Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của Tôi
|
|
Chương 20 Thế thân ” Diệc Thu, mình thích cậu.”
” A? A a, cậu làm mình mắc cười chết mất a.”
” Mình không phải người hay nói giỡn, mình thích cậu.”
********
” Ngữ Du…”
Trong lúc ngủ mơ , Lâm Diệc Thu nhíu mày, miệng nỉ non tên của người kia làm cho Hạ Linh Tích thức giấc.
“……”
Hạ Linh Tích nhìn thấy người nằm bên cạnh mình, trong mộng lại kêu tên một nữ nhân khác ~ Lâm Diệc Thu, lần đầu tiên, nàng có cảm giác sợ hãi như vậy.
Thu, chẳng lẽ, em thật sự yêu Thương Ngữ Du sao?
Như vậy, tôi là gì của em?
Hạ Linh Tích nâng tay nhẹ vỗ về lông mày của Lâm Diệc Thu, cắn cắn môi dưới nhớ tới Thương Ngữ Du đã từng nói vài lời với mình.
*****
” Hạ tổng, Diệc Thu là người yêu của tôi, tôi cùng nàng bỏ lỡ nhiều năm như vậy, lúc này đây tôi nhất định sẽ không tiếp tục bỏ lỡ.”
Thương Ngữ Du vẻ mặt tự tin nhìn Hạ Linh Tích, vừa nãy Lâm Diệc Thu luôn thất thần nhìn nàng, Diệc Thu nhất định vẫn yêu nàng.
” Thương tiểu thư thật là tự tin a.”
Nghiêm mặt nhìn vẻ mặt tự tin của nữ nhân kia, Hạ Linh Tích không yếu thế nói.
Nhưng, sự tự tin của nàng ta, chẳng lẽ vô cớ mà có sao?
Cho dù lúc mới vừa tiếp quản công ti, đối mặt với thế cục đổ nát không chịu nổi nhưng Hạ Linh Tích vẫn có thể lãnh đạm như thường xử lý tất cả sự tình, có thể thực tự tin làm cho một công ty gần như phá sản có thể ‘đông sơn tái khởi’ . Nhưng hiện tại khi đối mặt với vấn để tình cảm, Hạ Linh Tích lần đầu tiên cảm thấy được mình thật vô dụng.
Như là nhìn thấy sự yếu đuối che giấu dưới đáy lòng Hạ Linh Tích, Thương Ngữ Du càng thêm tự tin tươi cười.
Diệc Thu, nhất định trở về bên tôi.
*****
” Thu, có hay không một ngày, khi tôi tỉnh lại sẽ không nhìn thấy em bên cạnh mình.”
Bàn tay trắng nõn từ lông mày của Lâm Diệc Thu chậm rãi đi đến cái mũi, rồi đến môi, Hạ Linh Tích rốt cuộc nhịn không được cảm giác bất an, cúi đầu hôn lên môi người đang ngủ say kia, nước mắt từ khóe mi chảy xuống rơi trên khuôn mặt của Lâm Diệc Thu.
” Thu, tôi rất yêu em.”
Cảm nhận được nụ hôn của người yêu, Lâm Diệc Thu đang nhíu mày bỗng nhiên thả lỏng, hình ảnh Thương Ngữ Du vẫn quanh quẩn trong giấc mơ làm cho nàng phiền lòng rốt cục không thấy nữa, tất cả là nhờ nụ hôn của Hạ Linh Tích.
” Tôi cũng yêu người…”
Vẫn nhắm mắt lại, Lâm Diệc Thu cho dù ở trong mộng vẫn không quên hướng về Hạ Linh Tích biểu đạt tình yêu của mình.
Nhưng dưới ánh mắt của Hạ Linh Tích, lời nói ấy lại giống như sét đánh giữa trưa .
Mình vừa nghe được cái gì?
Ngữ Du, tôi cũng yêu người sao?
Hạ Linh Tích nhìn thấy khóe miệng Lâm Diệc Thu mang theo tươi cười thản nhiên dù đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy được ngực căng thẳng có chút khó thở, thân mình run rẩy lợi hại, muốn vươn tay đánh thức Lâm Diệc Thu để hỏi cho rõ ràng, nhưng bàn tay lại đứng ở giữa không trung rồi thu trở về.
Nụ cười như vậy, trước kia rõ ràng chỉ dành cho mình, nhưng hiện tại, vì cái gì, bởi vì một người khác mà xuất hiện?
Có cần phải hỏi rõ ràng không? Sau đó để đạt được cái đáp án có khiến mình đau lòng?
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Hạ Linh Tích nhìn thấy Lâm Diệc Thu vẫn ngủ say mê, nàng cắn chặt hàm răng, ra khỏi phòng ngủ, cầm chìa khóa xe lấy xe chạy ra khỏi nhà.
Chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, Hạ Linh Tích phóng xe điên cuồng, đến khi lên đến đỉnh núi, Hạ Linh Tích cúi mặt vào tay lái ô tô lên tiếng khóc lớn.
Vì cái gì? ( sao phải tự ngược vậy L )
Nàng nghĩ đến nàng đã có được hạnh phúc, nhưng vì cái gì kết quả lại thành ra như vậy?
Thu, có phải em thật sự phải trở về bên người Thương Ngữ Du? Đều nói mối tình đầu là khó quên, cho nên tôi nhất định không thể quên được em, mà em cũng nhất định không thể quên được Thương Ngữ Du sao?
Cho nên em yêu là Thương Ngữ Du, chỉ cần cô ta trờ về thì vị trí của tôi sẽ bị thay thế? Hạnh phúc suốt những năm nay chẳng lẽ chỉ là phù phiếm, tôi chỉ là người thế thân sao?
~~~~~~~~~~~
” Nhìn không thấy nụ cười của em sao tôi có thể ngủ, bóng dáng của em lại gần nhưng tôi không thể ôm lấy…”
” Ngô…” Lâm Diệc Thu trở mình đem đầu vùi vào gối.
” Tích, chị đem di động tắt máy đi.”
Tiếng chuông di động như trước vang lên, Lâm Diệc Thu buồn bực đạp chăn, nhắm mắt lại làm nũng.
” Hả?”
Nửa ngày không thấy Hạ Linh Tích đáp lại, Lâm Diệc Thu nghi hoặc mở to hai mắt, nhìn thấy phòng ngủ trống trải, nàng gãi gãi hai má, buồn bực từ trên giường đứng lên.
Cầm lấy di động đang reo, nhìn thoáng qua các cuộc gọi nhỡ đều là của tiểu bí thư. Hoàn toàn không có ý gọi lại, Lâm Diệc Thu tùy tiện đem di động ném tới trên giường, ra khỏi phòng ngủ rồi đem tất cả các phòng còn lại là phòng tắm phòng bếp ban công đều tìm kĩ một lần, rất kỳ quái khi phát hiện Hạ Linh Tích cư nhiên không ở nhà.
Lại đi trở về phòng ngủ, cầm lấy di động của mình bấm ra một dãy số rất quen thuộc …
” Nếu tôi nói, yêu tôi không có nếu như, chia tay liền chia tay. Nếu tôi nói, yêu tôi không có nếu như, thật sự yêu thì liền bày tỏ. Còn sợ cái gì, sợ điều gì, mau dắt tay tôi đi hết con đường…”
Âm nhạc vang lên len lỏi từng góc tường, Lâm Diệc Thu đi qua nhặt lên chiếc di động nằm lăn lóc trên mặt đất, trong giây lát nhớ tới tối hôm qua cùng Hạ Linh Tích làm việc xấu, vậy mà lúc ấy lại có người không có ý tứ gọi điện thoại đến, mà người kia đang bị nàng biến thành nữ nhân dâm dãng phát ra tiếng rên cầu xin tha thứ còn có khí lực muốn đi tiếp điện thoại, vì thế nàng liền không khách khí mà trực tiếp quăng điện thoại ném tới sô pha cách đó không xa, rồi tiếp tục khi dễ nữ nhân dư tinh lực kia.
” Tích…”
Nhớ tới bộ dáng Hạ Linh Tích tối hôm qua, Lâm Diệc Thu lộ nụ cười hư hỏng.
Kỳ quái, sáng sớm mà chạy đi đâu cơ chứ?
Lại gãi gãi hai má, đầu óc tự hỏi Hạ Linh Tích sẽ đi nơi nào, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không ra.
” Nhìn không thấy nụ cười của em sao tôi có thể ngủ, bóng dáng của em lại gần nhưng tôi không thể ôm lấy…”
Trên giường thanh âm của di động lại vang lên, Lâm Diệc Thu cầm lấy di động của mình có chút không kiên nhẫn nghe máy
” Alô”
” Lâm… Lâm trợ lí.”
Đầu dây bên kia tiểu bí thư có chút khẩn trương mở miệng, các tiền bối trong công ty đều nói Lâm trợ lí thực bình dị dễ gần, nhưng nàng phát hiện, mỗi lần khi Lâm trợ lý ở nhà nghỉ ngơi nếu nàng gọi điện thoại đến làm phiền thì Lâm trợ lí luôn hung hăng lạnh lùng. Còn có Hạ tổng nữa, tựa hồ thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít tiếp di động, hoặc là trực tiếp tắt máy, hoặc là vừa nhấc lên vài giây rồi lại cúp. (Cả hai tình huống đều có sự hỗ trợ của Lâm trợ lý :”>)
Được rồi, tiểu bí thư hiển nhiên đối với cuộc sống của Lâm Diệc Thu cùng Hạ Linh Tích thực không hiểu biết nhiều lắm, thôi thì làm ngơ đi.
Một tên sắc lang, như thế nào có thể chịu được lúc đang làm chuyện xấu trong truyền thuyết lại bỗng dưng bị cắt ngang?
” Chuyện gì?”
Mới trong chốc lát không nhìn thấy Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu liền cảm thấy được toàn thân không khỏe mạnh gì, cho nên khẩu khí cũng thực lãnh đạm hơn bình thường.
Tích, phải chăng chị đã cho em bùa mê , khiến em mỗi một ngày đều càng trầm mê vào lưới tình của chị hơn.
” Ân, chuyện là, Thương tiểu thư…”
Nghe được thanh âm lạnh lùng của Lâm trợ lý, tiểu bí thư càng khẩn trương hơn
” Thương tiểu thư nàng…”
Thương Ngữ Du sao? Lâm Diệc Thu nhíu mày xoa đầu
” Làm sao?”
” Thương tiểu thư, cho người đến tặng thiệt nhiều thiệt nhiều hoa hồng đến công ti, nói là… Phải đưa cho Lâm trợ lý.”
Tiểu bí thư có chút hâm mộ nói, nhiều như vậy hoa hồng hoa, thật khá hào phóng nha.
“……”
Lâm Diệc Thu quẫn.
Tặng hoa hồng cho mình?
Chẳng lẽ Thương Ngữ Du mới bị cái gì đập vào đầu sao?
|
Chương 21 Tặng hoa ” Lâm trợ lí?”
Không nghe được chỉ thị gì, tiểu bí thư thật cẩn thận kêu người đang ngẩn người ở đầu dây bên kia.
” A… Nga, hoa đó… nói mấy người họ mang trả lại Thương tiểu thư đi.”
Phục hồi tinh thần lại, Lâm Diệc Thu vốn định nói trực tiếp là vứt đi nhưng lại nhớ tới vẻ mặt bi thương của Thương Ngữ Du , bỗng nhiên có chút không đành lòng, vì vậy nói với tiểu bí thư trả lại hoa.
” Dạ.”
Tiểu bí thư trực tiếp nói với người bên cạnh
” Lâm trợ lý nói đem hoa này về đi.”
” Nhưng…”
Điện thoại đầu bên kia truyền ra thanh âm mơ hồ không rõ, Lâm Diệc Thu nhíu nhíu mày, chẳng lẽ người kia không chịu đem hoa về?
” Lâm trợ lí, người kia nói Thương tiểu thư đã kêu, hoa này sẽ không mang về.”
“……”
Lâm Diệc Thu trầm mặc trong chốc lát bảo:
” Đem hoa đó vứt đi.”
Ngữ Du, tôi thực có lỗi, nhưng tôi không có khả năng nhận tình cảm của cô.
” Dạ.”
Tiểu bí thư lại đáp ứng, sau đó bắt đầu làm cho người ta đem một dàn hoa ngoài đại sảnh toàn bộ vứt đi.
Thật sự là đáng tiếc a.
Tiểu bí thư trộm cảm khái, cũng rất nhanh phát hiện, bọn họ vừa đem hoa ra ngoài thì người của Thương Ngữ Du phái tới lại mang hoa mới đi vào.
Không phải chứ…
” Mấy người đang làm gì?”
Vẫn luôn luôn ôn nhu mỉm cười, tiểu bí thư lúc này rốt cục đã sinh khí, bọn họ lại muốn hại mình bị la nữa sao?
”Xin lỗi a, Thương tiểu thư nói phải chính mắt chúng tôi nhìn thấy Lâm tiểu thư cầm hoa thì chúng tôi mới có thể đi.”
Lâm Diệc Thu nắm di động thật chặt nhíu mày, âm thanh ở đầu bên kia điện thoại nàng nghe thấy rất rõ ràng.
” Lâm trợ lí…”
Tiểu bí thư khẽ nhỏ giọng, nàng rất sợ Lâm trợ lí sẽ phát hỏa a, nhưng chưa nói hết câu lại bị Lâm Diệc Thu đánh gãy.
” Tôi hiện tại đến công ty.”
Cúp điện thoại xong, Lâm Diệc Thu thay đổi quần áo liền đi đến công ti, lúc gần đi còn để lại một tờ giấy ở trên bàn phòng khách cho Hạ Linh Tích.
” Tích, em đi công ti xử lý chút chuyện, em sẽ nhanh trở lại…”
Tích, chị đi nơi nào? Vì cái gì không nói với em?
Còn Thương Ngữ Du rốt cuộc muốn làm gì?
Nắm chặt góc bàn, Lâm Diệc Thu cắn môi nhìn về khoảng không trống trải phía trước, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt.
Đi công ti giải quyết chút việc?
******
Ở trên núi khóc lóc một hồi, Hạ Linh Tích đã cân bằng cảm xúc, cố gắng khắc chế đầu óc bi quan của bản thân. Nàng nghĩ về đến nhà phải hỏi rõ ràng Lâm Diệc Thu xem nàng ta muốn làm gì, nhưng đến phòng khách lại nhìn thấy trên bàn tờ giấy kia.
Thu cho tới bây giờ đều không thích lúc nghỉ ngơi mà phải đi công ti xử lý sự tình a, trừ phi là chuyện rất trọng yếu.
Chẳng lẽ công ti xảy ra chuyện gì?
Hạ Linh Tích lo lắng, ở trong lòng tự hỏi một giây rồi dứt khoát quyết định vào phòng thay đổi quần áo rồi đi công ti.
” Đem hoa này vứt ra ngoài hết đi.”
Lâm Diệc Thu đến công ti thì nhìn thấy một đại sảnh toàn là hoa hồng, nàng lạnh lùng phân phó công việc cho bảo vệ.
Đường đường là tập đoàn Hạ thị mà đại sảnh bày đầy hoa hồng, coi đây là nơi bán hoa à.
” Ngạch, Lâm… Lâm tiểu thư…”
Nhìn thấy người phía trước mặc áo sơmi quần bò, đầu tóc cắt ngắn trung tính ~ Lâm Diệc Thu, người giao hoa có chút không biết gọi sao cho phải.
Nếu không phải Thương tiểu thư đã nói qua Lâm tiểu thư bộ dạng rất giống nam nhân nhưng kỳ thật là nữ nhân, hắn thật đúng là nhìn không ra.
” Vứt đi!”
Có chút phát hỏa mở miệng. Lâm Diệc Thu lúc này thật sự sinh khí.
” Nhưng Thương tiểu thư nói…”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của Lâm Diệc Thu, người giao hoa nuốt nuốt nước miếng, như trước mở miệng ấp úng như muốn nói cái gì.
” Vứt đi!”
Vẫn là những chữ đó, sắc mặt Lâm Diệc Thu càng thêm lạnh như băng.
” Nguyên lai Diệc Thu cũng biết sinh khí a.”
Thanh âm ôn nhu vang lên, Lâm Diệc Thu xoay người nhìn thấy đứng cách đó không xa Thương Ngữ Du đang cầm một bó hoa hồng lớn, mặt vốn lạnh như băng lại có chút cứng ngắc.
” Ngữ Du, đây là gì…”
Đã nhiều năm như vậy, vì cái gì cậu còn chấp nhất?
” Diệc Thu, tôi chính là muốn tặng hoa cho cậu mà thôi.”
Vẻ mặt nhu nhược vô tội nhìn Lâm Diệc Thu, ánh mắt Thương Ngữ Du tràn đầy tình yêu làm cho tất cả mọi người ở đại sảnh đều thấy rõ.
Tôi chỉ muốn tặng hoa cho cậu mà thôi.
Lâm Diệc Thu lẳng lặng nhìn Thương Ngữ Du, bỗng nhiên nhớ tới lễ tình nhân hồi cấp 3....
*****
Nàng ở trường học đến mười giờ mới ra khỏi cổng trường, lại nhìn thấy Thương Ngữ Du đứng ở bên cạnh cầm hoa hồng hoa nhìn nàng. Hoảng sợ vạn phần, tay chân vô lực nhưng nàng vẫn theo bản năng ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mà Thương Ngữ Du thì đuổi theo ở phía sau. ( ta nói thật là dai còn hơn đĩa mà - beta)
Hai người chạy như điên qua mấy dãy phố, lúc sau thân thể luôn luôn có bệnh, Lâm Diệc Thu rốt cục nhịn không được ngừng lại nhìn Thương Ngữ Du đã ở bên cạnh mình rống to
” Cậu rốt cuộc muốn làm gì!!!”
” Mình chỉ muốn tặng hoa cho cậu mà thôi.”
Đêm hôm đó, Thương Ngữ Du cũng ôn nhu tình cảm nói với Lâm Diệc Thu như vậy.
Nhưng khi đó nàng căn bản không có chút cảm động nào, chỉ cảm thấy được phải cách Thương Ngữ Du càng xa càng tốt. =))))))
” Tôi không cần hoa của cậu! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Cậu cách xa tôi ra!”
Hoàn toàn không tự hỏi lời nói của mình có bao nhiêu lực sát thương, Lâm Diệc Thu liều mạng la to, cũng không có quản Thương Ngữ Du kia bi thương như thế nào.
” Diệc Thu, cậu thật sự không thể nhận tình cảm của tôi sao?”
” Đúng, cậu cách tôi xa ra.”
Nói xong những lời này, Lâm Diệc Thu thực vui vẻ rời đi, không quan tâm đến người bên cạnh đang thất thần.
Sau đó Thương Ngữ Du không còn đi tìm Lâm Diệc Thu, mà Lâm Diệc Thu vô luận làm gì cũng đều tránh gặp Thương Ngữ Du.
Nhớ tới đêm hôm đó chính mình tàn nhẫn như vậy, Lâm Diệc Thu lại cảm thấy áy náy, lúc sau lại nghe nói Thương Ngữ Du học hành sa sút, cũng bởi vậy nên không đỗ vào trường đại học mà nàng mơ ước từ nhỏ, trong lòng Lâm Diệc Thu áy náy càng thêm lợi hại.
” Cho dù muốn tặng hoa, cũng không cần dùng nhiều hoa như vậy a.”
Nhớ lại ngày xưa làm cho Lâm Diệc Thu bỗng nhiên mềm lòng, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói với Thương ngữ du.
” Đem hoa này vứt hết đi.”
Thương Ngữ Du nhìn ra Lâm Diệc Thu đang mềm lòng, trong lòng vui vẻ nói với người giao hoa, sau đó cầm bó hoa to đang ôm trong lòng đi đến trước mặt Lâm Diệc Thu
” Vậy cậu có thể nhận bó hoa này không?”
“……”
Nhìn thấy những người giao hoa nhanh chóng đem hoa ra ngoài, Lâm Diệc Thu quay đầu lẳng lặng nhìn Thương Ngữ Du, thật lâu sau đó thở dài, vươn tay ra
”Đưa cho mình.”
Thương Ngữ Du lộ ra nụ cười vui vẻ, đem hoa trên tay cho người trước mặt
” Diệc Thu, cậu rốt cục đã nhận hoa của tôi.”
Lại không tiếng động thở dài trong lòng, Lâm Diệc Thu đem bó hoa kia cầm trên tay.
Nhưng nàng không chú ý tới, trước cửa lớn của công ti, Hạ Linh Tích vừa muốn đi vào, lại bị một màn tặng hoa kìa làm chấn động, ánh mắt lúc này chỉ toàn là đau thương .
( Muốn xách dao giết ngay Diệc Thu và Ngữ Du , quá mềm lòng và nhu nhược – beta)
|
Chương 22 Rơi lệ Nước mắt rơi như mưa, Hạ Linh Tích rời khỏi công ty. Mà ở đại sảnh, Lâm Diệc Thu nắm bó hoa lớn lẳng lặng nhìn Thương Ngữ Du, rất muốn nói cho nàng biết tình cảm của mình với Hạ Linh Tích, làm cho nàng chết tâm đi. Nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Thời điểm thi đại học mình đã hại nàng thi rớt, chẳng lẽ hiện tại mình còn có thể tiếp tục như vậy sao?
"Diệc Thu, đêm nay cùng nhau ăn cơm đi."
Thấy Lâm Diệc Thu tiếp nhận hoa hồng, Thương Ngữ Du vui vẻ mở miệng.
Diệc Thu quả thật vẫn yêu mình, cho nên hiện tại có thể tiếp nhận hoa và tình yêu của mình. =.=
" Ngữ Du..."
Im lặng trong chốc lát, Lâm Diệc Thu rốt cục nói chuyện. Nàng không hy vọng Thương Ngữ Du xuất hiện khiến Hạ Linh Tích phiền não. Dù sao trong khoảng thời gian này, người nàng yêu nhất rõ ràng đang bất an, nàng biết hết những bất an này xuất phát từ đâu.
Chính là vì áy náy, nàng vẫn không có biện pháp đối mặt một cách bình thường với Thương Ngữ Du. Mỗi lần nhìn thấy Thương Ngữ Du, nàng sẽ nhớ tới đêm đó Thương Ngữ Du bị đả kích ra sao, đau lòng ra sao, còn có lúc thành tích thi đại học công bố mọi người trong trường đều nhìn Thương Ngữ Du bằng ánh mắt khinh thường, tội nghiệp. Chính lúc đó nàng cảm thấy thực sự mình đã quá nhẫn tâm.
Hôm nay, nàng cảm thấy được mình thật sự không thể lại trốn tránh làm thương tổn Ngữ Du nữa.
Như vậy kéo dài đối với ai cũng đều không tốt, nàng, Thương Ngữ Du, Quân Việt, và quan trọng hơn chính là người con gái nàng yêu thương nhất.
Thương Ngữ Du nhìn thấy Lâm Diệc Thu rối rắm như vậy, trong lòng thật cao hứng.
Lấy tính cách của Diệc Thu, nếu là người xa lạ không có quan hệ mấu chốt, nàng ta căn bản sẽ không rối rắm suy nghĩ như lúc này.
Là vì đang lựa chọn giữa mình và Hạ Linh Tích sao?
Diệc Thu, cậu rõ ràng yêu mình, vậy đi theo tình cảm của cậu là được rồi.
" Tôi cảm thấy..."
Do dự nửa ngày rồi lại mở miệng, Lâm Diệc Thu như trước nhíu mày cắn môi nói.
" Quân Việt tốt lắm, cậu..."
" Mình biết anh ấy tốt lắm."
Lập tức liền hiểu được Lâm Diệc Thu muốn nói cái gì, Thương Ngữ Du đánh gãy lời nàng muốn nói, thực kiên quyết khẳng định.
"Nhưng người mình yêu là cậu."
" Ngạch..."
Vừa định khuyên Thương Ngữ Du, Lâm Diệc Thu nghe xong ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên không biết nói như thế nào để có thể không làm tổn thương nàng ta.
" Mình chờ câu trả lời của cậu."
Ánh mắt nhu tình nhìn Lâm Diệc Thu, Thương Ngữ Du thực kiên quyết nói, sau đó không có dây dưa mà xoay người rời khỏi tập đoàn Hạ thị.
Ngạch...
Có chút không biết làm sao nhìn Thương Ngữ Du rời đi. Lâm Diệc Thu nâng tay muốn gãi đầu, lại phát hiện trong tay nắm một bó hoa hồng lớn. Thứ này nếu như để Tích thấy được chắc chắn đêm nay lại phải tăng ca.
Trong đầu vừa hiện ra ý niệm này, Lâm Diệc Thu không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm bó hoa ra khỏi công ty tính toán ném đi cho khỏe.
" Kỳ quái, vừa mới thấy Hạ tổng rõ ràng dừng xe lại a."
Vừa đi ra cửa lớn bỗng nhiên nghe được một bảo an nói với một bảo an khác, Lâm Diệc Thu ngây ngẩn cả người, sau đó tiến lên hỏi.
" Hạ tổng vừa mới đến?"
" Lâm... Lâm trợ lí."
Bị hỏi bất ngờ, bảo an sửng sốt rồi vội vàng ấp úng.
"Tôi hỏi anh, Hạ tổng vừa mới đến phải không?"
Huhu, cầu mong Tích không nhìn thấy Thương Ngữ Du cùng bó hoa này.
Lâm Diệc Thu biết rõ Hạ Linh Tích dễ dàng ăn dấm chua ra sao.
Nếu Tích thấy được, chị ấy khẳng định sẽ sinh khí.
Xong rồi xong rồi, mình còn nhận hoa mới chết chứ.
"Đúng... đúng à, tôi ở bãi giữ xe nhìn thấy, nhưng Hạ tổng chỉ dừng một chút rồi lái đi ngay."
Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Diệc Thu hoảng hốt như vậy, bảo an có chút do dự không dám nói.
" Đáng chết!"
Lâm Diệc Thu càng thêm buồn phiền, không chút do dự đem bó hoa quẳng trên mặt đất một cái rồi muốn ngay lập tức chạy đi tìm Hạ Linh Tích.
" Hạ tổng đi hướng nào?"
Chạy vài bước bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Lâm Diệc Thu quay đầu hỏi mấy bảo an còn đứng trước cửa công ty, vẻ mặt gấp gáp đến cực độ.
" Bên kia."
Nhìn theo ngón tay của bảo an thấy được phương hướng Hạ Linh Tích rời đi. Mới vừa dừng chân một chút, Lâm Diệc Thu rất nhanh lao như bay.
" Thì ra Lâm trợ lí chạy nhanh như vậy a."
Bảo an nhìn thấy thân ảnh kia chạy đi không khỏi cảm khái.
"Đúng à, đều nghe nói Lâm trợ lí thân thể không tốt, chạy không được. Không nghĩ tới chạy lại nhanh như vậy."
"Đây là tình huống gì nhỉ?"
“ Cũng không rõ nữa."
" Tôi cảm thấy được giống tình yêu tay ba a."
" Tôi cũng thấy vậy."
" Thương Ngữ Du là Tiểu tam à, Lâm trợ lí cùng Hạ tổng xứng đôi hơn nhiều a."
" Lần sau chúng ta đừng làm cho Thương Ngữ Du vào công ty nữa."
" Có lý."
" Vậy đi."
"......"
Nếu Lâm Diệc Thu nghe được mấy bảo an nói chuyện với nhau, nhất định sẽ cảm thán đầu năm nay có nhiều người thực kì quái. Hơn nữa, rõ ràng nàng và Linh Tích đều là nữ nhân mà? Như thế nào một đám người đều nhiệt liệt đồng ý nàng cùng Hạ Linh Tích ở cùng một chỗ.
Đáng tiếc chính là lúc này, người kia hoàn toàn không biết chính mình liên tiếp từ hành vi đến ngôn ngữ đều làm cho Hạ Linh Tích sinh ra hiểu lầm. Có chút tức giận nữ nhân như thế nào dễ dàng ăn dấm chua như vậy, biết rõ mình yêu nàng bao nhiêu mà vẫn ganh tỵ. Lâm Diệc Thu dọc theo đường đi một mực liều mạng tìm kiếm.
" Hả? Linh Tích."
Rời đi công ty, Hạ Linh Tích đi trên đường không có mục đích. Lại vô tình gặp phải cái người làm cho Lâm Diệc Thu nghiến răng nghiến lợi phỉ báng ~ Hoàng Tân Tịnh.
Ánh mắt hồng hồng khiến Hạ Linh Tích không còn hơi thở cường thế như bình thường, chỉ làm cho người ta cảm thấy nhu nhược, đau lòng. Hoàng Tân Tịnh cũng một trận đau lòng, hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương.
Hạ Linh Tích không nói gì tùy ý Hoàng Tân Tịnh lôi kéo tiến vào một quán cà phê.
Gọi hai ly cà phê, Hoàng Tân Tịnh cũng không hỏi Hạ Linh Tích làm sao vậy. Chỉ ngồi nhìn nàng đang cúi đầu dùng thìa khuấy ly cà phê.
Thu...
Nhìn thấy cà phê trong ly nổi lên gợn sóng, trong lòng Hạ Linh Tích thủy chung không thể bình tĩnh nổi.
Thương Ngữ Du ở trong lòng em thật sự không giống với mọi người sao. Từ trước vô luận là ai tặng em đồ gì, chỉ cần là mang theo tình cảm mà tặng, em nhất định sẽ ném xuống hoặc từ chối thẳng thừng. Nhưng hôm nay...
Hoa hồng rõ ràng là ám chỉ về tình yêu, vì sao em lại nhận.
Nước mắt không ngăn được từ khóe mắt chảy xuống, rơi vào ly cà phê, làm cho gợn sóng càng thêm kịch liệt.
Nhìn thấy mỹ nhân trong lòng mình rơi lệ. Hoàng Tân Tịnh càng thêm đau lòng, nâng tay cầm lấy tay của nàng, muốn nói cái gì đó.
Sau đó, thực cẩu huyết, hai người đang ngồi ở quán cà phê hẻo lánh vậy mà cũng bị một người chỉ đi một đường duy nhất chạy đến tìm thấy ~ Lâm Diệc Thu. (Trên người Tích tỷ gắn ra đa =)) )
|
Chương 23 Cái tát Ta khinh!
Tìm Hạ Linh Tích đến mức người đầy mồ hôi. Lâm Diệc Thu ở cửa ra vào nhìn thấy một màn này cơn giận liền xông thẳng lên não. Tông thẳng cửa chính quán cà phê, trực tiếp vọt vào.
" Lâm trợ lí?"
Đi vào quán, Lâm Diệc Thu cố gắng áp lửa giận trong lòng đi đến bàn của hai người kia. Hạ Linh Tích như trước vẫn chìm trong bi thương, không chú ý tới hành động nắm tay của Hoàng Tân Tịnh, cũng không chú ý tới vẻ mặt giả bình tĩnh của Lâm Diệc Thu. Mà Hoàng Tân Tịnh vẫn nắm tay mỹ nhân trong tâm trạng vui vẻ. Ngẩng đầu lại nhìn thấy Lâm Diệc Thu hai tay đút vào túi đi về hướng bọn họ, rõ ràng là vẻ mặt nàng thực bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy sợ hãi.
Vẫn đang chìm trong thương tâm, khi nghe được thanh âm của Hoàng Tân Tịnh ‘Lâm trợ lí’, Hạ Linh Tích rốt cục phục hồi lại tinh thần. Nhìn thấy tay mình bị Hoàng Tân Tịnh cầm liền vô cùng kinh hách, vội vàng giật tay trở về, ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Lâm Diệc Thu.
Em vẫn bình tĩnh? Trong lòng Hạ Linh Tích lại đau lòng.
Nguyên lai em đã không cần tôi sao? Nguyên lai không để ý tôi cùng Hoàng Tân Tịnh thân mật, đã không tức giận nữa, phải không?
" Hạ tổng, công ty có chút việc cần ngài trở về xử lý."
Có chút tức giận Hạ Linh Tích lúc nãy không tránh tay Hoàng Tân Tịnh. Lâm Diệc Thu thực cung kính nhìn nàng, lửa giận trong lòng ngày càng tăng.
Tích, em hiểu được chị vì cái gì không thích em cùng Thương Ngữ Du tiếp cận thân mật, nhưng chị vì sao phải cố ý đả kích em như vậy?
" Chuyện công ty tối nay tôi sẽ xử lý."
Hạ Linh Tích rốt cục bùng nổ, khí chất lạnh lùng liền xuất hiện. Đóng băng Hoàng Tân Tịnh, cũng làm đóng băng hội nhiều chuyện trong quán cà phê đang trộm xem mỹ nữ.
Lâm Diệc Thu, đại hỗn đản, có Thương Ngữ Du rồi liền đối với tôi như vậy.
Nhìn thấy Hạ Linh Tích cư nhiên lại đối với mình bằng loại thái độ này, Lâm Diệc Thu cũng trở nên lạnh lùng.
Hai người yêu thương nhau sâu đậm lại ở quán cà phê lạnh lùng đối diện, ai cũng không chịu lui bước.
Nhưng không đến mười giây sau, Lâm Diệc Thu liền buông vũ khí đầu hàng.
Không phải bởi vì ánh mắt của Hạ Linh Tích quá mạnh mẻ, mà là bởi vì...
Hạ Linh Tích rõ ràng đã khóc đến mức sưng đỏ đôi mắt.
Thở dài, Lâm Diệc Thu bỗng nhiên cảm thấy được mình thực không phải con người. Rõ ràng chính là mình làm sai, chính mình làm cho Hạ Linh Tích thương tâm, như thế nào còn có thể đối xử với nàng như vậy.
" Về công ty được không, thật sự rất khẩn cấp."
Hạ thân mình xuống nhìn Hạ Linh Tích đang ngồi ở trên ghế, Lâm Diệc Thu ôn nhu nói.
"......"
Hạ Linh Tích như trước lạnh lùng nhìn Lâm Diệc Thu. Sau đó đứng lên, không nhìn Hoàng Tân Tịnh, cũng không nhìn Lâm Diệc Thu, mà tự mình đi ra quán cà phê.
Lâm Diệc Thu đứng lên liếc Hoàng Tân Tịnh nãy giờ vẫn lẳng lặng không hiểu chuyện gì đã xảy ra một cái. Xoay người đuổi theo Hạ Linh Tích, lôi kéo nàng lên xe taxi.
"Bác tài, tòa nhà Thịnh Thế."
Nắm lấy bàn tay Hạ Linh Tích đang giãy dụa, Lâm Diệc Thu nói với tài xế lái xe.
" Không phải nói công ty có việc sao?"
Dừng lại hành động giãy dụa vô dụng, Hạ Linh Tích tức giận trừng mắt nhìn người kia gắt gao nắm tay mình.
Không phải em không cần tôi sao? Vậy còn quấn quít lấy lòng tôi làm cái gì?
" Lừa chị thôi."
Dùng ngữ khí đương nhiên phải làm vậy chị mới theo em về, Lâm Diệc Thu bĩu môi.
"Em!"
Hạ Linh Tích cảm thấy được mình có lẽ phải bóp chết tên tiểu quỷ trước mặt, người kia như thế nào là có thể vô sỉ lừa gạt mình như vậy.
Bắt đầu kịch liệt giãy dụa muốn tránh thoát khỏi cánh tay Lâm Diệc Thu. Hạ Linh Tích lại không nghĩ rằng tên tiểu gia hỏa kia cư nhiên đắc ý lợi dụng hành động đó tiến tới gần mình hơn, ôm chặt lấy nàng, tay còn không thành thật ở trên mặt nàng sờ mó.
" Em buông tôi ra."
Nói khẽ với Lâm Diệc Thu vô lại, Hạ Linh Tích cầm lấy bàn tay không thành thật không cho nó nhúc nhích.
Lộ ra nụ cười hư đốn, Lâm Diệc Thu nắm thật chặt tay Hạ Linh Tích, thấp giọng nói nhỏ
“Tích, chị tốt nhất không cần giãy dụa nha, chị cũng biết lý trí của em không vững vàng cho lắm. Em không thể cam đoan có ở trên xe này liền muốn..."
Được rồi, Lâm Diệc Thu quả thật vô sỉ, ở thời điểm này còn có thể nghĩ ra mấy chuyện như vậy.
"......"
Hạ Linh Tích thật sự là hết chỗ nói rồi. Nàng bắt đầu tự hỏi mình năm đó rốt cuộc như thế nào lại yêu tên hỗn đản này.
" Đến rồi."
Xe taxi chậm rãi đứng ở trước cửa tòa nhà Thịnh Thế. Lâm Diệc Thu xuống trước mở cửa xe, vừa định dắt tay Hạ Linh Tích, lại phát hiện nữ nhân kia đã theo một cửa khác xuống xe, không thèm nhìn mình một cái mà tự đi về phía trước. Vội vàng chạy theo Hạ Linh Tích, lại dắt tay nàng chết sống cũng không chịu buông ra, sau cả hai cùng hướng về nhà.
" Em buông ra, đi tìm Thương Ngữ Du của em đi."
Vừa mới tiến vào nhà, Hạ Linh Tích hung hăng nhéo móng vuốt của kẻ đang gắt gao nắm tay mình. Không biết như thế nào mà tên kia không tránh cũng không buông.
"Em biết em sai rồi, Tích a..."
Loạng choạng lắc lắc tay Hạ Linh Tích, con cún nhỏ đã biết sai chu miệng làm nũng.
Biết sai rồi?
Mỹ nhân nghe vậy liền ngưng giãy dụa, nhìn vẻ mặt đáng thương của Lâm Diệc Thu, không rõ câu nói kia có ý gì.
"Tích, chị có biết em yêu chị nhiều ra sao không?"
Tiếp tục lắc lắc cánh tay trắng nõn kia, Lâm Diệc Thu không chú ý tới sắc mặt Hạ Linh Tích đã có chút biến hóa.
"Chuyện của Thương Ngữ Du là do em sẽ xử lý không tốt, chị không cần nghĩ sai."
Chị có biết là em yêu chị nhiều lắm không?
Hạ Linh Tích nguyên bản lộ ra ánh mắt nghi hoặc trong phút chốc lại lạnh xuống.
Nàng cho tới bây giờ cũng không biết Lâm Diệc Thu vô sỉ như vậy, rõ ràng ở trong mộng nói yêu Thương Ngữ Du. Hiện tại lại ở trước mặt mình nói yêu mình.
" Ba!"
Vì thế, tên tiểu quỷ hoàn toàn không biết mình làm sai cái gì, bị Hạ Linh Tích cho ăn một bạt tai.
"......"
Hoàn toàn bị cái tát này làm cho ngây ngốc, Lâm Diệc Thu lăng lăng nhìn Hạ Linh Tích, không biết làm sao.
Tích đánh mình.
" Lâm Diệc Thu, tôi coi như nhìn lầm em, em là tên hỗn đản!"
Vừa bị tát mạnh, người kia còn đang sững sờ. Hạ Linh Tích đã muốn đi qua nàng để ra ngoài.
" Chậm đã."
Có lầm hay không a, đều không nghe mình giải thích?
Lâm Diệc Thu phát hỏa, giữ chặt tay Hạ Linh Tích dù nàng ta nói cái gì cũng không buông ra.
" Em buông tôi ra, hỗn đản. Em còn nói Hoàng tổng người ta nhân phẩm không tốt, tôi thấy người nhân phẩm kém cỏi nhất chính là em!"
“…”
" Em là nữ nhân đáng ghét!"
Nghe được Hạ Linh Tích nhắc tới Hoàng Tân Tịnh, đầu óc Lâm Diệc Thu rốt cục nổ tung, nàng rõ ràng nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.
Dùng sức đem Hạ Linh Tích kéo vào trong lồng ngực mình. Lâm Diệc Thu cúi đầu hung hăng hôn trụ người kia, tay cũng bắt đầu cởi quần áo của nàng.
Ngay từ đầu, Hạ Linh Tích đã liều mạng giãy dụa. Nhưng người ở trên người nàng cũng vì vậy mà động tác càng ngày càng kịch liệt, khiến nàng cũng dần dần bị hãm vào bên trong lửa tình.
Thẳng đến thân mình chợt lạnh, cảm giác được áo của mình đã bị ném xuống đất, nàng mới tỉnh táo lại, vô lực đẩy Lâm Diệc Thu ra.
Thu, em rốt cuộc muốn tôi phải làm sao?
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi lên trên mặt của người đang điên cuồng hành động kia, cũng làm cho nàng ta thanh tỉnh lại.
Buông ra hai tay đang giam cầm Hạ Linh Tích. Lâm Diệc Thu lẳng lặng nhìn nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Linh Tích, trong lòng nổi lên một trận đau thương.
Tích, chị khóc? Vì cái gì?
|
Chương 24 Hóa giải hiểu lầm "Tích..."
Lại tiến lên ôm lấy mỹ nhân đang khóc vào trong lòng, lần này Lâm Diệc Thu chỉ lẳng lặng ôm Hạ Linh Tích mà không làm thêm bất kì động tác nào.
Lâm Diệc Thu, ngươi thực đáng chết, như thế nào có thể đối đãi với Tích như vậy? Ngươi làm cho nàng rơi lệ, Tích nói như vậy cũng đúng, ngươi chính là tên đại hỗn đản.
"Em hỗn đản, như thế nào có thể đối với tôi như vậy?"
Hạ Linh Tích ôm chặt lấy Lâm Diệc Thu, nước mắt chảy xuống thấm ướt quần áo của đối phương.
"Phải phải phải, em là hỗn đản, em biết sai rồi, chị đừng khóc được không?"
Thực ôn nhu ở bên tai thiên hạ đang nước mắt như mưa dỗ dành, quả thực nhìn nàng khóc Lâm Diệc Thu đau lòng muốn chết.
"Em hỗn đản, em chính là hỗn đản, đại hỗn đản!"
Nước mắt như trước tuôn trào, Hạ Linh Tích nghẹn ngào đánh lên bả vai Lâm Diệc Thu.
"Phải phải phải, em là hỗn đản, chị mắng em đi, đánh em đi."
Lâm Diệc Thu ôn nhu dụ dỗ mỹ nhân nước mắt đầy mặt, bày ra bộ dạng chịu đánh chịu mắng.
"Tôi không muốn nhìn thấy em, em tìm được người em yêu là Thương Ngữ Du rồi. Em cút đi cho tôi."
Hạ Linh Tích nhớ tới những ủy khuất trong khoảng thời gian này, khóc càng ngày càng lớn, nhưng lại ôm lấy Lâm Diệc Thu càng chặt hơn.
"Hảo hảo hảo”.
Sao lại không muốn nhìn em nữa, tìm Thương Ngữ... Ách...
Lâm Diệc Thu vẫn cố gắng dụ dỗ, nhưng lại phát hiện... Có cái gì đó không đúng a.
"Tích, chị nghe em nói. Không phải như chị nghĩ đâu."
Ôm Hạ Linh Tích ngồi xuống sô pha, vừa suy nghĩ về mấy lời sắp nói, vừa hôn lên hai má mỹ nhân vẫn rơi lệ. Lâm Diệc Thu quỳ gối trước mặt Hạ Linh Tích nhìn thật sâu vào mắt nàng.
"Lâm Diệc Thu, cho tới bây giờ, đều chỉ yêu một người."
Nói một hơi rành mạch từng chữ với Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu chậm rãi tiếp tục khẳng định.
"Người kia, là chị, Hạ Linh Tích."
"......"
Hạ Linh Tích không mở miệng, chỉ ưu thương nhìn ánh mắt thật sự thâm tình của người kia.
Thu, em nói mấy câu này, đều là sự thật sao? Như vậy, giấc mộng của em hôm trước là sao? Còn cả bó hoa kia nữa.
"Em biết chị cũng nhìn thấy bó hoa kia đúng hay không? Nhưng thật sự không phải như chị nghĩ vậy, em không phải bởi vì thích nàng mới nhận hoa, mà là bởi vì... Bởi vì..."
Nhớ tới những chuyện mình từng làm, Lâm Diệc Thu sợ Hạ Linh Tích sẽ cho rằng mình tàn nhẫn, vừa mới nói một nửa lại không dám tiếp tục nói tiếp.
“Bởi vì sao?"
" Bởi vì em hại nàng không đậu đại học... Em vẫn thực áy náy."
Cúi đầu không dám nhìn Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu cúi gằm xuống nhìn mặt đất.
"Em... Hại nàng?"
Có chút nghi hoặc nhìn người đang quỳ gối cúi đầu trước mặt mình. Hạ Linh Tích rốt cục bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình lúc trước có chính xác hay không.
" Ân."
"Em... Như thế nào hại nàng?"
Nhớ tới hành vi gần đây của Lâm Diệc Thu quả thật không giống là yêu Thương Ngữ Du, ngược lại giống như đang một mực chạy trốn. Vậy mà lý trí của nàng lại không thanh tỉnh, cư nhiên nghĩ rằng tình cũ không rủ cũng đến.
Hạ Linh Tích kéo tay Lâm Diệc Thu để nàng ngồi cạnh bên người mình. Sau đó ôm cánh tay của nàng, nhìn sâu vào mắt người bao năm qua vẫn đồng hành cùng mình vượt qua bao nhiêu khó khăn.
Lâm Diệc Thu rút tay ra, hành động này làm cho Hạ Linh Tích có chút nghi hoặc trong chốc lát, rồi nhanh chóng ôm lấy nàng, hít thật sâu ngửi mùi hương trên mái tóc Hạ Linh Tích, rốt cục mới mở miệng.
"Lúc học cấp ba, khi phát hiện nàng thích em, em sợ lắm. Khi đó còn là tiểu yêu, lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này, có chút không biết làm sao, lại không hiểu phải cự tuyệt như thế nào, liền trốn tránh nàng. Kết quả trốn cũng chưa trốn kịp, em đã không kiên nhẫn, liền nói với nàng ‘Tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu cách xa tôi một chút đi!’..."
Hạ Linh Tích cũng có chút ngây ngốc, nếu như nàng bị chính người mình yêu đối xử như vậy, quả thật là thống khổ. Nàng bỗng nhiên có chút đồng tình với Thương Ngữ Du. Nhưng dù như đồng tình thế nào, chỉ cần Lâm Diệc Thu còn thích nàng, nàng sẽ không buông tay.
" Sau đó thì sao? Ảnh hưởng tới thành tích thi đại học hả?"
" Đúng vậy, nàng được mọi người hy vọng trở thành thủ khoa của trường em. Vậy mà khi công bố kết quả... Khi đó em liền cảm thấy được thực có lỗi với nàng... Cho nên, Tích, em đối với nàng thật sự không có gì cả, chỉ là áy náy."
Thực sâu nhìn vào mắt Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu ôn nhu vỗ về nàng.
"Người em yêu, từ trước đến nay, đều chỉ có chị."
Nhớ lại nhiều năm qua Lâm Diệc Thu vì mình mà làm hết thảy. Nhớ lại khi nàng tốt nghiệp ương ngạnh đòi phải ở lại X thị, kết quả bị đánh cho da tróc thịt bong làm cho mình đau lòng đến khóc. Nhớ lại hai người từ khi hiểu được tâm ý của nhau rồi sống chung hạnh phúc. Hạ Linh Tích bỗng nhiên cảm thấy được những bất an và nghi kị của mình trong khoảng thời gian này thực buồn cười.
Vừa rồi, cho dù Hoàng Tân Tịnh nắm tay của mình, Thu cũng không hoài nghi tình cảm của mình với nàng, chỉ ăn chút dấm chua mà thôi, cũng không nghi ngờ bậy bạ giống mình. Hạ Linh Tích, ngươi như thế nào có thể không tin tưởng người yêu của ngươi như vậy, cho dù cả thế gian đều lừa dối ngươi, từ bỏ ngươi thì nàng không phải lúc nào cũng kề cận bên ngươi hay sao?
"Tích, thật sự em chỉ yêu một mình chị. Toàn thế giới chỉ có chị có thể làm cho em an tâm, cũng chỉ có chị có thể làm cho em hiểu được ý nghĩa tồn tại của mình. Giấc mộng không có chị, vĩnh viễn đều là ác mộng. Ngày hôm qua buổi tối, vốn là em mơ thấy Thương Ngữ Du, thật sự thật sự khó chịu vô cùng. Sau lại chị lại xuất hiện, còn hôn em, cảm giác liền tốt lên nhiều, thật hạnh phúc..."
Không chú ý tới Hạ Linh Tích đang tự trách, Lâm Diệc Thu ôm lấy nàng ở bên tai nàng thầm thì những lời thật tâm.
Nước mắt vốn đã ngừng rơi, nhưng nghe thấy những lời Lâm Diệc Thu nói xong lại theo khóe mắt chảy xuống.
Hạ Linh Tích cúi đầu nằm vào trong lòng Lâm Diệc Thu, phóng thích bất an trong nhiều ngày qua, càng thêm tự trách chính mình là con người nhỏ nhen hay nghi ngờ lung tung.
Lâm Diệc Thu bị dọa, nàng rõ ràng đã giải thích a. Như thế nào Tích còn khóc thương tâm như vậy?
"Tích, em sai lầm rồi, em thật sự biết sai rồi, ngày mai em liền cùng Thương Ngữ Du nói chuyện rõ ràng được không? Lần này em tuyệt đối tuyệt đối sẽ không trốn tránh nữa."
Tay chân vô thố an ủi Hạ Linh Tích. Bộ dáng kích động của Lâm Diệc Thu làm cho mỹ nhân đang khóc nức nở càng thêm tự trách.
"Thu..."
Hít sâu vài cái khống chế cảm xúc của mình. Hạ Linh Tích ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Lâm Diệc Thu, nước mắt vẫn nhịn không được theo khóe mắt chảy xuống.
" Thực xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ em."
“Chị không có lỗi, là em không tốt, cho chị cảm giác bất an. Em không nên khiến cho chị bất an, lại càng không nên làm cho chị thương tâm rồi khóc. Em..."
Miệng đang liên tục nói ra những lời tự trách đột nhiên bị bàn tay trắng nõn che lại. Lâm Diệc Thu lẳng lặng nhìn Hạ Linh Tích bổ nhào vào trong lòng ngực mình, ôm lấy cổ mình.
"Thu, tôi yêu em. Đáp ứng tôi, đừng bao giờ rời xa tôi."
Khóe miệng gợi lên một nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm giác sung sướng làm cho Lâm Diệc Thu nhịn không được ôm lấy thiên hạ trong lòng.
Nữ nhân ngốc, em như thế nào có thể rời đi? Yêu chị nhiều năm như vậy, bảo hộ chị nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có được hạnh phúc. Em như thế nào có thể lựa chọn xoay người rời đi?
" Em cũng yêu chị."
|