Cảm Xúc
|
|
CHƯƠNG 10 Không lâu sau trong sự chờ đợi bài hát người thầy vang lên, ban đầu chỉ là nhạc với sự hòa tấu của ghi ta và piano nhưng sau đó lại vang lên giọng hát. Là An hát, thoáng bất ngờ nhưng cũng không lâu sau Lam bè theo. Điều gì khiến An thay đổi vào giây cuối. Vì người cô đứng phía dưới kia chăng. Bám vào thân cây si Hiền nghĩ mình sẽ trụ nổi để đợi An xuống. Không biết sao cô lại có niềm tin rằng An sẽ xuống, xuống với cô. Và cô muốn nghe trọn vẹn bài hát này, cô có cảm giác An đang hát dành tặng cho mình. - Hay quá Tiếng tán dương bắt đầu. - Tôi đi trước – không chần chừ An nói với Lam sau khi kết thúc bài hát rồi lao xuống phía dưới, mọi người cũng nhìn theo Hiền mỉm cười nhìn An đang chạy tới, nhưng có gì đó quay quay, cô cảm thấy người nhẹ tênh và sắp ngã xuống. - Cô Hiền ngất rồi – vài đứa la thất thanh - Tản ra – An bế xốc cô lên rồi chạy nhanh ra cổng - Bác hai lái xe ra trước cổng đi – ba của An gọi nhanh An cố gắng ẳm Hiền chạy ra cổng dù tay có đau hay chân có nhức, giờ phút nay đau nhức chả là gì nữa hết. Phía sau có đến hai ba giáo viên chạy theo, cùng một đoàn học sinh đương nhiên là 12A1 và cả lớp khác. Yến cùng Nam nhắc nhở mọi người quay về vị trí, dù lo cho cô lắm nhưng cần làm xong nhiệm vụ. - Chạy nhanh đi bác, bệnh viện của Lam gần đây - Dạ Mơ màng Hiền nhìn thấy An đang giữ lấy mình, có gì đó rơi trên mặt cô, là mồ hôi của An. Vô thức cô đưa tay mình lên để chạm vào và lau đi những giọt mồ hôi ấy. - Cô ơi, Hiền – lo lắng An gọi, cô ơi là nói tự nhiên, đến cái tên Hiền thì lại áp sát vào tai của cô ấy, An vẫn chưa bỏ Hiền xuống, vẫn giữ cô ấy trên người mình và ôm chặt, sao lại mỏng manh thế này. Lòng An thì khỏi phải nói, cứ như lửa đốt, thấp thỏm lo sợ - Tới rồi – không đợi dứt câu bác tài xế vội bước xuống mở cửa An lại không chần chừ, vội vàng ẳm Hiền ra khỏi xe rồi đặt Hiền lên một chiếc xe cấp cứu mà Lam vừa gọi chờ sẳn giúp mình. Trên chiếc giường được đẩy đi tay Hiền vẫn nắm tay An, tay còn lại thì ôm bụng. Không suy nghĩ An siết chặt tay Hiền một chút và một tay xoa nơi phần bụng của cô ấy, mặc kệ người ta nhìn mình. - Tôi phụ trách ca này – người bác sĩ đó nói với những y tá đang đẩy Hiền vào, không quên nhìn An Cái nhìn rất lạ. An không quan tâm, giờ chỉ quan tâm Hiền thế nào. Nhìn xuống đùi mình có gì đó rích rích và ướt ướt, có lẽ An đã hiểu. - Đồ khốn – nghiến răng An đấm mạnh vào tường và muốn ngay lập tức lao đến bắt tên đó tống vào tù, hôm qua chiếc ghế đó từ hắn, khốn thật mà, nếu Hiền có chuyện gì thì đừng trách Lê Gia An này Rồi chợt An giật mình, sao An lại có suy nghĩ như vậy. Ngồi bệch xuống ghế An xoa hai tay vào nhau, lo lắng, chờ đợi. An cứ thấp thỏm không yên, dù biết là vấn đề gì nhưng vẫn lo, máu chảy quá nhiều, tại sao phụ nữ phải có cái quái quỷ ấy chứ. Lại là quy luật hay sao. - Cho tôi hỏi có một cô gái vừa được đưa vào đang cấp cứu, ở đâu vậy – giọng của một người đàn ông hỏi cô y tá trong lo lắng An ngẩng đầu để nhìn. - Dạ đằng kia - Cảm ơn An nhìn thấy ai đó, là 3 người, 3 người họ chạy về phía của An, họ là ai. - Cho hỏi cậu là người đưa Hiền đến đây phải không? – người đàn ông cất lời Gia An không trả lời chỉ gật đầu. - Hồi sáng đã thấy nó bị đau rồi - Lúc con chở chị tới trường là đã thấy không ổn Một người phụ nữ, một chàng trai trẻ hai người họ cũng lo lắng nói. Riêng người đàn ông thì nhìn An, có gì đó thắc mắc trong mắt của ông ta. - Bác sĩ cố ấy thế nào – nhưng An không quan tâm ánh nhìn ấy, đèn vừa tối An đã đứng bật dậy để bắt lấy bác sĩ mà nói - Không sao, ổn rồi – người bác sĩ đó trả lời An rồi gỡ khẩu trang ra - Chỉ Tin - Cái thằng người ta tên Tinh – người đàn ông cốc đầu cậu con trai Cô gái đó mỉm cười với ba người họ, và nhìn An. An cũng nhìn cô ta, có vẻ cô ta không thích An thì phải. - Hai bác với em đừng lo Hiền không sao, chút nữa có thể vào thăm - Bảo con theo Tinh làm thủ tục đi - Dạ ba - Con xin phép – Tinh cẩn trọng lễ phép chào ba mẹ của Hiền, cũng không quên nhìn An An không hiểu vì sao chị ấy nhìn mình lạ như vậy, nhưng điều An quan tâm là Hiền. - Thưa hai bác - Cảm ơn cậu đã đưa Hiền đến đây – đưa tay ra bắt tay với An người đàn ông nói An cũng bắt tay lại. Mẹ của Hiền nhìn An, dò xét. - Gia An, cô sao rồi? - Ba mẹ của cô đó – quay sang tụi nhỏ An nhắc nhở - Dạ thưa hai bác – tụi nhỏ liền cúi chào Học trò đây sao, hèn chi con của ông quan tâm tụi nó như vậy. Nhưng An là ai. - Chào tụi con – mẹ của Hiền đôn hậu cười với tụi nhóc - Nhớ đừng làm ồn cô cần nghĩ ngơi - Dạ tụi em biết rồi – tụ - Tụi nhỏ ngoan ngoãn nghe lời Gia An Ba mẹ Hiền cứ nhìn An, không biết nên nói thêm gì, có thể là An lạ. Nhưng quan trọng là tại sao An lại đưa Hiền vào đây, còn thái độ nữa, rất lo lắng cho con của ông bà. - Gia An ra đây – Tầm Lam từ ngoài hơi nhẹ gật đầu với ba mẹ của Hiền rồi gọi An - Con xin phép, mấy đứa ở đây nha – nói xong An cũng đi về phía của Lam Ra ngoài khuôn viên Lam đứng khoanh tay, rất khó chịu, giờ thì Lam hiểu những thay đổi của bạn. Dù vui khi nó có lại được cảm xúc nhưng mà như vậy chẳng phải nhờ cái cô giáo tên Hiền kia hay sao, vậy thì Oanh sao đây. - Có chuyện gì không? – An hỏi khi đang đứng sau lưng Lam Lam không trả lời vì đang bận kiềm chế sự bực tức trong lòng, dù biết mình không có quyền bắt ép An nhưng mà nghĩ đến Oanh làm Lam đau. - Tại sao không nghe điện thoại của Oanh? - Điện thoại, có sao – vội lấy điện thoại ra An vẫn bình thản Lam ghét thái độ này, An cứ xem như không có gì. - Oanh gọi có gì không? - ……………… - Vậy sao, được rồi An sẽ ra đó ngay – thì ra là công việc, ngẩng nhìn Lam, An phát hiện ánh mắt Lam đang rất căm tức nhìn mình - Chắc khi nảy tôi không biết - Không biết, hay vì lo lắng cho người khác mà không quan tâm, An có thấy mình quá vô tâm với Oanh hay không – quát An, Lam đứng đối diện với bạn mình An không bất ngờ là mấy, lạ thật An lại vô cảm nữa rồi. - Tôi không có ý đó - Không có, vậy tại sao hôm qua An không tới, vì cô Hiền đúng không – Lam càng giận hơn An nhíu mày và lùi lại. - Tôi nghĩ chúng ta không nên đề cập đến chuyện này, dù gì đó cũng là tình cảm của riêng tôi - Phải rồi là của riêng An, vậy thì hãy làm gì đó đi, đừng để tôi thấy Oanh đau lòng – cố gắng thả lòng nhưng Lam vẫn còn hằn học trong lời nói. Không muốn tình cảm đôi bên bị tổn thương nhưng Lam không kiển soát được, khi yêu mù quáng là điều khó tránh khỏi, Lam đã cố và rồi Lam đã đi. Khi quay lại Lam chỉ mong mọi chuyện tốt hơn, nhưng không giờ Lam phát hiện mình chỉ đang lẫn tránh An không nói gì im lặng rồi rời bước, An không muốn tranh cãi khi mình lại dần trở lại sự vô cảm. An giận bản thân nhiều lắm, nhưng tình cảm thì không thể miễn cưỡng. Trở lại phòng cấp cứu An mới biết Hiền được chuyển sang phòng khác, đi tìm theo lời của cô y tá An bắt gặp người bác sĩ khi nảy cùng ba mẹ và em trai của Hiền. Tụi nhỏ chắc đã về, An không vào mà chỉ nhìn. Hiền xanh xao thấy rõ, chắc là ổn vì có gia đình của cô ấy bên cạnh. Điều An thắc mắc là người bác sĩ ấy là gì của Hiền. - Con nghe thưa ba, dạ con về ngay – nhìn vào phòng lần nữa An quay bước, lòng thì không nở, An muốn nhìn cô Hiền khỏe mạnh, muốn thấy cô ấy cười với mình. Nhưng mà cuộc sống không thể chỉ muốn là được Bước chân của An cũng đã mỗi lúc một xa.
|
CHƯƠNG 11 Trong cơn đau từ bụng Hiền cố gắng chống chọi, cô muốn mở mắt nhưng vẫn còn rất mệt, trong mơ màng cô nhìn thấy ai đó ngồi cạnh mình, ánh mắt người đó đăm chiêu và rất xa xăm. - Tinh - Em đừng cử động mạnh Tinh là tên mà Hiền gọi, đó cũng là bác sĩ trực tiếp cho ca bệnh của Hiền. Hiền nhìn xung quanh, vẫn còn đau nhưng cô vẫn mong nhìn được bóng dáng ấy, bóng dáng người học trò của cô. Và câu hỏi cứ mãi vang có phải chăng chỉ là học trò. - Người đưa em vào đây đâu Tinh? – Hiền gượng nói Mặt Tinh đanh lại, cô không nói gì chỉ dìu Hiền ngồi dậy. - Tinh - Về rồi, em lo cho em đi, ba mẹ em rất lo lắng, và Tinh cũng vậy – Tinh trả lời không mấy vui vẻ, có gì đó khiến cô khó chịu. Quen Hiền đã lâu nhưng hai người vẫn chưa đến đâu, chỉ nắm tay rồi có gì đó gọi là đụng chạm như khoác vai, khoác tay, thế mà khi nảy An lại ẳm cả Hiền vào đây, nói cô ghen vô cớ cũng được nhưng cô đang ghen Hiền hơi rụt người vì cách trả lời của Tinh, Tinh chưa bao giờ thế này với cô. - Em xin lỗi - Em không có lỗi, được rồi em nghĩ ngơi đi, em còn yếu, lát nữa ba mẹ em vào, Tinh khám cho bệnh nhân khác – vén tóc Hiền, Tinh vẫn cảm thấy thân thương, cô yêu Hiền, khi cô ấy đồng ý quen mình cô đã rất vui, cứ nghĩ mình sẽ làm lung lây được trái tim không mấy dể yếu lòng kia, thế mà chả được gì. Giờ lại xuất hiện một người, người mà cô ấy nhắc đến. Tinh không đủ tự tin cho tình yêu này - Dạ - Hiền hơi cúi đầu Tinh không muốn lớn tiếng hay khó chịu với Hiền nhưng cô cũng có cái khó, hôn lên mái tóc của Hiền để cảm nhận mùi hương quen thuộc rồi Tinh rời đi. Tinh nhẹ nhàng đóng cửa rồi thở dài. Lại là cảm giác có lỗi, Hiền lại làm Tinh buồn, cô nào muốn nhưng mà với Tinh cô không thể xem là gì khác ngoài việc xem Tinh là một người đáng kính trọng, là bạn. Có lẽ cô đã sai khi cho Tinh cơ hội, cô đúng là xấu xa mà. Nhưng An cũng xấu xa, đem cô vào đây rồi lại đi đâu mất. Đêm đó Tinh đến phòng trà để tìm gặp An, nhưng không gặp. An là người mà Tinh ngưỡng mộ, đến đây không biết bao nhiêu lần nên việc nhìn thấy An say sưa bên phím đàn là không hiếm. Và cô đã có ý định để Hiền gặp An. Hôm nay lại không gặp, ý định kết bạn với An có lẽ đã được gạt phăng, vì cô đang không vui, đang rất buồn và đau lòng. An phải chăng đang cướp mất Hiền từ cô, mà cũng không đúng Hiền đã bao giờ là của cô đâu chứ. Không ngừng nghĩ An đáng máy liên tục, vì An đang soạn hợp đồng. An đang ở Nha Trang cùng Oanh vì bên đối tác muốn gặp An mới chịu kí hợp đồng. Nhưng khi An đến thì bên đó lại không có ý gì là muốn gặp An, mà họ chỉ nói soạn rồi đưa và kí. Họ chơi An sao, thế thì Oanh làm cũng được vậy. Ban đầu họ đâu làm khó như vậy, An định vào ngày mai nhưng nghe tin phải chạy ra ngay, bỏ mặc Hiền đang trong bệnh viện. - An uống nước đi, An mệt rồi nên đi ngủ rồi đó - Không sao, Oanh ngủ trước đi – An vẫn tiếp tục, An muốn giải tỏa, từ nảy đến giờ An chỉ nghĩ đến Hiền, cái cảm xúc lạ lẫm ấy cứ xâm chiếm suy nghĩ, An quyết phải bình tâm Oanh buồn bã ngồi xuống giường nhìn An, sao cô lại yêu An một tình yêu không hồi đáp như vậy. Một đêm khó ngủ cho rất nhiều người. Mệt mỏi Hiền ngồi dậy, có mấy đứa học trò vào thăm. Ba và mẹ về nhà để đem đồ vào cho cô, họ không muốn cô ăn ở đây vì sợ không hợp khẩu vị. - Cô làm tui em xanh mặt - Nếu Gia An không nhanh chân chắc cô ngã dài xuống sân rồi Cả bọn phì cười khi Hải vừa nói mà vừa diễn tả. - Em xin lỗi cô - Khờ quá đâu phải do em – mỉm cười với Hoa, cô trấn an - Hoa về nội ở rồi đó cô - Còn mẹ của bạn ấy thì về quê rồi Nhìn Hoa, Hiền như chờ đợi. - Mẹ nói mẹ sẽ cố gắng làm việc ở quê ngoại, dù gì ở đó mẹ cũng không gặp dượng, rồi mẹ sẽ lo cho em ăn học, em nhất định sẽ lo được cho mẹ sau này - Giỏi lắm Cả bọn xúc động, chuyện đời khó đoán lắm, chân thành với nhau thế này không phải nhiều, con người vẫn có thể vô cảm với nhau. Nhưng hãy tin tình cảm giữa người với người thì là vô hạn. Suốt buổi nói chuyện bọn nhóc làm cô cười ra nước mắt, tụi này cứ muốn ở lỳ. Đến khi Tinh vào để khám cho cô thì mới chịu về, nói chuyện mà cô quên cả đói. - Tụi nó quý em nhỉ - Tụi nó ngoan lắm Hai người nói chuyện với nhau, có gì đó khách sáo, Tinh vẫn cười với Hiền, có điều cô nghĩ mình sẽ không giữ chân được Hiền lâu nữa. Hiền không biết được Tinh đang nghĩ gì và Tinh cũng thế. Hãy để nhau bình tâm lại, quyết định cũng đừng quá vội. Rồi lại không ai bên cạnh, Hiền lại suy nghĩ, nghĩ về lớp của mình, về Gia An, về 3 suất học bỏng mà ông Tùng nói. Mà điều cô nghĩ nhiều nhất là An, tại sao An không vào thăm cô, An đang ở đâu, hay An có chuyện gì. Cô không biết số của An, khi nảy lại không tiện hỏi tụi nhỏ. 11 giờ trưa, nhìn đồng hồ Lam lại tiếp tục lang thang trong bệnh viện, để xem có ai cần. Đi ngang qua phòng của Hiền, Lam dừng chân. Hiền đang ngồi một mình, trên bàn là hai túi thức ăn, cô ấy không ăn sao. Như có gì đó thúc đẩy Lam muốn biết người đã khơi dậy cảm xúc trong An là người như thế nào. - Chào cô tôi vào được chứ - Mời vào – Hiền nhận ra Lam, người mà hôm khai giảng cô đã thấy, thì ra Lam làm ở đây, trái đất cũng tròn thật Nhìn lên bàn Lam nhướng mày. - Cô không ăn trưa sao - Tôi không thấy đói Gật đầu như hiểu Lam nhìn Hiền giây lát, Hiền dễ thương, ưa nhìn, cũng bình thường nhưng chắc sẽ có gì đó đặc biệt với An. Giống như Oanh vậy, vẫn có nét gì đó đặc biệt với Lam. - Lam là bạn của An, vậy Lam biết An đang đi đâu không? - An sao? – Lam hơi bất ngờ, suýt nữa An quên, Hiền là cô giáo của An Hơi ngại nhưng Hiền vẫn muốn biết An ở đâu. Nhưng Lam thì không thể nói với Hiền khi chưa được sự đồng ý của bạn mình. - An bận gì đó, cô yên tâm đi rồi An sẽ vào thăm cô thôi - Tôi biết – Hiền buồn buồn trong lòng, thế là không biết được An đang ở đâu - Thôi tôi làm việc, cô nhớ giữ gìn sức khỏe - Cảm ơn vì hôm khai giảng - Không có gì – mỉm cười với Hiền, Lam ra ngoài, Hiền thân thiện, dễ gần chả có gì gọi là đáng ghét. Có lẽ Lam nên suy xét lại mình, thành kiến không tốt Đâu phải chỉ có mình Hiền mới mong chờ An, An cũng rất muốn nhanh chóng quay về để xem Hiền thế nào. Nhưng cái hợp đồng này làm An bị giữ chân. - Trẻ con - Có tin tôi không kí không - Cứ việc – nói xong An nắm cổ tay của Oanh kéo ra ngoài, lần đầu tiên An gặp một đối tác thế này, trẻ con quá đi mất - Con làm gì vậy? – một người đàn ông bước ra nghiêm giọng - Con có làm gì đâu – cô gái ấy phụng phịu Người đàn ông ngồi xuống đối diện với cô gái khó xử nói. - Con đã chọc tức Gia An, cậu ta sẽ không ký hợp đồng nữa đâu - Cô ta là con gái – cô gái nói khi nghe ba xưng hô như vậy Ba của cô gái thở dài. - Với ba không quan trọng, con phải biết Gia An là người giỏi, chúng ta cần người tài, gái trai gì cũng được, con làm ba thất vọng quá - Ba - Thôi chuẩn bị mình về lại Sài Gòn – người ba lắc đầu, chìu con gái ông hẹn bên Lê Gia tức công ty của nhà Gia An ra Nha Trang để kí hợp đồng. Ông không hiểu suy tính của nó là gì nhưng mà nó làm mất cơ hội của BT mất rồi Kéo Oanh đi một đoạn khá xa An mới bình tĩnh lại, chơi trò con nít thật, làm An không thể ở bên cạnh cô Hiền. Trời ạ. - An không sao chứ? - lo lắng Oanh lay tay An hỏi Quay sang nhìn Oanh, An lắc đầu rồi thở hắt ra. - Biết vậy An kêu Lam theo, ai biết được người con bé đó cần gặp là Tần Lam chứ, làm ăn mà cứ như là hẹn hò không bằng Sự tức giận của An không phải lần đầu Oanh thấy, có điều lần này có gì đó khác khác. Từ hôm qua đến giờ An cứ tranh thủ làm mọi thứ, rồi đặt vé chuyến sớm nhất để về lại Sài Gòn, cứ như muốn gặp ai đó và có ai đó đang chờ An vậy. - Mình về - Còn hợp đồng? Dừng chân An không quay sang nhìn Oanh mà trả lời. - Ba An sẽ lo, giám đốc bên đó sẽ sang nói chuyện với ba của An Oanh lại một lần nữa nhìn An bước đi mà không biết nên làm thế nào, đuổi theo sao? Cô mãi vẫn không đuổi kịp Gia An. - Oanh chuẩn bị về, chắc 11 giờ đến – một cuộc nói ngắn gọn qua điện thoại Lại là từng bước chân cô đơn một mình. Gia An tức tốc chuẩn bị mọi thứ rồi leo lên xe cùng Oanh, An lấy điện thoại ra xem cứ muốn gọi nhưng sao không bấm được, mà An làm gì biết số điện thoại của cô đâu chứ. Trong lớp An biết mỗi số của Nam vì có lần nó đã nhắn tin cho An. Và tất nhiên nó xin từ cô Hiền. Hiền lục tìm trong giỏ của mình xem tờ danh sách lớp ở đâu, bực thật tìm hoài không thấy, chẳng lẽ bỏ ở nhà. Có tiếng chuông điện thoại nhưng Hiền không nghe máy, vì cô bận tìm đồ rồi. Bực tức vì không liên lạc được An nằm dài ra ghế mà ngủ. Oanh ngồi ở băng sau cũng cố gắng ngủ nhưng thấy An cứ loay hoay lúc ngồi lúc nằm làm cô không ngủ được.
|
CHƯƠNG 12 Thu dọn xong mọi thứ Lam lại đi ngang phòng của Hiền, nhìn vào trong Lam thấy cô ấy đang đăm chiêu, trên tay là chiếc cặp đi dạy, à hôm trước tụi nhỏ mới đem vào. Hôm nay là thứ hai cô ấy nghĩ, Gia An cũng nghĩ chắc tụi nhỏ đang buồn. Mà sao Lam lại quan tâm chuyện của người ta để làm gì. - Số điện thoại của Gia An - Tôi cũng có – Hiền nói không nhìn Lam, vì muốn che đi sự ngượng ngập khi nói dối. Chẳng lẽ một giáo viên mà không biết số của học trò Lam chỉ cười lắc đầu. - Có nhưng chưa tìm ra, đừng tìm nữa – nói xong Lam cũng ra ngoài Hiền nhìn theo Lam, thấy mình cũng thật trẻ con. - Cảm ơn Lam nghe đấy nhưng không quay lại, cánh cửa cũng được đóng lại. Hiền vội mở ra xem, cầm điện thoại của mình lên, có 3 cuộc gọi nhở. Mở ra xem là số lạ, cô vội lấy số của An để bấm vào nhưng cô phát hiện. - An vừa gọi mình Định nhấn gọi lại nhưng nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ khuya, cô tuột xuống giường thất vọng. Không có ai ở đây, cô đã bảo ba mẹ về nhà nghĩ, thằng Bảo thì chưa đến, có thể hôm nay nó không đến được. Một mình cũng tốt, lát nữa thế nào Tinh cũng đi ngang qua và vào với cô. Cảm thấy mình thật tệ khi không tốt với Tinh nhưng cô nghĩ mình nên chấm dứt kiểu quen nhau chỉ để chống cô đơn này. Vì thế này dù vô tình và đã cố gắng nhưng vẫn khiến người khác bị tổn thương, ít nhất là người thật lòng với cô như Tinh. Vừa về đến công ty An còn định kêu tài xế chở Oanh về thì đã thấy Lam. - Có tâm lắm - Rồi sao Lại móc nhau, An không có thời gian để tranh cãi với Lam. - Tôi về - Không vào thăm sao, tôi thấy cứ chờ An mãi – Lam nói nhưng không nhìn An, vì có cảm giác có lỗi với Oanh Lam không nói An cũng biết, cô Hiền đang đợi mình, nhưng chắc cô ấy ngủ rồi nên không nghe máy. Mai hẳn vào. - Mai là xuất viện rồi Có nhanh quá không, mà An nghĩ gì vậy Hiền về nhà vì đã khỏe thì An phải vui chứ, thất thỉu An vào lấy xe. - Hai người nói gì vậy? - Cũng không có gì, về nhà Lam nha - Cũng được, giờ chắc ba ngủ rồi – nói xong Oanh lên xe, cô quá mệt mỏi, công việc rồi tình cảm Cảm giác vai mình hơi nặng Lam biết Oanh đã ngủ, cười khẽ Lam chạy vừa phải không để Oanh thức, chắc là mệt. Đã giữa đêm từng bước chân cũng phải nhẹ nhàng hơn, nơi đây không mấy dễ chịu, dừng lại đối diện với cánh cửa ngăn cách, An muốn lập tức phá vỡ nó ngay, nhưng mà không tài nào nhấc tay mà mở ra, giờ chắc là Hiền đã ngủ. - Vào đi, cô ấy mong An mấy hôm nay Giật mình vì tiếng nói của ai đó An xoay người sang để tìm, là cô bác sĩ. - Tôi là người yêu hiện tại của Hiền Giới thiệu rồi sao, lòng An trỗi dậy sự mất mác. - Cô không ghen sao? Một câu hỏi ngay cả An cũng cảm thấy là vớ vẩn. Tinh chỉ cười, cười nhỏ và chua xót. - Cô ấy không có cảm giác với tôi thì yêu gì chứ Không để An trả lời, mà đúng hơn An cũng không biết nên trả lời làm sao và nói gì, An chỉ có thể nhìn dáng Tinh đi dần xa và khuất. Hiền không yêu Tinh nhưng với cảm nhận của mình thì Tinh yêu Hiền. Quen và không yêu là hai chuyện quá đỗi bình thường, cố gắng thay đổi, mấy ai làm được. Phải chăng Hiền giống An ở chỗ vô cảm xúc. Nhẹ nhàng mở cửa rồi nhẹ nhàng đến gần An ngồi xuống, một tay chạm khẽ vào mái tóc ấy, rồi An mỉm cười, nụ cười tỏa sáng cả căn phòng. Lạ thật, sự vô cảm kia chắc chỉ còn là vị khách giản lai, không còn là khách quen nữa. Khuôn mặt của người con gái này làm An không rời được, cứ thích nhìn, kéo ghế gần hơn An nhẹ nhàng nắm tay Hiền rồi áp lên mặt mình. Nếu giờ mà Hiền phát hiện thì sao, có sợ mà bỏ chạy không, chắc là không Hiền đang quen Tinh kia mà. Nhưng cô ấy lại không yêu Tinh, không có cảm giác với Tinh, điều đó đâu thể nói lên được cô ấy sẽ yêu An. Mà kệ An lỡ thích người ta rồi, vẻ mặt đau đớn của Hiền vào lúc ấy làm lòng An thắt lại. May là giờ cô ấy không sao. Nắng rọi vào mắt mình, Hiền quay sang hướng khác để tránh nắng, đêm thứ 3 cô ở bệnh viện, lát nữa cô sẽ được về nhà. Hai đêm trước cô không yên giấc được, nhưng sao đêm nay lại ngủ ngon như vậy. Chợt nhìn xuống tay mình Hiền có cảm giác gì đó lạ lạ, giơ lên thì nó vẫn là tay của cô, chỉ là có gì đó vươn lại, phải chăng là hơi ấm. Chiếc ghế ấy đâu phải ở đây. - Chị dậy rồi hả, xin lỗi nha hồi tối em không đến được – Bảo vẫn còn ngáp vì cậu bận suốt buổi tối vì đơn hàng bị trả về Không phải Bảo ngồi, vậy là ai, chẳng lẽ là Tinh - Đêm qua em ngủ ngon không? – Tinh bước vào trên tay là thủ tục xuất viện Hiền thắc mắc, cô rất muốn biết ai là người đã ngồi đây vào đêm qua, cô chắc có ai đó, vì cô có nghe gì đó nhưng do mệt quá nên không mở mắt nỗi. Hơn nữa khi ấy có ai đã giữ tay cô lại, đã ân cần vuốt tóc cô. Hay là cô mơ. - Tối qua Tinh bận bên kia nên không vào với em, xin lỗi em - Không có gì đâu, Tinh bận mà – vậy cũng không phải là Tinh Trả lời nhẹ nhàng thật, Tinh cười buồn, vậy mình có ở đây hay không với em ấy vẫn không quan trọng. - Chị, làm gì mà ngơ ngẩn vậy, em chở chị về nè – Bảo cằn nhằn, nảy giờ chị của cậu chỉ nói mỗi một câu, không có nhìn ai hết, chỉ nhìn chiếc ghế. Ghế đâu có đẹp bằng mình nhưng chẳng lẽ nó hấp dẫn hơn cậu Suy nghĩ vui nhỉ, thật ra cái ghế không đẹp cũng không thu hút mà người ngồi lên nó mới thu hút và khiến Hiền suy nghĩ. Tinh giúp Bảo và Hiền dọn đồ, có lẽ giờ không phải lúc để nói chuyện. Khi nào tâm tình Hiền tốt hơn cô sẽ nói. Tiết đánh trống vào lớp, Gia An vẫn phải là học trò và không được nghĩ học không lý do, chỉ là hôm nay không gặp được Hiền. Dù thường khi hôm nay lớp không có tiết nhưng Hiền vẫn sẽ ghé lớp một chút, và An nhớ Hiền, thật sự, An không thể chối bỏ được. Có điều An sẽ không bộc lộ ra, không thể. Khi Bảo chở Hiền chạy ngang qua trường cô nhìn vào trong, cô nhớ bục giảng với tụi nhỏ, đặc biệt cô muốn nhìn thấy An, thấy An cười với mình, nụ cười hiếm hoi. Nhưng cô tin rồi An sẽ không phải tiết kiệm nụ cười nữa, sẽ vui vẻ hơn. Cô còn nợ An lời cảm ơn. Từng sắp bài tập được An giải quyết ngày càng chất đầy, An muốn thả lỏng người mình, cả ngày hôm nay An cứ lủi thủi, hôm nay Hiền xuất viện mà An cũng không đến được. Khi nảy ghé ngang nhà cô ấy chỉ thấy im lìm. - Ba vào được không An? - Dạ - An sắp xếp lại sách vở đợi ba Nhìn chồng tập và sáng ngổn ngang ông Tùng cười hiền. - Lâu rồi ba mới thấy, hồi đó ba chẳng hỏi con vì sao lại học nhiều - Thôi mà ba, từ nay ba đừng nhắc đến chuyện cũ nữa – lắc đầu An nói Cũng phải, nhắc hoài riết An nó cũng chán. - Khi nào họp phụ huynh vậy con? Nhìn ba rồi An bật cười. - Ba thích được mời vậy sao, được rồi ngày mai con vào đánh đứa nào đó là hiệu trưởng mời ba luôn đấy - Trời – ông Tùng cốc đầu con mình An cười với ba rồi lại trầm tư nhìn ra cửa. - Nói thật ba vẫn thích được cô giáo chủ nhiệm của con mời hơn, để ba coi mắt con dâu tương lai - Dạ - ngơ ngác An dạ một tiếng, tiếng dạ này chỉ theo quáng tính Ông Tùng được thế cười lớn hơn, sẳn tiện cũng muốn vạch trần đứa con thông minh của mình. - Thế ai mất ăn mất ngủ mấy ngày vì chương trình văn nghệ - Vì lớp mà ba - Vậy ai phá lệ chỉ đàn chứ không hát - Tiết mục cuối rồi - Nhưng sao có người vội vã bỏ lại nhiều người chỉ để chạy đến bên một người - Dạ thì - Thì sao Lần này thì An thua ba mình rồi đấy, ông bắt bẻ ghê quá. - Thua rồi nha, nói đi con có tình cảm với cô giáo đó hả? Ngại ngùng An gãi gãi đầu rồi sang giường ngồi. Ngại nữa chứ, cố gắng không cười ông Tùng lại ngồi cùng con. - Biết chọn lắm, ba biết cô ấy, giỏi đấy, ba nghĩ cái chương trình đó cô ấy có thể nắm chắt phần thắng rồi - Thì giỏi thiệt, mà thôi ba ngủ đi – An cười cười kéo ba mình đứng lên Không muốn làm khó An ông Tùng cũng ngoan ngoãn về phòng, có điều ông cần phải nói điều này với con mình. - Ba không phản đối, ba biết con của ba sẽ suy nghĩ cho người ta nhưng mà con cũng phải nghĩ cho con nữa, ba ngủ đây không nói nữa Nhìn theo ba, An nằm xuống giường, rắc rối. An vốn không muốn dính líu đến ái tình thêm lần nào nữa nhưng mà có gì đó rất khó chịu khi cố đẩy cô Hiền ra khỏi suy nghĩ của mình. Ái tình là cái chi chi. Một ngày háo hức Hiền dậy sớm và thay đồ, cô cần đến trường ngay bây giờ. “Tinh đợi em dưới nhà” Nhìn ra cửa sổ đúng là Tinh đang đứng ở dưới. Hiền cũng tranh thủ đi xuống. - Ba mẹ con đi làm Ba mẹ của Hiền chưa kịp nói gì thì Hiền đã chạy ra ngoài. Tinh vẫn mỉm cười và dịu dàng với Hiền. - Tinh tối nay mình nói chuyện được không? - Cũng được – chạy được một đoạn Hiền mới lên tiếng, Tinh đã chuẩn bị tinh thần Chắc là không sao, đừng tính trước cảm xúc của mình. Cả trường lại nhao nhao lên vì chưa vào tiết, nhưng sau đó tiếng trống lại vang lên. - Cô kìa - Cô ơi cô khỏe chưa? - Tụi em nhớ cô chết được - Ê chưa chết mà Tụi nhỏ này chưa gì đã làm cô giật mình, chỉ vừa vào lớp đã nghe tiếng tụi nó thất thanh la lên. - Cảm ơn mấy đứa cô khỏe rồi – Hiền lại mỉm cười với học trò của mình, rồi ánh mắt cô chợt dừng lại nơi Gia An đang ngồi An vẫn nhìn cô như ngày nào, dù đã cố gắng đẩy An ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng có vẻ không tác dụng. Cả lớp bắt đầu học, tụi nhỏ hết nhìn cô lại nhìn Gia An vì hai người này sao mà cứ nhìn nhau hoài thế. Hôm qua vào lớp An không nói chuyện hôm nay thì khác ánh mắt như biết nói vậy.
|
CHƯƠNG 13 An tập trung nhưng vẫn nhìn cô, hôm nay cô mặc chiếc áo dài này đúng là xinh, mà ngày nào chả xinh, thướt tha, dịu dàng, không hiểu sao An rất thích ngắm cô, thích một người là thích ngắm người đó hay sao. - Cô ơi ra chơi xuống lớp nha cô – Yến vội lên tiếng - Dạ đúng rồi - Tụi em có bánh cho cô - Bữa liên quan ở nhà tụi nó không có cô buồn quá trời - Đúng rồi đó, nên tụi em để dành cho cô nhiều lắm Nghe tụi nó nói mà Hiền không cầm lòng được luôn, đứa nào cũng dễ thương, ngây thơ hết sức. - Được rồi lát cô sẽ xuống Tụi nó nhảy cẩng lên nhưng rồi phải ngồi nhanh xuống vì có thầy bên đoàn bước qua. Hiền mỉm cười rồi đi cùng thầy đó xuống lầu. - Ai vậy Nam – vô giác An hỏi khi nhìn thấy Hiền và ông thầy đó - À bí thư Đoàn trường, thầy ấy tên Đoàn luôn đấy - Thích cô mình lắm Là Yến cùng Nam trả lời, hai đứa này làm bên đó chắc biết rõ. An khó chịu đấy. Tụi nhỏ lại bắt đầu học, nhưng tụi nó chỉ nhìn đồng hồ làm cô dạy giáo dục công dân phát cáu, muốn lập tức ra ngoài. - Lần sau đề nghị các em nghiêm túc hơn - Dạ thưa cô – tụi nhỏ đồng thanh Bà cô có vẻ hài lòng. - Dạ chào cô – cô Hiền mỉm cười với cô dạy công dân Rồi bà ấy bỏ ra, mặt rất khó coi. Bà ấy bận nghĩ cái tiếng dạ thưa khi nảy tụi nó dành cho bà hay là cho Hiền. - Sau này cô lớn tuổi chắc không ai thích nữa đâu - Làm gì có - Đúng rồi - Cô là nhất Mấy đứa này biết nịnh thật. - Quà đâu – Hiền nháy mắt Lập tức rất nhiều được bày lên bàn. Hiền ngạc nhiên rất ngạc nhiên, tụi nhỏ này bày vẽ dễ sợ. Riêng An vẫn cứ tập trung vẽ vẽ gì đó không quan tâm xung quanh. - Cô Gia An bị sao ấy? - Đúng rồi từ lúc hỏi Nam về thầy bí thư thì vậy đó - Tự kỉ cô ơi – mấy đứa nữ nói với Hiền đầy ẩn ý Còn mấy đứa nam thì cười khúc khích. Lớp này không nghịch thì không còn lớp nào nghịch hơn đâu. Thế là cô lại chỗ của Gia An, mấy đứa nhỏ dồn lại chắm chú theo dõi, cứ như chuẩn bị coi phim vậy. - Em không ăn hả? - Em không đói – An không nhìn Hiền, trả lời tỉnh bơ Hiền nhíu mày. - Cảm ơn em hôm đó - Em cần phải làm vậy – An vẫn không nhìn Hiền Thoáng buồn Hiền nói tiếp. - Em giận cô hả? - Làm sao em dám - Thế sao em không đến thăm cô, giờ là không nhìn cô? – Hiền buồn bã nói Tụi nhỏ ngạc nhiên nhìn Hiền. Hiền không kịp kiềm chế lại lời nói, cũng tại An phớt lờ cô mấy bữa nay. - Em bận - Thứ hai Gia An không có đi học – Yến lên tiếng để cứu chữa tình thế - Sao em nghĩ? - Em nói với hiệu trưởng rồi – An ngước lên nhìn Giờ Hiền mới thấy được ánh mắt của An, có gì đó hờn dỗi, cô đã làm gì sai. - Nhưng cô là giáo viên chủ nhiệm của em - Được, vậy mai em gởi đơn cho cô – đứng phắt dậy An nói Hiền cũng vậy, cô đứng bật dậy, lòng vừa buồn lại vừa giận, cô đã làm gì mà An cộc cằn với cô như vậy, rồi cô bỏ ra ngoài. - An làm gì vậy? - Cô chỉ quan tâm An thôi mà - Thầy Đoàn kìa – tụi nhỏ kêu lớn An muốn không quan tâm nhưng không thế, nghe đến thầy Đoàn là An muốn lập tức kéo Hiền đi nơi khác. - Em làm gì vậy? - Đi với em – nói có vậy An nắm tay Hiền kéo đi Trong khi thầy Đoàn thì tròn mắt nhìn và tay đang đưa lên phía trước như định vỗ vai cô Hiền. 12A1 bụm miệng vì thái độ của thầy Đoàn. - Này hình như tao ngửi có mùi ghen - Xạo quá đi, phải là rất ghen Rồi cả lớp lại bật cười lần nữa. Về phần của An, An dẫn cô ra sau dãy học, một tay nắm chặt tay cô một tay cầm cặp giúp cô. - Cô mệt Nghe vậy An dừng lại, để cô ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên. Hiền giận An lắm, hôm nay An sao ấy, khi sáng còn vui vẻ giờ thì cộc lốc. - Em sao vậy? An vẫn không trả lời. Hiền bực tức, đứng lên. - Cô ngồi đi – An nhẹ giọng và giữ tay Hiền lại Hiền cũng chùng lòng, rồi ngồi xuống. Tay cô vẫn bị An nắm thật chặt. An cố gắng giữ bình tĩnh, những gì mình sắp nói An nghĩ không chỉ mình buồn mà cô Hiền cũng vậy. - Cô có tham gia chương trình của Lê Gia tổ chức không? Nghe An hỏi Hiền cố lục lọi xem đó là chương trình gì. - Có An chỉ gật đầu, An biết chương trình đó năm nào nó cũng được tổ chức, và mỗi năm chỉ chọn 3 người. Điều này là tuyệt mật, ngay cả An cũng không được biết là ai, chỉ mong Hiền sẽ đạt kết quả, vì Hiền có khả năng. - 3 suất học bổng mà hội khuyến học tài trợ dành riêng cho lớp mình cô đã chọn ai chưa? – vẫn nắm tay Hiền, An hỏi Hiền nhẹ gật đầu, An có gì đó căng thẳng, vì trán của An lại lấm tấm mồ hôi, tay của An nắm tay cô cũng có gì đó gọi là không bình tĩnh. - Em căng thẳng Chạm vào tay mà Hiền đang lau mồ hôi giúp mình An cảm thấy lòng mình cứ như đang có gì đó gợn dậy. Vô cảm đã biến xa rồi, cái vô cảm tự nhiên ngày nào mà An không cố tình tạo nên đã không còn nữa. Kí ức tuổi học trò ùa về trong An, và rồi An biết bản thân mình chưa vượt qua được, nên mới có ngày hôm nay. Chuyện hoang đường của một người hai văn bằng đại học, 24 tuổi nhưng đang học 12. An phải đối diện, cả tháng nay 12A1 và Hiền là chỗ dựa cho An. Là nơi mà sự vô cảm kia đã dần biến mất, ở tụi nhỏ An tìm lại được tuổi thơ của mình, ở Hiền, An tìm được xúc cảm của sự yêu đương. Có lẽ An nên dừng ở đây, chiến dịch này An vẫn tiếp tuc nhưng An sẽ không ở đây nữa. - Em sẽ nghĩ học - Sao lại vậy – Hiền hốt hoảng hỏi - Cô bình tĩnh đi – giữ hai tay Hiền lại, An nhỏ nhẹ Hiền cũng không làm quá lên, cô im lặng nhìn vào mắt An chỉ mong An sẽ nói gì đó, giả dụ như An đùa. - Em là một người vô cảm xúc, vào trường em chỉ muốn tìm lại xúc cảm học trò và xúc cảm với mọi thứ, vì cảm giác của em mất từ cái ngưỡng này. Cảm ơn cô rất nhiều, cả tụi nhỏ 12A1 nữa, đến lúc em phải đi rồi Hiền hụt hẩng, tay của An đã buông khỏi tay của cô. Cô vẫn chưa chấp nhận được việc An vừa nói, nhưng cô không thể nói gì thêm, vì cô và An chỉ là thầy và trò. Tại sao cô không nghĩ đến sẽ vận động An đi học lại, đơn giản thôi vì lý do An vừa nói. An không phải là đứa nhóc thích học là học mà nghĩ là nghĩ, An đã trưởng thành và như An nói An chỉ đang đi tìm lại cảm xúc của mình. Cô và 12A1 cũng chỉ là chất xúc tát, cô nghĩ gì bây giờ, muốn mở lời nói An đừng đi nhưng có gì đó ngăn lại. Cô nhớ những gì đã diễn ra, những giây phút ngắn ngủi bên cạnh An. Đó là gì, cô không xác định được chỉ biết bên An cô có cảm giác gì đó rất lạ, rất vui vẻ, có gì đó gọi là hạnh phúc. Chỉ là cô không thể nói mình thích người ta khi mà cái tình cảm ấy cứ mơ hồ. Và cô cũng không còn nhỏ bé, bồng bột mà tùy tiện nói yêu. Cái quen nhau để chống cô đơn đã khiến cô thấy mình trẻ con lắm rồi, cô không muốn làm tổn thương bất kì ai nữa. Ở An cô tìm được sự bình yên, được cảm giác vui vẻ, cả sự tò mà, và cô luôn muốn An cười vui. Giờ thì cô đã hiểu vì sao nụ cười của An lại hiếm hoi như vậy. Cô cũng vui vì An đã thoát khỏi sự vô cảm kia, thôi thì duyên của cả hai chắc là đến đây. Thế nhưng có gì đó không nỡ, nuối tiếc và không cam lòng. Gia An đứng lên rồi lại đi phớt qua người cô. - Gia An Lại là cái tên mà cô gọi. Cô thích gọi tên An thế sao. - Mình vào cùng - Dạ Cuộc đối thoại này đã là lần thứ bao nhiêu, nó đều giống nhau, chỉ khác hoàn cảnh. Có những quyết định phải cần sự dứt khoác và sự cứng rắn, An đã nghĩ rất nhiều. Đủ để An quay về bây giờ, tìm ra được rồi cũng nên dừng lại. An biết bản thân mình cần gì và nó đang thế nào, An cũng biết trái tim của An đang gọi tên Hiền nhưng An đã vô tâm mà ép chặt nó lại. Đời còn nhiều thị phi, một mình An là đủ rồi, tiếng đời xấu xa kia không có tư cách làm tổn thương Thu Hiền. Và An sẽ là người bảo vệ điều đó. Rồi từ ngày hôm đó người ta không còn thấy Gia An trong lớp nữa. Tụi nhỏ 12A1 không cười nhiều nữa, cô giáo Thu Hiền đã ít cười đi, tụi nó không còn một đàn anh nào nữa, một người mà tụi nó tin tưởng, người luôn đứng ra để bảo vệ tụi nó. Nhớ đến lần khai giảng Gia An đã giúp tụi nó và Hiền rất nhiều. Tụi nó chỉ biết là Gia An đã thôi học, không còn những giờ chuyển tiết tụi con gái ve vãn quanh bàn của An, không còn những lúc ra chơi An cùng tụi nam thách đấu với mấy đứa lớp bên. Những buổi chào cờ cũng không còn ai giữ cái sự nóng nảy sốc nỗi của tụi nhóc. Chỉ có cô Hiền bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên bảo, và rồi tụi nhóc cũng không thèm để ý đến mấy đứa rảnh gây chuyện. Cô Hiền không còn ngồi phía dưới để sinh hoạt chào cờ nữa, cô chỉ ổn định lớp rồi lên hàng ghế dành cho giáo viên, chỉ có 3 buổi sinh hoạt bên cạnh Gia An vậy mà cảm giác an tâm lúc nào cũng có, giờ Hiền không muốn đứng nơi đó nữa. Cô không sợ tụi học trò trêu mình, mà chỉ là cô sẽ nhớ Gia An. Những buổi sinh hoạt lớp tụi nó cũng chỉ nói qua loa, không muốn cô buồn tụi nó cố gắng ngoan nhất có thể. Có đứa còn nói Gia An ác đi không nói tiếng nào.
|
CHƯƠNG 14 Quay về là một giám đốc của Lê Gia, An lao vào việc, không vô cảm nhưng An có chút gì đó lạnh lùng. Anh thẳng thừng với Oanh trong tình cảm, dù có bị Lam đánh cũng không thay đổi quyết định. Hiền cũng quyết định nỏi chuyên rõ ràng với Tinh, mọi chuyện đừng nên tiến xa hơn, sẽ không tốt cho cả hai. - Em yêu Gia An? – câu hỏi bất chợt mà Tinh hỏi Hiền Hiền không biểu cảm gì trên khuôn mặt, cô nhìn xa xăm. - Em vẫn chưa yêu ai, chỉ là em không muốn Tinh vì em mà buồn nữa - Thế nếu có cơ hội em sẽ cho ai, Gia An sao – Tinh hỏi trong vô thức Hiền không trả lời. Hai người đứng lặng bên nhau, và sự chia tay diễn ra như thế. Hiền muốn thẳng thừng để không vướng bận, dù cô không yêu Gia An thì cô vẫn muốn nói rõ với Tinh. Cô không muốn mình là nguyên nhân của sự tổn thương. Cô cũng cố không nghĩ đến An, đến người mình chỉ biết trong 1 tháng. Thời gian quá ngắn để cô biết rằng mình đã yêu chưa, chỉ là ở An cô vẫn có cảm giác hơn với người khác. Nhưng càng cố thì chỉ càng khắc sâu - Ngồi xuống ba nói chuyện Vừa vào nhà Hiền đã nghe được giọng không vui vẻ của ba. Cô cũng ngoan ngoãn. - Con với Tinh là thế nào? - Dạ là bạn - Đừng có lừa ba – ba của Hiền đập mạnh xuống bàn - Anh bình tĩnh đi – mẹ của Hiền vuốt lưng cho chồng Thoáng bất ngờ nhưng sau đó Hiền cũng bình tĩnh. - Dạ đó là thật - Thế quen nhau là thế nào, không yêu sao lại quen – ba của Hiền càng dữ hơn Hiền cúi đầu rồi cô thở hắt ra, ngẩng người cô nhìn ba. - Thưa ba con quen Tinh vì tấm lòng của Tinh, con đã làm tổn thương người ta, vì con vô cảm xúc, con xin lỗi đã làm ba mẹ buồn. Từ nay con không quen ai nữa, con xin phép – nói xong Hiền đứng lên cúi chào ba mẹ rồi vào phòng mình Ba mẹ Hiền trơ mắt nhìn nhau. - Tôi có bảo là nó không được quen ai khác sao? - Thái độ của anh nói lên tất cả - nói xong mẹ của Hiền ra nhà sau Còn ba của Hiền thì ông thơ thẩn, cứ tưởng Hiền sẽ phản ứng dữ lắm giống trong cái truyện gì đó mà hồi chiều thằng Bảo mới cho ông đọc. Không ngờ nó bình tĩnh như vậy, khác với nhân vật trong truyện con của ông đã chín chắn hơn. Tuổi trẻ bồng bột nhưng con ông, ông hiểu nó không hề bồng bột. Thái độ của ba làm Hiền bất an, nếu thật sau này cô yêu một cô gái thì sao. 8 người cô quen, chỉ có Tinh là phụ nữ, còn những người còn lại đều là đàn ông. Nhưng cô không có cảm xúc với ai hết, nếu có cũng chỉ là sự thương hại, cô là người gì thế này. Người tạo cho cô cảm giác lại không ở đây, người ta như bóng bay, bay tận phương nào rồi đấy. - Mai đón Linh nha - Về rồi đấy hả - Mai cơ mà - Được thôi Linh quay về, vậy là Hiền sẽ không cô đơn. Từng làn khói thả ra cảm giác cô đơn bao lấy An. Mấy hôm nay Oanh cứ buồn buồn, mắt thì sưng – cô ấy khóc. Lam cũng không thèm đói hoài gì đến An, cười buồn An nghĩ đáng đời mình. - Đưa Oanh về giúp tôi? - Tôi không đến đâu - Điên à –Lam hét lớn An không nổi giận mà im lặng. - Xin lỗi nhưng chỉ có An mới nói cô ấy nghe bây giờ thôi – sau đó Lam nhỏ giọng, Lam biết mình vô dụng đành nhờ An Tắt máy dụi tàn thuốc An mặc áo khoác rồi ra ngoài. - Gia An Lại là cái tên của An, lại là cô Hiền. - Dạ - Mai con kêu Lam tới gặp ba nói chuyện - Chuyện gì vậy bà? – nhíu mày An hỏi Ông Tùng cười hiền. - Không có gì, giúp ba nha - Dạ, con ra ngoài - Về sớm - Dạ - An lên xe rồi chạy đi, về đêm đường phố đông đúc hơn, cái lạnh của Sài Gòn chỉ se se thôi. An thích không khí này, còn nhớ cái đêm mà An đưa Hiền về, cô ấy cũng đã hít hà vì lạnh, người gì mà yếu thế. Dừng xe trước một quán bar An vào trong, An ghét tiếng nhạc xập xình này, An thích không khí ở phòng trà hơn, và thích không khí ở 12A1 hơn. Vì ở đó có sự thanh tao của Hiền, có vẻ ngây thơ của tụi nhỏ. Chúng và cả Hiền đều chân thành với Gia An như ba, như Lam và cả như Oanh. Ở đây chỉ là sự khoan lạc - Mình về thôi - Lam về đi, Oanh muốn uống – Oanh giơ ly rượu rồi ực Lam giật lấy chai rượu nhưng Oanh đã giật lại và vô tình nó bị đập vào cạnh bàn vỡ ra. Tay Lam bị sướt một đường dài, nhưng Oanh không thấy, cô ấy đã gục. - Về thôi – là một giọng nói nhẹ nhàng, An bước đến kéo Oanh về phía mình Lam buông tay khỏi người Oanh, mặc kệ tay đang chảy máu Lam đến quầy tính tiền. - Tay Lam chảy máu – một anh bartender hốt hoảng nói Nhìn tay mình Lam chỉ cười. - Không sao hết, chỉ là ngoài da thôi, vết thương trong đây mới đau Nói rồi Lam bỏ đi. Anh bartender nhìn theo, Lam chỉ vào ngực trái nơi con tim đang thổn thức. Lại một người đau vì tình. Đưa Oanh ra khỏi quán An mở cửa xe rồi để cô ấy vào đó. - Lam về cùng không? - Không tôi chạy xe của Oanh về An nhìn Lam, có gì đó khó xử, cái nhìn thương bạn, rồi An đặt tay mình lên vai của Lam. - Tôi không phải là người Oanh có thể đi cùng Lần này Lam không nóng nảy như những lần trước mà tranh cãi hay thậm chí là đánh An, Lam thở dài rồi cười, nụ cười chua xót. - Chắc tôi cũng thế Bỏ tay mình xuống An vào xe rồi lái đi, nhìn sang Oanh đã ngủ, một người vì An mà đau khổ. An là kẻ xấu có đúng không. Nhìn theo mà Lam muốn khóc quá, nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, nhìn người mình yêu vì khác mà đau khổ. Ngồi bệch xuống đường Lam ngẩng nhìn trời cao rồi tự hỏi, “tôi không tốt ở chỗ nào mà Oanh không cho tôi cơ hội”. Rồi Lam ngồi đó, không nói gì, chỉ nhìn về một hướng, vô hồn mà nhìn. Có đôi lúc Lam nghĩ mình sẽ từ bỏ, có đôi lúc Lam nghĩ hà cớ chi mình quay về đây, và có đôi lúc Lam nghĩ mình nên đi tìm niềm vui mới. Nhưng niềm vui có phải sẽ tìm đến với một kẻ thất bại như Lam. Yêu Oanh, Lam chưa từng hối tiếc nhưng con người mà, Lam cũng là con người mà, cũng sẽ có lúc Lam gục ngã mà vào vòng tay của người khác. Yêu đã khó như vậy thì Lam lấy gì để đảm bảo gia đình sẽ chấp nhận, ba mẹ đã nói với Lam nếu Lam không có khả năng yêu thương đúng với chính mình thì quay về đi. Ba mẹ sẽ không chấp nhận việc con của ba mẹ bị tổn thương nhiều hơn nữa. Có phải khi quay về ba mẹ sẽ bắt ép Lam lập gia đình, Lam không muốn, Lam không muốn sống ngược lại với chính mình. Sẽ rất kinh khủng, Lam không có nhiều hơn 1 lần cơ hội đâu. Lam chỉ còn mỗi cơ hội này thôi, nếu không được Lam cũng bất chấp, thà ở vậy để chăm sóc ba mẹ còn hơn làm chuyện mà suốt cuộc đời bản thân vẫn cảm thấy cắn rứt. Lừa dối người khác. Đặt Oanh xuống giường An lặng đi, cô ấy tiều tụy nhiều quá, lấy khăn lau mặt cho Oanh mà lòng An cũng đau. Bấy lâu nay là cô ấy bên cạnh An, thế nhưng An đúng là đồ tồi. Tình cảm làm sao gượng ép, An có gì tốt đẹp mà khiến người con gái xinh đẹp thánh thiện này phải đau khổ vì mình. - Giám đốc tôi có chuyện muốn nói – là tiếng của ba Oanh An gật đầu rồi đứng lên không quên kéo chăn lại đắp cho Oanh. - Con ngủ với chị nha ba – một cô bé tầm 18 tuổi chạy vào An và ông Bằng không nói gì chỉ lẳng lặng ra ngoài. Ngồi đối diện với nhau An chỉ cảm thấy mình thật có lỗi, khiến con gái nhà người ta đau khổ như vậy. - Cảm ơn giám đốc đã đưa Oanh về - Bác đừng kêu con như vậy, bác cứ gọi con là Gia An như ngày bé đi Khẽ gật đầu ông Bằng đăm chiêu nhìn về một hướng. - Con bé rất yêu con - Con biết – cúi đầu An khó xử chấp nhận Thở dài ông Bằng nhìn An, đứa bé ngày nào mà ông gặp giờ đã lớn thế này rồi. Ông làm việc cho ông Tùng cũng đã gần 20 năm, ít nhiều ông cũng hiểu về An. Ông cũng biết An đã trãi qua những chuyện gì, An không bất hạnh nhưng An cũng có khổ tâm. Một người đầu hai thứ tóc như ông chuyện đời nào chưa trãi qua, có đây chăng nữa chắc là chuyện tình cảm của con gái mình. - Con biết rồi đó Oanh về sống với bác khi con bé thi vào đại học, bác cố gắng để bù đắp cho nó. Bác biết nó yêu con, con biết không Gia An bác đã rất giận, rất sốc, có lúc tưởng chừng bác sẽ mang trả nó lại cho mẹ nó, nhưng rồi một người làm cha như bác không thể làm vậy Đôi mắt của người trước mặt đã trũng sâu theo năm tháng, ông ấy có đôi mắt giống ba Gia An, dù đã già nua nhưng vẫn ấm áp tình thương dành cho con cái. - Bác tin tưởng ở con, nhưng con lại không yêu con của bác – cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào ông Bằng muốn lời nói của mình trọn vẹn hơn Gia An không biết nên nói gì, một người tin tưởng mình nhưng mình lại làm người ta thất vọng. - Con xin lỗi Lắc đầu ông Bằng nhìn An rồi cười nhẹ. - Bác biết tình yêu là không miễn cưỡng, đó là kinh nghiệm từ bác và mẹ của con bé. Gia An này bác chỉ mong con sẽ giúp Oanh nó hiểu để nó không phải cố chấp nữa An cũng cười nhẹ với ông Bằng. - Nhưng nếu có một người yêu Oanh rất nhiều mà cũng như con thì sao? Hơi bất ngờ ông Bằng nhíu mày, rồi ông cứng giọng. - Nếu không là con thì không là ai khác, nó thích con vì con giống con trai, thích con không có nghĩa nó đồng tính. Đó là cảm xúc - Nhưng bác cũng nên nghĩ thật tâm Oanh chỉ thích con gái – có một điều An đang không hiểu, ông Bằng biết nói đó là cảm xúc nhưng vì sao lại nói như vậy Có chút khó xử ông Bằng đứng dậy. - Cho bác hi vọng đi An hiểu rồi, có bậc làm cha làm mẹ nào muốn con mình đi lại số ít bao giờ. - Con xin lỗi nhưng con vẫn phải nói, bác nên nghĩ xem Oanh cần gì, hãy để cô ấy yêu theo bản năng. Con hứa với bác chuyện này sẽ chấm dứt, và người gây đau khổ cho Oanh sẽ không là con nữa. Vì có người vẫn đang chờ để mang lại hạnh phúc cho cô ấy, con xin phép – cúi đầu trước ông Bằng rồi An cũng ra về, chỉ nên đến đây thôi, An không muốn ông Bằng không vui, như thế không có lợi cho Oanh và Lam sau này. Nhưng quan trọng là ông ấy sẽ suy nghĩ ra sao, nếu ông ấy càng hi vọng, thì hoặc ông ấy sẽ thất vọng, hoặc người đau khổ cuối cùng sẽ vẫn là Oanh Những gì An nói ông Bằng đã đoán trước, ông đã từng nghĩ đến nhưng với ông nó rất khó chấp nhận. Nhè nhẹ mở cửa phòng của Oanh, ông nhìn vào trong, hai chị em nó đang ngủ rất say. - Gia An Giọng nói ấy làm ông phải ngoái nhìn, ngay cả trong mơ con của ông cũng gọi tên An, thế mà An lại không có gì gọi là yêu thích con của ông. Sao nó lại phải khổ như vậ
|