Thực Sắc
|
|
Thực Sắc [Hoàn] Tên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại)
Thân là ẩm thực đại thần độc miệng, bình luận của Trần Thiên Ngữ đối với quán ăn có lương tâm luôn luôn là ngọn hải đăng cho giới ẩm thực. Gần đây nàng phát hiện một quán ăn cổ quái, bà chủ quán ăn không giống bên ngoài, chiêu thức kinh doanh có một không hai thâm tàng bất lộ, mỗi ngày đặc biệt tặng món ăn, chỉ miễn phí cho thực khách dáng vẻ xinh đẹp. Vì ăn được mỹ thực có một không hai Trần Thiên Ngữ tỉ mỉ trang điểm hấp tấp chạy đến quán ăn, dao nĩa đều chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị đại khai khẩu giới. “Bà chủ, ta có thể được miễn phí không?” Trần Thiên Ngữ phong tình chớp mắt. Bà chủ mặt lạnh đáp lại: “Không, thể, được.” * * * * * * * * * * * * * Vì vậy nghĩ đến rất nhiều tên, tỷ như: “Bà chủ, hôm nay được tặng không?” Bị bỏ qua “Bà chủ, hôm nay người ta xinh đẹp chán, đúng không?” Bị vứt bỏ. “Người ta muốn ăn, bà chủ.” Có thể đứng đắn một chút không. “Trên đầu lưỡi của mỹ thực đại thần.” Cũng bị bóp chết. Cuối cùng vẫn là định ra cái tên như trên.
|
Chương 1: Chuẩn bị
Buổi chiều sau 6 giờ không nhận đặt chỗ, gọi điện thoại cũng không hỗ trợ đặt chỗ trước, một lần chờ chính là nửa tiếng đồng hồ, nhân viên phục vụ đều là tuấn nam ngoài mét tám nên dù cho chờ nửa tiếng đồng hồ cũng không ai bỏ chỗ – Nhà hàng Châu Âu “Tây Cương” mới mở ở phía động thành phố B chính là như vậy.
Tây Cương khai trương bất quá chỉ mới một tháng ngắn ngủi, nhưng đã vinh dự được nêu danh trên các tờ báo lớn về ẩm thực, tiêu đề “Nhà hàng ngon nhất”, “Nhà hàng đáng chờ đợi nhất”, “Nhân khí Top 10”, các danh hào đệ nhất. Thành phần tri thức quen đi nhà hàng ăn cơm rục rịch dự định sau khi tan tầm sẽ đi ác chiến ở Tây Cương, dĩ nhiên trong đó không ít người là muốn xem nhân viên phục vụ có thể nát vụn đến mức nào, hay là có thể đẹp trai đến mức nào.
Tây Cương được xưng là nguyên liệu nấu ăn vận chuyển bằng đường không, cam đoan nguyên chất nguyên vị, đầu bếp chính đến từ nhà hàng cấp ba sao.
Thứ ngươi có thể ăn ở La Mã, Pari hay ven bờ biển Địa Trung Hải, hết thảy đều có thể ăn được ở đây.
Tây Cương giá cả bình quân trên dưới 200 tệ, cộng thêm tiêu thụ rất khá, rất nhanh đã trở thành đối thủ cạnh tranh lớn chiếm lĩnh thị phần. Dùng cơm ở Tây Cương ngươi vĩnh viễn có thể thấy có người đang chụp ảnh thức ăn, chụp bản thân, chụp nhân viên phục vụ, dù cho chỉ là một chén bơ hành, gửi đến bạn bè cũng có thể dẫn phát nghị luận.
Sau khi khai trương nửa năm, lão bản của Tây Cương công khai tổ chức một buổi chiêu đã lớn, tìm đến một ít bạn bè truyền thông cùng phóng viên. Không chỉ trước mặt truyền thông long trọng giới thiệu đầu bếp chính đến từ Italia còn tiện thể làm quảng cáo, tuyên bố thực đơn mới cho quý tiếp theo.
“Quý tiếp theo trong thực đơn của chúng ta sẽ có…..”
“Thật khó ăn….”
Món mới được giới thiệu trong ánh đèn sáng loáng, đột nhiên có một giọng nữ cắt đứt lời của người phát ngôn nhà hàng Tây Cương.
Tất cả mọi người quay đầu theo tiếng nói nhìn lại, trong góc phòng chiêu đãi có một nữ nhân tóc quăn dài, dùng nĩa khiều nhẹ thức ăn trước mặt.
“Hải sản sốt cà chua, mùi tôm này là chở đi một vòng quanh thế giới mới vừa chở sao? Măng cuộn thịt heo, con heo này có thể đã một trăm tuổi rồi đi, cắn còn không đứt, trái lại là món thịt bò viên Tuscany, thịt bò mềm như đậu hũ, về phần đồ ngọt…. Đầu bếp chính cấp ba sao của các ngươi có phải phân biệt không được bột mì cao cấp và bột mỳ thứ phẩm hay không?”
Nàng vừa lúc ngồi ngay vị trí đầu trong hàng ghế nhà phê bình ẩm thực, truyền thông đồng loạt hướng ống kính vào nàng. Ký giả đầu đề hôm nay nhìn thoáng qua tấm biển trước mặt nàng, trong lòng hung hăng vỗ đùi một cái – thế nào vừa rồi không nhận ra được đây! Lập tức đem microphone đến trước mặt nàng.
Lão bản Giang Hoan trong tay cầm xì gà đang ngồi ở trên chủ vị cùng mấy đại lão trong giới chuyên môn nói chuyện, nghe nữ nhân kia nói nụ cười liền đông cứng, xoay ngang nhìn đến.
“Hiện tại kinh doanh nhà hàng cũng bắt đầu làm quảng cáo, có thể lý giải. Nhưng các ngươi nhìn thịt bò chủ đạo trong món ăn này mỡ phân bố không đều căn bản không có khả năng là thịt bò Pháp vừa vào cảng như các ngươi tuyên truyền, mua gần chợ rau 16 đồng một cân đi? Dùng hàng thứ phẩm…. Lão bản của các ngươi là tiền bối trong giới ẩm thực rồi, kiếm loại tiền không lương tâm này, không sợ gặp báo ứng sao?”
Người chủ trì ngây người một lát sau lập tức hoàn hồn: “A ha ha ha, vị tiểu thư này, có lẽ là yêu cầu của ngươi đối với thức ăn quá cao rồi, có một số việc không phải chỉ dựa vào sở thích cá nhân là có thể bình xét, Tây Cương chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng hàng thứ phẩm. Đến đây, đến đây , bạn bè truyền thông, chúng ta tiếp tục nói về thực đơn quý tiếp theo…”
“Không sai.” Nữ nhân hai tay đút trong túi áo, đứng lên: “Ta đối với thức ăn yêu cầu quả thật rất cao, không có thành ý làm một món ăn ngon thì đừng mở nhà hàng.”
Trong phòng tiếng bàn tán xôn xao, người của truyền thông, các đường khách quý châu đầu ghé tai, người chủ trì vớt không được camera, mặt như màu đất, vô thức mà nhìn phía lão bản.
Ánh mắt của Giang Hoan tập trung trên người nữ nhân, hỏi quản lí ngồi bên cạnh: “Cô gái này là ai?”
Quản lí nói: “Nàng tên là Trần Thiên Ngữ, xem như một nhà phê bình ẩm thực.”
“Ai mời nàng đến?”
Quản lí lau mồ hôi: “Bởi vì nàng có ảnh hưởng rất lớn trên Weibo, trên cơ bản xem như dẫn đầu xu hướng ẩm thực trên internet, mời nàng là muốn nhờ đó tuyên truyền một chút cho nhà hàng cho chúng ta, ai ngờ….”
Giang Hoan híp mắt nói: “Tiền cho nàng còn ít sao?”
Quản lí: “Không phải, nàng là người có giá cao nhất trong số tất cả các khách quý, tiền gửi đến bị công ty của nàng trả lại, nói Trần tiểu thư bình phẩm mỹ thực không phải vì tiền.”
Giang Hoan ý vị thâm trường mà “nga” một tiếng, hút một ngụm xì gà, ngón tay thô ngắn ở trên bàn nhẹ nhàng gõ xuống, rời đi.
Quản lí nhìn thấy lão bản đi rồi, bước nhanh đến chỗ bảo an, để cho bọn họ ôn nhu mà khuyên Trần tiểu thư rời khỏi.
Bảo an đi đến bên cạnh Trần Thiên Ngữ mới vừa làm tốt tư thế xin mời, Trần Thiên Ngữ không nói hai lời xoay người đi mất.
Đi tới cửa, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua biển hiệu ánh vàng rực rỡ trong đại sảnh – Tây Cương.
Hẳn là cũng xán lạn không được bao lâu đi.
Trần Thiên Ngữ đeo kín râm, đẩy ra cánh cửa rất nặng của Tây Cương.
Thành thị chen chút, trên đường giao thông chật ních, mắt mở trừng trừng mà nhìn mặt trời lặn, kim đồng hồ chỉ tám giờ, đường về nhà còn thênh thang.
Sau khi về đến nhà, nhìn gian phòng lãnh lẽo, mở TV tạo ra một chút âm thanh, vừa xem phim truyền hình buồn chán vừa gặm thức ăn nhanh ăn đến nị người.
Cơm đảo qua đã hết, trong miệng chỉ có đầy mùi dầu mỡ, dạ dày cũng trướng nhưng không có một chút cảm giác hạnh phúc nào.
Không có việc gì liền mở máy vi tính, mở khóa ipad, tiến vào thế giới internet.
Mở Weibo, đăng nhập Weibo mỹ thực, Trần Thiên Ngữ.
Nhà hàng hot nhất hiện nay, Tây Cương, Trần Thiên Ngữ nhất định đi? Loại nhà hàng đứng đầu này muốn xếp hàng đầu thực sự là không dễ dàng, hơn nữa nhìn nàng đánh giá như thế nào, có đề cử món ăn nào không?
Kết quả….
“Đầu bếp chính cấp ba sao hô hào thật oai, kết quả ngay cả bột mì cũng phân biệt không được. Hiện tại tìm một người da trắng thì có thể giả trang chuyên gia, giả trang giáo sư, giả trang đầu bếp chính rồi sao? Chỉ biết ra sức sáng tạo tên món ăn lại nhắm mắt mà nấu, dùng nguyên liệu rất thối nát đóng gói thành nguyên liệu cao cấp mà bán giá cao, nếu như ngươi muốn bản thân buồn nôn, cứ đến Tây Cương.”
Trần Thiên Ngữ, Weibo ẩm thực đại thần, Weibo xếp hạng 400, không theo dõi ai, người theo dõi gần một nghìn vạn.
Tất cả nhà hàng có chút danh tiếng trong thành phố B đều đã được nàng quang cố qua, vô luận là cơm Trung, Cơm Tây, món ăn kết hợp, món ăn truyền thống, nhà hàng gia đình…. Toàn bộ đều xếp vào trong phạm vi lời bình của nàng. Dù cho là nhà hàng nổi tiếng đến đâu thì nàng cũng phê bình không chút lưu tình, dù là nhà hàng nhỏ, quán nhỏ ven đường, một khi khen tặng cũng không chút keo kiệt.
Nhà hàng được nàng tán thưởng làm ăn phát đạt, các lão bản đến cửa cảm ơn đều bị Trần Thiên Ngữ cự tuyệt ngoài cửa – cao lãnh đại thần chưa bao giờ là truyền thuyết.
Một nghìn vạn người theo dõi của đại thần có thể tạo ra hiệu ứng lót tiền mua danh, nhưng Trần Thiên Ngữ công khai nói, ai nhét tiền vào tay nàng thì nàng đều sẽ công khai cùng kiến nghị các thực khách không nên đến loại nhà hàng vô lương này.
“Chỉ có lão bản dụng tâm, đầu bếp dụng tâm mới có thể làm ra mỹ vị. Thương nhân chỉ biết mùi tiền.”
Các lão bản muốn nhờ nàng quảng cáo xem như yên tĩnh rồi.
Dĩ nhiên, internet là thứ vĩnh viễn đều sẽ có người bất đồng ý kiến, khen Trần Thiên Ngữ nữ hiệp có chí hướng cũng có, nói nàng giả vờ làm Bạch Liên Hoa cũng có, thậm chí còn trong Weibo khẩu chiến.
Trần Thiên Ngữ xem mấy cái, nhấp chuột vào góc phải, tắt máy, ăn được thì ăn đi
|
Chương 2
Là một nhà phê bình ẩm thực , thói quen trong cuộc sống của Trần Thiên Ngữ rất tốt, không thức đêm cũng không hút thuốc, uống rượu chút ít, không tùy tiện hôn môi.
Để duy trì vị giác linh mẫn, nàng đối với tất cả những thứ vào miệng vẫn duy trì hai trăm phần trăm cẩn thận, cho dù thích ăn thứ gì đó cũng biết phải kiềm chế. Dĩ nhiên, làm một nhà phê bình ẩm thực hàng đầu, nàng cũng ăn vào miệng không ít món buồn nôn, cho nên mỗi ngày đánh răng ba lần, nước súc miệng luôn mang bên người là bài tập cơ bản nhất.
Nhà của Trần Thiên Ngữ gần khu Tam Hoàn, tầng mười lăm.
Nàng là chủ biên của tạp chí ẩm thực 《Thực Sắc 》, cũng là nhà ẩm thực đã ký hợp đồng với nhà xuất bản nổi danh. Do yêu cầu công việc nên thường đi công tác, hai ngày trước hãng hàng không vừa mới gửi đến thẻ quý khách bạch kim.
Phòng ngủ cùng phòng khách đều hướng ra ban công, Trần Thiên Ngữ thích cảm giác tầm nhìn xa rộng.
Ở một khu náo nhiệt quả thật là tạo thuận lợi, lợi cho nàng lúc muốn tiêu tiền hoặc đại khai khẩu giới có thể lao đến nhà hàng lớn nhanh chóng, lắp đặt cửa kính cách âm hết lần này tới lần khác vẫn không lấn át được thói xấu ghét không gian bịt kín của nàng, từ sáng sớm tỉnh lại trong tiếng ồn ào của dòng xe cộ rốt cuộc xem như chuyện tốt, ngẫu nhiên có tiếng phanh bén nhọn một tiếng ma âm quán nhĩ trực tiếp đem nàng giật mình tỉnh giấc……thì cả ngày sẽ không muốn ăn.
Hôm nay dậy sớm, Tam Hoàn đã vào giờ cao điểm, tiếng còi xe khó chịu nháo thành một mảnh. Trần Thiên Ngữ yếu ớt tỉnh lại xoay người không muốn rời giường, đầu đau như sắp nứt ra là lúc phát hiện họa vô đơn chí, bị sái cổ rồi.
Mặc áo ngủ tơ tầm hơi mỏng, Trần Thiên Ngữ kéo rèm cửa sổ ra – hôm nay sương sớm không dày, những tòa nhà cao tầng ở xa xa chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ.
Trần Thiên Ngữ ngáp dài xuống giường, mở máy CD , vừa nghe nhạc vừa đi lấy bàn chãi điện tử để đánh răng.
Căn hộ đơn gian này chỗ khiến nàng thích nhất chính là đèn trong phòng vệ sinh có thể chiếu đến da thịt của nàng trơn bóng thông thấu, nhìn qua so với thực tế còn trẻ hơn vài tuổi.
Bàn chãi đánh răng ong ong phát ra âm thanh, âm thanh có chút tương tự tiếng điện thoại di động rung, chờ nàng rửa mặt hoàn tất phát hiện điện thoại di động có cuộc gọi đến.
Người gọi tìm nàng là biên tập viên khổ cực tìm nàng trăm nghìn lần mà không được.
Trần Thiên Ngữ cẩn cẩn dực dực chuyển động cái cổ, cầm điện thoại di động ngồi vào trước máy vi tính, mở máy vi tính xong, theo thói quen liền đăng nhập Weibo, suy tư nửa ngày vẫn là gọi điện cho biên tập viên.
“Tiểu Mạc.” Trần Thiên Ngữ tận lực khiến giọng nói của bản thân có vẻ khàn khàn uể oải: “Có việc gì thế….”
Mạc Lam: “Trần tỷ, giọng nói của ngươi làm sao vậy a…. Lại một đêm không ngủ?”
Trần Thiên Ngữ nhìn thông báo nhắc nhở, 288 bình luận, 1096 chia sẻ, còn có 56 tin nhắn riêng.
“Đúng vậy, còn không phải là vì sách mới sao, viết bản nháp một đêm không chợp mắt.”
Mở lời nhắn:
“Chủ Weibo có khả năng thưởng thức như vậy, nhất định là một bàn khôi ngô rồi?”
“Càn rỡ như vậy, thật sự là, mỗi người khẩu vị bất đồng, ngươi dựa vào cái gì chửi bới nhà hàng người ta? Ngươi làm việc của ngươi đi.”
“Trần tỷ không nên lưu ý những lời của kẻ miệng bẩn, chúng ta vẫn ủng hộ ngươi O( ∩ _ ∩ )O hôm nay lại đi ăn món ngon gì đây?”
“Thích loại người nhanh mồm nhanh miệng như Trần lão đây, theo sau Trần lão có thịt ăn!”
Mỗi ngày khu bình luận đều là địa ngục Tu La, bất quá hôm nay bình luận so với sương sớm bên ngoài ôn hòa hơn một chút.
Biên tập viên Mạc Lam nói: “Trần tỷ ngươi nghìn vạn lần chú ý thân thể, nếu như ngươi suy sụp rồi ta phải uống gió Tây Bắc a!”
Trần Thiên Ngữ xem bình luận, biểu tượng nhị ngốc Alaska quen thuộc xếp đầu tiên, tên là “Dùng bồn ăn cơm” Tối qua đã bình luận cho nàng:
“Tây Cương quả thật không ngon, ăn một lần, sau khi ăn xong khuôn mặt của ta giống như màu bột khoai tây bọn họ để cách đêm.”
Khóe miệng Trần Thiên Ngữ lộ ra nụ cười, bồn cô nương hôm nay vẫn rất khả ái rất hài hước như trước.
Thuận lợi vào trang chủ Weibo của bồn cô nương, vẫn như cũ, chỉ theo dõi một mình Trần Thiên Ngữ, Weibo 0, 39 bình luận, không kí tên, một mảnh trống rỗng.
“Trần tỷ…. Trần tỷ! Ngươi đang nghe sao?”
Trần Thiên Ngữ có chút giống như một tiểu thần bị tóm: “Ừ, đang nghe đang nghe.”
“Vậy thế nào nghe được tin tốt phấn chấn lòng người như vậy mà ngươi cũng thờ ơ đây! Lát nữa ta phải đến đón ngươi đi xem nhà.”
Trần Thiên Ngữ nhướng mày: “Xem nhà?”
“Đúng rồi! Không phải nói rồi sao, lão bản sợ ngươi một mực ở trong khu phố mỗi ngày làm thịt người tịnh hóa, đau lòng, cho nên chuẩn bị một biệt thự vùng ngoại thành cho ngươi, hai tầng đầy ánh nắng! Lộ thiên kéo dài tới sân thượng Hải Cảnh! Lần này lão bản của chúng ta là hạ vốn gốc trên người ngươi…. Dĩ nhiên, mục đích cũng là vì sách mới của ngài có thể sớm ngày đưa ra thị trường. Khu náo nhiệt quá bất lợi với việc sáng tác, phải cho ngài đến một nơi thế ngoại đào nguyên tìm một chút linh cảm để nó có thể ào ào như nước biển a!”
Một câu “Ngươi đừng lừa ta” Của Trần Thiên Ngữ vẫn chưa hô lên, một hơi thở mãnh liệt qua cổ “ầm ầm” một tiếng, giống như là bị người ta đánh ba tấc từ cột sống một đường đau nhức đến cổ, đau đến nàng kêu to.
Mạc Lam thổn thức: “Trần tỷ, ngươi tốt xấu gì cũng là người có kiến thức, đừng kích động….”
Trần Thiên Ngữ rưng rưng ôm cổ: “Ta không kích động, ta bị sái cổ!”
Mạc Lam: “Ôi chao? Trần tỷ, không phải ngài một đêm không ngủ sao?”
Trần Thiên Ngữ: “…..”
Mạc Lam lái xe đến đón Trần Thiên Ngữ, bất quá lộ trình hơn mười km phía nam Tam Hoàn bị kẹt xe một giờ rồi mà vẫn không nhúc nhích. May mà Trần Thiên Ngữ xuất hành trang điểm tốn thời gian, chờ nàng trang điểm xong xe của Mạc Lam vừa vặn đến nơi.
Mạc Lam nói hôm nay đi xem nhà trước, ghi nhớ địa chỉ xem nơi đó có cái gì không hài lòng thì nói ra, nàng sẽ phụ trách trở lại hội báo cho phòng hành chính tu bổ. Không phải sợ dùng tiền, lão bản đã nói, Trần tỷ mở miệng cái gì cũng có.
Trần Thiên Ngữ biết lời đề nghị này không thể nhận.
Nhà xuất bản là một thổ hào, tình cảm có trong thổ hào đã ít lại càng ít, hết lần này tới lần khác lại bị nàng gặp được…. Giống như lạt mềm buộc chặt dấn thân vào chảo dầu, ai cũng không dám xem là thật. Trần Thiên Ngữ đem nàng xếp vào đầu danh sách “thức ăn có hại không thể tùy ý cho vào miệng.”, chỉ có thể có tiếp xúc trên công tác, tuyệt đối không thể lôi kéo đến trong sinh hoạt cá nhân.
Về phần biệt thự cạnh biển..
Trần Thiên Ngữ đã ký hợp đồng với nhà xuất bản của các nàng, song phương đều muốn sách mới bán chạy, loại chuyện đôi bên có lợi này không có gì phải cự tuyệt. Hơn nữa , đã cách ngày nộp bản thảo không còn bao nhiêu lâu, nàng thực sự cần thay đổi hoàn cảnh thay đổi lối suy nghĩ.
Mạc Lam lái xe trên đường lớn vùng duyên hải, dừng xe, gió biển quất vào mặt, cuối cùng Trần Thiên Ngữ cũng có cảm giác từ trong đất bò ra rồi.
“Trần tỷ, xe này ngươi cùng lấy dùng đi. Ở đây đến nội thành gần một giờ lái xe, ngươi muốn ra cửa và vân vân cũng thuận tiện. Bình thường muốn đồ dùng hằng ngày hay gì đó thì nhắn tin cho ta, ta một tuần đến một lần sẽ chuẩn bị đủ cho ngươi.”
Trần Thiên Ngữ nghe lời này có chút không đúng: “Biệt thự còn chưa xem, cũng đã giúp ta an bài cuộc sống sau này?”
Mạc Lam cười làm lành: “Biệt thự tốt như vậy ngài nhất định sẽ hài lòng, mấy đồng sự của ta xem qua ảnh chụp nước miếng đều chảy đến đứt mạch máy vi tính rồi!”
Trần Thiên Ngữ nhíu mày, không nói nữa.
Phương diện này ít nhiều có chút không đúng, nhưng thổ hào thương gia xuất bản cũng không đến mức đem nàng lừa gạt đến vùng hoang vu dã ngoại giết người vứt xác đi. Tất cả là vì sách mới, nàng đi xem trước rồi hãy tính tiếp.
Vừa nhìn, Trần Thiên Ngữ quyết định ở lại.
Biệt thự độc lập ven biển, hệ thống an ninh gần như trong phim khoa học viễn tưởng, mỗi một mảnh sân cùng phòng ở đều hướng ra biển, ai nhìn mà không xuân về hoa nở chứ.
Mạc Lam cười nói: “Trần tỷ thích là tốt rồi, sáng mai ta gọi người đến chỗ ngài dọn nhà.”
“Gấp như vậy?”
“Bắt đầu nhanh một chút để làm việc không tốt sao? Trần tỷ cũng không muốn bị công việc quấn thân không phải sao? Lão bản nói, nếu như lần này sách mới bán chạy sẽ mời Trần tỷ đi resort Maldives một chuyến.”
Trần Thiên Ngữ nghiêm mặt, có câu không nên xem hứa hẹn là thật, nhưng xem sắc mặt cũng có thể hiểu : đi một chuyến, ta là chó lông vàng hay là chó Husky a.
Tiểu biệt thự này quả thật rất tốt, độc lập, lại sáng sủa, yên tĩnh…Cắt hai miếng chân giò hun khói 36 tháng của Tây Ban Nha ăn cùng dầu olive, một ngụm cho vào miệng, chân giò hun khói chứa vị thịt tươi cùng rượu nho lâu năm hòa quyện….. Sau đó, sau đó trên ghế điệm trong sân, gió biển thổi đến, nửa đêm bị muỗi cắn tỉnh, chật vật quay về phòng.
Biển rộng dựng dục sinh mệnh, phát triển vô số ẩm thực.
Buổi tối đầu tiên Trần Thiên Ngữ dọn nhà nàng ngủ quên trong tiếng sóng biển xào xạc… Nàng nằm mơ thấy một đàn cá, đàn cá lướt qua ngón tay nàng, nàng bắt lấy một con, dao nhọn xẻ vào bụng, thịt tươi ngang dọc. Không biết ở đâu ra mù tạc, nàng chấm thịt cá vào mù tạc cho vào miệng, kích thích đến nước mắt chảy ròng, cũng mười phần thơm ngon.
Tay trái tôm hùm tay phải ốc biển, nàng vừa muốn bỏ chúng vào nồi, bỗng nhiên nghe một nữ nhân gọi giường! (cái này các nàng cũng biết đi hắc hắc)
Ôi chao?
Trần Thiên Ngữ cứng còng thân thể, xoay người lại….
“Ân…. Bảo bối, rất tuyệt… Bảo bối…a, a….”
Bỗng một phen linh hồn trở về vị trí cũ, Trần Thiên Ngữ bị tiếng rên rỉ này làm cho thức tĩnh từ trong giấc mộng tràn ngập mỹ vị, mở đôi mắt khô rát tỉ mỉ nghe – nàng cho rằng nàng nghe lầm rồi, ai lại hào phóng như vậy chứ? Mỗi biệt thự cách nhau không hề gần, cái này là phải rên đến phủ sóng toàn thế giới mới có thể truyền tới ngoài khơi truyền vào đáy biển lại mang đến tiếng vọng rồi một đợt tiếp một đợt thế này a!
“Bảo bối, chỗ đó…yeah không sai…. Nhanh lên một chút……”
“Umh, sắp đến rồi…… Đến! Nhanh!”
Trần Thiên Ngữ nằm nghiêng, mặt không biểu tình mà đem gối đầu đè chặt lỗ tai.
Mỹ thức rên rỉ này là cô nàng đã mở cửa sổ hay là mở cửa lớn, hay là bản thân cô nàng chính là học thanh nhạc a? Có lực xuyên thấu như vậy, quả nhiên là không muốn để cho người khác ngủ!
Trần Thiên Ngữ nghiêng sang trái!
“Oh! Bảo bối!”
Trần Thiên Ngữ nghiêng sang phải!
“Nhanh! Nhanh nữa!”
Trần Thiên Ngữ bật dậy!
“Đến rồi! Đến rồi!”
Trần Thiên Ngữ hoàn toàn nổi điên!
“A….ân….. Bảo bối, nhĩ hảo! Ngủ đi.”
Rốt cục có thể ngủ a! Bảo bối! Trần Thiên Ngữ mở mắt trừng trừng đến vành mắt thâm quần, tiến vào dưới gối đầu, trời cũng đã sáng!
|
Chương 3
Trần Thiên Ngữ một đêm không ngủ ngon, vành mắt đen vẫn chưa dưỡng lại được thì lại bị bạn bè là Jeanne cùng Martha lôi kéo ra ngoài, thẳng đến trước một quán ăn mới khai trương gọi là Hoa Tiền Nguyệt Thiện.
Hoa Tiền Nguyệt Thiện nằm trong một hẻm nhỏ trong thành phố B, là trọng yếu địa giới mọi người đổ xô đến.
Trần Thiên Ngữ luôn luôn không thích đến nơi này, thứ nhất không chỗ đỗ xe, thứ hai quá đông người, ngày lễ ngày tết ngay cả một chỗ đặt chân sợ rằng cũng không có, vào hẻm rồi trở ra một lần sẽ gầy đi một vòng.
Ở đây thức ăn không ít, bởi vì doanh nhân khắp nơi trong nước phía sau tiếp trước đổ xô đầu tư, có người nói có mặt bằng tiền thuê một tháng đến 100 đồng/m2/ngày không phải là ít.
Ở đây coi như là trung tâm thu hút khách du lịch của thành phố B, là đầu tàu kinh tế của thành phố. Lúc học đại học Trần Thiên Ngữ lần đầu tiên nhận được tiền nhuận bút, liền bắt đầu công cuộc càn quét nơi này.
Chứng viêm dạ dày của nàng cũng là mắc phải từ đây, dày đặc sợ hãi cũng vì vậy mà thâm căn cố đế.
Thật lâu không đến đây, mới vừa đến gần đầu hẻm thâm u thì nàng đã cảm thấy dạ dày khó chịu các loại.
“Đủ rồi a? Vẻ mặt này của ngươi, gần đây ăn nhiều gan heo sao?” Jeanne lái xe, tìm chỗ đỗ xe, cuối cùng đỗ vào giữa một chiếc PoLo phổ thông và một chiếc Minicooper, với vị trí này thì chờ các nàng trở về bánh xe cũng sẽ không còn.
Martha từ gian nan chui ra từ giữa cửa xe và cái cây, vừa chửi bới Jeanne vừa cảm thán bản thân thật sự gầy, như vậy mà cũng chui ra được.
Jeanne mang theo Trần Thiên Ngữ cùng Martha chen vào trong hẻm, đẩy ra một tầng lại một tầng người, rốt cục trên con đường trong hẻm tìm được Hoa Tiền Nguyệt Thiện.
Trước cửa treo đèn lồng, tấm biển bằng gỗ đề chữ lớn kim sắc. Đi vào trong quán ăn toàn bộ trang trí theo phong cách Trung Quốc, có cảm giác chật hẹp, hai tầng tổng cộng có tám bàn lớn trong hai phòng, một sô pha in hoa, có thể nằm trên đó mà ăn.
Nhìn qua lão bản cũng thật là táo bạo.
Nhìn trước quầy tiếp tân, có vài người xếp hàng, Trần Thiên Ngữ đi lấy số, cô gái cao gầy mặc tây trang cộc tay trước cửa viết số thẻ cho nàng xong không hiểu sao lại ném cho nàng một cái mị nhãn.
Trần Thiên Ngữ cầm số, đi đến bên cạnh Jeanne cùng Martha mới lật tấm thẻ số lên, nhìn thấy một loạt chữ số.
“Số điện thoại? Ai viết?” Râu bát quái nhạy cảm của Jeanne thiếu chút nữa quét đến trên đầu Trần Thiên Ngữ: “Không phải đâu….. Nhân viên phục vụ muội muội sao?”
Ánh mắt của Jeanne mới vừa cùng nhân viên phục vụ tương tiếp, cũng thu được một cái sóng điện.
“Oa, Martha, ngươi đây là dẫn bọn ta đến cái quán ăn quỷ quái gì a? Một nữ nhân viên trước mặt mọi người phóng điện khách hàng?”
Martha: “Trước đó lúc ta đến quán ăn này mới vừa khai trương, cũng là đồng sự của ta dẫn ta đến…. Không phát hiện còn có loại phục vụ đặc biệt này a. Phỏng chừng là nhận ra Thiên Ngữ, nên muốn tiếp cận đi.”
Trần Thiên Ngữ bị những lời này của Martha nói xong cả người khó chịu: “Quán ăn các nàng làm món ăn gì?”
“Món ăn sáng tạo, ngươi nhất định sẽ thích! Đây là quán ăn ngon nhất ta đã ăn trong năm nay rồi!”
Trần Thiên Ngữ: “Có khoa trương như vậy không?”
” Đến ăn xong hãy nói, đầu lưỡi của ngươi có độc hơn cũng nói không được những lời độc hại đâu.”
Trần Thiên Ngữ có chút cảm thấy hứng thú rồi, mặc dù Martha không phải lấy bình luận ẩm thực mà sống, nhưng là kẻ ăn hàng trứ danh trong giới cũng không phải tùy ý khen ngợi một món ăn tồi tệ.
Ba người Trần Thiên Ngữ đợi nửa giờ mới đến số, nhân viên phục vụ đi đến ôn nhu cười nói với Trần Thiên Ngữ: “Trần lão sư, mời bên này.”
Martha lôi kéo Jeanne thì thầm: “Ngươi xem ngươi xem, ta đã nói mà.”
Ba người ngồi vào bên cạnh tượng quan công, ánh nến mềm rủ xuống, Trần Thiên Ngữ xem thực đơn.
Đang nhìn, liếc mắt nhìn thấy một cô gái quần dài hắc sắc bưng mân đến, đứng ở bàn bên cạnh.
“Tiểu thư, làm lỡ một chút thời gian của các ngài.” Giọng nói của cô gái có chút trầm thấp lại rất êm tai, các nữ sinh đang ăn ở bàn bên cạnh đồng thời ngừng động tác nhìn về phía cô gái quần dài. Cô gái mở mâm thức ăn nâng giữa không trung, nói với một nữ sinh trong số đó: “Ta là bà chủ bà chủ của quán ăn này, trước tiên ta xin giới thiệu một chút món ăn trong tay ta, canh đậu hủ kim kê.”
Giọng nói của bà chủ không lớn không nhỏ, lại đem lực chú ý của tất cả mọi người trong quán ăn hấp đẫn đến.
Trần Thiên Ngữ cầm thực đơn trong tay, cái lỗ tai dựng thẳng lên.
“Kim kê…. Đậu hũ?” Nữ sinh đỏ mặt, lần đầu tiên đến quán ăn ăn, nàng không biết xảy ra chuyện gì.
Bà chủ cười nói: “Tuy nói gọi là canh đậu hũ kim kê nhưng thật ra không có thịt gà cũng không có đậu hũ….. Xin hỏi ngươi kiêng kỵ thịt heo sao?”
Nữ sinh lắc đầu.
“Vậy quá tốt. Món ăn này là do nông trường nhà ta nuôi trồng, thịt heo sữa, rau củ không hóa chất, thêm vào đậu hũ đông lạnh cắt thành khối, nấu đến nước canh vàng óng ánh mà thành.”
Nữ sinh nghe thấy đến món ăn kia, nước miếng chảy ra: “Này….. Chúng ta không gọi món này nga!”
Bà chủ: “Món ăn này là ta tặng cho ngươi. Tiểu quán mỗi ngày sẽ chọn ra một vị khách nhân dáng vẻ mỹ lệ, tặng một món ăn do ta tự mình chế biến riêng. Miễn phí, ở bên ngoài cũng ăn không được.”
Bà chủ vừa nói như vậy khuôn mặt nữ sinh càng đỏ bừng, bà chủ nói: “Chậm rãi dùng.” sau đó rời đi, đặt mâm lại trên bàn rồi vào bếp.
Jeanne cùng Martha cũng nhìn ngây người: “Cư nhiên còn có loại chuyện này….”
“Kia là bà chủ? Phiêu dật – thâm sâu – khó hiểu!”
“Oa! Tên gọi món ăn đó là gì? Cái gì cái gì kim kê? Nhìn qua rất ngon a!”
Trần Thiên Ngữ chăm chú nhìn canh kim kê đậu hũ một lát, nàng biết Jeanne cùng Martha nói rất đúng, món ăn này nhìn như đơn giản, kì thực không tầm thường.
Trần Thiên Ngữ quanh năm phẩm thực chỉ cần nhìn màu sắc đã biết nguyên liệu nấu ăn có chọn tốt hay không, có tươi hay không, có thượng thừa có hay không. Chín phần nguyên liệu một phần nấu nướng, nguyên liệu tốt thì món ăn đã thắng được chín phần, hơn nữa hương khí mê người, muốn không ăn cũng khó.
Với kinh nghiệm ngang dọc thực đàn nhiều năm của Trần Thiên Ngữ nàng có thể chắc chắn, món ăn này sắc hương vị hình ý năm phương diện đều có thể xếp vào loại thượng thừa.
Nữ sinh cùng đồng bọn ngồi cùng bàn đang chia sẻ canh đậu hũ kim kê, một muỗng múc xuống, trong đậu hũ còn có Càn Khôn!
“Đây là cái gì!”
“Hoa…..”
“Là thịt heo xếp thành hoa!”
“Rất ngon!”
“Có vị canh có hương canh, lại có độ dai của thịt, nhưng nhai không tốn sức…. Ăn quá ngon rồi!”
Nữ sinh được tặng món ăn lại càng xấu hổ nhìn bà chủ một cái. Bà chủ đạm đạm nhất tiếu gật đầu đáp lại.
Trần Thiên Ngữ: “…..”
Bà chủ Hoa Tiền Nguyệt Thiện này là đầu bếp giỏi, hay là một đầu bếp có sáng tạo có biện pháp chọn nữ nhân a.
Cũng đúng, nếu như không có sự sáng tạo làm thế nào có thể nghĩ ra chuyện “mỗi ngày tặng cho một khách nữ có diện mạo đẹp nhất một món ăn làm riêng .” chứ?
Trần Thiên Ngữ cười nhạt, cảm thán đầu năm nay muốn làm ăn kiếm chút tiền lời thật không dễ dàng, thủ đoạn kiếm khách cũng đa dạng vô cùng.
Chỉ là….. Cuối cùng nhìn một cái canh đậu hũ đã thấy đáy, sax, thực sự là ngon a!
“Ực…ực ực.”
Jeanne cùng Martha trong bụng cuồn cuộn sấm vang: “Ta nhìn đến đói bụng!”
“Mau gọi món ăn, mau gọi món ăn! Chết đói lão nương rồi! Nhân viên phục vụ đến…. Ai ai? Thiên Ngữ ngươi đi đâu?”
Trương Tĩnh Hân vừa mới ngồi trở lại bàn thu ngân, trên đỉnh đầu liền bị che bởi một mảnh bóng đen, ngẩng đầu vừa nhìn, Trần Thiên Ngữ sắc mặt ngưng trọng đứng trước mặt nàng.
Trương Tĩnh Hân ôn hòa nói: “Vị khách này, ta có thể giúp gì cho ngài sao?”
Nhân viên phục vụ Kín đáo đưa cho đưa số điện thoại cho Trần Thiên Ngữ mới vừa mang món ăn cho khách xong, theo tiếng nói mà nhìn lại.
“Canh đậu hũ kim kê vừa rồi!” Trần Thiên Ngữ hai tay chống trên bàn thu ngân: “Ta cũng muốn một phần.”
Trương Tĩnh Hân dừng một chút, nói: “Món ăn đó là đặc biệt mỗi ngày, chỉ tặng cho khách hàng xinh đẹp nhất.”
Trần Thiên Ngữ ngây người chốc lát, mùi thịt từ trong tim lăn qua, lập tức dỡ xuống kiên cường mới vừa rồi, thân thể mềm mại đứng trước bàn thu ngân liếm môi chớp mắt: “Bà chủ ~ người ta thiếu phiêu lượng xinh đẹp sao?”
Jeanne trừng mắt: “WTF! Cái tình huống gì đây!”
Martha che mặt: “Ôi! Lão Trần!”
Trương Tĩnh Hân giống như ăn cua bị càng đâm vào miệng: “Quý khách, ngài làm gì vậy?”
“Bà chủ, có thể làm cho người ta ăn không?”
Ánh mắt Trương Tĩnh Hân tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Trần Thiên Ngữ, lại nhìn nửa người nàng đang qua lại dao động. Nheo mắt, cắn môi…
Có triển vọng!
“Bà chủ…..”
“Không, thể, được.” Trương Tĩnh Hân từng chữ cự tuyệt, mỗi một chữ chậm rãi hữu lực.
Trần Thiên Ngữ: “……”
|
Chương 4
Trần Thiên Ngữ đã sắp sống đủ ba mươi năm rồi, ba mươi năm nay không phải không hoài nghi qua tướng mạo bản thân, đại khái cũng là do ánh đèn phòng vệ sinh quá mức nhu hòa khiến nàng có một đoạn thời gian rất dài rơi vào ảo giác của bản thân – tỷ như, nàng trở lại bên cạnh bàn ngồi yên dùng hết nhãn lực nhìn xem vị nữ sinh được tặng món ăn kia…
Trần Thiên Ngữ thế nào cũng cảm thấy bản thân cùng đối phương nhan sắc chênh lệch cũng không đến mức bà chủ sát thiên đao như đinh đóng cột mà cự tuyệt đi!
Jeanne và Martha nhìn thấy thực đơn sắp bị Trần Thiên Ngữ bóp nhàu nát, lập tức giảng hòa.
Martha giúp Trần Thiên Ngữ rót trà hoa: “Lão Trần, đến, uống trước uống nước bình tĩnh.”
Jeanne mắt sắc như đao giết đến: không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại!
Nhìn nhìn đã hiểu ánh mắt của nàng, nháy mắt mấy cái, trà hoa sắp sửa đưa cho Trần Thiên Ngữ tự mình uống sạch.
Tay Jeanne khoát lên trên cổ tay Trần Thiên Ngữ đang muốn mở miệng, giọng nói của Trần Thiên Ngữ không cao không thấp hô một tiếng: “Phục vụ.”
Quán ăn này tổng cộng chỉ có một nhân viên phục vụ, cũng là người cho số điện thoại vừa rồi, tên là Trương Vị Đồng. Trương Vị Đồng cầm mâm kịch liệt bước đến bên cạnh Trần Thiên Ngữ: “Trần lão sư muốn ăn món gì đây?”
Trần Thiên Ngữ đem thực đơn cầm đến, lật xem từ đầu đến cuối trên thực đơn in hoa: “Ân, thật sự không có món đó thật sao…”
Trương Vị Đồng: “Ân?”
Trần Thiên Ngữ trở bàn tay khép lại thực đơn: “Các ngươi kinh doanh đến mấy giờ?”
Trương Vị Đồng: “Chỉ mở cửa vào buổi chiều tối, từ năm giờ chiều đến trên dưới mười giờ.”
Trần Thiên Ngữ: “Vậy còn kịp. Cho một phần thực đơn.”
Trương Vị Đồng duy trì mỉm cười: “Trần lão sư, thực đơn ngay trước mặt ngươi.”
“Ta là nói…..” Trần Thiên Ngữ chăm chú nhìn Trương Vị Đồng nói: ” Món ăn trên thực đơn, mỗi món cho ta một phần.”
Hoa Tiền Nguyệt Thiện tổng cộng có hai tầng, hai gian phòng đều ở trên lầu, ghế dài ngoài trời, hoa điểu cá trùng đầy đủ mọi thứ.
Thành phố B đêm tháng 9 rất mát mẻ, nếu muốn ăn cả một phần trên thực đơn, Trần Thiên Ngữ phải tìm một chỗ rộng rãi để ăn, làm cho dạ dày của nàng cũng có cảm giác rộng rãi vô ngần.
Trương Vị Đồng giúp các nàng đem bốn cái bàn ghép lại thành một dãy dài, từng món ăn được dọn lên. Mỗi món ăn Trần Thiên Ngữ chỉ nếm một chút, ăn xong một món ăn Trương Vị Đồng sẽ dọn xuống thay bằng món tiếp theo đặt tới trước mặt Trần lão sư.
“Bất quá chỉ có vậy.”
Sau khi ăn gần một phần ba món ăn Trần Thiên Ngữ cười lạnh.
“Bày ra tư thái lớn như vậy còn tưởng rằng là thần bếp gì đó, thì ra cũng chỉ biết mấy thủ đoạn lừa gạt tiểu cô nương mà thôi. Hôm nay ta rốt cuộc kiến thức cái gì gọi là giả vờ thanh cao. Tây Cương là như vậy, Hoa Tiền Nguyệt Thiện cũng là như vậy, không dùng tâm tư làm tốt món ăn, cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào lấy lòng mọi người, thu hút ánh mắt….nhàm chán.”
Jeanne cùng Martha ngồi một bên cũng không ăn, buông đũa….
Jeanne ngửa mặt lên trời mà vọng nguyệt, cảm giác sâu sắc hôm nay trước khi mang Lão Trần ra cửa không xin đại tiên bói một quẻ, gặp phải xui xẻo coi như là gieo gió gặt bảo. Lão Trần há mồm ngoại trừ ăn ngon thì ăn ra, đặc thù lớn nhất chính là đặc biệt độc miệng. Theo sau nàng có thức ăn ngon là sự thật, nhưng mỗi lần gặp nàng muốn phê bình thì cho dù đó là thần cũng vô pháp ngăn cản.
Jeanne cùng Martha hiện tại rất lo lắng chính là theo Trần Thiên Ngữ lăn lộn, lăn đến cuối cùng sẽ bị nhà hàng cả nước xếp vào danh sách đen… Hai người không biết nấu cơm như các nàng sẽ chết đói ở trong nhà.
Trần Thiên Ngữ muốn nói thêm gì đó, bà chủ Trương Tĩnh Hân đã đến rồi.
Trương Vị Đồng: “Bà chủ.”
Trương Tĩnh Hân hướng nàng gật đầu ý bảo nàng đi trước.
Đầy bàn thức ăn tinh xảo đều chỉ ăn một hai miếng rồi nhét sang một bên, Trương Tĩnh Hân đứng bên cạnh Trần Thiên Ngữ lạnh lùng nói: “Vị khách này, ba người các ngươi gọi nhiều món ăn như vậy ăn hết sao?”
Trần Thiên Ngữ cũng không nhìn nàng: “Ăn hết hay không là việc của bọn ta. Thế nào, sợ ta trả không nổi?”
Trương Tĩnh Hân nói: “Chuyện này không liên quan đến tiền. Bất luận ngươi có tâm tình gì, cũng không nên lấy thức ăn ra trút giận.”
Trần Thiên Ngữ giận dữ đứng dậy căm tức nhìn Trương Tĩnh Hân! Nàng vốn tưởng rằng động tác mạnh của nàng có thể đem ưu thế kéo trở về – nàng thừa nhận Trương Tĩnh Hân nói đúng, lãng phí thức ăn là một tối kỵ, gọi cả một thực đơn là hành vi cực kỳ ấu trĩ nhưng hiện nay chính diện giao phong không thể để bản thân rơi xuống hạ phong, ai đúng ai sai sau này hãy nói – nhưng nàng đã tính sai rồi, vừa đứng dậy muốn bày ra một động tác so chiều cao lấy ưu thế kinh điển, nhưng Trần Thiên Ngữ mang giày cao gót lại thấp hơn đối phương nửa cái đầu….
Rõ ràng là đứng lên mất mặt.
“Tính tiền.” Cũng không muốn nhiều lời nữa, Trần Thiên Ngữ từ trong hàm răng nghiến ra hai chữ.
“Vị Đồng, dẫn vị khách này đi tính tiền.” Trương Tĩnh Hân đem ánh mắt từ trên người Trần Thiên Ngữ dời đi, nhường đường cho Trần Thiên Ngữ.
Trương Vị Đồng bày ra tư thế tiễn khách, cười đến giống như một chú mèo ôn hòa: “Trần lão sư, mời bên này.”
Nhóm người Trần Thiên Ngữ tính tiền rời đi, Trương Vị Đồng đi đến sau bếp nói với hai đồ đệ của Trương Tĩnh Hân: “Nghỉ ngơi đi, đừng làm nữa.”
“Thế nào đây?” Trong tay tiểu đồ đệ vẫn đang giữ một con cá sống, vội vàng đến xanh cả mặt, nghe được lời của nàng ngừng động tác.
“Người đã tính tiền đi rồi.”
Đồ đệ tắt lửa, hỏi: “Ăn không ngon?”
Trương Vị Đồng vỗ vỗ vai của nàng, cười đến ý vị thâm trường.
Jeanne lái xe nghìn dặm xa xôi đem Trần Thiên Ngữ tiễn về nơi ở cạnh biển, Trần Thiên Ngữ cà thẻ vào cửa, cảm thấy mệt mỏi, vặn nước chui vào trong bồn tắm lớn tắm rửa.
“Bất luận là ngươi có tâm tình gì, cũng không nên lấy thức ăn ra trút giận.”
Khuôn mặt ẩn lấy tức giận của Trương Tĩnh Hân chợt lóe mà qua trong đầu Trần Thiên Ngữ, Trần Thiên Ngữ đứng dậy, vươn cánh tay lấy máy tính bảng, cập nhật Weibo.
“Có người nói trong một hẻm nhỏ nổi danh nào đó mới mở một quán ăn mới, hôm nay lão hữu dẫn ta đến nếm thử. Quán ăn rất có đặc sắc, đáng tiếc gọi cả thực đơn lại không được một món ăn ngon. Hoa Tiền Nguyệt Thiện, cũng là có tiếng không có miếng.”
Sau khi đăng lên Weibo Trần Thiên Ngữ đi tắm vòi sen, từ phòng tắm đi ra vừa sấy tóc vừa mở máy vi tính đăng nhập Weibo, 69 bình luận, 29 chia sẻ, 32 like.
“Trần lão sư lại đi ăn món gì, lần này thế nào không có ảnh chụp nha.”
“Trần lão sư lại ngang ngược rồi.”
“Yêu a, gọi cả một thực đơn, Trần đại mập lại khoe khoan giàu có rồi.”
Trần Thiên Ngữ mặt không biểu tình kéo xuống, trong lòng có một tia cảm giác bất an không rõ từ đâu.
“Lão Trần, có thể ngươi hiểu lầm thôi. Ta đi Hoa Tiền Nguyệt Thiện rồi, quán ăn đó món ăn trong thực đơn đều là do hai tiểu đồ đệ của bà chủ làm, món ăn bà chủ đích thân làm thì không thu phí nga, chỉ miễn phí tặng cho cô gái xinh đẹp nhất trong ngày, lúc trước ta cũng được tặng một món ~( ≧ ▽ ≦)/~ không phải quảng cáo, đơn thuần là mê gái, bà chủ rất xinh đẹp!”
Bình luận này có 4 like, được xếp ở trước nhất.
Trần Thiên Ngữ nhìn thoáng qua nick name của cô nương này, có chút ấn tượng, bình thường nàng nhắn lại, nói chuyện hoạt bát thích dùng ký hiệu, được chú ý cũng không lạ.
Cũng đúng, nếu như bà chủ một mình làm thì căn bản không kịp lên món ăn, nói như vậy kim kê đậu hũ không phải trở thành truyền thuyết rồi sao?
Ký ức của ngũ quan bắt đầu sinh động, mùi hương từng đợt kích thích vị giác của Trần Thiên Ngữ. Nếu hiện tại trước mặt có canh đậu hũ kim kê, nàng nhất định có thể dùng tiêu chuẩn động tác chiến đấu kịch liệt mà một ngụm nuốt vào.
Trần Thiên Ngữ cảm thấy hôm nay quả thật chịu đả kích lớn rồi, nàng click vào Weibo của cô gái này, bên trong có mấy tấm ảnh tự sướng. Trần Thiên Ngữ nhìn ngang nhìn dọc, nhìn ngang nhìn dọc, chổng ngược mà nhìn, nằm nghiêng mà nhìn…… Sau đó hiêu quạnh thật lâu.
Cô gái này cũng được tặng món ăn sao, cho nên giá trị nhan sắc của ta so không bằng cô gái này sao…..
Đóng máy vi tính nằm trên giường, ngủ không được. Đứng lên làm nóng một ly sữa, uống xong thì đếm “bánh sủi cảo” lúc đếm đến một trăm lẻ tám rốt cục đã ngủ thiếp đi.
Nhưng ngủ cũng không an ổn. Trong mộng nàng lỏa thể nằm trong canh đậu hũ trơn trượt, Trương Tĩnh Hân đứng trước mặt nàng mặt không biểu tình.
Trần Thiên Ngữ dưới góc độ một người đứng xem nhìn thấy bản thân cắn ngón tay, đôi mắt mê ly: “Bà chủ, người ta thực sự khó ăn như vậy sao?”
|