Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
|
|
Chương 69
Editor: Zoe
Beta: Gaasu Noo
***
Bầu trời quang đãng đến chiều thì trở nên âm u, đạo diễn quyết định đổi cảnh quay, diễn viên chính cùng ê-kíp vội vã chuyển địa điểm.
Cảnh hôn bị Lý Tư Gia Lệ trì hoãn vô thời hạn, nhưng tổ làm phim lại yêu cầu hà khắc với hai diễn viên chính.
"Tổ làm phim vừa gọi điện nói phòng C505 và C506 đã được đặt theo yêu cầu của đạo diễn. Tối nay, chị và Khúc tiểu thư ở phòng C666, để em giúp chị thu xếp hành lý."
Tiếng trợ lý vang lên trong xe, Cố Hi Chi hời hợt gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục xem kịch bản.
Ngoài trời mưa bay lất phất, vì không có thời gian nên tổ làm phim luôn chạy xe với tốc độ cao. Mưa xuân nhẹ rơi tí tách, Cố Hi Chi nhiều lần phân tâm ngẩng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, hàng cây xanh biếc ngấm mưa làm tâm tình nàng trở nên vui vẻ.
Xe đi ngang đến chỗ cây cầu thì đột ngột dừng lại, một diễn viên trong xe liền hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Tài xế lắc đầu nhún vai, "Để tôi xuống xem một chút."
Cố Hi Chi ngẩng đầu thử nhìn lên phía trước, kính xe bị nước mưa làm mờ, nàng bất đắc dĩ cúi đầu.
Ước chừng một phút sau, tài xế ngồi lại vào xe, giọng nói không còn bình tĩnh như trước, "Trước mặt có chiếc Bentley đụng phải vật cản xém bị lật, bên trong có người bị thương nhẹ. Hiện trường đã được xử lý, giờ chúng ta phải đợi thông đường."
Trong xe có người hỏi, "Ai bị thương vậy?"
"Diễn viên đóng vai mẹ Vân, là chị Vương."
"Trên xe còn có ai không?", một người khác hỏi.
"Nghe nói còn đạo diễn Triệu và Khúc tiểu thư, đạo diễn không sao, Khúc tiểu thư bị đụng đầu một cái, hình như cũng không sao."
Tầm mắt Cố Hi Chi đang đặt trên kịch bản bỗng dừng lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn mưa bay bên ngoài xe.
Chuông điện thoại vang lên, Cố Hi Chi nhanh chóng nhận cuộc gọi, "Có chuyện gì sao?"
"Cố tiểu thư, đạo diễn Lý nói hôm nay cô và Khúc tiểu thư tạm thời không quay ngoại cảnh, cô sẽ diễn cảnh của mình trước."
"Được." Cố Hi Chi chần chừ một lúc mới hỏi, "Khúc tiểu thư gặp chuyện gì sao?"
"Tạm thời chưa biết, đạo diễn Lý nhất định đòi đưa Khúc tiểu thư đến bệnh viện kiểm tra."
"Cảm ơn, tôi hiểu rồi." Cố Hi Chi trầm tư cúp máy.
Đến tối, khi công việc kết thúc, Khúc Hi Chi cũng chưa đến phim trường. Khi trở lại khách sạn, trợ lý đưa cho nàng chìa khóa phòng C666. Đây là phòng đôi được thiết kế lộng lẫy, Cố Hi Chi chỉ có thể thầm cảm ơn tổ quay phim đã nhọc lòng.
"Gian bên này là của chị, bên kia là của Khúc tiểu thư." Trợ lý kịp thời giới thiệu.
"Khúc tiểu thư vẫn chưa về sao?" Nhìn quanh một vòng, Cố Hi Chi lo lắng hỏi trợ lý.
Trợ lý lộ ra dáng vẻ mờ mịt, "Em cũng vừa mới tới thôi."
Một con chó từ phòng ngủ của Khúc Hi Chi chạy tới trước mặt nàng, hưng phấn vẫy đuôi mong chờ, Cố Hi Chi thấy nó liền sửng sốt.
"Thất Thất?" Nàng khom người ôm lấy nó, lúng túng vỗ vỗ đầu nó, lại nhìn hướng nó mới đi vào một hồi.
"Chị Tiểu Cố." Lương Oanh từ phòng ngủ đi ra, hào hứng chạy tới trước mặt Cố Hi Chi, "Gặp em có vui không?"
Cố Hi Chi ngẩn người, bày ra dáng vẻ bất ngờ, "Tại sao em lại ở đây?"
"Này, chị có thể giả bộ vui mừng được không hả?" Lương Oanh nhón chân bế chó con ra khỏi vòng tay Cố Hi Chi, dáng vẻ xinh đẹp nhìn nàng nói, "Em mới thi xong, ghé thăm chị một chút không được sao? Thế nào, rốt cục chị gặp được em có vui không nè?"
Cố Hi Chi nhìn dáng vẻ vui sướng của cô bé, hời hợt đáp "Ừ" một tiếng, lại hỏi, "Ai mở cửa cho em vậy?"
"Đương nhiên là tiểu Khúc a." Lương Oanh đi lên đạp trúng chân nàng làm Cố Hi Chi nhăn mặt, "Sao mặt đơ ra thế kia? Vui vẻ một chút không được sao?"
Cố Hi Chi lùi về sau một bước, lại ngẩng đầu nhìn chỗ cô vừa chạy tới, muốn nói lại thôi. Nàng kéo Lương Oanh vào toilet, đóng cửa lại mới nhỏ giọng hỏi, "Lúc Khúc Hi Chi mở cửa cho em vẫn khỏe chứ?"
Lương Oanh quan sát vẻ mặt của nàng, ôm chó con thân thiết, "Một hộp đồ ăn vặt."
"Em điên rồi hả?"
"Không chịu thì em đi à nha." Cô bé ôm chó định mở cửa.
Cố Hi Chi lập tức níu cô bé lại, "Được, mau nói đi."
Lương Oanh quay đầu lại quan sát ánh mắt nàng lần nữa, hồi lâu hỏi, "Chị hỏi như vậy là có ý gì?"
"Xe của chị ấy gặp chút sự cố hồi chiều, không biết thân thể có sao không."
"Ừm..." suy nghĩ hồi lâu, "Nhìn thì không sao đó." Liếc mắt hỏi, "Chị lo lắng cho chị ấy hả?"
Cố Hi Chi lập tức lắc đầu, "Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi." Suy nghĩ một chút lại hỏi, "Chị ấy ở một mình sao?"
"Đúng rồi, không tin thì chị có thể gõ cửa gặp mặt hỏi trực tiếp chị ấy."
Cố Hi Chi suy nghĩ một chút, "Không cần."
Lương Oanh quan sát nàng một lúc lâu, sau đó thu hồi ánh mắt khôn khéo, mở cửa toilet chạy ra.
Cố Hi Chi nhìn theo bóng lưng của cô bé, lại nhìn qua cửa phòng Khúc Hi Chi. Nàng trầm tư hồi lâu mới bước về phòng mình.
Đồ đạc của nàng còn chưa sắp xếp xong. Sau khi về phòng, Cố Hi Chi tiếp tục dọn dẹp. Bảy giờ rưỡi tối, trợ lý mang cơm đến. Lương Oanh dọn cơm xong liền gọi Cố Hi Chi ra dùng bữa.
Mặc dù hai phòng ngủ cách nhau một vách ngăn, nhưng Cố Hi Chi cũng không phải hoàn toàn không nghe được nhất cử nhất động bên kia. Nếu nàng không lầm, tư khi nàng trở về phòng, Khúc Hi Chi không hề ra khỏi phòng. Mặc dù Lương Oanh có chạy ra chạy vào phòng của cô, nhưng bản thân cô không hề đi ra.
Đèn trong phòng khách sáng choang, Cố Hi Chi đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lương Oanh đang ngồi cạnh bàn cho chó con ăn. Nàng chậm rãi đi tới, suy nghĩ một chút mới thấp giọng hỏi, "Sao em không hỏi xem chị ấy có muốn ăn cơm không?"
Lương Oanh ngẩng đầu lên, cố vờ như không biết, "Chị nói ai?"
Cố Hi Chi quay đầu lại nhìn phòng Khúc Hi Chi, nói, "Chị ấy."
Lương Oanh nhìn theo tầm mắt của nàng, không giả ngu nữa, mà nói, "A, em quên hỏi rồi, hay chị đi hỏi đi."
Cố Hi Chi suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Thôi đi."
Mới ngồi xuống chưa bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên, Cố Hi Chi đặt chén đũa xuống rồi ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì khựng người lại.
"Xin chào, Cố tiểu thư." Chung Lâm San ngược lại không hề chần chừ.
Cố Hi Chi nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Chung tiểu thư." Nàng liếc nhìn hộp thức ăn trong tay cô.
"Tiểu Khúc ở đây đúng không?" Mỉm cười.
Cố Hi Chi gật đầu, liền mở cửa ra, "Mời vào."
Mùi thức ăn tràn ngập cả gian phòng, Lương Oanh nhìn thấy Chung Lâm San thì giơ tay lên chào, tiện thể hôn gió, "Hi, Tiểu Chung."
Chung Lâm San thấy cô bé liền nở nụ cười thật tươi. Ánh mắt lướt qua chó con trong lòng cô, che miệng lùi về sau mấy bước, "Tôi tìm tiểu Khúc, tý nữa em rửa tay sạch sẽ rồi tới chơi với tôi nhé!"
"Được được." Lương Oanh ra hiệu okay với cô, rồi ôm chặt chó con vào lòng.
Thấy Chung Lâm San đi vào phòng của Khúc Hi Chi, Cố Hi Chi ngồi xuống bàn cơm, Lương Oanh giờ phút này lại bày ra trò đùa, thần bí cười hỏi, "Tiểu Cố, chị gặp Chung Lâm Dư chưa?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Thấy chị ấy thế nào?" Ánh mắt long lanh.
Cố Hi Chi liếc cô bé một cái, "Vẻ mặt của em là sao đây?"
"Em từng thấy Chung Lâm Dư tát Chung Lâm San một cái rất nặng." Giọng cô nho nhỏ, càng thần bí, "Chẳng qua là vì Tiêu Tịch."
Cố Hi Chi suy tư chốc lát, lại chọc chọc đầu cô, "Đây không phải chuyện của trẻ con."
Lương Oanh nhất thời bày ra vẻ mặt mất hứng, "Mẹ em cùng ba ba đi Nhật rồi, mẹ nói tối nay em sẽ ở lại đây cùng Tiểu Khúc và chị."
Cố Hi Chi, "... Để tôi gọi điện cho người ta đem em về nhà."
Lương Oanh như không nghe thấy, hất cằm nhìn nàng, "Hứ, Tiểu Khúc có Tiểu Chung rồi, em ở đây phục vụ chị."
"... Ăn cơm đi!"
Cơm nước xong thì Cố Hi Chi đi tắm. Lúc nàng trở lại phòng ngủ, Lương Oanh cũng từ trong phòng của Khúc Hi Chi bước ra. Xuyên qua khe cửa, Cố Hi Chi thấy được ánh đèn lờ mờ trong phòng, nhưng những ánh sáng này nhanh chóng biến mất theo động tác đóng cửa của Lương Oanh.
"Em đi tắm đây, chị nhớ ngoan nhé." Cô bé nhón chân vỗ vỗ lên vai Cố Hi Chi, đặt chó con xuống đi vào phòng tắm.
Cố Hi Chi nhìn chó con, mở cửa phòng ngủ ra để nó đi vào.
Buổi tối, gian phòng an tĩnh không có âm thanh nào, Cố Hi Chi mở TV chọn đại một kênh rồi sắp xếp hành lý tìm quà vặt cho Lương Oanh.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Cố Hi Chi cho là Lương Oanh lởn vởn tìm quần áo, thuận miệng nói, "Cửa không khóa, vào đi."
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, sau đó không có bất cứ tiếng động nào nữa. Cố Hi Chi đang tìm quà vặt, tự hỏi tại sao Lương Oanh có thể yên lặng như vậy, nàng quay đầu liếc mắt nhìn.
Không thấy Lương Oanh đâu, bản thân lại hoảng sợ.
"Sao chị vào đây được?!" Nàng lập tức đứng lên sửa lại áo ngủ, như là cảm thấy còn chưa ổn, tùy ý lấy một chiếc áo phủ bên ngoài rồi mới đi tới đối mặt với Khúc Hi Chi.
"Tôi gõ cửa." Một thân đồ ngủ ren màu đen, Khúc Hi Chi vô cùng bình tĩnh, "Em không hoan nghênh tôi à?"
"Không không." Cố Hi Chi liên tục lắc đầu, thấy đầu cô có vẻ không bị thương liền hỏi, "Đi bệnh viện kiểm tra có sao không?"
"Không sao." Cô dừng một chút, "Chẳng qua hôm nay trời mưa nên mắt cá chân hơi đau, em có thể giúp tôi gọi cho Lăng Tiêm bảo cậu ấy mua thuốc tới được không?"
"Chị..."
"Gọi di động ấy."
"Ý tôi là..." Nàng ngẩng đầu nhìn cô, "Chung tiểu thư ở đây mà."
"Em ấy có chuyện vừa đi rồi."
"À." Cố Hi Chi lẳng lặng suy nghĩ một chút, sau đó lấy hộp thuốc trong ngăn tủ ra, "Tôi có mang nhiều thuốc phòng thân, chị xem một chút đi, biết đâu có thể dùng."
Khúc Hi Chi nhìn hộp thuốc trước mặt mình một lúc rồi lấy ra một loại, "Cái này trước đây tôi có dùng qua, cũng tốt lắm."
"Ừ." Cố Hi Chi nhìn tên thuốc, xác định không sai mới đóng hộp thuốc lại, "Không hiệu quả thì báo tôi biết, tôi sẽ gọi cho Lăng Tiêm."
Khúc Hi Chi trầm mặc chốc lát, "Em có thể bôi thuốc giúp tôi không?"
Cố Hi Chi ngẩng đầu lên đón ánh mắt của cô, vẻ mặt có chút bối rối ngoài ý muốn.
Khúc Hi Chi nhanh chóng nói, "Không sao đâu, nếu em thấy không tiện thì thôi."
"Không có." Cố Hi Chi thấy cô xoay người liền vội vàng nắm lấy tay cô, lúc cô quay đầu lại nhìn mình thì lại rút tay về, "Là chuyện do tôi gây ra, để tôi giúp chị."
Lương Oanh đang tắm, trong phòng ngủ chỉ có tiếng chó con chạy tới chạy lui. Khúc Hi Chi ngồi trên giường, đặt chân lên bệ giường. Cố Hi Chi ngồi trên bệ giường, mở nắp thuốc ra, tầm mắt rơi vào mắt cá chân trắng nõn.
Mặc dù đặt chân cô lên chân mình sẽ dễ bôi thuốc hơn, nhưng Cố Hi Chi hướng theo mắt cá chân nhìn đến đôi chân thon dài của cô, liền trực tiếp trát thuốc lên mắt cá.
Thuốc ngấm vào xương mát lạnh, Cố Hi Chi lẳng lặng xoa bóp nhiều lần, tựa hồ không có ý muốn nói chuyện.
Khúc Hi Chi nhìn nàng tái diễn động tác hồi lâu, chậm rãi nói, "Chuyện ban sáng là do tôi thất lễ, xin lỗi em."
Cố Hi Chi rõ ràng không ngờ tới, ngẩng đầu nhìn cô, quên cả động tác tay.
Khúc Hi Chi nói tiếp, "Từ khi em về nước đến nay, thái độ của tôi đối với em không tính là bạn tốt. Tỉnh táo suy nghĩ một chút thì đúng là tôi có vấn đề. Có lẽ vì trước em tôi chưa từng yêu ai, mà cũng chưa từng chia tay ai, cho nên gặp lại em có nhiều vướng mắc không giải thích được. Hôm nay, lúc trở về, tôi đã suy nghĩ. Mặc dù lúc đầu chúng ta chia tay không vui vẻ gì, nhưng cũng không thể căm hận nhau mãi được. Trải qua thời gian dài như vậy, chuyện không vui vẫn mãi nhớ trong lòng. Có một việc tôi rất phục em, chính là em có thể bình thản đối mặt với tôi. Tôi nghĩ tôi nên học tập em, nếu không yêu, cũng không cần thiết ngang bướng chán ghét hay hận thù gì nhau. Có lẽ chúng ta không thể làm bạn bè được nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng đối xử với em như một người bình thường."
Cố Hi Chi lẳng lặng nghe cô nói cho hết lời, lúc này mới tiếp tục xoa bóp mắt cá chân cho cô, buông tầm mắt nói, "Tôi rất vui khi chị có thể nghĩ như vậy. Thật ra tôi biết vì tôi không tốt nên chị nhìn tôi mới thấy không thoải mái. Bất kể chị có đối xử với tôi thế nào, chị trong lòng tôi mãi là Khúc Hi Chi hoàn mỹ nhất."
"Lẽ ra tôi nên xin lỗi em từ sớm." Khúc Hi Chi lẳng lặng nói, "Trước đây tôi hành động không lý trí, may mà Ara nhắc nhở khiến tôi thông suốt mọi chuyện."
Cố Hi Chi dừng động tác, "Chung tiểu thư biết chuyện của chị và tôi sao?"
"Hai năm trước tôi có nói với em ấy, hy vọng em không ngại."
"Không đâu." Cố Hi Chi cong cong khóe môi, không nói gì thêm.
Bên trong phòng chỉ có âm thanh từ TV phát ra, thật lâu hai người không nói chuyện với nhau.
Qua hồi lâu, đại khái nếu tiếp tục như vậy thì không hay lắm, Cố Hi Chi đứng lên dọn dẹp thuốc, "Bôi xong rồi, có vấn đề gì thì nói tôi biết."
Khúc Hi Chi nhìn mắt cá chân một chút, gật đầu rồi ngồi dậy trên giường, "Vậy cám ơn."
"Đừng khách sáo." Cố Hi Chi nhún nhún vai, lại đưa thuốc qua, "Chị lấy hộp thuốc này dùng đi, nhớ đi từ từ thôi."
Khúc Hi Chi nhận thuốc, nói cảm ơn rồi rời khỏi phòng ngủ của nàng.
Từ đầu tới cuối, nàng như người hoàn toàn xa lạ đối với Khúc Hi Chi.
Cửa khép lại phát ra tiếng vang nhỏ, Cố Hi Chi lẳng lặng nghe cửa đằng xa đóng hẳn, rồi mới đóng cửa phòng của mình.
Chó con dưới chân chạy lung tung, Cố Hi Chi nhìn ánh mắt mong chờ của nó, chậm rãi ôm lấy, nhìn hộp thuốc trên giường đến ngẩn người.
Đặc điểm lớn nhất của Lương Ưu Ưu chính là sau khi chia tay có thể cùng đối phương làm bạn bè. Về điểm này, nàng từng được lĩnh giáo nhiều lần. Nhưng cuối cùng nàng phát hiện, không phải Lương Ưu Ưu không thích đối phương lúc còn hẹn hò, mà là sau khi chia tay liền quên mất đối phương là ai.
Rất nhiều người có thể phiền muộn hoặc căm hận khi đối mặt với người yêu cũ, nhưng cũng bởi không thể hoàn toàn quên được. Người thật sự đã buông bỏ sẽ rất bình thản, bất cứ khi nào nhắc đến người kia, trong lòng họ sẽ không tồn tại nửa phần rung động.
Cô rất bình thản với nàng.
Không gì có thể tốt hơn điều này cả.
|
Chương 70
Tối đến, trời đổ xuống một cơn mưa nhỏ, bầu trời tràn ngập không khí trong lành. Lúc Cố Hi Chi rời giường thì Lương Oanh đã ôm chó con ăn sáng với Khúc Hi Chi ngoài ban công. Bữa sáng tỏa mùi thơm ngát, Lương Oanh vừa thấy nàng thì lập tức vẫy tay nhiệt tình, "Tiểu Cố, em với Tiểu Khúc có mua điểm tâm cho chị nè, có phải cảm động muốn chết rồi không?"
Cố Hi Chi chẳng muốn nhìn tới cô bé, đi thẳng vào toilet.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Khúc Hi Chi đã về phòng ngủ thay quần áo. Cố Hi Chi đi tới ban công, thấy Lương Oanh vẫn còn đang ăn, nàng ngồi xuống trước mặt cô bé, "Sao em dậy sớm thế?"
"Tiểu Khúc nói chị thích ăn sáng nên mới năm giờ đã thức dậy đi mua rồi." Lương Oanh vừa ăn vừa nói, "Chị ấy dẫn em theo nữa đó."
Cố Hi Chi đang lấy đồ ăn liền khựng lại, khó tin nhìn Lương Oanh, "Em nói thật hay nói chơi vậy?"
Lương Oanh nhìn vẻ mặt của nàng rồi cười hi hi, "Đương nhiên là nói chơi rồi."
Cố Hi Chi nhìn cô bé, lại nhìn đồ ăn trên bàn, đứng lên nói, "Tôi không có rãnh ăn mấy thứ này, em ăn một mình đi."
"Không ăn điểm tâm sẽ bị đần độn đó!"
Cố Hi Chi về phòng ngủ thay quần áo.
Giữa trưa chủ yếu sẽ quay cảnh Tần Thì Ngự và Vân Tiêu Tiêu cùng tham gia thi đàn violon. Cố Hi Chi tới trường quay liền thảo luận với nhạc sĩ cách sử dụng nhạc cụ. Chuyện khiến nàng đau đầu chính là Lương Oanh không chịu chờ ở khách sạn. Cô bé được Khúc Hi Chi dung túng dẫn tới phim trường. Cô bé thấy cụ già thì gọi bà dì, thấy bà dì thì gọi chị, chọc giận mấy nữ diễn viên nhộn nhạo bên ngoài. Cô bé lại còn mang Thất Thất đến gặp siêu mẫu chó khác để bàn chuyện yêu đương. Cũng may lúc đạo diễn bắt đầu quay thì cô bé không có bất kỳ hành vi quấy rối nào nữa. Dáng vẻ bé ngoan lừa được mấy diễn viên ngây thơ, họ khen Lương Huyên thiệt biết cách dạy con.
Cảnh thi đấu đàn violon được quay trong một phòng diễn tấu tại thành phố. Đoàn làm phim mời rất nhiều diễn viên quần chúng. Nội dung cảnh quay chủ yếu nói về việc Tần Thì Ngự muốn giúp Vân Tiêu Tiêu đoạt giải nhất nên đã tự làm tay mình bị thương trước ngày thi. Kết quả, Vân Tiêu Tiêu quả nhiên đạt giải nhất, và được khen ngợi trước toàn trường, còn Tần Thì Ngự bị thương ngón tay nên không đạt được thứ hạng nào, lại bị mọi người trách mắng.
Do hoạt cảnh khá lớn, nên cảnh quay này cũng khá phiền toái. Đạo diễn dành cả buổi chiều để bố trí sân bãi và xếp chỗ cho diễn viên quần chúng. Chuyện làm bà vui nhất chính là những diễn viên này cổ vũ cho vai chính trong buổi diễn tấu nhạc vô cùng đúng chỗ, nên đến bảy giờ tối đã quay xong.
Theo nội dung trong kịch bản, cảnh diễn tấu này được quay ngoài đại sảnh. Vai chính Tần Thì Ngự, Vân Tiêu Tiêu và nhiều bạn cùng lớp bắt xe lửa tới nơi này ở khách sạn. Nguyên văn kịch bản là: Xuyên qua cửa sổ khách sạn, có thể nhìn thấy phòng diễn tấu thật hoa lệ và bao la.
Đoàn phim tìm rất lâu mới có khách sạn phù hợp, hơn nữa còn bao hết cả một tầng. Do vậy, cảnh này vừa kết thúc, diễn viên liền lao thẳng vào phòng mới.
Quá trình đóng phim kỳ thực rất vô vị. Đã bị đoàn phim dằn vặt cả ngày rồi, giờ còn phải đợi quay cảnh đêm, Lương Oanh rõ ràng không hề vui chút nào. Cô bé ngồi trong xe làm ầm cả lên.
"Chị Tiểu Cố, em không muốn chờ nữa đâu."
Cố Hi Chi xem kịch bản, lộ rõ vẻ mặc kệ.
Lúc này, Lăng Tiêm ngồi chung một xe ngoắc ngoắc Lương Oanh thì thầm vài câu. Lương Oanh nghe xong nhất thời sáng bừng hai mắt rồi la làng trong xe, "Tiểu Cố, chị sắp đóng cảnh giường chiếu với Tiểu Khúc hả?"
Âm thanh lớn đến mức làm Cố Hi Chi tê cả da đầu, nhưng người trong xe lại liên tục cười to.
"Đó không phải là cảnh giường chiếu." Lăng Tiêm giải thích, "Là ngủ chung giường thôi."
"Vậy là cảnh giường chiếu chứ gì nữa."
Cố Hi Chi nhìn Khúc Hi Chi qua kính chiếu hậu trong xe, vẻ mặt nàng có chút lúng túng. Khúc Hi Chi cũng thoáng nhìn nàng, nhưng đáy mắt cô không có cơn sóng sợ hãi nào cả.
Khách sạn này cũng không lớn lắm, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Từ chỗ đoàn phim hướng đến phòng diễn tấu sẽ nhìn thấy đủ loại ánh đèn lấp lóe. Ánh sao óng ánh vào buổi tối như phủ thêm vào đó một lớp áo hoa lệ.
Nhân viên trong đoàn làm phim khá bận rộn. Cố Hi Chi thay quần áo xong thì ngồi trang điểm, vừa xem kịch bản, thật sự không bị bối cảnh ồn ào tác động.
Cái gọi là "cảnh giường chiếu", kỳ thực là bởi vì lúc Tần Thì Ngự và Vân Tiêu Tiêu bắt xe lửa đến thành phố để tham gia thi đấu trước một ngày thì khách sạn đã hết chỗ. Cả hai đành phải ở chung một phòng, ngủ chung trên một chiếc giường nhỏ. Theo kịch bản, hai người nằm trên giường nói chuyện thi đấu. Tần Thì Ngự buồn bực ngủ không được nên bỗng nhiên nổi hứng đòi chơi trò "bóp vếu" mà bọn con gái hay chơi. Đương nhiên nàng không dễ gì chiếm tiện nghi một người có nội tâm khôn khéo như Vân Tiêu Tiêu được. Có điều, Tần Thì Ngự chơi được một lúc thì oán giận bản thân dậy thì không bằng Vân Tiêu Tiêu. Vân Tiêu Tiêu muốn sờ lại, Tần Thì Ngự cũng đồng ý. Nhưng tình huống là: không biết Vân Tiêu Tiêu đã sờ trúng cái gì, mà Tần Thì Ngự lại đỏ mặt, lập tức hất tay cô ra rồi vươn vai tắt đèn đi ngủ.
Cảnh này quay cũng không lâu lắm, nếu thuận lợi thì chỉ cần quay một buổi tối là xong. Ekip đã dàn dựng xong cảnh trí thỏa đáng. Do trời đã khuya, diễn viên không có cảnh quay đã về nghỉ sớm, phim trường cũng coi như khá yên tĩnh.
Cố Hi Chi vừa sấy tóc vừa nhìn phòng diễn tấu xuyên qua cửa sổ, sau đó lên giường nằm đắp chăn.
Nhân viên đã quen nhìn cảnh này nên không có phản ứng gì nhiều. Lương Oanh đang ôm chó, vừa thấy Cố Hi Chi nằm lên giường, cô bé lập tức tìm vị trí tốt nhất ngồi xuống, nghiễm nhiên xem trò vui.
"Góc quay okay rồi. Tiểu Khúc, cô vẫn đứng chỗ hồi nãy đi, rồi lát nữa từ toilet đi thẳng tới giường nói thoại luôn. Có cần chỉnh lại ánh sáng không?" Lý Tư Gia Lệ hỏi xong, nhân viên điều chỉnh ánh sáng nhanh chóng xua tay trả lời. Sau đó, bà liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Khúc Hi Chi bắt đầu diễn.
Khúc Hi Chi mặc đồ ngủ ra khỏi toilet, vừa buộc lọn tóc dài lên vừa tới giường ngồi xuống. Lúc này, trong ống kính xuất hiện hai gương mặt. Tần Thì Ngự đang đọc sách, vừa nhìn thấy Vân Tiêu Tiêu thì lập tức để quyển sách xuống, rồi nâng tóc dài "hầu hạ" cô nằm xuống. Trong kịch bản, từ này dùng để chỉ hành động ăn ý của hai người. Trên thực tế, hai vị nữ chính thật sự diễn cũng hết sức ăn ý.
"Tiêu Tiêu, dì có bảo cậu lần này đến tham gia thi đấu nhất định phải lấy được giải nhất không?." Sau khi hai người lần lượt nằm xuống, Cố Hi Chi kéo cánh tay rồi tựa vào bả vai cô nói câu thoại đầu tiên. Dưới ánh đèn, vẻ mặt nàng vô cùng thoải mái, tựa như một vị công chúa vô tư vui vẻ.
"Không có, mẹ tôi nói chỉ cần đừng để thua tên xấu xa như cậu là được, lấy hạng mấy cũng không quan trọng."
"Hả?" Cố Hi Chi cau mày. Nghe xong lời nói đầy thâm ý của Tần Thì Ngự, nàng lại dựa theo nội dung kịch bản lộ vẻ không vui, sau đó trở mình đè cô xuống rồi nhìn đắm đuối, "Cậu nói thật hay nói chơi vậy?"
Khúc Hi Chi đón nhận tầm mắt của nàng, không nói gì, chỉ mỉm cười.
Cố Hi Chi lập tức dùng hai tay nhéo má cô, giọng nói trêu trách, "Cậu mới là đồ xấu xa."
Hai người đùa giỡn một phen, sau đó Cố Hi Chi nhẹ nhàng thở dốc nằm ngay lại. Bàn tay dưới lớp chăn mỏng vẫn nắm chặt lấy tay của Khúc Hi Chi, cử chỉ thân mật như trong kịch bản.
"Nói thật nhé." Cố Hi Chi nhìn trần nhà, tóc đen tán loạn trên gối, "Tôi chắc chắn sẽ thắng cậu trong vòng thi đàn violon."
"Đó, Tiểu Ngự nhà ta từ nhỏ đến lớn đều là đứa tự tin mà."
Nàng liếc mắt nhìn cô, "Cậu cam tâm thua tôi sao?"
"Tôi chưa chắc sẽ thua cậu đâu nha."
"Chắc chắn cậu sẽ thua tôi." Nàng dương dương tự đắc.
Cô không thèm để ý đến nàng.
Không khí yên tĩnh một hồi, lúc này sẽ tiến vào phân đoạn kế tiếp.
Cố Hi Chi nhìn máy quay trên đầu một lát, rồi lại quay sang liếc Khúc Hi Chi. Thấy cô đang nhìn trân trân lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Mắt nàng bỗng nhiên lóe sáng, chợt bật dậy tấn công ngực ai kia.
Cảnh quay vẫn còn tiếp diễn, Lương Oanh ngồi cắn hạt dưa xem trò vui.
Theo kịch bản, hai nữ sinh chơi rất thân với nhau, đột nhiên đùa giỡn kiểu này cũng là chuyện thường tình. Khúc Hi Chi phản ứng cực nhanh, cô không chờ nàng ra tay, lập tức túm lấy tay nàng, nhíu mày, "Cậu định chơi trò gì vậy hả?"
Theo kịch bản, lúc này, Tần Thì Ngự muốn đưa tay mò vào cổ áo cô, nhưng Vân Tiêu Tiêu phản ứng quá nhanh, nên tay nàng bị cô chặn lại trước ngực. Trên thực tế, Khúc Hi Chi đã cấp tốc đè tay nàng lại, nhưng bị lớp chăn ngăn cách nên động tác bị hạn chế. Điều này khiến động tác bị chậm mất một nhịp so với yêu cầu trong kịch bản. Nó trực tiếp dẫn đến hậu quả là: nửa bàn tay của Cố Hi Chi thăm dò vào cổ áo của Khúc Hi Chi và đã chạm được vào vùng da trước ngực cô. Nửa tay còn lại đặt trước ngực cô cách đó một lớp áo, nhưng do Khúc Hi Chi đè quá mạnh khiến tay nàng chạm vào một chỗ nào đó rất ư là mềm mại.
Nhiệt độ bên dưới nóng rực, Cố Hi Chi hơi nghiêng người nhìn Khúc Hi Chi. Một giây trước, nàng vẫn là Tần Thì Ngự, nhưng thời khắc này, một câu thoại cũng bị nàng quên sạch sẽ rồi.
"Cậu nói xem, rốt cuộc ai mới lợi hại."
Chậm chạp nhớ tới lời thoại đó, Cố Hi Chi vội vàng bổ sung, nhưng biến hóa cảm xúc có nhỏ bé tới đâu cũng sẽ bị phát hiện dưới ống kính. Chỉ cần trì độn mấy giây thôi đã có thể phá hỏng cảnh quay rồi.
"Cắt." Lý Tư Gia Lệ rời khỏi màn hình, nói với hai diễn viên, "Lúc nãy, động tác của Tiểu Khúc hơi chậm, lát nữa quay lại nhớ chú ý nhanh hơn. Tiểu Cố ráng nhớ kỹ lời thoại." Bà ra hiệu cho tổ đạo cụ, "Trang trí lại đầu giường đi."
Trong lúc nghỉ ngơi, Cố Hi Chi uống một hớp nước rồi nằm xuống giường đọc lời thoại. Khúc Hi Chi đợi nàng nằm xuống, sau đó tới ngồi cạnh nàng. Từ nãy cho đến lần quay kế tiếp, hai người cũng không nói chuyện với nhau.
Tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, nhân viên đánh nhịp lần hai. Cố Hi Chi lẳng lặng nhìn trần nhà, lại ngoáy đầu liếc nhìn Khúc Hi Chi một chút. Dựa theo kịch bản, nàng nghiêng người đưa tay hướng về ngực của Khúc Hi Chi.
Lần này, động tác của Khúc Hi Chi nhanh hơn một chút. Tay của Cố Hi Chi bị cô gắt gao đè trước ngực.
"Cậu định chơi trò gì vậy hả?"
Tần Thì Ngự không phải đứa trẻ ngoan, hễ bị áp chế là muốn chống trả. Tay Cố Hi Chi lại di chuyển, ngữ khí hết sức thô bạo, "Cậu nói xem, rốt cuộc ai mới lợi hại."
Trong ống kính, Khúc Hi Chi cúi nhìn ngực mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng, cũng không chìu theo nàng, "Đương nhiên là tôi."
Cố Hi Chi ra vẻ tức giận, tay đặt trước ngực cô vẫn đang cố gắng đột phá. Thế nhưng giờ khắc này, nàng không còn nói chuyện thi đấu nữa. Nàng cố chạm vào ngực cô, lại như phát hiện ra đại lục mới, "Tiêu Tiêu, tôi phát hiện chỗ này của cậu lớn hơn tôi rất nhiều. Cậu ăn vụng thức ăn chăn nuôi sao?"
"Là cậu có vấn đề thì có!"
"Ai nói, tôi với cậu ăn uống đều giống nhau mà."
"Chắc là bị bệnh a."
"Không thể nào?"
"Có muốn tôi khám dùm một chút không?!"
"Cậu đâu có học y giống dì đâu."
"Tôi sống chung lâu năm nên cũng biết nhiều lắm."
"Ừm..." Nàng chần chờ chốc lát, "Được rồi." Thu tay về, ngoan ngoãn nằm trên giường.
Tần Thì Ngự xưa nay khôn khéo, nhưng lại không hề đề phòng Vân Tiêu Tiêu. Thêm vào đó, Vân Tiêu Tiêu bình thường cũng vô hại. Tần Thì Ngự thật sự nằm thẳng người, dáng vẻ mặc kệ, ai muốn làm gì thì làm.
Lương Oanh ngồi một bên ăn hột dưa, xém chút huýt sáo cổ vũ hai diễn viên.
Cảnh quay vẫn còn tiếp tục. Khúc Hi Chi liếc nhìn người bên cạnh, suy nghĩ một hồi mới mò tới ngực nàng bên dưới lớp chăn mỏng.
Chăn rất mỏng, nhất cử nhất động của cô hiện lên vô cùng rõ ràng. Cố Hi Chi vẫn giữ vẻ mặt bình thản của Tần Thì Ngự khi cô đang thăm dò tới, nhưng hai tay nàng đã bấu chặt gấu áo dưới lớp chăn.
Khúc Hi Chi dựa theo yêu cầu đưa tay "mò tới ngực nàng". Cô luồn qua khe hở tiến vào, lướt qua chiếc áo lót mỏng manh rồi đặt tay trước ngực nàng, nặn tới nặn lui.
Chẳng biết do tay cô lạnh hay vì nguyên nhân nào khác, nói chung là khi cô mò tới thì Cố Hi Chi cảm thấy phát run.
Nếu cứ giữ tiến độ thế này thì cảnh quay sẽ nhanh chóng hoàn thành, còn nếu bỏ ngang sẽ quay lại từ đầu. Tuy cảm giác này vô cùng xấu hổ, nhưng Cố Hi Chi vẫn kiên trì đợi cô nói xong lời thoại.
Chỉ cần nói vài câu nữa thôi là nàng có thể vươn tay tắt đèn rồi, chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi, cảnh quay này sẽ lập tức kết thúc thôi.
Trong ống kính, vẻ mặt của Cố Hi Chi càng thêm nhẹ nhõm.
"Giống như chẳng có gì." Đang nói câu này, đầu ngón tay của Khúc Hi Chi vô tình chạm vào chỗ cao nhất trên ngực nàng, "Chắc do cậu hấp thu không tốt."
Chỗ bị cô chạm trúng tức thì cương lên. Cố Hi Chi sững sờ, sắc mặt trở nên đỏ chót. Kịch bản nói lúc này gò má của Tần Thì Ngự chỉ hồng tí xíu thôi, nhưng sự thực đã đỏ lan đến dưới cổ của Cố Hi Chi mất rồi.
Là phản xạ, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Cố Hi Chi lập tức gạt tay cô ra.
Trường quay rất yên tĩnh, phần lớn mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ diễn biến trong phân cảnh. Cố Hi Chi hất tay cô xong mới nhớ là mình đang đóng phim. Sau đó, nàng lập tức trở mình tắt đèn, giọng điệu bực bội đọc lên câu thoại cuối, "Đi ngủ!"
Máy quay dừng hẳn sau khi đạo diễn kêu cắt. Nhân viên vẫn đứng một bên trợn mắt ngoác mồm nhìn Cố Hi Chi nằm trên giường. Có người không kiềm chế nổi, đợi nàng vừa rời giường liền nói, "Cố tiểu thư, kỹ năng của cô thực sự quá tuyệt. Tôi chỉ biết nhiều diễn viên có thể kiểm soát nước mắt, nhưng giờ mới biết còn có thể kiểm soát sắc mặt nữa a! Muốn đỏ là đỏ liền hà!"
Cố Hi Chi khó chịu muốn chết, nhưng vẻ mặt vẫn giữ thái độ bình thản, "Cái này..." Suy nghĩ hồi lâu, mỉm cười, "Luyện tập nhiều là tốt rồi."
Lương Oanh ngồi một bên nín cười đến nỗi sắp nghẹt thở.
Trên đường về, Cố Hi Chi ngồi chung Khúc Hi Chi, nhưng vẫn không nói chuyện dù chỉ nửa câu, im lặng hệt như ban sáng. Cũng may Lương Oanh bận đùa giỡn với mọi người trong xe, bầu không khí ngược lại cũng không đến nỗi khó xử.
Nhiệt độ vào buổi tối khá lạnh. Trên đường về, Khúc Hi Chi ho khan liên tục. Sau khi xuống xe, Lăng Tiêm lập tức đi mua thuốc. Cố Hi Chi và Khúc Hi Chi đi chung thang máy về phòng, lúc này cô vẫn ho khù khụ. Lương Oanh thấy cô thật sự không ổn, liền kéo góc áo của Cố Hi Chi ra hiệu nàng hỏi thăm chút đi. Cố Hi Chi cứ mãi bần thần, mãi đến khi ba người đến phòng C666 mới không nhịn được hỏi, "Chị vẫn ổn chứ?"
Mở cửa được một nửa, Khúc Hi Chi ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại lắc đầu, "Không sao đâu."
Tiếng đóng cửa vang lên, Lương Oanh ôm chó con về phòng trước. Cố Hi Chi nghe cô bảo không sao cũng gật gù. Nàng đang muốn vào cửa lại nghe cô nói, "Lúc nãy quay phim bất cẩn đụng trúng em, không có vấn đề gì chứ?"
Cố Hi Chi ngẩn người, chẳng biết nói sao thì gò má lại đỏ lên, "Không, không có gì." Cấp tốc chạy vào phòng.
|
Chương 71
Editor: Zoe
Beta: Gaasu Noo
*****
Cả buổi tối đều nghe tiếng ho của Khúc Hi Chi.
Từ khi diễn xong trở lại khách sạn đến lúc tắm rửa về phòng ngủ nghỉ ngơi, tiếng ho bên kia vách cứ tái diễn liên tục khiến Cố Hi Chi không tài nào ngủ được. Theo Lương Oanh nói thì Lăng Tiêm đã mua thuốc rồi, Khúc Hi Chi cũng đã uống thuốc, nhưng tình trạng hiện tại làm người khác không thể yên tâm.
Đến rạng sáng, Cố Hi Chi cùng Lương Oanh dùng phương thức thẩy xúc sắc quyết định xem người nào sẽ đi gõ cửa hỏi thăm cô, kết quả Cố Hi Chi thua nên phải ôm chó con đi gõ cửa phòng Khúc Hi Chi.
Dù đã khuya, nhưng mấy phút trước còn nghe phòng bên có động tĩnh, nên Cố Hi Chi cũng không ngại quấy rầy.
Gõ cửa vài cái không thấy ai ra mở, Cố Hi Chi cho là đối phương đã ngủ, vừa muốn xoay người đi thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa.
Bên trong phòng độc một màu đen, nhờ ánh đèn của phòng khách nên Cố Hi Chi mới thấy được người trước mặt. Khúc Hi Chi mặc đồ ngủ, tóc xõa dài có chút tán loạn, ánh đèn chiếu vào, trông cô không được khỏe như mọi khi.
"Sao trễ vậy còn chưa ngủ?" Cô tựa vào cạnh cửa nói chuyện, giọng khàn hơn thường ngày một chút.
"Qua xem chị thế nào." Nàng nhìn chằm chằm cô thật lâu, "Chị vẫn còn ho, có cần mời bác sĩ tới khám không?"
"Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là cảm mạo thôi, đã uống thuốc rồi."
Cô thay đổi góc mặt khi nói chuyện, Cố Hi Chi dựa vào ánh sáng từ phòng khách thấy gò má cô ửng hồng dị thường, theo bản năng vươn tay lên sờ trán cô một cái, Khúc Hi Chi rụt người về, Cố Hi Chi lại bước lên, "Sao lại nóng như vậy, chị đang phát sốt đúng không?"
Khúc Hi Chi lắc đầu, "Không có gì đâu, em về nghỉ đi." Đang nói chuyện thì định đóng cửa lại.
Cố Hi Chi nhanh chóng bước vào phòng của cô, đặt chó con xuống sàn mới nói, "Chị ngồi xuống đi, tôi tìm nhiệt kế."
Khúc Hi Chi xem chó con đi qua đi lại trong phòng, lại nhìn đến bóng lưng Cố Hi Chi, trong người thật sự cảm thấy không thoải mái, rất nhanh dựa vào giường nhắm hai mắt lại.
Cố Hi Chi đo nhiệt độ cơ thể cho Khúc Hi Chi xong thì có chút khẩn trương, không ngờ cô sốt cao đến ba mươi chín độ, ở nhiệt độ này cơ thể rất dễ bị tổn thương. Cố Hi Chi không dám trì trệ thêm, lập tức để nhiệt kế xuống toan về phòng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
Vừa rời mép giường thì tay nàng bị một lực nhẹ níu lại. Cố Hi Chi quay đầu nhìn một chút, Khúc Hi Chi vẫn dựa vào giường khép hờ hai mắt, thái độ rõ ràng không muốn nàng rời đi.
Bất kể là hai năm trước hay hai năm sau này, Cố Hi Chi chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô khi ngã bệnh. Bàn tay của cô nóng dọa người, Cố Hi Chi nhìn cô suy nghĩ chốc lát mới nói, "Trong hộp thuốc của tôi có thuốc hạ sốt, tôi lấy thuốc cho chị, uống xong nếu không chuyển biến tốt thì chúng ta gọi bác sĩ được chứ?"
Khúc Hi Chi không còn khí lực trả lời, chỉ miễn cưỡng thả lỏng tay làm người ta hiểu ra cô đã ngầm đồng ý.
Bị buông ra Cố Hi Chi lập tức đi lấy thuốc.
Ban đêm nhiệt độ trong phòng xuống thấp, Cố Hi Chi đem thuốc cùng nước ấm đi vào phòng Khúc Hi Chi, thấy cô đang nằm trên giường, nàng lục trong ngăn kéo lấy ra một cái chăn đắp lên người cô.
Cô vốn không thích cảm giác bị tấm chăn dày cộm nặng nề đè lên người, nàng mới vừa đắp được mấy giây cô lại đẩy chăn ra. Nàng giúp cô đắp lại lần nữa, cô vẫn đẩy ra. Cố Hi Chi không biết làm sao, chỉ có thể cho cô uống thuốc trước.
Nước ấm vừa đúng, nhưng viên thuốc thoạt nhìn hơi lớn. Cố Hi Chi ngồi ở mép giường đỡ cô dậy, vỗ vỗ vai ra hiệu cô uống thuốc.
Khúc Hi Chi hiểu ý mở mắt. Dưới ánh đèn, lông mi của cô nhìn dày và đẹp hơn, vẻ mặt thoạt nhìn xinh đẹp như thần tiên.
Cô hiểu dụng ý của Cố Hi Chi, nhưng sau khi liếc thấy những viên thuốc thì khuôn mặt liền biểu đạt ý cự tuyệt. Cố Hi Chi thấy vậy rồi lại kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, sau đó thấp giọng nói nhỏ bên tai, "Uống thuốc mới có thể hạ sốt, lúc này đừng bướng có được không?"
Khúc Hi Chi co rúc trong lòng cô, chung quy là bởi vì thân thể trở nên lạnh, bắt đầu không kiểm soát được mà run rẩy. Cố Hi Chi nhìn dáng vẻ cô cố gắng nhích lại gần mình tìm kiếm hơi ấm, nàng đành bẻ viên thuốc làm đôi, hơi dùng lực nâng cằm cô lên, nhét nửa viên thuốc vào miệng cô.
Lưỡi vừa nếm thấy vị thuốc, Khúc Hi Chi lập tức nhíu mày. Cố Hi Chi nhanh chóng rót nước vào miệng cô, được một ít thì cô muốn phun thuốc ra.Cố Hi Chi dưới tình thế cấp bách liền cúi đầu dùng môi mình chặn môi cô lại.
Bị ngoại lực tác động, Khúc Hi Chi không mở mắt, chỉ dùng tay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của nàng, rốt cục cũng nuốt thuốc xuống.
Cố Hi Chi lại đưa nước tới bên miệng cô, lần này ngay cả khí lực uống nước cô cũng không có, thân thể cứng đờ, thỉnh thoảng run lên trong lòng nàng.
Cảm giác được thân thể cô không tự chủ mà phát run, Cố Hi Chi đặt nước ấm xuống, lấy tấm chăn đắp lên người cô, lần này cô không đẩy ra nữa, nhưng cánh tay lại ôm chặt nàng.
Đã hơn một giờ sáng, tình trạng của cô như vậy làm Cố Hi Chi không an tâm rời đi, huống chi cô trước sau đều níu chặt tay nàng. Cố Hi Chi suy nghĩ hồi lâu, không biết làm sao mới phải.
Cuối cùng, bật một cái đèn nhỏ, Cố Hi Chi ôm cô nằm trên giường ngủ, cố định góc chăn, thân thể dán chặt với cơ thể nóng hừng hực của cô.
Trong phòng tối om như mực, chỉ còn hơi ấm quen thuộc làm người khác vô cùng an tâm. Cố Hi Chi lẳng lặng ôm cô, mặc kệ bản thân bị nhiệt độ nóng hổi lây sang, lúc cô run rẩy thì nắm chặt tay cô.
Mọi thứ đếu không còn quan trọng, nàng chỉ hi vọng cô mau hồi phục.
Không biết qua bao lâu, thân thể Khúc Hi Chi dần ổn định lại cho phép Cố Hi Chi buông lỏng một chút. Mặc dù thân nhiệt vẫn còn cao, nhưng có dấu hiệu chuyển biến tốt khiến Cố Hi Chi ôm cô chặt hơn, tựa hồ muốn thông qua phương thức này giúp cô khôi phục mau hơn, nhanh hơn chút nữa.
Cơn buồn ngủ trong bóng đêm trở nên hấp dẫn đáng sợ, Cố Hi Chi mấy lần chống cự ý muốn thiếp đi, nhưng nàng không thể đợi đến khi cô hoàn toàn hạ sốt rồi rời đi được, nên đành lẳng lặng nằm bên người cô mà ngủ.
Lúc Khúc Hi Chi tỉnh lại cũng không biết đã mấy giờ, cô không nhúc nhích, cũng không mở mắt, chỉ lẳng lặng tựa vào ngực nàng, thoạt nhìn giống như còn nằm mơ.
Rèm cửa dày cộm che lại những tia sáng leo lắt, trong phòng vô cùng an tĩnh, thậm chí chó con nằm dưới giường cũng ngủ say.
Bỗng nhiên có điều gì đó khác lạ làm cho Cố Hi Chi tỉnh lại, mở mắt thấy ánh sáng lờ mờ trong phòng, nàng tưởng là mình chỉ mới ngủ quên vài chục phút.
Người bên cạnh đã bớt nóng, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận cô còn sốt nhẹ. Nàng sợ lúc cô tỉnh sẽ phát hiện hai người ngủ chung một chỗ, Cố Hi Chi không dám ngủ lại, nhẹ nhàng nhấc cánh tay mình ra, bộ dáng như muốn rời đi.
Khúc Hi Chi đối với động tác của cô liền tăng lực ôm chặt thêm, cằm đặt ở hõm vai nàng mà cọ cọ, trông như lệ thuộc mà quyến luyến.
Cố Hi Chi lo sợ cô đã tỉnh, nhưng không nghe cô nói tiếng nào, Cố Hi Chi không xác định được cô thực sự đã lấy lại ý thức hay chưa.
Nói chuyện, có thể sẽ đánh thức cô mà cũng làm cho nàng bại lộ. Nhưng nếu nàng không nói lời nào, cứ mãi giằng co thì sớm muộn cũng sẽ bị cô phát hiện.
Đang lúc suy tư thì có hơi thở ấm áp lại gần, Cố Hi Chi theo bản năng né một cái, lúc bắt kịp thì nhận ra môi mình đã dính chất lỏng nóng ấm.
Khúc Hi Chi tìm được môi của nàng thì nhẹ nhàng hôn lên, sức lực khôi phục một chút có thể dùng hai tay áp chế đối phương. Cố Hi Chi bị cô chèn ép, nàng cố gắng lùi về phía sau nhưng không tránh ra, lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Miệng bị cô khóa lại không thốt nên lời, chỉ có động tác kháng cự mới có thể biểu hiện ý của mình, nhưng vì thân nhiệt của cô vẫn còn cao, Cố Hi Chi không dám mạnh tay với cô.
Khúc Hi Chi liên tục dùng đầu lưỡi liếm lên hai cánh môi của nàng, giống như là gặp được bảo bối, dần dần trở nên đặc biệt dịu dàng.
Bị cô hôn như vậy, rất khó tìm ra lý do để có thể dừng lại cảm xúc của mình, hai tay Cố Hi Chi để bên người, phân vân không biết có nên đẩy cô ra hay không.
Vứt bỏ hết thảy, nụ hôn này thật sự mang ký ức đẹp đẽ của nàng trở về.
Do không có động tác chống cự từ phía đối phương, Khúc Hi Chi dễ dàng trêu đùa đôi môi của nàng, hai tay nóng bỏng lần mò đến váy nàng, ý đồ đã rõ ràng.
Trước ngực nóng tới mức như bị thiêu đốt, Cố Hi Chi bị hành động của cô dọa sợ đến thân thể cứng đờ, không nhịn được đẩy hai vai cô ra.
Cho dù cô đang phát sốt nên cơ thể đặc biệt yếu ớt dễ tổn thương, thậm chí có thể cô nhận nhầm người, một nụ hôn là điều không tránh khỏi, nhưng nếu không ngừng lại thì mọi thứ sẽ bị đẩy đi xa ngoài tầm kiểm soát.
Cố Hi Chi dùng lực tay đẩy hai vai cô một cách mạnh bạo.
"Chị không nhớ phải giữ gìn nhân phẩm sao?"
Khúc Hi Chi ngoan ngoãn buông nàng ra, nghe lời Cố Hi Chi không vượt quá giới hạn nữa.
Trong bóng tối, Cố Hi Chi lẳng lặng nhìn cô.
Trầm mặc một hồi lâu, chỉ có vài tiếng ho khan. Hai tay Khúc Hi Chi dời xuống ôm chặt hông nàng, không xâm phạm nàng nữa, cũng không nói những lời làm người ta khó hiểu, chỉ lần nữa gục đầu vào vai nàng, an tĩnh lại.
Bóng tối lại bao phủ cả phòng ngủ, mùi cây cối thơm ngát xen lẫn vào không khí. Cố Hi Chi bị nhiệt độ cao xâm nhập nên cố gắng nằm yên lặng thật lâu. Cho đến khi nàng không chịu được nữa mới hất chăn ra, cố gắng tách khỏi người cô.
Lần này cô đã tiến vào trạng thái ngủ sâu, Cố Hi Chi dễ dàng thoát ra.
Sáu giờ sáng, Cố Hi Chi trở lại phòng lấy điện thoại gọi cho Lăng Tiêm nhờ cô đem thuốc tới. Kết thúc cuộc gọi như còn chưa yên tâm, nàng trở lại phòng ngủ của Khúc Hi Chi kiểm tra xem cô có đẩy chăn ra hay không.
Cô ngủ yên tĩnh, có điều chân mày hơi nhíu lên, nhưng điểm này cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Thậm chí khi cô ngủ, lông mi thoạt nhìn dài và rậm hơn, từ xa trông như một nàng búp bê được chế tạo tinh xảo.
Không biết tại sao, trước đây, dù nàng có thích một người, cũng không muốn vì đối phương mà gánh vác thay chuyện gì. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy bộ dáng của cô, nàng chợt hi vọng người ngã bệnh kia là nàng.
Mặt trời mỗi lúc một lên cao, ánh sáng giờ đây xuyên thấu rèm cửa sổ, đẩy lùi bóng tối trong phòng.
Cố Hi Chi vẫn luôn ngồi ở mép giường trông chừng cô, bị ánh mặt trời dọa tỉnh, nàng cảm thấy chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ dường như chỉ là một giấc mơ.
Người ta lúc ở trong trạng thái tinh thần không tốt sẽ cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ.
Nàng hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng đáng buồn thay, mọi chuyện cũng đều chỉ là mộng ảo.
|
Chương 72
Editor: Mưa
Beta: Gaasu Noo
*****
Khúc Hi Chi bệnh cả tuần lễ, nhưng khi đối diện với ống kính thì người cô lại toát lên thần thái hoàn toàn khác. Tiết trời tháng năm dần ấm lên, cuối cùng Khúc Hi Chi cũng có ngày dứt khỏi thuốc men. Phim đã quay được một nửa, lúc này diễn viên đều ngầm hiểu áp lực ngày càng cao. Đầu tháng, Lý Tư Gia Lệ đã bàn bạc ổn thỏa cảnh giường chiếu với hai diễn viên chính, Cố Hi Chi cùng Khúc Hi Chi đều không cảm thấy có vấn đề gì.
Trong thời đại thông tin hiện nay, một lượng lớn tin tức được tung ra tấn công vào nhận thức của mọi người. Tin tức tràn lan như vậy làm mọi người cảm thấy bị nhiễu loạn. Trong hoàn cảnh này, làm sao mới có thể thu hút người xem để bộ phim thu được lợi nhuận cao nhất.
Từ trước tới nay, nghệ thuật luôn cần thương mại làm nền tảng để phát triển. Một bộ phim hay khi nó kết hợp được nhiều tính nghệ thuật với nhau, nhưng khán giả ngày càng kén phim thì các tác phẩm điện ảnh này càng có xu hướng thương mại hóa. Đối với nhà đầu tư mà nói, cái mà họ cần ở một bộ phim không phải là sự cảm động hay tinh hoa văn hóa đặc sắc của tác phẩm, mà mục đính chính là làm sao có thể dùng nó để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Đối lập với tính chất đó, bộ phim "Hắc bạch vũ" đã hoàn toàn khiến mục đích thương mại giảm sút. Tuy nhiên, trong tác phẩm nghệ thuật này, cảnh giường chiếu lại là một mánh lới tốt giúp bộ phim nổi bật.
Với Lý Tư Gia Lệ mà nói thì danh vọng đã không còn cần phải dựa vào cái gọi là cảnh nóng để thu hút sự quan tâm của mọi người. Đối với bộ phim này, cảnh nóng chỉ là cách đơn giản thể hiện một phần tình cảm mà thôi. Đó là một yếu tố nghệ thuật chứ không dính dáng gì tới mánh khóe thương mại.
Tuy lúc bộ phim mới khởi quay không được thuận lợi cho lắm, nhưng hiện giờ, tinh thần của hai diễn viên chính lại tốt đến bất ngờ. Do trước đây hai diễn viên đều gặp khó khăn khi đóng cảnh thân mật, nên ban đầu đạo diễn định chờ quay xong hết mấy đoạn kia rồi sẽ tập trung quay cảnh thân mật sau. Nhưng khi quay được một nửa thì hai người đều ngầm khiến người khác cảm thấy tin tưởng, vì thế bà đã sắp xếp lại lịch trình. Khi hai người này đều có tinh thần phấn chấn trong việc quay phim có ý nghĩa rất lớn với toàn bộ tác phẩm.
Trước đó một ngày, Lý Tư Gia Lệ đã đặc biệt giao phó cho hai diễn viên thảo luận thật kỹ. Hai người cũng phối hợp với nhau khá tốt, nên khi chính thức quay, Lý Tư Gia Lệ cũng không cần lo lắng gì nhiều.
Cảnh nóng của nam nữ khác hẳn nữ nữ. Đối với hai người khác giới, nữ chính có thể sử dụng đạo cụ bảo hộ để tránh nguy hiểm, hơn nữa cơ thể nam giới chỉ cần một chút biến hóa đã biểu hiện hết sức rõ ràng rồi. Vì lẽ đó, trước khi quay cảnh giường chiếu, diễn viên luôn được trang bị rất cẩn thận và kín đáo. Nhưng nữ với nữ lại khác, hai người phụ nữ ôm nhau là một việc hết sức bình thường, cũng không tồn tại việc lợi dụng để đụng chạm này nọ. Điều duy nhất làm người ta lo lắng nhất là diễn viên đóng phim đồng tính luôn giữ chừng mực, lúc đóng cảnh giường chiếu nhất định sẽ gặp trở ngại tâm lý.
Điểm này thì Lý Tư Gia Lệ không lo lắng về Khúc Hi Chi chút nào, nhưng Cố Hi Chi thì lại khác.
Tại phim trường.
Chạng vạng.
Do tập trung quay cảnh giường chiếu là chủ yếu, nên trong trường quay, ngoại trừ nhân viên cùng hai diễn viên chính ra thì không có ai khác.
Đoàn phim đứng tại một vị trí nào đó trong phòng, nhân viên sắp xếp lại cảnh trí, riêng hai diễn viên chính thì đang hóa trang. Điều chỉnh xong thiết bị, Lý Tư Gia Lệ thấy tạo hình mới của Cố Hi Chi vô cùng xuất sắc liền cười cười vỗ vai nàng, "Tôi nói cô là Tần Thì Ngự thì nhất định chính là Tần Thì Ngự."
"Chị Gia." Cố Hi Chi nhìn bà trong gương, "Giờ này mà còn tới đây thì chắc có gì muốn nói hả?"
Lý Tư Gia Lệ không trả lời ngay, bà châm một điếu thuốc rồi nhìn nàng tươi cười rạng rỡ trong gương, "Hôm qua, cô tập diễn cùng Tiểu Khúc à?"
"Ừm." Cố Hi Chi gật đầu nói thật.
"Vậy thì tốt, tôi sợ cô..."
" Chị Gia." Lý Tư Gia Lệ chưa nói xong đã có tiếng giày cao gót tới gần. Cố Hi Chi ngẩng đầu, nhìn gương hóa trang đã thấy dáng người cao ráo của Chung Lâm San đi tới.
Bên ngoài mưa rơi lác đác, lúc cô đi tới tựa như mang theo cả luồng khí tươi mát đến.
Lý Tư Gia Lệ dường như rất kinh ngạc, nhìn thấy Chung Lâm San khá là nhiệt tình, "Ara."
"Em nghe nói mọi người quay phim rất cực khổ nên lập tức mang hoa quả tới thăm mọi người nè! Tiện thể chờ Tiểu Khúc quay phim luôn." Cô nhấc nhấc túi hoa quả lớn trên tay.
"Ara đúng là có lòng, tôi dắt cô qua kia tìm Tiểu Khúc ha!?."
Lý Tư Gia Lệ dẫn Chung Lâm San đi tới chỗ khác.
Chờ Cố Hi Chi hóa trang xong, Hạt Hạt nhíu mày, "Đến lúc nào không đến, lại canh ngay cảnh giường chiếu mà đến, cô ta cố ý thì có."
Cố Hi Chi ngẩng đầu lên nhìn, suy nghĩ một chút rồi giục, "Còn không mau đi ăn hoa quả đi."
Hạt Hạt ngẩng đầu nhìn Chung Lâm San một lúc, lẩm bẩm, "Cũng đúng, đồ miễn phí tội gì không ăn."
Cố Hi Chi nhìn cô đi ra, rồi lại nhìn khuôn mặt của mình được trang điểm hoàn hảo. Nàng gật đầu kêu chuyên gia trang điểm dừng lại, sau đó trở lại phim trường.
Sau khi về nước, Cố Hi Chi liền tìm Hạt Hạt tiếp tục làm người phụ trách phim ảnh cho mình. Lúc đó, Hạt Hạt và U U đang ở Tây Ban Nha nghỉ phép, họ chỉ mới về nước mấy ngày trước để nhận việc. Trong hai năm qua, U U còn đang tiếp nhận phụ trách cho nghệ sĩ khác tại công ty Hoa Ngô. Để tránh phiền phức, Cố Hi Chi vẫn để họ kết thúc hợp đồng bên đó mới làm cái khác sau.
Hiện trường đã chuẩn bị xong, đạo diễn cũng đã kiểm tra. Ngoài nhiếp ảnh gia và nhân viên ánh sáng ra thì chỉ còn đạo diễn và diễn viên ở phim trường. Cố Hi Chi đi tới phòng ngủ chuẩn bị và tập vài câu thoại với Khúc Hi Chi, cảm thấy okay liền yên lặng chuẩn bị quay.
Nội dung cảnh này là Tần Thì Ngự biết Vân Tiêu Tiêu đi Pháp du học nên rất vui mừng, nhưng vui vẻ xong lại lập tức khó chịu, vì từ nhỏ đến lớn, nàng và Vân Tiêu Tiêu chưa từng xa nhau quá hai tháng. Một ngày trước khi đi, Tần Thì Ngự tới thăm Vân Tiêu Tiêu, nhưng do căn phòng quá bề bộn nên cả hai đã thuê một gian phòng để nghỉ ngơi. Hai người nằm trên giường nói chuyện chia ly, nhưng sau đó, Tần Thì Ngự không kiềm được hôn Vân Tiêu Tiêu, và họ không thể ngăn cản những chuyện xảy ra tiếp theo.
Cảnh này lúc trước không có trong kịch bản, Cố Hi Chi chỉ nghĩ rằng nhất định là Tần Thì Ngự ở thế chủ động, nhưng kịch bản lại trái ngược hoàn toàn.
Tuy Vân Tiêu Tiêu sống hơi nội tâm, nhưng cô lại là một người khá mạnh mẽ, những người như thế thường có ý thức chủ đạo rất mãnh liệt. Hơn nữa, Tần Thì Ngự yêu cô quá sâu đậm, nàng có thể vì Vân Tiêu Tiêu mà trả giá mọi thứ. Thế nên sau khi đạo diễn phân tích kịch bản xong, mọi người đều cho rằng như vậy rất hợp tình hợp lý.
Trước khi lên giường, Cố Hi Chi liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nàng thấy Chung Lâm San đang nói chuyện với nhân viên, rồi lại hướng về phía Khúc Hi Chi bảo, "Chỉ là quay phim thôi, hy vọng Chung tiêu thư không để ý."
Khúc Hi Chi chỉ nói, "Đóng phim thôi mà, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Cố Hi Chi gật đầu, đi tới bên giường cởi áo ngoài, chỉ chừa lại chiếc váy ngủ, sau đó đắp chăn lên người.
Máy bắt đầu chạy, Vân Tiêu Tiêu bưng một bát cháo đến bên giường cho Tần Thì Ngự ăn tối. Khúc Hi Chi bưng cháo lên rồi nhìn ống kính, cô xác định đã vào vị trí mới bắt đầu diễn.
Tiếng dép lẹp xẹp trên sàn gỗ, Khúc Hi Chi bưng cháo từ cửa phòng ngủ đi tới, ống kính máy quay di chuyển theo hành động của cô. Bên trong màn ảnh, tóc cô dài chấm ngang eo, váy ngủ trắng tinh cùng dung mạo xinh đẹp toát lên khí chất vô cùng thanh nhã.
Cô đặt chén cháo ở đầu giường rồi liếc nhìn Cố Hi Chi đang giấu mình trong chăn, sau đó lại cẩn thận kéo chăn ra, tự nhiên nói lời thoại.
"Đồ xấu xa, cậu còn ở đó khó chịu cái gì a. Mau dậy ăn cháo đi, tôi tự tay nấu đó."
Dùng lực kéo chăn ra, Khúc Hi Chi nhìn nàng, lại quay sang nhìn chén cháo. Cô bưng cháo để trước mặt nàng, sau đó lấy muỗng gõ vào miệng chén tạo ra tiếng vang, "Nếu cậu không ăn hết, thì trong vòng một năm đừng hòng đụng vào đồ tôi nấu."
Nghe câu này xong, Cố Hi Chi lập tức tung chăn, đoạt lấy chén cháo trong tay Khúc Hi Chi, dùng tốc độ cực nhanh húp cạn. Nàng vứt chén lại trên giường, rồi nhìn Khúc Hi Chi với vẻ mặt vô cùng buồn bực kèm theo oan ức.
Nàng nhìn Khúc Hi Chi với đôi mắt hơi ướt át, nghiễm nhiên trưng ra bộ mặt sắp sửa gào khóc đến nơi. Khúc Hi Chi đưa tay vỗ vỗ lên đầu nàng, quàng hai tay quanh cổ nàng dỗ dành, "Sao vậy, không phải cậu rất vui khi tôi đi Pháp du học sao?"
"Nhưng trong một năm sẽ không được gặp cậu nữa."
"Ai nói, tôi sang bên đó sẽ liên lạc với cậu ngay mà. Chúng ta có thể nói chuyện điện thoại mỗi ngày nữa."
"Cái đó không giống nhau. Không có cậu bên cạnh thì tôi sẽ thấy lo lắng. Cậu quá hiền, tôi sợ cậu sẽ bị người ta ăn hiếp."
Khúc Hi Chi bật cười, "Chiến tích của tôi cao hơn cậu nhiều, rốt cuộc là ai dễ bị ăn hiếp đây."
Cố Hi Chi không cùng cô tranh luận nữa, đến nửa ngày mới nói, "Vân Tiêu Tiêu, sang bên đó tuyệt đối không được có bạn mới, cũng không được quen bạn trai, có biết không hả?"
Khúc Hi Chi không trả lời, hỏi ngược lại nàng, "Tại sao?"
Cố Hi Chi nhìn cô chằm chằm, trong ống kính, vẻ mặt của nàng rất thâm tình.
Nàng không nói ra lời thoại mà lại lộ vẻ mặt phức tạp và mâu thuẫn.
Xoắn xuýt hết nửa ngày, nàng níu cổ Khúc Hi Chi, hôn lên môi cô thật sâu.
Sắc trời chạng vạng tối, mưa rơi tí tách ngoài của sổ. Trong màn ảnh, hai người phụ nữ hôn nhau say đắm, động tác của họ cũng dần biến hóa theo cảm xúc. Lý Tư Gia Lệ đứng trước màn ảnh, nghiễm nhiên hài lòng với tiến độ này.
Lúc mới bắt đầu, Tần Thì Ngự không thể xác định được tình cảm của mình đối với Vân Tiêu Tiêu là gì, nên lúc làm chuyện này, biểu hiện của nàng có chút liều lĩnh, nhiệt tình cùng cám dỗ, thậm chí có chút mãnh liệt.
Cố Hi Chi hôn Khúc Hi Chi rồi lập tức đẩy cô ngã trên giường. Trong màn ảnh, Khúc Hi Chi nằm xuống khiến mái tóc đen xõa tán loạn trên gối như thác nước, một hình ảnh tuyệt đẹp đến mê người.
Cố Hi Chi tiếp tục hôn, hai tay dứt khoát kéo váy ngủ cô xuống tận thắt lưng, nàng vừa cởi vừa thăm dò đầu lưỡi vào miệng cô.
Theo nội dung kịch bản, đến đoạn này, Vân Tiêu Tiêu sẽ mở mắt nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Tần Thì Ngự. Trong đôi mắt ấy xuất hiện một tia tình cảm khó hiểu. Sau đó, cô nghiêng người lật Tần Thì Ngự lại, cúi đầu nhiệt tình đáp lại nụ hôn của nàng.
Nụ hôn triền miên kéo dài suốt mấy giây hoàn toàn không có ý định dừng lại. Cảm xúc mãnh liệt trong cảnh giường chiếu này thật hiếm có. Lý Tư Gia Lệ theo dõi diễn xuất của diễn viên xong, rồi lại chậm rãi hô dừng.
"Diễn viên cởi quần áo, chuẩn bị quay tiếp."
Ở tình huống bình thường, khi đạo diễn kêu dừng, hai diễn viên chính sẽ lập tức dừng hôn. Sau khi Lý Tư Gia Lệ hô cắt, Cố Hi Chi lập tức ngừng diễn, Khúc Hi Chi cũng thả lỏng thân thể chứng tỏ đã thoát khỏi nhân vật. Nhưng không biết tại sao, lúc sắp sửa kết thúc nụ hôn, đầu lưỡi cô lại nhẹ nhàng liếm môi dưới của Cố Hi Chi một cái, tựa như đứa trẻ còn mê mẩn cây kem của mình, hoàn toàn chưa hết vẻ thòm thèm.
Tuy đóng phim nhất định sẽ phát sinh hành vi thân mật, nhưng động tác của cô lại có chút không giống. Cố Hi Chi nhìn Khúc Hi Chi đang nằm trên người mình, đột nhiên cảm thấy gò má nóng lên, không hiểu sao lại cảm thấy thẹn thùng.
Đại khái cũng đã nhận ra tâm tình Cố Hi Chi có chút lạ, Khúc Hi Chi nhìn nàng hỏi, "Sao vậy?" Âm thanh vô cùng bình tĩnh.
Cố Hi Chi lập tức lắc đầu, "Không có gì."
Nhìn dáng vẻ mơ màng của nàng, có thể do lúc nãy quá nhập vai nên mới làm ra động tác kia, là nàng nghĩ quá nhiều nên hiểu lầm cô chăng.
"À... cởi quần áo đi." Khúc Hi Chi bình tĩnh kéo chăn che lại thân thể của hai người.
Bên trong vốn dĩ rất ít người, sau khi ngừng quay, mọi người liền nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn tí tách rơi, tiếng mưa đã trở thành âm thanh đặc thù của bối cảnh.
Trong phân cảnh này, tuy đã có chăn che khuất hơn nửa thân thể, nhưng cơ thể của diễn viên nhất định sẽ lộ trần trước ống kính, vì sẽ quay từ phần ngực trở lên, hơn nữa phải lộ hết lưng. Nửa người trên của hai diễn viên hoàn toàn trần trụi, chỉ che ở nửa dưới thôi.
Mọi người đã quen với cảnh quay hở nửa người này, hơn nữa hai diễn viên đều là nữ nên cũng không cần sử dụng tới đạo cụ che ngực. Cũng may là tóc Khúc Hi Chi rất dài, dù đã thoát y nhưng cũng có thể dùng tóc che kín ngực. Còn Cố Hi Chi đội tóc giả không dài bằng cô, miễn cưỡng lắm mới che khuất được một chút.
Cởi đồ xong, Khúc Hi Chi kéo chăn che cho Cố Hi Chi, rồi lại lấy quần áo của nàng ném qua một bên giường, mới dặn dò nàng, "Lát nữa, lúc tôi nắm tay thì em nhất định phải mở chân ra, bằng không động tác kế tiếp trông sẽ rất giả."
Cũng không hiểu tại sao, rõ ràng lúc mới bắt đầu, Cố Hi Chi rất thản nhiên với cảnh giường chiếu này. Nàng đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng vào giờ phút này, nàng lại thấy có gì đó kỳ kỳ.
"Tôi... biết rồi, có thể sẽ không quá một lần, chị chịu khó nhẫn nại một chút."
Khúc Hi Chi biểu thị đã biết, ra hiệu nàng nằm xuống.
Trợ lý đạo diễn sắp lại mớ quần áo hai người cởi ra vứt trên sàn. Lý Tư Gia Lệ theo dõi hình ảnh trong máy quay một chút, cảm thấy ổn liền ra hiệu hai diễn viên chuẩn bị vào vị trí.
Màn ảnh bắt đầu từ cảnh mưa rơi lác đác ngoài cửa sổ, tất cả đã chuẩn bị xong, diễn viên chính thức bắt đầu diễn.
Cảnh giường chiếu trước giờ vốn không hề xấu, nhưng quá trình xét duyệt trong nước khá nghiêm ngặt và hạn chế cảnh nóng quá chừng mực. Lúc quay, Khúc Hi Chi quỳ sát hai bên người Cố Hi Chi, hai tay cô dịu dàng nâng gò má nàng rồi hôn lên môi.
Một nụ hôn trong phim thường chỉ có chừng mười giây, nhưng trên thực tế, rất nhiều diễn viên lại tốn cả mấy phút, thậm chí là quay đi quay lại hết mười mấy lần mới đạt hiệu quả tốt nhất.
Vẫn chỉ là hôn, nhưng nụ hôn lúc này đã khác xa trước đó, không còn hơi thở đơn thuần nữa.
Hai tay Khúc Hi Chi nâng gò má Cố Hi Chi lên, đầu lưỡi vẫn trêu ghẹo đôi môi nàng, kỹ thuật thành thạo khiến ai kia nhớ lại chút chuyện cũ.
Lúc trước không có cảm giác này, nhưng thời điểm Khúc Hi Chi hôn đến, Cố Hi Chi bỗng nhiên lẫn lộn giữa ranh giới của hiện thực và phim ảnh.
Hai khối thân thể chặt chẽ dán vào nhau, da thịt trước ngực nàng bị mái tóc đen dài đâm ngưa ngứa. Cố Hi Chi vừa cảm nhận nụ hôn của cô, vừa nhập trọn vào vai Tần Thì Ngự. Hai tay nàng siết chặt cổ cô. Mỗi lần cô hôn xuống, nàng sẽ nhiệt tình hôn trả lại gấp đôi.
Lý Tư Gia Lệ đứng trước máy quay quan sát, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng đăm chiêu.
Bà đã quay rất nhiều phim, nhưng chưa hề gặp nhân vật chính nào có thể thấu hiểu nhau đến vậy. Ngoại trừ biết hai người này đã tập diễn lúc tối qua, thì bà không thể tìm được lý do nào tốt hơn để giải thích tình huống này.
Tần Thì Ngự nhiệt tình tựa hồ đã nhen nhóm lên lửa tình đang vắng lặng. Đầu lưỡi Khúc Hi Chi dễ dàng cạy răng nàng mà quấn lấy đầu lưỡi. Chiếc lưỡi nhẵn nhụi quét qua, nô đùa. Lúc đầu, Cố Hi Chi chỉ cho là bị diễn xuất chi phối cảm giá, nhưng cô lại hôn ngày càng sâu thêm, Cố Hi Chi thật sự đã bị cô hoàn toàn điều khiển.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lúc nặng lúc nhẹ. Trong phòng ngủ, nhân viên đang làm việc đều khá bình tĩnh, nhìn mãi cảnh này rồi cũng quen. Khúc Hi Chi vẫn cứ hôn nàng, một tay cô từ gò má mò dần xuống phía dưới, đôi môi nhẹ nhàng cọ qua gò má nàng, hơi thở dần dần phả bên tai nóng rực.
Cảm giác tê dại bên tai làm Cố Hi Chi co rúm một hồi. Mặc dù cảm giác như vậy có hơi ngượng, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của nàng. Tuy nhiên, động tác tiếp theo của Khúc Hi Chi lại khiến nàng lập tức đóng băng.
Tóc rối trước ngực được vén lên, Khúc Hi Chi dịu dàng hôn lên vành tai nàng, thỉnh thoảng dùng hơi thở nóng rực thổi nhẹ qua nơi nhạy cảm.
Nếu như bình thường, đối mặt với tình huống này, Cố Hi Chi có thể đã sớm tránh thoát khỏi đụng chạm cơ thể. Thế nhưng người trong màn ảnh lại là Tần Thì Ngự, Vân Tiêu Tiêu làm bất cứ chuyện gì cũng khiến nàng hạnh phúc. Thế nên, mặc dù cơ thể đang run rẩy, nhưng Cố Hi Chi vẫn dũng cảm chịu đựng loại hưởng thụ này.
Hai người dính chặt vào nhau, tay Khúc Hi Chi đã đặt trước ngực nàng. Tuy cảnh giường chiếu không giới hạn phải diễn thế nào, nhưng rõ ràng những thứ này đều được chuẩn bị trước. Huống hồ, Lý Tư Gia Lệ cũng đã bàn bạc cảnh diễn này với hai người từ trước, đây là phân đoạn không thể thiếu.
Khúc Hi Chi vừa hôn môi, vừa đặt tay lên ngực trái của nàng. Thế nhưng máy ảnh lại không thể bắt hết trọn cảnh.
Nhận ra được nàng không thể khắc chế rung động cơ thể, đầu ngón tay cô liền nhẹ nhàng lướt qua đỉnh ngực, rồi chậm rãi ép xuống.
Toàn thân nàng gần như lập tức ửng đỏ bởi động tác của cô. Cố Hi Chi nhìn ống kính trước mắt, nhận ra có gì đó dị thường, lập tức giơ hai tay đẩy cô ra.
Đại khái là nhận ra diễn viên có biểu hiện không ổn, Lý Tư Gia Lệ chậm rãi kêu dừng.
"Tiểu Khúc hôn quá thành thạo, Vân Tiêu Tiêu lại là lần đầu. Lát nữa làm lại, chú ý một chút."
Khúc Hi Chi lập tức ngưng động tác, giống như có thể khống chế cảm xúc, nói dừng là dừng ngay.
Cố Hi Chi bị dọa sợ, vẫn cứ nằm trên giường ngơ ngác nhìn Khúc Hi Chi, tựa như còn chìm đắm trong cảm xúc gì đó không thoát ra được.
Khúc Hi Chi chuẩn bị nghỉ ngơi, cô quét mắt thấy Cố Hi Chi đang ngơ ngác nhìn mình, hỏi, "Sao vậy?"
Cố Hi Chi bình tĩnh lại một hồi, chậm rãi lắc đầu.
Tuy hành vi của cô lúc quay phim có chút quá đáng, nhưng nếu dùng lý do "hy sinh vì nghệ thuật mới làm vậy" mà giải thích thì cũng không quá đáng lắm. Nàng tình nguyện tin cô chỉ vì diễn xuất mới làm chuyện như thế, dù sao cô cũng không có lý do gì để làm vậy với nàng cả.
Một là, bên cạnh cô không thiếu tình nhân. Hai là, cô không hề yêu nàng.
|
Chương 73
Editor: Zoe
Beta: Gaasu Noo
*****
Ống kính không ngừng chuyển động thu lại từng vẻ mặt cùng động tác của diễn viên trên phim trường.
Đã quay lại tới lần thứ năm, những lần trước vì hiệu quả ống kính không tốt, lúc hai diễn viên còn đắm đuối hôn thì Lý Tư Gia Lệ kêu dừng. Nhân viên đã quen với việc quay đi quay lại cảnh giường chiếu phức tạp, lúc này chỉ biết nghe theo lệnh đạo diễn để hoàn thành phần việc của mình.
Với hai diễn viên cũng vậy.
Mặc dù thời tiết tháng năm có phần ấm áp, nhưng giờ là buổi tối, hơn nữa ngoài cửa sổ mưa vẫn lác đác rơi, nhiệt độ cũng không cao.
Có lẽ vì số lần quay lại càng lúc càng nhiều nên nằm bên dưới Khúc Hi Chi, thân nhiệt Cố Hi Chi càng lúc càng cao. Nhiều khi bị Khúc Hi Chi hôn, nàng cảm thấy rất nóng, cũng vì thế mà lớp trang điểm phai đi rất nhanh.
Đã quay tới lần thứ năm, vừa bắt đầu, Khúc Hi Chi liền từ từ cúi đầu hôn nàng mãnh liệt.
Cô hôn giống như người con gái ở tuổi đôi mươi, tinh tế tỉ mỉ, mỗi lúc muốn đưa đầu lưỡi vào miệng đối phương đều sẽ chần chừ mấy giây quyết định xem có nên đưa vào hay không.
Môi cùng môi nhẹ nhàng tiếp xúc, sự nhiệt tình bất chợt của Tần Thì Ngự khiến hai người cuốn vào nhau. Khúc Hi Chi bình tĩnh tự kiềm chế, còn Cố Hi Chi lại nhiệt tình như không thể chờ được nữa, cực kỳ giống với tính cách vốn dĩ thâm trầm của Vân Tiêu Tiêu.
Dễ dàng thấy được nụ hôn của Khúc Hi Chi không cần phải vận dụng quá nhiều kỹ xảo, nhưng khi đối phương nhiệt tình đáp lại, cô khó có thể nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật.
Ném đi năng khiếu trời phú gì gì đó, cô hôn dịu dàng tới nỗi phá hủy tường thành cảm xúc của đối phương. Cố Hi Chi đã không còn khả năng chống cự, mặc dù biết rõ hai người chỉ đang đóng phim, lại may mắn cảm thấy cô sẽ không đối xử dịu dàng như vậy với một người mà cô hoàn toàn không có cảm giác.
Bản thân tự đa tình là chuyện cực kỳ đáng sợ, nó sẽ khiến người ta vì ảo tưởng mà trở nên nhiệt tình. Tần Thì Ngự được Vân Tiêu Tiêu hôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng vào giờ phút này, giới hạn mong manh giữa thực tế và diễn khiến nàng cực kỳ bối rối.
Hai thân thể dính chặt vào nhau, lần lượt trao đổi hơi thở. Tuy tư thế này trông có vẻ cứng nhắc, nhưng tâm tình biểu đạt lại không bị ảnh hưởng.
Nụ hôn dài vừa dứt, môi Khúc Hi Chi di chuyển nhẹ nhàng qua gò má nàng, rồi nhanh chóng lướt qua vành tai như chuồn chuồn lướt nước.
Dù không bị ống kính bắt gặp, nhưng đối với hành động này của cô, thân thể Cố Hi Chi lập tức cứng đờ.
Chuyện xảy ra lúc trước giữa hai người luôn khắc sâu trong tâm trí nàng, sợ mình bị cô nghi ngờ, Cố Hi Chi không dám cùng cô hơn thua chuyện này, nhưng tay của cô đang di chuyển xuống dưới, hơi thở bên tai càng lúc càng nóng, thân thể cứng ngắc của Cố Hi Chi dần run nhẹ.
Khúc Hi Chi khẽ cắn vành tai nàng, một lần lại một lần lấy hơi thở của mình bao phủ bên tai. Ống kính hạ xuống trước ngực nàng, tuy còn cách lớp chăn mỏng nhưng vẫn có thể đoán được phạm vi hoạt động bên dưới.
Quay phim cần phải vừa vặn phô bày được bộ ngực và cử chỉ của cô.
Hành động xâm chiếm của cô không quá rõ ràng, chỉ là càng lúc mức độ càng tăng dần lên. Mảng hồng quanh vành tai nàng vì sự kéo dài của cô mà lan sang đến cổ. Đầu ngón tay cô di chuyển tới lui trên ngực nàng, Cố Hi Chi hốt hoảng cảm nhận được, giờ có tránh né cũng không kịp. Thậm chí nàng còn cảm thấy ít ra lúc nãy khá thoải mái, mà cọ xát như hiện tại so với án lăng trì còn khó chịu hơn.
Cô có tới một ngàn phương pháp hành hạ nàng, điều này nàng từng được lĩnh giáo ba năm trước.
Diễn viên đóng cảnh này như thật làm không khí trong trường quay trở nên thú vị, ống kính tập trung vào hai diễn viên ôm hôn nồng nàn trên tấm ra giường trắng. Do Khúc Hi Chi đưa lưng về phía máy quay, nên phân cảnh này Cố Hi Chi chịu áp lực lớn hơn, nhưng người ngoài nhìn vào lại thắc mắc Cố Hi Chi là gái thẳng sao có thể tỏ ra thích thú với việc gần gũi đồng tính như vậy, họ còn thầm cảm phục kỹ năng diễn xuất của nàng thực quá xuất sắc.
Bối cảnh kết hợp với thân thể phụ nữ trắng trẻo, tinh khiết tạo ra hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Dưới ánh đèn, mái tóc đen dài mượt mà như tơ của Khúc Hi Chi phủ lên người Cố Hi Chi, bồng bềnh phản chiếu ánh sáng. Cô vẫn hôn nàng, nhưng chỉ ở trên tai và cổ, hơn nữa tay phải theo kế hoạch từ từ di chuyển xuống dưới.
Nhiệt độ đầu ngón tay cô dường như có thể thiêu đốt người khác, đi qua mỗi tấc da thịt sẽ để lại cảm giác không giống nhau.
Lúc chạm tới hông của nàng, tay Khúc Hi Chi đụng một cái tỏ ý nhắc nhở nàng tách hai chân ra. Sự việc đã đến nước này, Cố Hi Chi cũng biết chuyện trọng đại bên dưới cần phải thực hiện, nhưng khi Khúc Hi Chi ra hiệu bảo nàng tách hai chân, nàng lại chần chừ không phối hợp.
Mặc dù cảnh giường chiếu này tập trung vào biểu cảm của diễn viên chứ không phải hành động, nhưng theo kịch bản thì động tác "tiến vào" là không thể không có. Tần Thì Ngự lo sợ vì đây là lần đầu của nàng, cũng bị cảm hóa khi đối mặt với người mà nàng yêu sâu đậm. Khúc Hi Chi khơi mào việc xâm nhập, lẽ ra nàng nên nhiệt tình phối hợp, nhưng vào giờ phút này, trong khi Khúc Hi Chi chờ động thái tiếp theo của nàng, cô chỉ có thể vuốt ve qua lại bên hông, dùng biểu hiện tinh tế tỉ mỉ từ từ dẫn lối chứ không tiến vào.
Tiếp xúc thân mật của hai diễn viên làm không khí xung quanh trở nên ngưng trọng, cũng khiến cho thân nhiệt hai người tăng cao. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, Khúc Hi Chi dùng tay vuốt ve mông của nàng, tranh thủ lúc hôn tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ, "Tách ra."
Vỏn vẹn hai chữ lời ít ý nhiều, Cố Hi Chi cũng ý thức được nếu cứ duy trì như vậy nhất định sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nhưng nàng ngang bướng không chịu tách hai chân ra.
Thời gian chẳng chờ đợi ai, Khúc Hi Chi không có được sự hợp tác từ phía đối phương thì di chuyển tay trái xuống ngực phải của nàng. Cơ thể nàng ngay lập tức phản ứng, tay phải cô dùng lực nhấc chân trái của nàng lên, phô bày một đường cong hoàn hảo trong ống kính.
Cố Hi Chi bị hành động đột ngột của cô làm cho ngây người, nhất thời giống như tượng gỗ mặc cho người khác định đoạt. Dù biết rằng chỉ có phối hợp với cô mới cứu được cảnh quay này, nhưng nàng căn bản không biết cô định làm gì, càng không hiểu tại sao cô có thể nắm giữ thân thể nàng dễ dàng như vậy.
Khúc Hi Chi vẫn đang hôn nàng, mà tay phải cũng đã dò tới địa phận an toàn của nàng, chuẩn bị thực hiện động tác quan trọng và có ý nghĩa nhất của phân đoạn.
Trong cảnh này, bởi vì hai người còn ngây ngô, nên biểu hiện trọng điểm không phải là dục vọng, mà là một loại quyết tâm. Theo như trao đổi từ trước, dưới lớp chăn, cô chỉ cần làm động tác thăm dò và tiến vào là được, miễn sao khán giả hiểu chuyện gì đang xảy ra là ổn, bởi vì cách một lớp chăn nên không thể thấy hết toàn bộ, mấu chốt là vẻ mặt của diễn viên.
Khúc Hi Chi nâng chân nàng lên, ngừng hôn, nhìn Cố Hi Chi, để máy quay ghi lại vẻ mặt tò mò lẫn khẩn trương của cô.
Mà biểu cảm của Cố Hi Chi trên màn hình cũng y như vậy.
Vẻ mặt của hai người được ống kính gần đó ghi lại, dưới lớp chăn, tay Khúc Hi Chi đặt bên trong đùi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve dò xét.
Do yêu cầu động tác dưới lớp chăn mỏng phải được thể hiện rõ ràng trong thước phim, mức độ chuyển động của Khúc Hi Chi không nhỏ, cô còn cố ý tăng thêm lực đạo bên dưới. Lúc đầu Cố Hi Chi còn cảm thấy có thể hợp tác, về sau động tác của cô có phần biến đổi khiến Cố Hi Chi hoàn toàn tuyệt vọng.
Ngoài cảm giác tuyệt vọng, còn là quá mức sợ hãi, khí nóng từ trong cổ họng của nàng dần tỏa ra, hô hấp trở nên khó khăn.
Cảm giác được tay của cô từ trong bắp đùi mình chậm rãi di chuyển, Cố Hi Chi vẫn nhìn Khúc Hi Chi. Vẻ mặt nhân vật giờ phút này không giống trong kịch bản, may mà ống kính đang hướng về thân thể căng thẳng của nàng, không thì đã bị phát hiện rồi. Trừ lần đó ra, gò má nàng từ đầu tới cuối đều ửng hồng, nhìn như sắp chảy máu.
Động tác của Khúc Hi Chi so với nàng có phần tự do hơn, mặc dù nàng đã rất cố gắng, đến cùng lại chạy không khỏi đầu ngón tay của cô.
Dễ dàng tìm được vị trí mong muốn, không biết vì cố ý hành hạ nàng hay vì tìm kiếm câu trả lời, Khúc Hi Chi nhẹ nhàng ấn tay vào.
Cô từ từ đi vào, Cố Hi Chi nãy giờ vẫn nhìn cô, xấu hổ làm nàng đánh mất cả lý trí, màu đỏ ngoài da dường như đã ngấm vào tận xương tủy.
Cảm giác hoàn toàn sụp đổ điên cuồng lan ra, Khúc Hi Chi vẫn nhìn nàng như trước, trên mặt phơi bày cảm xúc của Vân Tiêu Tiêu, như thể không có điều gì khác lạ.
Cô chuyên nghiệp như động vật máu lạnh, ở trước máy quay không có bất kỳ sai sót nào.
Mặc dù cả người đang ở thế bị động không thể phản công, nhưng có lẽ để giành lại chút lực, hoặc để ngăn chặn sự tra tấn lần nữa xảy đến, Cố Hi Chi hiện tại trông thực bình tĩnh.
Nàng thả lỏng thân thể, không gồng các cơ ở quanh cổ nữa, thậm chí tay của nàng cũng hoàn toàn bất động, ánh mắt của nàng giờ phút này tràn ngập tình cảm mà Tần Thì Ngự nên có.
Ở trước ống kính Cố Hi Chi đỏ mặt hơi nghiêng đầu, tâm trạng tò mò cùng mong đợi thêm phần xấu hổ được phô bày trên khuôn mặt một cách nhuần nhuyễn, đích thị là thiếu nữ lần đầu trải qua chuyện thân mật.
Trợ lý đứng quan sát màn hình trợn mắt há mồm trước những chuyển động chân thực, rốt cục không nhịn được len lén nhìn Lý Tư Gia Lệ nói, "Tôi cảm thấy, tay của Khúc tiểu thư..."
Lời còn chưa dứt thì bị Lý Tư Gia Lệ ra hiệu ý bảo chớ lên tiếng.
Trợ lý nhìn hai người trên màn hình, đặc biệt để ý vẻ mặt của Cố Hi Chi, không hiểu sao lại có cảm giác mặt mình dần đỏ lên, vội vàng lấy tay vuốt mặt.
Đầu ngón tay Khúc Hi Chi ngừng chuyển động, cô cúi đầu hôn môi Cố Hi Chi, sau đó đẩy mạnh ngón tay vào sâu bên trong.
Trước máy quay, Cố Hi Chi theo động tác của cô mà bộc lộ vẻ khẩn trương cùng sợ đau. Khúc Hi Chi ngừng động tác, lại cúi đầu hôn nàng lần nữa, đồng thời đẩy hết ngón tay vào sâu hơn.
Theo trình tự diễn, Cố Hi Chi lúc này cắn chặt răng, sau đó nhanh chóng nâng cổ lên hôn môi cô, phối hợp tương đối ăn ý.
Hai người đã thuộc về nhau, lúc này ống kính mờ dần, hai cô gái vẫn không ngừng hôn. Quá trình làm mờ hình ảnh diễn ra cực kỳ chậm, cho tới khi màn hình hiển thị hình ảnh mờ ảo của hai người phụ nữ đang ôm hôn, hình tượng đơn giản như thiên trường địa cửu.
Theo lẽ thường, đến lúc này đạo diễn phải ra lệnh cắt. Nếu đạo diễn chưa nói cắt thì dưới mọi tình huống diễn viên cũng không được ngừng diễn. Cảnh quay cứ kéo dài như vậy, nhưng hai diễn viên đều không cảm thấy có gì lạ. Lý Tư Gia Lệ đứng quan sát, trầm ngâm không lên tiếng.
Cố Hi Chi vẫn nhiệt tình hôn Khúc Hi Chi, cảm giác xấu hổ gia tăng theo động tác mỗi lúc một nhanh của ngón tay.
Rốt cục, ngay cả người điều chỉnh ánh sáng cũng không thể tiếp tục nhìn nữa. Anh chàng hắng giọng nhìn về phía Lý Tư Gia Lệ, bà cũng ngẩng đầu nhìn anh ta, lúc này mới chậm chạp bảo ngừng.
Cố Hi Chi nghe dừng thì lập tức đẩy Khúc Hi Chi ra, trợ lý đưa trang phục cho hai diễn viên rồi kéo rèm. Cố Hi Chi nhanh chóng mặc quần áo, hai má vẫn còn ửng đỏ, nàng không nói câu nào cúi đầu bước xuống giường.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, Hạt Hạt đã nhanh chóng khoác thêm lớp áo dài rồi đỡ nàng đi tới phòng thay đồ. Lúc đó Khúc Hi Chi vẫn ngồi trên giường, gió xuân mang theo hơi ẩm của nước mưa qua cửa sổ lướt nhẹ vào. Cách lớp rèm, ánh đèn vẫn sáng tỏ, cô nâng tay phải lên mượn ánh sáng nhìn kỹ ngón giữa của mình một chút, hồi lâu như còn chưa chắc chắn, cô lại dùng ngón cái nhẹ nhàng quét qua.
|