Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
|
|
Chương 74
Cầu vòng xinh đẹp hiện lên sau cơn mưa dai dẳng, vài hạt mưa rơi trên mặt đất tạo nên một tầng gợn sóng.
Tiếng của nước mưa va vào cửa sổ tựa như pha lê vang lên nhẹ nhàng. Nhưng âm thanh tí tách cứ liên tục không ngừng vẫn khiến lòng người buồn bực.
Cố Hi Chi thay quần áo xong rồi đến phòng thay đồ tháo trang sức. Phần lớn nhân viên đều ở lại phim trường xem cảnh vừa quay xong với đạo diễn. Qua một hồi lâu, Cố Hi Chi tẩy trang xong chuẩn bị rời đi, nhưng vừa ra khỏi phòng liền đụng mặt Khúc Hi Chi cùng Chung Lâm San từ trường quay đi đến.
Biệt hiệu gương mặt tỉ lệ vàng tuyệt đối không phải hư danh. Do Khúc Hi Chi có khí chất và dung mạo tuyệt đẹp, nên rất dễ biến minh tinh đứng kế thành người bình thường. Nhưng Chung Lâm San lại thuộc kiểu người có cốt cách thời thượng, hơn nữa vóc người cô khá cao mà lại còn thích mang giày cao gót. Dù cô chỉ mặc mỗi chiếc áo T-shirt đơn giản cũng sẽ làm người khác chú ý.
Không gian có hạn, nếu không chào hỏi nhất định sẽ rất kỳ cục. Cố Hi Chi nhìn Khúc Hi Chi, lại nhìn Chung Lâm San, lộ ra nụ cười, "Định về sao?"
"Đúng vậy." Chung Lâm San kéo Khúc Hi Chi, mỉm cười với Cố Hi Chi, "Tôi đưa Tiểu Khúc về khách sạn." Cô dừng một chút, "Vừa xem cảnh hai người diễn ở chỗ chị Gia xong nè! Tôi còn tưởng chỉ có Tiểu Khúc đóng hay thôi, ai ngờ Cố tiểu thư càng hay hơn."
"Không, không." Cố Hi Chi lập tức phủ nhận, "Kỹ thuật của chị ấy giỏi hơn tôi rất nhiều."
"Vậy chắc Cố tiểu thư lên hình ăn ảnh đó." Chung Lâm San nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười, "Diễn xuất của Cố tiểu thư khiến người ta như lạc vào cảnh giới chân thực đến lạ kỳ. Tôi thấy lúc trước Cố tiểu thư không đoạt giải nhất đúng là xui xẻo hết sức mà."
Cố Hi Chi liếc nhìn Khúc Hi Chi, nụ cười cứng ngắt một lúc, lại cấp tốc nâng khóe miệng, "Chỉ mong là vậy." Nàng vừa thấy Hạt Hạt cầm quần áo từ phòng hóa trang đi ra, lập tức nói, "Chúng tôi đi trước."
"Bye."
Do nước mưa ứ đọng nên toàn bộ đường ở thành thị đều bị ùn tắc. Nàng đã sớm có hẹn vối Điền Ấu Lam, dù gặp chút trở ngại nhưng Cố Hi Chi vẫn tới công ty kịp để kí hợp đồng.
Khi trở lại khách sạn thì đã mười một giờ. Nàng vừa mở cửa phòng ra thì lập tức bị một loại âm nhạc cực kỳ sôi động bao phủ. Cố Hi Chi mở đèn, nhanh chóng phát hiện tiếng nhạc phát ra từ phòng của Khúc Hi Chi.
Đây không phải là thể loại âm nhạc mà Khúc Hi Chi yêu thích. Cố Hi Chi nhìn đôi giày cao gót màu đỏ trước cửa, sau đó lập tức về phòng mình đóng cửa lại.
Đại khái là nhận ra có người vừa về, tiếng nhạc nhanh chóng được vặn nhỏ lại. Cố Hi Chi bỏ túi xách xuống rồi lập tức đi tắm, giặt xong quần áo mới về phòng ngủ.
Có lẽ là do thời gian thật sự quá chậm, lúc nàng trở lại phòng ngủ thì tiếng nhạc cũng đã biến mất. Cố Hi Chi mở cửa liếc nhìn đôi giày cao gót màu đỏ, thấy nó vẫn lặng lẽ nằm đó, nàng lại nhíu mày đóng cửa lại.
Chiếc giường rộng lớn và mềm mại tựa hồ có thể làm cho người ta tiêu tan mọi mệt mỏi. Cố Hi Chi vừa ngã mình lên giường, không bao lâu lại vang lên tiếng gõ cửa. Nàng vội mang giầy ra mở cửa.
Cửa mở ra, Khúc Hi Chi đang mặc trên người một chiếc váy ngủ thật dài đứng bên ngoài. Cô buộc cao mái tóc đen lên khiến ngũ quan tinh xảo càng quyến rũ hơn dưới ánh đèn ngoài phòng khách.
"Có chuyện gì à?" Giờ này mà cô còn tới quấy rầy khiến Cố Hi Chi khó hiểu.
"Lần trước tôi thấy trong hộp thuốc của em có thuốc trị phỏng, có thể cho tôi mượn không?"
Cố Hi Chi đánh giá cô chốc lát, thấy cô không có dấu hiệu bị phỏng nên cũng không hỏi lại, chỉ nói, "Chị chờ một chút." Nàng trở lại phòng ngủ lấy hộp thuốc trong ngăn kéo.
Phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn, Cố Hi Chi khó khăn tìm hộp thuốc trong ngăn kéo rồi lại đặt lên bàn lục lọi khắp nơi.
Nàng mặc một chiếc váy ngủ màu bạc ngắn qua thắt lưng. Bóng lưng nàng dưới ánh đèn rất mỏng manh, dáng vẻ chăm chú càng lộ vẻ nghiêm túc.
Khúc Hi Chi nhìn bóng lưng của nàng một lúc lâu. Hai tay cô khoanh trước ngực, lặng lẽ tới bên người nàng, "Em không hề xem cảnh quay hôm nay, là vì rất hài lòng với biểu hiện của bản thân sao?"
Động tác tìm kiếm thuốc mỡ bị trì trệ một hồi, Cố Hi Chi rất mau trả lời, "Chị Gia hài lòng là tốt rồi."
"Lúc trước em đều xem rất nhiều lần. Thậm chí bản thân thấy không hài lòng sẽ yêu cầu quay lại."
"Lúc trước là lúc trước, tôi cũng không muốn nhắc lại cảnh quay hôm nay." Nàng đưa cô hộp thuốc vừa tìm được, mặt không hề có cảm xúc, "Đồ của chị đây."
Khúc Hi Chi buông xuống tầm mắt nhìn hộp thuốc nàng đưa một chút, lại chậm rãi nhấc mắt nhìn nàng, cách đến nửa ngày mới đưa tay ra lấy.
"À, tôi cũng có mấy lời muốn nói với chị." Thấy cô cuối cùng cũng chìa tay đến, Cố Hi Chi không nhịn được nói, "Tôi không biết chị nghĩ như thế nào, nhưng chúng ta chẳng có quan hệ gì nữa. Hôm nay, chị làm vậy với tôi thật sự rất khiếm nhã. Chị đã có bạn gái, tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi. Coi như bạn gái của chị không thất vọng gì đi, nhưng chị cũng không nên làm vậy với tôi." Nàng bình tĩnh một hồi rồi nói tiếp, "Đương nhiên, có thể chị vẫn còn thành kiến với tôi, tôi cũng không hy vọng chị nói xin lỗi, có điều cảnh giường chiếu đã quay xong rồi. Ngày mai tôi sẽ bảo chị Gia đổi phòng khác. Chúng ta hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn."
Nàng nói xong một lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô vô cùng chăm chú.
Khúc Hi Chi lẳng lặng nghe nàng nói hết lời, ánh mắt lại rơi vào hộp thuốc trong tay nàng. Cô chậm rãi nhận lấy rồi quét ánh mắt đạm bạc qua mặt nàng, "Phải đổi phòng sao, thật sự?"
Cố Hi Chi cúi mặt, không muốn lặp lại.
Khúc Hi Chi nhẹ nhàng gật đầu, cô nắm chặt hộp thuốc, lại ngẩng đầu nhìn nàng, "Tôi hỏi em một vấn đề."
Cố Hi Chi suy nghĩ một chút mới ngẩng đầu lên đón lấy tầm mắt của cô.
Khúc Hi Chi nhìn mắt nàng, "Lúc em chia tay tôi, sau đó có quen người khác không?"
Cố Hi Chi sững sờ, rất nhanh lên tiếng, "Vấn đề này không liên quan đến chị, tôi từ chối trả lời." Nàng nói xong rồi quay đầu lại cất hộp thuốc.
Nàng vừa đóng hộp thuốc thì tay trái đã bị người kia nắm lấy. Cố Hi Chi quay đầu nhìn Khúc Hi Chi, lại bị cô dùng sức kéo đến trước mặt.
"Không có, đúng không?"
Tay bị kéo có chút đau, Cố Hi Chi dùng sức giãy giụa nói, "Tôi đã nói không liên quan đến chị."
"Lẩn tránh như vậy, rõ ràng em đang chột dạ." Cô không nhượng bộ.
Thử tránh mấy lần không được, Cố Hi Chi đón tầm mắt của cô, nói, "Tôi không làm gì để chột dạ hết, chị không cần ở đây phỏng đoán bậy bạ. Tôi chỉ không muốn cùng chị đàm luận chuyện này, xin thả tôi ra cho, tôi muốn nghỉ ngơi."
"Muốn nghỉ ngơi cũng được." Khúc Hi Chi vô cảm nhìn nàng, "Thừa nhận tình cảm của em với tôi trước đã."
Cố Hi Chi khó hiểu, "Chị đối với tôi mà nói thì ngay cả bạn bè cũng không làm được. Chị muốn tôi thừa nhận tình cảm gì chứ?!"
Không khí yên tĩnh hồi lâu, Khúc Hi Chi nhếch khóe môi châm chọc cười cợt, đáy mắt lộ vẻ trào phúng dưới hàng mi dày, "Được, không có." Cô dừng một chút, "Em muốn nói chỉ cần tùy tiện quay cảnh giường chiếu với một diễn viên nào đó, thì em đều sẽ động tình như thế, có đúng không?"
Lời nói sắc bén như xé toạt lớp bảo vệ sự tự tôn cuối cùng trong lòng nàng. Cố Hi Chi nhìn vẻ mặt châm chọc của cô, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, kìm chế hồi lâu mới lộ ra sắc môi trắng bệch rất đẹp mắt.
"Chị cút ra, tôi không muốn nhìn thấy chị." Nàng duỗi tay đẩy mạnh cô, sau đó xoay người mở cửa phòng.
Tiếng bước chân theo sát phía sau, Cố Hi Chi chưa kịp mở cửa tiễn khách lại nghe thấy tiếng chặn cửa cái rầm. Nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn cổ tay Khúc Hi Chi. Cố Hi Chi lập tức ngăn cô khóa trái cửa, nhưng nàng còn chưa nắm tới tay cô thì cơ thể đã bị một sức mạnh cực lớn quản chế. Cô ép nàng đối mặt với mình.
Thân thể bị ép sát cửa, Cố Hi Chi khó hiểu nhìn vào mắt cô, "Rốt cuộc chị muốn thế nào hả?"
"Xuỵt..." Khúc Hi Chi lấy tay dán sát vào môi nàng. Lúc này, nàng kiêng kỵ quay sang nhìn vào bức tường được trang trí theo phong cách Địa Trung Hải. Cô chợt nâng cằm nàng lên, không nói lời nào, hôn lên môi nàng.
Bất thình lình bị cưỡng hôn khiến Cố Hi Chi kinh ngạc. Ngoại trừ lý do không thể giải thích ra, nàng không thể tin được là cô sẽ làm chuyện này khi Ara đang ở đây.
Thân thể bị cô khóa chặt sau cánh cửa gỗ. Do ván cửa và khuôn cửa có khe hở, chỉ cần hơi dùng lực giãy dụa một chút sẽ làm ván cửa rung động phát sinh tiếng ồn. Cố Hi Chi vừa vội lại vừa giận, nàng cố đẩy cô ra nhiều lần nhưng người kia căn bản không sợ bại lộ. Cô quyết tâm xâm phạm nàng, cắn mạnh môi nàng.
Động tác này tiến hành đến một nửa liền ngừng lại. Bởi cô cảm giác được đối phương đã chết lặng bởi hành vi của mình, cũng bởi vì sự tàn nhẫn của cô chỉ có thể tới đây thôi.
Chẳng biết trong lúc giãy giụa đã đụng trúng công tắt đèn từ khi nào. Trong bóng tối, Khúc Hi Chi nhìn mắt nàng say đắm, tâm tình trong đáy mắt cô cũng bị hàng mi dày che khuất.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Cố Hi Chi nghiêng đầu, mặc dù cô không chịu thả nàng ra, nhưng nàng cũng không muốn đối mặt với cô nữa.
Như là bị hành động này kích thích, Khúc Hi Chi lập tức giữ chặt cằm của nàng rồi dùng sức hôn xuống.
Mãnh liệt, cuồng loạn, nồng cháy. Cô dùng hết sức hôn như ép người kia không thở nổi. Nếu như lúc đầu, dưới nụ hôn kia, Cố Hi Chi còn có thể thấy được con đường sống. Vậy thì vào giờ phút này, nàng đang ở ngay bờ vực sắp bị chiếm đoạt, nói chuyện hay giãy giụa sẽ chỉ làm người ta cảm thấy buồn cười hơn thôi.
Khúc Hi Chi gần như điên cuồng hôn nàng. Một tay cô trượt theo đường cong cơ thể lần vào chiếc váy mỏng, qua vòng eo nhỏ rồi trực tiếp hướng lên trên, sau đó nắm chặt nơi mềm mại không phòng hộ của nàng. Từ đầu tới cuối đều không cho người ta có cơ hội phản kháng.
Khoảng cách thân mật làm hô hấp đan xen vào nhau. Nhiệt độ nung nóng gương mặt khiến nó lập tức cháy lửa hừng hực. Cô xâm nhập và tàn phá môi nàng, bức nàng đáp lại. Bàn tay ám muội ma sát nơi nhạy cảm của nàng, tỉ mỉ tiếp xúc kích thích dòng điện đáng sợ.
Choáng váng và tê liệt, thân thể tựa hồ bị người ta nung chảy. Trong bóng tối, ý thức cho Cố Hi Chi biết rõ mình đang bị kéo xuống chiếc giường mềm mại, một mùi hương ngọt ngào tới gần ngay sau đó. Cố Hi Chi bị tầng sức mạnh áp chế không thể động đậy.
Khúc Hi Chi giữ chặt tay nàng, đầu gối mạnh mẽ xâm nhập giữa hai chân đối phương, rồi bỗng nhiên cúi đầu cắn vào vùng da nhẵn nhụi dưới cổ nàng.
Da thịt non mềm không tài nào chịu nổi sức tàn phá, từng cơn đau nhức không thể tả thấm sâu vào tận xương tủy. Mỗi lần Cố Hi Chi nỗ lực đẩy cô ra thì cô sẽ cắn mạnh hơn, dằn vặt nàng đến sụp đổ. Cuối cùng cô cũng thương xót buông tha cổ nàng, nhưng cảm giác mát mẻ trước ngực đột nhiên khiến Cố Hi Chi hoảng sợ.
"Đừng như vậy, chị..."
Nàng chưa kịp nói gì nhiều thì cơ thể nóng bức đã bao trùm cảm giác mát mẻ. Khúc Hi Chi đè lưỡi xuống, nặng nề lướt qua đỉnh ngực nàng.
Toàn thân không tự chủ được lại càng căng thẳng, Cố Hi Chi quay đầu nhắm chặt mắt lại, hai tay bị áp chế đang giãy giụa bấu lấy drap giường. Nàng cắn chặt răng ngăn không cho mình bật ra tiếng.
Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, gió càng dữ dội hơn. Kỹ năng đầy mê hoặc tựa hồ hút cạn sức lực làm Cố Hi Chi lạc lối càng xa, nhưng nàng lại không khắc nào thôi chống cự sự sa đọa đó.
Khúc Hi Chi dùng sức ôm trọn cơ thể nàng, như là không tiêu hao được hết sự nhiệt tình. Mỗi khi chạm vào một tấc da thịt, cô đều phải thiêu đốt nó thành tro mới bỏ qua.
Trong mơ màng, nàng cảm nhận được hình như có gì đó đang từ từ sờ vào bụng dưới, nhưng động tác chầm chậm ấy như trở thành lối thoát duy nhất của sự khó chịu này. Mở mắt ra nhìn thế giới tăm tối, bụng dưới nóng rực nhắc nhở nàng còn có một ranh giới không thể vượt qua. Cố Hi Chi vô lực nắm chặt vai cô, giọng nói khàn khàn.
"Dừng lại..."
Khúc Hi Chi vùi đầu vào cổ nàng, đầu ngón tay như có ma lực mò xuống dưới bụng.
Sự xấu hổ như dấu ấn khắc sâu trong tâm trí nàng, Cố Hi Chi vô lực nắm vai áo cô, giọng nói đã bật ra chút lời cự tuyệt.
"Khúc Hi Chi, đừng làm tôi ghét chị."
Lời nói khiến đầu ngón tay cô đột nhiên dừng lại trước nơi ấm nóng và ẩm ướt. Trong bóng tối, Khúc Hi Chi trói chặt vai nàng lại, lẳng lặng nằm trên người nàng nhìn màn đêm vô hạn.
Da thịt cọ sát sinh ra vô số đốm lửa, nhiệt độ nóng bỏng như thiêu đốt người khác bị thương. Hương thơm phụ nữ tựa cây thuốc phiện mê hoặc tâm trí con người. Khúc Hi Chi nhắm mắt hôn mạnh môi nàng. Cô ra sức khống chế, giữ chặt vai nàng kéo sát vào người, cơ hồ muốn khảm nàng vào trong thân thể.
Mưa đánh vào cửa sổ rào rạo, mỗi một giọt đều bao hàm ý xuân vô hạn.
Khúc Hi Chi thật sự ngừng lại, rất lâu không nhúc nhích.
Thời gian lăng trì xử tử đặc biệt dài lâu, Khúc Hi Chi chỉ nằm trên người ôm nàng thật chặt, giống như cố giữ lấy chiếc phao cứu sinh.
Bên tai là hô hấp rối loạn, dưới thân là cơ thể nóng rực.
Rốt cục đầu ngón tay cũng len vào nơi đầy hơi ấm. Khúc Hi Chi khóa chặt vai nàng, hầu như dùng hết sức bóp nát nàng ra.
"Tôi khống chế không được." Âm thanh ngột ngạt mang theo nhụt chí giống như chịu thua.
Toàn bộ lý trí bị thiêu rụi, vị trí nhạy cảm bị tấn công khiến mọi phòng bị đều tan rã. Nàng sợ sự chuyển động đó sẽ mang đến cảm giác vui sướng kinh hoàng, dù nó có bức người ta nghẹt thở cũng cam tâm tình nguyện rơi vào địa ngục.
Cơn run rẩy đến rất nhanh, sự nóng bỏng và ẩm ướt như thiêu đốt ngón tay cô. Khúc Hi Chi trấn an nàng, ngón giữa thừa thế xâm nhập sâu vào trong, nhưng tay mới vừa vào một nửa thì bị tiếng bước chân và tiếng gõ cửa chặn lại.
"Tiểu Khúc, chị khỏi lấy thuốc phỏng cho em nữa nha. Trễ giờ bay rồi, em đi trước."
Giọng Chung Lâm San vang lên trước cửa vô tình bóp chặt tim Cố Hi Chi. Ngoại trừ cảm thấy xấu hổ, dị vật không ngừng xâm nhập dưới thân làm nàng căng thẳng đến chảy mồ hôi hột.
Đầu ngón tay liên tục bị bóp thắt dần trở nên mất khống chế, Khúc Hi Chi đâm mạnh đốt cuối cùng vào trong nàng. Cô vừa động đậy nhẹ thì nơi mẫn cảm lại run lên, rồi co thắt rất nhanh. Cô liền nhắm mắt lặng lẽ lấy lại chút lý trí.
Chỉ cần cô khẽ động, sự nhiệt tình đó sẽ lập tức hóa thành lửa nóng làm tổn thương nàng.
Đại khái là đợi rất lâu rồi nhưng vẫn không nghe Khúc Hi Chi trả lời. Chung Lâm San lại gõ cửa lần nữa, "Tiểu Khúc, có nghe em nói gì không?"
Ngón tay đang chuyển động, Khúc Hi Chi ngừng lại một chút mới nói, "Biết rồi, tôi không tiễn em, đi đường cẩn thận."
"Được, chị ngủ ngon."
Tiếng bước chân xa dần, cơ thể Cố Hi Chi cũng không còn khả năng băn khoăn điều gì nữa. Khúc Hi Chi vừa hôn môi nàng vừa di chuyển ngón tay, có điều tốc độ hơn nhanh lúc nãy một chút. Hai tay nàng ôm chặt lấy lưng cô, cả người kích động mất tự chủ.
Vui sướng khi lên đỉnh cũng là một loại hành hạ. Khúc Hi Chi gian nan cố thêm vào trong nàng một ngón nữa, nhưng chỉ tới một nửa rốt cuộc cũng không vào được. Còn nàng lại ôm chặt cô không ngừng run rẩy, tựa như muốn khảm đối phương vào thân thể.
Ánh mắt ngập tràn niềm vui sướng, nhưng nước mắt rơi xuống lại có ý vị không rõ ràng.
Hương thơm ngọt ngào phân tán trong không khí, đó là hơi thở của cô, lại như mang theo gai của hoa hồng, hấp dẫn mãnh liệt, rồi lại đâm người khác đầy thương tích.
Cố Hi Chi nhắm mở mắt, cảm nhận nước mắt lạnh lẽo trượt xuống, rất lâu sau đó lẳng lặng lên tiếng, "Tôi vốn tưởng rằng chị vẫn còn có chút thích tôi."
|
Chương 75
Ánh đèn vào một tối không trăng cực kỳ sáng sủa, tia sáng mờ nhạt phủ lấy những hạt mưa li ti, quang ảnh lấp lóe giữa đêm tối hệt như mắt người đang chớp choáng.
Trên tòa nhà cao không có lấy một tia sáng, như ngăn cách với thế giới phồn hoa bên dưới. Trong bóng tối yên tĩnh, dường như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng làm người ta tuyệt vọng, chỉ có cách hít thở thật sâu mới có thể giảm bớt cơn tức giận.
Sau khi trầm mặc hồi lâu, Khúc Hi Chi nâng cằm nàng lên, để nàng nghiêng đầu nhìn mình.
"Nói cho tôi biết, vì sao lại về nước?"
Trong bóng tối không thể nhìn rõ đối phương. Cố Hi Chi chỉ nhìn cặp mắt óng ánh kia, giọng nói thút thít có vẻ hơi run rẩy, "Tôi muốn đóng bộ phim này."
"Nếu không có bộ phim này thì em sẽ vĩnh viễn không trở lại, đúng không?"
"Tôi biết nhất định sẽ có một bộ thích hợp với tôi."
"Trong lòng em, ngoại trừ sự nghiệp ra thì có còn vị trí nào cho tình cảm không?!."
"Tôi yêu ba mẹ, người thân, bạn bè. Tôi muốn tình yêu phải có ý nghĩa, cũng hy vọng nó sẽ xứng đáng."
"Vậy nên...." Âm thanh cô có chút tự giễu, "Trong tất cả những mục đích trở về của em, trước giờ chưa từng xuất hiện tên của tôi. Em xưa nay đều chưa hề nghĩ tới việc trở lại với tôi, dù không có Ara cũng thế, đúng không?"
Hạt mưa tí tách phát ra âm thanh càng rõ ràng. Khúc Hi Chi nhắm mắt lại yên tĩnh một lúc, bỗng nhiên lại điên cuồng hôn nàng lần nữa.
Nước mắt như không có cách nào khống chế, trong chốc lát liền thấm ướt cả khuôn mặt. Trong lúc hôn môi dần dần xuất hiện vị mặn chát, Khúc Hi Chi đột nhiên rời khỏi nàng.
Làn da nóng bỏng lập tức nguội lạnh hoàn toàn, tiếng vải ma sát sàn sạt cùng tiếng bước chân nhẹ tênh khuất dần trong bóng tối.
"Có một việc tôi quên nói cho em biết." Ánh sáng hắt vào khi cô mở cửa phòng ra. Khúc Hi Chi dừng chân trước khi đi, "Điểm khiến em thua Doãn Từ năm đó là bảy trên sáu. Phiếu thứ bảy là của đạo diễn người Đan Mạch - Thomas Nelson. Trước khi trao giải, ông ta kiên quyết gửi phiếu bình chọn cho em, thế nhưng trong lúc trao giải thì ông ta đột nhiên biến mất. Lúc trở lại, ông ấy liền phủ nhận lá phiếu đó."
Cô nhìn tấm thảm nổi bật ngoài phòng khách, dừng một lúc mới nói tiếp, "Thật ra em đã sớm có được thứ mình muốn rồi. Còn thứ tôi muốn, có lẽ đã sớm bị hai chúng ta chính tay bóp nát."
Một nửa bóng người của cô ở trong ngọn đèn, nửa còn lại nấp trong bóng tối. Bóng lưng thẳng tắp lúc ẩn lúc hiện giữa tia sáng thần bí, hệt như nữ thần đang cầm quyền trượng trong thần thoại Hy Lạp.
Cố Hi Chi nhắm mắt lại, nước mắt đã thấm ướt nửa bên gối.
Ngày mai là cuối tuần.
Mới sáng sớm, Cố Hi Chi đã bị khuôn mặt ẩm ướt chán chường đánh thức, vừa mở mắt ra thì phát hiện Thất Thất đang đi tới đi lui trên giường, làm nàng hết hồn lập tức ngồi dậy.
Lương Oanh đang ngu ngơ ngắm nàng ở bên giường. Cô bé thấy nàng mở mắt ra, liền chống hai tay lên cằm ngẩng đầu lên, "Tiểu Cố à, chị thật là đẹp nha."
Cố Hi Chi mới vừa tỉnh, nhìn thấy cô bé càng lấy làm lạ, "Tại sao em lại ở đây?" Nàng ẳm chó ném xuống giường, "Nó tắm chưa vậy?"
Lương Oanh thở dài một hơi, đứng lên khỏi giường, "Quả nhiên lúc ngủ thì chị mới đẹp hơn được tí."
Cố Hi Chi mặc kệ cô, xuống giường khoác áo mới quay đầu lại hỏi, "Ba mẹ em lại đi công tác à?"
"Ai bảo em ngoan như thế, khiến ai cũng yên lòng đây."
"Em không thể nói chuyện đàng hoàng được chút nào hả?." Cố Hi Chi mặc quần áo tử tế rồi đi mở cửa, "Em tới một mình à?"
"Tiểu Đường đi chung em nữa, nhưng anh ấy đang ở khu ăn uống dưới lầu chờ chị đó."
Cố Hi Chi dừng động tác mở cửa lại một lúc, "Sao anh ta rãnh dữ vậy?"
"Em nói chị ở chung với Tiểu Khúc, anh ấy liền chủ động yêu cầu đến thăm chị ngay."
Cố Hi Chi nhìn cô bé, thấy có vẻ không giống đang nói xạo, nàng lại mở cửa vào toilet.
Mới bảy giờ sáng, Khúc Hi Chi đã rời giường. Cố Hi Chi thấy cô trong toilet nên lại chuẩn bị ra sân thượng tưới hoa. Mắt vừa liếc qua toilet thì nàng ngừng bước một chút, Lương Oanh cũng mới ra khỏi phòng ngủ, bỗng sợ hãi kêu lên, "Tiểu Khúc, rốt cuộc chị đã ăn gì mà nôn quài vậy?"
Khúc Hi Chi mở vòi sen rửa tay, lúc quay đầu lại thì trên mặt cô đã không còn bất kỳ nét khó chịu nào nữa, "Không có gì, tôi đang vội, đi trước nhé."
Lương Oanh nghiêng đầu vuốt cằm nhìn dáng vẻ lãnh đạm của cô, rồi lại nhìn Cố Hi Chi đang ung dung tưới hoa trên ban công, mũi hừ ra một tiếng lớn.
Đường Dư gần đây khá bận. Anh bận ăn sáng với Cố Hi Chi, sau đó đưa nàng tới trường quay, sáu giờ tối lại tới phim trường rước nàng rất đúng giờ.
Chơi chung Đường Dư cả ngày, Lương Oanh hiển nhiên rất vui vẻ. Buổi tối, cô bé vừa vào phim trường đã quen mồm kêu chị này chị nọ, nhận được lời khen lại hí ha hí hửng chạy tới bên người Cố Hi Chi đang tháo trang sức.
"Này, ai cũng nói em rất đáng yêu."
"Đó là do mẹ em dễ mến."
Lương Oanh mất hứng nhăn mũi lại, ôm chó vào ngực uy hiếp, "Coi chừng em ném Hư Hư xuống đất nha."
Cố Hi Chi không để ý tới cô bé. Dường như Thất Thất sợ tư thế này nên không ngừng giãy giụa, nó đột nhiên nhảy lên bàn trang điểm.
Một cô diễn viên ở cùng phòng Cố Hi Chi vừa thấy Lương Oanh đến đã có ý tránh né. Bây giờ, Thất Thất nhảy tới trước mặt khiến cô nàng lập tức nhảy dựng lên, thậm chí hất luôn đồ nghề trên tay chuyên gia trang điểm.
Đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, Cố Hi Chi khó hiểu nhìn về phía cô diễn viên kia. Cô nàng này khá lanh mồm, lập tức bảo với Lương Oanh, "Ôm nó về đi."
Lương Oanh nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, tức thì ôm chó về, lại hấp háy mắt ra vẻ xin lỗi, "Xin lỗi chị ạ, em không ngờ nó sẽ nhảy ra ngoài."
Vị nữ minh tinh kia tựa hồ vẫn còn sợ hãi, tùy ý vung vung tay rồi ra khỏi phòng hóa trang.
Cố Hi Chi đợi cô gái kia đi rồi mới hỏi, "Cô ta làm sao thế?"
"Dị ứng với lông của động vật đó mà." Lương Oanh dửng dưng như không, "Tiểu Chung cũng vậy."
Cố Hi Chi gật gù, thoáng sau như nghĩ đến chuyện gì đó, "Em nói Chung Lâm San hả?"
"Ừ hứ." Lương Oanh hững hờ hừ một tiếng, lại giục, "Nhanh lên chút đi, anh Đường đang chờ chị ở ngoài a."
Cố Hi Chi thất thần, nhìn cô bé hồi lâu không rời mắt. Chuyên gia trang điểm vẫn tiếp tục tháo trang sức giúp nàng.
Công việc kết thúc đã lâu, người trong trường quay đã về gần hết. Do trời còn mưa nên cũng có vài diễn viên đợi trợ lý đem dù tới đón. Khi Cố Hi Chi vừa ra cửa thì Lăng Tiêm cũng mới cầm dù tới đón Khúc Hi Chi lên xe. Mưa vẫn còn lất phất, Lăng Tiêm nhìn thấy Cố Hi Chi, tiện thể nói, "Cố tiểu thư, tôi còn dư một cái ô này, tôi đưa cô đi."
"Không cần đâu, anh Đường cũng sắp đến rồi." Mắt của Lương Oanh mở to lấp lánh nhìn cây dù của Lăng Tiêm.
Lúc nàng đang nói chuyện thì Đường Dư thật sự đã cầm theo một cây dù màu đen thật dài đi tới. Lăng Tiêm nhìn Đường Dư, rồi lại nhìn Cố Hi Chi, sau đó mỉm cười đẩy dù lên che cho Khúc Hi Chi.
Mưa rơi vào lá cây phát sinh ra tiếng rì rào, bóng lưng hai người nhanh chóng biến mất sau màn mưa, Cố Hi Chi nhìn một lúc lâu mới hướng về Đường Dư nói, "Đi thôi."
Đôi lúc con người rất kỳ quái, rõ ràng trước đây rất ghét một loại đồ ăn, nhưng một ngày nào đó, bỗng nhiên lại mê luyến chính hương vị ấy.
Đối với Cố Hi Chi, tuy men rượu không làm nàng mê luyến, nhưng có thể từ căm ghét mà miễn cưỡng tiếp thu, hơn nữa nếu cơ thể có thể tiếp thu thì đó tuyệt đối là một bước nhảy cực lớn.
Sau khi Cố Hi Chi ăn tối xong, nàng về khách sạn với trạng thái say mèm. Đường Dư đưa nàng đến trước cửa phòng mới về nhà, trên đường ngẫu nhiên gặp vài người quen, đa số họ đều nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ.
Showbiz có rất nhiều lời đồn đãi, Cố Hi Chi đã sớm không để ý tới rồi.
Cùng Đường Dư nói vài câu từ biệt. Sau khi anh rời đi, Cố Hi Chi mới từ từ lấy chìa khoá ra mở cửa. Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng của chiếc Tivi Led phát ra. Cố Hi Chi mở đèn, phát hiện Khúc Hi Chi đang nằm trên sofa xem tivi, rồi nàng lại tắt đèn làm căn phòng tối tăm như cũ.
Nàng mở cửa, tắm rửa, giặt đồ, rồi trở lại phòng ngủ. Lúc làm những chuyện này, Cố Hi Chi vẫn thong dong không coi ai ra gì. Còn Khúc Hi Chi thì vẫn yên lặng xem một kênh duy nhất trong phòng khách, nếu không để ý sẽ rất dễ khiến người khác nghĩ là cô ngủ quên trên sofa.
Từ khi về khách sạn đến lúc sấy tóc xong, Cố Hi Chi đã mất đến hai giờ ròng. Sau khi đóng cửa toilet, Cố Hi Chi liếc nhìn Khúc Hi Chi đang ngồi trên sofa. Có thể là phép lịch sự, cũng giống như là không hiểu nổi bản thân, mãi đến khi đẩy cửa vào phòng ngủ thì nàng mới quay đầu nói với cô, "Ngủ ngon."
Khúc Hi Chi vẫn vô cảm ngồi trên sofa xem ti vi, cả người như cứng đờ giữa bóng tối, ngay cả ánh mắt cũng có chút trì trệ.
Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng Cố Hi Chi, nhưng không nói chữ nào, chỉ là nhìn nàng thật lâu, tâm tình nơi đáy mắt bị hàng mi dày che khuất.
"Sáng mai còn phải đóng phim, nghỉ sớm chút đi."
Cố Hi Chi ném lại một câu rồi lập tức thu hồi tầm mắt.
Tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng khách chỉ còn lại giọng nói của MC đang thao thao bất tuyệt trên tivi.
Dự báo thời tiết nói tuần này sẽ có mưa liên tục. Tình trạng giao thông cứ bị ùn tắc suốt hai ngày nay.
Sau khi đóng cửa sổ, không gian yên tĩnh đi rất nhiều. Cố Hi Chi nằm trên giường, lăn qua lộn lại rất lâu, có lẽ do tác dụng phụ của rượu nên làm sao cũng không thể yên giấc nổi.
Tuy âm thanh TV trong phòng khách rất nhỏ, nhưng có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ quay rất rõ ràng. Cố Hi Chi vươn dậy mò lấy điện thoại, quả nhiên đã đến nửa đêm rồi.
Người mất ngủ đều đặc biệt muốn được ngủ. Cố Hi Chi mở đèn lấy sách tiếng Pháp ra chăm chú học, cố nỗ lực tìm kiếm cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, qua một thời gian khá lâu, nàng cũng đọc khá nhiều rồi, nhưng tinh thần lại càng tỉnh táo hơn.
Nếu trong lòng còn suy nghĩ về một chuyện nào đó thì sẽ trở nên trằn trọc khó ngủ. Dù có cố gắng tìm nhiều phương pháp nhưng vẫn không hiệu quả. Cố Hi Chi lại tắt đèn, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Phụ nữ khi yêu sẽ hay mơ mộng lãng mạn lúc nửa đêm cũng là chuyện rất bình thường, chẳng hạn như ngày mai có thể được tặng hoa và nhẫn, hay người mình yêu cũng sẽ yêu mình, hoặc là tình cũ sau nhiều năm xa cách vẫn luôn yêu mình tha thiết.
Nghĩ nhiều để rồi chỉ còn một tiếng thở dài.
Cố Hi Chi suy nghĩ rồi dần dần nhắm mắt, yên tĩnh như đang ngủ.
Tiếng sấm vang ầm ầm bên ngoài, bỗng nhiên mưa rơi xối xả, sấm chớp giật liên hồi giống như báo điềm xấu. Tuy ở trên lầu cao, nhưng mọi thứ trong phòng đột nhiên rung chuyển vẫn khiến Cố Hi Chi lo lắng không yên.
Ở Nhật Bản hai năm, nàng từng gặp qua ba lần địa chấn. Tuy có ý thức phòng ngừa khá mạnh nhưng mọi người vẫn bị thương, nên nàng có cảnh giác đặc biệt cao độ đối với loại tai hoạ này. Bởi vậy, tòa nhà vừa có dấu hiệu động đất, nàng hầu như lập tức rời khỏi giường, không kịp mặc y phục thì đã ra mở cửa.
Ngoài phòng khách vẫn thế, Khúc Hi Chi đang tựa vào sofa nhắm mắt, không biết có ngủ hay không.
Sàn nhà vẫn còn rung động, Cố Hi Chi không để ý tới gì nữa, nàng lập tức mở đèn rồi đến vỗ vai cô, "Khúc Hi Chi, giống như có động đất, chị mau theo tôi xuống dưới."
Lúc cô mở mắt ra thì Cố Hi Chi mới phát hiện ánh mắt đó rất bình tĩnh và trong suốt, có điều không đỡ thẫn thờ bao nhiêu. Cố Hi Chi không kịp giải thích nhiều, liền kéo tay cô, "Tôi mặc kệ chị đang suy nghĩ gì, bây giờ lập tức đi theo tôi."
Trên đường chạy thoát, Cố Hi Chi vẫn gõ cửa phòng cùng tầng nhắc nhở mọi người. Do đang là nửa đêm, rất nhiều người đã ngủ say, nên quá trình đặc biệt chậm. Hai người đang đứng trên tầng mười sáu, gọi được một nửa thì Cố Hi Chi liền nói với Khúc Hi Chi, "Chị xuống trước đi, đừng đi thang máy, bây giờ tôi đi gọi Hạt Hạt."
Cuối cùng Khúc Hi Chi cũng khôi phục tri giác, nghe nàng nói xong chỉ bảo, "Tôi sẽ đi gọi cô ấy, em xuống trước đi." Cũng không quay đầu lại mà bỏ đi ngay.
Lúc nãy bị gõ cửa nên giờ đã có nhiều người phát giác. Tòa nhà vẫn còn lắc lư, mọi người hoảng loạn không biết xảy ra chuyện gì, dồn dập kêu cứu.
Cố Hi Chi nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Khúc Hi Chi, cảm nhận mặt đất dưới chân lay động, cuối cùng nàng không nhịn được chạy lên kéo tay cô, "Chị đi theo tôi, chúng ta cùng đi."
Hạt Hạt ở tầng mười ba cũng mới vừa xuống cầu thang liền va vào nàng. Cố Hi Chi không chút suy nghĩ, lập tức kéo tay cô cùng chạy xuống dưới.
Bên ngoài đang mưa, mọi người lánh nạn trong khách sạn có vẻ vô cùng chật vật. Tuy tần suất lay động không cao, nhưng trên mặt đất thỉnh thoảng vẫn còn chấn động, khiến người khác đặc biệt bất an.
Do đi quá nhanh nên chưa kịp mặc áo khoác, Khúc Hi Chi chỉ mặc vẻn vẹn cái áo mỏng, cơ hồ bị nước mưa nuốt chửng.
Chu vi đất trống không nhiều, đâu đâu cũng có người. Cố Hi Chi cởi áo khoác ra khoác lên vai cô, "Tôi đi tìm gì đó để phòng bị rồi sẽ về ngay. Chị đứng yên đây đừng nhúc nhích."
Nhiều người đang ra sức chạy khỏi khách sạn, chỉ có lác đác vài người chạy vào trong. Cố Hi Chi lấy đại trong phòng vài tấm drap giường và khăn tắm rồi liền chạy ra. Mặt đất vẫn rung động, tất cả mọi người đều không hề bận tâm người xung quanh.
Lúc Cố Hi Chi trở lại thì khu đất trống đã có rất nhiều người trong đoàn phim tụ tập. Mấy nữ minh tinh thường ngày trang điểm lộng lẫy rốt cục cũng biến thành người trần tục. Chỉ có Khúc Hi Chi vẫn hiên ngang đối mặt với mưa giông, như cái máy không biết mệt là gì.
Cố Hi Chi dùng drap giường che mưa gió cho cô, nhìn gò má của cô rồi nói, "Nếu lát nữa địa chấn không có gì đáng lo nữa thì chị lập tức về nhà đi, biệt thự là an toàn nhất."
Khúc Hi Chi liếc mắt nhìn nàng, nhưng không lên tiếng.
Cơn chấn động vẫn kéo dài gần nửa giờ, có người mang theo điện thoại phát hiện bản tin trong đó. Tin tức này đồng thời cũng khiến nhiều người thà đứng chịu mưa gió mà run lẩy bẩy chứ không muốn trở lại mấy tầng cao trên khách sạn.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì cả buổi tối đều sẽ đội mưa gió mà vượt qua. Cố Hi Chi đợi nửa giờ, nàng vuốt nước trên mặt, đỡ drap giường hướng về Khúc Hi Chi nói, "Chị về nhà đi, ở đây cũng gần nhà chị. Cùng lắm là đi bộ khoảng hai mươi phút thôi. Huống hồ, nếu chị vẫn còn ở đây thì mẹ chị sẽ lo lắng lắm."
Lăng Tiêm kế bên cũng khuyên, "Đúng đấy Tiểu Khúc, cậu mau về nhà đi, nơi này quá hỗn loạn."
Khúc Hi Chi ngẩng đầu lên nhìn màn đêm vô biên, suy nghĩ một lúc lâu mới quay đầu hướng về Cố Hi Chi nói, "Có thể tiễn tôi không?"
Cố Hi Chi ngẩn người, rất nhanh gật đầu.
Tuy mặt đất tạm thời đã hết rung chuyển, nhưng cơn địa chấn lúc nào cũng có thể trở lại. Cố Hi Chi vừa che cho Khúc Hi Chi, vừa cất bước theo dọc đường.
Tai nạn khiến con đường trống vắng này không còn quạnh quẽ nữa. Cố Hi Chi đưa Khúc Hi Chi đến cuối đường, cảnh sắc cũng đặc biệt trống trải.
Nhìn cây xanh ở hai bên đường, Cố Hi Chi dừng chân giữa ngã ba, nhìn bóng lưng của người bước nhanh hơn nàng hai bước, "Tôi đưa chị tới đây thôi. Chị cẩn thận một chút, về nhà nhớ mặc thêm đồ, đừng để bị bệnh."
Đèn đường khiến thân ảnh của hai người kéo dài, Khúc Hi Chi đứng ở chỗ cũ lẳng lặng nghe nàng nói hết lời, sau đó chậm chạp nói, "Được."
"Ừm." Cố Hi Chi cúi đầu nhìn bóng của cô, suy nghĩ một chút tựa hồ cảm thấy không còn lời gì cần nói nữa, chậm rãi xoay người lại.
Mưa lớn hạt làm da người đau đớn. Cố Hi Chi xoay người, cúi đầu giẫm lên chiếc bóng của chính mình, trong ánh mắt không hề kinh sợ bởi tai nạn lúc nãy, trái lại vô cùng bình tĩnh.
Nhiều lúc, người ta học được cách sinh tồn trong đau khổ, sẽ mất hết mọi cảm giác.
Cái bóng cô đơn hằn sâu trên nền đất ướt át, hai bóng người ngược hướng thật giống nhau.
Bỗng một chiếc bóng khác đan xen lại trong màn mưa. Cố Hi Chi đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn mông lung ở xa xa.
Hai tay Khúc Hi Chi vòng lấy eo nàng, đầu tựa trên hõm vai nàng, bỗng nhiên biến thành người khác, cái ôm tình cảm và đầy trân trọng.
"Tôi thật sự hết cách với em rồi." Cô nắm chặt hai tay, âm thanh yếu ớt như bị gió mưa gột rửa, "Chúng ta quay lại, có được không?!"
|
Chương 76
Editor: Zoe
Beta: Gaasu Noo
*****
Trong một hàng trang sức xa hoa đủ màu lấp lánh, sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng luôn thu hút nhiều người mua hơn. Người đại diện Bucce11ato giải thích sự khác biệt về giá trị giữa các hãng trang sức trong và ngoài nước. So với lịch sử lâu dài của các thương hiệu quốc tế, những năm gần đây chất lượng kim cương của các hãng trong nước được cải tiến đáng kể, nhất là ở công nghệ đánh bóng và tạo hình, tuy nhiên, chỗ đứng trên thị trường cùng mẫu mã nhàm chán khiến nhiều người không dòm ngó tới.
Ở đây có vô số kim cương, sở hữu thiết kế xa xỉ quý phái mang hơi thở Trung Hoa cổ điển, Buce11ato nghiễm nhiên trở thành thương hiệu nước ngoài có chỗ đứng tối cao trên thị trường. Mà hôm nay, phát ngôn viên của thương hiệu quốc tế này nhiều lần gõ búa đấu giá, nghe nói còn có sự tham gia của người thừa kế.
Mưa tầm tã như muốn gột rửa tội lỗi của cả thành phố, mây đen giăng kín bầu trời như đôi cánh của quỷ Satan, sương mù làm cho tầm nhìn trở nên mơ hồ, duy chỉ có tấm poster Bucce11ato trên tòa nhà sừng sững mấy trăm tầng vẫn tỏa sáng lộng lẫy lay động lòng người.
Kích thước khổng lồ của poster làm cho hình ảnh của người phụ nữ trên đó giống như sứ giả được Thượng Đế phái xuống để trông coi thành phố, mọi ngõ ngách dù là nhỏ nhất đều nằm trong tầm mắt của cô. Sang trọng và thần bí như vậy, nhưng nơi tỏa sáng duy nhất trên người nàng là chiếc nhẫn kim cương màu cam rực lửa giống như luồng ánh sáng hi vọng trong tòa lâu đài u ám, là ánh mặt trời trong màn mưa u tối của hiện tại.
Bên dưới dòng chữ Bucce11ato xa xỉ là tên cô, Khúc Hi Chi. Mười phút trước, cô dưới danh nghĩa thương hiệu Bucce11ato quyên góp một trăm triệu nhân dân tệ cho nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề từ trận động đất.
"Khúc tiểu thư, Khúc tiên sinh mới vừa gọi điện báo sáng sớm mai ngài ấy mới về nước. Ông ấy dặn cô chăm sóc bản thân thật tốt, Doãn phu nhân còn đang ở hiện trường án mạng, không thể liên lạc được."
"Ok, anh có thể ra về, cẩn thận."
"Ngủ ngon, Khúc tiểu thư."
Tiếng bước chân nhỏ dần, trong phòng khách vang lên khe khẽ tiếng ho khan. Cố Hi Chi chỉnh nhiệt độ ấm trà, nhấc khỏi bếp.
Khúc Hi Chi đang gọi điện, nhìn thấy Cố Hi Chi thì lập tức đặt máy xuống. Cố Hi Chi bưng trà để trước mặt cô, ngồi phía đối diện.
"Chị uống cái này đi."
Khúc Hi Chi liếc nhìn ấm trà gừng, chần chừ một lát rồi nhấc nó lên rót vào ly thủy tinh.
Cô ăn uống lúc nào cũng từ tốn, hiện giờ uống trà gừng cũng phải một tay cầm quai, một tay nâng ly lên từ từ uống vào, động tác thoạt nhìn vô cùng tao nhã.
Uống được một nửa, đột nhiên Khúc Hi Chi đặt ly xuống rồi chạy vào toilet. Cố Hi Chi ngơ ngác nhìn theo thân ảnh của cô, cho đến khi nghe tiếng nước chảy thì mới nhận ra cô mới vừa nôn.
Khúc Hi Chi trở lại phòng khách, lúc này Cố Hi Chi biết cô không thích vị trà gừng nên không ép cô uống nữa, mà đứng lên nói, "Gặp chị là tôi yên tâm rồi, tôi đi gặp Hạt Hạt rồi sẽ trở lại, cậu ấy không thấy tôi lâu như vậy sẽ lo lắng."
"Bên ngoài vẫn còn mưa, mặc dù chỗ này cách tâm địa chấn rất xa, nhưng nhà cao tầng cũng rất nguy hiểm, em ở lại đây đi." Khúc Hi Chi bắt được tay nàng, "Tôi sẽ báo cho Hạt Hạt."
Cố Hi Chi lắc đầu, "Tôi đợi ở đây không hay lắm đâu. Chị chăm sóc mình thật tốt đi, nghỉ ngơi một chút là sáng liền thôi, ngày mai còn có thể gặp lại."
Khúc Hi Chi vẫn giữ tay nàng, nhìn nàng hồi lâu, "Em hối hận sao?"
Cố Hi Chi ngây người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
"Không có." Giọng nói chân thành tha thiết, "Chị đừng suy nghĩ lung tung, chẳng qua tôi..."
Lời giải thích bị cái ôm cắt đứt, Khúc Hi Chi giữ chặt vai nàng, mặt kề mặt, "Tôi không muốn em đi."
Bị tình cảm của cô làm cho mủi lòng, Cố Hi Chi chậm rãi đưa tay đặt vòng quanh hông cô, từ từ lên tiếng.
"Được, tôi không đi nữa."
Màn mưa bao phủ cả căn biệt thự, sự xa hoa của thành phố giờ đây bị bóng đêm che lấp. Hai trái tim gần nhau khiến tất cả trở nên vô cùng ấm áp, biển quảng cáo Bucce11ato phía xa trên tòa nhà cao tầng vẫn chiếu sáng lấp lánh, như pháo hoa trong màn đêm ảm đạm.
Cái ôm chất chứa tình cảm ấm áp làm người ta cực kỳ yêu thích.
Sau ba năm xa cách, cô lại ôm nàng một lần nữa.
***
Trong hoạn nạn mới thấy chân tình, tiền bạc đã sớm trở thành thước đo tình cảm trong xã hội hiện đại.
Mặc dù thành phố ở xa tâm địa chấn, nhưng nỗ lực quyên góp của Bucce11ato đã khiến những nạn nhân của trận địa chấn cảm động và biết ơn sâu sắc.
Báo ngày hôm sau đưa tin về thiệt hại động đất, giữa thời điểm người ta đau buồn, cư dân mạng lại lên tiếng chỉ trích một minh tinh hay xí nghiệp nào đó đóng góp số tiền quá nhỏ, không thể hiện thành ý. Đến trưa Cố Hi Chi, Hạt Hạt và U U cùng nhau dùng bữa, vì hỗn loạn sau chấn động nên được nghỉ ngơi một ngày, Hạt Hạt không ngừng tranh cãi với U U về việc quyên tiền của Cố Hi Chi.
"Ngôi sao mới nổi còn quyên góp nhiều như vậy, cậu liệu mà làm."
"Quyên góp là ở tấm lòng, cùng họ so đo làm gì."
"Em không thấy mọi người bàn tán Khúc Hi Chi quyên góp bao nhiêu sao? Bọn họ đang chờ số tiền Tiểu Cảnh nhà ta quyên góp để viết bài mới đấy."
"Khúc Hi Chi là ai, nhà cô ấy góp một trăm triệu, Tiểu Cảnh cũng phải đua theo hay sao? Hơn nữa, cô ấy khác với những minh tinh kia, không nên cùng cô ấy so bì."
"Là em so sánh Tiểu Cảnh với cô ấy sao? Rõ ràng chị hở tí là đem hai người ra so sánh. Đại diện kiểu gì không biết, đem chuyện nghệ sĩ ra nói đùa."
Hạt Hạt cùng U U không ngừng tranh cãi, Cố Hi Chi im lặng dùng bữa rốt cục ngẩng đầu lên, "Đừng cãi nhau nữa, cứ làm theo lời U U đi."
Hạt Hạt nhất thời cau mày, "Cậu sợ bị đem ra so sánh?"
Cố Hi Chi đặt thức ăn xuống, "Tuy không thể sánh bằng chị ấy, nhưng ít nhất có thể thu hẹp khoảng cách."
Hạt Hạt không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Nhận ra ánh mắt khác thường của Hạt Hạt, Cố Hi Chi hỏi, "Sao vậy?"
"Không có gì." Hạt Hạt buông tầm mắt cầm thức ăn lên, suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình cần phải nói ra, "Tôi thấy cậu mấy năm qua đã mệt mỏi như vậy, nếu vẫn cứ tiếp tục sống trong cái bóng của Khúc Hi Chi, thì dù hai người có hàn gắn bao nhiêu lần đi nữa, cuối cùng cũng sẽ chia tay thôi."
Cố Hi Chi không nói lời nào, trừng mắt nhìn cô.
U U lập tức nhéo má cô, "Hạt Hạt à, đầu óc chị cũng bị ảnh hưởng bởi động đất có đúng không, ăn nói lung tung."
"Tôi nói thật." Hạt Hạt dỡ tay U U ra, nghiêm túc nhìn Cố Hi Chi, "Cậu đồng ý quay về với cô ấy là vì cậu vẫn còn yêu cô ấy, mà tình yêu này đã tra tấn cậu nặng nề lắm rồi. Cậu không chịu nổi thống khổ nên đành tạm thời quên đi lý do khiến hai người chia tay lúc trước, nhưng vấn đề giữa cậu và cô ấy đến bây giờ cũng chưa được giải quyết. Quay lại với nhau chẳng mang ý nghĩa nào cả, tình cảm của hai người yếu ớt như đống bọt xà phòng vậy, chưa cần ai chọc, gió vừa thổi qua liền tự động tan ra thôi."
"Hạt Hạt, chị mà nói tiếp thì đừng hòng về nhà!" U U tức giận trợn mắt.
"Tôi còn chưa nói hết." Hạt Hạt căn bản không để tâm tới U U, "Tôi hoàn toàn hiểu được chuyện ngày xưa cậu cùng Khúc Hi Chi chia tay. Ban đầu, tôi nghĩ cậu ra đi một thời gian sẽ khuây khỏa, nhưng tôi không ngờ trái tim cậu trao cho cô ấy lại một đi không trở lại. Rốt cục hình ảnh của cô ấy ở trong lòng cậu sâu nặng đến đâu? Dùng nó để đổi lấy thành tựu to lớn nhất thì cậu có do dự không?"
Cố Hi Chi giống như bị lời nói sau cùng của cô kích động, lập tức đứng lên, bình tâm lại một lúc mới nói, "Tôi về trước."
Tiếng gót giày vang lách cách trên sàn đá cẩm thạch của nhà hàng, U U thu hồi tầm mắt đang nhìn theo bóng lưng Cố Hi Chi, quay đầu đánh Hạt Hạt, "Bảo chị đừng nói mà chị lại nói, em ghét chị!"
Hạt Hạt nghiêng đầu không nói lời nào.
|
Chương 77
"Các nhà khoa học phát hiện ra rằng môi trường ẩm ướt dễ dẫn đến bệnh dạ dày. Dưới khí hậu biển ở Âu Châu, mọi người cũng thường mắc bệnh dạ dày..."
Hai bên vệ đường sáng đèn lúc chạng vạng, tiếng mưa rơi trên cửa sổ xe lấn át cả radio trong xe. Cố Hi Chi ngồi trên ghế lái, lẳng lặng ngắm nhìn mặt đường trải nhựa rộng lớn phía trước, tầm mắt vô tư lự.
Sau khi chia tay Hạt Hạt, nàng vẫn ở đây, ròng rã cả buổi chiều. Đêm qua, nói một cách chính xác là hình ảnh lúc rạng sáng nay cứ xuất hiện mãi trong đầu nàng. Đèn đường và bóng nhà cao chót vót lại biến thành cảnh cô đơn.
Vài tiếng gõ cửa xe kéo tâm tư Cố Hi Chi trở về. Vừa liếc mắt nhìn lên thì thấy Khúc Hi Chi đang cầm dù đứng bên cạnh xe làm nàng sững sờ, lập tức mở cửa.
Sau khi cửa xe mở ra, tiếng mưa ào ào rõ hơn rất nhiều, nhưng lại lập tức biến mất sau lớp cửa thủy tinh. Cố Hi Chi nhìn tay đang cầm bánh ngọt của Khúc Hi Chi, kinh ngạc hỏi, "Sao chị biết tôi ở đây?"
Khúc Hi Chi cất dù rồi quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười, "Tôi thông minh mà." Cô nhấc mớ bánh trong tay lên quơ quơ, "Macaron mà em thích nhất này!"
Cố Hi Chi nhìn bánh trong tay cô, bắt đầu có chút bất ngờ, nhưng tâm tình lại nhanh chóng trở nên phức tạp.
"Chị hệt như tình nhân hoàn hảo trong phim vậy."
"Nhưng tối qua em đâu có muốn tiếp nhận tôi." Cô mở hộp bánh ra, ngữ khí như oán giận, nhưng kỳ thực là đang nói đùa.
Cố Hi Chi cau mày, "Tôi không có."
Khúc Hi Chi xoay đầu lại nhìn nàng, thấy biểu hiện của nàng không được tốt, cô liền mỉm cười cầm chiếc bánh macaron bốn màu rực rỡ lên, "Dỗi rồi à?" Đưa đến bên môi nàng, "Thử miếng đi."
Đầu ngón tay trắng trẻo đặt trước mắt, tựa như muốn trực tiếp cho vào trong miệng nàng. Cố Hi Chi cảm thấy bất an vì hành động quá thân mật này, nàng nhận bánh trên tay cô rồi khẽ cắn một miếng.
"Lúc đó tôi đang suy tư nên mới không trả lời chị, cũng không phải như ý chị nói đâu." Nàng ăn xong mới khen, "Đúng là ngon thật."
Mắt Khúc Hi Chi lơ đãng hồi lâu mới tập trung trở lại, mỉm cười, "Em rất sợ tôi quỳ sao?"
Động tác ăn của Cố Hi Chi bị nghẹn lại, nàng nhìn cô rồi lại thả đồ ăn xuống, sau đó quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ.
"Mặc kệ chị có tin hay không, chuyện ba năm trước ở sân bay là cơn ác mộng đối với tôi."
"Vậy tại sao còn kiên quyết như vậy?" Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
"Đôi khi... tình yêu không phải là tất cả." Như là có nhiều chuyện muốn nói, Cố Hi Chi mấp máy môi nhưng rồi lại trầm mặc, cách một lúc mới lên tiếng, "Khúc Hi Chi, đợi quay phim xong, chúng ta cùng đi thăm Nhất Thanh được không?! Tuy tôi vẫn chưa thể đối mặt với em ấy, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với em ấy thì tốt hơn."
"Được." Khúc Hi Chi tính toán thời gian một chút, "Tháng sáu đi, được không?"
"Tháng sáu, bảy là thời gian báo chí ầm ĩ. Tôi muốn dành thời gian nhiều một chút, thuận tiện ở đó chăm sóc em ấy luôn." Nàng suy nghĩ một chút, "Tháng mười được không?"
"Tháng mười không được." Khúc Hi Chi nhanh chóng kiến nghị, "Tháng chín."
"Chỉ sợ dính buổi diễn âm nhạc vào tháng chín." Nàng suy nghĩ hồi lâu, "Nếu không thì tháng mười một?"
"Tháng mười một cũng không được."
Cố Hi Chi có chút thất vọng, "Sau tháng mười chị có rất nhiều việc sao?"
Khúc Hi Chi nhìn nàng chăm chú, đến nửa ngày không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn.
Cuối cùng Cố Hi Chi cũng phát giác ra chút điều kỳ lạ, "Sao vậy?"
"Không có gì." Khúc Hi Chi cười nói, "Tuy vẫn chưa xác định công việc sau tháng mười, nhưng tôi nghĩ sẽ khá bận. Có điều đầu tháng mười có thể rút ra một chút thời gian."
"Vậy chúng ta đi vào tháng mười đi."
Khúc Hi Chi nhàn nhạt nhếch môi, tầm mắt sâu lắng dừng lại trên người nàng, "Được."
Cái macaron bị cắn một nửa rốt cục cũng được Cố Hi Chi nhét vào miệng. Sau khi ăn xong, Cố Hi Chi mới liếc mắt nhìn Khúc Hi Chi, "Tối nay rãnh không? Tôi dẫn chị đi ăn cơm."
"Đừng vội." Khúc Hi Chi đè tay đang mò chìa khóa xe của nàng lại, "Còn có một việc muốn hỏi em."
Cố Hi Chi xoay đầu lại nhìn cô, "Chị nói đi."
Khúc Hi Chi nhìn thẳng vào mắt nàng, "Em đồng ý ở cạnh tôi một lần nữa sao?"
Cố Hi Chi nhíu mày, như là rất khó hiểu, "Nói vậy là sao?"
"Tối qua em chưa có trả lời tôi."
"Tôi trả lời rồi mà."
"Lúc đó em chỉ muốn đuổi tôi về nhà thôi." Cô trầm mặc một hồi, "Hay em còn đang ngại chuyện khác?!"
Như là bị cô đâm trúng tâm tư, Cố Hi Chi ngoài ý muốn liếc nhìn cô một cái, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, "Tôi thừa nhận..." Như là đang suy tư gì đó, "Tôi thừa nhận tối qua bị chị làm mủi lòng, nhưng tôi sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn." Nàng nghiêm túc nhìn cô, "Tôi không phải thuận miệng nói cho qua."
"Tôi muốn nghe chính miệng em nói." Dường như cô không cho nàng dây dưa.
"Tôi cũng đã nói rồi."
"Thật sự không muốn nói sao?"
"..." Cố Hi Chi hết cách, suy nghĩ một chút mới đàng hoàng trịnh trọng lên tiếng, "Tối qua, tuy quyết định hơi vội vàng, nhưng tôi rất thật lòng." Ngữ khí càng nghiêm túc, "Kỳ thực sau khi về nước, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có thể thời gian thật sự có thể làm người ta bình tĩnh hơn. Tôi biết giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề, nhưng dù sao cũng nên cho mình một cơ hội để không phải hối hận. Nhất định sẽ có cách khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc mà không phải khổ sở nhiều đến vậy. Tôi nghĩ tôi có thể cùng chị ở cạnh nhau. Tôi muốn bắt đầu lại với chị thêm lần nữa."
Khúc Hi Chi như đang lạc vào lời nói của nàng, hồi lâu không nói gì. Cố Hi Chi nhìn dáng vẻ trầm tư của cô, còn nói thêm, "Nhưng chị thật sự còn yêu tôi chứ?"
Khúc Hi Chi mỉm cười, phá vỡ vẻ ngẩn ngơ, "Em nói trước đi."
"Nói cái gì?"
"Nói là em đồng ý ở cạnh tôi vì em còn rất yêu tôi."
Cố Hi Chi sửng sốt một lúc, gò má nhanh chóng đỏ ửng, "Tôi mới không có á." Tay vẫn bị cô giữ lại, "Chị vẫn chưa nói chuyện của Ara cho tôi nghe đó."
"Nói cái gì?"
"Đừng giả ngu."
"Giả cái gì cơ?"
"Khúc Hi Chi." Cố Hi Chi liếc mắt nhìn cô. Ánh đèn ô tô ở xa xa chiếu vào mắt, khiến Cố Hi Chi có chút hoa. Cách cửa sổ thủy tinh, cơn mưa nặng hạt ngoài xe như đang than khóc thật to.
Tuy hình dung có hơi quá, nhưng giờ khắc này, Cố Hi Chi rất thật lòng.
Mưa liên tục mấy ngày, lại như sự chia buồn trong tai nạn đêm qua.
Cố Hi Chi nhìn đèn đường dưới cơn mưa mềm mại, lẳng lặng lên tiếng, "Khúc Hi Chi, dường như chị không thích khóc."
"Lúc em vứt sợi dây chuyền, tôi đã khóc."
"Sao tôi lại cảm thấy không đúng." Tầm mắt Cố Hi Chi rơi vào hồi ức, "Lúc ở sân bay, chị không khóc. Tối qua, chị cũng không khóc. Thế nào lại vì chuyện tôi vứt sợi dây chuyền mà khóc đây."
Khúc Hi Chi liếc mắt nhìn nàng, "Em đang nghĩ gì?"
Cố Hi Chi dời tầm mắt về phía cô, "Nước mắt của chị rất hiếm thấy."
"Nước mắt là sự bi thương cao nhất, nên thấy em bị tôi chọc cho khóc, tôi sẽ cảm thấy mình rất lợi hại."
"... Logic kiểu gì thế."
Khúc Hi Chi cười vỗ vỗ đầu nàng, "Em rất yêu tôi, có đúng không?"
"Không, tôi thích Chung tiểu thư."
"Sao lại thích em ấy?"
"Vì cô ấy đẹp."
"Hừm, tôi cũng thích em ấy lắm."
"... Khúc Hi Chi?"
"Cái gì?"
"Sao chị lại thích cô ấy?"
"Đẹp."
"..." Liếc, "Ai đẹp?"
"Em đẹp."
Lúc này Cố Hi Chi mới chịu bỏ qua, lại chăm chú hỏi, "Chị thật sự thích cô ấy sao?"
Khúc Hi Chi nhìn lại nàng, dưới ánh đèn, chiếc mũi cao cao thở ra ánh sáng dìu dịu, "Em cảm thấy thế nào?"
"Chắc là cố gắng đi cùng cô ấy, nhưng không có kết quả nên đã chia tay từ lâu rồi. Chỉ là mọi người đều tưởng hai người vẫn còn quen nhau." Càng vô cùng đắc ý, "Tôi suy đoán dựa trên căn cứ mà mình hỏi thăm được, đừng có chối nha."
"Vậy sao?" Tầm mắt dừng lại thật lâu, "Dường như em thật sự không quan tâm lắm nhỉ."
"Tuy thực tế không được trọn vẹn lắm, nhưng chị biết quay đầu đúng lúc nên không quá khó để tha thứ cho chị." Liếc cô, "Nói là chị không thích cô ấy mau lên!"
Đèn đường chiếu xuyên qua cửa sổ xe, toả ra ánh sáng dìu dịu. Khúc Hi Chi trầm mặc một lúc lâu, nhìn mặt đường ẩm ướt rồi chậm rãi nói, "Tôi không thích em ấy."
|
Chương 78
Nhiều lúc muốn cứu vãn một đoạn tình cảm thì chỉ cần hạ thấp kiêu ngạo, rồi quay đầu hướng về đối phương và mở lòng mình ra thôi, nhưng chúng ta đều biết, người nào cúi đầu trước sẽ là kẻ thua cuộc.
Người được nói trong miệng người đời càng giống như một kẻ ăn mày đáng thương nhưng lại ngượng ngại.
Dù không yêu nhưng vẫn còn tình bạn, càng quan tâm thì càng không nghi ngờ.
Không một ai đồng ý đảm nhận vai này mãi.
Đầu tháng sáu, đoàn phim "Hắc bạch vũ" tổ chức ăn mừng tại một khách sạn trong thành phố. Nhân viên nghiêm túc cũng chè chén say khướt, tựa như tiệc ăn chơi sa đọa giữa đêm hè, nhiệt độ oi bức tỏa ra mùi hôi nồng nặc của nhà máy rác thải.
Sau thời gian thư thả lại nghênh đón lịch trình dày đặc, Cố Hi Chi trải qua mùa hạ trên máy bay suốt. Mỗi khi cảm mệt mỏi thì nàng sẽ nhìn tấm bảng quảng cáo sản phẩm Bucce11ato từ mùa xuân đến mùa hạ làm động lực —— có thể nhìn thấy bảng quảng cáo này ở mọi nơi trong trung tâm thành phố, nó vĩnh viễn không bao giờ phai màu, như nữ thần vậy.
"Nếu cậu có yêu cầu, diễn xong lần này sẽ được nghỉ phép năm ngày. Trước tháng mười phải chuyên tâm lại, tháng mười hai chính thức bắt đầu vào đoàn phim "Khu rừng phép thuật". Nếu cậu muốn về nhà ăn Tết thì báo trước với tôi, nhưng sẽ hơi cực tí nha. Cậu suy nghĩ đi rồi trả lời tôi biết."
Hạt Hạt giao lịch trình cho nàng. Cố Hi Chi vừa tỉnh ngủ chưa bao lâu, mà xe thì vẫn bay tới bay lui trên đường.
"Hôm nay có gọi điện cho Bạc Nhất Thanh không?" Nàng vào đại trang web .ysyhd.com.
"Có, vẫn không có ai nghe. Tôi thấy chắc đổi số rồi."
"Nhưng mấy ngày trước, em ấy còn tiếp điện thoại của tôi mà. Tôi còn bảo tháng mười sẽ tới chỗ em ấy."
"Chắc là có việc gì đó thôi. Đợi cô ấy hết bận sẽ gọi lại cho cậu."
"Được rồi." Cố Hi Chi nhìn lịch trình, "Dồn thời gian nghỉ ngơi của tôi thêm mấy ngày đi."
Hạt Hạt cầm bút nhanh chóng ghi chép lại.
Nhịp sống thành thị làm người ta thở không nổi.
Áo bông ngắn tay được may cắt xa hoa giấu đi bóng lưng mệt mỏi. Tối ngày mười tháng mười, Cố Hi Chi được mời tham gia buổi trao giải âm nhạc. Do nàng được đề cử giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất tại Kim Khúc, nên trước khi bắt đầu, Cố Hi Chi lập tức nhận được nhiều lời chúc tụng.
Cùng mặc dạ phục và để tóc ngắn giống Cố Hi Chi, các nữ ngôi sao xem ra càng có thêm sức sống. Lúc trao giải, Cố Hi Chi có gửi cho Khúc Hi Chi một tin nhắn bảo cô chúc mình may mắn đi, nhưng gửi được một lúc lâu cũng không có ai trả lời.
Sau khi rời đoàn phim "Hắc Bạch Vũ", do khá bận rộn nên nàng rất hiếm gặp cô. Có lúc gọi điện và nhắn tin nhưng cô thường rất lâu mới trả lời. Lâu dần, nàng cũng quen với chuyện này.
Là buổi trao giải âm nhạc quan trọng nhất mỗi năm, nên hiện trường được trang trí rất hoành tráng . Sự nghiệp ca hát suốt một năm của Cố Hi Chi xác thực rất nổi tiếng, dù gì thì ngôi sao có tiềm năng cũng khó giấu được phong thái. Kết quả của buổi trao giải kỳ thực cũng không có quá nhiều bất ngờ, Cố Hi Chi lấy được giải xuất sắc cả năm và hai giải Kim Khúc lớn khác, đồng thời trình làng ca khúc mới. Đêm đó, trong tất cả các nghệ sĩ hát nhép, chỉ có mình nàng hát live, âm thanh vẫn tuyệt như trong phòng thu.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Cố Hi Chi ôm chiến thắng cùng Đường Dư ra sân bay. Giao thông buổi tối khá ổn định, Cố Hi Chi lên xe ngồi ở ghế sau, cầm điện thoại gọi. Nàng nhiệt tình vừa nói điện thoại vừa nhìn Đường Dư, "Trạng thái của anh ấy cũng không tệ lắm, tôi sẽ nói với anh ấy ngay."
"Cảm ơn." Đường Dư nhìn nàng trong kính chiếu hậu, tay đánh lái thuận miệng hỏi, "Gần đây em hay liên lạc với Khúc Hi Chi nhỉ?!."
Cố Hi Chi ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, lại lảng tránh tầm mắt, "Ừm."
Đường Dư lại nhìn nàng từ trong gương, "Hôm xảy ra địa chấn, tôi có đến khách sạn tìm em, nhưng em không có ở đó."
Cố Hi Chi khép mi càng thấp hơn, "Cơ thể Khúc Hi Chi không được khỏe, tối đó tôi đưa chị ấy về nhà, sau đó ở cạnh chăm sóc."
Xe thắng gấp phát ra âm thanh chói tai, Cố Hi Chi chúi người về trước theo quán tính, lúc ngẩng đầu thì xe Đường Dư đã dừng lại ven đường.
Cố Hi Chi kinh ngạc hỏi, "Sao thế?"
Đường Dư nhìn nàng, "Em làm hòa với cô ta rồi sao?"
Cố Hi Chi nhìn anh, lại trầm mặc cúi đầu.
Đường Dư như có chút khó hiểu, anh lấy hộp thuốc lá ra rồi rút một điếu, trầm mặc một lúc, "Còn yêu cô ta à?"
Cố Hi Chi suy nghĩ chốc lát mới nói, "Nói chung là tôi không có cách nào từ chối chị ấy lần thứ hai."
Đường Dư nhen lửa, nhìn tàn thuốc trên đốm lửa đang cháy, "Em xác định cô ta vẫn còn yêu em sao?"
"Ừm." Nàng cấp tốc gật đầu, suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu lên bổ sung, "Chắc là vậy."
"Thật sự xác định?"
Cố Hi Chi ngẩn người, như là có chút không rõ dụng ý của anh, "Hỏi vậy là có ý gì?"
Đường Dư không nói gì, chỉ chậm rãi cắp thuốc lên.
Khói thuốc tràn ngập trong xe, anh nhìn nàng thông qua làn khói lượn lờ, như là có chút chần chờ, nhưng vẫn lên tiếng, "Em biết cô ta sắp đính hôn với Trầm Nhã không?"
Không khí yên tĩnh một lúc, Cố Hi Chi ngẩng đầu nhìn anh. Tuy nàng không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng rất bất ngờ.
"Không phải tôi muốn phá đám, tôi chỉ muốn nhắc nhở em thôi." Đường Dư thả thuốc xuống, bình tĩnh nhìn vào mắt nàng, "Khi một người đã bỏ qua tình cảm thì về sau nhất định sẽ tiếc nuối. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đã qua nhiều năm nhưng cô ta vẫn còn yêu em tha thiết. Không sai, bây giờ em lại xuất hiện trước mặt cô ta, có lẽ cô ta cũng sẽ yêu lại em, nhưng ai cũng sẽ nhớ mãi mối tình đầu kia mà. Có khi lúc trước cô ta yêu em thật, nhưng bây giờ lại có người yêu mới rồi thì sao. Hoặc cũng có thể là lúc này em quá tham thích được yêu. Cô ta có từng đề cập chuyện của Trầm Nhã với em không?"
Mùi thuốc lá tràn ngập trong xe, Cố Hi Chi như đang suy tư lời nói đó, không hề nhìn anh.
Đường Dư nói tiếp, "Đã ba năm rồi, ai cũng thay đổi cả. Em càng ngày càng trưởng thành, còn Khúc Hi Chi thì ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng. Cô ta đang suy nghĩ gì, căn bản không có ai biết. Nếu em cảm thấy cô ta còn yêu em, vậy thì em hãy thử so sánh hiện tại và trước đây xem, khác nhau bao phần, tình cảm có trong sáng hay không?!. Tôi đương nhiên tin cô ta sẽ không vì hận thù lúc trước mà đùa bỡn tình cảm của em, nhưng giờ khắc này, em có dám xác định là em còn quan trọng với cô ta không?"
Cố Hi Chi trầm mặc, lát lâu sau như muốn níu kéo gì đó mới lên tiếng, "Chị ấy yêu tôi."
"Chính miệng cô ta nói sao?"
Cố Hi Chi há miệng, giống như không có lời nào để nói, yên lặng trầm mặc.
Đường Dư nhìn nàng, lấy điện thoại trong túi giao cho nàng.
"Có thể Trầm Nhã nói đúng hai điều." Đường Dư nhìn nàng cầm điện thoại từ trong gương, "Tình yêu xưa nay đều phải môn đăng hộ đối. Phụ nữ mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng cũng muốn kết hôn thôi."
Cố Hi Chi mở tin nhắn thứ nhất, tên Trầm Nhã hiện ra hai tin, dòng chữ in thể Tống rõ ràng xuất hiện trước mắt nàng:
Tiểu Khúc đã đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi.
Nước mưa cấp tốc đánh vào cửa sổ xe, thế giới bên ngoài trở nên mơ hồ. Cố Hi Chi buông điện thoại xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
|