Cảm Xúc
|
|
CHƯƠNG 30 Ngồi trong phòng khi đang giải lao có một người đang mỉm cười nhìn trời nhìn mây, cô thấy mình thật dũng cảm vì đã dám đối diện, cô không thể kiềm chặt tình yêu của bản thân mãi được, thật mệt mỏi. Hơn nữa cô không muốn Gia An buồn. - “lâu rồi không gặp cô giáo, bộ cô giáo bị bắt cóc hay sao mà không trả lời tin nhắn vậy ta” Có thoáng bất ngờ nhưng rồi Hiền cười khẽ vì biết đó là tin nhắn từ một học trò nói rằng sẽ giữ bí mật về thân phận với cô. - “có thể nói là vậy, học sinh không ngoan, giờ đang là tiết học mà” An phì cười, cũng biết nói chuyện với học trò quá ta. - “vậy chứ cô giáo nhắn tin được kìa, cô giáo được thì học sinh cũng được “ Ái chà đứa nhỏ này cũng thật lém lỉnh. - “cô có lý do chính đáng, cô trống tiết 5, vì bận nên còn ở trường” Cười đắc ý An nghĩ mình thật lợi hại, không đánh mà khai. - “thì em cũng đang trống giờ, cô giáo cho tự học trong vòng 15 phút” Hiền bật cười, không ngờ người học trò này lại biết cách đùa như vậy. - “nhưng cũng không được nhắn tin trong giờ học, thôi chào em cô cũng chuẩn bị về rồi đây” Nhanh thế, giờ là 11 giờ 15 cũng sắp nghĩ trưa rồi. - Chiều 3 giờ An đi gặp đối tác, từ 1 giờ đến 2 giờ 59 phút An sẽ gặp khách hàng, An không vào công ty – vừa mở cửa An đã nói rất nhanh rồi chạy luôn về hướng thang máy - Ơ, dạ biết rồi thưa giám đốc – Oanh còn đang tròn mắt thì An đã mất tiêu, câu đồng ý của cô chắc An cũng không nghe được Chính xác là An không nghe được. - “cô giáo về tới đâu rồi” - “tò mò thế, hình như em cũng sắp hết 15 phút tự học rồi, thôi nha học trò bí ẩn. Cô về đây” Thế là An cho xe lách qua mấy con đường hẻm cắt ngang để ra đường chính hướng về phía trường mà Hiền đang dạy. Chỉ mong là kịp. Đợi không có tin nhắn trả lời, Hiền cũng xách giỏ rồi chuẩn bị ra về. Cô hướng đến bãi giữ xe thì lại gặp thầy Đoàn, chán thật cứ như không tha cho cô. - Đi ăn trưa với anh nha Hiền - Xin lỗi nhưng tôi có việc – trả lời theo phép lịch sự Hiền nói, cô không thích cách mà thầy Đoàn làm, nó chẳng gì gọi là đẹp cả Gia An nhíu mày, lại là anh ta. Lần trước cảnh cáo An ở bệnh viện An còn chưa tính sổ, hôm nay lại làm phiền Hiền, anh ta đúng là chưa biết sợ. - Hiền, chờ anh – thầy Đoàn vội dắt xe chạy theo, nhưng tiếc là chiếc xe chết tiệt lại bể bánh - Có người đuổi theo kìa Ngẩng người khi nghe giọng quen thuộc, Hiền không khỏi ngạc nhiên khi An đang trước mặt mình. - Tiêu rồi phải cẩn thận nếu không muốn bị đánh ghen vì có thám tử theo dõi Trề môi An lấy nón bảo hiểm của Hiền xuống rồi đội cái nón bảo hiểm mình mới mua cho Hiền lên giúp cô ấy. Hàng này không phải hàng lô đảm bảo chất lượng, kiểu dáng đẹp không cồng kềnh. - Sao vậy - Thì đội nón – rồi An lấy cái nón của cô ấy đội lên cho mình, nón này cũng mới chỉ tiếc là hàng lô, không an toàn lắm - Cô ơi - Gia An Chưa kịp lên xe để làm tài xế thì An đành phải tiếp khách. - Sao mấy đứa ra sớm vậy – thắc mắc cô Hiền vội hỏi, xe thì An đang dẫn - Dạ cô dạy lý bị đau bụng - Nên về sớm đó cô - Gia An anh có chạy xe được không đó – Nam nghi ngờ An liền cốc đầu thằng nhóc Nam. - Ngày xưa An cũng đi học bằng xe đạp, rồi xe máy mà - Chỉ là sợ Gia An run tay thôi, lo cho cô quá – Yến liền đùa Thật hết biết với mấy đứa này. - Thôi thôi để cô với Gia An đi, tụi em chào nha – Hải liền gỡ rối không quên nháy mắt với Gia An Tên nhóc này cũng lém lỉnh lắm. Tụi nhỏ lần lượt chạy về nhà. Hiền nhìn An hơi bẻn lẽn, vì lần đầu có người bỏ xe hơi mà xuống đi xe máy cùng cô. Không phải lần đầu cô được đón nhưng mà cảm giác này không hề giống mấy lần trước. Nếu mấy lần trước chỉ là cô nghĩ đương nhiền thì lần này là điều cô mong muốn, An đến lại không thông báo làm cô có phần ngạc nhiên. - Đầu tiên đưa giỏ đây, thứ hai tém áo dài thật gọn, thứ ba mặc cái áo khoác này vào – vừa nói An vừa hành động Hiền ngoan ngoãn và không hề ý kiến, cô đang rất vui khi được An quan tâm, An là thế luôn chu đáo và nhẹ nhàng với cô, có điều áo khoác của Gia An hơi rộng so với cô. - Sao tới mà không nói – chạm nhẹ vào eo của An, Hiền hỏi khẽ - Phải tới như vậy mới bắt được người cứ lẽo đẽo sau người yêu của tôi chứ - nhìn Hiền qua kính chiếu hậu An trêu Hiến đánh nhẹ vào vai của An rồi tiếp tục siết lấy eo An chặt một chút. Mỉm cười An mong cái cảm giác hạnh phúc này đừng bao giờ bay xa nữa. - Lê Gia An – một cái tên được kêu lên đầy căm phẫn, Đoàn đá vào xe của mình rồi hì hục đi sửa lại Một buổi trưa vui vẻ để bắt đầu cho buổi chiều. An cùng Hiền đi ăn với nhau trong những quán khá bình dân, An không muốn khoảng cách vật chất làm cả hai mất tự nhiên. So ra cho dù An có tiền hơn nhưng với Hiền, An luôn tôn trọng. Nghề nghiệp gì thì cũng cao quý, đi cùng Hiền, làm An rất vui, lại tự hào nữa. Cô ấy vừa đẹp lại thiện lương, dù biết nét đẹp của cô ấy không thể so với nhiều người nhưng với An thì Hiền là đẹp nhất. Trong mắt mình người mình yêu bao giờ chẳng đẹp và tốt, Hiền cũng vậy thôi. Cô biết An đang cố gắng và cô biết mình cũng cần cố gắng nhiều hơn. Cả hai không phải cái gì cũng hợp nhau nhưng nếu là yêu thì sẽ khắc phục được. Có nhiều ánh mắt nhìn hai người, vì cô mặc áo dài mà lại ra đường đi chơi. Có nhiều người còn nhìn An cười khinh, nhưng số khác thì lại ngưỡng mộ. Cảm giác vừa khó chịu mà vừa ghen ghen làm cô có cảm giác đang yêu, Thu Hiền đang yêu. Chính cô còn đề nghị cả hai là người yêu của nhau cơ mà. - Thôi An kệ họ - nắm tay An, Hiền lắc nhẹ Điều này luôn có tác dụng, An dịu xuống rồi cũng đan tay mình vào tay Hiền. - Chỉ là An không thích cách họ nhìn cô, em quen rồi Sờ má An đầy yêu thương, Hiền hôn nhẹ lên một bên má của An rồi thỏ thẻ. - Nếu An đã quen thì cô cũng quen mà Hạnh phúc cứ như lâng lâng. - Quên mất An về bằng gì? – giờ Hiền mới nhớ An đi cùng mình Lại vuốt tóc Hiền, An phì cười. - Đi xe về, đằng kia, lát An đi gặp khách hàng nên kêu Jack lại đón, giữ nón đi nha – cởi nón cho cả hai An máng vào hai bên cái móc trên xe - Phiền người ta quá – nhìn đằng kia đúng là có một chiếc xe, Hiền nhíu mày - Cậu ta dám phiền, mà nói chứ người ta mới đi chơi với người yêu nên chắc tâm trạng thoải mái lắm – nháy mắt với Hiền, An hôn nhẹ lên môi cô rồi đẩy xe lên cái thềm trong sân để cô đỡ nặng Lại là cảm giác luyến tiếc Hiền vẫn không muốn rời An. - Vào nhà đi, An về - ôm nhẹ Hiền, An cười với cô nụ cười thật ấm áp Và Hiền cũng thế cô cũng cười với An, hợi tựa đầu lên vai An rồi rời ra. Thấy rồi cuối cùng An lại nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười của cô Hiền, thật là dễ thương, nó cứ như xoa dịu lòng An vậy. - Giám đốc – Jack thò đầu ra gọi An đưa tay lên ý bảo nghe rồi, An muốn nhìn thấy Hiền vào luôn trong nhà. Hiền biết vẫn có ánh mắt nhìn mình, kéo màn cô thấy An vào xe, đúng rồi cô quên hỏi An có phải An là người mà cô vẫn thường thắc mắc hay không. Chiếc xe này với chiếc xe của người đó rất giống nhau. Công việc lại tiếp tục cuốn mọi người theo từng dòng hối hả. An cũng không ngoại lệ, An quần từ trưa cho đến tối không có cơ hội mà nhắn tin hay gọi điện cho Hiền. An vẫn lo sợ gia đình của cô ấy biết rồi lại làm khó cô ấy, An không muốn Hiền hạ mình vì An lần nào nữa. Soạn giáo án lâu lâu Hiền lại nhìn điện thoại, vì chờ tin nhắn hay cuộc gọi của An, mà cô quên mất sao giờ An đang rất bận. Cô nghĩ về cái chương trình của Lê Gia, An lại là người của Lê Gia nếu cô thật sự dành được cái suất trong 3 người đó thì sao. Gia An có biết không. Những năm trước đều là ông Tùng hoặc trợ lý của ông ấy ra mặt, không biết lần này là ai, cô cầu mong đừng là Gia An. Cô không muốn Gia An khó xử, cô sẽ cố gắng bằng năng lực của mình. Thật ra thì cái chương trình đó Gia An chưa từng nhún tay vào. Vì Gia An có những chiến dịch riêng của mình. Đêm lại buông xuống, cái không khí yên tĩnh lại bắt đầu. Từng nhịp thở có đều thế nào thì cũng có cảm giác cô đơn khi phải lẻ bóng một mình. Hằng ngày chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của nhau thì Hiền và An lại cười tít mắt, họ không phải lúc nào cũng nhắn tin hay gọi điện, nó đều có giờ có giấc. Tính chất công việc nên đành thế nhưng tình cảm thì không thể ít đi hơn được. Gia An đã hứa là đưa Hiền đến một nơi mà An cùng Lam và Oanh thường đến. Hiền rất háo hức vì cô muốn vào cuộc sống của An, để hai người có thời gian hiểu và cảm thông cho nhau. Như An được biết thì Hiền không có quá nhiều mối quan hệ, cô có một người bạn thân là Linh. Rồi là Tinh, thầy Đoàn trường và lớp. An gần như đã can dự vào vào luôn cuộc sống của cô ấy từ lúc nào không hay. - Là chỗ này sao? – Hiền nhìn xung quanh, cô đã đến đây một lần là Tinh dẫn cô tới, Tinh muốn giới thiệu một người với cô, người đó là ai cô cũng không rõ - Đúng rồi – nắm tay Hiền vào trong An tìm cái góc quen thuộc, và rồi An phát hiện ra một người hết sức quen thuộc với mình, người mà đã mấy hôm rồi không tin tức – Tần Lam Đúng Lam đang ngồi ở cái bàn quen thuộc của cả ba, trầm ngâm bên một ly rượu sóng sánh, không nói chuyện, vì ngồi một mình, không cười, hình như có tâm sự. - Thì ra là trốn ở đây, làm tưởng đi và không cho biết như lần trước nữa chứ Bất ngờ vì cái vỗ vai của ai đó, nhưng khi nghe giọng nói thì Lam đã biết đó là ai, chỉ là không ngờ lại có cả cô Hiền. - Chào Lam - Chào cô giáo Hiền Cả hai mỉm cười lịch sự, An kéo Hiền xuống ngồi cạnh mình rồi kêu nước.
|
CHƯƠNG 31 Ánh mắt Lam nhìn An như ý hỏi hai người có thật là như vậy, chỉ thấy An gật đầu rồi nháy mắt. Lam phì cười, mừng cho An. Chợt ánh mắt của Lam dừng lại ở một người. - Oanh đằng này – An đã biết người đó là ai, cũng nên có người ngồi cùng Lam Oanh đi lại cũng chào Hiền một cách vui vẻ, rồi ngồi cạnh Lam. Nhìn trên bàn chai rượu đã vơi đi, Oanh nghĩ Lam đã đến đây từ chiều và đã uống khá nhiều. - Lam còn đủ tỉnh táo để lên đó không, tôi muốn tặng Hiền bài ruột của mình – vui cười An đan tay Hiền vào tay của mình Có thể thấy Hiền cười hạnh phúc thế nào. - Được thôi, An tặng Hiền thì tôi tặng Oanh – có phải vì rượu hay không mà Lam bạo như vậy An cùng Oanh nhìn nhau. Vì rượu, hay vì Lam đã không thể dấu đi cái chân tình đó nữa, cũng nên cho người ta biết. - Chúc mừng Hiền và An – nở một nụ cười dành cho một người bạn Oanh giơ ly rượu lên Hiền cũng đáp lễ, rồi cô dõi mắt nhìn An, An cũng đang nhìn cô thật trìu mến. Chỉ ánh mắt thôi họ có thể dành cho nhau sự yêu thương như vậy. Cười buồn Oanh lơ đểnh xung quanh nhưng rồi cô chợt dừng lại nơi Lam đang ngồi. Lam vội thu ánh nhìn của mình cứ như một người làm chuyện xấu và bị bắt gặp quả tang. Lam say sưa vào tiếng đàn hơn, vì Lam muốn tặng điều này cho Oanh. - Lam chắc là yêu Oanh nhiều lắm Lời của Hiền làm Oanh thu hồi ánh nhìn của mình lại, cô nhìn Hiền thắc mắc, rồi chợt cô phì cười. - An nói Hiền biết hả Không che dấu Hiền gật đầu. - Nhưng Oanh không xứng đáng - Đừng nói vậy, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc - Lại là An nói nữa đúng không? - Oanh trêu, vì dạo này An cũng khác trước, nói chuyện nhiều hơn và đôi lúc cũng triết lý vậy đó Cười ngượng ngùng Hiền gật đầu. An khéo chọn thật, lại chọn ngay cô nàng hay e thẹn, chả bù cho Oanh nhưng mà có lẽ vậy hợp với An hơn. Hiền đúng như cái tên cô ấy thật hiền, An đôi khi hay nóng tính, nhưng chắc chỉ có cô gái tên Hiền này kiềm hãm lại được. - Nói xấu gì hai người tốt bụng này vậy – vừa về bàn An đã lên tiếng vì khi nảy An thấy Hiền và Oanh nói chuyện với nhau - Ủa có điểm nào tốt hả - Sao không, nhiều lắm, thì mới tặng bài hát đó thôi – nhún vai An nhấp ly rượu nói trả lại Hiền - Vậy thì cảm ơn nha – tinh nghịch Hiền nghiêng đầu trả lời Ôi trời chắc An chết vì cái khuôn mặt dễ thương này mất, không kiềm được An liền nựng hai má của người yêu, làm Hiền đỏ mặt rồi đánh nhẹ vào vai An vì có Oanh và Lam ngồi đây còn dám làm bậy. Hai người đối diện chỉ biết phì cười trước hai con người kia, đã lớn cả rồi mà lại như trẻ con. - Lam đừng uống nữa – lấy ly rượu từ tay Lam, Oanh nhẹ giọng khi cô nghe Lam ho vài tiếng Tay chạm tay Lam không muốn rút lại, nhưng Lam đành phải làm vậy, nếu không muốn Oanh ghét mình hơn. Oanh có biết cô quan tâm Lam thì Lam lại càng nuôi hi vọng hay không. Thoáng bối rối Oanh rụt rè rút tay về. - Oanh đi vệ sinh - Hiền đi nữa – nhanh nhẹn Hiền đứng lên đi cùng Oanh, An đã khéo léo nhờ Hiền xem Oanh thế nào Hiền biết cũng hoang đường khi quan tâm tình địch nhưng mà Oanh là bạn của An, tình địch gì chứ, cùng yêu thôi. - Oanh đúng đó đừng có uống nữa, bệnh rồi đúng không, bác sĩ gì mà – cằn nhằn An kéo ly rượu về phía mình Lam không phản kháng, đúng là dạo này Lam hay ho nhiều, chắc tại uống nhiều rượu quá nên mới vậy. - Chúc mừng cuối cùng cũng được rồi ha - Chỉ mới bắt đầu nhưng tôi nghĩ mình sẽ ích kỉ mà giữ Hiền mãi bên tôi – An nói nghiêm túc Lam chỉ cười nhẹ. - An này nếu chúng ta không được như bây giờ có phải cũng không ai nhìn chúng ta ra gì hay không? Câu hỏi của Lam, An hiểu vì An cũng nhiều lần nghĩ như vậy. - Tất nhiên, đời mà, nhưng có rồi thì phải chấp nhận thôi Lam bật cười. - Nghe miễn cưởng quá nhỉ Thế là cả hai lại nhìn nhau rồi cười, hai người bạn đã cùng nhau trãi qua những giai đoạn khó khăn trong con đường tìm tương lai sự nghiệp, trong quá trình tìm lại chính mình. Cả hai như mang ơn nhau, chính tình bạn và sự đồng cảnh ngộ đã giúp họ vượt qua những khó khăn thử thách. Sau này thì trên con đường tình yêu chỉ có người trong cuộc mới tự nắm bắt được thôi, bên cạnh nhau cũng chỉ để an ủi, chia sẽ và động viên. Hôm nay trời không trăng cũng không sao, nó tối đen, đổi lại có đèn đường, dù gì thì cũng sẽ không quá lạnh lẽo với hai người đi cùng nhau. Đan tay vào nhau An cùng Hiền lại đi bộ trên con đường không quá rộng cũng không quá hẹp nhưng đủ cho hai người. Cả hai vẫn chưa muốn về, vì sợ xa, vì sợ sóng gió. An không nghĩ mình là một thiên tài có thể mua được một con thuyền thật lớn và vững chắc để trốn trong đó cùng Hiền. An chỉ có thể cùng cô ấy đối mặt và vượt qua cơn sóng dữ dội kia. Hiền cũng vậy cô không thể cứ trốn mãi trong vỏ bọc của An, cô cần bước ra đứng cạnh An. - An biết không, Hiền đã đi sai lại lời hứa với ba Âm thanh duy nhất trong cái không gian yên tĩnh lúc này. - Có phải là do An không? – quay Hiền đối diện với mình An nhỏ nhẹ, trong lòng cũng có chút khó xử, đau lòng khi thấy Hiền lo nghĩ Lắc đầu Hiền sờ má An, vuốt nhẹ. - Không phải lỗi của An, chỉ là chúng ta thế này có gì đó không phải An hiểu cái gì đó gọi là không phải mà Hiền nói, không phải không phải vì cả hai đều là con gái mà lại yêu nhau, không phải ở đây là chưa được sự chấp nhận từ gia đình, như vậy chẳng khác nào quen nhau trong lén lút. - Hay chúng ta về nói chuyện với ba mẹ của Hiền Lại lắc đầu Hiền ôm lấy An, rồi cô áp sát mặt mình lên bả vai của An, cô cố gắng không khóc. Cô biết mình yêu An và yêu nhiều nữa là khác, từ trước đến giờ cô chưa từng yêu ai nhiều như thế. Cả hai không giỏi bộc lộ tình cảm, cũng không lãng mạn như bao người nhưng cô cảm nhận được chân tình và tấm lòng mà An dành cho mình. Nén tiếng thở dài An ôm Hiền vào lòng, xoa nhẹ lưng cho cô ấy và vuốt tóc cô ấy thật yêu thương. Phải chi An có thể sai khiến được mọi thứ. Nếu ngày xưa cái tình yêu dành cho Linh mãnh liệt và muốn cả hai bên nhau bằng sự bất chấp thì bây giờ An yêu Hiền và An chỉ mong Hiền vui vẻ, không phải khó xử, co đến được bên nhau hay không, không quan trọng bằng việc Hiền có hạnh phúc và thỏai mái khi bên mình? Hai cái triết lý tình yêu mà An tự rút ra được trong chính cuộc đời của mình. Yêu Linh ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới đã khó khăn lắm rồi, nhưng cả hai cũng vui vẻ có điều chỉ nên đến đây thôi. Còn yêu Hiền là An đã lo được tất cả, hơn nữa cả hai biết tài chính không còn là vấn đề, chỉ là gia đình lại là cái gì đó khó khăn, rồi là rào cản của dư luận xã hội. Ngày xưa yêu Linh, An đâu nghĩ nhiều như thế chỉ biết đắm chìm trong cảm giác mới lạ, đáng lý ngày đó An phải lo nhiều hơn bây giờ. Vậy mà bây giờ An mới lại lo lắng nhiều hơn ngày ấy, Hiền là giáo viên cô ấy có chịu được tiếng đời, có chịu được sự khinh khi từ đồng nghiệp, từ những đứa học trò mà với cô ấy rất quan trọng. Còn ba mẹ của cô ấy. An may mắn hơn, vì An có ba luôn cảm thông chia sẽ, An có những người bạn thân tình, hơn nữa An tự tin với bản lĩnh người khác không dám dèm pha mình, vỏ bọc của An, cái lớp bảo vệ ấy khá chắc chắn. Nhưng tại sao An không thể bảo vệ được người mình yêu, làm sao để hét với cả thế giới rằng Hiền là của An, để người ta biết mà không phải ve vãn nữa. Từ suy nghĩ người lớn nó thành trẻ con từ lúc nào không hay. Gió vi vu thổi làm tóc Oanh nhẹ bay, Lam thích nhìn hình ảnh này của cô ấy. Xinh đẹp và thuần khiết. - Cảm ơn đã đưa Oanh về, Lam về cẩn thận – khép cổng Oanh lùi vào trong Lại là cái khoảng cách từ cái khung sắt này. - Ngủ ngon - Ngủ ngon Chẳng lẽ cả hai chỉ có thể nói với nhau nhiêu đó thôi sao. Lam lại thơ thẩn mà quay về, mấy hôm nay không liên lạc với An, với Oanh là những ngày Lam suy nghĩ. Lam đã nghĩ rất nhiều, có khi còn nghĩ mình sẽ cược. Nhưng sao vẫn thấy khó, rồi Lam đã có quyết định dù thế nào thì Lam cũng không thể gạt hình bóng của Oanh ra khỏi tim mình, nên cứ để mọi thứ tự nhiên. Đèn đường dần tắt hẳn đi, đâu đó có tiếng người nói cười rôm rã, lại bắt đầu một ngày mới. Mọi người lại lao vào công việc để mưu sinh. An đang rất bận rộn cũng đang vào cuối năm, các hợp đồng phải được xử lý nhanh nhất có thể. Nhanh thật mới đây mà đã hơn 4 tháng An biết cô Hiền, rồi cả hai chính thức quen nhau, làm người yêu của nhau. Có những lúc tưởng rằng chắc là chấm hết thì lại có hi vọng. Là do sự cố gắng từ hai phía, An đang lo Hiền sẽ mệt mỏi vì cảm giác cứ nghĩ là lừa dối ba của cô ấy. Đã nhiều lần An đề nghĩ nói chuyện với gia đình Hiền nhưng cô ấy lãng tránh. Có đôi lúc An giận vì điều này nhưng Hiền lại xoa dịu cái sự giận hờn đó đi. Lạ thật bây giờ An giận lại có người dỗ, trước giờ tự giận tự hết mà. Phì cười với chính suy nghĩ của mình An không biết có người đang cười lắc đầu ngoài cửa. - Ba, ba tới khi nào vậy – bất ngờ An gọi - Tới từ lúc bắt gặp cái nụ cười vu vơ và ngố của con, cảm giác yêu thích nhỉ - Ba trêu con, ba tìm con có việc gì không, giờ ba phải đi gặp đối tác mà – lại bàn rót trà cho ba, An hỏi Ông Tùng thư thái. - Mấy cái đó con lo gần hết rồi, ba chỉ gặp mấy đối tác bự thiệt bự và kêu thiệt kêu vì không muốn gặp con của ba - Cũng phải thôi, ai lại dễ dàng tin người trẻ như con – uống cùng ba An trả lời - Họ sai lầm đó, chả biết nhìn người An là An nễ ba rồi đó, có cần khen An dữ vậy không. - Mai mời bạn con tới chơi đi - Dạ - chưa hiểu lắm An hỏi lại Ông Tùng thật muốn cốc đầu đứa con này. - Không hiểu hả, IQ cao khủng khiếp đâu rồi An gãi gãi đầu, như hiểu ra điều gì An cười hiền nhìn ba rất biết ơn. - Cảm ơn ba - Khỏi, để coi con chăm sóc con nhà người ta thế nào, với lại ba cũng nhắm cô Hiền của con rồi – lại thư thái ông Tùng làm An thắc mắc - Ba nói vậy là ý gì? - Đừng căng thẳng, con biết chương trình của Lê Gia mà đúng không, mà quên con đâu có quan tâm, nhưng cô giáo Hiền của con thì quan tâm Cái này thì An biết vì lần trước An đã hỏi Hiền. - Yên tâm ba không cho con nhún vào khi chưa đúng lúc, vì ba biết con của ba với con dâu của ba có cái tính giống nhau, tự trọng – ông Tùng cố tình nói hai chữ cuối cùng dẻo dẻo một chút An bật cười, cười mà muốn ra nước mắt. - Con thua ba rồi đó, nhưng chẳng phải ba nói sau này con sẽ thay ba làm chương trình đó sao - Đó là sau này, con lo cái chiến dịch của con đi kìa, thôi nhớ nha, ba đi gặp đối tác đây – đứng lên lắc qua lắc lại ông Tùng cũng thấy mệt mỏi - Dạ ba nghĩ sớm đi, để tối con gặp khách hàng cho - Ba cũng đi không nổi, cảm ơn nha nhóc - Ba này – mỉm cười An mở cửa cho ba Ông Tùng cũng đã an ủi phần nào, vui nữa chứ, giờ chỉ chờ An cùng Hiền là một gia đình là dù có rời xa dương thế ông cũng mãn nguyện.
|
CHƯƠNG 32 Từ chiều đến giờ Hiền với An chưa nói với nhau câu nào, hồi sáng thì cô nhắn tin, trưa thì An còn giờ thì không ai luôn. Đôi lúc cô nhìn màn hình phần vì coi giờ phần vì xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không. Mà điều cô mong chờ là từ An. Tụi nhỏ đang bước vào thời gian ôn thi, do năm nay thi tốt nghiệp và đại học nên học rất nhiều, cô có kèm vài đứa vì chúng yếu tiếng anh. Cũng phải soạn cái chương trình đàng hoàng cho chúng, cô lại phải nộp mấy thứ cho Lê Gia về cái mục dự thi của mình. Cô cũng bận chứ không khá hơn đâu, có điều cô không phải đi nhiều như Gia An. - Cô giáo ơi nhớ quá đi - Xạo, đi với ai cho đã giờ nói nhớ - Thật mà – An kéo dài hai từ này ra Hiền cố nhịn cười, cô vui lắm khi thấy màn hình là số của Gia An. - Ăn gì chưa? - Chưa đói lắm đây này, muốn cùng cô giáo đi ăn nhưng mà không được - Tại sao – Hiền phụng phịu, không phải cô muốn đi ăn mà là cô muốn nhìn thấy Gia An thôi, không biết có hốc hác không nữa - Vì phải đi ăn với khách hàng, buồn lắm đó – An còn bồi theo một câu Ăn với khách hàng mà gọi là ăn gì chứ, cô hiểu khi ăn Gia An chỉ thích vui vẻ rồi trêu cô. An thường nói mỗi lần đi ăn với khách hàng chỉ toàn uống, và phải xài chiêu trò, thật mệt. - Biết đâu được hôm nay là cô nào xinh thì sao Hôm nay nói chuyện bạo vậy ta. - Hình như là vậy, nghe đâu còn trẻ lắm với lại xinh nữa - Thôi vậy đi ăn đi – giận lẫy Hiền nói An bật cười. - Đùa thôi mà, chưa tới giờ - Vào mà đợi người đẹp – nói xong Hiền tắt máy, vốn dĩ định an ủi nhưng không hiểu sao cô lại chuyển sang ghẹo chọc rồi giờ thấy bực mình, ghen đó mà An lắc đầu, cô giáo khiếm khi thế này lắm nha. - “đẹp sao bằng cô giáo, người ta cười để lấy lòng Gia An, còn cô giáo cười là để Gia An vui mà” Chỉ biết nịnh. - “chỉ giỏi dẻo miệng” - “vậy chứ ai nói người ta khô khan, mới có sướt mướt một chút đã nói” Hiền trề môi. - “thì thích, mà nhớ ăn gì đó, mai tới 10 tiết nên phải ngủ sớm” - “nhớ đắp mềm không có chuyện bật quạt mà đắp mềm, bệnh đấy, thôi khách hàng tới rồi, ngủ ngon” - “về sớm, ngủ ngon” Những tin nhắn được gởi đi đôi lúc cũng chả còn biết chủ vị là ai nữa, nhưng họ hiểu. - Đưa điện thoại cho ba Hiền giật mình vì tiếng ba cô phía sau. - Dạ nhưng sao - Đưa đây – mặt lạnh tanh ba của Hiền giật điện thoại rồi xóa số của An cũng như tháo sim của Hiền ra Hiền há hốc miệng vì quá đổi ngạc nhiên. - Sao ba làm vậy? - Con lắp sim này vào, con không giữ lời hứa – vứt điện thoại của Hiền xuống giường rồi vứt luôn cái sim xuống ba của Hiền đi nhanh ra ngoài Hiền vẫn còn ngơ người, ba làm gì vậy chứ. - Anh trẻ con quá - Em dám nói anh như vậy sao – ba của Hiền giận dữ quát vợ Mẹ của Hiền cố bình tĩnh. - Anh nghĩ anh vừa làm gì - Thì như em thấy – dịu giọng ông ngồi xuống ghế, có thật ông đang trẻ con hay không Mẹ của Hiền vào phòng không quên nhìn sang phòng con gái. Hiền thở dài rồi lắp sim vào. - Ba ơi ba có nghĩ mình làm vậy được gì chưa – Bảo lắc đầu nói - Con thôi đi – quay lại cái giận dữ ba của Hiền uống ít nước Bảo cười vì cậu biết ba của cậu sẽ không khó khăn, chỉ là hai người họ phải chịu thử thách rồi. - Muốn hai người họ cắt đứt liên lạc qua điện thoại thật khó dù ba không cho chị xài điện thoại nữa nhưng điện thoại thì khắp nơi, và chị nhớ số Gia An rồi. Gia An lại càng không thể không xài điện thoại, khách hàng và đối tác rất nhiều Ba của Hiền hơi nhíu mày, bấy lâu nay chưa bao giờ ông hỏi Hiền, Gia An là người thế nào. Cái nhíu mày của ba khiến Bảo đủ hiểu ông đang thắc mắc Gia An ra sao. - Mà cắt điện thoại rồi thì An cũng tìm được chị thôi, An giỏi mà, nên ba chỉ có thể chia cắt họ bằng cách này, mà con nghĩ cũng chưa chắc - Con ủng hộ chị con mà, giờ con quay sang hiến kế cho ba sao – ba của Hiền không tin cậu con trai Thì tất nhiên Bảo đâu có bỏ rơi chị mình. - Con chỉ nói vậy thôi, ba thấy chú năm nhà bên không, chú ấy tự sát để bắt anh Kiên lấy vợ đó, rồi hai năm sau anh Kiên cũng tự sát. Khác là chú năm vẫn còn sống mà anh Kiên thì chết rồi – bình thản vô cùng Bảo nói Nhưng Bảo có biết cậu vừa làm ba cậu giật mình không, ông biết Kiên con của chú năm đồng tính, yêu cậu nào đó nhưng vì ba mình tự sát nên đành lấy vợ. Chỉ mong ông ấy vui, được hai năm thì Kiên học ba tự sát, rồi cái cậu người yêu cũ nghe đâu đã quỳ trước quan tài 3 ngày. Nói chung thảm lắm, cô gái vợ của Kiên biết chuyện của chồng đòi ly dị, sau khi ly dị cũng là lúc Kiên nhắm mắt xuôi tay, trên môi còn nở nụ cười vì được giải thoát. Bức thư Kiên để lại cho ba, cho người vợ tội nghiệp cùng người yêu luôn có câu “cuối cùng cũng được giải thoát”. Có lẽ Bảo nên tấn công, vì chị hai vậy. - Bữa con thấy một đám người đánh một cô gái, người đó lại là bạn con, nó nói gia đình của người yêu nó biết chuyện nên hăm dọa nó. Cũng may tụi con đến kịp, cô người yêu của nó khóc đến ngất vì nó tàn tạ quá trời. May nhỏ đó là trẻ mồ côi - May là may thế nào – ba của Hiền gắt Bảo vươn vai rồi trả lời ba. - Thì không bị ngăn cản bên phía mình, lo một bên đã mệt giờ còn lo thêm bên kia, mà giờ hai đứa nó ở riêng rồi ngày ba bữa, không giàu có nhưng vẫn hạnh phúc, thôi con ngủ nha ba, ba ngủ ngon Ba của Hiền im lặng đến đáng sợ, chỉ có Bảo mới dám nói chuyện với ông như vậy. Thật ra thì ông cũng không lo lắm chỉ là có gì đó kì kì, những gì Bảo nói là thật chứ không bịa, ông biết mà. Thở dài ông về phòng, đèn phòng của Hiền đã tối. Cũng lâu rồi hai cha con không nói chuyện với nhau, cứ như ông đang bỏ mặc con mình vậy. Khi nó muốn chạm vào ông thì ông lại nhẫn tâm hất nó ra. Vợ ông đâu rồi, đừng có nói là giận rồi bỏ ông luôn chứ, chắc là bên phòng của Hiền. Mà thôi từ từ, ông mệt rồi. Thế đấy tình thương đôi khi cũng khiến người ta khó xử. Như đã hứa với ba hôm nay An sẽ dẫn Hiền về nhà, không quên mời bạn bè của mình. Có Lam, Oanh, rồi Tinh với Linh, có cả Trang. Nghe đâu con bé sẽ dắt ai qua nữa đó. Không thành vấn đề đông vui, ba vui là được. Đặc biệt An muốn Linh nói chuyện với ba mình một lần, cũng nên giải quyết cái khúc mắt bấy lâu. - Trái đất tròn thật Bảo là người yêu của Trang, mà Bảo lại là em của Hiền – Tinh nói trong hứng thú, nảy giờ mọi người đã làm quen với nhau. Bữa cơm hôm nay đúng là thân mật đều là do mọi người tự làm Ông Tùng rất vui vì có tụi nhỏ này đến, ông cứ chăm chú quan sát Hiền lâu lâu lại gật đầu rồi tủm tỉm cười. Có điều Linh ở đây khiến ông lúc đầu không thoải mái cho lắm. Nhưng nghĩ lại thì cũng đã hơn 6 năm rồi còn gì. - Mẹ con vẫn khỏe chứ? - Dạ cảm ơn bác mẹ con khỏe, mẹ con gởi lời hỏi thăm bác Cười to ông Tùng hít thật sâu. - Bác không muốn nhắc lại chuyện cũ, nó đã quá tàn nhẫn với An rồi. Giờ mấy đứa cũng lớn, bác nghĩ mọi chuyện cứ cho qua Ánh mắt Linh hơi chùng xuống, ba của An và An quá bao dung. - Con xin lỗi, mong bác chấp nhận lời xin lỗi của con Vỗ nhẹ vào vai Hiền, ông Tùng mỉm cười. - Bác chấp nhận vì dù gì An nó cũng chấp nhận, thôi mình vào - Dạ - mọi thứ cứ như được gỡ rối, Linh có thể cười nhẹ nhàng rồi Nụ cười kia từ lúc nào làm mình chú ý thế nhỉ, lắc đầu Tinh phụ mọi người dọn dẹp. - Bác ơi Gia An đâu rồi, Lam nữa, con sợ bác cháu ta và Tinh ở đây sẽ không toàn thây – Bảo vờ run chạy khỏi Trang vì nảy giờ cậu đang bị cô bé ấy ngắt nhéo - Anh nói cái gì vậy hả, đứng lại cho em – Trang liền đuổi theo Cả nhà lắc đầu. - Thưa bác con mới tới, chào mọi người – Lam bước vào điều đầu tiên là chào ông Tùng, mọi người đã có mặt trừ mình và Gia An. Giờ mình đã tới mà vẫn chưa thấy An đâu, đổi lại thì thấy Oanh, tất nhiên nụ cười là không thiếu - Sao Gia An chưa về? - nhìn ra cửa Hiền có chút lo lắng - Có khách hàng nào đó mời nó ăn cơm, khổ cái con bé đó thích nó – ông Tùng lắc đầu chép chép miệng, đồng thời ông cũng muốn xem thái độ của Hiền Quả như mong đợi Hiền vừa khó chịu mà vừa lo lắng. Điều này không làm mọi người khỏi cười thầm. Tiếng nhạc du dương, nó làm xiêu lòng người, cô gái trước mặt gợi cảm hơn An tưởng, hay còn gọi là sếch xy như Hiền nói. Chỉ cần đi ra đường thấy ai hở hang mà An nhìn là Hiền lại trêu từ ấy, không phải cô ấy không ưa gì người ta mà là cô ấy không thích An nhìn. Mà nói thật nhìn cũng được, có điều không bằng Hiền của Gia An mà thôi. - Xin lỗi cô Lora tôi cần phải về - Tiếc quá, dù gì cũng giữ anh được 1 tiếng rồi - Phiền cô đừng gọi tôi là anh nữa được không? – An khó chịu khi nghe cách xưng hô này, nó gì đó chả tự nhiên mà cứ như trêu ghẹo, An thèm nghe cô Hiền gọi cái tên dễ thương “Gia An” quá đi Lora cười ẩn ý. - Vậy sao, thế anh có muốn thật sự là anh với tôi một bữa không
|
CHƯƠNG 33 Có gì đó nổi giận, nghĩ sao, lẳng lơ thật rồi, có nhiều người thích điều này nhưng không phải An. An cũng không dám nói mình đứng đắn gì nhưng ngày nào còn yêu Hiền thì An không cho phép bản thân buông thả vì mấy chuyện này. - Cảm phiền, nhà tôi có việc, xin phép Thấy Gia An bắt đầu đứng lên Lora nghĩ mình nên thức hiện kế hoạch, từ nảy đến giờ chai rượu mới này vẫn chưa uống. An sắp đứng không vững rồi đấy, nảy giờ hơi choáng rồi, đã hết hai chai, chai nữa An nghĩ Hiền sẽ giận mình đến sáng mốt cho xem, nhiều khi còn hơn thế nữa. - Vậy giám đốc uống với tôi ly cuối rồi về Chắc là nên như vậy, lịch sự mà. - Chào cô Lora, rất vui vì hợp tác, cảm ơn vì hôm nay – uống xong An lịch sự ra về, không quên mỉm cười xả giao Lora hậm hực, tuột mất con mồi ngon, mà thôi cũng trả thù được rồi. Cô gọi cho ai đó rồi lại nhìn ly rượu mà An vừa uống. Ra xe An cố móc họng để nôn ra nhưng mà khó quá. - Giám đốc – Jack lo lắng hỏi - Về nhà, càng nhanh càng tốt – An dốc hết chai nước suối trong xe rồi nhắm mắt lại để an thần Jack vội lái xe về. Ở nhà mọi người đang chờ Gia An, không khí vui vẻ đôi lúc cũng chùng xuống vì tiếng thở dài bất chợt của Hiền. Không hiểu sao Hiền lo lắm, có cái gì đó rất lạ. Tiếng chuông cửa. - Gia An nó sao vậy – mọi người đứng bật dậy Hiền chạy ngay đến chỗ Gia An, khi Jack đang dìu Gia An của cô. Jack nói nhỏ vào tai của Lam cùng ông Tùng gì đó rồi cậu chạy ra, hình như cậu cần giải quyết một số chuyện. Hiền đưa An lên phòng, người An nồng nặc mùi rượu mà lại có gì đó rất lạ, lạ lắm, cô chưa từng thấy Gia An thế này, ánh mắt Gia An nhìn cô cứ như thêu đốt vậy, nó rất nóng, và có gì đó gọi là dục vọng. Chắc là cô nhằm vì Gia An chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt này. - An bị sao vậy – mọi người cùng hỏi Lam khi ông Tùng vào phòng làm việc để giải quyết chuyện gì đó Lam khó xử không biết nói sao chỉ có thể làm những gì mình cần làm, điều quan trọng Lam đang bận quan tâm đến Oanh. Có thể thấy được ánh mắt và cả cử chỉ mà Hiền lo cho Gia An là thế nào, lại cười buồn Oanh xuống bếp cùng Lam không quan tâm nhiều nữa. Đóng cửa đặt Gia An xuống giường mà Hiền muốn hụt hơi, công nhận An nặng thật, nhìn cũng đâu có mập lắm đâu. Lần đầu tiên cô vào phòng của An, nó cũng rất bình thường, khác với cái trọng trách giám đốc Lê Gia mà An đang gánh, An cũng đơn giản trong cách ăn mặc, ăn nói và đối xử với mọi người cũng nhẹ nhàng, gần gũi. Chỉ là An toát lên phong thái và bản lĩnh khó nói nên lời, nhìn có thể biết An là tầng lớp nào. - An thấy sao rồi? – vừa lau mặt cho An, Hiền lo lắng hỏi, nới cái cả vạt trên cổ An xuống cô có thể thấy cổ An ửng đỏ, là dị ứng. Vừa giận vừa thương cô hơi hậm hực nhưng vẫn lau mặt để An tỉnh táo Tự dưng An đưa tay chạm vào mặt cô, Hiền cảm thấy bình thường vì đó là cử chỉ yêu thương An dành cho mình, nhưng mà lần này thì khác, An không dừng lại ở đó mà đã đưa tay xuống vùng cổ rồi hình như đang xuống nữa. - Gia An, An sao vậy? – câu hỏi mà cô cảm thấy ngốc nhất An hơi chùng tay nhưng đầu óc thì cứ sao ấy, hoa cả mắt, người thì nóng và đang có gì đó chạy rần rật trong người, đúng rồi ham muốn. - Gia – Hiền không kịp nói gì thì đã bị An kéo vào bằng một nụ hôn, cô vẫn cảm nhận được mùi rượu từ An, có gì đó cay cay trong khoang miệng và hơn nữa có gì đó mạnh bạo. Mỗi khi hôn An đều nhẹ nhàng, trân trọng và nâng niu đôi môi của cô chứ không phải thế này, cứ như An đang muốn ngấu nghiến nó vậy Tay An không làm chủ được nữa cứ sờ soạn khắp người của Hiền, có gì đó không kiềm chế được, phải chăng vì An đã uống quá nhiều rượu. Hiền đẩy An ra và muốn kêu lên nhưng đôi môi An vẫn cứ giữ môi của cô, An đã đè cô xuống giường. - Ưm – có tiếng rên khe khẽ từ đôi môi mà An muốn nuốt trọn kia, là đau hay là khoái cảm Hiền cố gắng lắm mói có thể làm được vậy, cô cố gắng nắm tay An lại không để An đi sâu hơn. Như chợt tỉnh An rời tay khỏi vùng ngực gợi cảm của Hiền, có gì đó hối hận, tự trách bản thân nhưng mà không được, dục vọng vẫn cứ dâng lên. - Gia An, đừng như vậy mà – gọi tên An trong xót xa, Hiền có gì đó nghẹn ngào, An chưa từng như thế này với cô Hôn lên từng giọt nước mắt ấy An cảm thấy xót xa, cái tên Gia An sao mà tha thiết như vậy. Vùng dậy An lao ra khỏi giường. - An, đừng mà An – Hiền hốt hoảng kéo An ra khi An ngồi bật dậy mà đập đầu vào tường, cô ôm thật chặt lấy An từ phía sau, cái này còn đáng sợ hơn là An làm gì cô, An đang tự làm đau mình - Chạy … ra ngoài, đi đi – An cố gắng nói, nếu hôm nay An thất lễ với Hiền thì An nghĩ mình sẽ mất cô ấy, An không muốn, tình yêu An dành cho Hiền không phải là thế này Hiền ôm An thật chặt từ phía sau, có gì đó xảy ra hình như cô đã dần hiểu. Cô không muốn bỏ An lại đây rồi An sẽ làm đau bản thân mất thôi, nhưng mà hình như An đã không kiềm chế được nữa, An lại bắt đầu thô bạo hôn cô. - Đi – An kiềm chế rồi đẩy Hiền về phía cửa làm cô té ngã Lúc đó Tinh cùng Lam cũng vừa kịp vào. Nhìn Hiền ngã mà An đau, nhưng An không thể dùng ánh mắt này nhìn cô ấy. - Em có sao không ? – Tinh lo lắng hỏi Hiền chỉ lắc đầu cô đi về phía An khi Lam đang cố gắng cản An lại khi An cứ đấm vào tường vì cảm giác bức rức. - An đừng mà – Hiền không thể đứng yên, mặc có ngã và bị đau cô vẫn cứ lao về phía của An - Không sao đâu Hiền – Oanh vội giữ Hiền lại khi cô ấy cứ lao đến - Hiền bình tĩnh đi – không ổn Linh liền chạy vào cô kéo Hiền ra Lam cùng Tinh kiềm An lại rồi vật An ra giường, vì An cứ chống cự. - Yên nào - Đưa tôi vào nhà vệ sinh – An cương quyết Không đồng ý, Lam vẫn giữ chặt lấy An. - Vào đó để làm bị mình thương hả, tôi không muốn An giống tôi Lời nói của Lam làm Oanh giật mình, cô nhớ lại vết thương trên trán của Lam, cô vô tâm vậy sao khi mà cô chưa từng hỏi vì sao Lam bị như vậy. Có hơi khựng lại vì biết mình đã lỡ lời, Lam đành lắc đầu, cái gì đến cũng đến, đưa cho An ly nước Lam nói. - Uống đi An chụp nhanh lấy rồi uống cạn, An không cần biết là gì nhưng An cần uống, nhìn Hiền đang khóc vì mình An đau lắm, An đã làm cô ấy sợ. - Gia An – vùng khỏi tay Linh, Hiền chạy nhanh vào nhà vệ sinh cùng An Tác dụng gì đó làm An muốn nôn khi uống ly nước ấy. - Ổn rồi, không sao đâu - Để Hiền lại với An có được không? – Oanh lên tiếng hỏi, là lo lắng thật sự vì cô đã biết An bị gì Lam gật đầu. - Bây giờ tụi con tưởng đưa con bé ra ngoài được sao? - Bác Tùng - Không sao rồi, thôi mình xuống nhà, các con cứ ở lại, để bác cho người sắp xếp phòng – cười hiền với tụi nhỏ ông Tùng nhìn vào trong Hiền đang vuốt lưng cho An, ổn rồi thế là con ông đã có người chăm sóc Bảo với Trang xin phép về, Bảo không thể ở lại vì cần về nhà để giúp chị, ba mẹ chắc sẽ nổi đóa lên. Tối nay Bảo phải viết kịch bản cho ngày mai mới được. Tinh đưa Linh về vì tối nay Tinh cũng có ca trực, dù gì Tinh cũng muốn bên Linh một chút, cô ấy sắp đi rồi, sắp xếp xong công việc ở đây cô ấy sẽ đi. Chỉ còn Oanh và Lam dưới nhà, cả hai ở lại, cũng quá quen với nơi đây, đồng thời chưa an tâm để về. - Buồn không? - Sao Lam hỏi vậy – bên cạnh là hai lon bia lở dở Oanh hỏi ngược lại Lam Cười rồi uống Lam nhìn trời. - Hôm nay tối quá, mà phòng An chắc sáng lắm - Cũng phải, tình yêu chiếu sáng mà – Oanh hưởng ứng Oanh có thật sẽ học cách buông bỏ, Lam không biết chỉ biết Lam đang rất gần cô ấy. Vuốt tóc Oanh trong vô thức Oanh lại uống thêm một chút bia. - Ngoài rượu với bia ra không biết uống gì khác sao? – để yên không lẫn tránh tay Lam trên tóc mình, Oanh có chút trêu ghẹo Phì cười Lam cảm giác khoảng cách cũng không xa như Lam nghĩ. - Sữa, nước lọc - Ai không biết – hơi thở của Lam phả vào mặt mình làm Oanh có chút đỏ ửng, ngượng ngịu Không biết là can đảm từ đâu mà Lam lại hơi cúi xuống hôn lên má của Oanh. Lạ nhỉ sao Oanh không đẩy Lam ra, nghĩ tới lần trước cô không giận nữa sao. Có điều cô phải thừa nhận cô thích cảm giác này. Bên cạnh Lam cô luôn có cảm giác mình được đặt lên trên, là người quan trọng, và đặc biệt cô có thể bộc lộ được con người thật của mình. Cô lí nhí - Này phải chịu trách nhiệm đó Lam có nghe lầm không, mở to mắt Lam nhìn Oanh, cứ như người ở trên mây, có gì đó lâng lâng, dù Oanh nói nhỏ nhưng Lam vẫn nghe được, vì dường như chỉ cần là liên quan đến Oanh thì Lam đều muốn biết. - Về nụ hôn hả? Nhìn vẻ mặt nghệch ra của Lam. Oanh vừa buồn cười mà vừa giận giận, người ta nói như vậy rồi mà không hiểu. - Không phải - Chứ là gì? – nghệch vậy thôi chứ Lam dần hiểu ra Oanh đang nhắc đến vấn đề gì Đỏ mặt Oanh quay đi không thèm nhìn Lam nữa. Sao được chứ, nếu Oanh đã mở lới nói vậy rồi thì Lam không đánh mất cơ hội đâu. - Chịu hết, cái đêm đó hay hôm nay đều chịu hết, cho Lam cơ hội đừng xa Lam nữa, Lam yêu Oanh, yêu rất nhiều – một cái ôm nhẹ nhàng nhưng cứ như chất chứa rất nhiều cảm xúc Oanh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng trên vai mình, Lam đã khóc, khóc vì cô. Lòng cô dâng lên không chỉ là cảm giác có lỗi mà còn lạ sự xót xa, đau lòng nào đó, dành cho một người bạn chăng. Bạn hay là cái lớp chắn hoàn hảo. Có lẽ Lam đã trông chờ ngày này quá lâu, Lam cũng biết mình sẽ phải đối diện với điều gì, Lam bằng lòng, có thể nhiều người sẽ nói Oanh chỉ đang lợi dụng Lam nhưng với Lam đó không phải là vấn đề nữa. Chỉ cần Lam còn yêu Oanh thì Lam sẽ làm mọi thứ vì cô ấy, dù có là âm thầm như bấy lâu này. Với Lam, Oanh là một điều đặc biệt, là một người mà Lam nghĩ mình đã yêu nhiều lắm rồi, đến nỗi có thể hóa hờn ghen thành không.
|
CHƯƠNG 34 (Chương cuối) Hiền không thể rời mắt khỏi khuôn mặt mệt mỏi của An. Từ lúc nôn đến giờ An cứ khó chịu rồi ôm đầu, ly nước lúc này giúp An đỡ căng thẳng hơn. Cô nhẹ nhàng xoa lưng khi An đang nôn trong nhà vệ sinh, lau miệng cho An mà Hiền thương lắm. An không mở nổi mắt để nhìn cô, chắc vì đau đầu, nhưng vẫn nắm tay cô để trấn an. Và cô biết bây giờ mới là Gia An của cô. - Gia An đau đầu lắm không, để Hiền băng lại là không chảy máu nữa – Hiền thổi nhẹ nhàng rồi làm thật chậm, thật dịu dàng cứ như đang nâng niu vầng trán có máu và có cả mồ hôi đó Cơ thể của Hiền đang rất gần An, nhưng An không cho phép mình mất tự chủ lần nữa, vòng tay ôm ngang bụng của Hiền, An muốn cảm nhận cảm giác bình yên này. - Còn đau nhiều không? Không có câu trả lời chỉ có cái lắc đầu, vòng tay chặt hơn. - Xin lỗi – mấp máy môi An nói trong vô thức Nhẹ nhàng vuốt tóc của An, Hiền hôn lên vầng trán đang căng ra đó, chỉ mong An cảm nhận được sự dịu dàng yêu thương từ mình mà có thư giản hơn. - Gia An ngủ đi, Hiền ở đây - Đừng đi – lại nói khi mắt vẫn nhắm chặt An ôm thật chặt lấy Hiền cứ như sợ buông ra cô ấy sẽ bay mất vậy Nằm trong vòng tay của An, Hiền có cảm giác lâng lâng của hạnh phúc. Cô ao ước mãi thế này, cô muốn mãi thế này bên cạnh An. Cô sợ cái cảm giác sẽ phải xa An, mai sẽ là một ngày dài cho cả cô và An. Nhìn An say ngủ cô thương lắm, không cầm được cô rướn người rồi hôn lên đôi môi đang máp máy điều gì đó. Hôn thật lâu và cô cảm nhận được An cũng đang hôn mình. Kết thúc nụ hôn mặt cô không chỉ đỏ mà tim cô còn đập nhanh hơn nữa, khi nảy cô cứ tưởng mình và An đã hòa vào nhau rồi chứ, nhưng An đã kiềm chế được. Cô biết vì An sợ làm cô đau, cô cũng biết bản thân chưa thật sẳn sàng. Dụi vào người An, cô từ từ nhắm mắt, cảm giác này sao mà lại bình yên như vậy, lại rất an toàn cứ như An đã che mọi giông bão và lấy luôn mọi muộn phiền của cô cất ở nơi nào đó rồi thì phải. Thử thách vẫn còn phía trước. Đau đầu, choáng cảm giác đầu tiên khi Gia An tỉnh lại, mở mắt An vẫn còn mệt, nhưng cảm giác bên cạnh có thêm một người mà đó lại là Hiền làm cảm giác mệt mỏi kia cũng biến mất. Vuốt tóc Hiền, An hôn nhẹ lên mái tóc ấy, mùi hương thật dễ chịu. Nếu tối An không kiềm được bản thân có lẽ An sẽ mất Hiền, mỉm cười mà nước mắt An rơi. Hạnh phúc đến với An là do Hiền mang lại. An lo sợ nếu thật sự hai người xa nhau An sẽ như thế nào, có phải lại bị tổn thương rồi An lại như ngày nào, trở thành một con người thất bại. Không An không thể cứ nghĩ như vậy, An cần phải dũng cảm mà nắm chắt tay Hiền bước về phía trước, tình yêu của hai người có thể làm được, An tình điều đó. Cho dù iình yêu của cả hai không ồn ào, không lãng mạn nhưng lại rất chân thành. Hôm nay có phải chăng sẽ là ngày dài, An chỉ muốn ôm người yêu thế này, chỉ muốn ôm cô ấy thế này trong vòng tay mình để bảo vệ, để yêu thương. Có điều cũng nên đối mặt. Có người đã thức dậy từ rất sớm, đâu đó đã có tiếng thở dài. Ba của Hiền không thể nào ngủ ngon giấc được, ông suy nghĩ rất nhiều, dạo này trong nhà ông cứ như bị cách ly vậy. Có phải ông đã độc đoán và trẻ con như bà nói, trẻ con hình như cũng có một chút, độc đoán thì hình như đang hiện diện. Ông đang chờ xem hôm nay Hiền sẽ nói gì với ông, và ông cũng muốn gặp cái người tên Gia An ấy một lần nữa. Lần đầu gặp An là trong bệnh viện, rồi qua lời kể của thầy Đoàn, nhưng sao ông không mường tượng rõ hơn về con người của An. Vẻ ngoài phải nói là đạt chuẩn, tính tình thì không biết nhưng qua cách nói của Bảo khi nhắc về An thì xem ra bản lĩnh cũng đầy mình. Chỉ là không biết sẽ đối với con gái của ông ra sao, chắc là tốt mà tốt đã đủ chưa, tại sao Hiền phải cầu xin ông bằng cách quỳ và cúi lại ông như vậy. Con bé nhà ông yêu cái con người đó đến vậy hay sao. Dù biết lạy cha lạy mẹ không mất gì nhưng con của ông tự trọng cao ngất, nó trầm tính, giữ kẽ nhìn thì có vẻ khó khăn nhưng thật ra nó rất hiền và không bận tâm chuyện người khác. Chắc nó giống mẹ nó. Sáng ra ở nhà ông Tùng đã rôm rã, Lam và Oanh đã thức dậy mà chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà. Ông Tùng vui sao ấy, chẳng lẽ đề nghị tụi này về ở chung, vậy thì kì, tụi trẻ bây giờ mà nói đúng hơn là bạn của Gia An nhà ông thì tự lập thôi, lại tự trọng nữa chứ, không thích giúp đỡ. Mở mắt điều đầu tiên Hiền nhìn thấy là ánh mắt cứ như biết cười của An, ngại ngùng cô dụi vào ngực An. - Cả đêm ôm thế này, sát thế này mà còn ngại gì nữa ta – lên tiếng An trêu Hiền đánh vào vai An rồi cô ngồi dậy. Làm sao dễ với An như vậy, An liền kéo Hiền xuống rồi chọt lét cô. Hiền cười ngất cô muốn đạp An xuống giường ngay bây giờ. - Em sẽ đạp An xuống giường nếu An không dừng lại Trố mắt nhìn Hiền rồi An ôm bụng bật cười. - Cười gì – càng ngượng Hiền ôm cái chăn vào người để tránh đôi bàn tay cứ làm cô nhột đến cười ra nước mắt kia Thấy Hiền có dấu hiệu giận dỗi An thôi không đùa nữa mà trèo lại lên giường, ôm Hiền từ phía sau An hôn nhẹ vào vùng cổ trắng ngần ấy. Hiền nhột nên hơi nhích người, nhưng cảm giác hơi ấm từ An làm cô dừng lại. - An này, nếu ba của em không đồng ý thì sao? Mân mê bàn tay của người yêu An cười dịu dàng, đặt cằm của mình lên vai của Hiền, hướng cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt An hiện lên điều gì đó. - Em biết không, chúng ta chỉ là những cánh chim vừa chập chững tập bay, bên ba mẹ luôn được lo lắng, che chở, khi tình yêu đến nếu chúng ta không đủ can đảm, không đủ yêu thì thế nào cũng sẽ có lúc như con chim lạc bầy, và rồi nó sẽ rơi, rơi vô định - Vậy thế nào là đủ yêu? – tựa người vào An, Hiền khẽ hỏi Ôm Hiền chặt một chút An suy tư, thế như thế nào mới là đủ yêu. - An không rõ, chỉ biết An có thể làm mọi thứ vì em, chỉ cần An còn tồn tại Bất chợt Hiền quay sang nhìn An, cái nhìn có chút ngạc nhiên rồi như hiểu điều An nói, cô áp môi mình lên môi An. Vốn dĩ Hiền không phải là người táo bạo, là một người dễ e thẹn và giữ kẽ, nhưng không hiểu sao An lại có diễm phúc được cô ấy yêu. Đến với Hiền, cảm giác ấy không phải là sự cung phụng mà là sự công bằng dành cho nhau. Hiền chủ động hôn An, điều đó làm An vui, làm hạnh phúc của An nhiều hơn. Vì An hiểu cô ấy không miễn cưỡng và cũng đã sẳn sàng cùng An bước đến đoạn đường không mấy bằng phẳng phía trước, chỉ có hai người yêu nhau mới cảm nhận rõ được điều đó. Cảm nhận từ những cái hôn đến ánh mắt và cử chỉ yêu thương dành cho nhau. - An có tin em không? - Tại sao không? An biết em cũng tin An đúng không, cái cách em xưng hô đã nói lên tất cả rồi – cụng trán mình vào trán của Hiền, An trêu ghẹo sóng mũi của cô ấy Lần đầu tiên Hiền có cảm giác mãnh liệt khi yêu thương thế này, nhiều khi cô tự đặt câu hỏi tại sao cô lại gặp An, tại sao ngày qua ngày An đã vào hẳn cuộc sống của cô. Rồi An lo lắng, quan tâm, chăm sóc cô một cách vô điều kiện. Là yêu nên cả hai có thể gần nhau đến vậy hay sao. Cô từng nghĩ mình sẽ mãi cô đơn với cái sự vô cảm kia, nhưng không cô đã gặp An và An cho cô biết bản thân mình vẫn còn được yêu, vẫn có được hạnh phúc. Nghĩ đến ba đã có lúc cô chùng lòng nhưng nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của An, nụ cười tỏa nắng mà An luôn dành cho cô khiến cô không thể nào ngừng yêu An được. Cô không muốn nụ cười ấy mất đi, cô sợ An sẽ rơi vào tình trạng của 6 năm trước, trong cô đối với An không chỉ là tình yêu mà còn là một tình thương đặt biệt nào đó. Thế nhưng sao cô vẫn chưa nói được rằng mình yêu An. Tiếng yêu sẽ được nói ra khi thật sự con tim đã sẳn sàng, và có khi vì nó không thể kiềm nén được lâu nữa. Từng bước chân dần chậm đi và dừng hẳn, dưới nhà ông Tùng cùng Lam và Oanh ngước nhìn lên cầu thang. Có hai người đang mỉm cười với họ, tay trong tay nhau. Sự lo lắng giờ đây chỉ như một cơn sóng vô tình bất chợt, rồi nó sẽ đi. - Nếu cần ba giúp con cứ nói, có biết không? – vỗ nhẹ vào vai An, nụ cười hiền từ của một người cha, ông Tùng nói rất chân thành - Ba yên tâm con và Hiền nhất định cố gắng, nhất định làm được – một lời nói như một lời hứa, An dắt tay Hiền lại bàn thờ của mẹ mình Nụ cười của An sao mà giống nụ cười của người phụ nữ trong bức di ảnh ấy đến vậy, rất đẹp, có điều khác ở chỗ An đã dành riêng nụ cười ấy cho cô. Cô không biết mình sẽ đi cùng An bao lâu nhưng hiện tại cô chỉ muốn bên cạnh và yêu mình Gia An. Nhận nén nhang từ tay An, Hiền chậm rãi cắm vào ly hương, và mỉm cười với người phụ nữ ấy “bác yên tâm con nhất định cố gắng giữ lấy nụ cười hạnh phúc của Gia An”. - Em nói gì với mẹ vậy? – hỏi nhỏ vào tai Hiền, An tò mò Hơi nhột Hiền quay sang ngắt mặt An. - Bí mật Trề môi An cùng cô ra ngoài. - Con xin lỗi vì làm phiền bác tối qua, con xin phép – cuối đầu Hiền lễ phép với ông Tùng - Không sao, hai đứa đi cẩn thận, Hiền nè – chần chừ ông Tùng tiến đến bên Hiền, ông muốn nói gì đó với cô gái này. Lần trước cả hai gặp nhau những gì ông kể có lẽ đã làm Hiền suy nghĩ kĩ hơn về chuyện tình của hai đứa. Ông vui vì ông cũng nhìn thấy cả hai vui vẻ và hạnh phúc bên nhau Hiền chờ đợi, ánh nhìn rất hiền lành, ở ông Tùng cô cảm nhận được một tình yêu thương bao la dành cho Gia An – con của ông. - Hãy hạnh phúc với con của bác Không gian không có quá nhiều tiếng cười nói, chỉ có ánh mắt họ dành cho nhau, là khích lệ là yêu thương. Tay trong tay Hiền cùng An nắm chặt tay nhau, cả hai không nói gì nhưng trong lòng luôn biết rõ, phải đối diện ngay từ bây giờ. - Lam nghĩ sao? – nhìn chiếc xe dần xa khuất Oanh bất chợt lên tiếng hỏi người bên cạnh mình - Hạnh phúc chỉ đang bắt đầu Một lời nói nhẹ nhàng, cứ như thoảng qua làn gió, nó có đến được với cặp tình nhân đang tay trong tay kia. Sống trên đời mục đích cuối cùng của con người cũng chỉ là hạnh phúc, mọi thứ như tiền tài vật chất là đều tất yếu cần có nhưng tình yếu là thứ thiết yếu và không thể thiếu. Nếu không có được một tình yêu nào đó trong đời thì bạn sẽ cảm thấy mình mới chính là kẻ thất bại. Đừng nghĩ rời xa nhau sẽ là cách để người kia hạnh phúc, nỗi đau ấy chỉ là một vết thương dù có được khâu chỉ cũng sẽ có lúc vô tình bị bứt ra, khi ấy nó càng đau hơn. Hãy yêu khi còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, nhưng đừng quá ích kĩ và cũng đừng quá chiếm hữu nhau. Oanh - Lam có những điều chỉ người trong cuộc mới biết được. An – Hiền yêu thương chấp cánh cho hạnh phúc bay xa.
|