|
Tên truyện: Cầu vồng sẽ lên khi mữa đã tạnh!!! Tác giả: Heo Con Ngốc
GTNV: -Nó: Nguyễn Minh Anh, 18t, hiện là học sinh lớp 12 trg THE STAR. Là 1 con người vui tính, hoạt bát, hay giúp đỡ moi người, học rất giỏi. gia cảnh khá giả, ba là giám đóc của một công ty có tiếng trong nước. mẹ nó mở một cửa hàng thời trang nhỏ. Chị hai nó đang du học ở mỹ, chuẩn bị về nước. mọi ng trong gia đình đều biết nó thích con gái, ko ngăm cấm và luôn ủng hộ nó. -cô: Lê Hoàng Băng Băng, 21t. nghe tên cũng đã biết tính cách rồi. mootj con người lạnh lùng, vô cùng xinh đẹp. là con gái của chủ tịch tập đoàn đứng đầu việt nam ở mọi mặt< tập đoàn nhà cô đang đầu tư và hợp tác vs công ty của ba nó nhé!!!>. cô mới từ anh về, chuẩn bị vào trg nó dạy. -Hoàng Gia Minh: bạn thân của nó, cũng đẹp trai nhưng thua nó. rất vui tính, hoạt bát, kufng khùng. - Hoàng Bảo Ngọc: xinh xắn, dễ thương. là em họ cô. ny của Gia Minh, cũng là bạn thân của nó luôn. ngoài ra còn rất nhiều nv phụ nữa.
Chương 1: Trg THE STAR: sáng nay nó đến trường với tâm trạng vô cùng tốt đẹp. nhìn xung quanh nơi nào cũng thật đẹp. nhưng ki bước vào lớp thì tâm trạng của nó dường nư bị phá hỏng. trước mắt nó là cảnh mà trông rất nổi da gà, đó là cảnh tình tứ của hhai đứa bạn thân của nó, Gia Minh cùng Bảo Ngọc. -ck à, vk muốn uống sữa!!! Bảo Ngọc nhõng nhẽo với Gia Minh -sữa của vk đây!!! Gia Minh đưa một hộp sữa đã đc cắm ống hút cho Bảo Ngọc nó lướt qua cặp đôi đi thẳng về chỗ của mk. nó cũng ko gì lạ lắm với cảnh này, mặc dù vậy nó vẫn nổi da gà. -ê, sao đi qua mà ko ns j vậy? Gia Minh lại cỗ nó hỏi -sao em dám làm phiền giây phút hhanhj phúc của hai an chị!!! nó nói mà đưa cho gia minh một cái nhìn châm biếm -này này, sao cậu nhìn tui như vậy? khen hay xỏ đểu nhau đấy? gia minh nhìn nó bằng cặp mắt hình viên đạn -hihi!!! nó nở nụ cười làm hòa với gia minh -ck à, chắc ngta đang gato với chúng mình đó.!!! bảo ngọc bước đến khoác tay gia minh -xí, tui ms ko thèm gato ý nha!!!! nó bĩu môi nhìn hai ng họ -hahaa!!! gia minh và bảo ngọc bật cười nó ko biết làm j, cỉ biết đứng nhìn hai ng họ cười mà thui.bởi hai ng đó nói cũng đúng mà. nó đang cô đơn mà. bỗng nhiên lớp trg từ bên ngoài chạy vào: -mọi ng ơi biết tin j chưa? có tin mới có tin hót đây.!!! lớp trg nói -tin gì vậy? gia minh đang cười cũng ngừng lại để hỏi -lớp chúng ta có giáo viên củ nhiệm mới đó. nghe nói mới về nước và vô cùng xinh đẹp!!! lớp trg pấn khích nói -ồ, vậy tí cúng ta sẽ đc gặp ngay thôi!!!! mọi ng đều áo ức chờ đợi xem gvcn mới sẽ ntn!!! đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên. tất cả mọi người đều về chõ và lấy sác vở ra. ai cũng hồi hộp mong chờ xem cô giáo mới là ai, có giống như những gì lớp trg nói ko. " cach cạch cạch" tiếng giày cao gót từ hành lang bên ngoài lớp học vòng lại. càng ngày càng lớn hơn.cuối cùng ng mà mọi ng mong chờ cũng đã đến. từ cửa lớp, một con người bước vào, trên mặt ko biểu cảm, lạnh như băng kiến cho ko khí xung quanh lớp học cũng trầm xuống theo. -cả ...cả..lớp đứng!!! lớp trg hô mọi ng đứng dậy -mời ngồi!!!! cô lạnh lùng cất tiếng ko khí lớp ọc im re, có lẽ nhìn cô như vậy kiến mọi ng thấy sợ.chỉ trừ 1 ng. -tôi là Lê Hoàng Băng Băng, 21t sẽ đảm nhận vai trò gvcn của các bạn đến hết năm nay. tôi cũng sẽ đảm nhiệm dạy môn toán của các bạn. mong rằng chúng ta sẽ có tời gian hợp tác tốt đẹp với nhau!!! cô vừa nói vừa nhìn xung quanh lớp -ai muốn hỏi gì cứ hỏi, trừ những chuyện riêng tư tôi sẽ ko trả lowif111 vãn là giộng nói lạn lùng đó từ ki cô bước vào, nó để ý rằng trên mặt cô ko hề biểu hiện ra một chút cảm xúc nào, khuôn mặt rất đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng và băng giá. tại bàn của gia minh và bảo ngọc, gia minh thấy bảo ngọc cứ cười cười. trong khi mọi ng xung quan có vẻ rất sợ cô giáo mới này. -em làm sao vậy? gia minh khều bảo ngoc -em sao đâu!!! bảo ngọc quay sang gia minh. -sao em...!!! gia minh cư nói hết thì -đề nghị trong giờ của tôi ko nói chuyện riêng. về nhà các em nhớ làm đầy đủ bài tập.!!! cô lên tiếng gia minh nge cô nói vậy thì im lặng luôn nhưng nhìn sang biểu hiện của bảo ngọc tì rất khó hiểu. bảo ngọc nhìn cô gái cười cười, cô cũng nhìn thấy nụ cười đó nưng làm ngơ. -ko ai nói j thì cúng ta bước vào tiết hịc đầu tiên. cô lấy phấn và xoay ng viết bài. tiết học diễn ra trong ko khí khá trầm, dường như ko kí xung quanh đều bị cô đóng băng lại rồi. sau ki tiếng trống vang lên, cô sách cặp dời khỏi lớp, xuống phòng của mk. mọi ng trong lớp như đc giải thoát khỏi ko khí đáng sợ này vậy. tại phòng iệu trg -sao rồi? ổn cứ con? hiểu trưởng rót co cô một cốc nước -ổn dì. lớp này trình độ rất tốt. nhưng có vẻ hơi trầm!!! cô nâng cốc nước lên uống -chắc do con vây nên chúng nó thấy sợ, cứ bình thường tụi nó hoạt bát lắm. hiệu trg nhìn cô cười cười -có lẽ vậy!!!! cô nhún vai một cái -mọi chuyện đã qua rồi, con đừng suy nghĩ nhiều rồi tự trách mk như vậy!!!! hiệu trg nhìn cô cô địn lên tiếng thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên -mời vào!!! hiệu trg lên tiếng -hế lu dì yêu dấu!!! bảo ngọc từ bên ngoài bước vào -con xuống đây có chuyện j sao? hiệu trg nhìn bảo ngọc -con chỉ muốn xuống thui bởi con biết kiểu j chị băng cũng sẽ xuống đây mà!!! bảo ngọc nói rồi xoay sang nhìn cô: -chị về lúc nào mà em ko biết vậy? -mới hôm qua!!! cô nhe nàng trả lời -dì cũng kì ghê á, chẳng chịu nói cho con biết chị về, hơn nữa còn dạy lớp con nữa!!! bảo ngọc phụng phịu -muốn tạo bất ngờ thui mà, con bé này!!!! hiệu trg xoa đầu bảo ngọc -con đi về pòng mk xem hồ sơ chút đây!!! cô nói rồi đứng dậy bước ra ngoài -aizzz, chị ấy vẫn như vậy.bảo ngọc nhìn theo bóng lưng cô nói -đúng vậy!!! mà con cũng về lớp đi.hiệu trg nhìn bảo ngọc -dạ, con đi liền!!! bảo ngọc đứng dậy bước về lớp về đến lớp, bảo ngọc đã bị gia minh kéo lại hỏi ngay về thái đọ vừa nãy, cũng có cả Miinh Anh ở đó nữa. sau khi nghe bảo ngọc kể, hai ng còn lại ngạc nhhieen, mở to mắt nhìn nhau. hóa ra bảo ngọc và cô là hai chị em họ. mẹ cô và mẹ bao ngọc cùng vs hiệu trg là ba chị em gái. -thật á hả? minh anh ngạc nhiên hỏi lại -ukm!!! bảo ngọc gật đầu -có j đó sai sai, hhai ng khác nhau như vậy sao lại là chị em đc? một ng như tảng băng, ng còn lại thì nói ko biết trời dất là gì, sao có thể là chị em nhỉ? minh anh -nè, cậu ms nói cái j đó? nói lại nghe coi!!! bảo ngọc nìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn -hihi, đùa thui mà!!! nó đứng dậy về chỗ trc khi bảo ngọc ra tay gia minh bên cạnh thấy như vậy thì cười, kết quả bị bảo ngọc véo cho phát vào eo nên im luôn. mọi ng trở lại buổi học như bình thường. nó về chỗ vui vẻ, nó đã biết thêm ít đc thông tin về cô. nó cảm thấy tò mò về cô giáo mới của nó rồi. sau đó thì nó cũng trở lại tập trung vào buổi học. nhuwxg tiết hhocj nhẹ nhàng trôi qua. tiếng tróng tan ọc vang lên, mọi ng đều cất sác vở ra về. nó cũng vậy. chia tay minh và ngọc,, nó đạp xe về nhà. buổi học đầu tiên khá thú vị với nó. về nhà nó rửa tay rồi lại sinh hoạt bt như nững ngày khác!!!!
|
Chương 2 sáng nay vẫn như mọi ngày, nó dậy chuẩn bị đồ đi học. chào ba mẹ xong nó dắt xe và đi đến trg. dạo này tâm trạng nó vui nên nhìn thấy nó là tấy sự vui vẻ. nó đang đạp xe trên đg bỗng thấy đằng trc có một cô gái đang dắt một chiếc xe tay ga nìn khá vất vả. nó đap xe lại gần và hỏi thăm -chị ơi, chị có sao ko vậy? nó hỏi cô gái đó ngẩng lên. -là cô ạ? xe cô bị làm sao vậy? nó hơi ngạc nhiên khi đó là cô -em là??? có vẻ cô chưa nhận ra nó là ai -em là Minh Anh, học sinh lớp cô chủ nhiệm nè!!! nó nói nhưng có vẻ ko vui lắm vì cô ko nhớ tên nó< mắc mớ chi phải nhớ vậy hả anh nhà??hihaaaa> -ờ, xe tôi ko may bị trục trặc, có lẽ phải đem sửa. cô lạnh lùng -hay cô đi xe đạp của em đi, em phụ giúp cô dắt xe cho.!!! nó dựng xe lại -thôi, tôi tự làm đc. em mau đến trg đi kiểu muộn!!! cô ì hục dắt xe -để em dắt cho, có môt quán ngay đây. cô như vậy sao em bỏ mặc đc. chẳng nhẽ cô muốn cả hai cô trò đều muộn à? nó bước đến giữ xe cô lại cô hơi đắn đo môt chút. một lúc sau cô nhường nó dắt xe của cô, cô dắt xe của nó. hai ng cùng tới tiệm sửa xe ngay đó.sau khi dặn dò chủ quán thì cô và nó rời khỏi. nó dắt xe của nó ra thì thấy cô đang đi bộ về phía trg. -cô định đi bộ à? nó đạp xe ngang bằng cô -ukm, cảm ơn em. em về trg trc đi!!1 cô vừa đi vừa trả lời -cô lên xe đi, em đèo cô. hơi bất tiện nhưng sắp muộn giờ rôi. nó dừng xe lại cô ngạc nhiên nhìn nó vẻ kos hiểu -cô mau lên đi, ko còn nhiều thời gian nữa đâu. nó nhìn cô nói cô nhìn đồng hồ trong tay, quả thật thời gian cũng ko còn nhiều nữa. -làm phiền em lần nữa!!! cô nói rồi trèo lên xe. hôm nay cô mặc áo dài nên cô phải ngồi chéo, ai tay vịn vào eo nó. nó hì hục đạp xe , nó sợ đến muộn. mặc dù vậy nó thấy vui bởi đc đèo cco, tay cô còn vịn vào eo nó nữa chứ. may cho nó và cô khi cả hai cất xe xong cũng là lớp chuông bắt đầu vang lên. nó vội chào cô rồi chạy lên lớp học. cô nhìn nhìn nó rồi cũng lên lớp.tiết đầu cũng chính là tiết co dạy lớp nó luôn. -các bạn đứng!!! lớp trg hô mọi ng đứng lên chào cô -mời lớp ngồi!!! vẫn giọng nói lạnh lùng đó cất lên cô ngồi xuống bàn nhìn xung quanh lớp thấy nó mồ hôi nhễ nhai trên măt, có lẽ do vừa nãy cạy vội nên như vậy. vô tình nó ngước lên nhìn cô thấy cô đang nhìn nó, ai ánh mắt giao nhau nưng rất nhanh sau đó cô ngoảnh mặt đi đằng khác. cô bắt đầu bài dạy của mk. nó thấy cô như vậy cũng hơi lạ nhưng khi giọng cô cất lên nó gạt bỏ suy nghĩ của nó tập trung vào bài học giờ ra chơi tại một bàn trong căn tin, nó và Gia Minh còn có thêm Bảo Ngọc nữa đang ngồi ăn -sao nay m đến trễ vậy? Gia Minh hỏi nó nó kể ra việc sáng nay giúp cô -oa, thật tốt bụng nha!!!1 Bảo Ngọc nhìn nó cười cười -cười j? tôi tốt đó giờ rồi!!! nó ném cho Bảo Ngọc cái nhìn khinh bỉ -mà sao cị ấy lại bị hỏng xe nhỉ? nếu bình thường chị sẽ chẳng chịu nhờ ai giúp đâu.Bảo Ngọc vừa nai miếng bánh vừa nói -sao vậy? mà sao cô Băng có vẻ lạnh lùng quá vậy?nó tò mò hỏi Bảo Ngọc nhìn Gia Minh bên cạnh cũng có vẻ tò mò , Bảo Ngọc cũng kể ra nguyên nhân kiến cho Băng Băng lạn lùng như vậy. -thật tội nghiệp!!! cô ấy cứ mãi đau khổ như vậy sao? Gia Minh ỏi -ukm, chị ấy luôn nghĩ rằng mk khiến chị hai chết, kể từ sau chuyện đó thì mọi ng ít ai tấy đc nụ cười của chị ấy nữa. Bảo Ngọc thở dài nó nãy giờ chăm cú nghe bảo ngọc kể về cô. nó thấy đau lfng cho cô, trong đầu nó nảy lên suy ngĩ rằng nó sẽ láy lại nụ cười cho cô. -này!!! gia minh vỗ vai nó -có chuyện j vậy? nó giật mk -vào lớp rồi má, còn ngồi thừ ra đó làm j. gia minh nói nó nó cười trừ rồi cả ba cùng đi vào lớp. do su nghĩ về những gì bảo ngọc đã nói nên nó ơi mất tập trung trong giờ học. sau khi tiếng trống tan trg vang lên, nó thu sác, lên kiểm tra sổ đầu bài . nó pát hiện cô chưa có kí vào sổ nên nó pải đi xuống phòng của cô. tại phòng cô mọi ng trong trg đã về hết cả rồi nhưng cô vẫn đang cồ đó làm sổ sách -cốc cốc cốc!!! tiếng gõ cửa vang lên -mời vào!!! giong cô ko hề thay đổi nó mở cửa bước vào, cô thấy nó thì ngạc niên -có chuyện j sao? cô nhìn nó -dạ, cô..cô chưa kí sổ ạ!!! nó đặt quyển sổ lên bàn cô cô mở sổ ra và kí. -còn j nữa ko? cô -dạ ko ạ!!! nó lấy quyển sổ cất vào trong cặp -cảm ơn em chuyện lúc sáng!!! cô vừa viết vừa nói. nó nhìn cô, trông cô lúc này thật đẹp. -vậy cô nên trả công cho em chứ nhỉ? nó cười cười -muốn j? cô ngước lên nhìn nó -hii, em đùa thôi!!! mà tí ai cô đi bộ ra quán sửa xe à, cần em lai ra luôn ko? nó quan tâm -ko cần, tí tôi tự ra đấy sau!!! cô trả lời nó -vậy thôi em về trc ạ, cô cũng mau về đi!!! nó nói rồi đeo cặp đi ra cửa -nếu rảnh tôi sẽ mời em một chầu nước để cảm ơn em!!1 cô bất ngờ lên tiếng nó đang đi đến cửa thì khựng lại, nó ko nghĩ nó trêu cô như vậy mà cô lại để ý. nó nhìn cô ngạc nhiên -sao vậy? nếu ko muốn thì thôi!!!! cô nình thản trả lời nó -dạ ko, muốn chứ!!! nó vội vàng tra lời."hahaa, cơ ội tốt như vậy sao có thể bỏ qua"< suy ngĩ của nó> -đc rồi, em về đi. có j tôi sẽ lien lạc sau. cô tiếp tục vào công việc của mk -vậy em về trc. bye cô giáo!!! nó nói rồi nảy chân sáo ra về, tâm trạng cưc kì vui vẻ. cô tấy nó như vậy bất chợt mỉm cười. ngày đó, khi còn bé mỗi lần đc chị đáp ứng yêu cầu của bản thân cô cũng vui vẻ như vây. nhưng bây giờ thì...lấy trong ngăn kéo ra một tấm hình, cô đưa tay đăt lên khuôn mặt 1 trong hai cô gái trong hình.trong tấm hình là hình ảnh hai cô bé xinh đẹp rất dễ thương. đó là cô và chị gái của cô. " chị à, em xin lỗi chị. vì em mà chị phải chết, em xin lỗi chị nhiều". cô ngắm nghía tấm hình thêm một lúc rồi cất nó trở lại ngăn kéo của mình rồi tiếp tục công việc. sau khi hoàn tành xong, cô để sổ sách vào trong cặp rồi ra về. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ buổi tối -cuối cùng đã xong!!! nó vươn vai rồi để lại vở bài tập vào trong cặp, soạn sách vở của ngày mai. xong xuôi nó lên giường nằm. bất cợt nó nhớ lại chhuyeenj hồi sáng cô nó, nó lấy đt ra và gửi đi một tin nhắn. nó hồi hộp chờ đợi hồi âm. bên kia cô đang soạn giáo án bỗng thấy đt báo có tin nhắn, mở ra xem thì thấy từ một số lạ -"ai vậy?" . cô soạn tin nhắn trả lời nó thấy đt rung, mở ra mà nó vui muốn nhảy cẫng lên. hoa ra naxy giờ nó chờ tin nhắn của cô. -"là em Minh anh đây!!!! cô đang làm gì vậy ạ?" nó nhấn nút gửi đi -"đang soạn giáo án".. cô hồi âm tn của nó -" vậy cô làm việc tiếp đi ạ. cô nhớ giữ gìn sk, đừng tức khuya quá. chúc cô tí ngủ ngon ạ". nó cô đọc xong tin nhắn, bất chợt trong lòng dâng lên một cút cảm xúc j đó rất lạ . nhưng rất nhan sau đó cô gạt bỏ nó ra khỏi đầu, soạn cái tin nhắn ồi âm rồi tiesp tục làm việc. nó bên này nận đc tin nhắn hồi âm của cô xong thì tắt đèn đi ngủ.cô soạn xong giáo án thì cũng tắt đèn đi ngủ ------------------------------------------------------------------------ -hôm nay thật là vui!!một cô bé mặc chiếc đầm trắng vui vẻ tung tăng trên vỉa hè môt con phố. phía sau cô bé là một ng phụ nữ và đi bên cạnh bà cũng là một cô bé lớn hơn mặc chiếc đầm màu hồng dễ thương ko kém. -em đi cậm thôi Băng!!! cô bé đầm hồng lên tiếng và chạy lên nắm lấy tay cô bé đầm trắng -đi chậm thôi con!!! người phụ nữ dịu dàng lên tiếng -con biết rồi mà!!!! cô bé đầm trắng một tay cầm con búp bê, tay còn lại nắm lấy tay chị của mình. người phụ nữ đằng sau nhìn hai con gái của mk như vậy thực vui vẻ. bất chợt con búp bê trong tay cô bé đầm trắng rơi xuống lòng đường. cô bé vội giật tay khỏi bàn tay chị mk, chạy ra đg lấy con buspp bê. từ xa, một ciếc xe máy đang chạy với tốc đọ khá nhanh nhưng cô bé đầm trắng ko thấy, cúi xuống nhặt con búp bê của mk lên -BĂNG BĂNG ,xe phía trc kìa!!! cô bé đầm hồng ét lên cô bé đầm trắng lúc này ngẩng lên, mặt ngơ ngác -ẦM...BỊCH..!!! hai cô bé ngã xuống -KHOONGGGGGG!!! người phụ nữ ét lên, bà ko thể tin đc những gì đã xảy ra -An à, con ...con ..làm sao vậy!!! đừng vậy mà... người pụ nữ cạy lại chỗ cô bé đầm hồng đang nằm bất động giữa đg, trên đầu đang chảy máu. cô bé đầm trắng từ từ đứng lên, nhìn thấy cị mk nằm bất động, mẹ đang ôm lấy chị bèn chạy lại -mẹ ơi... chị chảy máu kìa!!! cô bé bắt đầu khóc -chị ơi, chị..chị làm sao vậy? cị mau tỉnh lại đi, em ..em ko cần con búp bê này nữa, cị ơi.. chị...!!! cô bé vừa khóc và lay người chị của mk -Chị ơi, tỉn lại đi!!!! CHỊ OWIIIII!!! cô giật mk bừng tỉnh từ từ ngồi dậy, cô bật đèn ngủ lên. hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô, giấc mơ đó, cảnh tương đó .. khiến cô nhớ lại ngày hôm đó. mọi người ddeeefu nói ko pải lỗi do cô nhưng cô ko sao quên đc cảnh tương cị mk nằm đó, trên đầu chảy máu,ciếc đầm ồng cũng dín chút máu.nó khiến cô ko sao quên đc chuyện ngày hôm đó. là vì cô, vì cô nên chị cô mới chết.cũng kể từ hôm đó, nụ cười đáng yêu của cô cũng biến mất luôn, cô bắt đầu lạnh lùng, kép mình lại với mọi người. cô chăm chỉ học tập, cố gắng thực hiện ước mơ của cả hai chị em.từ lúc nhỏ cô mơ ước đc làm nhà thiết kế thời trang, còn chị của cô mong ước làm giáo viên. nhưng sau khi cị cô mất, cô dẹp ước mơ của mk lại, cố gắng ọc tập để tực iện ước mơ của chị cô. và bây giờ cô đang thực hiện nó dùm cho chị của mình.cô tự nhủ rằng cô sẽ cố gắng để trở thành một cô giáo tốt giống nư chị cô đã từng mong ước. sau một hồi bình tĩnh lại, lau đi giọt nước mắt trên má cô nhẹ nhàng nằm xuống tiếp tục ngủ. giấc ngủ đến với cô khó kawn, cô trằn trọc ko ngủ đc mọi chuyện với cô như ngày hôm qua vậy. sau một hồi thì cô cũng cìm vào giấc ngủ ....
|