Bà sa có nghĩa là Đưa qua đưa lại (là điệu nhảy ôm nhau đung đưa trong khiêu vũ đó :x)
*
Tình yêu liệu có thể chịu đựng được bao nhiêu hiểu lầm để có thể cùng nhau trải qua mùa đông giá lạnh?
Một lời nói thật có thể xé rách cùng liên lụy, đổi thay mối quan hệ, so với người dưng còn xa lạ hơn gấp nhiều lần.
Tình đầu nếu càng yêu điên cuồng tựa hỏa diễm, thì về sau sẽ càng dễ bị cơn gió lạnh lùng dập tắt đi.
Đôi lúc sự thật quá sắc bén, khiến người ta không thể làm gì khác hơn là nói dối.
Giả như có thể đảo ngược thời gian, liệu tôi có thể làm được điều gì đây
Để trao em những gì em chưa từng nói ra nhưng lại hằng mong muốn?
Giả như tôi chưa từng buông tay, vậy nhiều năm sau đó liệu em sẽ trách, sẽ hận hay sẽ cảm động?
Hóa ra "giả như" ... chính là nỗi đau thương hư không nhất.
Không biết một người phải trải qua bao cuộc tình, yêu tới héo tàn mới cam tâm cô độc bên trong giấc ngủ đông?
Tình đầu nếu càng yêu điên cuồng tựa hỏa diễm, thì về sau sẽ càng dễ bị cơn gió lạnh lùng dập tắt đi.
Đôi lúc sự thật quá sắc bén khiến người ta không thể làm gì khác hơn là nói dối.
Tại sao hạnh phúc đều là ảo mộng, một khi gần chạm tới thiên đường liền nhanh tỉnh lại?
Hay vì ái tình càng giống như lạc diệp, nhìn như bay lượn cũng đang rơi?
Giả như có thể đảo ngược thời gian, liệu tôi có thể làm được điều gì đây
Để trao em những gì em chưa từng nói ra nhưng lại hằng mong muốn?
Giả như tôi chưa từng buông tay, vậy nhiều năm sau đó liệu em sẽ trách, sẽ hận hay sẽ cảm động?
Giả như thật sự có thể đảo ngược thời gian, thì em sẽ làm gì
Em sẽ lựa chọn tôi hay vẫn quyết buông tay?
Giả như ôn nhu buông tay chỉ đơn giản muốn em hiểu rằng dù đã sai vẫn còn có thể quay đầu lại?
Và hóa ra những cái giả như
... chính là nỗi cô đơn mà con người chỉ đành bất lực.
*đây là bản dịch lời bài "Giả như" của mình
Các bạn muốn nghe thì search "Nếu như" do Từ Kiếm Thu cover trong the voice china 2014 hoặc nghe bản của Tín Nhạc Đoàn cũng được.
Bản gốc là tiếng Nhật với tên Kami no Shitto ~Endless Letter~"Jealousy of God" - RUI Lee
Còn cả bản Việt là Phía Xa Trùng Khơi - Sĩ Thanh
Nhưng mà mình đọc truyện Trung thì nghe bản Trung đi, cơ mà bản Việt với Nhật cũng hay lắm :'<
Hãy đọc truyện và nghe bài này để cảm nhận hết toàn bộ xúc cảm tác giả muốn mang lại :xx
Khóc như mưa TT.TT
Thể loại : ngược lên ngược xuống, nhân vật không nhu nhược nhưng khổ nỗi đời thật bi ai :< , hiện đại, vẫn HE...
Raw : Đã hoàn 62 chương + 7 chương ngoại.
Vai chính
Lăng Thượng [líng shǎng] 凌上
Y Vân Liệt [yī yún liè] 伊云烈
Đám mây mạnh mẽ của Lăng Thượng :))
Vai phụ
Lăng Viên [líng yuán] 凌辕
Hà Thù [hé shū] 何姝
(Mỹ nhân họ Hà :x)
Y Hoa Hồ伊华湖 [yī huá hú]
(Mặt hồ lắng đọng :-?)
Kiều Úy Nhân[qiáo wèi yīn] 乔蔚因
Lăng Hàn Tây [líng hán xī] 凌韩西
Lâm Phổ[lín pǔ] 林谱
(Bản nhạc của rừng cây =))
Nghĩa tên nào phịa được thì phịa đấy =))
Bạn Editor thích Mộ Thành Tuyết và đã sẵn sàng chịu ngược rồi :))
Cam đoan không hố hủng :x
Thương, 2/10/2016. 00h48'.
|
Quyển I : Cắt đứt mối quan hệ thuộc về định mệnh . 1. Hướng dẫn tân học sinh.
*
Sau giờ Ngọ, toàn bộ người dân thị trấn nhỏ nọ đều nghỉ ngơi trong thanh bình. Y Hoa Hồ lẳng lặng ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa tới lui.
Một bàn tay từ phía sau đưa đến, giữ cho chiếc xích đu bất động.
Y Hoa Hồ lập tức mở mắt, nhìn thấy mẹ mình - Y Vân Liệt đứng ngay cạnh.
"Đang nghe gì thế?"
Y Vân Liệt kéo tai nghe của nàng, khom người nhét nó vô lỗ tai của chính mình.
"Tín Nhạc Đoàn." Hoa Hồ lười biếng nheo mắt lại. "Có nói mẹ cũng không biết."
"Thật sao?" Y Vân Liệt mỉm cười, ngắm nghía đứa con gái xinh đẹp, cẩn thận lắng nghe thanh âm bên tai.
".... Giả như tôi không buông tay, liệu em của nhiều năm sau đó sẽ trách tôi, hận tôi hay sẽ cảm động..."
"... Giả như... chính là nỗi đau thương hư không nhất..."
Y Vân Liệt tháo tai nghe, sau đó đứng dậy.
Hoa Hồ đợi một hồi, phát hiện mẹ nàng chỉ đứng yên bất động, liền ngẩng đầu lên.
Ánh mắt mẹ chuyển hướng về phía bên ngoài ban công, tóc hơi cuộn che đi khuôn mặt khiến Hoa Hồ thấy không rõ lắm. Nàng vừa định mở miệng hỏi thì mẹ đột nhiên quay đầu lại.
"Thằng bé tới rồi kìa!"
Hoa Hồ đứng dậy, nằm nhoài lên lan can ban công.
Một cậu trai cao lớn đang đứng ở sân trước nhà nàng, tầm mắt hai đứa vừa vặn đụng chạm nhau.
"Tên là... Hàn Tây à?" Y Vân Liệt dựa một bên hỏi, còn bồi thêm. "Thật là một thằng bé ngoan."
"Mẹ, mẹ biểu hiện bình thường một chút có được hay không?" Hoa Hồ thở dài. "Nào có phụ huynh đứa nào đồng ý cho con mình yêu đương sớm đâu?"
"Mẹ có phản đối thì con vẫn cứ thích mà," Y Vân Liệt cười. "Huống hồ... yêu sớm... cũng không phải tình cảm gì đặc biệt, sao lại không thể?"
"Cắt, khó trách bạn bè hâm mộ con." Hoa Hồ nhún vai, hướng phía bên ngoài sân phất phất tay với Hàn Tây, tiếp theo mặt không biến sắc mà nói. "Cho dù con không có cha!"
Nụ cười của Y Vân Liệt ngay lập tức cứng đờ.
"Con đi đây!" Hoa Hồ ôm mẹ mình chốc lát, ở bên tai nàng lạnh nhạt nói. "Yên tâm, mẹ mất thứ gì, con sẽ giúp mẹ lấy về!"
"Hoa Hồ..." Y Vân Liệt thở dài, ánh mắt tràn đầy lo âu.
Hoa Hồ không đợi nàng nói hết, đi nhanh xuống dưới.
Y Vân Liệt dõi theo bóng lưng cao gầy của con gái, trong ánh mắt vốn chứa đựng sầu lo liền biến thành ưu thương.
Nàng xoay người nhìn thằng bé đứng dưới kia.
Nguyên lai, con gái cũng đã đến tuổi yêu đương.
Thằng bé dưới lầu cũng thấy Y Vân Liệt, nó cứ hướng lên trên, mãi tới khi Hoa Hồ rời ban công, nó mới khom người cúi chào thật sâu với Y Vân Liệt. Y Vân Liệt có chút kinh ngạc, con trai lễ phép như vậy giờ rất hiếm gặp.
Xem ra con gái thực sự đã tuyển đúng người rồi, lo lắng lúc trước coi như uổng phí.
Y Vân Liệt có chút tự giễu, sau đó hướng thằng bé gật gật đầu.
Xoay người lại, Y Vân Liệt phát hiện con gái để quên máy Mp3 trên xích đu.
".... Giả như tôi không buông tay, liệu em của nhiều năm sau đó sẽ trách tôi, hận tôi hay sẽ cảm động..."
"... Giả như... chính là nỗi đau thương hư không nhất..."
Hai câu vừa nghe được này như càng khắc thật sâu vào trong tâm trí nàng.
Giả như... a....
.
"Nhìn cái chi?"
Hoa Hồ từ trong sân đi ra, thấy Hàn Tây đang ngẩng đầu, thế nhưng trên ban công đã không còn bóng người nào.
"Đang nhìn dì Y." Hàn Tây bê hộ Hoa Hồ vài cuốn sách.
Hoa Hồ nhíu mày. Lông mày nàng chưa từng cắt tỉa thành ra có chút thô kệch, phối hợp với mái tóc ngắn ngổn ngang liền có vẻ hơi lỗ mãng. Tuy nhiên nàng sở hữu một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, làn da trắng sáng cùng đôi môi hồng, là vẻ đẹp tự nhiên mà trình độ trang điểm hiện nay vĩnh viễn không thể nào đạt được.
Nàng cau mày là bởi cách xưng hô của Hàn Tây với mẹ mình, nàng luôn cảm thấy có hơi quá thân mật.
"Cậu vừa mới nói gì à?"
Trên đường đến trường, Hàn Tây hỏi.
"Bao giờ?" Hoa Hồ lục người, hình như ban nãy đã quên mang máy Mp3 theo.
"Lúc ở trên ban công cùng dì Y." Hàn Tây ngừng bước.
Trên con đường đến trường trồng rất nhiều cây, ánh mặt trời đổ bóng loang lổ, vẻ mặt Hàn Tây phân tối phân sáng nhìn không rõ.
"Tôi chỉ nói tất cả mọi người đều ao ước có một người mẹ sáng suốt như tôi." Hoa Hồ cười khẽ. "Cho dù tôi không có cha đi chăng nữa."
"Hoa Hồ..." Hàn Tây thở dài.
Hoa Hồ hừ một tiếng. Đối với cả hai, sau tiếng thở dài ai cũng có chút mất hứng.
.
Trường Hoa Hồ cùng Hàn Tây theo học chính là trường cấp ba duy nhất trong thị trấn, trung học phổ thông Lập Phong, hiện tại mấy đứa đang bon chen vào thời điểm độc mộc kiều*.
*con đường gian nan, ý nói năm cuối cấp rồi.
Có điều bởi vì bây giờ có rất nhiều trường đại học triển khai chiêu tuyển, độc mộc kiều cũng rộng thêm nhiều**, vì lẽ đó phần lớn học sinh đều không liều mạng như trước đây nữa. Bất quá với Hoa Hồ mà nói, lúc nào cũng là độc mộc kiều. Dù sao để vào được cao đẳng, vẫn có quá nhiều đối thủ.
**ý là dễ thở hơn, độc mộc kiều còn là cầu độc mộc đó
Hoa Hồ đã đặt mục tiêu.
Mà trợ thủ giúp nàng thực hiện mục tiêu ấy chính là Hàn Tây đang đi bên cạnh, tên này năm ngoái chuyển tới tiểu trấn cùng chất lượng học sinh rất tốt.
.
Bởi vì câu nói kia của Hoa Hồ cùng tiếng thở dài của Hàn Tây, đoạn đường này, hai người đều có chút trầm mặc.
.
Chờ tới khi đến trường, ánh mắt cả hai bị một cô gái đứng trước cổng thu hút.
Cô gái kia đang ngẩng đầu ngắm nhìn bảng hiệu ngôi trường đã tróc sơn, tóc đến eo vì ngẩng đầu mà có vẻ dài càng thêm dài. Bên cạnh cô đặt một cái vali da rất lớn. Vừa thoáng qua liền biết đây không phải dân bản trấn.
"Cậu nói xem con bé kia mà quay đầu lại thì liệu có phải là Sadako* hay không?" Hoa Hồ tinh tế thì thầm bên tai Hàn Tây.
*em main trong the ring :))
Hàn Tây trừng nàng một lát, sau đó nhớ lại thời điểm một năm trước, khi mình mới tới, đã từng y chang cái tư thế ấy, chiêm ngưỡng ngôi trường cổ kính này.
"Xin hỏi..." Hàn Tây mở miệng.
Cô gái kia quay đầu lại.
Hoa Hồ lập tức thất vọng, không những không phải Sadako mà còn là một cô gái rất đẹp.
Ánh mắt cô gái nọ quan sát hai người, rồi yên lặng nhìn Hoa Hồ.
Hoa Hồ bị nàng nghía đến nảy sinh chút sợ hãi.
Cô gái diện một thân đồ trắng, sắc mặt xem ra có hơi tiều tụy, ngược lại nổi bật cặp mắt rất to. Mà trong đôi mắt ấy không hề chứa đựng vẻ sợ sệt người lạ, cũng chẳng phải chút cao hứng do tìm được người giúp đỡ. Mà là, rất bình tĩnh...
Cô gái nhếch khóe môi lên, thanh âm êm dịu, dễ nghe.
"Xin hỏi, đây là trường trung học phổ thông Lập Phong phải không?"
"Đúng thế." Hàn Tây kéo Hoa Hồ tiến lên phía trước.
Bảng hiệu ghi tên trường vốn đã chẳng thể nhận diện nổi nữa, đối với người đầu tiên đến với thị trấn này mà nói, xác thực không thể phận biệt được cái nào là cấp hai Lập Phong , cái nào là cấp ba; cái nào là trung học phổ thông, cái nào là trung học cơ sở... bởi vì bảng hiệu 'trung học cơ sở Lập Phong' cũng rách nát hệt như cái này.
"Vậy tốt quá!" Cô gái kéo vali. "Có thể chỉ tôi đường đến phòng hiệu trưởng không?"
"Cậu tìm hiệu trưởng làm gì?" Hoa Hồ lười biếng đáp.
"Trường trung học phổ thông này cũng có hội học sinh, sinh viên chứ?"
Hoa Hồ hừ một tiếng, hội học sinh sinh viên? Trường mình làm gì có tiền mà bày ba mớ trò ấy.
"Nơi này không có hội học sinh, sinh viên." Hàn Tây lắc đầu, vô cùng rõ ràng Hoa Hồ hừ cái gì. "Có điều nếu cậu là học sinh mới thì đến phòng giáo vụ báo danh là được."
"Thật à? Gặp gỡ cậu thực sự quá tốt!" Cô gái cảm kích đối với Hàn Tây, nói.
Hoa Hồ suýt tí nữa thì té xỉu, hi vọng đừng có xuất hiện thêm một bông hoa phiền phức.
"Hoa Hồ, cậu lên phòng học trước đi, tôi dẫn cậu ấy một lát."
"Các thầy cô đều nghỉ trưa, phòng giáo vụ hiện tại không có ai." Hoa Hồ trừng hắn.
"Còn người trực ban." Hàn Tây nhàn nhạt đáp.
"Cậu tên là Hoa Hồ ư?" Cô gái đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với Hoa Hồ.
Câu hỏi của cô gái nọ khiến Hoa Hồ cùng Hàn Tây đều sửng sốt chốc lát, bởi vì thái độ của cô ta vô cùng chăm chú.
"Ừ, là Hoa Hồ. Chào cậu." Hoa Hồ vung tay xuống, coi như bắt chuyện.
"Tôi là Kiều Úy Nhân. Cũng chuyển qua khối 12." Kiều Úy Nhân khom người.
"Cũng?" Hoa Hồ cau mày. "Sao cậu biết tôi lớp 12?"
Kiều Úy Nhân nghiêng đầu. "Đoán thôi!"
"Giác quan thứ sáu của con gái luôn chính xác!" Hoa Hồ cười, sau đó nói với Hàn Tây. "Vậy cậu đưa cậu ấy đi đi, có khi lại cùng chung một lớp."
"Nếu vậy thì sau đó mong cậu chiếu cố tôi nhiều hơn!" Kiều Úy Nhân cũng cười.
.
Đến buổi chiều, giác quan thứ sáu của Hoa Hồ quả nhiên rất linh, cái cô bạn tên Kiều Úy Nhân kia thật sự được phân tới lớp học của nàng. Nam sinh trong lớp nhất thời tinh thần hưng phấn.
Đám nữ sinh cũng thảo luận rất nhiều, tỉ như suy đoán con bé kia là tự đâu tới? Từ cử chỉ, lễ nghi của cô ta có thể cho thấy đây không phải người trong trấn, mà sự phong độ ấy, ở trường trung học phổ thông Lập Phong cũng chỉ có duy nhất một người, đó chính là bạn trai Hoa Hồ - Lăng Hàn Tây.
Hoa Hồ lớp 12 còn giao một việc như thế cho người bạn trai ưu tú khiến không ít nữ sinh ganh ghét, đố kị, dần dà có người ở bên Hoa Hồ xúi nàng cẩn thận một chút.
Dù sao thì Lăng Hàn Tây tuấn tú vẫn sẽ chọn tuân theo Hoa Hồ, phá rối bọn kính mắt hay buôn chuyện toàn trường.
Mà Hoa Hồ cười thầm trong lòng. Xem ra Kiều Úy Nhân kia xác thực dẫn theo rất nhiều vấn đề. Chỉ nhìn đống lời đồn đại các thể loại phiên bản xế chiều hôm qua cũng có thể biên tập thành sách, còn Kiều Úy Nhân cũng nghiễm nhiên trở thành 'kẻ thứ ba' thì đủ hiểu.
Suy nghĩ lại, hình như là có chút thất lễ..
.
Chờ thời điểm tan học buổi chiều, Hoa Hồ đi về phía Kiều Úy Nhân.
Nhưng cô ta rời chỗ ngồi trước nàng một bước.
Hoa Hồ ở tổ ba.
Kiều Úy Nhân bởi vì chỗ ngồi nên ở tổ một.
Mà Lăng Hàn Tây ở tổ bốn.
Kiều Úy Nhân xẹt qua Hoa Hồ, không hề nhìn nàng.
Hoa Hồ đứng người một hồi, khó mà tin nổi nhìn cô ta thẳng tắp một đường hướng Lăng Hàn Tây.
Những ai còn trong phòng học lập tức im lặng.
Kiều Úy Nhân tới trước mặt Hàn Tây, xòe tay ra. "Vừa nãy cám ơn cậu đã giúp đỡ, xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Kiều Úy Nhân."
"Dễ như ăn cháo ấy mà." Hàn Tây mặt không biến sắc bắt tay cô. "Tôi tên Lăng Hàn Tây."
"Ừ, Lăng Hàn Tây." Kiều Úy Nhân hơi cười. "Vừa nãy ở phòng giáo vụ cũng nghe nói cậu chuyển đến đây năm ngoái . Nếu vậy, chúng ta hẳn phải có chút duyên phận rồi."
"Có thể cùng nhau học tập tại nơi đây đã chứng minh tất cả mọi người đều rất hữu duyên." Hàn Tây cũng mỉm cười, nhưng có chút mùi vị đắng ngoét, bởi vì cách đấy không xa, Hoa Hồ đang lườm sang bên này.
Không chỉ Hoa Hồ, tất cả bạn học chưa ra về đều giả bộ thờ ơ mà dỏng lỗ tai hóng hớt cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.
Tâm lí trấn nhỏ vẫn khá là bảo thủ, con gái tính tình thoải mái như thế, đại khái là tất cả mọi người chưa từng tiếp xúc qua.
"Như vậy nhé, ngày mai gặp lại." Kiều Úy Nhân gật đầu, rời đi liền biến thành tâm điểm chú ý.
.
Khi ngang qua Hoa Hồ, lần thứ hai vai sát vai, thanh âm êm ái của Kiều Úy Nhân truyền tới tai nàng.
"Ngày mai gặp..."
.
Thật sự là.... gặp quỷ!
Toàn thân Hoa Hồ run lên, không nhịn được quay đầu lại. Bóng lưng rời đi của Kiều Úy Nhân rất tao nhã,y hệt lúc đứng trước cổng trường.
Thế nhưng, Hoa Hồ vẫn cảm thấy mình vừa.... gặp quỷ.
Chính là dạng con gái bí ẩn!
.
Sau khi Kiều Úy Nhân đi, Hoa Hồ và Hàn Tây cũng rời phòng học.
Chờ cả ba mất dạng hết, trong lớp lập tức bùng nổ.
"Xem kìa, Kiều Úy Nhân tuyên chiến với Hoa Hồ rồi!"
"Nào có..."
"Tao nghe thấy nhỏ bảo Hoa Hồ chống mắt lên coi ngày mai, xem ra người ta đối với Lăng Hàn Tây nhất kiến chung tình*...."
*vừa gặp đã thương, hay teen gọi Yêu em từ cái nhìn đầu tiên =))
"Tao nghe nói Kiều Úy Nhân và Lăng Hàn Tây vốn tới từ cùng một chỗ, có khi trước kia hai người quen nhau đấy."
"Vậy ban nãy tự giới thiệu bản thân làm chi?"
"Ngu ngốc thế, là bắt đầu lại từ đầu đó mà."
"Bắt đầu lại tức là từng có gì rồi à?"
"Phải vậy a, không thế sao vô duyên vô cớ kêu duyên phận gì gì đấy, rõ ràng vì Lăng Hàn Tây mà đến mà!"
"Chẳng lẽ kẻ thứ ba là Hoa Hồ..."
"Thực sự đáng tiếc...."
"Hiếm khi thấy cô Y không ngăn cản Hoa Hồ yêu đương, chà chà..."
.......
.......
"Không muốn nghe nữa đâu!"
Bên ngoài phòng học, Hàn Tây rất bất đắc dĩđối với việc trốn bên khe cửa nghe lén.
"Cậu không cảm thấy vô cùng thú vị sao?" Hoa Hồ dự tính rời đi.
"Cô gái kia..." Hàn Tây suy tư.
Luôn cảm thấy ánh mắt cô gái nọ luôn ẩn chứa cái gì đó thực quen thuộc.
"Làm sao?" Mặt Hoa Hồ dí sát Hàn Tây, cười gian xảo."Có phải cậu thấy hứng thú với người ta rồi không? Tôi cũng nghĩ hai người các người rất xứng đôi đấy."
"Hoa Hồ!" Hàn Tây nghiêm mặt. "Cậu biết..."
"Tôi biết!" Hoa Hồ vội vã cắt ngang, giơ cao hai tay đầu hàng. "Cậu vẫn sẽ bảo vệ tôi mãi tới tận khi tôi lên đại học... Thiệt tình, rõ ràng nhỏ hơn tôi, vậy mà cứ ra vẻ ông cụ non."
Hàn Tây xoa xoa huyệt thái dương, đầu bắt đầu đau.
"Nhưng..." Hoa Hồ kéo cánh tay Hàn Tây. "Vẫn còn không đến một năm nữa đúng không? Thời gian gặp nhau rất mau phải không? Mười bảy, mười tám tuổi là lúc tốt nhất để yêu đương, cậu không nên lãng phí nha."
"Ai dạy cậu mấy câu đấy?" Hàn Tây học Hoa Hồ, cau mày.
"Mẹ tôi!" Hoa hồ dứt khoát trả lời.
Ngay tức khắc Hàn Tây cạn lời.
"Dì Y thật là..."
"Hì hì." Hoa Hồ biết, chỉ cần đề cập tới mẹ mình, ngay lập tức Hàn Tây sẽ xuống nước. "Vì lẽ đó a, ước định của chúng ta có thể không đáng tin, nếu như cậu thực sự quý bà, thì cứ tiếp tục quý là được."
"Làm gì có đạo lí một người có thể mới gặp qua đã thích một người khác." Hàn Tây không đồng ý lắc đầu.
"Có nha!" Thanh âm Hoa Hồ trầm tĩnh, hạ thấp.
Hàn Tây nhìn nàng, trên mặt nàng đượm chút mơ hồ. Sau đó nàng nhẹ nhàng nói.
"Mẹ tôi kể, bà thích người kia, cũng là từ cái nhìn đầu tiên."
Hàn Tây trầm mặc, trong lòng nhói đau.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoa Hồ. "Xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi?" Hoa Hồ hừ hừ, tựa đầu lên vai cậu. "Cũng không phải lỗi của cậu."
Đúng vậy, đó cũng không phải lỗi của cậu ta, vì thế nên mình không có quyền trói buộc thanh xuân Hàn Tây!
"Lúc nào đấy, tôi nghĩ mình nên chính thức bái kiến dì Y." Nửa ôm Hoa Hồ, Hàn Tây nói.
"Lấy thân phận gì?" Hoa Hồ liếc mắt nhìn cậu. "Con rể ư?"
Hoa Hồ cười nhạo cũng không làm Hàn Tây nổi giận, ngược lại nỗi đau trong lòng càng nhói thêm. "Không, lấy thân phận con trai."
"Con trai?" Hoa hồ vuốt ve tay Hàn Tây, lạnh giọng nói. "Mẹ tôi chỉ có một đứa con gái."
Hàn Tây nhìn Hoa Hồ, thật lâu sau mới than thở.
"Hoa Hồ... chúng ta như nhau, trong huyết quản cùng chảy chung một dòng máu!"
|