chính mình sẽ chìm đắm thật sâu trong mộng cảnh, một giấc mộng tuyệt vời."
Nói xong nàng đem thân thể của Lâm Lâm nhẹ nhàng đỡ đứng thẳng lên rồi đưa tay đến phía khóa kéo, chậm rãi hưởng thụ cảm giác đem váy, tất da tháo xuống hết.
Rachèle phát ra một tiếng rên rỉ ca ngợi khi nàng vừa thấy được quần lót trong trắng tinh khiết của Lâm Lâm. Ở bên ngoài quần lót cũng lộ ra chút ít cảnh sắc của khu rừng đang ẩn sâu phía bên trong.
Lâm Lâm cũng không biết là mình đang làm gì. Toàn thân nàng trần như nhộng tê liệt ở ghế dựa, hai chân vô lực bị tách ra, rồi bị ai đó nâng lên đặt tại bên cạnh bàn.
Rachèle nhìn mỹ nhân như đang ngủ say trước mắt, thật sâu thở ra một hơi. Nhịn không được nhẹ nhàng đem dấu môi son của mình hôn lên bả vai trắng mịn của Lâm Lâm, cũng không ngừng liếm lên, nhẹ nhàng chậm rãi liếm trước, rồi cắn sau.
Đầu tiên là bả vai, rồi đến lỗ tai rồi vùng cổ nhạy cảm, không nơi nào nàng buông tha, tất cả mọi nơi đều khẽ cắn rồi mút lấy. Thân thể trần truồng của Lâm Lâm không ngừng run run, từ miệng nàng cũng phát ra từng trận tiếng thở dốc.
"Lâm Lâm, cô phát hiện ra khi cô nằm ở trên chiếc ghế dựa này, cô sẽ nhanh chóng cảm thấy mình chìm đắm trong sự mềm mại, thoải mái đến với cô thật dễ dàng. Lâm Lâm, cứ việc yên tâm hưởng thụ, mọi việc đều rất dễ dàng"
Lâm Lâm thực nghe lời mà làm theo, nàng phi thường mệt mỏi nên nhanh chóng tiến vào giấc mộng tuyệt vời kia.
Bàn tay Rachèle khẽ vuốt ve thân thể của Lâm Lâm. Ngón tay nàng nắm bắt lấy đỉnh của nụ hoa đỏ hồng rồi xoa nắn cho đến khi nụ hoa đứng lên ngạo nghễ giữa ngọn núi tuyết trắng.
Bàn tay xấu xa dần dần đi xuống dưới. Ngay khi tiếp xúc với hạ thể của Lâm Lâm, dường như có một cỗ nhiệt khí xuyên thấu qua đầu ngón tay của Rachèle đánh sâu vào tâm hồn cùng thân thể của Lâm Lâm, khiến nàng run rẩy kịch liệt.
"Thả lỏng, phải học cách thoải mái, cô sẽ phi thường thoải mái. Cô phải phục tùng tôi, tôi muốn cô làm gì cô phải làm điều ấy, phải vui vẻ khi lấy lòng tôi, biết không? Trong lòng của cô hiện tại đều là trống rỗng, điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là dục vọng. Đúng, cô cần một phương pháp có thể thỏa mãn dục vọng của chính mình..."
Vừa nói, Rachèle vừa lớn mật đem hai chân của Lâm Lâm tách ra xa nhau hơn. Đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng liếm lên vùng đất bí mật giữa hai chân người dưới thân, chiếc lưỡi lanh lẹ di chuyển từ trên xuống dưới, từ bên ngoài rồi vào thám hiểm đến nơi ẩn sâu bên trong hang động.
Lâm Lâm bắt đầu không ngừng rên rỉ...
|
[Nữ bác sĩ tà ác] Chương kết: Mãi mãi không bao giờ thay đổi [H] *Nếu bị lỗi font chữ mình cũng không giúp gì được nha :'(*
Rachèle hưng phấn ôm lấy Lâm Lâm. Nàng muốn Lâm Lâm và mình cùng đạt được sự thỏa mãn lớn nhất, vì vậy khàn khàn ra lệnh Lâm Lâm hãy liếm hạ thể của mình giống như nàng đang làm với Lâm Lâm.
Lâm Lâm đối với động tác không sạch sẽ như vậy cảm thấy vô cùng phản cảm. Nàng không nghĩ phục tùng theo yêu cầu này dù cho người ra lệnh cho nàng là Rachèle.
"Lâm Lâm, cô phải hoàn toàn nghe theo lời của tôi. Cô chỉ được chấp hành mệnh lệnh, biết không?"
Lâm Lâm sau khi được tẩy não liền phục tùng xoay người lại theo yêu cầu của lão sư. Nàng thử vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm một chút vào bộ phận tư mật của đối phương.
Cho dù chỉ là nhẹ nhàng động chạm, lại khiến ngọn lửa dục vọng chôn giấu kín trong cơ thể Rachèle nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Lâm Lâm không kháng cự như lúc nãy mà thuận theo suy nghĩ của bản thân, vươn đầu lưỡi liếm lên toàn bộ hạ thể của Rachèle.
"Lâm Lâm, làm theo động tác của tôi... Ưm ưm"
Phần eo của Rachèle vì hưng phấn quá mức mà ngày càng cong lên kịch liệt, nàng vừa nói với Lâm Lâm vừa sử dụng đầu lưỡi khéo léo của mình rất nhanh tiếp xúc bên trong hoa hạch đối phương, đầu lưỡi như con rắn nhỏ thâm nhập thật sâu vào âm đạo.
Lâm Lâm trong cơn mơ hồ cũng bắt chước theo động tác này. Hai nữ nhân cùng phát ra tiếng kêu sung sướng, cả văn phòng tràn ngập trong thanh âm dâm đãng giao hoan.
Lâm Lâm thở hổn hển, mật dịch từ trong u cốc của lão sư chảy ra quá nhanh khiến nàng tiếp thu không nổi vì vậy mà ho sặc sụa. Nhưng phải công nhận mùi vị này thật giống như nước trái cây, khiến người ta say mê. Vì vậy một người mắc chứng khiết phích như Lâm Lâm đã không cố kỵ mà thoải mái nhâm nhi...
Đầu lưỡi của Rachèl càng ngày càng vào sâu bên trong thông đạo, nàng hy vọng Lâm Lâm cũng có thể thâm nhập càng sâu càng tốt.
Lâm Lâm lại cảm thấy đầu lưỡi của lão sư dường như có chút quá phận, giống như đèn pin thăm dò vào hang hốc, khiến nàng khi thì cảm thấy như bị điện giật, khi lại cảm thấy tê liệt.
"A a ưm, thật thoải mái a!"
Lão sư gắt gao đè mông của Lâm Lâm xuống, giống như muốn cắn nuốt nàng vào trong thân thể mình. Đầu lưỡi thì không ngừng chơi đùa với vùng nhạy cảm phía dưới.
"A a, tôi chết mất, thật là thoải mái..."
Hai nữ nhân dâm loạn cùng kêu ra tiếng.
Lâm Lâm chậm rãi đem đầu lưỡi liếm hoa hạch của lão sư, thật cẩn thận nhẹ nhàng mà liếm, có vẻ nàng sợ mạnh bạo sẽ làm nó nát mất. Nhưng động tác này của nàng không thể nghi ngờ là càng cho làm đối phương bất mãn.
Ngón tay của Rachèle chậm rãi tách ra từng lớp âm mao thưa thớt của Lâm Lâm, mà đầu lưỡi của nàng lúc này cũng không hề nhàn rỗi, giống như một cây gậy ra vào liên tục theo quy luật trong thông đạo.
Mỗi một lần Rachèle tấn công, âm đạo của Lâm Lâm lại co rút kịch liệt, đem đầu lưỡi của đối phương siết chặt lại, không cho thoát ra ngoài.
Rachèle sử dụng ngón tay không ngừng nhu lộng, xoa xoa lên hoa hạch đã sưng cứng của Lâm Lâm, nhìn như một đóa mâm côi đang nở rộ khiến nàng như bị thôi miên.
Thân thể Lâm Lâm thật sự đạt được sự hưng phấn chưa bao giờ có. Rachèle muốn học trò của mình càng thêm hưng phấn, vì vậy dùng ngón giữa thay đầu lưỡi đi sâu vào trong, cũng bởi động tác này mà hạ thân Lâm Lâm trào ra một lượng lớn yêu dịch theo sự chuyển động của ngón tay chảy ra ngoài...
Lâm Lâm là một người có qua có lại, bản thân nàng cảm thấy rất thoải mái vì vậy cũng muốn lão sư thoải mái, nàng cũng bắt chước lấy tay của mình vỗ về chơi đùa với âm đạo của Rachèle, thi thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.
Thân thể hai người cứ như vậy đong đưa lên xuống, một bàn tay ở hạ thể của đối phương nhu lộng, một bàn tay ở hai khỏa no đủ của người đối diện xoa nắn.
Lâm Lâm ở trên thân thể lão sư khơi mào dục vọng, làm đảo điên tâm hồn Rachèle. Cùng lão sư hưởng thụ sự thân mật đó, được lão sư dẫn dắt, Lâm Lâm dần dần chìm sâu vào lửa dục, say mê trong hương vị tình ái.
Trong văn phòng, hai người đang kịch liệt vận động, trên người cả hai đều xuất hiện tầng tầng mồ hôi, càng có vẻ trơn trượt dễ dàng hành động hơn. Khóe môi Rachèle nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên là không uổng công...
"Ưm, sâu quá, Lâm Lâm, trừ bỏ cảm giác ấm áp, hiện tại ngón tay em đang bị loại cảm giác chặt chẽ vây quanh đúng không? Trước mặt em, trừ bỏ thanh âm của tôi, em không nghe được bất kì thanh âm nào khác."
Lâm Lâm bình tĩnh hô hấp, lắng tai nghe những lời kế tiếp của Rachèle.
"Rất tốt, Lâm Lâm, em thật sự là một học sinh nổi trội xuất sắc của tôi, em có thể học được rất nhiều thứ. Lâm Lâm, tôi hy vọng em cho phép chính mình cúi đầu trước tôi để học tập hết thảy tri thức."
Thanh âm của lão sư giống như vọng lại từ phía xa xa. Đúng vậy, nàng cần lão sư chỉ bảo, bởi vì những điều đó khiến nàng khoái hoạt.
Lâm Lâm vẫn đang ở trong trại thái thôi miên, Rachèle biết mình phải mau mau giải quyết mọi việc trước lúc quá muộn, nàng đứng dậy mặc vội quần áo, rồi hỗ trợ Lâm Lâm mặc nội y và váy.
Lâm Lâm chỉ lẳng lặng đứng thẳng, thôi miên đã chi phối tất cả hành động của nàng. Nàng im lặng đứng chờ sự mệnh lệnh tiếp theo của lão sư.
Sau một hồi kiên nhẫn vệ sinh thân thể cho Lâm Lâm và để nàng đứng dựa lại vào ghế, Rachèle nhìn xác định một lần cuối cùng trên người Lâm Lâm đã giống y như lúc ban đầu đến đây, nàng mới nhẹ nhàng nói cho Lâm Lâm có thể ngồi xuống tựa như vừa mới đến.
Lâm Lâm hoàn toàn phục tùng lão sư, lúc này Rachèle mới cẩn thận nói Lâm Lâm tỉnh lại. Lâm Lâm phát hiện chính mình hình như là đang ngủ, không rõ chuyện gì đã phát sinh. Lâm Lâm cảm thấy môi mình thực khô rát, nàng nuốt vào một ít nước miếng, nháy mắt vội vàng muốn rời khỏi nơi này.
"Thực xin lỗi."
Lâm Lâm lắp bắp nói tiếp.
"Cô vừa mới nói cái gì vậy? Tôi không tập trung lắm, ngại quá."
Rachèle tươi cười nhìn nàngtrìu mến.
"Tôi chỉ nói nếu cô cần thả lỏng tinh thần, cô sẽ phát hiện chính mình cũng có thể thả lỏng. Thật sự cô có thể thả lỏng, không tin cô cứ thử đi."
Lâm Lâm hoang mang gật gật đầu, nàng không hiểu điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Rachèle nhìn đồng hồ nhỏ bên cạnh bàn.
"Được rồi, Lâm Lâm, hôm nay chúng ta nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Hy vọng cô có thể làm theo những điều ngày hôm nay đã học được, mà tôi cũng chờ mong lần hẹn tiếp theo."
Vừa nói Rachèle vừa đứng lên. Lâm Lâm cũng đứng lên theo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoang mang, vẫn cảm thấy kỳ quái. Nàng nắm chặt bàn tay, áp chế suy nghĩ trong đầu.
"Cám ơn cô. Rachèle, rất cám ơn."
"Không cần, đó là bổn phận của tôi"
Lâm Lâm cảm thấy càng kỳ quái hơn khi chính mình thế nhưng lại nói ra câu:
"Lần sau tôi sẽ đến nữa."
Rachèle mở cửa ra, đứng chờ bên ngoài. Lâm Lâm nhìn Rachèle, nàng muốn mở miệng như muốn nói việc gì đó, thoạt nhìn tràn ngập nghi hoặc...
Nhưng hồi lâu, Lâm Lâm lại quyết định không nói nữa, thầm nghĩ mau mau ly khai khỏi nơi này.
"Lâm Lâm, không cần quên những điều tôi đã nói với cô, muốn thả lỏng thì chỉ cần ở trong lòng mặc niệm 'Yêu là không cần trả giá' thì cô sẽ có thể thả lỏng được."
Thân thể Lâm Lâm đột nhiên run run. Nàng tựa hồ mới trải qua một cơn chấn động, sau đó chậm rãi cương cứng thân mình, đồng tử của nàng nháy mắt phóng đại, sau đó ánh mắt gắt gao nhắm lại, hô hấp lập tức chậm lại, theo một tiết tấu nhất định.
Lâm Lâm lại chìm sâu trong trạng thái thôi miên, lại trở thành một con búp bê xinh đẹp nghe lời, một sủng vật đáng yêu.
"Thả lỏng, tựa như vừa nãy tôi dạy cô. Nghe lời lão sư mà thả lỏng, thả lỏng"
Rachèle vừa lòng mỉm cười, một lần nữa dẫn theo Lâm Lâm tiến vào văn phòng của mình.
Lâm Lâm tiến vào cũng không nói một câu, nàng như một con búp bê máy móc đứng ở trước mặt Rachèle. Ánh mắt của nàng dại ra, nàng thong thả cởi bỏ quần áo trên người, rồi gấp lại gọn gàng để lên trên bàn.
Lâm Lâm ngồi xuống ghế, gấp khúc đầu gối lại, chậm rãi tách ra chỗ thần bí của mình.
"Tôi đã chuẩn bị xong, lão sư." ~~ Ánh mắt nàng chậm rãi nhắm lại.
Rachèle chậm rãi đi lại gần chiếc ghế dựa, Lâm Lâm như một cô gái bị trúng bùa mê hoặc, lẳng lặng chờ đợi lão sư. Trong mắt Rachèle tràn ngập sủng nịnh nhìn người lõa thể trước mặt mình, nhu hòa nói:
"Ngoan, tôi là sư phụ của cô, mãi mãi không bao giờ thay đổi."
|
[Nữ sinh học bổ túc] Chương 1 Gia sư mới Tên truyện: Nữ sinh học bổ túc *Có nghĩa là học thêm đó mấy bạn*
Số chương: 5 chương
Tiến độ: Tùy hứng nhưng nhiều cmt và vote là càng nhiều hứng hơn =))))))))))) Nói giỡn thôi, chứ 1 tuần chắc ra 1, 2 chương gì đó, giữa tháng không có nhiều việc nên rảnh nhức nhối =)))))))))))))))
Cảnh báo: Truyện nài nhiều cảnh H, truyện trước mình nói về bác sĩ tâm lý thôi miên bệnh nhân, còn truyện này về nữ gia sư và học sinh của mình, cuối truyện còn xuất hiện thêm chế phụ huynh học sinh, chơi 3P =))) Có yếu tố incest )) Bạn nào không thích H văn và incest thì đừng đọc rồi đổ thừa mình thiếu trong sáng, thật ra thì mình vẫn là Thiếu nữ ngây thơ =)))))))))))
Chương 1: Gia sư mới
Edit: girl_sms
Beta: Chưa ai beta, có lỗi sai, lỗi chính tả nhớ hú lên =))
Trần Tuệ Kỳ, sống tại Hongkong, là một học sinh trung học năm cuối mới thi xong đại học. Trải qua những khổ nhọc cùng phiền lòng trong suốt chín tháng học hành vất vả thi cử, cuối cùng nàng đã được hưởng thụ nghỉ ngơi ba tháng hè.
Trong khoảng thời gian này, nàng cũng sử dụng triệt để tìm một số công việc làm thêm. Tuệ Kỳ từ lúc học năm nhất của trung học đã bắt đầu kiếp sống dạy kèm, không ít con cái của họ hàng thân thích đều trở thành học sinh của nàng.
Cũng bởi vì dạy kèm nên Tuệ Kỳ đem phần lớn thời gian đều tập trung vào sách vở, hơn nữa tính cách hướng mội hay thẹn thùng, nên đến giờ này còn chưa kết giao với bất kì bạn trai nào, hơn nữa nam sinh trong lớp học cũng cảm thấy nàng quá mức xuất chúng, nên không dám triển khai theo đuổi.
Kỳ thật Tuệ Kỳ có diện mạo tuyệt đối không thua minh tinh màn bạc, mặt mày thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn đầy đặn đỏ hồng, mặt trái xoan, cằm V line, tóc dài xinh đẹp tuyệt trần, làn da mềm mại trắng nõn như trứng gà bóc, làm chói mắt người khác. Chiều cao cũng hơn 1m70, có được một đôi chân thon dài mà bất kì cô gái nào cũng mơ ước, vòng eo mảnh khảnh, vòng 1 và vòng 3 không có gì để chê.
Hôm nay, Tuệ Kỳ đáp ứng lời mời đến Tướng Quân Áo dạy kèm học sinh mới.
Hongkong đang trong những ngày mùa hè, thời tiết oi bức ẩm ướt. Tuệ Kỳ mặc một chiếc áo trắng bó sát người, váy ngắn quá đầu gối, đi giầy xăng đan màu vàng nhạt, ở dưới ánh mặt trời, không khỏi nổi bật trong đám đông.
Khuôn mặt ửng đỏ, đổ mồ hôi liên tục, vừa đi nàng phải vừa lau mồ hôi. Cuối cùng, cũng được dừng lại, Tuệ Kỳ nhấn nhẹ vào chuông cửa.
Người mở cửa là một thiếu phụ, ước chừng 26, 27 tuổi, khuôn mặt vô cùng sắc sảo.
"Xin hỏi cô là ┅┅?
Thiếu phụ hỏi, mặt mang thêm nụ cười.
"Xin chào, em là Vicki, đến dạy kèm cho Tiểu Mẫn"
Vicki là tên tiếng anh của Tuệ Kỳ.
"Thì ra là cô giáo a, mời vào"
Thiếu phụ vừa cười vừa đem cửa sắt mở ra. Tuệ Kỳ thấy ngoài cửa có hai đôi giày, đang muốn hỏi, thiếu phụ đã mở miệng trước
"Không cần cởi. Chị đang quét rác, cô giáo cứ như vậy mà đi vào."
"Vậy em không khách sáo"
Tuệ Kỳ thuận thế vào trong phòng, phòng ốc tuy nhỏ, nhưng cũng chỉnh tề sạch sẽ, không có vết bụi. Còn có một mùi hương ngọt ngào làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
"Quên mất, Vicki muội muội, em bảo tôi là A Phân là được rồi, tuyệt đối không cần kêu bá mẫu gì gì đó, rất mệt tai, được không?
"Đương nhiên là được"
Tuệ Kỳ cười nói tiếp
"Hơn nữa em xem chị cũng thực trẻ mà."
"Phải không?"
A Phân lấy làm đắc ý, khanh khách cười duyên
"Vậy em đoán chị năm nay bao nhiêu?"
Hỏi xong A Phân lấy hai tay chống lên thắt lưng, đem bộ ngực ưỡn về phía trước. Tuệ Kỳ cẩn thận đánh giá nàng, môi hồng răng trắng, mặt mày như tranh vẽ, mái tóc dài nhuộm nâu, bóng loáng mềm mại. Mặc trên người chiếc áo dài rộng rãi ở nhà, thấy không rõ thân thể của nàng, chỉ thấy trước ngực rất đầy đặn, eo có lẽ cũng rất nhỏ. Phía dưới là đôi chân trắng noãn, tràn ngập vẻ thành thục và nữ tính, đường cong tuyệt vời, rung động lòng người. Chân đi dép lê đen, ngón chân trắng hồng nhỏ nhắn mềm mại, nhìn vô cùng tươi trẻ.
Cùng là nữ nhân nhưng Tuệ Kỳ nhìn thấy mỹ nữ như vậy, cũng cảm thấy đáy lòng có chút xúc động, lại có chút hưng phấn khó hiểu, nhưng cụ thể là cái gì, nàng tự mình cũng không thể nói rõ. Tuệ Kỳ chú ý tới ánh mắt hiếu kì của A Phân, nhân tiện nói
"Em thấy nhiều nhất là 24?"
A Phân che miệng nở nụ cười, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông bạc tràn ngập căn phòng.
"Muội muội thực biết nói đùa. Con gái của chị cũng đã 14 tuổi, theo như em nói thì chị mười tuổi đã sinh con sao?"
"Như vậy rốt cuộc chị┅┅?"
"Chị sao ┅┅ hì hì ┅┅"
A Phân lấy tay ra giơ lên ba ngón, rồi tiếp tục giơ lên thêm hai ngón tay. (32 tuổi)
"Gạt người, không có khả năng".
Lúc này, một thanh âm lảnh lót từ phía sau cướp nói Tử Kỳ
"Là thật mà, chẳng lẽ chứng minh nhân dân cũng là giả sao?"
Tuệ kỳ quay đầu lại thì vừa thấy một cô gái thanh tú thoát tục, tay cầm thứ giống như chứng minh nhân dân, giơ giơ lên, cười như không cười nhìn mình.
"Tiểu Mẫn, không được thất lễ, nàng chính là gia sư mới của con~ Cô Vicki, còn không chào cô sao?"
"Con nói nhiều lần rồi, con không cần học thêm, dù sao cũng chỉ cần đọc sách và tài liệu thôi mà ┅┅」
Tiểu Mẫn liếc mắt đánh giá Tuệ Kỳ, tiếp tục nói
"Thôi thôi, đây là lần cuối cùng nha, lần sau không cần mời gia sư nữa, được không mẹ?"
"Con thật là ┅┅"
A Phân tức giận đến nghẹn họng nhìn trân trối con gái nhỏ, rồi chỉ biết thở dài, quay sang nói với Tuệ Kỳ
"Em xem. Tính tình Tiểu Mẫn chính là vậy, nếu em không muốn dạy nàng thì nói ra, chị cũng không miễn cưỡng em."
"Không sao chị a, quan trọng nhất là Tiểu Mẫn thích thôi, có phải hay không?"
Lời cuối cùng "có phải hay không" là nói với Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn không nói được một lời, buông chứng minh nhân dân của mẹ xuống, đi vào phòng của mình, bực bội nói
"Mau mau một chút đi, một hồi nữa em có việc rồi!"
Tuệ Kỳ cùng A Phân nhìn nhau cười, rồi nàng đi theo Tiểu Mẫn vào trong phòng, đóng cửa lại.
A phân vừa lòng nở nụ cười, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
*****
Tiểu Mẫn ở bàn học ngồi xuống, dựa vào ghế, cười hì hì nhìn Tuệ Kỳ rồi chỉ vào chiếc ghế ở góc tường. Tuệ Kỳ hiểu ý, đem chiếc ghế dựa kia kéo lại, cùng Tiểu Mẫn sóng vai ngồi.
"Tiểu Mẫn, có bài tập hoặc câu hỏi trắc nghiệm nào không hiểu không?"
"Có, đương nhiên là có, nhưng hôm nay em không có tâm tình làm mấy thứ đó."
"Như vậy, em đưa sách cho cô, cô giảng bài môn Toán cho em, được chứ?"
"Tùy tiện đi, túi sách em ném ở đâu đó rồi, cô tìm được rồi thích thế nào thì như thế đó."
Tuệ Kỳ cố nén tức giận, đem túi sách trên giường cầm lại bàn học, đem sách toán mở ra hỏi
"Em không biết bài nào để cô giảng lại?"
"Giảng lại từđầu đi, dù sao cái gì em cũng không hiểu, nhưng trước đó, cô làm ơn cởi giày của cô ra, đừng làm bẩn phòng của em".
"Ok, cũng tốt"
Tuệ Kỳ nâng hai chân, cởi hai chiếc giày cũng như tất chân của mình ra
"Như vậy được chưa?"
Tiểu Mẫn nhìn chằm chằm hai chân trần của nàng, trong suốt như ngọc, đường cong kì diệu, chỉ cảm thấy trên thế gian này không có cặp chân nào đẹp như vậy.
"Có chuyện gì sao, chân của cô có gì không ổn sao?"
Tuệ Kỳ vuốt ve hai chân của mình cười hỏi.
Khuôn mặt của Tiểu Mẫn lúc này trở nên đỏ bừng, không dám ngửa mặt nhìn Tuệ Kỳ.
Tuệ Kỳ lúc này mới phát giác cô gái nhỏ này có ngũ quan vô cùng tinh xảo, có lẽ còn hơn mẹ của nàng, do tuổi còn nhỏ nên dáng vẻ mang theo hơi thở thanh xuân và đáng yêu, cùng với vài phần nữ tính.
Ngay cả dáng người cũng đầy đặn hơn bạn cùng trang lứa, nhất là hai khỏa trước ngực, cao ngất đến dị thường. Tiểu mẫn đang mặc váy ngắn màu đen, hai đùi trắng nõn, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta yêu thích không muốn rời mắt.
"Tốt lắm tốt lắm, nói đùa cũng đủ rồi, chúng ta bắt đầu học đi."
Những lời này của Tuệ Kỳ phá vỡ bầu không khí ngại ngùng hiện tại.
|