Cảm Xúc
|
|
CHƯƠNG 5 Có những yêu thương dù có xa nhau thế nào thì cũng sẽ có lúc quay về, vì khi người ấy không chịu được cảnh xa nhau họ nhất định trở lại, có thể để giành giật nhưng cũng có khi chỉ để gần người mình yêu một chút mà thôi. Một ngày chủ nhật không mấy sôi nổi, thế nhưng đôi lúc yên ắng có vẻ sẽ tốt hơn. - Tôi nễ An thật - Đừng có cười tôi, thôi ngủ đi - Không cần nhắc, mai tôi đi làm mà, ngủ đi, đi học vui vẻ nha cưng - Dẹp cái cách xưng hô đó, thôi nha Cái tên bạn này, bỏ điện thoại lên bàn làm việc An lên giường, nên đi ngủ là tốt nhất. Nghĩ đến mai được gặp tụi nhỏ và cô giáo Hiền đã khiến An vui vui rồi, biểu hiện thế nào khi có cảm xúc vui, tất nhiên là cười. Rồi chợt khóe môi của An cũng đã cong lên. Màn đêm đôi lúc cũng dễ sợ, lại sắp qua một ngày nữa, ngày mai phải đối diện với tụi nhóc và Gia An. Cảm giác của Hiền bây giờ là vừa nôn nao lại vừa bối rối. Tiếng trống lại vang vọng, tiết đầu tiên sinh hoạt dưới cờ trong năm học mới. Nghe đâu hơn 2 tuần sau sẽ khai giảng thì phải. - Chào các em Lại là tiếng thầy hiệu trưởng, có lẽ tụi nó nghe rồi riết chán nên đứa nào cũng uể oải. An cũng thấy chán, còn hơn nghe mấy người thuyết trình trong công ty theo kiểu tự đọc kịch bản không bằng. Kia rồi cô Hiền đang nhìn về lớp, cứ như là ổn định. Sao bữa nay tụi nhóc này nháo nháo lên thế không biết nữa, bình thường trật tự lắm mà. - Này bên kia mà - Tao thích đó – thằng nhóc lớp kế bên kênh kiệu với Yến - Thái độ gì vậy, đúng nguyên tắc nếu không tôi nói thầy giám thị - kéo Yến xuống, Nam nói với tên kia - Nói đi – tên nhóc đó lại kênh kiệu - Thôi Nam, lớp mình làm đúng là được – Yến kéo Nam ngồi xuống Nhưng có vẻ tên nhóc đó không chịu bỏ qua nó còn lẩm nhẫm gì đó. Tụi nhỏ hôm nay sao thế nhỉ, bình thường ổn định lắm mà, giờ nào việc nấy. Sao tới buổi chào cờ lại vậy, dù biết là buổi đầu tiên nhưng dù gì cũng đâu còn nhỏ nữa. - Sao mấy đứa không trật tự - Dạ để em nói mấy bạn – Yến lễ phép nói với Hiền rồi quay xuống nói với tụi bạn của mình Cô Hiền đi ra phía sau, An cứ mãi nhìn theo cô, hôm nay cô đẹp thật, mà mọi ngày cô đã đẹp sẳn rồi, tà áo dài khiến cô càng xinh hơn, dịu dàng và thướt tha, trong trường mấy ai qua được cô. - Cô qua ngồi với tụi em nè – đó là lời đề nghị của mấy đứa 12A2 - Tụi bây im đi - Hải – cô Hiền vội nhắc Hải im không nói nữa. Cô nhíu mày hai lớp này bộ có gì xích mích hay sao mà lạ vậy chứ. - Cô ngồi đi - Khi nào tụi em ổn định thì cô ngồi – dù biết có nhiều ánh mắt nhìn mình cả học sinh lẫn giáo viên nhưng Hiền vẫn muốn xuống cùng lớp. Gia An nói đúng có lẽ cô nên kiên nhẫn, từ Yến cô biết được nhiều điều từ lớp. Cô không muốn mình vụt mất cơ hội nào để bên cạnh chúng trong năm nay, cô nhất định làm hết khả năng có thể của mình Yêu nghề cũng thật tội, An có thể thấy nhiều giáo viên phía trên đang bàn tán, và tâm điểm là 12A1 cùng giáo viên chủ nhiệm – cô Thu Hiền. - Cô ngồi đi - Dạ tụi em ổn định rồi Tụi nhỏ năn nỉ khi thấy cô cứ đứng dù trời nắng gắt. Thiệt tình mới có 7 giờ hơn mà nắng dễ sợ. - Cô ngồi đi – An để cái ghế gần bóng cây, còn mình thì ngồi bên tay phải của cô, giờ này nắng từ phía bên phải rọi qua nên mấy bạn nam thường ngồi phía bên đó Hiền phải thừa nhận bóng của An cũng to thật, cô lại ngượng ngùng, giận thật, sao lại để cảm xúc chen vào. - Hai bạn thích buộc tà áo dài nhỉ - An không nhìn chỉ nói Hai tên đó vội buông xuống vì bị bắt tại trận. Hiền vội nhìn, ở đây ngoài cô ra còn ai mặc áo dài nữa đâu. - Lần sau cô nhớ tém lên cẩn thận – không để cô Hiền quay lại vì sợ cút áo của cô sẽ bung, Gia An cúi xuống gỡ ra rồi cẩn thận tém lên gọn gàng giúp cô, đồng thời kéo sát ghế về phía của cô để che đi một phần nhạy cảm bên đùi Cô hiểu ý nên để tà áo về phần các bạn nam nhiều hơn. Tụi nó không dám làm gì nữa, phần vì Gia An đang sát bên cô, phần vì tụi 12A1 cứ như đang dò xét từng đứa. Con trai thì ánh nhìn như tia lửa, còn con gái cứ như sẳn sàng vồ lấy tụi nó. Lớp này ghê gớm thật, do đó An biết thân phận của mình là phải bảo vệ được cô giáo Hiền của tụi nó. Chờ mãi cuối cùng cũng đã nói chuyện xong, mình thầy độc thoại cũng tội, mà thôi cũng kệ. - Tiết đầu là lớp em mà - Để cô cầm được rồi Gia An lắc đầu rồi giơ cặp của cô lên cao, đồng thời để che nắng cho cô. Hiền đành đi theo, vì tụi nhỏ đã nói thêm vào. - Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô – đi được một đoạn Gia An nói nhỏ, chỉ đủ cô Hiền nghe, nhưng không nhìn cô Hiền có chút ngạc nhiên. Nhưng như nhớ ra chuyện gì cô cũng nói nhỏ. - Cũng tại cô - Không sao, rồi cô sẽ có cách giải quyết mà, em tin như vậy – có gì đó sáng lên trên gương mặt của Gia An, hình như khóe môi Gia An không còn chỉ nằm yên vị, nó có gì đó hơi cong lên. Vì An đang cảm nhận xúc cảm Tuy không nhìn thấy được nụ cười của An nhưng Hiền cảm nhận được gì đó. - Tiểu Hoa tỉnh dậy đi, cô vô kìa Đến gần cửa lớp An và Hiền nghe có ai gọi ai, rất to. Hiền nhíu mày sao Hoa lại nằm đây, khi nảy cô đâu thấy cô bé. - Sao em lại nằm đây? Hoa không trả lời. Nhìn Gia An rồi nhìn tụi nhỏ Hiền bình tĩnh, kiên nhẫn. - Hoa, em, Hoa sao em nóng quá vậy? – chạm vào người của Hoa, cô Hiền hơi hoảng vì người cô bé quá nóng - Sốt rồi, đưa lên lưng Gia An - Dạ - Nam cùng Yến và một bạn nữ khác cố gắng đỡ Tiểu Hoa lên lưng của Gia An Không chần chừ An vội đưa cô bé xuống phòng y tế. - Yến và Nam giữ lớp, không ai được ra ngoài, có gì cô sẽ báo - Dạ - tụi nhỏ hết sức lo lắng, nhưng vẫn phải nghe, vì cô Hiền đang bỏ lớp tụi nhỏ cần yên lặng An cố gắng nhanh chân để đưa Tiểu Hoa lên phòng y tế, sao mà con bé nóng như vậy. - Chuyện gì vậy? - Bị sốt – An thở trả lời cô y tá - Đặt xuống giường – nói xong cô y tá lấy nhiệt kế rồi vài dụng cụ cần thiết An ngồi xuống chiếc ghế gần cửa, định lấy tay áo lau mồ hôi nhưng lại sợ dơ, khăn giấy trong lớp mất rồi. - Em lau đi Một chiếc khăn chìa ra trước mặt. - Cảm ơn – An không thể chần chừ Mỉm cười nhìn An cô Hiền vui, vui vì điều gì nhỉ có phải vì An đã bình tĩnh và nhanh chóng, hay vì lòng tốt của An. Lần trước An nói đã nghe Hoa nói chuyện nhưng thật ra là không có, Yến đã nói tất cả. Cô đã biết rất nhiều điều, lớp của cô tụi nó thật tình cảm. Ngay cả Gia An bề ngoài chưa từng tự khắc cười vui mà còn phải nói chuyện với tụi nó, có điều khó mà thấy Gia An cười, dù Gia An không tỏ ra khó chịu. - Trời 5 dấu tay rõ ràng Không hẹn mà An và Hiền nhìn nhau, cả hai cùng lại xem thử. Chạm nhẹ vào mặt của Hoa, Hiền có gì đó xót, in hằn lên đây này. - Để tôi gọi người chở con bé đi bệnh viện, cô liên lạc gia đình nha - Em biết rồi – dứt lời cô Hiền chạy ra ngoài Còn An thì đang bận suy nghĩ về dấu tay đó, nó to như thế, phải chăng là của người đàn ông kia. Dưới lớp tụi nhỏ đang tự học nhưng vẫn nhìn ra cửa như chờ đợi cô cùng Gia An. - Hải ngồi đi - Sao mà ngồi được - Chứ bây giờ đi có ít gì không - Đúng đó, bộ muốn cô bị la hả - Xin lỗi – rồi Hải cũng ngồi xuống cậu đang rất lo cho Hoa Tiếng guốc gõ nhẹ nhàng từ tốn, chỉ có thể là cô Hiền. - Cô ơi Hoa sao rồi Về chỗ ngồi để cô Hiền giải quyết mọi thắc mắc của tụi nhỏ Gia An xoa trán mình, hình như khi nảy có điện thoại, An cũng lấy ra xem, không quên đề phòng. Dù gì đang học trong lớp An không muốn mình ảnh hưởng đến thi đua. Là tin nhắn của trợ lý Bằng. “giám đốc, tổng giám đốc đang bị thương và nằm ở nhà” - Ba – lẩm nhẫm trong miệng An vội vã đứng lên - Thưa cô em xin về sớm Lời đề nghị của Gia An làm lớp bất ngờ, chỉ mới tiết 2 thôi mà. - Có chuyện gì sao em? – Hiền hỏi nhẹ nhàng - Ba em đang bị thương - Được rồi, em về đi – không chần chừ Hiền liền đồng ý vì cô tin Gia An không lừa cô, dù gì An cũng đủ lớn để nhận thức điều đó - Cảm ơn cô – An quơ vội balo rồi chạy ra cửa lớp - Gia An Sao mỗi lần mình đi ngang qua là cô Hiền lại thích gọi tên mình thế nhỉ, nhưng An vẫn dừng lại xem cô nói gì. - Mình đi cùng - Dạ Lần thứ hai cuộc đối thoại này diễn ra. Hai người lại sáng bước bên nhau. - Ê tụi bây cô với Gia An xứng quá ha - Ừ, tiếc Gia An là con gái - Thì sao chứ - Nam phản bác lại - Cũng phải con gái đã sao Rồi chúng nhìn nhau cười và tiếp tục chương trình tự học. Riêng Hải cậu đang có dự định sau giờ học là đi thăm Hoa nên không thể nào tập trung được, cậu lo lắng, cậu biết chính dượng của Hoa đã đánh bạn ấy. - Em đi đâu đây – giọng ồm ồm của thầy giám thị Gia An dừng chân. - Thưa thầy nhà em ấy có việc nên em ấy xin về sớm - Vậy mà cô cũng tin, ngây thơ quá rồi đó Trời gì vậy chứ. Hiền quá quen với cách nói chuyện này rồi, nhưng vội quá cô không thể lên xin giấy hiệu trường dùm Gia An. - Thưa thầy mong thầy mở cổng, em ấy cần gặp ba mình, ba em ấy đang bị thương Ông giám thị cười nhếch môi. - Bài đặt lấy ba ra mà hù, bất hiếu thật - Đề nghị thầy mở cổng – ông giám thị này mà là người của công ty Gia An thì sớm bị sa thải rồi, cách nói chuyện tệ quá. Còn dám dùng mấy lời đó nói với cô Hiền, lời của ông ấy dành cho mình An không khó chịu bằng cách mà ông ấy nói với Hiền. Ông ta nghĩ ông ta là ai Mặt ông ấy đỏ ngây khi bị Gia An nói như vậy, tuy câu từ tưởng chừng bình thường nhưng ông ta không thích. - Em không có quyền đó - Thưa thầy học sinh có quyền về sớm nếu có lý do chính đáng, và em đã có lý do chính đáng, hơn nữa còn có cô chủ nhiệm bảo lãnh. Và em không rảnh mà đem ba mình ra làm trò đùa – áp sát về hướng ông thầy giám thị Gia An nói gằn từng chữ, ánh mắt thì đanh lại. Đây là cách An nói chuyện với những kẻ không ra gì, An không cũng muốn đối xử với ông ta như thế nhưng mà An đang nóng trong người - Gia An – cảm nhận được Gia An đang không kiềm được bình tĩnh cô Hiền vội nắm tay An kéo về phía mình Một cái chạm nhẹ nhưng sao lại làm An mềm ra như vậy, cứ như cơn giông tố trong lòng đã đi đâu mất. - Tôi sẽ chịu trách nhiệm, thầy cho em ấy về đi - Được rồi – nói mà không cam lòng ông ta bấm nút mở cổng Tay Gia An vẫn đang được cô Hiền nắm lấy. - Em về cẩn thận – Hiền vội buông ra, mặt cô đỏ lên vì ngại Bỗng Gia An cười, khuôn mặt này thật dễ thương. - Cảm ơn cô Hiền có chút bất ngờ vì nụ cười ấy, không biết An đã cười với ai chưa nhưng mà An vừa cười với cô, rồi cô cũng nở một nụ cười.
|
CHƯƠNG 6 An chạy được chừng 20 mét thì có một chiếc xe đón sẳn, An cũng quên mất là mình có đi xe riêng, mà đã lỡ kêu tài xế đến đón luôn rồi. Trong nhà ông Tùng đang nằm xem ti vi, tự dưng lại bị thương, trưa Gia An về thế nào cũng nhăn nhó cho mà xem. - Ba ơi Gì thế, giật mình ông Tùng ngồi dậy. - Ba sao vậy, sao lại băng một cục thế này – ném ba lô sang một bên Gia An liền nhấc cái chân có cục bột to tướng của ba mình lên xem - Con bỏ học hả, sao con biết, trời thế này sẽ bị mời phụ huynh, mà khi nào mời An ngơ ngác nhìn ba mình, gì mà mời phụ huynh. - Trời ơi ba ơi, ba thích được mời phụ huynh lắm hả - Ừ An thật sốt với ba, ngồi xuống cạnh ba uống ít nước An cần biết chuyện gì xảy ra. - Ba bị thương ngoài công trình đúng không? - Tai nạn thôi - Con đã nói rồi mấy cái công trường đó kêu bên Jack hay Jonh đi, nếu không để con đi, ba đi chi không biết nữa – An nhăn nhó Nhưng ông Tùng chỉ cười. - Thôi đừng có rầy ba - Trời ba nói vậy người ta nói con bất hiếu thiệt á – nói tới đây An chỉ thêm tức, nghĩ tới ông thầy giám thị chỉ làm máu nóng trong người An tăng lên - Ba đùa thôi, ba không sao, về sớm rồi thì hai cha con mình nấu cơm đi, ba muốn nấu ăn quá An cười lắc đầu. - Dạ Hai cha con nhìn nhau mà cười, An định thắp cho mẹ cây nhang, nhìn lên bàn thờ thì ba đã thắp rồi. Chắc là mẹ luôn bên cạnh cha con An nên mọi chuyện đều dữ hóa lành. Giờ về thăm ba lại thành ra y như rằng trốn học để chơi vậy, thiệt hết biết mà. Trằn trọc mãi nhưng vẫn chưa ngủ được, Hiền cứ gác tay lên trán mà suy nghĩ, chỉ mới gặp nhưng sao Gia An lại xuất hiện trong suy nghĩ của cô nhiều như vậy, không biết ba của An thế nào, chắc là An phải thương ba mình lắm. Nhìn tay mình An nhớ lại lúc nảy, hơi ấm còn không nhỉ, cứ như cô Hiền có thể điều khiển được xúc cảm của An vậy đó. Miên man trong gió là tiếng gió, cũng phải thôi, điều đó là hiển nhiên. Nhưng gió có thể đưa con người quay trở về “người biết không hôm qua gió về, là em đó mong anh bớt lạnh”. Nghe mãi bài hát nhưng cô chỉ thích mỗi câu này, xin lỗi vì tất cả, cô rất muốn nói điều đó với một người nhưng sao khó như vậy. Đã lâu không gặp nhưng cô biết rất nhiều thông tin về người ta. Cô không ngờ mình lại gây tổn thương sâu sắc đến người ta như vậy, vậy hai từ xin lỗi có đủ hay chưa. - Thu Hiền xin nghe – vẫn còn ngáy ngủ Hiền bắt máy, thật tình cô rất mệt, dù gì đêm qua cũng ngủ không ngon giấc - Cô giáo mà ngủ trễ dữ ta Giọng nói này, sao mà quen thế, tỉnh ngủ Hiền nhìn vào màn hình điện thoại, là một số từ nước ngoài. - Cô giáo và ngủ là hai việc khác nhau, tưởng đi luôn rồi chứ - Sao được, phải về thăm bạn hiền Cả hai cô gái bật cười. - Khi nào về - Không biết, nhưng điện để hỏi thăm, chứ không nói tưởng chết mất xác thì sao - Xí – Hiền trề môi, nhỏ bạn này lém lỉnh thật Cô gái bên kia cứ tha hồ mà đùa, cô biết Hiền cũng không vừa nhìn hiền hiền vậy thôi chứ cũng ghế gớm lắm. Ra khỏi nhà An đi bộ để đón xe buýt đến trường, xe nằm ngoài trường vẫn chưa lấy nữa, khổ thân già mà. - Leo lên Chụp vội cái nón bảo hiểm mà An muốn té ngã. - Này ám sát hả - Ai thèm – nháy mắt Lam chống chân xuống đợi An cũng leo lên, khỏi đi xe buýt vừa chật mà có thể trễ giờ. Lam liền chạy cái vù, thích hù tên bạn phía sau. Nhưng An thì không có sợ đâu nha. Dừng xe trước cổng trường Hiền dắt xe vào, vô tình cô thấy An từ xa đang bước xuống từ xe của một cô gái. - Cảm ơn nha, này quá trình chinh phuc đến đâu rồi - Thất bại hiệp 1, yên tâm tôi còn nhiều hiệp lắm – cười hề hề Lam chạy xe đi Cười như thế nhưng có mấy ai hiểu được nỗi lòng của Lam. An lắc đầu, si tình rồi sẽ khổ, thôi thì khổ để yêu. Trời ạ lại là tình yêu, đi vào trường An hít thật sâu, tà áo dài thướt tha, là cô giáo Hiền. Mỉm cười An nghĩ niềm vui đầu tiên khi vào trường là thấy cô, điều này thì An chấp nhận, không chối bỏ, còn niềm vui thứ hai là thấy tụi nhóc rôm rã. Và cứ thế ngày lại tiếp nối ngày, nhưng chắc rằng lúc nào cũng bình yên hay không? An vẫn đến trường rồi đến công ty, tối tối gặp đối tác rồi về ăn cơm với ba, vô cảm với nhiều thứ cũng có cái tốt, An không phải bị ái tình làm khổ đau thêm lần nào nữa, nhưng có chắc An chịu mãi được nỗi cô đơn, không đâu, con người có giới hạn. Cái hiệp 2 của Lam là gì, chỉ có Lam mới biết. Còn Oanh cô cũng không cần biết Lam có bao nhiêu hiệp, dù biết bản thân mình vô tâm nhưng mà cô không thể dối lòng. Cô vẫn chờ đợi An, và thẳng thừng từ chối Lam. Không cảm nhận có khi sẽ tuột mất cơ hội đấy. Cả lớp 12A1 cứ nhao nhao lên vì bài tập quá nhiều, chỉ mới đầu năm thôi mà chúng đã phải chịu áp lực, ngày khai giảng không còn xa nữa, nghe đâu lớp còn chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ nào đó. Thấy tụi nó hoảng lên nên An cũng cố gắng giúp bằng một tiết mục đánh đàn, nhưng không ngờ tụi nhỏ này biết tận dụng An ghê, còn kêu An làm luôn một tiết mục nữa, đánh đơn rồi đánh cho cặp kia hát. - Sao cứ bị đánh hoài vậy? - Quá đáng thật mà Gì thế, hình như tụi nhỏ đang nỗi giận. - Hải nói rồi Hoa về nội ở đi Hoa chỉ im lặng. - Hoa - Hải thôi đi – Nam kéo Hải ra Hải tức tối đậm mạnh xuống bàn. Trời cái bàn đáng thương của Gia An. - Mấy đứa bình tĩnh đi, không phải muốn là được đâu em, từ từ sẽ có cách giải quyết mà – An lên tiếng Tụi nhỏ thôi không nói gì nữa, có lẽ ngoài cô Hiền ra thì Gia An là người nói mà tụi nó có thể im lặng để nghe. - Hoa lát vào phòng giáo viên gặp cô - Dạ Không biết chuyện gì mà cô Hiền lại gọi riêng Hoa thế không biết nữa. Hết giờ ra chơi, cả lớp lại phải cắm đầu vào môn lý. An biết mình không thoát nỗi, và đúng như An đoán. Cả lớp tập trung cứ như không thở mạnh được vậy, chúng không muốn gây thêm chuyện. Lần trước cô này đã nói với cô Hiền, khiến cô Hiền khó xử muốn la lớp cũng không la được, mà muốn tranh luận với cô dạy lý cũng không xong. Nên tốt nhất cứ án binh, từ từ cũng có cách giải quyết. - Trời ơi giải phóng rồi - Cái thằng Cả lớp lắc đầu, nhưng mà cũng đúng. - Hoa lên gặp cô đi - Để tụi này đi theo - Đúng đó – Hải giữ tay Hoa lại Nhưng Hoa chỉ mỉm cười với các bạn. - Yên tâm cô Hiền hiền lắm không làm gì Hoa đâu - Thì biết - Nhưng vẫn thấy lo - Đúng rồi, lúc này cô bị áp lực vì gần đến khai giảng, rồi lớp mình cứ bị mắng vốn - Biết đâu tâm tình thay đổi - Không có đâu, Hoa đi đi em – An kéo Hoa ra cửa Lạ thật, đó là điều mà lớp nghĩ, mới hôm nào An còn tranh cãi với cô xong. Có lẽ đó là những lúc bốc đồng của tuổi trẻ, An biết mình chưa hẳn đã qua nhưng vẫn có thể kiềm chế, chỉ là hình như An đang hòa dần vào tụi nhỏ này. - Thưa cô Ngẩng lên biết là Hoa, Hiền cười. - Ra đằng kia nha em - Dạ - Hoa ngoan ngoãn đi theo Ở đây có nhiều người nghĩ không tiện nên cô Hiền mới kêu Hoa ra ngoài. Ngồi xuống ghế Hoa không dám nhìn cô. - Vẫn chưa hết bầm, em cầm cái này về thoa, con gái được cái mặt thôi đó – cười hiền hậu Hiền đưa cho Hoa một túi nhỏ Nhìn vào là những loại dùng để trị vết thương và xóa vết thẹo. - Cô - Nhận đi, yên tâm lương cô không nhiều nhưng đủ để mua tặng em – Hiền mỉm cười nắm lấy tay Hoa Hoa xúc động, từ đó tới giờ ngoài mẹ và nội ra chưa ai quan tâm cô thế này. - Không có khóc, mạnh mẽ lên, cô sẽ đến nói chuyện với gia đình của em, cô không muốn học trò của cô phải bỏ học, em rất giỏi biết không – lau nước mắt cho cô học trò nhỏ Hiền cũng muốn khóc theo, nhưng phải giữ hình tượng cứng rắn, lạc quan để học trò của mình còn noi theo chứ - Cô – Hoa ôm lấy Hiền trong xúc động Xoa đầu cô bé Hiền mỉm cười, có lẽ mình đã làm được việc tốt. - Trời ơi - Biết ngay mà, cô Hiền không chỉ hiền, thương lớp mà còn tốt nữa - Hết chỗ chê Tụi nhỏ tặc lưỡi, thiệt tình nghe và nhìn lén thế này chả giống ai, mà kệ cũng thấy vui. - Học hỏi đi, nhưng cũng phải có chừng mực và đủ khả năng, dùng sức của em đấy, sức học, tinh thần và tình cảm – nói nhỏ vào tai Hải đảm bảo đủ cậu ấy nghe An cười khẽ rồi bỏ về trước Hải vẫn còn mơ mơ, An nói gì vậy, chẳng lẽ An biết cậu thích Hoa sao. Cô giáo này làm An thích rồi đấy. Giờ An phải về chuẩn bị, cũng sắp tổng duyệt rồi, đầu tuần sau kiểm tra nhiều nên sẽ không tập được nữa. Tối nay đành hi sinh một ngày không đến phòng trà vậy. Kim đồng hồ lại tiếp tục xoay.
|
CHƯƠNG 7 Vào phòng Hiền đã nhận được tin nhắn. “lát nữa đến đón em, chúng ta tới nơi này, đảm bảo em sẽ được thư giản”. Không biểu cảm Hiền chỉ trả lời là đồng ý rồi lấy đồ đi tắm, để xem cô có được thư giản hay là không. Không biết Hiền có được thư giản hay không nhưng An thì sắp phát thét vì mấy đưa nhóc này. - Tập trung đi, nên nhớ chỉ có 2 tiếng thôi đấy - Dạ - tụi nhỏ ủ rủ Có biết là An đã đắn đo lắm mới dẫn tụi nó đến đây hay không. - Mấy đứa tập trung đi nếu không muốn nó phát hỏa – Lam đem trái cây ra, đây là nhà của Lam, may là Lam vừa tậu cây piano mới Vậy là tụi nó đành cố gắng, hát thì được nhưng hòa vào đàn thì còn kì quá. - Hay bỏ tiếc mục này đi, thay vào là nhảy – An dứt khoác, cứ day dưa thế này không ổn - Nhưng anh ơi làm sao tìm đủ người, rồi biên đạo nữa – Nam ngồi phịch xuống nền nói với Gia An Lam trợn mắt nhìn thằng nhóc này, nó kêu An bằng anh mà An không quạo, có lẽ tụi nhóc này đã lấy lại được phần cảm cảm giác của tên bạn yêu quý. - Tụi em chỉ cần tìm 3 nam 2 nữ là được, còn biên đạo khỏi lo Tụi nhỏ nhìn nhau, ở đây có 1 đứa hát là nữ, cặp hát đôi là 1 nam, 1 nữ. - Nhưng gấp quá Cũng phải ha . An và Lam nhìn nhau như đang bàn tính. - Khi nào khai giảng? - Thứ 7 – An trả lời Lam vuốt vuốt tóc. - Được rồi từ đây tới thứ 7 nhất định tập được - Nhưng hát thì vẫn hát, Nam với Yến sẽ hát đĩa, không bỏ, còn đánh đàn Gia An vẫn đánh, Ngọc hát đơn và hát chung với đàn cũng tốt, vậy mình có 2 tiết mục hát, 1 tiếc mục hòa tấu và 1 tiếc mục nhảy hiện đại - Gia An hòa tấu với ai - Tần Lam – chỉ về phía Lam, An trả lời Nam - Đó là phạm quy – Yến nhắc nhở - Yên tâm chỉ là cựu học sinh về giúp vui thôi – Lam nháy mắt nói Thì ra là vậy. Sau đó họ lại tiếp tục tập với nhau, chưa bao giờ An đánh mà mỏi tay thế này, đánh riết lát An thành vô cảm luôn. Giờ chỉ còn 1 đơn hát với mình nên Gia An sẽ tập trung và cố gắng thổi hồn vào. An sợ cái bệnh lạ vô cảm của mình bộc phát. Để tránh bị lộ thân phận của An, khiến An khó xử Lam lấy danh nghĩa là cựu học sinh, mà cũng đúng là cựu thật mà. Tiếc là hôm đó Oanh đi công tác nên không tham gia được, nếu không cũng mời cô ấy giúp vui một bài hát. Nghe xong kế hoạch mà cô Hiền tròn mắt nhìn học trò, không ngờ Gia An lại bày vẽ và biết cách sắp xếp như vậy, càng lúc cô càng nghi ngờ về xuất thân của Gia An. Đúng như Gia An đã nghĩ, vào tuần tụi nhỏ chỉ cắm vào học, may là tìm được người nhảy, chỉ thương là An lại phải vào cuộc. Vì lớp có 35 người mà phải chia đều tất cả, có cả hội thao, thi xong hội thao tụi nó té ngửa chứ hát hò gì nữa. An là thua mảng hát rồi đó, thế là tụi nó kéo An vào đội nhảy, bị đăng báo chắc vui lắm. Hôm đó có ba nữa chứ, dù gì ông cũng là một nhà tài trợ của trường. Nhưng mà hình như chưa xuông sẻ như vậy được. Còn ngày mai nữa thôi là khai giảng rồi, chiều nay nghe đâu tụi nhỏ còn phải học thêm, An đã căn dặn là phải nghĩ ngơi sớm. Lần này kéo nhau ra thi hết, Yến hùng hồn nói nếu lớp đoạt giải cao thì con bé sẽ mời cả lớp ăn chè, vì mẹ Yến nấu chè rất ngon. Nghe đến ăn mắt tụi nó sáng rỡ, nhà của Nam thì tài trợ cho hát karaoke miễn phí, vì nhà Nam có hẳn 1 tiệm với hơn 10 phòng. Còn vài bạn khác nữa, người góp công người góp sức, rồi góp tiền, rồi tài trợ. Có lẽ vui nhất của tụi nó là việc cô Hiền sẽ tổ chức một buổi dã ngoại và còn hứa hôm đó hát cho tụi nó nghe. Tụi nhỏ này học riết nên rất thích chơi. Gia An đã cống hiến hết cho tụi nó rồi còn gì, từ trang phục đến dụng cụ, người tập nhảy, tập hát, trời An bận còn hơn chuẩn bị kí hợp đồng nữa. Đứng trước cửa nhà của Hoa, Hiền có chút lúng túng, định gọi nhưng lại thôi. Mấy hôm nay thấy mặt của Hoa đã đỡ sưng nhưng con bé có vẻ rất mệt. Cô cần nói chuyện với người nhà của con bé. - Chào cô, xin hỏi cô tìm ai – một người phụ nữ đôi mắt thăm quần, khuôn mặt có gì đó không hoàn thiện vì hơi sưng bước ra mở cửa - Chào chị, em là giáo viên chủ nhiệm của bé Hoa – Hiền cười hiền hậu với người phụ nữ ấy – mẹ của Hoa - Dạ chào cô giáo, mời cô giáo vào nhà – mẹ của Hoa liền niềm nở chào đón Hiền, người mà con của bà hay nhắc đến cùng lớp của nó Nhà của Hoa rất bình thường. - Em cứ tưởng không gặp được chị - ngồi xuống Hiền nói - Dạ tôi mới đi bán về, không biết có việc gì mà cô giáo đến, hay bé Hoa nó không ngoan, cô giáo nói tôi biết đi Thái độ của người mẹ có vẻ hấp tấp. - Dạ không có, Hoa rất ngoan, học giỏi nữa Có thể thấy ánh mắt của người mẹ hằn lên tia hi vọng và cả sự tự hào. - Tôi biết mà - Nhưng mà những vết thương của em ấy – Hiền có phần nhỏ giọng Mẹ của Hoa nhìn Hiền, rồi bà cụp ánh mắt. - Mẹ ơi, ba đánh con – từ trong nhà chạy ra một đứa bé trai tầm 6 tuổi - Cô giáo, phiền cô về cho, hôm khác tôi sẽ gặp cô để nói chuyện – người mẹ nói hấp tấp rồi chạy về hướng thằng nhóc nhỏ Hiền vẫn chưa biết gì, khi đứng lên thì từ đâu một cái ghế di chuyển thẳng đến cô. - Cô giáo, cô có sao không? – mẹ của Hoa vội chạy lại đỡ lấy Hiền Hiền ôm bụng mình vì chiếc ghế bay thẳng vào đó. - Con khốn, tiền đâu – từ đâu xuất hiện một người đàn ông - Cô giáo mau đi đi – mẹ của Hoa vội chạy lại cản người đàn ông đó Hiền muốn đi lắm nhưng cô không còn sức để đứng lên. - Ai đây, cô giáo hả, được vậy thì đem cái con tiểu yêu đó đi đi - Sao anh nói con như vậy - Nó không phải con tao – một cái tát tay thật mạnh vào mặt người đàn bà xấu số Hiền rất muốn giúp chị ấy nhưng bản thân thì lo không xong. - Mẹ ơi, chị ơi – đứa bé khóc thét lên Hiền vội đi về phía đứa bé để kéo nó sang một bên. - Có ai … không – Hiền cố gắng kêu để giúp đỡ mẹ của Hoa, nhưng hơi sức của cô trút đâu hết - Kêu nè – gã đàn ông ném thẳng cây chổi gần cạnh nhà về phía Hiền Chiếc chổi bay vun vút khi Hiền vừa ngẩng đầu lên. - Hoặc là bỏ ra hoặc là vào gặp cảnh sát – chụp lấy cây chổi đang lao về phía Hiền và đứa nhỏ rồi ném thật mạnh vào góc nhà, người vừa bước vào sấn tới nắm cổ áo của gã đàn ông rồi nghiến răng mà nói Hiền vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cô cứ nghĩ mình sẽ nằm lăn ra, vì cây chổi đến quá gần mà cô thì không thể tránh được. Thế mà đã có người cứu cô, trong tích tắc, cô cảm thấy an lòng, bình tâm và có gì đó lạ nữa. Nhưng nhìn sang mẹ của Hoa thì cô không thể suy nghĩ thêm. - Chị, chị tỉnh lại đi - Mẹ ơi - Con – mẹ của Hoa ôm đứa con nhỏ vào lòng Gã đàn ông bị siết chặt muốn không thở được, hắn bị tấn vào góc nhà. - Nhãi con - Khốn nạn – người đó đấm thật mạnh vào bụng của hắn cứ như đang trả thù vậy - Gia An, đừng đánh nữa – Hiền vội chạy lại kéo Gia An ra Gia An vẫn còn tấn hắn ta mạnh vào góc nhà, người của An đã bị Hiền giữ chặt. Và An lại yếu lòng thêm lần nữa, những lúc bốc đồng, không kiềm chế được lại là Hiền đã đưa An về. - Cút - Nhớ … đó – gã đàn ông chỉ tay vào mặt Gia An rồi cố gắng bò ra ngoài - Cô, sao mà khờ quá vậy – An đỡ lấy Hiền khi cô có dấu hiệu sắp ngất - Không sao, coi họ đi – Hiền cố gắng nói An không thể buông tay khỏi người Hiền, đỡ cô ấy lại ghế ngồi An phải ngồi cạnh. Hiền đã cố gắng để không phải dựa vào người An nhưng mà sao cô đau thế này. - Xin lỗi cô giáo - Không sao đâu - Mẹ, cô hai người sao vậy – từ ngoài cửa Hoa chưa kịp gạc chống xe đạp đã chạy vào, mẹ của cô thì đầu tóc rối bù còn cô Hiền thì cứ ôm bụng - Là dượng của con “Dượng”, Hiền và An cùng nhìn nhau. Hoa lắc đầu rồi cô bé ngồi sụp xuống nền nhà. Một gia đình thế thì làm sao gọi là hạnh phúc, có đầy đủ một người đàn ông, một người đàn bà, chỉ tiếc rằng người đàn ông kia không thương con của vợ. Cha dượng con vợ, mấy ai thương ai, đời là thế. Trăng đêm nay sáng tỏ, cứ như soi rọi lòng người. Nhưng sao nó không soi rọi được chữ tình. Nếu soi rọi được tại sao không rọi lòng Lam cho Oanh xem. - Lam đưa Oanh về, chắc An nó bận - Cảm ơn Lam – cười nhẹ với Lam rồi Oanh ra ngoài trước Lam nhìn theo, mà lòng thì đau. Oanh vẫn lặng lẽ chờ An giống như Lam lặng lẽ chờ Oanh vậy. Sao phải là vòng quay như vậy, thế điểm nào để dừng lại và rẽ hướng bây giờ. Có vẻ tình đơn phương cũng thịnh hành nhỉ. Ngồi cùng nhau không biết đã mấy tiếng đồng hồ thế mà cả hai chưa nói quá 5 câu. Dừng xe trước nhà của Hiền, An hơi nhìn vào, có lẽ An đã nhớ đường, nhà cô ấy ở đường này cũng dễ tìm. - Cảm ơn vì hôm nay – xuống xe Hiền lại ngượng nghịu nói - Lần sau đừng đi đến chỗ lạ một mình nữa, cô giáo rồi mà không biết hay sao - Bộ cô giáo là phải biết hết hả Lại nữa rồi thế nào hai người cũng sẽ vô lý mà tranh cãi. - Được rồi, em về cô vào nhà đi - Ừ, cảm ơn em – Hiền quay về với giọng giáo viên của mình rồi chạy vào nhà Nhưng An vẫn còn đứng đó, vì bận nhìn cái cô nàng giáo viên kia lon ton vào trong. - Con nhìn ai vậy? - Mà ai đưa con về vậy? - Đẹp không chị? Ngạc nhiên Hiền quay lại nhìn thì bắt gặp ba con người đang nhìn chăm chăm ra cửa giống cô, người thì hỏi một câu. - Ba người làm gì vậy, thôi con vào nhà – đỏ mặt Hiền vội chạy vào trong Còn 3 người đó thì nhìn nhau rồi phì cười.
|
CHƯƠNG 8 Lang thang quay về An tự cười, lâu lắm rồi đã lâu lắm rồi An mới có thể cười thế này. An cũng quên mất mình có hẹn với Oanh cùng Lam, bên Hiền dường như An không nghĩ nhiều hơn nữa, vì An bận kiểm soát cái cảm xúc của mình. Từng tia nắng đầu tiên lại soi rọi khắp không trung. Quy luật của tự nhiên. An chỉnh tề rồi xuống nhà, ba cũng vào trường nhưng An không đi cùng ba mà đi cùng Lam. - Cầm lấy – vừa thấy An, Lam đã ném mạnh cái nón bảo hiểm về phía bạn mình rồi cọc cằn nói - Sao thế? – thái độ của Lam lạ thật, An leo lên xe thắc mắc - Không có gì – Lam vẫn cộc lốc - Lam sao vậy? – An lập lại Lam im lặng mà chạy đi, đến một đèn đỏ, thắng xe gấp cứ như căm tức gì đó Lam quay xuống khó chịu với An. - Người có sao không phải tôi mà là Oanh, An có biết hôm qua cô ấy buồn thế nào không? Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Giờ thì An mới nhớ ra mình đã không đến nhà Lam như đã hẹn, cảm giác có lỗi lại len lỏi trong lòng. Lam im lặng không nói nữa, hôm nay Lam sẽ giúp An diễn tiết mục cũng như chỉ đạo tụi nhỏ, Lam không trẻ con đến mức bỏ việc. Chỉ là Lam giận An vì lại làm tổn thương Oanh, mà Lam biết tên bạn ngốc của mình cũng không biết. Chưa vào trong đã nghe tiếng la hét, tụi nhỏ đang chuẩn bị hội thao, hình như là hội thao và văn nghệ diễn ra song song, hội thao cũng nhanh nhưng cần người. - Số thứ tự nè – Yến chạy nhanh lại để đưa số thứ tự từng tiết mục - Nam đâu - Nam bận trên văn phòng Đoàn rồi Biết bắt nhân tài ghê vậy đó, cũng may Yến còn ở đây, hai đứa này nằm trong ban chấp hành chi không biết. - Em làm MC, Gia An với Tần Lam lo dùm em bên trong nha, cô Hiền không lo xuể đâu, tại còn hội thao nữa – Yến nhăn nhó - Khổ năm nào khai giảng cũng như chạy nạn - Được rồi không sao đâu mấy đứa thoải mái đi, đồ nè – Gia An đưa đồ cho mọi người đi thay - Gia An ra em nói cái này Ra hiệu cho Lam giúp tụi nhỏ An đi theo Hải. Hải không nói bình thường mà chỉ nói nhỏ, rồi cậu chạy vào trong cùng mọi người. Nghe Hải nói xong An vẫn chưa định hình được, chỉ là An nhìn người của lớp mình, ở đây văn nghệ hết 8 người. Dưới sân phải có 10 người để giữ chỗ đứng, ngoài hội thao 17 người, Gia An đảm bảo lát thế nào 10 đứa dưới sân sốt ruột cũng chạy ra cho xem. Để coi kéo co hết 10 người, đua ghe ngo 8 người, tiêu thật rồi kiểu này loạn, trường gì mà to thế, ngày xưa đâu đến nỗi loạn như bây giờ. Khai giảng cũng không hoành tráng như bây giờ, chắc giờ do có nhiều người tài trợ học bổng này kia. - Rồi các em cứ theo những gì vừa nói mà làm, lát khai mạc xong là phải tranh thủ, cô sẽ chạy ra, rồi về lớp đi - Dạ - tụi nhỏ chạy về chỗ của lớp mình Cô Hiền lau mồ hôi, nhưng tiếc rằng đang mặt áo dài nên dừng lại, cô đi tìm vòi nước. - Cô lau đi Chiếc khăn. - Cảm ơn - Của cô mà – mỉm cười với Hiền dường như với An đã là tự giác. Chiếc khăn này hôm trước An vẫn chưa trả cho cô. Hôm về giặt xong lại lấy ra nhìn, nó cũng nên về lại với chủ - Hôm nay chắc em là người cực nhất, Nam với Yến cũng bên ban chấp hành vừa lo lớp vừa lo trường chắc tụi nó cũng đuối - Còn cô nữa mà – nói xong An lấy cặp của cô Hiền đi trước, bữa nay khai giảng thôi mà đem chi cái cặp không biết nữa Người ta đem theo để không thấy trống tay, vậy cũng không hiểu. - Cô - Lát ai mở màn vậy – cười với tụi nhỏ Hiền hỏi - Dạ Ngọc đó cô – Yến nhanh nhẹn nói, cô bé đang chỉnh lại trang phục của mình Ngọc cũng vừa thay đồ xong. - Cô ơi em ra đây – Yến vội chạy ra - Thưa cô, An lo dùm em nha – nói xong Nam chạy cái vù ra đứng cạnh Yến Mấy đứa này làm như phim thiệt không bằng. - Cô xuống dưới hay ngồi đây - Xuống dưới với tụi nhỏ, em muốn loạn sao? Phì cười trước cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của cô, Gia An đưa cho cô chai nước để uống rồi vài miếng khăn giấy cùng chiếc nón kết của mình. - Biết là hơi xấu với kì nhưng đội đỡ nắng - Có còn hơn không, cảm ơn nha - Nhiều lời cảm ơn lắm rồi – lắc đầu cười cười An tiếp tục công việc chuẩn bị Chào tụi nhỏ và Gia An xong, Hiền cũng đi xuống. Người vừa đi ra là ai mà lại làm An cười, cười một cách tự nhiên, nhìn An không có gì gọi là vô cảm. - Xong chưa, tôi hỏi đàn rồi chắc là An đánh được - Không được cũng phải được – nháy mắt ẩn ý với Lam, An đi ra ngoài cùng Ngọc An lạ thật, nhìn xuống sân trường Lam bắt gặp hình ảnh gì đó quen quen, cái nón, cái nón đó là của An mà. - Để mở đầu cho buổi lễ khai giảng ngày hôm nay lớp 12A1 sẽ mang đến cho mọi người ca khúc Mùa Hè yêu thương - Với tiếng hát của bạn Nguyễn Ý Ngọc cùng người đệm đàn là Lê Gia An - Xin cho một tràn pháo tay dành cho hai bạn đến từ lớp 12A1 Kết thúc sự kết hợp ăn ý của Yến và Nam là những tràng pháo tay nồng nhiệt, nó càng to hơn khi Ngọc cùng An bước ra. Biết là An mở màng nhưng không ngờ An lại nổi trội như vậy, chưa nghe được tiếng đàn nhưng nhìn An thôi thì Hiền đã thấy thích, cứ như cô đang là người bị lạc vào không trung mà An thì là người đang điều khiển hướng gió vậy. Tủi nhỏ 12A1 cứ quơ tay qua lại và đã tạo được hiệu ứng cho mọi người, cô Hiền cười rất tươi, đó là tự hào và còn là sự thích thú cũng như chút cảm giác gọi là lâng lâng. Gia An đẹp thật, rất tuyệt, lần đầu tiên cô nghe được tiếng đàn của Gia An. Nói đến tiếng đàn cô chợt nhớ đến tối chủ nhật vừa rồi. Người đang quen dẫn cô đến một phòng trà nói là sẽ cho cô thưởng thức những giai điệu du dương, đi sâu vào lòng người và sâu lắng của một nghệ sĩ rất được phòng trà yêu thích. Chỉ tiếc là hôm ấy người đó đã không có mặt, không sao hôm nay coi như nghe bù vậy. - Hay quá, 12A1, 12A1, 12A1 – tụi nhỏ hò hét đủ kiểu, An và Ngọc cúi chào là lúc hoa được đưa tới Ba của An bất giác mỉm cười vì nụ cười của con, ông biết đó là nụ cười của cảm xúc, nó có cảm giác, đúng rồi là con của ông. Tuổi học trò “Gia An”, ba của An thầm gọi tên con trong hạnh phúc. An cứ cười bất chợt, cười tự nhiên, lạ thật, vậy là bạn của Lam đã đi đúng hướng. An mỉm cười với Hiền và Hiền cũng đã cười với An. An không thể thu nụ cười của mình lại nữa, Hiền cứ như một vật thể sáng lấp lánh soi rọi những khoảng khuất trong tâm hồn An vậy. Không hiểu nữa, An không tin chỉ mới chưa đầy 1 tháng mình có thể thay đổi, An không tin nhưng rồi An phải tin. Hôm nay đánh đàn An cũng không phải cố gắng đẩy hồn vào, mà là cảm xúc tự dâng trào. Mọi thứ xung quanh cứ như là màu hồng, là cái gì đó thú vị, và An biết hiện tại bây giờ mình có cảm giác với mọi thứ, vui có xúc động có và có cả gì đó gọi là yêu thương. Vì An đã thấy ba mỉm cười, và An nhìn thấy ánh mắt của Lam nhìn mình - bất ngờ nhưng mãn nguyện. - Không nắng sao mà cười dữ vậy cô giáo - Ơ, xuống hồi nào vậy – cảm thấy lỡ lời Hiền quay sang chỗ khác, cô mãi mê nhìn An mà không biết là An đã đi, cứ nhìn chăm chú rồi tự dưng lạc mất người ta lúc nào không hay An cười cười. - Chỉ mới cách đây 30 giây - Xạo quá – Hiền cười mỉm An thích điều này, và An cứ đứng cạnh Hiền như vậy, cứ như An muốn bảo vệ cô ấy, muốn cùng cô ấy san sẽ những việc sắp diễn ra.
|
CHƯƠNG 9 Tiếp sau đó là phần phát biểu, phần này tụi nhỏ không thích cho lắm. Cứ hết người này đến người khác. - Mỏi chân không? - Không sao - Dựa đi này – An xích lại gần Hiền một chút Hiền định nhích người sang nhưng đã bị An kéo lại, An bạo thật. Mà cũng hơi mỏi chắc là không ai để ý đâu. - Ngoài những khoảng tài trợ học bổng và phần thưởng dành cho học sinh giỏi những năm qua, năm nay sẽ có thêm một điều mới, đó là tôi sẽ dành 3 suất học bổng đặc biệt cho lớp 12A1 vì thành tích vừa rồi mà các em đã đạt được. Và phần này thì phiền cô giáo chủ nhiệm Hiền khá bất ngờ, là cô quyết định sao. - Nói vậy thôi chứ cũng thông qua hiệu trưởng - Không có đâu, người ta nói vậy cũng đã đánh tiếng rồi còn gì Lần này là Hiền ngạc nhiên nhìn An. Buổi phát biểu cũng tạm xong, tiếp theo là văn nghệ của từng lớp, cũng như hội thao diễn ra cùng một lúc. - 5 bạn ở lại cỗ vũ còn 5 bạn theo cô ra ngoài đó – giờ là lúc Hiền di chuyển Cái tên Gia An này làm gì cứ bám theo người ta không rời như thế chứ, hay đó là nguyên nhân mà An không có ý định với Oanh, không đúng Oanh và Gia An quen biết nhau lâu vậy mà. Linh tinh thật. Lam làu bàu gì đó, rồi phải ôn lại cho tụi nhỏ mấy động tác đã học. - Mấy đứa cẩn thận, nhắm không được thì đừng cố quá biết chưa - Dạ Đầu tiên là kéo co, mỗi bên 5 nam, 5 nữ, thi đấu vòng tròn. - Cẩn thận chứ - giữ tay cô Hiền lại An nhắc nhở mấy đứa nhóc cứ càn lên không để ý cô giáo cao một 1m60 ở phía sau Có An ở đây cô cũng thật an tâm, có học trò lớn tuổi cũng không tệ. Nhưng có chắc cô chỉ nghĩ người ta là học trò. Và có đơn thuần người ta nghĩ cô chỉ là cô giáo. Cũng có thể - Thắng rồi - Được rồi các em đứng sang một bên – thầy thể dục đẩy tụi nhỏ ra - Giỏi lắm - Cô ơi kì này ôm giải chắc luôn Mấy đứa này tự tin dễ sợ. - Vân sao vậy em? – cô Hiền hơi cúi người hỏi - Trời ơi sao mà chảy máu vậy - Đã bảo là coi chừng mà - Thôi bạn cũng đâu muốn, đứa nào đưa bạn lại lớp đi - Để em Thế là mất một tay cừ khôi rồi, Vân năm nào cũng kéo co rất có kinh nghiệm lại trong đội tuyển của trường. - Cô ơi thiếu người - 12A1 kéo với 12A2 tranh vào từ kết – là tiếng của thầy thể dục - Mấy đứa đó thấy ghét - Thôi, đừng nói vậy – Hiền nhắc nhở Mấy đứa nhỏ loay hoay thấy thương luôn, đằng kia đang thi chạy xe đạp chậm. - Gia An - Được rồi – thở dài An săn ống quần rồi sắn tay áo, thấy tụi nó nhìn là biết nguy hiểm đang tới Chắc là tụi nó thích có người lớn tuổi học chung lắm đây, nhưng An cũng tội thân già của mình lắm. Lần này không hiểu sao cô Hiền hồi hộp, hay vì có Gia An trong đội. - Kéo đi - Giữ chặt dây đừng buông – An cố nói rồi cùng Hải kiềm chặt phía sau Chỉ cần dây căng là được, khi ấy có thăng bằng kéo mạnh là xong. An đã từng kéo với một lớp có lối chơi tương tự, cứ như có vết tì vậy, đã mấy năm rồi chứ ít gì. - 12A1 thắng - Thắng rồi – dù mệt tụi nhỏ cũng mỉm cười chúng nhảy cẩng lên An ngồi luôn xuống gốc của bồn hoa, may mà mang giày, đứa nào ác vậy đạp cái muốn chết. - Xin lỗi An nha, nảy em đạp trúng – một cậu nhóc thú tội khi thấy chân An hơi sưng An lắc đầu ý bảo không có gì. - Em thay An nha - Dạ Nhìn cô Hiền, An bất ngờ, nảy giờ không lên tiếng giờ lên tiếng là đổi người, trời đúng là cô giáo có tiếng nói ghê, vậy cũng được cho An khỏe. - Mấy đứa cố lên, cô qua chổ đua ghe ngo - Dạ cô đi đi Hiền lại đi qua phía đua ghe ngo. - Sao rồi - Dạ giờ tranh chung kết - Được rồi nhất nhì gì cũng được cẩn thận nha Nhìn phía ngoài có khoảng 5 đứa đang ngồi vì mệt, mấy đứa thì đứng thở, chúng chạy qua thay kéo co hết mấy đứa. Úi trời mấy đứa này mà chạy doanh số và nghiên cứu thị trường cho An chắc An giàu. - Cố lên, cố lên Nhìn kìa cứ như học sinh. Cô Hiền cứ mãi mê cổ vũ mà không biết có người đang nhìn mình rất chăm chú. An lại ngắm nhìn người ta khi không được phép. - Sao vậy? - Không – Hiền hơi ôm bụng nhưng rồi lại cười với An Đây chắc là lý do hồi nảy Hải nói, nó nói cứ thấy cô lâu lâu lại ôm bụng vì đau. - Cô ơi đi coi văn nghệ - Em đuối quá - Rồi lại kia ngồi, cô cứ tưởng có ai cổ vũ mấy bạn đó, ruốt cuộc tụi em chạy ra đây gần hết – Hiền cười xoa đầu vài đứa đứng cạnh mình - Dạ thay người Phì cười với tụi nhóc cô Hiền dẫn binh đoàn về vị trí. Lúc đó An đã nhanh chân trèo lên hành lang mà vào phòng thay đồ. Đến chỗ ngồi cô kêu vài đứa lên phòng lấy nước xuống rồi khăn giấy cho tụi nhỏ lau. Có ý định khai giảng xong vào học, cô là người phản đối đầu tiên, nghĩ sao vậy, cô không muốn học trò của mình bệnh đâu. - Gia An đâu? – giờ Hiền mới phát hiện không thấy Gia An - Dạ không biết - Cô ơi lớp mình - Gia An kìa cô – người vừa bị cô Hiền hỏi chỉ lên sân khấu Lại thoắt ẩn thoắt hiện, lần này là trò gì đây, nhảy sao. Hiền nhíu mày nhìn An, sao An làm cô bối rối thế này, cứ tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đánh đàn, giờ là nhảy, lại thêm cái cách điều khiển, nhanh nhẹn, thế Gia An là người thế nào. An cũng tội thân già này lắm nhưng đành vậy. Và An nghĩ chưa đến lúc để cô giáo biết mình là ai, chỉ là An thích thấy cô cười nên tạo bất ngờ cho cô. Chỉ là đôi lúc An cũng như mấy đứa nhỏ bốc đồng mà tranh cãi với cô. - Nhảy đi, 12A1, 12A1, 12A1 – lại là tiếng hò hét của tụi nhỏ Nhìn xuống lại bắt gặp ánh mắt của Hiền, cứ như cô ấy chưa từng rời khỏi An vậy. Hiền chăm chú nhìn An theo từng bước nhảy, hay thật, cô phải công nhận An thật đa tài. Lam đang lầm bầm vì An cứ nhìn Hiền mà có khi trật nhịp, may bài này là bài ruột hai đứa cũng thường tập chơi với nhóm nhảy nếu không nảy giờ té cho chết. Nó cứ nhìn ai mãi thế không biết, rồi thấy rồi cuối cùng thì ba của An cũng đã thấy, là cô gái đó, là cô giáo của nó. - Hoan hô có thể cho một tràn pháo tay nữa được không ạ - Tiếp sau là phần trình diễn của hai MC dễ thương Hoàng Yến và Bảo Nam Tiếng hò hét khắp nơi, 12A1 cứ như muốn lên sân khấu vậy, cả lớp chiếm gần hết tiết mục của người ta. - Hay nhỉ - biết An lại xuất hiện bên cạnh mình, Hiền nói rồi quay sang nhìn An, những giọt mồ hôi lấm tấm - Chứ sao – nháy mắt rồi tuông chai nước An cười nói. Có thể nói An đã không còn cái gì gọi là vô cảm quay quanh nữa. Bây giờ An mới cảm nhận được cuộc sống này, thú vị quá 12A1 có đến 5, 6 cái máy vừa chụp hình vừa quay, trong đó có 1 cái của Hiền và 1 cái của An, nhằm giữ những khoảnh khắc tốt đẹp. Từng màn trình diễn cũng được diễn ra, và cuối cùng sẽ là một phần hòa tấu của cựu học sinh. Còn định quay sang dịnh vào vai An một lát thì lại biến mất, Hiền có cảm giác đau, nhớ khi nảy cô đã uống thuốc rồi mà. - Sao vậy? – nhìn Hiền đang nhăn mặt ôm bụng, An quay lưng định nhảy khỏi lang cang của tầng trệt xuống xem sao - Gia An sắp diễn rồi – nhưng Lam đã kéo An lại, vừa mới giới thiệu xong - Nhưng - Diễn xong cái đã Lam đúng sắp diễn rồi. Hiền cố gượng, cô nhìn lên sân khâu, chỉ là ánh mắt vô tình, cô còn định kêu ai đó đưa vào phòng giáo viên, nhưng cô đã từ bỏ ý định ngay, ngay giây phút nhìn thấy Gia An ngồi vào chiếc ghế đó để bắt đầu. An cố không bị phân tâm, nhìn Hiền thì cô ấy lại cười với An cứ như không có chuyện gì. Được rồi vậy thì An sẽ làm hết sức, để không mất công sự kiềm chế của cô ấy.
|