Bà Sa ~ Mộ Thành Tuyết
|
|
17. Lăng Viên.
Thứ bảy tuần đầu tiên sau khai giảng, Vân Liệt tới nhà Lăng Thượng như thường lệ. Vì Lăng Thượng bận việc nên chỉ có mình nàng.
Nàng cũng không thẳng một đường đến luôn mà còn ghé qua mua chút đồ ăn, cơ hồ đang vô cùng nhàn nhã.
Khi đến tòa nhà, sau vụ ăn Tết dạo nọ, có đặc biệt nhiều người chào hỏi nàng, song đợt trước, để tiện cho bọn nhỏ xem TV nên thường không đóng cửa, bất quá hôm nay cửa lại không có khóa, thực sự là chuyện ngoài ý muốn.
Vân Liệt đẩy cửa đi vào, nghênh tiếp nàng là âm thanh của đám trẻ con, ngay sau đó nàng phát hiện có một người như bước ra từ tấm hình nọ đang ngồi trên ghế salon phòng khách... Lăng Viên.
Anh rất cao, mặc áo lông xanh lam, bao quanh bởi lũ con nít, mắt dán lên màn hình TV.
Khung cảnh thực ấm áp.
Vân Liệt lập tức ngây dại, dù nàng đã biết Lăng Viên sắp trở về, nhưng không nghĩ sẽ nhanh như vậy, thậm chí có khi Lăng Thượng cũng chưa hề hay biết.
Nghe được tiếng cửa, sự chú ý của tất cả mọi người tạm thời bị thu hút, có đứa bé chạy lại kéo tay nàng. Song sự nghi hoặc trong ánh mắt Lăng Viên khiến nàng hơi lúng túng, nàng không ngờ lần gặp gỡ tiếp theo sẽ thành ra thế này.
Lăng Viên từ đám trẻ con đi tới.
Khi đến gần, anh bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Em... là bạn học Lăng Thượng nhỉ."
Vân Liệt đem cất đồ đạc, sau đó chăm chú nhìn Lăng Viên.
"Lăng Thượng... có kể về em sao?"
"Nó chưa bao giờ viết thư gửi anh." Lăng Viên cười rất ôn hòa, ánh mắt anh quá trong vắt, nụ cười anh quá xán lạn, Vân Liệt ngược lại cảm giác mình đang bị áp bức.
"Là bọn nhỏ kể, còn cả hàng xóm nữa." Lăng Viên vẫn cười. "Cám ơn em."
"Cám ơn gì chứ?" Vân Liệt tránh không để ý tới những tâm tư trong đầu.
"Vì năm vừa qua đã chăm sóc cho Lăng Thượng." Lăng Viên hướng phía ngoài cửa nhìn vài lần. "Lăng Thượng đâu?"
"Cậu ấy chưa về, có khả năng phải đợi đến trưa." Vân Liệt trầm mặc chốc lát mới chần chừ hỏi. "Anh.... không nhận ra em à?"
Lăng Viên kinh ngạc nhìn nàng.
Vân Liệt thở dài. "Không nhớ cũng không sao, em tên là Y Vân Liệt, chào anh!"
Vân Liệt duỗi tay, Lăng Viên vội vàng bắt lấy. "Trước đây anh từng gặp em sao? À, em là bạn học Lăng Thượng, chắc từng thấy qua, thật xin lỗi."
"Không sao." Vân Liệt lắc đầu. "Em đi nấu cơm."
"Sao làm vậy được?" Lăng Viên dang tay ngăn Vân Liệt. "Em là khách, để anh."
Vân Liệt cũng không tranh giành, giờ khắc này lòng nàng đang ngập tràn nỗi thất vọng. . Nàng và Lăng Viên, từng gặp nhau đúng một lần.
Đương nhiên, lần ấy khá mô típ.
Hình như là mùa đông năm ngoái, khoảng thời gian phát sinh cũng là xế chiều, nàng đang trên đường trở về trường cùng Hà Thù.
Ngày hôm đó đặc biệt tối sớm, vô cùng tối, dọc đường chẳng mấy ai qua lại. Chính bởi vì ít người nên cả hai có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được sự việc kế tiếp.
Hai người gặp cướp.
Tên cướp là một gã đàn ông, trong tay còn cầm con dao.
Lúc bấy giờ Vân Liệt với Hà Thù đương trò chuyện, gã đàn ông này chạy ra từ phía sau cái cây ven đường, giựt lấy tóc Vân Liệt.
Dạo ấy tóc nàng rất dài, da đầu đột nhiên đau đớn khiến hồn phách Vân Liệt cơ hồ muốn thăng thiên.
Thời điểm gã đàn ông thấp giọng đòi tiền, đằng sau vang lên tiếng chuông xe đạp, Vân Liệt và Hà Thù chưa bao giờ thấy âm thanh này êm tai như vậy.
Người tiến đến chính là Lăng Viên.
Tất nhiên, khi đó cả hai vẫn chưa biết anh ta là ai. Hơn nữa Lăng Viên cũng không có dừng xe, mà đạp lướt qua.
Vân Liệt thấy xe đi qua, trong nháy mắt liền thất vọng, may mà Hà Thù phản ứng cực kỳ nhạy bén, cô vứt cái gì đấy trên tay, nhớ không nhầm thì là một cuốn sách dày thật dày, về phía lưng Lăng Viên.
Động tác Hà Thù quá mau lẹ, gã đàn ông phía sau Vân Liệt cơ hồ chưa kịp xoay sở thì cái xe đạp kia ngừng lại.
"Làm gì vậy?" Lăng Viên quay đầu hỏi, song trả lời anh là một màn yên tĩnh quái dị.
Mấy người Vân Liệt cũng không dám nhúc nhích, phảng phất trong đêm như những pho tượng.
"Không liên quan đến mày." Tên cướp lấy dao dí lưng Vân Liệt, hành động giựt tóc nàng tránh không khỏi thô lỗ hơn.
Gã đang khẩn trương, Vân Liệt thầm phán đoán, nhưng dao ngay sau lưng, mặc dù không cảm thấy lạnh lẽo nhưng vẫn khiến cho người ta nổi da gà.
"Ồ, kia chẳng phải là Tiểu Hồng sao?" Lăng Viên đột nhiên nhướn người lên phía trước. "Mấy em đứng đây làm gì thế?"
"A, bọn em..." Hà Thù cố gắng trừng mắt nhìn Lăng Viên, hy vọng anh ta đủ thông minh.
"Bọn em đang tính về trường." Vân Liệt lập tức đáp. "Có điều đường tối quá."
Lăng Viên nở nụ cười, anh ta hướng gã đàn ông, nói. "Tôi sẽ đưa mấy em ấy về, tôi từng học võ, có thể bảo vệ bọn họ."
Tên cướp đứng sau Vân Liệt lập tức hít thở hỗn loạn như đang bị bóp cổ.
"Bọn tôi có thể tự về." Vân Liệt bình tĩnh nói với gã.
"Thế nào?" Lăng Viên giả bộ chuẩn bị xuống xe.
"Tốt... được thôi." Gã nọ buông lỏng tay, dao cũng rời đi, sau đó chạy như bay vào trong bóng tối, trốn nơi cái cây cũ.
Diễn biến quá chóng vánh, Vân Liệt dường như vẫn chưa thể cử động.
Ba người đứng yên bất động hồi lâu, mãi đến tận khi không còn nghe thấy bất kì động tĩnh nào nữa.
"Được rồi." Vân Liệt lên tiếng, thanh âm trong trẻo. "An toàn rồi."
Nàng cùng Hà Thù thở phào nhẹ nhõm, hai người đồng thời nắm chặt tay nhau.
"Các em là sinh viên trường gần đây à?" Lăng Viên hỏi.
"Vâng." Vân Liệt hơi chần chừ, tuy rằng ban nãy người này đã nhanh trí lại rất xảo diệu cứu cả hai.
"Em anh cũng học trường ấy, vừa vặn anh đang muốn tìm nó!" Lăng Viên xuống xe.
Vân Liệt và Hà Thù không đáp.
"Muộn như vậy ra ngoài phải thật cẩn thận."
....
"Em anh ở Học viện Văn học, tên là Lăng Thượng, các em quen không?"
.....
.....
Suốt đoạn đường, Vân Liệt với Hà Thù không hề hé miệng nói một câu nào, mà anh chàng Lăng Viên kia nói mãi không ngừng, vụ việc vừa xảy ra dường như không có thực, thật sự giống hệt những người quen biết vô tình chạm mặt nhau. Chờ tới khi đã đến trường, dưới ánh đèn đường, Vân Liệt và Hà Thù mới nhìn rõ gương mặt vị ân nhân cứu mạng.
Rất trẻ trung, rất đẹp trai.
Từ đẹp đẽ đại khái khó có thể dùng để hình dung chàng trai này, Vân Liệt thầm thay đổi vài từ trong đầu, tiếc là mãi không thấy được cái thích hợp. Bên dưới ngọn đèn đường ấm áp, gương mặt anh thực nhu hòa, kèm theo đó là nụ cười thoải mái.
Ngay thời khắc nhìn thấy rõ anh, Vân Liệt cảm giác tim mình đập nhanh hơn, trong nháy mắt thậm chí còn không thể hô hấp. Nàng quay sang Hà Thù, vẻ mặt cô cũng nghệt ra y như nàng.
Ba người đi thẳng đến trước dãy tượng 'Lệ chí'.
"Anh đi bên này, còn các em?" Lăng Viên hỏi.
"Bọn em học Học viện Sư phạm." Vân Liệt chỉ hướng ngược lại. "Vừa nãy thật sự cám ơn anh! Hiện tại bọn em có thể tự đi về rồi!"
"Nhìn anh là biết anh không phải người xấu à?" Lăng Viên cười hì hì, sau đó ngồi lên xe. "Về sau nhớ cẩn thận!"
Anh lại bấm chuông, đi về phía Học viện Văn học.
Vân Liệt và Hà Thù dõi theo bóng dáng anh, lâu thực lâu sau, Vân Liệt mới hỏi Hà Thù. "Vừa nãy anh ấy nói... em gái anh ấy tên là gì?"
"Lăng Thượng." Hà Thù đáp. "Cũng thuộc đoàn ủy."
"Thật sao?" Vân Liệt suy nghĩ chốc lát, bởi vì không cùng Học viện nên nàng không ấn tượng lắm. Nhưng từ sau chuyện tối ấy, Vân Liệt chợt nảy sinh chút hứng thú đối với cô gái tên Lăng Thượng.
Trùng hợp một lần nàng ở văn phòng đoàn nhìn thấy Lăng Thượng, dù là lần đầu tiên nhưng vẫn phát hiện ra cô.
Hai người thực sự quá giống nhau.
Sẽ cười cong môi, ánh mắt trong veo, sáng ngời.
Sau đó liền không tự chủ được, nàng bắt đầu chú ý đến Lăng Thượng.
Nàng lại gần xem Lăng Thượng đang viết gì, biết được Dư bí thư rất tán thưởng cô.
Thời điểm ghé qua văn phòng đoàn tại Học viện Văn học, thường thường có thể bắt gặp bóng dáng cô, khi thì một mình, khi thì đi cùng một nhóm bạn học, hi tiếu nộ mạ*, biểu cảm sinh động.
*cười cợt, khí thế mạnh mẽ
Rốt cuộc, ngẫu nhiên trong một bữa tiệc, nàng an vị phía sau Lăng Thượng, nghe cô nói muốn thuê nữ giúp việc, nhất thời cảm thấy cơ hội đang tới.
Hà Thù biết 'dị tưởng' của nàng bèn cười, kêu nàng báo ân bằng tình, đồng thời còn nỗ lực lấy thân đền đáp.
Nhưng sau đó mới hay Lăng Viên không ở nhà.
Xong sau đó mới hay Lăng Thượng lúc nào cũng cô đơn.
Bây giờ Vân Liệt đã không còn rõ bản thân vì điều gì mà tới nơi này.
Là muốn tiếp tục nhìn thấy người chỉ mới gặp mặt một lần - Lăng Viên sao? Hay vẫn thật tâm muốn cùng Lăng Thượng trở thành bạn bè?
Song mặc kệ hiện tại nàng đang suy nghĩ thế nào, Lăng Viên đã trở về.
Lăng Viên trở về, có nghĩa nàng không thể tiếp tục ở lại đây. Trước từng nói mình mong muốn thời điểm ấy tới, nhưng không ngờ đến nhanh vậy, căn bản chưa hề chuẩn bị gì.
.
Bọn trẻ đang coi TV, Lăng Viên vào bếp, Vân Liệt đứng như trời trồng, không biết đầu óc bay tận nơi đâu.
Lăng Viên, lại đi nấu cơm.
Vân Liệt từng nhớ về anh rất nhiều, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn cứ cảm thấy khó mà tin nổi. Buổi tối kia phảng phất như vừa mới chỉ là ngày hôm qua.
Thực sự không sao cả, Vân Liệt đi vào phòng dành cho khách, phát hiện bên trong đã trải ga giường mới... đầu khóa học trước, nàng với Lăng Thượng tiến hành tổng vệ sinh, vốn đang tính hôm nay đợi cô ấy về cùng trải ga giường..
Có vẻ như Lăng Viên đã vào đây.
Trên giường bày một chiếc valy da lớn, thuốc lá và bật lửa đặt lên tủ kế bên.
Vân Liệt lập tức đóng cửa, kì thực nàng chỉ nhìn lướt qua mà thôi, nhưng hình như thấy được thứ không nên thấy làm cho mặt nàng hơi nong nóng.
Nàng quay đầu ngó nhà bếp, thấy cửa vẫn đóng liền thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi lì mãi trong phòng khách, chả biết TV đang chiếu cái gì, căn bản Vân Liệt cũng không có tâm tư để xem. Hồi lâu sau nàng mới đứng dậy, đi về phía nhà bếp.
|
18. Tâm tư.
Ngồi lì mãi trong phòng khách, chả biết TV đang chiếu cái gì, căn bản Vân Liệt cũng không có tâm tư để xem. Hồi lâu sau nàng mới đứng dậy, đi về phía nhà bếp.
Vân Liệt gõ cửa nhà bếp, sau khi nghe thấy câu "Mời vào!", nàng mới đẩy cửa.
Nhà bếp thực sự rất rộng, nhưng lần đầu tiên Vân Liệt cảm thấy không gian nơi đây quá đỗi ngột ngạt.
"Có chuyện gì sao?" Lăng Viên đang rửa rau, anh đeo tạp dề, ngắm qua trông cực kì hợp.
"Em tới giúp anh." Vân Liệt vặn vòi nước, ngửa mặt lên liền có thể thấy đống Yên Hoa còn sót lại từ dạo trước đặt trên bệ cửa sổ.
"Chắc hẳn em phải chiếu cố Lăng Thượng rất nhiều rồi nhỉ?" Lăng Viên chuẩn bị thái rau, nói.
"Không, là cậu ấy chăm sóc em." Vân Liệt lắc đầu.
"Nó là em gái anh, anh hiểu nó mà." Lăng Viên cười ha hả. "Dạo anh còn ở đây, vẫn luôn là anh nấu nướng, anh đi rồi, không biết mỗi ngày nó ăn cái gì nữa."
"Cậu ấy hiện tại tốt lắm!" Thanh âm trầm tĩnh của Vân Liệt vang lên.
"Có em làm anh yên tâm rồi!" Lăng Viên cười, dáng vẻ vẫn luôn ấm áp.
Nhìn anh cười, Vân Liệt không thể không nhớ về cái buổi tối đáng sợ kia.
Bên ngoài đột nhiên ồn ào, có vẻ như Lăng Thượng về rồi.
Lăng Thượng cũng không về một mình, cô dẫn theo không ít người.
Khúc Mẫn, Vương Lộ, Thủy Kỳ, còn có Hà Thù.
Mọi người cùng chen nhau vào, hòa lẫn với đám con nít.
Vân Liệt đi ra, nàng thấy hết thảy đều đang vây quanh trước màn hình TV.
Khúc Mẫn phát hiện Vân Liệt đầu tiên, cười bảo. "Nghe đâu anh trai Lăng Thượng mua cho cậu ta cái TV, bọn tôi liền cố tình đến nghía xem."
"Vớ vẩn, bọn họ tới là để ăn chùa đấy." Lăng Thượng đến bên nàng, nháy mắt. "Có mua đủ thức ăn không?"
Lăng Thượng vốn định vào phòng mình, song bị Vân Liệt giữ lại. "Chờ chút."
"Sao thế?"
Vân Liệt đẩy Lăng Thượng hướng nhà bếp, bắt chước cô nháy mắt. "Đi coi xem còn có ai."
"Người nào a?" Lăng Thượng lẩm bẩm tiến tới.
Ngay lập tức nghe thấy cô ấy cao giọng hô khiếu.
"Làm sao vậy?" Mọi người xúm đến.
"Anh trai Lăng Thượng trở về." Vân Liệt mỉm cười, nàng để ý con ngươi Hà Thù phóng to dần, biết cô nhớ lại chuyện trước kia, hai người bèn trao đổi ánh mắt.
Đám Khúc Mẫn cũng kêu lên, lần gần đây nhất gặp gỡ anh trai Lăng Thượng cũng đã lâu lắm rồi.
Lăng Thượng ôm cánh tay Lăng Viên từ bếp đi ra, trên người Lăng Viên vẫn còn đeo tạp dề. Hết thảy thấy dáng vẻ Lăng Viên đều sửng sốt chốc lát, tuy có câu 'Quân tử xa nhà bếp' nhưng cảnh tượng Lăng đại ca một tay thái rau, một tay băm hành cũng rất mê người.
"Chào các em!" Lăng Viên cười híp mắt.
Lăng Thượng thì hưng phấn không thôi, liên tục hỏi han anh.
Vân Liệt quan sát tình hình vài phút, sau đó vô cùng tự nhiên lướt qua Lăng Viên, lấy cái gì đó từ tay anh, bước vô nhà bếp.
Động tác Vân Liệt quá tự nhiên, Lăng Viên trái lại cảm thấy sững sờ, anh đang bận rộn trả lời các thể loại vấn đề của em gái, đồng thời quay đầu nhìn bóng lưng nàng, lẽ nào, anh thật sự quen biết cô bé này sao?
.
Nguyên bản cái TV vốn được sủng ái tạm thời bị quên lãng, Vân Liệt xung phong nhận nhiệm vụ đi mua thức ăn, Hà Thù cuống quít bám theo nàng.
.
"Sao có thể để khách đi mua thức ăn thế?" Lăng Viên trừng mắt nhìn em gái mình, xong còn đề nghị muốn cùng đi.
"Không sao đâu, Lăng đại ca." Khúc Mẫn kéo Lăng Viên lại. "Cậu ấy vốn là người giúp việc Lăng Thượng thuê mà!"
"Người giúp việc?" Lăng Viên kinh ngạc.
Lăng Thượng cũng sững sờ.
Mặc dù ban đầu thực sự tồn tại mối quan hệ ấy giữa cô và Vân Liệt, nhưng thời gian trôi qua, cô sớm đã quên rồi. Hai người đã trở thành bạn bè. Vì thế nên nghe Khúc Mẫn nói vậy khiến cho Lăng Thượng nảy sinh chút bất an cùng khó chịu.
"Kỳ thực không phải đâu!" Lăng Thượng giơ tay, đem lí do Vân Liệt bắt buộc phải trú ở đây kể hết ra.
"Chả trách!" Lăng Viên bỗng dưng tỉnh ngộ. "Anh thấy không ít quần áo không giống như là của em, kích thước cũng khang khác, đồ dùng cũng tăng gấp đôi."
"Anh động vô đồ của cậu ấy rồi hả?" Lăng Thượng đi vào căn phòng dành cho khách mà Vân Liệt đang ngụ.
Giống Vân Liệt, bắt gặp hết đống gì gì đấy của Lăng Viên.
Lăng Viên có chút lúng túng đứng trước cửa phòng, chỉ tay về phía tủ treo quần áo. "Y phục của em ấy anh không hề dịch chuyển, chăn cũng thế, đều là đồ anh mang về."
"Thế còn tạm được." Lăng Thượng mở tủ quần áo, đem đống bên trong cuộn cuộn, bê hết đến phòng ngủ của mình.
"Lăng đại ca về thì hai cậu ngủ kiểu gì?" Khúc Mẫn thắc mắc một vấn đề rất thực tế.
"Vân Liệt á? Ngủ chỗ tôi không được sao?" Lăng Thượng vỗ vỗ giường, giường rất lớn nha.
"Không cần đâu." Lăng Viên vội nói. "Anh đang tính ra ngoài sống."
"Anh định đi đâu?" Lăng Thượng sốt sắng hỏi.
"Không phải anh đang chuẩn bị mở cửa tiệm sao, cách nơi này khá xa, trước tiên anh tính ngụ ở nhà bạn học gần đấy... là người lần trước mang TV tới ấy, bọn anh cùng hùn vốn."
"Như vậy à!" Lăng Thượng hơi thất vọng cúi đầu, vốn vẫn tưởng anh trai trở về là có thể gặp mặt nhau mỗi ngày!
Tuy không hiểu biểu cảm của Lăng Thượng là sao, song Lăng Viên vẫn tới bên cô. "Anh sẽ thường xuyên ghé qua mà!" Anh vò tóc cô, cười cưng chiều.
Vương Lộ đứng gần đấy quan sát, suýt tí nữa thì rơi mất con ngươi. Mặc dù biết cha mẹ Lăng Thượng nhiều năm không về nhà, thế nên Lăng Thượng rất ỷ lại vào anh trai, nhưng không ngờ có thể dùng hành động dỗ dành đứa nhỏ ở trên người cô.
Lăng Thượng nhảy dựng lên trên giường.
"Ra ngoài hết đi, bây giờ phải phân công, hôm nay ai cũng bận rộn, đừng hòng mong trốn thoát."
Thủy Kỳ khóc thét một tiếng, hướng Lăng Viên cười đến ngọt ngào. "Sớm nghe danh tay nghề Lăng đại ca, không biết hôm nay có cơ may được thưởng thức món ăn do Lăng đại ca nấu hay không."
"Đương nhiên có thể!" Lăng Viên cười híp mắt, đi ra ngoài đầu tiên. "Anh đi xa học được mấy món, cũng đang tính nấu cho Lăng Thượng đây."
"Lăng Thượng thật có phúc được ăn." Khúc Mẫn thở dài, vỗ vai cô. "Thế nên cả đời chắckhông học nổi kỹ năng nấu nướng đâu, có Lăng đại ca, lại thêm Vân Liệt, toàn cao thủ, nào đến phiên cậu!"
Lăng Thượng đắc ý hất cằm, bật cười ôm đám Khúc Mẫn đẩy ra ngoài. Vân Liệt cùng Hà Thù đi mua thức ăn.
Từ lúc xuống cầu thang, cả hai vẫn luôn trầm mặc.
Mãi tới tận khi rời khỏi tòa nhà, vừa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, Hà Thù ngẩng đầu nhìn kim quang chói mắt, thấp giọng nói. "Thật sự... không thể tin được!"
Vân Liệt cũng ngửa cổ, một tay che mắt, song không lên tiếng.
"Anh ấy... có nhận ra cậu không?" Hà Thù hơi chần chừ, hỏi.
"Cái gì?" Vân Liệt bấy giờ mới hoàn hồn, sau đó khẽ mỉm cười. "Không, anh ấy không nhận ra tớ."
"Anh ấy không nhận ra cậu?" Hà Thù vi lăng. Bấy lâu nay cô vẫn nghĩ Vân Liệt quen biết với Lăng Viên.
Buổi tối hôm đó, bọn họ không phải đã cùng đi một chặng đường dài sao?
"Có điều cũng chẳng sao."Vân Liệt hạ tay, bước chân ung dung. "Vừa nãy anh ấy cũng đã nhận biết tớ, cậu nói coi, vận mệnh có phải rất thích đùa cợt lòng người? Tớ vừa từ bỏ... cậu xem, chúng ta chuẩn bị tốt nghiệp rồi, không thể cứ ở lại đây chờ đợi mãi. Thế nhưng, anh ấy đột nhiên trở về, cậu cũng không biết..." Vân Liệt thở dài, không vướng ưu sầu, cũng chẳng đượm vui sướng. "Lúc thấy anh ấy, tớ thực sự khiếp sợ, cảm giác anh ấy mang lại cho tớ, chả khác gì ngày xưa."
Hà Thù chăm chú lắng nghe, giọng điệu Vân Liệt như đang nằm mộng, liền khẽ cười, gật gù.
"Chúng ta mau đi mua thức ăn thôi." Vân Liệt kéo tay Hà Thù.
Hà Thù quả nhiên nhanh chân chạy theo nàng.
Cứ thế, cứ thế, muốn có thể nhanh thấy anh... Đồ ăn mua về, một mình Lăng Viên cân cái bếp, đám con gái bị cự tuyệt hết ở bên ngoài.
"Buổi tối cậu ngủ trong phòng tôi nhé." Lăng Thượng kéo Vân Liệt vào phòng cô.
Vân Liệt hơi chần chừ. "Tôi thấy... tôi còn..."
"Còn cái gì?" Lăng Thượng trừng mắt đánh gãy lời nàng. "Tối nay thích đập tường vào trường à?"
Vân Liệt cười khổ.
"Hơn nữa anh tôi cũng không ở luôn đây." Lăng Thượng hờ hững nói, đột nhiên nghiêng người nhìn nàng. "Uy, cậu làm quen với anh tôi rồi à?"
"Ừ..." Vân Liệt còn để tâm đến câu trước của Lăng Thượng. "Anh ấy không ở đây?"
"Anh đang vội vàng khai sáng sự nghiệp." Lăng Thượng tiếp tục hỏi. "Hai người đã quen nhau, vậy cậu không định theo tôi học khiêu vũ nữa hả?"
Trong nháy mắt Vân Liệt cả người đều cứng nhắc.
Lăng Thượng thấy thế bèn bật cười. "Trông cậu sợ hãi kìa!"
Vân Liệt rất không cam tâm, giãy giụa suy nghĩ chốc lát. "Lúc đó tôi bảo cậu giới thiệu cho..."
"Giới thiệu là sẽ quen biết phải không?" Lăng Thượng rất nhanh hỏi vặn lại.
Vân Liệt thầm kêu thảm.
"Phương pháp không trọng yếu, quan trọng là hai người đã quen nhau!" Lăng Thượng cười to. "Tối nay vừa vặn có thời gian, phòng nhỏ như thế này, cậu đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi."
"Cậu nghĩ cậu là Như Lai còn tôi là Tôn Ngộ Không à." Vân Liệt bất đắc dĩ. "Nhất định phải dạy tôi khiêu vũ sao?"
"Ừ..." Lăng Thượng suy nghĩ một hồi."Bắt chước cậu, bởi vì người học là cậu nha..."
"Tôi nói câu ấy lúc nào?" Vân Liệt lập tức cãi, nhưng ngay sau đó im bặt. "Tại sao muốn quen biết anh ấy?"
"Bởi vì đó là anh trai cậu." Phải rồi, nàng đã từng nói như vậy.
Rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là lấy đá tự đập chân mình.
"Tôi nhận thua!" Vân Liệt giơ hai tay làm thế đầu hàng.
"Nhận thua cái gì?" Khúc Mẫn từ bên ngoài xông vào.
"Không phải cậu bảo đi tìm Tiểu Vũ à?" Lăng Thượng đi ra.
"Đúng vậy a, tôi với Tiểu Vũ tâm ý tương thông, vừa xuống lầu đã gặp gỡ." Khúc Mẫn kéo Tiểu Vũ lại, chính là cậu trai say rượu Vân Liệt nhìn thấy lần đầu tiên đến đây.
Tiểu Vũ cười, có chút khó xử. "Vốn là muốn đến thử vận may."
"Uy, cậu không có bị ai theo dõi chứ?" Thủy Kỳ đột nhiên vỗ vai Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ với Khúc Mẫn giật nảy mình, Khúc Mẫn liền la hét đuổi đánh Thủy Kỳ.
"Cậu thực sự không mở bình thì không biết trong bình có gì* đúng không, chúng ta đều trốn ở đây, còn muốn thế nào nữa?"
*tự vạch áo cho người xem lưng đó Vân Liệt từ phòng ngủ bước ra, chiêm ngưỡng một màn vô cùng náo nhiệt.
Lăng Thượng nhìn nàng, giơ tay làm điệu bộ mời nhảy.
Vân Liệt vỗ trán, vội vã tránh né.
"Hà Thù đâu?" Vân Liệt quan sát xung quanh.
"Vào bếp hỗ trợ rồi!" Thủy Kỳ vừa thoát thân vừa đáp.
Vân Liệt sững sờ, quay đầu nghía qua cửa nhà bếp. Không biết Lăng Viên có thể nhận ra Hà Thù hay không!
|
19. Phân biệt.
Bữa cơm trưa thực sự phong phú, súp đặc Lăng Viên nấu cực kì ngon, Lăng Thượng khen ngợi hết lời.
Theo phân công của Lăng Thượng, Khúc Mẫn và Tiểu Vũ bị đuổi vào bếp rửa bát đĩa. Vân Liệt cho rằng bắt bọn họ làm việc, chi bằng nói là tạo cơ hội để cả hai riêng tư thân cận thì đúng hơn.
Những người còn lại tụ tập ở phòng khách tán gẫu.
Vân Liệt suy đoán, Lăng Viên không nhận ra Hà Thù, bởi vì cô ấy đang im lặng ngồi đờ người, giống y như nàng lúc vừa mới chạm mặt anh.
Rốt cuộc là do anh quá chóng quên, hay vì buổi tối li kì ấy thực chất quá đỗi bình thường?
Gần chạng vạng chiều, mọi người kéo nhau rời đi. Ăn xong cơm tối, Vân Liệt cầm vài cuốn sách, chưa kịp ra khỏi nhà thì đã bị Lăng Thượng giữ lại. Cô lấy chùm chìa khóa trên bàn, nhét vào túi áo khoác. "Tôi lai cậu đi!"
"Không cần, không cần!" Vân Liệt vội vã từ chối. Tuy từ sau đêm tuyết rơi Lăng Thượng thường hay đưa đón nàng, thế nhưng hôm nay Lăng Viên đã về, chắc hẳn hai anh em có nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau.
"Coi như tôi vận động sau khi ăn đi." Lăng Thượng hướng Lăng Viên hô to. "Anh, em ra ngoài một lát nhé."
"Được!" Lăng Viên cười, phất tay, sau đó nhìn sang Vân Liệt, biểu cảm phảng phất áy náy.
Lúc đi xuống, Vân Liệt vẫn cứ hỏi. "Cậu nhất định phải chở tôi đi à? Tôi cứ nghĩ là cậu chứa chan điều muốn kể với anh trai cơ."
"Anh ấy còn chưa đi, nói lúc nào chả được." Lăng Thượng mãn bất tại hồ* ôm lấy nàng đi xuống. "Cậu nha, ngày hôm nay thấy anh tôi, thật giống như rất cao hứng, vụ tối nay đừng hòng trốn thoát nhé.".
*thờ ơ, hay còn có nghĩa là bình chân như vại á :x
"Ai, cậu thực sự hiểu rất rõ tôi!" Vân Liệt bật cười. "Tối nay cậu nhất định phải chú ý lắng nghe, trong đài có thể nghe được nhịp tim đập của tôi đấy."
"Cậu thực sự coi trọng anh tôi à?" Lăng Thượng kéo nàng lại. "Nói thật, tôi với cậu rất hữu duyên, có muốn tôi tác hợp giúp hai người hay không?"
*đoạn này mình nghĩ Lăng Thượng hiểu nhầm, ý Vân Liệt muốn nói tim đập chân run vì vụ khiêu vũ, nhưng Lăng Thượng lại xuyên tạc ra thành bối rối do Lăng Viên :<
Nhưng Vân Liệt không gật đầu.
Nếu nói ước nguyện ban đầu của nàng chính là làm quen với Lăng Viên, song thời gian ở bên Lăng Thượng, ý định ấy dần dần phai nhạt.
Hai gương mặt giống nhau, hai tính cách tương tự...
Thậm chí nàng còn không muốn để cho Lăng Thượng biết, nàng và Lăng Viên đã từng 'quen biết'.
Hiện tại Lăng Viên không nhận ra nàng, có khi lại là chuyện tốt.
Bởi vì Vân Liệt không lên tiếng, Lăng Thượng chỉ gãi mũi, không biết mình nói đúng hay nói sai.
.
Đưa Vân Liệt đến nơi Lăng Thượng liền trở về, vừa vào cửa đã nghe được âm thanh rèn rẹt thân quen, đó là tạp âm phát ra từ chiếc đài.
"Về rồi à?" Lăng Viên đang ngồi bên bàn ăn, nhưng không chỉ có mình anh, mà còn chàng trai lần trước tới lắp TV, sau này mới biết họ tên của hắn là Tề Hoàn, một cái tên rất dễ nhớ. Hai người đặt một đống sách lên bàn, tính tính toán toán.
Có điều đây không phải vấn đề Lăng Thượng cảm thấy hứng thú.
Tiếng nhạc dần dần nhỏ đi, một giọng nữ nhẹ nhàng, trầm ổn vang lên.
"Bầu trời thành thị tối nay lấp lánh không ít những vì tinh tú, cơ hồ như vị trí bên cạnh mặt trăng tịch mịch tiết đông lạnh của chúng là không thể thay thế. Các bạn thính giả, chào buổi tối! Ngày hôm nay được làm bạn với mọi người dưới biển trời đầy sao, vẫn như cũ là chuyên mục 'Thành thị chi thanh', chúng ta hãy đồng thời lắng nghe..."
Lăng Thượng đứng dựa cửa, chờ đoạn này kết thúc mới bước vào.
Vân Liệt, không nghe thấy tiếng tim đập của cậu nha.
Kỳ lạ, sao lại để ý làm chi? Lăng Thượng thầm cười bản thân.
Lăng Viên đang bàn bạc công việc liền thuận tay tính tắt đài, Lăng Thượng kêu một tiếng, nhào tới ngăn.
"Sao thế, ngày nào em cũng nghe cái này à?" Lăng Viên kinh ngạc hỏi. Trong trí nhớ của anh, cô em gái không hề ưa thích mấy thứ kia.
"Anh không cảm giác thanh âm này rất quen tai ư?" Lăng Thượng nâng đài lên.
"Thật sao?" Lăng Viên tỉ mỉ lắng nghe, lắc lắc đầu. "Anh vừa mới về, người quen thay đổi thành không quen hết rồi."
"Chính là người anh gặp ngay sau khi trở về đó!" Lăng Thượng lườm anh. "Y Vân Liệt ấy. Vừa mới cùng ăn cơm tối xong, đừng có bảo là anh không nhớ ra."
"À nhớ rồi!" Lăng Viên cười, đại khái anh bị ấn tượng bởi thái độ của Vân Liệt lúc hai người làm quen. "Thật đúng là quen thuộc."
"Anh cũng có cảm giác ấy sao?" Lăng Thượng vỗ tay. "Em đối với cậu ấy cũng vậy."
"Trước kia em có kể qua chuyện em ấy làm một chương trình, chính là cái này à."
"Đúng vậy a! Sao anh có thể không nhận ra giọng cậu ấy nhỉ." Lăng Thượng gật gù. "Dễ nghe lắm mà."
Lăng Viên từ bỏ tranh luận vô nghĩa với cô. "Thế vừa nãy, em chở em ấy đến đài phát thanh à?"
"Vâng, chờ tí nữa em lại qua đón cậu ấy, tranh thủ đi mua chút thức ăn." Lăng Thượng hỏi Tề Hoàn. "Anh muốn ăn gì không?"
"Không dám yêu cầu, có là tốt rồi." Sắc mặt Tề Hoàn khẽ chuyển hồng. Lần trước đem TV tới vẫn chưa kịp ngắm em gái Lăng Viên ở khoảng cách gần, nguyên lai em ấy trông thực giống cậu ta, lại chuẩn gu mình.
Lăng Viên đá chân thằng bạn dưới bàn. "Không cần đâu, bọn anh đang tính đi ra ngoài." Lăng Viên ngưng một chút, mở miệng. "Hay là thế này đi!"
Lăng Thượng cùng Tề Hoàn quay sang nhìn anh.
Lăng Viên ho nhẹ, tâm trạng hưng phấn. "Bọn anh đang định dùng xe, hay là để anh đón em ấy thay em, thấy thế nào?"
"Anh đi đón?"
Lăng Thượng sững sờ, miễn cưỡng cười cợt. "Thôi thì nhất cử lưỡng tiện*." Cô đưa chìa khóa xe cho Lăng Viên.
*một công đôi việc; còn cái chìa khóa trên chắc Lăng Thượng khóa bánh :))
"Biết thế!" Lăng Viên nhận lấy. "Em nghe đài tiếp đi, bây giờ bọn anh phải làm việc."
Lăng Thượng ậm ừ rồi bê đài đi nơi khác.
"Phải rồi!" Lăng Viên đột nhiên thốt lên. "Nghe nói trước kỳ nghỉ đông em đã thay anh quảng cáo hả? Vừa có mấy người trong tòa nhà đến đặt trước TV đấy."
Lăng Thượng sửng sốt. Quảng cáo? Bản thân mình chưa từng làm, chẳng lẽ... Lăng Thượng cúi đầu nhìn chiếc đài, biết anh trai về sẽ mở cửa hàng, lại còn tranh thủ tuyên truyền, chỉ có thể là cậu ấy.
Lăng Thượng mỉm cười, sau đó lắc lắc ăngten, đi vào phòng.
.
Như thường lệ, từ đài phát thanh đi ra, những tưởng sẽ thấy Lăng Thượng, thế nhưng người tới lại dọa Vân Liệt sợ muốn nhảy dựng.
Lăng Viên đứng dưới ánh đèn đường, vi hoàng*, ấm áp.
*muốn tả sắc vàng từ đèn chiếu lên người Lăng Viên
Vân Liệt thở ra một hơi, lồng ngực nhói lên nỗi đau không tên.
"Tới đúng lúc quá!" Lăng Viên dắt xe tiến lại gần, khắp mặt đều chứa ý cười.
"Em cho rằng... Lăng Thượng sẽ đến kia." Vân Liệt miễn cưỡng cười đáp.
"Không tin tưởng anh à?" Lăng Viên nhướng mày.
"Đâu có." Vân Liệt vội xua tay, tiện đà thấp giọng nói. "Hết sức yên tâm là đằng khác."
"Em an tâm, kĩ thuật lái xe của anh khá hơn nhiều so với Lăng Thượng." Lăng Viên nháy mắt.
Xem ra Lăng Thượng đã kể cho anh ấy nghe về việc mình không dám ngồi xe đạp, Vân Liệt cảm giác mặt nóng như lửa đốt.
Lăng Viên thấy nàng túng quẫn, liền cảm thấy đây đúng là một cô gái đáng yêu. "Trước em có nói... anh quen em, đúng không?"
Vân Liệt suy nghĩ chốc lát. "Thay vì kể cho anh biết, chi bằng để anh tự nhớ lại thì tốt hơn."
"Không thể gợi ý chút sao?" Lăng Viên cảm giác nếu anh nhớ không ra một cô gái như thế này thì hẳn sẽ là một chuyện vô cùng đáng tiếc.
Vân Liệt quan sát xung quanh, lại nhìn qua quyển sách trên tay, đột ngột làm động tác khiến Lăng Viên bất ngờ.
Nàng nhấc quyển sách lên, ném vào người Lăng Viên, sau đó nhìn anh, cười khó hiểu.
Vì động tác của Vân Liệt mà đầu óc Lăng Viên mơ hồ.
Vân Liệt mím môi cười, nói. "Có thật là anh biết võ không vậy?"
Vấn đề này, nàng đã sớm thắc mắc.
"Từ khi nào anh lại đi học võ..." Lăng Viên vẫn mù mờ, song bỗng dưng trong đầu anh lóe qua một vệt sáng.
Tựa hồ đã thành chuyện của năm trước.
Vì cứu hai cô bé cùng trường Lăng Thượng, anh đã bịa ra rằng mình từng học võ.
Nhưng khi ấy là buổi tối, mọi sự phát sinh không chân thực, trong bóng đêm cũng khó quan sát kĩ dáng vẻ hai cô bé ấy. Anh sợ mình quan tâm quá sẽ khiến bọn họ cảnh giác nên vừa tới trường, anh lập tức rời đi ngay.
Vậy... chính là cô gái đối diện sao? Cầm sách ném mình, xác thực đã xảy ra, thế nhưng, là em ấy sao?
"Người ném sách không phải là em!" Vân Liệt hiểu ánh mắt mê muội của anh.
"Thế," Lăng Viên thở phào, anh không nghĩ thị lực của mình lại kém đến thế. "Em là... cô bé bị giựt tóc? Có điều, tóc của em?" Lúc đó hình như tóc rất dài, thành ra ban nãy anh hoàn toàn không nhận ra.
"Em cắt rồi." Vân Liệt sờ đuôi tóc, khi mới cắt cũng cảm giác rất không quen thuộc.
"Không phải là do sợ chứ?" Lăng Viên cười.
"Lúc đó đúng là bị giật mình." Vân Liệt gật đầu. "Còn bạn gái kia, hôm nay anh cũng gặp mặt đấy nha."
"Anh biết rồi!" Lăng Viên không hề nghĩ ngợi."Trừ em cùng cô bé tên Hà Thù ra, ai anh cũng từng thấy, vậy hẳn là em ấy nhỉ, người cầm sách ném anh."
"Đúng vậy a, tiếc là anh không nhận ra." Vân Liệt thở dài, song thấy dáng vẻ hối lỗi của Lăng Viên liền lập tức nở nụ cười. "Có điều cũng không thể trách anh được, khi ấy trời rất tối."
"Sau đó anh đi tìm Lăng Thượng. Kể với nó xong, nó còn không tin đâu đấy." Lăng Viên hoàn toàn nhớ rõ sự việc ngày hôm ấy. Lăng Thượng đã tưởng anh lấy cớ ghé qua chơi.
"Tuy nhiên Lăng Thượng không biết việc này." Vân Liệt đột nhiên lạnh nhạt nói.
Lăng Viên sững sờ. Nếu nói đến đây, anh còn cho rằng Vân Liệt đã kể với Lăng Thượng. Dạo đó hai người hẳn là đã quen biết chứ, sao lại không biết được?
"Ta vừa đi vừa nói đi." Vân Liệt thấy hai người cứ đứng nơi cửa lớn đã thu hút sự chú ý của những người khác, bèn đề nghị.
"Được!" Mang theo nghi vấn trong lòng, Lăng Viên dắt xe đi.
"Thật ra nghe anh bảo cậu ấy học cùng trường cho nên em mới muốn làm quen." Vân Liệt rất chủ động giải thích.
Lần này Lăng Viên kinh ngạc. Anh nhìn Vân Liệt. Mặt nàng so với lúc nàng nói sẽ không ngồi lên xe còn đỏ hơn, tuy rằng ngại ngùng, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, cứ như bắt buộc phải nói cho rõ ràng.
Có lẽ em ấy đang rất cần dũng khí.
"Song sau khi thân thiết Lăng Thượng, cảm thấy rất hợp nhau, nên vô tình quên mất anh." Vân Liệt tiếp tục.
Lăng Viên thầm kêu xấu hổ, anh còn tưởng cô bé này vì muốn làm quen với mình mà cố ý tiếp cận Lăng Thượng kia.
"Em gái anh rất thích kết bạn." Lăng Viên ngẩng đầu nhìn lên, giống ban nãy Vân Liệt đã nói qua đài, bầu trời đêm nay thực nhiều sao. "Nguyên nhân chắc do hồi nhỏ quá cô đơn. Em biết không..."
Vân Liệt quay lại, dáng vẻ Lăng Viên đầy thương tiếc.
"Ba mẹ anh nhiều năm không về nhà... em đại khái chắc là biết rồi. Lăng Thượng từ bé đã rất sợ ở nhà một mình, sợ đến mức nào nhỉ?" Lăng Viên suy nghĩ. "Sợ căn phòng trống rỗng, sợ bóng tối, thậm chí nó còn sợ bên dưới tồn tại một vật kì quái đang ẩn núp."
Dứt lời, Vân Liệt ngẩn người.
Nguyên lai...
Nàng ngơ ngác nhìn Lăng Viên, đờ ra, nói. "Sau đó liền đem cưa hết bốn cái chân giường đi?"
"Đến cả cái này nó cũng kể cho em ư?" Lăng Viên bật cười. "Có phải dáng vẻ nghĩ thôi cũng thấy sợ không?"
Vân Liệt im lặng.
Thì ra là thật! Khi nghe Lăng Thượng nói, nàng còn tưởng cô đang đùa. Lúc ấy vẻ mặt Lăng Thượng thế nào? Có phải thật sự là nghĩ thôi cũng thấy sợ hay không, hay đã hết rồi.
Cô ấy nói bản thân chứa nhiều sự nghi hoặc.... Không biết khi đó cô trải qua cảm xúc gì.
"Về sau nó kết rất nhiều bạn, trở nên cởi mở hơn rất nhiều!" Lăng Viên ngồi lên xe. "Đi thôi, nó còn đang ở nhà chờ chúng ta đấy."
Vân Liệt khẽ hít một hơi, nhà? Đó là nhà của hai người bọn họ mà. Mình chỉ là khách qua đường, có thể quen biết được bao lâu? Có thể nhận thức được bao lâu? Nàng chưa từng chăm chú quan sát đôi mắt Lăng Thượng, có phải cô đang nói đùa về quá khứ của mình hay thực tâm muốn tâm sự?
.
Chào đón Lăng Viên và Vân Liệt trở về là Lăng Thượng, cô khoác áo khoác, tóc dài chảy xuống, do áo nên phần đuôi có chút lộn xộn.
Rất đẹp, làm người khác không thể dời tầm mắt, cộng thêm nụ cười trên khuôn mặt cô.
Giờ khắc này, nụ cười của Lăng Viên lập tức phân chia, tách ra với nụ cười của Lăng Thượng trong con ngươi Vân Liệt.
Nhìn Lăng Viên cười, chẳng qua là thấy ấm áp. Nhưng nhìn Lăng Thượng cười, không hiểu sao lòng sẽ thấy đau...
|
20. Sơ vũ*.
*điệu nhảy đầu tiên :> Buổi tối hôm đó, Lăng Thượng không dạy Vân Liệt khiêu vũ.
Đúng ra thì trước khi đi ngủ, Lăng Thượng có đề nghị nhưng ngay lập tức bị Vân Liệt lừa cho quên béng mất.
Hai người ngồi trên giường, Vân Liệt quỳ gối đằng sau Lăng Thượng, giúp cô chải tóc. Sau đó nàng dùng giọng điệu rất nghiêm túc.
"Đó là sự thật!"
Lăng Thượng ngửa đầu, mắt đầy nghi vấn.
"Cái giường này này." Vân Liệt dùng lược chỉ chỉ. "Vụ cưa mất chân giường. Là thật."
"Nguyên lai cậu cho rằng tôi gạt cậu à?" Lăng Thượng bật cười.
"Nếu sợ ở một mình, sao còn trở về đây?"
"Không dám đương đầu, chả lẽ muốn tôi cả đời lo sợ?"
"Hiện tại không sợ nữa sao?"
"Sẽ không!"
Thời điểm nói 'Sẽ không', Lăng Thượng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược trong tay Vân Liệt.
Yên lặng nhìn gáy Lăng Thượng, Vân Liệt ngồi đằng sau, dang tay ra, ôm lấy cô.
"Ừ, thật gầy quá đi mất."
"Làm sao? Tôi thoạt nghía qua trông béo lắm à?" Lăng Thượng dựa vào người Vân Liệt.
"Tôi chợt phát hiện, mọi sự đều có mặt ngoài và mặt trong khác hẳn nhau." Vân Liệt chậm rãi nói, thấy Lăng Thượng không có ý định đáp lại liền tiếp tục. "Như cậu vậy, tưởng chừng rất mạnh mẽ, rất kiên cường, ai ngờ cũng là một kẻ mềm yếu."
"Tôi xác thực không có mềm yếu nha, thường xuyên ở một mình, sớm đã thành thói quen." Lăng Thượng nghịch nghịch đuôi tóc. "Có điều, những tháng ngày sống một mình rất cô đơn. Tôi thích có người ở bên cạnh." Lăng Thượng kéo tay Vân Liệt, xoay người. "Khiêu vũ đi!"
"Không được!" Vân Liệt lập tức ôm lại cô, đầu vùi nơi cổ, thậm chí ngữ khí còn có chút làm nũng, chính bản thân Vân Liệt cũng cảm thấy đỏ mặt. "Tôi chưa bao giờ nảy sinh mong muốn hiểu rõ một ai đến như vậy. Lăng Thượng, tôi mong chúng ta mãi mãi làm bạn."
Lăng Thượng mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Vân Liệt đang vòng quanh người cô, động tác như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
Đó cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung giường cùng Lăng Thượng, song dạo trước Vân Liệt không hề sản sinh cảm giác muốn ngắm cô ngay cả trong giấc mộng.
.
Trời vừa sáng, lúc tỉnh dậy liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo, thật sự khiến lòng người vô cùng sảng khoái.
.
Một ngày trôi qua rất nhanh, Lăng Thượng lại đưa Vân Liệt trở về trường. Bởi vì hai người học khác viện nên trong trường ít khi ghé qua thăm nhau. Bất quá bây giờ khá đặc biệt, bởi vì sắp tốt nghiệp cho nên việc đổi địa điểm công tác khai triển, cứ thế, cơ hội Vân Liệt đến Học viện Văn học nhiều thêm một chút.
Có điều Vân Liệt phải thừa nhận, theo bản năng muốn gặp gỡ của nàng, thời gian ở lại cũng dài ra một chút, hơn nữa đấy cũng dần dà trở thành nơi nàng thường xuyên ghé qua.
Tuy nhiên hôm nay tới, mục đích chính là đi tìm Lăng Thượng.
"Cái gì? Cậu phải đi?" Lăng Thượng ngồi trên sân thể thao tại Học viện Văn học cùng Vân Liệt.
"Không phải đi, mà là về." Vân Liệt cười. "Về nhà thực tập."
"Không phải cậu không muốn làm giáo viên sao?" Lăng Thượng nghi ngờ, hỏi.
"Thứ nhất, bắt buộc phải thực tập mới tốt nghiệp được đấy nha; thứ hai, tôi chưa bàn bạc với gia đình, bọn họ cũng không biết tôi có ý định từ bỏ làm giáo viên. Mẹ tôi ra nghiêm lệnh muốn tôi về nhà thực tập, chuyện sau tốt nghiệp về nhà hẵng bàn."
"Cậu nghe theo ư?" Lăng Thượng vốn tưởng Vân Liệt là dạng người dám khiêu chiến với thử thách.
"Nếu tôi không về nhà một chuyến, bọn họ sẽ luôn thuyết phục tôi. Như vậy chi bằng trở lại giải quyết nhanh gọn một lần đi thì hơn."
"Kỳ thực tập của các cậu..." Lăng Thượng không hiểu rõ lắm về Học viện Sư phạm.
"Ba tháng." Vân Liệt dựng thẳng ba ngón tay lên. "Vừa vặn đến lúc anh cậu về."
Lăng Thượng sững sờ, tiện đà cười, than thở."Cậu đúng thật vẫn sợ tôi cô đơn à?" Tiếp theo cô đột nhiên nghĩ ra. "Đúng rồi, thế còn công việc ở đài phát thanh thì sao?"
"Tôi có mười ngày để bàn giao, tôi vừa bàn bạc về quãng thời gian kia với bên phía đài, tạm thời tìm người thay thế. Chờ lúc tôi thực tập về, nếu như cảm thấy thực sự muốn làm tiếp nghề này, thì sẽ quyết định sau." Vân Liệt đứng dậy. "Thế nên trong tuần tôi sẽ qua lấy đồ để chỗ cậu, cậu cũng sớm báo lại cho anh trai, bảo anh ấy không cần phải ra ngoài ở nữa."
"Anh ấy vốn đã định ra ngoài ở rồi, không phải vì cậu đâu." Lăng Thượng trầm ngâm chốc lát. "Hay tính thực tập xong không qua chỗ tôi nữa?"
Vân Liệt choáng váng. "Không phải thế."
Lăng Thượng im lặng một hồi, Vân Liệt cũng không nói gì.
"Được rồi." Lăng Thượng theo Vân Liệt đứng dậy, hai tay đút vào túi quần. "Trước hãy cứ vậy đi."
Cô lướt qua người Vân Liệt, nàng chậm rãi quan sát, nhìn thấy bóng lưng Lăng Thượng tựa hồ lộ ra chút lạnh lẽo.
Hình như cô ấy đang hiểu nhầm mình.
Vân Liệt lập tức đuổi theo, kéo tay Lăng Thượng.
Lăng Thượng ngoái cổ, lẳng lặng nhìn nàng.
"Làm sao bây giờ?" Vân Liệt khẽ mỉm cười. "Sau khi thực tập xong thì cũng sắp tốt nghiệp, tốt nghiệp xong thì không thể tiếp tục trọ tại trường, thế nên trước khi tốt nghiệp, tôi muốn tìm nơi ở, không chả lẽ phải sống luôn trong đài phát thanh sao."
Lăng Thượng ngẩng đầu, sau đó không nhịn được, bật cười. "Không cần mang đồ để chỗ tôi đi, tôi đã nói rồi, tôi với cậu rất hữu duyên, tôi cho cậu thuê."
"Vậy nếu tôi tuân theo mệnh lệnh của cha mẹ, cuối cùng đành về nhà dạy học thì sao?" Vân Liệt nghiêng đầu hỏi.
"Cậu thích công việc kia như vậy, sao chịu chôn chân an ổn ở quê nhà, hơn nữa tôi cũng khẳng định, chắc chắn cha mẹ cậu sẽ hiểu cho cậu thôi!" Tay Lăng Thượng từ trong túi quần vươn ra, nắm lấy tay Vân Liệt, cười cực kỳ xán lạn. "Đột nhiên tôi nhớ ra từ bây giờ tới khi tốt nghiệp không còn bao lâu, hay bây giờ tôi dạy cậu khiêu vũ luôn nhé."
Vân Liệt kêu thảm một tiếng, chuẩn bị né tránh Lăng Thượng, tính chạy trốn.
Song nàng vẫn bị Lăng Thượng lôi đến văn phòng thông tấn xã.
Kỳ thực đấy chính là một gian phòng học, vốn còn có người ở trong, có điều thế thì Vân Liệt sẽ không chịu cho nên đã bị Lăng Thượng kiếm cớ đuổi đi hết.
Đóng cửa lại, Lăng Thượng dọn dẹp bàn ghế, tăng diện tích, mà Vân Liệt đang vô cùng hứng thú đối với bức tường dán đầy báo, nhất thời quên mất vụ học nhảy.
Nguyên bản bên trong phòng thông tấn xã có một cái máy phát thanh, Lăng Thượng tìm băng cassette nhét vào. 'Nhẹ nhàng, tôi sắp rời xa em...'*
*xem chú thích ở cuối chương. Bài hát vừa vang lên đã thu hút sự chú ý của Vân Liệt. "Thật êm tai."
"Dùng để khiêu vũ cũng được, nơi này chẳng còn cái băng nào khác." Lăng Thượng kéo Vân Liệt qua.
Sắc mặt Vân Liệt thoáng biến đổi, ai nhìn vào sẽ thấy cô như đang choáng do châm cứu, thế nên khi nàng nghe người khác nói khi không muốn gì thì bản thân nàng sẽ trở mặt, liền không cảm thấy kì quái.
Lăng Thượng đặt một tay bên eo Vân Liệt, bỗng dưng xì cười.
"Sao cậu sốt sắng thế? Tôi không có ăn cậu đâu nha." Cô tiện tay véo véo, quả nhiên là cứng nhắc.
"Hahaha..."
Chủ nhân cơ thể cực kì cứng nhắc này còn đặc biệt sợ nhột, lúc này cười đến nỗi ngồi xổm luôn trên nền đất.
"Uy, cậu quá không nể mặt tôi." Lăng Thượng kéo nàng dậy, thuận tiện mò tới nách Vân Liệt.
Lần này Vân Liệt trực tiếp ngồi bệt xuống sàn.
"Không ngờ cậu không có dây thần kinh vận động mà các dây thần kinh khác hết sức mẫn cảm như vậy." Lăng Thượng bất đắc dĩ, cúi người, hỏi. "Rốt cuộc có học không đây?"
"Haha..." Vân Liệt vừa cười vừa lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Mái tóc dài của Lăng Thượng rũ xuống, chạm vào mặt Vân Liệt khiến nàng hơi nhột, báo hại cả trái tim cũng có chút ngứa ngáy.
Câu không muốn học đã khó có thể mở lời.
Vân Liệt nỗ lực đứng dậy, tuy rằng toàn thân đều cương cứng, tuy rằng bụng quặn đau do cười nhiều, song nàng vẫn cố gắng nhếch khóe môi, gật đầu chăm chú. "Học!"
Lại một lần nữa Lăng Thượng tiến đến gần Vân Liệt .
Lần này Vân Liệt không bật cười khi Lăng Thượng đặt tay lên eo nàng nữa. Đại khái chắc do tiếng nhạc bên tai. 'Con đường phía trước tuy quá thê lương, thỉnh cầu nụ cười kia hãy vì tôi mà hạnh phúc....' "Ai." Lăng Thượng đem tay trái của Vân Liệt gác lên vai phải mình, tay phải cô vốn đang bên hông nàng cũng trượt hướng bên trên một chút. "Tôi cũng không hiểu mấy mớ tiêu chuẩn kĩ thuật nhảy đâu, khiêu vũ vốn là chuyện rất lãng mạn, cần gì phải câu nệ hình thức."
"Không câu nệ hình thức ư?" Vân Liệt suy nghĩ, đơn giản đưa tay khoác vai Lăng Thượng.
"Nếu tương lai cậu khiêu vũ cùng bạn trai thì hẵng nên dùng động tác này." Lăng Thượng nhàn nhã nói.
Vân Liệt nghe vậy bèn vội vàng rút tay phải, muốn bảo sau này không có ý định nhất thiết phải cùng bạn trai khiêu vũ... nhưng vẫn là không dám nói, xem chừng Lăng Thượng tương đối thích hợp làm giáo viên.
Lăng Thượng cười, cảm thấy Vân Liệt rất đáng yêu. Tay cô liền nắm lấy tay nàng, giơ lên, hoàn thành tư thế.
"Mặt đối mặt..." Vân Liệt nhỏ giọng thầm thì.
"Mặt đối mặt thì làm sao?" Lăng Thượng nhướng lông mày. "Đừng nói cậu vẫn vướng mắc tư tưởng cổ xưa, phản đối tiếp xúc thân thể đấy nhé?"
"Khoảng cách gần như thế, thật đem lại cảm giác không an toàn." Vân Liệt lắc đầu.
"Nếu mỗi người đều dựng lên một bức tường thành trước mặt mình thì không phải xã hội sẽ quá lạnh lùng hay sao?"
"Thế nên cậu mới học nhảy ư?" Vân Liệt khá hiếu kỳ đối với chuyện này.
Lăng Thượng tựa hồ rất thích khiêu vũ, chắc vì vậy Lâm Phổ mới có thể nói ra những điều kì lạ nọ.
Thời điểm tốt nghiệp, nếu Lăng Thượng đồng ý chỉ khiêu vũ cùng Lâm Phổ, tương đương sẽ gả cho cậu ta. Trước nghe thế còn cho là đùa giỡn, giờ xem Lăng Thượng có cảm tình đặc biệt với việc khiêu vũ, vậy câu nói kia có thể là thật!
"Ừ, nói không có khiêu vũ thì không có tôi của bây giờ cũng được." Lăng Thượng suy nghĩ một hồi, đáp.
Vân Liệt kinh ngạc, nhìn chằm chằm cô.
"Kỳ thực cậu vẫn chưa hiểu rõ tôi, trước kia tôi hơi tự bế, nhờ Lâm Phổ dẫn tôi theo kết bạn, đi học nhảy, sau đó tôi mới dần dần ra bên ngoài giao du. Chắc đấy là khiếm khuyết do không có bố mẹ ở bên."
"Thế.... anh trai cậu đâu? Lúc cậu không có ai trò chuyện, anh trai cậu ở nơi nào?"
"Anh ấy? Anh ấy là con trai mà, sao quản nhiều như thế, ảnh còn tưởng em gái mình trời sinh điềm đạm, nho nhã cơ đấy." Lăng Thượng cười, ý cười vân đạm, quá khứ đã trở thành dĩ vãng, khi nhắc lại cũng chẳng còn mấy nặng nề. "Có điều kể từ sau khi biết tôi tự kỉ, anh ấy mới chậm rãi nhận ra tầm quan trọng của việc làm anh trai, thế nên tính cách Lăng Viên tốt như hiện tại, lại sắp thành tài, đều là nhờ tôi nha."
Vân Liệt yên lặng nhìn Lăng Thượng, hiểu rõ thêm một chút, lại minh bạch thêm một chút nữa.
"Dạy tôi khiêu vũ đi." Vân Liệt nhẹ giọng nói.
"Ừ!" Lăng Thượng đáp ứng.
|
21. Thư tín.
Thắt lưng xoay ngang xoay dọc, bài hát 'Giữa lưng chừng mùa đông' văng vẳng bên tai, nhàn nhạt bao trùm lên cả mảng không gian xung quanh hai người. Theo nhịp đếm nhẹ nhàng của Lăng Thượng "Một, hai, ba; hai, hai, ba...", thân thể phó mặc cho động tác, tiến lùi xen kẽ, chưa lần nào giẫm lên chân đối phương, hô hấp gần sát, tim đập gần kề, phối hợp cùng nhau, dồn toàn bộ tập trung, thật sự là cách thể hiện tình yêu tốt nhất trên đời.
Theo bản năng, Vân Liệt dần dà nảy sinh ý nghĩ kì dị, nàng muốn khiêu vũ, muốn thương yêu cả người nhảy cùng mình. Không yêu, khi nhảy sao tận sâu thẳm hai linh hồn có thể cộng hưởng được?
"Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu..." Vân Liệt liên tục gật gù.
"Hiểu cái gì?" Lăng Thượng biểu lộ sự quan tâm. Vân Liệt cũng không phải học trò ngốc lắm, giống như lúc dạy nàng ngồi xe đạp, muốn thử, sẽ làm, làm rồi, sẽ ưa thích.
"Là thật nhỉ, nếu như vũ hội đêm tốt nghiệp cậu nhảy cùng Lâm Phổ, liền thật sự gả cho cậu ta!"
"Đến thời điểm khiêu vũ cùng ai đó, cậu sẽ tự khắc biết thôi." Dáng vẻ Lăng Thượng thần thần bí bí.
"Vậy tôi có thể biết hay không?" Vân Liệt càng ngày càng thả lỏng. "Ai sẽ khiêu vũ cùng cậu, ai chính là người cậu yêu?"
"Cậu đừng lo nghĩ quá xa xôi." Lăng Thượng tấm tắc. "Xem ra loại khiêu vũ chậm rãi này không hề khó chút nào đối với cậu."
"Tôi thích, học mỗi loại này là được rồi." Vân Liệt vội vã tỏ vẻ đoan chính. "Tôi yêu thích cảm giác chậm rãi đung đưa."
"Đung đưa?" Lăng Thượng trợn tròn mắt. "Không thấy hơi buồn ngủ sao?"
Cứ ung dung như vậy, xác thực có chút ít, song Vân Liệt không dám nói ra.
.
Từ sau hôm ấy, vẫn trong căn phòng nọ, Lăng Thượng dạy nàng vài kiểu bước chân, Vân Liệt học rất mau, Lăng Thượng bèn tò mò lí do bỗng dưng nàng tích cực, chả lẽ thật sự ưa thích khiêu vũ rồi?
Cô không biết, chẳng qua Vân Liệt muốn trải nghiệm tâm trạng năm xưa của Lăng Thượng, liệu khi khiêu vũ sẽ vui sướng cỡ nào.
.
Rất mau, ngày Vân Liệt đi thực tập đã đến.
Vân Liệt xem đồng hồ, chỉ có mỗi Hà Thù tới tiễn, cô ấy vì chuẩn bị lưu hiệu nên không phải đi.
Lăng Thượng không đến kịp, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng tàu hỏa dần dần cách xa.
"Vân Liệt gửi cho cậu này." Hà Thù đưa một tờ giấy cho Lăng Thượng.
Mở ra, nét chữ xinh xắn, còn viết thêm cả địa chỉ.
"Sân ga, sân ga..." Lăng Thượng gấp tờ giấy lại, yên lặng thở dài, thậm chí không nhận ra bản thân vì không thể tiễn ai đó lên đường mà cảm giác thực khổ sở.
"Này!" Khúc Mẫn mắt lạnh nhìn, đẩy cô.
"Làm sao?"
"Đột nhiên phát hiện cậu cùng Y Vân Liệt đã trở nên đặc biệt thân thiết rồi." Khúc Mẫn vuốt cằm, trầm ngâm nói.
"Giờ mới phát hiện à?" Lăng Thượng đảo mắt. "Không phải lúc đầu đã bảo cậu rồi sao? Tôi cảm thấy cậu ấy thú vị, kỳ thực chính là hợp khẩu vị á.".
"Ừ nhỉ, tôi quên mất đấy." Khúc Mẫn vỗ trán, dựa sát cô. "Tôi nghĩ hình như anh trai cậu cũng hợp khẩu vị cậu ta lắm đó, chi bằng cậu tác thành cho hai người đi."
Lăng Thượng liếc nhìn Khúc Mẫn, không lên tiếng. Cô từng đề nghị những lời tương tự với Vân Liệt, nhưng khi đó chưa ai rõ kết quả. Vân Liệt thích hay không thích anh trai, cũng chưa ai hay biết.
"Hà Thù, đi thôi." Lăng Thượng gọi.
Hà Thù "ừ" một tiếng, ánh mắt cũng chậm chạp từ đằng xa thu về, sắc mặt hơi nhợt nhạt. . "Vân Liệt..."
"Sao thế mẹ?"
"Thư tín đến!" . Gửi Vân Liệt.
Trước tiên phải xin lỗi, vì đã không thể tiễn cậu. Thời điểm đứng tại sân ga, chỉ còn dư lại viễn ảnh, không biết lúc cậu chờ tôi, có phải cũng nhìn về nơi xa xôi như thế không? Cậu lưu lại tờ giấy kia, mặc dù không có nói thêm gì khác, nhưng hẳn là cậu rất mong thư từ nhỉ, thấy thế nào, thư có thể đến rất nhanh đấy nhé!
Kỳ thực cậu đi đã tròn một tuần lễ rồi, nguyên bản chúng ta không thuộc chung một Học viện, thành ra không cảm giác cậu đã đi, song đến thứ bảy, lúc ngây ngốc đứng trước 'Lệ chí' chờ cậu, giống như ngày xưa, mới nhận ra bản thân đang đợi điều hư không. Sau đó trên đường trở về gặp Hà Thù, cậu ấy mới bảo, không phải Vân Liệt đã đi rồi sao?
Lúc ấy tôi mới bừng tỉnh. Đúng rồi, cậu đã đi rồi.
Về đến nhà nhất thời khó thích ứng, ngay cả hàng xóm cũng hỏi tôi, sao không thấy cô bé bạn học dịu dàng kia. Thật phiền muộn.
Không biết cậu về nhà có ổn không? Thực tập vui chứ? Mặc dù đã nói bởi quá yêu thích làm MC nên muốn từ bỏ nghiệp giáo viên, nhưng nhỡ phát hiện ra việc dạy dỗ học sinh kỳ thực là một chuyện vô cùng vui sướng thì sao? Liệu cậu có vì quá nhanh hạnh phúc mà quên đi giấc mộng nơi này?
Tôi nghĩ cậu sẽ không đâu? Tính cách cậu như vậy, sao dễ dàng thay đổi được? Thậm chí còn chẳng biết dạng chuyện gì mới khiến cậu đổi thay?
Hình như tôi rất tò mò về cậu.
Ngừng!
Biết nói gì tiếp đây? Tôi ít khi viết thư lắm. Cơ mà điện báo thì nhận được rất nhiều, ha ha. Hãy dùng nó như bằng chứng kỉ niệm nhé, bây giờ lời ít mà ý nhiều, thậm chí không thể nhìn mặt mà vẫn thấy tầng sâu hàm nghĩa. Vì lẽ đó, tôi cảm thấy viết thư sẽ tốt. Thế nhưng thuần túy chỉ là muốn viết thôi. Dù cậu không lưu lại địa chỉ cho tôi, tôi vẫn tìm ra biện pháp kiếm được, sau đó viết thư gửi cậu. Thời điểm không nhìn thấy cậu, bỗng dưng hồi tưởng lại âm dung tiếu mạo* của cậu thực là một việc thú vị, đồng thời cũng giết thời gian.
*giọng nói và dáng điệu
Đương nhiên tôi không có nghĩ việc nhớ về cậu là một loại tiêu hao, có điều tưởng tượng cậu ở nhà luyện vũ một mình, vầy nhất định càng thêm thú vị.... Cậu chớ bảo cậu đã quên luyện tập đấy nhé, đây là bài tập tôi giao. Cậu đang làm giáo viên, hẳn phải biết khi giáo viên giao bài tập về nhà thì học sinh bắt buộc phải hoàn thành. Khi cậu quay lại, tôi sẽ chấm điểm.
Ngoài ra, còn một tin tức phải báo cậu biết. Học viện Sư phạm các cậu không phải đã định Hà Thù lưu hiệu sao? Bên chúng tôi cũng chọn ra rồi, là tôi đó.
Bất ngờ chứ? Tựa hồ cảm giác cậu sẽ không bất ngờ, bởi vì cậu biết đối thủ cạnh tranh với tôi là ai mà. Cậu ta đại khái đã buông bỏ giấc mơ nơi thành thị, chắc vì áy náy... cậu ta cũng không đến nỗi bại hoại nhỉ; đương nhiên, cũng có thể vì cậu ta tìm không ra nhược điểm của tôi.
Hoặc chẳng đúng cái nào, hoặc tất cả chỉ là nội tâm tôi hy vọng. Trên thực tế, cậu ta giẫm lên vết xe đổ rồi. Bất quá cậu ta chụp bức ảnh rất có ý tứ nha, là tôi với anh trai. Cậu ta nóng vội tới mức chưa nhìn rõ khuôn mặt, chỉ dựa mỗi bóng lưng ngồi xe đạp đã định đoạt. Cậu ta vậy càng không biết tôi với anh tôi bề ngoài kỳ thực trông rất giống nhau. Khi cậu ta biết đấy là anh trai tôi ngay trước mắt Dư bí thư, sắc mặt lập tức trắng dã.
Thế nên, cơ hồ cậu ta thành toàn cho tôi, mà tôi, lại chưa hề làm gì.
Có lẽ tôi nên làm gì đó. Thời điểm đoán ra mưu kế của cậu ta, tôi có thể giúp, song tôi hiển nhiên không làm gì cả, về điểm ấy, tôi nghĩ tôi đã sai.
Do vụ này, tôi có chút phiền muộn, liền tìm địa chỉ của cậu, viết ra phong thư này, chính bản thân cũng nhìn lại một lượt, chả biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa.
Thôi cứ vậy đi, địa chỉ của tôi có ở đó, chờ hồi âm của cậu.
Lăng Thượng.
. "Lăng Thượng..."
"Cái gì?"
"Có thư!" . Gửi Lăng Thượng.
Tuy rằng cậu bảo tin đến rất nhanh, đáng tiếc, chờ tới khi tôi nhận được cũng đã hơn mười ngày. Theo đó tính toán, đợi đến khi cậu thấy bức thư này của tôi, chắc đã gần tháng Tư rồi.
Đầu tiên, trả lời mấy vấn đề kia của cậu.
Tôi ở nhà rất tốt.
Đại khái nguyên nhân bởi vì cha mẹ đều là giáo viên cho nên từ nhỏ tôi đã bị ảnh hưởng, việc dạy học đối với tôi mà nói cũng không phải chuyện quá khó.
Nhà ở thị trấn nhỏ, tôi thực tập trong trường trung học, dạy ngữ văn, còn dạy thêm vài môn phụ. Ngày xưa tôi tốt nghiệp tại đây, thế nên giáo viên nào cũng quen, học sinh rất biết điều, cuộc sống quả thực nhàn hạ, tự tại.
Lúc nhắm mắt dưỡng thần trên ban công nhà mình, tôi phải tự hỏi bản thân, có muốn rời đi hay không.
Kết quả là khi nghe được tiếng loa phát thanh của trấn, ngơ ngẩn cả người.
Tôi nghĩ tôi muốn quay lại, dạy học có thể sống yên ổn, nhưng đó không phải lý tưởng của tôi, thế hệ chúng ta không phải nên theo đuổi hoài bão của mình sao? Cậu nói Học viện của cậu đã quyết cho cậu lưu hiệu, tuy cậu thấy áy náy với Hạ Mông, nhưng có vậy cũng không thay đổi được điều gì. Hơn nữa, cậu cho rằng người khôn khéo như Dư bí thư, sẽ chỉ vì Hạ Mông có lỗi mà lưu chức cậu ư? Căn bản là nguyên nhân sâu kín, phải không?
Chỉ mong cậu không bởi Hạ Mông mà mất đi sự tự tin, trong mắt tôi, e rằng cậu cực kì thích hợp làm giảng viên. Còn vụ khiêu vũ... bởi vì không có bạn nhảy nên hình như đã đình trệ. Ha ha, có học sinh như tôi, giáo viên là cậu hẳn có chút thất bại nhỉ.
Mong lời phê sẽ không quá ác độc.
Như đã tính toán, chờ phong thư này đến chỗ cậu thì đại khái đã là đầu tháng tư. Bây giờ lá trà trên núi đã hái được rồi; trúc cũng bắt đầu nảy mầm măng non; tỏi vừa to vừa dài, băm ra đặt lên trứng tráng, cơ hồ sẽ là tuyệt vị nhân gian. Khắp núi hoa đỗ quyên nở đầy, chỉ có thể miêu tả bằng giấy mực cho cậu thôi!
Những điều tôi kể với cậu, tiếc rằng cậu vô duyên, thực sự đáng tiếc.
Song mùa xuân là dịp đạp thanh* tốt nhất, mặc kệ cậu có đang ăn món ăn vặt tuyệt vị nào không, nhưng tuyệt gì đi chăng nữa mà thiếu mỹ cảnh, vẫn là chưa đủ.
*đi chơi ấy
Chỉ là không biết chừng nào câuh mới rảnh rỗi, hoặc không thì chờ tôi trở lại, đợi đến khi chính thức làm việc tại đài phát thanh, nhỡ bận rộn chưa chắc dẫn cậu đi xem được.
Ừ, tôi tin cậu hiểu rõ ý của tôi.
Vân Liệt. . "Vân Liệt..."
"Sao thế mẹ?"
"Có điện báo chứ còn làm sao? Hẹn hò gì với bạn học à?"
.
Cận kì tương chí, tín trung vật, nhất nhất bị chi.
|