Cảm Xúc
|
|
CHƯƠNG 20 An nắm chặt lấy tay của Hiền cứ như cố bám víu vào cái gì đó. Và Hiền cũng không để An một mình, một tay cô nắm tay của An, một tay cô cố giữ An lại. Cho dù An có to con hơn cô, cho dù An có cao hơn cô thì cô vẫn muốn lúc này đây khi An sắp ngã khụy cô sẽ là người đỡ lấy An, cùng An đứng lên. Dù cô chẳng hiểu An đang gặp chuyện gì nhưng cô chỉ biết nhìn An đau khổ thế này lòng cô cũng đau theo, cô có cảm giác rất khó chịu. - Đã lâu không gặp, An khỏe không? – một câu hỏi nhẹ nhàng và dịu dàng Không nghe câu trả lời ngay chỉ thấy An cười nhếch môi. - Tôi chưa chết đâu, mẹ cô và cả cô vẫn chưa bức chết được Lê Gia An này đâu - Gia An – Linh gọi tên An trong xót xa An lắc đầu. - Đừng gọi tên tôi, Gia An mà cô gọi, chết rồi, Gia An đứng trước mặt cô bây giờ đã khác xưa, không còn mặc người khác chà đạp, cũng không còn cam tâm mà bị bỏ rơi, cũng không còn phải tự mình ôm đau khổ. Nó đã biết yêu bản thân nó rồi – từng lời An nói chứa đựng từng nỗi đau, đã 6 năm rồi cú sốc ấy quá nặng đối với An, nó không còn chỉ là quá khứ mà đó là con dao đã làm An bị thương một đường khá dài. Hà cớ chi cho An gặp lại, để An lại đau thêm - Em xin lỗi – Linh cúi đầu An đứng thẳng người tiến về phía của Linh, mắt An nhìn Linh đau khổ, người đứng trước mặt An là người An đã yêu, đã rất yêu, mối tình trong sáng vụn vỡ của tuổi 18. Thế nhưng An nhận lại được gì, là sự phản bội, là sự chà đạp. Dù người chà đạp An không phải Linh nhưng đó là mẹ của cô ấy, và Linh cô ấy chỉ phản bội, cô ấy chỉ trốn tránh và bỏ mặc An mà thôi. - Đi đi, đi trước khi tôi không kiềm chế được - Gia An – Hiền lên tiếng, cô cố gắng kiềm hãm sự nóng nảy của An, cô không biết giữa An và Linh xảy ra chuyện gì nhưng cô hi vọng mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn Có phải người An đang yêu là Hiền hay không, chỉ cần lời Hiền nói là An sẽ nghe, Linh hiểu rồi, cô quay về để mong chờ gì chứ. Cô chỉ mong lời xin lỗi của mình được Gia An chấp nhận. - 8 giờ tối mỗi ngày em sẽ đợi An, em sẽ đợi An đến 9 giờ, ở nơi lần đầu mình gặp, em chỉ cần gặp An một chút thôi, em mong - Đi đi – không để Linh nói hết An đã hét - Linh về trước đi – Hiền vội khuyên Linh, cô chỉ có thể giúp đến đó trong khi cô còn kiềm chế được An cũng như An còn kiểm soát được hành động và lời nói của mình Linh cố gắng không khóc, cô quay mặt rồi chạy thật nhanh. Nước mắt sao, An cũng biết khóc vậy. - Gia An, Gia An – Hiền hốt hoảng gọi tên An An cố mở mắt, nước mắt của An đã rơi. Hiền cũng đã khóc, cô sợ hãi, sao An lại ngất, có phải vì đã vượt quá khả năng chịu đựng của An hay không. - Giám đốc, gọi cấp cứu đi – Jack lại gần An rồi cùng Nam đỡ An đứng lên Nhìn người ta đưa An đi mà lòng Hiền đau lắm, cô phải chạy theo, và rồi chân của cô đã làm theo nhịp tim. - Em biết em đang làm gì không? – thầy Đoàn giữ tay Hiền lại Hiền quay lại nhìn thầy, cô có hiểu câu hỏi của thầy hay không. Hiểu chứ, sao lại không. - Bỏ tôi ra đi thầy Đoàn - Nếu em cảm thấy điều em làm là đúng thì em có thể đi, em nên biết tình cảm của em đang đặt sai chỗ - thầy Đoàn hét lớn, mọi kế hoạch của thầy đều bị Gia An phá hủy hết tất cả Hiền gỡ tay mình ra khỏi tay của thầy Đoàn. - Vậy thầy hãy tự trả lời câu hỏi của thầy, thế nào là đặt đúng chỗ, còn đúng chỗ hay không thì tự tôi biết - Đứng lại – Đoàn vẫn giữ lấy Hiền Hiền bắt đầu nổi giận cô cắn mạnh vào tay của Đoàn. - Ba mẹ em sẽ thế nào Chợt Hiền dừng bước, nhưng còn Gia An thì sao. - Tôi không biết, nhưng anh sẽ thế này nếu còn dám ngăn cô Hiền lại – một người lao tới đấm thật mạnh vào mặt của thầy Đoàn, đó là Jack Mất đà Đoàn té nhào. - Đi thôi cô Hiền Gật đầu Hiền đi theo Jack, còn ba mẹ cô sẽ tạ tội sau vậy. Chiếc xe cấp cứu đưa An vào nơi ấy lần nữa, bệnh viện. An đã từng vào đây và nằm rất lâu cách đây 6 năm, khi tỉnh lại An chỉ là một người ngơ ngẩn, bác sĩ nói An bị trầm cảm nặng, tình trạng chỉ mới đỡ dần, thế mà giờ có khi nào việc đó lại lặp lại. - An ơi, bác sĩ hãy cứu nó – ông Tùng lao nhanh đến chụp lấy cánh tay của Tinh Giờ Tinh mới biết người trong đó là Gia An. - Tôi sẽ làm hết sức - Tôi vào cùng – nghe tin của An, Lam đã chạy đến ngay Tinh gật đầu đồng ý. Lam biết có mình, ông Tùng sẽ an tâm hơn một chút. Đứng ngồi không yên ông Tùng cứ đi qua đi lại, ông không ngừng cầu mong cho Gia An được bình yên. Ông đã dời luôn chuyến đi Nhật vì tin dữ này. - Giám đốc, Gia An thế nào rồi – vừa chạy tới Jack đã hỏi - Nó còn bên trong – ông nói trong lo lắng, chợt ông thấy Hiền, ánh mắt Hiền cũng lo lắng không thua gì ông, ông thấy cô đang thơ thẩn nhìn vào phòng cấp cứu nơi con của ông đang nằm Hiền đang cảm nhận nỗi đau trong tim mình khi nghĩ Gia An sẽ có chuyện gì đó không hay, sao mà đau như vậy, cô không cảm nhận được gì xung quanh, An chỉ ngất thôi mà sao cô lại lo sợ như vậy. Cô sợ cảm giác này, cảm giác này có phải là yêu hay không. Cô không ngừng cầu mong ông trời, cầu mong đừng cướp đi Gia An, hãy để Gia An sống bình yên và khỏe mạnh. - Cô giáo đừng lo Gia An nó khỏe lắm, nó nghị lực lắm Giọng của một người đàn ông, một người làm cha. Hiền ngăn dòng lệ rồi mỉm cười với ông. Từ xa Linh chỉ dám đứng nhìn, cô sợ nếu mình bước đến lần này sẽ là ba của An tức giận, bên đó đã có Hiền, cô chỉ đứng đây để nhìn thôi. Từng đám mây cứ lơ lửng. Gia An cứ như bị lạc vào không gian màu trắng, có gì đó trôi bồng bềnh. Hình ảnh của 6 năm trước tái hiện, là Linh trong bộ đầm trắng xinh tươi ngày đầu An gặp, An đã yêu say đắm hình dáng ấy, rồi Hiền xuất hiện. Cô ấy thướt tha duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống, An nhớ mình đã cười với Hiền nụ cười thật lòng với người lạ, cũng là lần đầu An làm điều này trong suốt 6 năm. An nhớ mình không lạnh lùng chỉ là vô cảm tự nhiên. Cảnh tượng ngày nào mẹ của Linh sỉ vã An, cái hung tin báo rằng mẹ của An đã qua đời, rồi cảnh tượng Linh cùng người khác ôm hôn nhau, mọi thứ dồn vào nó đánh đổ tường thành nghị lực, đạp đỗ mọi thứ trong An. Rồi là ba xuất hiện, ba kéo An ra khỏi đống đổ nát, là Lam và Oanh bên cạnh lau đi những vết dơ và băng những vết xướt trên người. An vào 12A1 chúng cứ như loại thuốc đã rửa sạch vết thương trong lớp băng vẫn còn bị nhiễm trùng kia. Cô Hiền, rồi là cô Hiền, cô chính là liều thuốc giảm đau là liều thuốc chữa lành mọi vết thương của An từng ngày. - Hiền, Hiền ơi - An, nó sốt rồi – Lam giữ chặt tay của An lại, An đang co giật trong mê sản Cứ như có linh tính gì đó, bên ngoài Hiền ngồi bật dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cô mất bình tĩnh và lao về cánh cửa cấp cứu, cố tìm cách để vào nhưng không được. - Cô Hiền cô bình tĩnh đi – nghe lệnh của ông Tùng, Jack kéo Hiền ra - Gia An – nhưng cô vẫn muốn vào Có gì đó bên tai là ai đang gọi tên Gia An, có phải người vẫn thường rất thích gọi tên An, cô giáo Hiền. Cứ mỗi lần An lướt qua cô là cô lại gọi “Gia An”, thiết tha, chân thành và yêu thương. Ca cấp cứu kéo dài vì lâu lâu An lại co giật, cứ sốt cao và mê sảng. Mồ hôi của Hiền cứ đỗ liên tục, cô không thể yên vị được. Ba của An cũng thế. - Bác sĩ con tôi – Tinh vừa ra khỏi phòng ông Tùng đã hỏi ngay Gở khẩu trang Tinh dãn cơ mặt. - Khi nảy khá nguy hiểm, nhưng giờ thì không sao - Cảm ơn bác sĩ - Cảm ơn bác sĩ Tinh chỉ còn biết mỉm cười gật đầu trước những lời cảm ơn rối rít của ba Gia An và Hiền. Cô buồn vì giờ Hiền cũng không nhận ra cô, nhìn ánh mắt cô ấy là biết, miệng nói cảm ơn cô mà mắt thì cứ nhìn xem Gia An ở đâu. Không lâu sau Lam cùng vài y tá đẩy Gia An ra ngoài. Gia An hôn mê và sẽ không nhận thức được gì trong vài ngày, cơn sốt vẫn bất chợt, cần phải theo dõi. - Con làm ba lo chết được – ông Tùng nhìn An trách móc, nhìn sang cô gái bên cạnh ông xót xa quá đỗi Hiền chỉ ngồi lặng nhìn An, mới khi nảy còn vui vẻ, mới mấy ngày trước còn tranh cãi, còn làm cô cười, còn cho cô nụ cười hiếm hoi kia, giờ thì nằm đây đăm chiêu vậy đó. Quen biết nhau chỉ mới hơn 3 tháng mà hai người cứ thay phiên nhau nằm viện thế là sao. - Cô Hiền tôi cho Jack đưa cô về nha - Dạ - Hiền vẫn còn ngơ ngác Ông Tùng cười hiền nhắc lại. - Jack đưa cô về nha - Dạ không cần đâu - Thế cô định ở đây luôn sao? Câu hỏi của ông Tùng dù không phải là khó chịu, ngược lại còn có chút trêu trêu và sự dễ chịu nhưng Hiền vẫn thấy ngại, tự dưng lại đòi ở đây. - Cho con ở lại chút nữa được không? Thở dài rồi cười ông Tùng không nỡ từ chối. - Được rồi nhưng cô cần nghĩ ngơi, tôi không muốn Gia An nó trách tôi vì không biết cách chăm sóc cô đâu - Dạ - Hiền vẫn còn ngơ ngác, lời của ông Tùng nói làm cô không hiểu lắm Cười lắc đầu ông Tùng biết giờ mình có nói gì thì con người vốn dĩ thông minh trước mặt cũng sẽ không hiểu ngay được, vì tâm trí của cô ấy đặt ở nơi con ông rồi.
|
CHƯƠNG 21 Trời cũng đã dần tối, mọi người cứ thay phiên nhau mà canh Gia An, riêng Hiền, cô vẫn chỉ ngồi mà nhìn, tay thì nắm chặt lấy tay An cứ như sợ sẽ không được nắm lấy bàn tay này nữa. Cô không thể mở lời nói yêu thương gì vào lúc này, cô chỉ biết mình lo và mình muốn Gia An tỉnh lại, khỏe mạnh, cười với cô. - Cô Hiền về đi, cô ngồi mấy tiếng rồi, cô cần nghỉ ngơi – ông Tùng lại nhắc nhở lần nữa Hiền nhìn ba của An, cô không thể từ chối, cô còn gia đình, nếu cô cứ ngồi đây thì cô sợ mình sẽ không được đến thăm Gia An nữa, cô sợ mình sẽ không được gặp An nữa. - Dạ, nhưng bác cho phép con tối vào được không? Vỗ vai Hiền ông Tùng đôn hậu. - Bất cứ khi nào cô muốn - Con cảm ơn – nói rồi Hiền lại nhìn An, khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán và đứng lên - Cô Hiền – Lam vội đỡ lấy Hiền khi cô ấy khụy xuống - Jack đưa Hiền về đi - Dạ giám đốc – Jack đỡ lấy Hiền nhưng Hiền né tránh, cô không muốn dựa dẫm vào ai khác nữa Jack nhìn ông Tùng khó xử. - Cậu cứ đi theo là được, nhớ chở cô ấy về nhà – hiểu được cách mà Hiền làm ông Tùng nói với Jack Jack tuân lệnh hộ tống Hiền về. - Con của ba cũng hấp dẫn dữ - cười cười ông Tùng trêu An, không biết nó có nghe không nữa Lam nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra ngoài, Gia An thấy thương quá, nghe Jack nói là An đã gặp Linh chắc vì vậy mà nó mới thế này. Ngồi trên xe Hiền chẳng nói lời nào, cô bận suy nghĩ, lát nữa về nhà không biết có chuyện gì không nhưng cô có linh tính rất xấu. - Khi nào cô Hiền đến cứ gọi tôi, tôi sẽ đón – Jack đưa số điện thoại của mình cho Hiền Hiền nhận lấy rồi gật đầu vào nhà. Jack cũng nhanh chóng cho xe chạy đi. Trong nhà ba mẹ của Hiền và cả em trai vẫn chưa ngủ, giờ đã 10 giờ tối. Hiền có chút ngạc nhiên, cô cố gắng bình thường để chào ba mẹ. - Sao con về khuya vậy? – là giọng của ba Hiền - Dạ học trò của con nằm viện, nên con đến thăm – Hiền cũng đang nói thật Nhưng ba của Hiền nào tin, ông mặt lạnh tanh nhìn Hiền. - Học trò hay là người yêu, con chấm dứt ngay đi Hiền lại thoáng bất ngờ nhìn ba, cô không biết nên giải thích thế nào hay nên nói gì. Với Tinh thì cô không có gì, còn với An thì khác cảm xúc nó đang trỗi dậy, cứ hối thúc cô gần An, không muốn xa rời An. - Thưa ba - Khỏi nói nữa, con quen thầy Đoàn đi – một lời quyết định khiến không chỉ Hiền mà ngay cả mẹ và em trai của Hiền cũng bất ngờ - Xin lỗi ba con không thể - chẳng lẽ thầy Đoàn đã nói gì đó, và giờ thật dự Hiền cũng không quan tâm, cô chỉ biết không thể chấp nhận yêu cầu của ba - Không cũng phải, anh ta là đàn ông, cùng ngành hợp với con - Đó là anh nói thôi – mẹ của Hiền giờ mới lên tiếng Mặt ba Hiền đỏ ngây, ông quay sang gắt với vợ. - Em bênh nó sao - Em không bênh con, em chỉ nói sự thật, anh thử nghĩ đi yêu mà ép sẽ được gì – bà quay sang hướng khác vẻ giận dỗi Hiền mệt mỏi cô không thể nói gì vào lúc này, ba mẹ sẽ cãi nhau vì cô mất, hay cô chỉ nên im lặng, không được im lặng thì sẽ không còn cơ hội. - Thưa ba chuyện tình cảm của con mong ba cho con tự quyết định - Tự quyết định để đi theo con đường sai trái đó hay sao - Thưa ba - Im đi, lên phòng và không được đi đâu hết - Ba – Hiền gọi ba mình trong đau khổ, nước mắt cô bắt đầu tuông rơi Hiền rất ít khi khóc, trừ lúc bé, khi lớn hơn một chút rồi biết suy nghĩ, chưa bao giờ nó khóc trước mặt ông bà, ba của Hiền có phần chùng lại. - Con xin ba, vài ngày thôi, con chỉ xin vài ngày thôi khi Gia An hồi phục, con sẽ quay về, con sẽ không quen ai nữa, con xin ba cũng đừng ép con, con xin ba – Hiền quỳ xuống cô cúi đầu, van xin, nài nĩ, lần đầu tiên cô hạ thấp mình. Vì Gia An vì muốn bên cạnh Gia An cô bất chấp. Cô biết mình sẽ phải xa Gia An rất lâu có khi là mãi mãi nhưng thà là vậy còn hơn những ngày này cô không được bên cạnh mà chăm sóc Gia An. Chỉ vài ngày thôi, rồi cô sẽ rời khỏi Gia An, cô sẽ quay về cuộc sống buồn tẻ bấy lâu, là đứa con ngoan không có tiếng đời thị phi đối với ba mẹ Ngồi sụp xuống ghế ba của Hiền ôm mặt mình, có phải chăng ông đã không đủ can đảm để bảo vệ con. Mẹ của Hiền đau lòng, bà khóc rất nhiều rồi bà đỡ đứa con gái mà mình luôn yêu thương đứng lên, Hiền đã lớn lắm rồi không còn nhỏ nhoi mà ẳm bồng nữa, cũng không còn là một đứa nhỏ hay nói hay cười. Nó đã trầm lắng hơn trước rất nhiều, người ta nói con của bà bị ế nhưng nó chả quan tâm. Có phải cái người tên Gia An kia thật đã mang lại cảm xúc cho nó, nó chưa từng quỳ lạy mà van xin ông bà bất cứ điều gì. Nó nói nó hài lòng với cuộc sống hiện tại, có ba mẹ có em trai rồi có học trò. Nhưng có phải đã đến lúc nó cũng cần một người cùng nó đi đến cuối con đường chăng. - Chị thay đồ đi em đưa chị đến bệnh viện - Bảo – ba của Hiền gằn giọng Cánh cửa phòng đóng lại cô chỉ nghe tiếng Bảo văng vẳng như vậy. Bảo nhìn ba ánh nhìn thất vọng, ông đã từng nói dù có chuyện gì ông cũng sẽ bảo vệ gia đình, bảo vệ Hiền và cậu. Nhưng cậu không ngờ giờ đây chính ông lại trốn tránh, lại đỗ mọi gánh nặng ấy lên vai Hiền. - Ba có nghĩ vì sao chị lại quỳ chưa, ba hiểu chị mà, chị trầm lắng, ít nói nhưng chị rất tự trọng. Từ nhỏ đến lớn chị chưa từng van xin bất cứ ai điều gì, chị nói với con nếu có van xin ai đó thì chị chỉ van xin ba mẹ, chứ không là ai, kể cả người yêu. Rồi chị đã làm cái điều đó Ba của Hiền im lặng, ông không nói, ánh mắt nhìn về xa xăm. Bảo buồn bã, cậu lắc đầu, ngồi xuống cậu cố gắng dùng lời nói dùng những minh chứng để ba của cậu chịu nhìn lại. - Ba có từng nghĩ vì sao chị lại chưa giới thiệu ai không, chị chỉ nói chị quen người ta, rồi không bao lâu chị chia tay. Con đã giới thiệu cho chị 3,4 người theo ý của ba, chiều ba chị cũng đã quen, và rồi họ nói với con. “Ê Bảo bộ chị của mày vô cảm hả”. Con không xấu hổ, không mất mặt mà ngược lại con thấy mình tệ quá Tóc nhẹ tung bay, hai người đàn ông một đã trãi qua nhiều sương gió, một chỉ mới nếm vị của đời. Hai người đối diện một người nói một người nghe, chỉ có lời nói và tiếng thở dài trong không gian êm đềm. Bước chân chậm rãi hơn, vì giờ đang được nghĩ ngơi nếu không cô sẽ phải hối hả mà chạy, chạy để giật lại mạng sống cho bệnh nhân của mình. Căn phòng mà An đang nằm trùng hợp cũng là căn phòng mà trước đó Hiền đã nằm. Tay cầm đã trong tay nhưng sao vẫn không mở được, có phải vì cô không muốn, hay vì có một lực nào đó đã tác động vào. Có người bên trong chăng. - Lê Gia An, cậu nghĩ cậu là ai, nghĩ cậu là ai mà dám giật Thu Hiền với tôi. Ừ ha ha cậu ngủ hả, cũng phải khi nảy tôi thấy cậu xỉu mà – người đó hước hước vì hình như đã có rượu trong người Tinh nhíu mày, giọng của một người đàn ông đang say. - Thầy Đoàn – một cô gái thốt lên trong bất ngờ Tinh ngước nhìn người đang đứng ngoài cửa phòng, người đó đứng bên phần tấm kính kia, cả hai nhìn nhau, trong giây lát có gì đó ngưng đọng, nhưng vẫn không thể là thời gian. - Này tránh xa Hiền ra, tôi nói với ba mẹ của cô ấy rồi, ba cô ấy tức giận lắm, chắc cô ấy sẽ tránh xa cậu thôi. Cậu đến làm gì, xáo trộn mọi thứ, để tôi một thầy giáo yêu một cô giáo là tốt nhất. Cậu thua rồi Lê Gia An à – một tràn cười ghê sợ, chốt khóa có dấu hiệu bật mở Tinh lùi sang phía cô gái và vô tình va vào một người nữa. Cả ba vội núp vào một góc tường để tránh tên kia – thầy Đoàn. Đoàn từng bước liu xiu xa dần căn phòng có Gia An trong đó. - Tên khốn - Thôi Lam – Linh kéo tay Lam lại Lam vẫn còn tức cái tên Đoàn đó, phải chi Lam có thể lao nhanh ra và đấm vào mặt hắn mấy cái, hèn thật mà. Ba người cùng ngồi xuống ghế. Không khí trở nên yên tĩnh hơn. Lam nhìn sơ qua Linh rồi cười, nụ cười khó hiểu. - Thì ra là Linh thật hèn chi Gia An nó như vậy - Lam ghét Linh lắm phải không? – cúi đầu Linh nói nhỏ Lam lắc đầu. - Tôi không có quyền ghét Linh, đó là ở Gia An thôi, mà nó chắc cũng không ghét Linh ngơ ngác nhìn Lam, cứ như cô đang nghe lầm vậy. - Hai người xem tôi là người vô hình hả - Quên mất – cả Lam và Linh nghe giọng của Tinh mới vội nói, hai người họ cũng vô ý mà quên mất - Hiền – đó là cái tên mà Linh gọi Hiền đang đi, cô chỉ cúi đầu mà đi, cô vừa đi vừa khóc, cô mỏi mệt, cô muốn xem từng bước chân của mình thế nào, có còn mạnh mẽ nữa không. Căn phòng kia rồi đang ở trước mặt, căn phòng cô đã từng nằm, phải chăng là sự sắp đặt của thượng đế. Cửa phòng cũng đã bật mở, An có cảm giác gì đó gọi là an tâm hơn. An cảm nhận được mọi thứ nhưng An không tài nào mở mắt được, phải chăng vì An sợ, An sợ sự tổn thương, dày vò. Thầy Đoàn nói những gì An đều nghe rõ, nhưng anh ta có màn đến cảm giác của An, nước mắt An bất chợt rơi khi nghĩ đến việc Hiền sẽ bị người đời dèm pha, hơn hết là gia đình của cô ấy sẽ bỏ rơi cô ấy. An sợ cô ấy sẽ giống mình vào 6 năm trước bị chính ba ruột bỏ rơi. Nhưng An may mắn vì ba đã chấp nhận An một lần nữa.
|
CHƯƠNG 22 Kéo chiếc ghế thật nhẹ nhàng Hiền ngồi xuống, nắm bàn tay đã rất nhiều lần nắm lấy tay cô, bàn tay luôn cho cô sự bình yên, cảm giác an lòng và cả niềm vui. An ấm áp thật, đến tay cũng ấm như vậy, mà hôm nay An lạnh thì phải, không sao cô sẽ sưởi ấm cho An. Khuôn mặt say ngủ thật dễ thương làm sao, không còn vẻ nghiêm nghị khi làm việc, hay tính trẻ con mỗi lúc ở lớp. An đây sao, cô đang rất gần, thân thương quá, cô muốn ôm lấy An. Là muốn cố tình ôm lấy An chứ không phải là vô tình như lần cả hai suýt ngã. Cô muốn giữ An bên mình, giống như An đã ôm chặt và giữ lấy cô khi cô ngất. Sao cô nhỏ bé như vậy, cô không thể ôm trọn được An. Và rồi cô lại khóc, từng tiếng nấc phát ra. Nước mắt của Hiền, nó làm tim An rĩ máu, cô có biết nước mắt An lại một lần nữa rơi hay không. - An đừng khóc, để Hiền lau, đừng có khóc nhé – nói trong vô thức, Hiền nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay ngày nào mà hai người đã từng dùng để lau nước mắt cho An, sao An lại rơi nước mắt. An có biết An cũng làm Hiền đau hay không, cô không thể cầm lòng khi thấy nước mắt của An rơi Có gì đó chạnh lòng cho ba con người đứng nhìn ngoài đây. - Lần đầu tiên tôi thấy Hiền khóc vì một người, người cho cô ấy cảm giác – cười chua xót Tinh nói - Gia An nghe hết đấy, nên nó mới khóc như vậy – ngồi phịch xuống ghế Lam thở dài Riêng Linh cô vẫn còn nhìn vào trong, Hiền là bạn thân của cô, tất nhiên cô hiểu ít nhiều. Bấy lâu nay Hiền chưa từng vì người nào mà rơi lệ. Cô ấy chỉ khóc vì gia đình, có lần cô ấy còn nói “chắc là Hiền vô cảm với tình yêu thật”. Vậy mà giờ cô ấy lại khóc vì Gia An. Còn Gia An, An đã chững chạc rất nhiều, không còn trẻ con như ngày xưa. Ánh mắt, nụ cười An dành cho Hiền là sự chân thành, là tình cảm sâu nặng. Không còn bồng bột, hứng thú và bất chợt như với cô. Có lẽ cô cũng nên buông bỏ, níu kéo chả ít gì, dù gì cô và An cũng là không thể. Chỉ hi vọng An sẽ nhận lời xin lỗi của cô và của cả mẹ cô. Chỉ hi vọng An và Hiền sẽ không phải tan vỡ, không phải cùng nhau ôm nỗi đau xa cách đến cuối đời. Tình yêu trong cái thế giới này phức tạp và khắc nghiệt như vậy sao. Ánh sáng cũng đã bắt đầu len lỏi, Hiền bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu rọi vào mặt mình, tay cô vẫn nắm lấy tay của An, nhưng sao An vẫn chưa chịu tỉnh. - Lười biếng, tỉnh dậy đi chứ - Nó còn chưa muốn tỉnh đâu, nó mệt nên cô Hiền cho nó ngủ đi - Lam lại xem ống truyền rồi xem sắc mặt của An - Nhưng sẽ đến bao giờ - Yên tâm nó biết có cô ở đây, nó sẽ tỉnh, sớm thôi, tôi đi nha, có gì gọi cho tôi – Lam mỉm cười rồi đóng cửa Thở dài Hiền ngồi xuống, sao An lại không mở mắt nhìn cô. - Tôi vào không phiền chị chứ? - Mời cô vào – Hiền không biết người trước mặt mình là ai nhưng nghĩ đó là bạn của Gia An cũng nên lịch sự - Tôi là thư kí và cũng là bạn của Gia An – Oanh cười với Hiền, nụ cười làm quen, cô nhìn Hiền, cái nhìn rất kĩ, Hiền cũng bình thường nhưng khi cười thì lại rất xinh, cô ấy có nét dễ thương nào đó, phải chăng cô ấy đã gây được ấn tượng về một nét đặc biệt nào đó nên Gia An mới nhớ và yêu - Mặt tôi dính gì sao? – thấy Oanh cứ nhìn mình trầm tư Hiền ngại nên hỏi Oanh phì cười. - Tôi chỉ muốn nhìn thử xem người giám đốc của mình yêu như thế nào thôi, xin lỗi chị cô giáo Thu Hiền Cách nói chuyện của Oanh lạ thật. Còn cái gì mà người mình yêu - Cô biết tôi - Gia An nói – Oanh thản nhiên trả lời, An vẫn ngủ, muốn trốn tránh hay sao Hiền ngồi đối diện với Oanh, cô ấy có ý gì. - Thật ra tôi chưa biết gì nhiều về An - Chị không cần biết đâu, chị chỉ cần biết Gia An yêu chị thôi Oanh và Lam nói chuyện có gì đó ngắn gọn nhưng trọng tâm, phải chăng do họ là bạn thân nên mới thế. Bên ngoài đang có rất nhiều bước chân, chúng cố gắng đi thật nhẹ, rồi đứng lại trước cửa phòng. - Ê phòng này quen quen - Phòng lần trước cô Hiền nằm chứ đâu - Yến gõ cửa - Lại là tui – Yến lườm mấy đứa bạn rồi mở cửa Hiền vội đứng lên để mời khách vào. - Cô - Sao cô ở đây - Mới có 7 giờ sáng mà - Bây lạ, mình đến sớm được thì cô đến sớm được Thì ra là bọn nhỏ 12A1. - Thôi đi mấy ông tướng, mấy cô nương, trật tự để Gia An nghỉ ngơi, giờ thì vào - Dạ - tui nó giơ tay lên miệng rồi bước vào Thì ra là mấy đứa nhỏ này, Oanh mỉm cười khi chúng chào mình. - Cô nói y như Gia An lần cô nằm viện vậy - Mà Gia An kì quá ngủ hoài Tụi nhỏ lại huyên thuyện khiến Oanh phì cười. Có lẽ cô không nên hối tiếc nữa, rõ ràng An và Hiền mới đúng là duyên tình nợ yêu. Tụi nhỏ này chính là sợi dây gắn kết hai người bọn họ. - Mấy đứa ở chơi, nhớ nhắc cô của tụi em ăn gì đó nha chị có để trên bàn, tối giờ canh Gia An đó – Oanh nháy mắt trước khi ra ngoài Hiền sững người khi Oanh cứ như đang vạch trần mình. Tụi nhỏ nghiêm mặt với Hiền rồi cười với Oanh. - Dạ, chị cứ yên tâm Tụi nhỏ này thú vị thiệt, Oanh lắc đầu cũng nên đi thư giản thôi. - Cẩn thận – Lam vội chụp lấy tay Oanh kéo về phía mình, chỉ tiếc là Lam mất đà nên té nhào xuống rồi Lam nằm làm nệm cho Oanh - Lam có sao không? - Oanh vội đứng lên và kéo Lam đứng dậy - Đi đứng cẩn thận lại nha mấy đứa – Lam xoa xoa lưng mình, mấy đứa nhỏ này trong bệnh viện mà cứ thích chạy Oanh xoa xoa lưng của Lam, lại thấy vết thương trên tay vẫn còn băng. - Hôm đó vì Oanh nên Lam bị thương phải không? Nhìn vết thương của mình rồi nhìn Oanh, Lam cười trừ. - Tại Lam sơ ý thôi - Lam còn đau không – vừa nói Oanh vừa dìu Lam lại mấy hàng ghế chờ Lam hơi nhăn mặt, Lam cũng tội thân già của mình ghê lắm. - Hết rồi - Lam đó – Oanh cốc đầu Lam, lúc nào cũng nói là không sao để cô vui Mỉm cười Lam nắm tay Oanh, bàn tay đang xoa nhẹ cánh tay bị thương của mình. - Một lúc nào đó khi Oanh nhìn về phía sau hãy nhớ Lam đang đứng ở đó, chờ Oanh, hãy nhớ điều đó Ánh mắt hai người trao nhau, bên Lam, Oanh mới là chính mình, không cần phải kiềm nén. Chuyện của cô, Lam và An cứ như những câu truyện trong những mẫu truyện, nhưng đây là đời thực, có phải đó là sự sắp đặt của đấng tối cao. - Bờ vai này có nhỏ bé nhưng Oanh an tâm, nó luôn chờ Oanh, luôn đón Oanh và luôn là của Oanh – dang tay ôm lấy người con gái đang ôm thật chặt lấy mình để giảm bớt nỗi đau Lam rất muốn mình tống khứ nỗi đau của cô ấy sang một bên. Lam muốn mình là người tạo niềm vui cho cô ấy, cái ôm tuy bình thường nhưng với Lam là cả một bầu trời hạnh phúc Còn với Oanh đây là một cùng trời bình yên, cô biết có lúc mình sẽ yếu lòng mà ngã vào vòng tay của Lam nhưng cô sẽ không để bản thân vô thức lợi dụng Lam – người quá chân thành với cô. Có phải đó là người mà An nói, đứng một góc ông Bằng kiềm nén để không phải chạy ra mà tách hai con người đó ra khỏi nhau. Con gái của ông là người đồng tính thật sao, dù biết nó yêu An nhưng An quá giống con trai, đến nỗi đôi lúc ông còn muốn An là con rễ của mình. Cảm xúc, ông đã mạnh miệng nói như vậy, và giờ có phải ông nên giữ đúng câu nói của mình. Ông phải làm sao, tách, chia cắt hay là tống Lam đi xa con gái của ông, hay bắt con của ông lấy đại một thằng nào đó. Ông không thể, như thế là nhẫn tâm, là độc đoán với chính núm tuột của mình. Những người làm cha làm mẹ cũng có cái khó của họ. Chiều tà dần buông, Hiền vẫn chưa về, cô cần ngồi đây đợi đến khi An tỉnh để An nhìn thấy cô. Khi sáng tụi nhỏ đã bắt cô ăn hết một phần cơm, tụi nó làm mặt đe dọa rồi nói là sẽ méc An, ghê thật tụi nó là đồng minh của An hết rồi. - Mình nói chuyện được không Hiền – chần chừ cuối cùng Linh cũng quyết định vào, cô muốn nói chuyện cùng Hiền, và cô cũng mong Hiền sẽ giúp cô - Linh vào đi – biết là Linh, Hiền không từ chối An vẫn nằm bất động trên giường, không có dấu hiệu là sẽ tỉnh ngay bây giờ. - An vẫn chưa tỉnh, Hiền mệt lắm đúng không, mắt thăm hết rồi kìa - Không sao, Hiền đợi được – mỉm cười Hiền nhìn An trả lời Khẽ thở dài Linh gượng cười. - Hiền yêu An? Một câu hỏi mà chính Hiền cũng đã hỏi bản thân rất nhiều lần. - Nếu Hiền nói không biết thì Linh nghĩ sao Linh chỉ cười lắc đầu. - Không sao, nhưng Linh tin hai người biết bản thân cần gì Một cuộc nói chuyện hay là một cuộc điều tra nhau, Hiền không biết Linh và An có quan hệ gì nhưng mà nhìn An như thế này Hiền có gì đó rất giận Linh. Quá khứ của hai người họ là gì mà sao An phải đau khổ đến mức nằm bất động thế này. Và Linh cũng biết để thuyết phục Hiền giúp không phải dễ, cả hai là bạn thân nhưng Linh lại là người làm tổn thương An – người mà hiện giờ mọi xúc cảm của Hiền đều vì người ấy mà tồn tại. “Anh biết em mang con tim nát tan, kể từ ngày anh đi nhưng sao không thể nào xóa hết đi”. Giọng ca của một nam ca sĩ ở phòng trà. Hôm nay người ta không được nghe tiếng đàn của Gia An, đã có vài lời hỏi thăm. Lam vui khi ở đây, vui vì mình được tôn trọng, và vui thay cho cả An. - Phải Lam không? - Vâng, tôi đây, xin hỏi ai vậy – bắt máy mà Lam không khỏi thắc mắc
|
CHƯƠNG 23 Tiếng nhạc xấp xình, xáo trộn cả một không gian, mọi thứ hư hư ảo ảo. Theo lời người vừa gọi Lam đã đến đây, bar này là nơi mà cả bọn cũng thường đến, nhưng chỉ khi thật sự muốn giải sầu bằng rượu. Đặc biệt dạo này Oanh thường đến đây nên Lam cũng hay theo sau, khi nảy cứ tưởng cô ấy không ra ngoài hoặc sẽ không đến đây, ai ngờ giờ lại nhận được cuộc gọi nói rằng cô ấy đang ở đây. Mà hơn hết là có chuyện không hay. - Lam, Oanh trên kia – vài người có cả nam lẫn nữ lo lắng khi hướng về sân khấu nơi Oanh đang nhảy theo từng nhịp - Tôi cản không được – một ban nam nói, đây là bạn của Oanh - Tôi sợ Lam bị thuốc - Hơn nữa cái gã đó hình như muốn giở dở trò - Chúng tôi không làm gì được đành đứng đây canh thôi - Cảm ơn – Lam cảm ơn họ rồi tiến về sân khấu, cũng may Oanh còn đi chung với bạn của mình Trên đó Oanh cứ nhảy tưng bừng, từng đường cong lộ ra thu hút biết bao ánh nhìn thèm thuồng, đúng là cô ấy bị thuốc. - Oanh, về thôi - Bỏ ra, nhảy nữa đi – Oanh cười như hoang lạc rồi dùng Lam làm cột để nhảy - Mình về thôi Oanh đưa mắt nhìn Lam, rồi cười cười, cô vẫn nhảy dù Lam đang ôm mình. Trong ý thức cô nhìn Lam quen quen nên sẽ đi cùng. - Cô em muốn chơi cùng không – gã đó quay sang Lam ve vãn Lam hít thật sâu rồi ôm Oanh vào người mình để kéo cô ấy xuống khỏi sân khấu. - Đi thôi – bạn của Oanh lấy giỏ rồi nói với Lam Vừa đi được vài bước thì đã bị cản lại, Lam vẫn giữ chặt lấy Oanh mặc cô ấy đang cứ nhún nhảy. - Uống vài ly chứ - Các anh tránh ra đi – một cậu bạn trong nhóm ra mặt Tên đó cười khẩy rồi tạt thẳng ly rượu vào mặt cậu ấy. - Mày - Bình tĩnh đi mọi người – Lam cản khi vài người định xô xát Tên đó vẫn cười khẩy hắn đưa hai ly rượu lên trước mặt Lam và Oanh. - Lam đừng uống – cậu bạn đang giữ cái người vừa bị tạt rượu lo lắng nói Lam nghi ngờ nhìn ly rượu. - Rượu uống thôi – Oanh giật ly rượu cười khoan lạc rồi ực Lam vội lấy ly rượu từ tay của Oanh. - Chả nễ mặt, uống đi chúng ta đường ai nấy đi – hắn bật cười to, những kẻ bên cạnh hắn cũng vậy Oanh vẫn không an phận, Lam chỉ còn biết ôm thật chặt lấy cô ấy. Hít thật sâu An cạn những gì còn lại trong ly của Oanh, rồi uống luôn cái ly hắn đang cầm. Tiếng vỗ tay vang lên. - Đi thôi Lam – mấy người bạn của Oanh liền kéo Lam đi Giữ chút tỉnh táo còn lại Lam cảm ơn mọi người rồi kéo Oanh lên taxi. Cũng may Oanh chịu nghe Lam mà về. Đưa Oanh về nhà mình Lam đóng cửa rồi chạy nhanh vào nhà tắm, có gì đó rất khó chịu. Tên đó khốn thật. Được vài phút Lam ra ngoài để xem Oanh thế nào, thì thôi rồi Oanh đang làm gì vậy chứ. - Oanh dừng lại – Lam hốt hoảng vội ngăn tay của Oanh - Không, vui mà, nóng quá – Oanh cũng khó chịu không kém, cộng vào là rượu, thuốc lắc rồi cả cái thứ chất kích thích kia làm cô không kiểm soát được nữa, cô không ý thức được mình đang cởi phăng từng lớp vải trên người Lam càng thấy nóng bức hơn, vội lấy mềm che phần trên của Oanh lại, vì giờ nó đang trần trụi trước mặt Lam. Lam sợ mình sẽ không kiềm chế được nữa, thuốc đang ngấm, chết thiệt thật mà. Rồi bất chợt Oanh đè Lam xuống hôn ngấu nghiến vào môi Lam. Là Oanh đang hôn mình, không hiểu sao nước mắt của Lam chảy ra, vì xúc động, vì nụ hôn mà mình chờ đợi bấy lâu. Thật tình là Lam không thể cưỡng lại được, Lam hòa mình vào nụ hôn và đè ngược Oanh trở xuống, tay không ngừng xoa bóp phần quyến rũ nhạy cảm kia. Hai người lại từ từ hòa vào nhau, Oanh thở gấp vì Lam không ngừng chạm vào người mình, hơn nữa từng nụ hôn của Lam cứ đi dần từ mắt, mũi, môi rồi dừng lại thật lâu nơi vùng ngực. Có gì đó vô cùng kích thích, Oanh oằn người, cô không thể kiểm soát được bản thân nữa, cô chỉ muốn được giải tỏa. Và cô hợp tác vì Lam đang giúp cô làm điều đó. Lam mãi mê trên cơ thể tinh khiết của Oanh, chiếc váy đã bị tuột xuống, Lam lắc mạnh đầu nhưng vẫn không ăn thua, vì phần tam giác bí ẩn và đáng trân quý kia đang trước mặt, Lam cởi từng cút áo của mình. Có gì đó bức rức, Lam muốn hòa cùng là một với Oanh ngay tức khắc. Tay Lam đã lần mà và cởi luôn mảnh vải cuối cùng, bàn tay ấy đang ve vãn quanh vùng thầm kín, môi không ngừng hôn lên phần ngực của Oanh. Cứ như một thứ kích thích gì đó không cưỡng lại được, Oanh ôm chặt đầu của Lam đặt lên vùng ngực của mình, cô bắt đầu ưỡng người khi Lam đang từ từ, rồi xoa nhẹ vào phần bên ngoài nơi cánh cửa thiên đường vẫn chưa ai có thể chạm vào cũng như gỡ bỏ nó. - Ưm – một tiếng ren khẽ từ đôi môi đang run lên của Oanh Là hoàn cảnh hay vì lý trí không thể kiềm nén, có gì đó không thể ở đây, thế nhưng sao mà không kiểm soát được. Có điều đã là yêu thì có cần phải là chiếm hữu, không chưa bao giờ Lam nghĩ như vậy. Dừng lại khi còn đủ tỉnh táo, hay tiếp tục bằng việc đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận và cho định mệnh. Bàn tay trong tay Hiền khẽ cử động, cô cảm nhận được, là An, An cử động. An đã tỉnh, sự chờ đợi của cô là không vô vọng. - An ơi, An tỉnh rồi, An tỉnh rồi – Hiền vui mừng, cô cười mà cứ như khóc, vội vã gọi bác sĩ - Đừng … đi – thều thào An cố giữ tay Hiền lại - Không đi, bác sĩ đang vào – Hiền nắm chặt lấy tay An, cảm ơn vì ông trời đã không phụ lòng người Tinh chạy vào nở nụ cười hiền lành. - Cứ tưởng ngủ luôn rồi chứ An cũng cố cười với Tinh. - Tổng giám đốc, giám đốc tỉnh rồi – thấy An tỉnh Jack vội vẽ gọi cho ông Tùng - Thật vậy sao, cậu chăm sóc nó giúp tôi, à cả cô Hiền nữa, tôi sẽ tranh thủ về - Dạ tổng giám đốc – Jack cười mãn nguyện An cứ ngồi ngắm Hiền mãi, cuối cùng người An cần gặp, muốn gặp đã ở đây. Cứ tưởng mình hôn mê lâu quá sẽ khiến Hiền không đủ kiên nhẫn mà chờ nữa chứ. - An ăn đi, chút nữa đi - Đang ăn đây, làm gì mà hối dữ vậy, bộ định đi đâu sao – vừa ăn An vừa nhăn nhó, có chuyện gì hay sao mà từ nảy đến giờ Hiền cứ không ngừng kêu An ăn rồi uống, cô ấy có gì đó hấp tấp Hiền chỉ muốn nhìn thấy An ăn thôi, chỉ cần An chịu ăn là được rồi, là sẽ có sức khỏe. - Hết rồi đó, vui chưa – An nói giọng trêu chọc Hiền bỉu môi. An liền đưa tay bẹo má của Hiền. Điều này làm Hiền đỏ mặt. - Khi nào An xuất viện vậy Tinh? – bên ngoài cửa Bảo nhìn vào trong rồi hỏi Tinh - Chắc là mai, sao vậy em – thái độ của Bảo rất lạ, Tinh không thể không hỏi Hai người trong kia cứ lâu lâu nói nhau mấy câu, lúc thì có xưng hô lúc thì trống không. Hiền không biết nên gọi là gì, lúc thì An lúc thì em rồi mình xưng cô. Còn An thì cứ cười, chẳng biết cô làm điều gì khiến An tức cười nữa. - Nè làm gì cười hoài vậy? - Cô dễ thương nên cười - Làm gì đó – Hiền bối rối khi An kéo mình về phía của An An nghiêm giọng. - Ôm chút thôi - Nhưng mà, không được đâu – Hiền vùng khỏi rồi ngồi lại ghế Không vui An quay sang hướng khác. Hiền cảm thấy áy náy. - Tại hai ngày chưa có tắm nên hơi không được sạch – đỏ cả mặt, Gia An đáng ghét để cô nói ra luôn vậy đó Thì ra đó là nguyên nhân, phì cười An kéo Hiền về phía mình lần nữa. - Yên đi, ôm chút thôi, vẫn thơm chán - Này – Hiền nhíu mày Vuốt mũi Hiền, An thầm nghĩ giận cũng dễ thương, rồi cứ thế mà ôm thật chặt lấy người ta. Mặc kệ lát ai vào sẽ thấy. Thì ra mấy hôm nay Hiền luôn ở bên cạnh An, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Thật lòng mà nói cô rất thích cảm giác này, được An ôm trong vòng tay, không phải là vô tình nữa. Rồi cái cảm giác sợ hại lại dâng lên, cô siết chặt vòng tay hơn một chút, hạnh phúc này có phải sẽ là ngắn ngủi. Cố gắng không để lệ phải rơi Hiền dụi đầu vào vai An, cô đang tận hưởng, tận hưởng cái giây phút mà mình đã chờ đợi. Hai người đang ôm nhau mỉm cười hạnh phúc bên trong, làm cho hai người bên ngoài là Tinh và Bảo rất cảm thông, cảm thông cho cả hai cùng cái hạnh phúc có thể phải vượt muôn trùng sóng gió kia. Lấy tay xoa đầu Oanh từ từ mở mắt, nhưng cô không cử động được gì ngoài tay của mình. Nhìn sang cạnh có một người đang ôm cô thật chặt, còn cô đang được quấn trong một lớp mềm thật dày cứ như dùng để bảo vậy. Quần áo sao mà tứ tung thế lên như vậy, là váy của cô kia mà. Chuyện gì đã xảy ra, căn phòng này nhìn rất quen. Ai đang ôm cô, nhìn kĩ hơn cô phát hiện trán người đó có máu, và vết máu đã khô, hốt hoảng cô cố vùng ra. Có vẻ người đó không có cảm giác. - Lam, Lam ơi – Oanh lay mạnh vai Lam nhưng Lam không có dấu hiệu là đã nghe được, cô cố gắng chui ra khỏi lớp mềm bảo vệ này, rồi phát hiện trên người mình chẳng có gì hết. Quay sang nhìn Lam ánh mắt của cô trở nên căm tức vì nghĩ Lam đã làm gì mình, nhưng nhìn Lam thế này cô thương quá. Đẩy Lam sang một bên cô chạy vội đi tìm bộ đồ nào đó của Lam rồi mặc vội, cô phát hiện nút áo của Lam đã được cởi ra nhưng chiếc áo sơ mi thì vẫn còn trên người, người Lam vẫn hoàn chỉnh, chỉ có cô là thế này. Cô bắt đầu thấy ghét Lam vô cùng, có cần dùng thủ đoạn như vậy hay không, cô còn nhớ đêm qua cô rất say. Nhưng sao trán của Lam lại chảy máu, nhún khăn cô lau đi những vệt máu đó, rồi tay của Lam nữa, có rất nhiều vết cào, là cô gây ra hay sao. Đó là do Lam ai kêu Lam làm vậy với cô, càng nghĩ cô càng giận Lam hơn - Thành đến gặp Oanh đi, ở chỗ cũ kêu mấy đứa tối qua nữa, Oanh muốn biết một chuyện – cô gọi nhanh cho mấy người bạn của mình, cô muốn biết vì sao lại thế này. Lam đáng ghét, cô đánh vào người Lam, cái tức giận, cái tủi nhục trong cô. Rồi cô mặc Lam mà bỏ đi, cô lại khóc, cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị thế này, cô muốn cùng người mình yêu làm cái chuyện người đời thường thêu dệt kia mà, tại sao vậy chứ, tại sao lại đối xử với cô như vậy
|
CHƯƠNG 24 Tỉnh giấc vì có tiếng động, rồi có ai đó đánh mình Lam khó nhọc ngồi dậy, đầu đã được băng lại, không có Oanh ở đây, Lam cười khổ chắc cô ấy sẽ hận Lam lắm đây, đúng rồi Lam là kẻ đáng tội mà. Thở dài Lam vào nhà vệ sinh để đọn dẹp bãi chiến trường của mình. Vì sao Lam lại thanh thản như vậy, chẳng lẽ khát khao đã đạt được nên Lam trở nên bình thản như thế, có thật Lam vô tâm với Oanh như vậy hay không. Không biết Lam thế nào nhưng có vẻ Oanh đang rất hận Lam. Trống trường vang lên inh ỏi, tụi nhỏ 12A1 thất thiểu, đã hai ngày nay không có cô ở đây, tụi nó buồn lắm. Cứ nghĩ hôm nay sẽ được gặp nhưng không được, vậy là hai ngày. - Thôi đừng buồn, Gia An cần cô hơn mà - Ừ cũng phải Đi ngang nghe được những câu này thầy Đoàn cứ như phát hỏa, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh vì anh ta đang có suy nghĩ mình là người chiến thắng. Một ngày với nhiều xúc cảm, Hiền một mình lang thang để trở về trên con đường quen thuộc. An đã tỉnh, lòng cô coi như đã được an tâm phần nào, nhưng cô nhớ An. Cô phải làm sao khi những ngày sắp tới đây sẽ không được gặp An nữa. Cảm giác lần này rất khác, lần trước sau 1 tháng bên nhau rồi An nói là sẽ rời xa cô và lớp nhưng vẫn còn có thể gặp lại, hai người vẫn có thể vui vẻ, và kỉ niệm vẫn được góp nhặt. Nhưng lần này thì khác, xa An lần này sẽ là bao lâu. - Thưa ba mẹ con mới về Mẹ và Bảo nhìn Hiền thương cảm còn ba của cô thì không nói gì. Hiền lặng lẽ lên phòng, chỉ có thế này cô mới cất giữ được hình bóng của An trong tim mình một cách hòa bình nhất. Cô không muốn có thêm bất kì rắc rối nào, đặc biệt cô muốn giữ hình dáng, những khoảnh khắc bên cạnh An, nụ cười của An, giọng nói của An, tiếng đàn của An một cách trân trọng nhất. Cô sẽ khép lại cánh cửa trái tim mình, vì trong đó đã có một hình bóng cao to, với nụ cười tỏa nắng kia. Chỉ có người đó mới có chìa khóa để mở cánh cửa trái tim của cô. Cô hài lòng vì điều này và cô sẽ cười vì nụ cười của An, sẽ cười vì cô biết An luôn muốn cô cười vui vẻ. Chỉ là cô cảm thấy mất mác, mất mác quá lớn. Cô sẽ còn mạnh mẽ được bao lâu nữa. - “dạo này cô giáo thế nào?” - “cô khỏe, cảm ơn em, mà em là ai vậy, nhắn tin bấy lâu cô vẫn chưa biết” – thì ra là tin nhắn của một người học trò xa lạ, cô cũng không biết là ai Gia An mỉm cười, nảy giờ hạnh phúc cứ bao phủ lấy An làm An quên mất một điều, không phải lúc nào trời cũng nắng. - “cô chỉ cần biết em là học trò của cô thôi, cô cho em nhắn tin để nói chuyện hay quan tâm nha” Phì cười Hiền nghĩ người học trò này cũng thật lạ. - “được thôi, nhưng giờ cô cần phải tắm, vì cô hơi mệt” - “vậy cô tắm đi, nhớ ăn cơm nữa nha” - “cô biết rồi, em cũng ăn cơm đi, học tốt nha” Đó là cách mà Hiền nhắn tin với học trò sao ta, dễ thương chết được. Giờ người ta đi tắm, chắc khoảng tối tối mình gọi lại. Vui thật. Nụ cười tủm tỉm của An chỉ làm lòng Oanh thêm đau, giờ thì cô lấy gì để mà chờ cơ hội từ An. An có hạnh phúc, còn cô giờ cô chỉ nghĩ mình không xứng với An. - Bác sĩ Lam đầu cô sao vậy? - Không sao – Lam trả lời mà mắt thì nhìn Oanh, đúng là có tránh cũng không được Oanh lãng tránh ánh mắt ấy rồi bỏ đi, không nhìn cũng không quan tâm. Lam cười khổ, có phải mình lại gây ra họa, và rồi chính mình cũng đã đánh mất cơ hội hay không. - Vui vậy? - Chứ sao nữa, này ngày xuất viện, chắc là tôi nên tỏ tình – vừa nói An vừa cười Lam lắc đầu, người ta thì vui còn mình thì đang khổ đau. - À mà đầu sao vậy? – giờ An mới để ý đầu mà nói chính xác là trán của Lam có một vết băng Đưa tay sờ vào đầu mình Lam lắc đầu, cũng khá đau đấy. - Không sao, rồi sau này tôi nói, An nè - Hử - nhìn vào điện thoại An đang mỉm cười vì thấy hình của Hiền trong đó Chần chừ giây lát Lam cũng nói. - Gặp Linh một lần đi Nụ cười chợt tắt nhưng rồi lại trở lại, vì có Hiền bên cạnh. - Hiền cũng khuyên tôi như vậy - Cô ấy biết rồi sao - Ừ – gật đầu An nhớ lại khuôn mặt đỏ ngây của Hiền khi nảy, lúc mà mình hôn lên má của người ta, dễ thương thật Lam thua An luôn, cười gì mà nhiều thế, hạnh phúc ngập tràn nên vậy sao. - Hiền đúng là hiểu chuyện - Tất nhiên, cô giáo của tôi mà, thôi tôi ngủ đây – nói rồi An nằm xuống, ngoan ngoãn ngủ, khi nảy Hiền có nói An cần được nghỉ ngơi, dù gì giờ An cũng đâu làm gì, ngủ để tối còn nói chuyện với người ta Lam đành ra ngoài, hạnh phúc liệu có mỉm cười với Lam như với An hay không. Màn đêm dần buông, đâu đó lại nghe tiếng xe cộ hối hả, chắc là người ta cần về nhà để nghỉ ngơi. Oanh lang thang khắp các dãy phố, An nằm viện nên cô phải sắp xếp rất nhiều thứ, cũng may có Jack giúp cô. Nhưng chiều tan cậu ấy cũng phải đi chơi với người yêu nên không ai giúp cô công đoạn cuối cùng đó là tắt đèn và khóa cửa phòng của An. Chiếc ghế ngày nào An ngồi vẫn sừng sững trước mặt cô, có gì đó rất rối trí. Cô mệt mỏi, chắc là không nên đến mấy chỗ hại người đó nữa, bar lành mạnh cô không đi lại tập tành đi đến mấy bar có mấy trò giải khuây điên cuồng. - Đi 1 mình buồn lắm về chung nha cưng Là giọng của mấy kẻ rảnh không có gì làm, Oanh không quan tâm dù gì ở đây cũng đông người, Oanh sợ gì hắn ta. Mà hình như không phải hắn ta mà là cô gái đẹp trai nào đó, có điều không được lịch thiệp giống An. - Đẹp mà câm hả em Oanh cười khinh rồi lại tiếp tục bước đi. - Đi đi trước khi người câm là cô đó – là một người khác Người này đứng ra bảo vệ Oanh, Oanh biết người này, có điều giờ thì cũng người này là người cô không muốn gặp. Cô nàng đẹp trai kia bỏ đi. - Lên đi Lam chở về - đi phía sau, Lam có thể đi phía sau đến khi Oanh về nhà nhưng mà để Oanh thế này Lam không đành lòng Oanh không nói chỉ bỏ đi. Lam vẫn đuổi theo. - Điên à, tôi đã cố không gặp mặt Lam rồi Lam có biết không – bực dọc Oanh lớn tiếng với Lam - Vì sao? – xuống xe Lam giữ tay Oanh lại Oanh cười nhếch môi giật tay ra khỏi tay của Lam. - Tự Lam biết, Lam có thể nói mà, tôi có thể chấp nhận nhưng Lam đã không làm vậy, vậy mà Lam nói Lam yêu tôi, thế Lam có tôn trọng tôi đâu – Oanh nói như hét vào mặt Lam, cô tức giận, cô đã cố quên vậy mà Lam xuất hiện, Lam khơi dậy cái chuyện đó trong cô Kiềm chặt lòng mình Lam cố gắng đứng hiên ngang, Lam có thể chịu đựng được nữa hay không. Người mà Lam yêu, rất yêu đang nói Lam không hề tôn trọng cô ấy. Cũng phải thôi ai kêu Lam không tốt. - Lam yêu Oanh mà - Đừng nói nữa, ngụy biện – Oanh bỏ chạy Nhưng Lam đã kịp nắm chặt tay Oanh lại. - Không hề ngụy biện, Lam yêu em, rất yêu em, em có biết không? - Yêu mà lại cưỡng ép tôi hay sao, tôi hận Lam – Oanh vẫn vẫy vùng, cô nói mà nước mắt không ngừng rơi Oanh có biết nước mắt của cô làm Lam đau đến nhường nào không. - Được tôi không thể để em yêu tôi, thì tôi sẽ để em hận tôi – nói rồi Lam ấn Oanh vào tường, áp môi mình vào môi cô ấy. Hai dòng nước mắt hòa vào nhau, mặn chát, Lam cảm nhận được điều đó - Bỉ ổi – một cái tát tay thật mạnh, Oanh đau khổ nói ra hai từ này, nói ra hai từ với người đã luôn yêu thương Oanh nhưng cô đã mất niềm tin từ Lam ngay giây phút cô biết cuộc đời người con gái trong trắng của mình đã bị Lam cưỡng lấy. Quan hệ trước hôn nhân đầy rẫy nhưng cô vẫn muốn đó là dành cho người cô yêu Ăn tát sau khi cưỡng hôn có phải quy luật hay không, tuột người xuống tường Lam ôm đầu mình, mặc kệ những người đi đường đang nhìn Lam như thú lạ. Nỗi đau khổ ấy mấy ai hiểu chăng, được đã không yêu thì Lam sẽ để Oanh hận mình, sẽ để cô ấy nhớ mình bằng sự hận thù. Lam thành công rồi vì cuối cùng cũng đi sâu vào lòng của Oanh, có điều là một vết nhơ. Cười như điên dại Lam lòm còm ngồi dậy, chạy xe nỗi nữa không ta. Lam lại cười, khiến người khác sợ, họ tránh xa Lam. Lam không quan tâm, Lam về nhà, và Lam biết mình cần nghĩ ngơi. Dòng đường xe cộ vẫn cứ chạy, Oanh cũng chạy cứ như cô đang chạy trốn. Ánh trăng khuya, nó mờ ảo, An cứ mãi ngắm nhìn, hình ảnh của Hiền hiện dần ra làm căn phòng càng bừng sáng hơn. Mỉm cười An cảm thấy hạnh phúc, có Hiền với An là cả một điều rất ý nghĩa. Cái ý nghĩ buông bỏ không thể đeo bám An được nữa, điều An muốn là cô ấy bên cạnh mình. - Sao lại là thuê báo – An bất ngờ, khi nảy điện thoại Hiền vẫn còn hoạt động mà - Để tôi khám cho An, mai An xuất viện được rồi – là Tinh, không phải Lam Chợt nghĩ ra điều gì đó An ngập ngừng hỏi Tinh. - Chị cho tôi số điện thoại của Hiền được không? Ngạc nhiên Tinh nhìn An, nhưng chợt hiểu vấn đề cô lắc đầu. - Xin lỗi tôi chỉ biết một số giống An, và Hiền hình như cũng chỉ sử dụng một số Thất vọng An ngã xuống giường, khi nảy cả hai vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc đang mỉm cười với An. Chẳng lẽ nó lại bay đi, không thể nào chắc là cô ấy ngủ nên đã tắt máy. - Chắc cô ấy ngủ rồi, cảm ơn Tinh, tôi cũng muốn ngủ Hiểu ý Tình ra ngoài, nhưng rồi cô ngoái nhìn An. Phải chăng An đang tự trấn an mình, cô biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có nên nói cho An biết. Cái không khí tĩnh mịch này làm Hiền nhớ đến đêm cô ở bệnh viện, cô nhớ khuôn mặt lúc nào cũng bừng sáng của An, cô nhớ hơi thở của An, cả dáng người. Cô muốn nghe được giọng của An, muốn nhìn thấy An cười với mình, chỉ cười với mình mà thôi. Rồi chợt cô phát hiện từ lúc nào cô chỉ muốn An cười với mình như thế, đã là gì của nhau mà cô lại có ý nghĩ chiếm hữu chứ. Ở một góc tối nào đó sẽ luôn có một ánh sáng mập mờ. Nằm nhưng không ngủ An nghĩ về đề nghị của Hiền và Lam “đi gặp Linh một lần”. An ngất cũng chỉ vì quá căng thẳng, rồi An lười biếng nằm đây để mọi người lo lắng, An biết Hiền đã khóc vì mình. Cảm giác vừa vui, vừa thương lại vừa trách bản thân. Những gì thầy Đoàn nói trong mê An nghe rõ, nhưng khi tỉnh An không thể nhớ hết. Chỉ biết anh ta muốn An rời xa Hiền, có phải An đã dấn thân quá sâu vào cuộc sống vốn bình yên của cô ấy. Nhưng đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc khi ở bên Hiền làm An không thể buông bỏ, mà trở nên ích kỉ, muốn giữ cô ấy cho riêng mình.
|