Chương 29: Nothing like us. Ông Hwang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay nhấp điếu thuốc đã gần tàn, chờ đợi oán thù tìm đến. Ông biết rồi ngày này cũng sẽ đến thôi, nhưng mà, sớm như vậy, có phải không tốt? Ông chưa được thấy con gái mình kết hôn, chưa được bồng cháu ngoại trên tay. Ông níu kéo cũng chỉ vì những thứ ấy, nhưng giờ thì mọi chuyện đã được an bài trước cả sự sắp đặt của ông rồi.
"Ở bên thế giới kia, bà có trách tôi không?"
Ông cô đơn đã lâu, từ khi vợ của mình ra đi, ông đã ở mãi như vậy, chỉ một mình. Có vài lời gợi mở về một cuộc duyên mới, nhưng ông chọn cho mình sự ở lại mãi mãi với tình yêu này. Ông hối hận về những ngày mình đối xử với nàng không tốt, lại càng căm hận Taeyeon vì lúc ấy, chính cô là người gián tiếp gây ra tai nạn không ai mong muốn này.
Nàng là tình yêu đầu tiên của ông, ông đã giữ nàng ở trong tim ngay lần đầu tiên gặp mặt nàng. Rồi ông yêu nàng, yêu bằng tất cả trái tim. Lúc ấy, Jack hai mươi tuổi, có trong tay mọi thứ, nhưng chỉ muốn vì nàng mà quỳ xuống, dâng hiến mọi thứ cho nàng.
"Anh thực sự cần em chứ?"
"Có."
Hối hận về những ngày tháng quá dài nhưng lại đối xử với nàng quá mức ngắn ngủi, ngắn ngủi về sự yêu thương, ngắn ngủi từ những lời nói. Thứ nàng cần ông lại không cho. Thứ nàng không cần ông lại cho nàng vô vàn. Ông đã yêu nàng nhưng ông không hiểu nàng. Trời đã đổi lại một hình phạt công bằng dành cho ông và cả cho nàng, đó chính là cướp lấy nàng từ trong tay ông, bắt ông phải chịu sự dằn vặt cả đời này.
"Tôi để bà chờ lâu như thế, có phải đã đến lúc, tôi nên chủ động đến gặp bà để nói lời xin lỗi hay không?"
Trong vô thức như vậy, dưới những vòng tròn khói thuốc trắng xóa, vô định giữa không trung. Ông mơ hồ nhìn thấy nàng. Là nàng hai mươi, và ông cũng hai mươi. Là Hwang Minyoung trẻ trung và tràn đầy khí chất đàn ông ngồi trên ghế, là nàng nhã nhặn, dịu dàng đứng trước mặt ông, mỉm cười đầy chân thật.
"Em, vốn dĩ không trách anh."
"Vợ của anh .."
Bàn tay ấy vươn tới nắm giữ lấy những yêu thương đã mệt nhoài. Hạnh phúc rồi sẽ chạy đến tìm ông, giống như ngày đầu tiên ông lạc vào ánh mắt nàng. Nàng nhìn thấy tay ông vươn ra. Một nụ cười được vẽ lên sau những ngày tháng giông tố. Hạnh phúc sục sôi sống dậy sau những đớn đau tưởng như chẳng thể đứng dậy được.
Rầm.
Những thứ thuộc về sự tưởng tượng vốn chẳng thể tồn tại được lâu. Bàn tay bơ vơ giữa không trung, chẳng thể chạm vào được thứ đã tan biến từ lâu. Ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi đen lại. Nàng đã đi mất rồi, ngay khi ông gần như đã được ôm lấy nàng. Ông nhìn vào Kim Taeyeon đang đứng trước mặt mình. Sau nhiều năm như vậy, Taeyeon vẫn bám đuổi theo ông như thể ông mắc nợ cô rất nhiều. Và ông sẽ bắt cô trả giá. Bằng một cách nào đó, bằng một thứ gì đó, ông phải giết chết người con gái đang đứng trước mặt mình ngay bây giờ. "Tiffany đâu rồi?"
Taeyeon ngay từ lúc bước vào, bằng một câu liền vào thẳng vấn đề. Cô cần phải biết, nàng có được an toàn hay không. Nếu nàng chẳng may xảy ra chuyện gì, Kim Taeyeon thề sẽ sống chết bằng cả tính mạng này với người đàn ông kia.
"Cháu không biết gõ cửa sao?"
"Ông đợi cái gì từ tôi?" – Taeyeon cười nhạt, bước vào bên trong. Khoảnh cách từ Taeyeon và Minyoung cũng không quá xa. Chỉ cách khoảng hai mươi bước chân, và Taeyeon chẳng thấy Minyoung có gì ngoài điều thuốc ông ta đang kẹp trên tay, cùng với chiếc ghế mà ông ta đang ngồi. Ông ta ngồi như thể, đã sẵn sàng chiến đấu với cô rồi.
"Ta đang đợi ngày ta được hạnh phúc."
Thấy ông ta đứng lên, Taeyeon liền cứng người, định di chuyển hai chân trở về thế phòng thủ. Ông ta quay lưng lại với Taeyeon, dường như ông ta chẳng sợ chuyện gì sẽ xảy đến, kể cả việc thế giới này sẽ sụp đổ.
"Cháu nghĩ trên thế giới này, chỉ mình cháu đau khổ thôi phải không Kim Taeyeon?"
"Ông nói cái gì?"
"Chính là về vợ ta, cháu không phải là người gián tiếp đưa cô ấy đi sao?" – Chỉ mới vừa nhắc lại thì nỗi đau đã gợn sóng liên hồi. Minyoung nhắm mắt.
"Nếu ông không bắt bà ấy thì chuyện đâu đi đến bước đường này. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những việc mà ông làm. Đừng dài dòng nữa, Tiffany đâu rồi?"
"Nếu cháu không lao đến, thì cô ấy sẽ không chạy ra, đỡ đạn cho cháu. Tất cả đều là tại cháu!" – Minyoung bắt đầu nghĩ về những gì mà ông đã phải chịu đựng, từng chút một, đều muốn trả đủ cho Taeyeon.
"Vốn dĩ là ông gây chuyện, lại bắt tôi là người hứng chịu sao? Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng, và việc tôi làm chỉ là bảo vệ người tôi yêu. Tôi yêu con gái của ông, còn ông, ông làm được gì cho con gái của mình?"
Minyoung cười, một nụ cười cho những chuyện đã xảy ra từ lâu. Từ từ quay lại và nhún vai, ông thách thức Taeyeon bằng một câu rất nhẹ nhàng.
"Nếu đánh thắng ta, cháu sẽ có được những điều cháu muốn."
"Ông nghĩ tôi đến đây để đánh đấm sao?" – Minyoung tiến đến vài bước sau khi nghe Taeyeon nói, hành động này của ông khiến cô thụt lùi về sau – "Nếu cháu không có ý đánh thì đáng lẽ cháu nên đứng thế thủ. Đây.." – Ông nhìn xuống – "Cháu đứng thế tấn công, bảo không muốn đánh cũng khiến người khác khó mà tin được." "Ông là ba của cô ấy, tôi không muốn ra tay. Hãy đầu hàng đi, ở bên ngoài cảnh sát cũng sắp đến. Đây đã là tàn cuộc của ông rồi."
"Tàn cuộc của ta sao?"
Nực cười cho hai chữ tàn cuộc. Tàn cuộc của Hwang Minyoung không đến từ lúc này, nó bắt đầu từ rất lâu. Khi nàng ra đi, tàn cuộc của Minyoug chính là lúc ấy.
"Tàn cuộc của ta, chính là cái chết của nàng!"
Đột ngột trở nên giận dữ và hung hãn. Ông ta ném điếu thuốc đã tàn thành tro một nửa về phía Taeyeon. Vốn dĩ rất chủ quan về sức khỏe của ông ta, nhưng Taeyeon đã lầm. Khoảnh khắc điếu thuốc kia chạm vào tay mình, Taeyeon đã biết, nội lực của Minyoung còn cao hơp gấp mấy lần cô.
Nếu có đánh, phần thua tám mươi phần trăm chắc chắn sẽ thuộc về Kim Taeyeon.
"Nghĩ rằng ta già thì có thể khi dễ, nghĩ rằng ta đã từng tuổi này thì sẽ không biết bảo vệ con mình, nghĩ rằng đầu óc ta đã không còn minh mẫn, lú lẫn giao nó vào tay Khun. Nghĩ rằng ta ngu ngốc đến mức có thể xuống tay được với con gái mình hay sao?!"
Lời nói kia được phun ra, ngay lúc ông ta lao đến Taeyeon. Đám bụi lâu ngày nằm im dưới đất, nay được dịp tung lên vì cú xoạc chân liên tục tạo thành một vòng tròn liên hoàn, tiến thẳng đến Taeyeon. Ông ta nhanh đến mức mà Taeyeon chẳng kịp thấy gót chân của ông ấy hướng lên cao, nhắm thẳng đến cằm của mình. Thứ mà Taeyeon có thể cảm nhận chính là cảm giác đau rát và ê buốt khi bản thân mình ngã về đằng sau, đập đầu xuống đất.
"Ahhh!"
"Bởi vì Tiffany vẫn còn sống, cháu còn có thứ để bám víu. Cháu sẽ không biết, những đêm không có người mình yêu thương kề cận, nó đau đớn đến mức nào!"
Không tha cho Taeyeon vì ông thực sự muốn thế. Ông muốn giết Taeyeon, tình yêu của ông dành cho nàng quá lớn. Vợ của ông vì Taeyeo mà mất đi. Vậy thì trừng phạt Taeyeon, bắt Taeyeon phải chịu sự đớn đau này.
Tuyệt đối không chừa thời gian cho Taeyeon, ông lao đến cô như một con quái vật khát máu. Mũi giày tây nhọn hoắc kéo dưới nền đất, hướng thẳng ngực Taeyeon đá tới. Taeyeon xoay người, lăn hai vòng rồi đưa tay lên đỡ. Mũi giày đá thẳng vào lòng bàn tay, ngay lập tức cổ tay Taeyeon vang lên một tiếng rắc rợn người.
"Chết tiệt!"
Cổ tay của Taeyeon bị gót chân của ông, đẩy mạnh ngược về phía sau, gãy nát. Nội lực của Jack thực sự cao thâm hơn Leonard nhiều.
"Mày không thể đỡ được những đòn này, vì mày yếu hơn mọi người nghĩ. Jay đã luôn ca tụng mày như thế, nhưng Jay chết rồi. Chết dưới tay tao rồi, và giờ thì tao sẽ giết chết mày, giết mày để trả thù cho vợ của tao!" Tuy bụi tung mù mịt như thế nhưng Taeyeon lần này, bằng đôi mắt tinh quái của mình, đã nhìn thấy rõ được đường ra đòn của ông. Cú đấm xuyên thẳng qua đám bụi, mang theo nội lực dữ dội muốn tổn thương chính đôi mắt của mình. Taeyeon ngộ ra thứ ông ta muốn làm, là muốn cô bị mù mãi mãi. Taeyeon không tránh đi, nhưng chặn lại cú đấm của ông ta bằng bàn tay còn lại của mình. Ngay khi hai bàn tay gặp nhau, cảm giác ê buốt ngay lập tức chấn động toàn thân của Taeyeon.
"Ông trừng phạt tôi, rồi vợ ông, bà ấy sẽ sống lại sao?" – Đau quá, bàn tay còn lại của Taeyeon đau đớn kinh hồn!
"Đừng ngụy biện cho tội lỗi của mình. Mày phải trả giá cho những gì mà tao đã phải chịu đựng!" – Minyoung đã bắt đầu không thể kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Chỉ muốn giết, giết, giết, tổn thương đôi mắt Taeyeon ngay tức khắc.
"Đây đâu phải là điều mà Tiffany muốn."
"Mày nói cái gì?"
Taeyeon cười, buông tay khỏi nắm đấm ấy, "Ông thật ích kỉ. Ông phải hiểu cho cảm giác của Tiffany chứ?! Cô ấy là con gái của ông mà, là con gái của ông!"
Con gái của mình sao, ông dừng lại. Ngay trong giây phút đó, ông nhớ lại khoảnh khắc con gái của mình được chào đời. Chính ông là người đặt tên cho Tiffany. Hwang Miyoung, một cái tên thật cổ điển nhưng cũng rất xinh đẹp. Tiffany đã không ưa cái tên này từ lúc còn nhỏ, nhưng vẫn đồng ý với cái tên đó. Vì một lý do đơn giản.
"Ba đặt tên cho con, con thấy tên dở ẹc à. Mà thôi vì ba nên con chịu đó. Nhưng lớn lên con sẽ đổi tên cho mà xem!"
Là con gái của mình, là người mình thương yêu, nâng niu nhất. Nhớ những lúc con ngã, đã không ngừng đánh vào nền đất, dù hành động ấy trông rất ngớ ngẩn. Nhớ những lúc con đau ốm, mình vì con đã trở nên hốt hoảng như thế nào. Ôm con suốt đêm, dù rằng bản thân mình khi thức nguyên một đêm tròn như vậy cũng rất mệt. Để rồi sáng dậy, bình minh chào đón đôi mắt của con, con mỉm cười nhìn mình rồi liền đòi đi chơi. Cảm giác ấy giống như từ vực chết bay lên thiên đường, thật sự rất vui mừng.
"Thương ba nhất, thương ba nhất luôn!"
Có những yêu thương, vốn dĩ luôn ở trong tim, chỉ là hơi lu mờ một chút. Khoảnh khắc bị lời nói của Taeyeon thức tỉnh. Ông Hwang rốt cuộc cũng chịu rơi xuống một giọt nước mắt. Không biết là hối lỗi hay buồn phiền, nhưng có lẽ, ông hiểu. Hận thù của ông, làm sao có thể so sánh với hạnh phúc của con gái mình, làm sao có thể lớn hơn, khi ông yêu thương con gái mình đến thế?
"Thật sự không đáng đúng không?" "Cháu đến đây là để bị ta đánh và nói những câu như thế này phải không?"
"Tôi nghĩ, nó đã thành công. Thực sự, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi. Không gì bằng cảm giác nhìn người mình yêu ở bên kia thế giới. Ông cũng đã trải qua rồi, vậy thì xin ông, đừng để Tiffany phải chịu cảnh tương tự." – Taeyeon dịu giọng – "Mọi chuyện đã qua rồi. Tiffany bây giờ rất hạnh phúc, ông muốn cô ấy phải khóc cả đời sao?"
"Ta không muốn, ta dĩ nhiên là không muốn. Ta biết con bé cần gì nhất, nhưng, ta vẫn căm hận cháu vô cùng!"
"Tôi lại nghĩ dường như ông đang dần tha thứ cho tôi." – Minyoung nheo mắt, xiết lấy cổ áo Taeyeon mạnh hơn – "Cháu đừng nghĩ rằng, vì cháu là người con bé yêu nhất nên ta sẽ không bao giờ thương tổn cháu. Ta có thể giết cháu ngay bây giờ!"
Taeyeon buông thõng hai tay xuống, cười. Nụ cười này mang nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa lớn nhất có lẽ là sự hi sinh, "Dù ông đánh chết tôi, hay ông để cho tôi sống. Thì đến cuối cùng, tôi vẫn yêu Tiffany đến thế. Ông yêu mẹ cô ấy, tôi cũng yêu cô ấy. Nếu cái chết của tôi có thể hóa giải cho những hận thù trong ông, vậy thì cứ làm đi. Chỉ cần là việc khiến cho Tiffany cảm thấy hạnh phúc thì tôi sẽ tình nguyện làm."
"Kể cả khi cháu chết?" – Ông hồ nghi hỏi lại, ánh mắt này, y hệt ánh mắt của ông lúc nhìn vợ của mình. Tình yêu của Taeyeon, ngang ngửa tình yêu của ông dành cho vợ mình. Taeyeon thực sự rất yêu con gái của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông đã cảm động trước những gì Taeyeon làm.
"Kể cả khi người muốn tôi chết là cô ấy. Tôi sẽ vì cô ấy, tôi sẽ vì cô ấy.." – Taeyeon nói ngắt quãng – "Làm mọi thứ .."
Nắm đấm ở trước mặt, có vẻ như đã có dấu hiệu muốn lùi lại. Những lời nói của Taeyeon rốt cuộc cũng đã đánh động được tâm tư của người làm ba như ông Hwang. Ông thu về nắm đấm, lúc này, phía sau lưng ông lại vang lên tiếng cười chẳng đáng mặt đàn ông của một người.
"Hahaha!"
Đã có một kẻ thù khác, luôn ẩn thân chờ đợi. Ở nơi này, không chỉ có hai người tồn tại. Cả hai nhìn về hướng phát ra tiếng cười thì liền cảm thấy sợ hãi. Tiffany đang ở trong tay Khun, và hắn, đang cầm một khẩu súng với mũi súng được chĩa hẳn vào đầu nàng.
"Tiffany!" – Ông thấy con gái của mình trong vòng tay của hắn ta, càng thêm nghiến răng, tức giận –" Chết tiệt, thật đáng nguyền rủa bản thân ta vì đã bỏ quên cậu!"
"Ba!" – Nàng nhìn thấy ông, lớn tiếng. Rồi nàng nhìn thấy Taeyeon, khóe mắt nàng ngay lập tức ngập nước, "Taeyeon!!"
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt không thể giấu được tình yêu sâu đậm. Taeyeon không biết mình phải làm gì, cô vô thức bước chân lên vì ánh mắt yếu đuối của nàng nhưng ông Hwang đã giữ cô lại. "Đừng động đậy, hắn sẽ làm hại con bé."
Taeyeon đành phải đứng im, cứ nghe tiếng nàng vang lên bên tai mình, "Taeyeon .. cứu em .."
"Thật không ngờ, ông lại là tên cầm đầu của một tổ chức to lớn. Tên gì nhỉ, Death sao?" – Khun dí sát thứ đen tối ấy vào đầu Tiffany – "Bây giờ cái chết tìm đến con gái ông rồi, ông có cảm thấy thú vị hay không?"
Hắn không biết lão già này lại thú vị đến vậy. Tuy bề ngoài nhìn rất nhân hậu, luôn luôn giúp đỡ hắn. Nhưng ai mà ngờ ẩn sâu bên trong lại chính là thủ lĩnh của một băng nhóm giết người nào đấy. Tội ác, súng, và máu. Hắn không thích, nhưng hắn thích dùng chúng để tiêu diệt hết nhà họ Hwang. Tuổi thơ của hắn, gia đình của hắn, đều vì nhà họ Hwang mà mất sạch.
"Em đã luôn thắc mắc vì sao năm năm trước tôi bỏ em đi đúng không?"
Tiffany không muốn nghe, nàng gào thét dữ dội, "Buông ra, tôi không muốn nghe!"
Hắn cười lớn, ôm nàng chặt hơn. Súng trên đầu nàng vẫn chưa chịu di chuyển sang nơi khác, ánh mắt hắn nhìn xuống hai người đứng bên dưới, lớn tiếng trả lời, "Chính là vì anh phát hiện em là người nhà họ Hwang, em là con của ả đàn bà ấy. Người đã phá nát gia đình anh. Người khiến cho ba anh giết mẹ anh rồi còn muốn giết cả anh em anh. Em bất ngờ lắm phải không?" – Hắn cười thật man rợ bên tai nàng – "Mẹ em đã ngoại tình với mẹ anh. Rồi mẹ em bị bố em giết, mẹ anh cũng vậy. Nhưng chúng ta tốt hơn họ nhiều, chúng ta sẽ đến được với nhau và yêu nhau, cùng nhau sinh những đứa con. Em yêu mẹ em đến như thế thì hãy để anh giết chết kẻ đã giết mẹ em nhé, rồi chúng ta sẽ đến nơi khác sống và hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc, được không em?"
"Điên rồ, thật điên rồ!" – Tiffany ré lên – "Tôi không muốn nghe, là giả dối. Tất cả đều là giả dối!! Chuyện không là như thế! Tôi sẽ không tin vào những gì anh nói đâu!" – Không muốn tin, làm sao có thể, ba mình không thể làm chuyện này. Nàng nhìn ba của mình, muốn tìm ra câu trả lời. Nhưng thứ nàng thấy, chỉ là cái lặng lẽ gật đầu của ông.
"Không thể nào.."
Làm sao có thể như thế, ba đã rất yêu mẹ. Nàng đã không bao giờ hồ nghi về việc gia đình mình đã từng rất hạnh phúc. Chuyện này chắc chắn là mơ rồi. Nàng cảm thấy thật bất lực. Ngay cả đứng cũng chẳng thể đứng vững.
"Tệ thật, anh đã nói rồi. Thay vì để mình phải chịu đựng nỗi đau này thì em để anh giết ông ta có phải hay hơn không?"
Phải hành hạ ngược lại những con người này. Bao nhiêu đớn đau của hắn, đâu thể nói bỏ là bỏ. Nhà họ Hwang đã nợ hắn quá nhiều. Hắn sẽ cảm thấy thật có lỗi với ba mình nếu như không xử lý đẹp đẽ những người ở đây. Hắn bí mật theo dõi ông ta đến đây, nay đã tóm được con gái của ông ta. Và hắn sẽ giết hết, nhưng hắn sẽ tha cho nàng. "Anh sẽ tha cho em, bởi vì, anh yêu em thật lòng. Sẽ không có gì có thể ngăn cản hai ta được nữa."
"Mày nói đủ rồi Khun. Câm miệng lại đi!" – Taeyeon tức giận lên tiếng. Hắn nghĩ rằng hắn là ai mà có thể chạm được đến người cô yêu. Tuy một bàn tay đã bị gãy đi, nhưng Taeyeon vẫn còn thứ khác để hạ được tên này trong vòng ba giây.
"Khun, nếu cháu muốn giết ta, cứ việc giết. Ta sẽ đứng im đây, chỉ mong cháu để yên cho Tiffany."
"Cả hai người tốt nhất nên im đi. Tôi tự biết mình phải làm gì. Tôi đã mong chờ ngày này rất lâu. Ngày họ Hwang chết hết và chẳng còn một ai. Cô ấy.." – Hắn hôn lên má nàng, không để ý đến đôi mắt Taeyeon đen lại. Tay chạm vào lưng quần, rút ra một khẩu súng ngắn – "Tôi sẽ để cô ấy sống, và.." – Khun quay qua – "Các người sẽ chết .."
Đoàng!
Không muốn nghe thêm lời nào của hắn. Khẩu súng ngắn đã giúp Taeyeon hoàn thành ước nguyện. Viên đạn ghim thẳng vào đầu Khun, phun máu. Máu bắn sang mặt Tiffany, lấm tấm từng đốm nhỏ. Hắn ngã quỵ ngay khi chưa nói được hết câu.
"Tiffany!"
Dường như nàng đã mất hết sức sống sau câu chuyện mình mới được nghe. Từ trên chiếc cầu thang cũ kĩ mục nát nhiều năm, thân người nàng ngã xuống bên dưới phần đất này. Taeyeon nhanh chóng chạy tới đỡ lấy nàng. Toàn bộ thân thể của Tiffany rơi vào vòng tay mạnh mẽ của Taeyeon. Taeyeon nhận ra, sau đôi mắt mất hồn ấy. Tâm hồn của Tiffany thực sự đang khóc nấc lên, vùng vẫy dữ dội.
"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc, đâu cần phải giấu mình trước Tae như vậy?"
"Em không thể tin.." – Nàng nấc lên – "Ba em giết mẹ em. Em đã tưởng là tên sát thủ lạ mặt nào nhưng không phải. Người đó là ba em."
"Không sao nữa, ông ấy đã hối hận. Em hãy tha thứ cho bác ấy. Bác Hwang.." – Taeyeon quay đầu, nhìn thấy ba của nàng đang mỉm cười nhìn mình.
Nhưng là, nụ cười, của sự ra đi.
"Ba!!"
Bởi vì khi ông Hwang ngã xuống, sau lưng ông, chính là Giám Đốc Ji, em trai của Khun.
"Anh hai!"
Ji Khan ôm anh mình, khóc không thành tiếng. Phía bên kia, Tiffany đang hết sức níu lấy hơi thở cuối cùng của ba mình.
"Ba, không thể được, ba đừng đi, con không còn mẹ nữa. Ba đừng như mẹ, đừng bỏ con đi như vậy!!!" "Bác có nghe không, Tiffany đang cầu xin bác ở lại đấy, bác có nghe không? Ở lại với Tiffany đi, bác còn chưa được thấy cô ấy kết hôn nữa mà. Bác Hwang, bác Hwang!!"
Ông Hwang thật sự cũng chẳng muốn ra đi, nhưng ông cảm thấy thật mệt. Ông muốn mở mắt, ông muốn nói chuyện, nhưng chẳng thể làm gì được. Ngay cả thở cũng đã là khó khăn. Viên đạm ghim vào lồng ngực trái của ông. Chuyện đến đây, ông nghĩ nó chính là kết thúc của một sự khởi đầu mới.
"Bác.." – Ông nắm lấy tay con gái mình, đặt nó vào tay Taeyeon – "Chỉ tin tưởng mỗi mình con, Taeyeon."
Nói rồi, nhắm mắt.
"Không!!!" – Lay thật mạnh ba mình, nhưng ông đã không còn ở đây để mà nói chuyện cùng nàng. Tiffany khóc như một đứa trẻ lên ba, trái tim nàng đau đến mức nàng tưởng như là nó ngừng đập. Nàng không thể làm gì ngoài việc khóc. Chuyện chẳng ý nghĩa gì cả, gia đình của nàng đã không còn. Tiffany từ đây chính thức mồ côi.
"Em cứ khóc đi. Có Tae đây rồi." – Nàng chắc hẳn rất đau lòng. Taeyeon muốn đau giùm nàng, khóc giùm nàng, muốn gánh thay cho nàng mọi thứ. Nhưng cô chẳng làm được gì. Bất lực trước những gì mình thấy, nhìn nàng khóc nức nở như thế. Taeyeon ước gì người phải chịu những điều này là mình.
"Không thể, chuyện này không thể xảy ra. Con không thể tin được, ba ơi, con không thể tin được!" – Nàng ngất lịm đi trong lồng ngực của Taeyeon. Ở trong giấc mơ, có lẽ thực tế khắc nghiệt kia sẽ không thể tìm đến được nàng, làm nàng đau khổ.
Cảnh sát đến ngay sau đó. Bắt lấy Ji Khan đang muốn ra tay giết chết Taeyeon. Wendy nhìn tàn cuộc mà mình không mong muốn xảy ra, chỉ biết thở dài vỗ lấy vai Taeyeon. Bên ngoài người dân hiếu kì bu đông, tò mò chuyện gì đang xảy ra bên trong. Cảnh sát chặn lại bằng những ruy băng cách ly hiện trường. Khiến cho một phần của vùng quê vì sự ồn ã này mà đông đúc vô cùng.
Ngồi trong xe cứu thương, Taeyeon nắm lấy tay nàng thật chặt. Cô vuốt lấy mái tóc rũ rượi của nàng, đẩy chúng sang một bên. Nàng tuy ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại. Khó khăn quá phải không em, Taeyeon thầm nghĩ rồi khẽ lên tiếng.
"Bắt đầu từ bây giờ, Tae sẽ mãi mãi ở bên em, vĩnh viễn cũng không xa rời."
.....
JeunesH vài tháng sau bị tuyên bố phá sản khi cảnh sát điều tra ra Minyoung dùng không ít tiền bạc kiếm được từ Death, đầu tư vào đây. Ngay lập tức tài sản và các công ty con của JeunesH liền bị phong tỏa khiến cho không ít nhân viên chịu nạn thất nghiệp. Trong đó có Hara, bây giờ cô bị mất việc, không biết phải sống như thế nào trong những ngày tiếp theo.
"Hara!"
Hara quay lại ngay lúc nghe thấy tiếng Taeyeon, "Trời đất, họ Kim. Giờ mới thấy cậu, mấy tháng nay đi đâu?" – Cô chạy đến chiếc xe con bóng lưỡng. Taeyeon cười cười, mở cửa bước ra – "Mình có chuyện cần phải giải quyết." "Thế đã giải quyết xong chưa?"
"Xong rồi."
"Mà khoan đã.." – Hara chỉ vào chiếc xe – "Tiền đâu mua xe đấy? Nói cho cậu biết, công ty chúng ta đang làm phá sản rồi. Tụi mình thất nghiệp rồi, đã FA còn không có tiền, đây chính là một sự thất bại của cuộc sống!"
"Không sao cả, cậu sẽ có một chỗ làm mới."
Tự dưng lại bị Taeyeon lôi đi. Hara bị đẩy vào xe với Taeyeon ngồi bên cạnh, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn vào cách ăn mặt của Taeyeon và cả chiếc xe này. Hara đã đoán được một chút ít rồi.
"Vào công ty của bà mình làm đi, ở đó, sẽ có một chỗ thật tốt cho cậu."
"Mình chưa bao giờ nghe cậu kể tới bà cậu bao giờ?"
"Ừ, mình còn ngạc nhiên khi mình có bà đấy. Chuyện dài lắm, khi nào rảnh sẽ kể cậu nghe."
Xe qua vài ngã tư rồi dừng lại vì chờ đèn đỏ. Trong lúc chờ đợi, Hara đột nhiên lên tiếng, "Vậy còn Hwang Tổng thì sao nhỉ?"
"..."
"Cậu không tò mò Hwang Tổng sẽ như thế nào ư?" – Hara nhìn Taeyeon – "Từ lúc cậu biến mất thì Hwang Tổng cũng biến mất luôn."
"Cô ấy đi rồi.."
Đó là một ngày khó chấp nhận đối với Taeyeon và cả Tiffany.
"Em sẽ đi đâu?"
Taeyeon nhìn vào người con gái đã ăn mặc thật chỉnh tề. Nàng nằm viện đã được hơn hai tuần lễ. Hôm nay, ngay sau ngày nàng tỉnh dậy. Taeyeon chỉ thấy được ý tứ muốn rời đi trong mắt nàng.
"Em sẽ đi viếng ba."
"Rồi đi đâu nữa?"
"Không biết."
Có chút tức giận, nhưng phần nhiều chính là đau lòng. Cô nắm lấy tay nàng, muốn nói rằng Tiffany đứng đi. Cô biết nàng sẽ rời đi, bởi nàng luôn thế. Khi đau thương quá đỗi lớn lao, nàng liền trốn chạy và chẳng màng quan tâm ai trong thế giới này sẽ đau lòng vì mình.
"Còn Tae thì sao?"
Nàng nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau, mặc dù muốn ở lại, nhưng mỗi lần nhìn thấy Taeyeon, nàng chỉ cảm thấy chua chát. Không phải vì Taeyeon mà chính là vì những chuyện đã xảy ra. Nàng không chịu được cảm giác này, những khung cảnh quen thuộc ở đây chỉ mang lại cho nàng cảm giác nặng nề mà thôi. "Em chỉ muốn đi đến một nơi nào đó, không có một ai thân thích. Em chỉ muốn ở một mình."
"Trốn tránh không phải là cách tốt nhất, em có thể sẽ cảm thấy đỡ hơn. Nhưng một thời gian về sau, em vẫn cảm thấy vui sao? Em không yêu Tae sao, em không cảm thấy tội nghiệp Tae sao?"
Taeyeon gần như sắp khóc rồi, môi cô mấp máy, nhưng nàng vẫn lặng lẽ với cô, "Em ở đây hay ở nơi khác, cũng như nhau mà thôi. Nhưng em ở đây, Tae có chắc sẽ không vì em mà đau lòng? Em bây giờ không còn hứng thú muốn yêu. Em mất hết tất cả rồi, em không thể sống thanh thản mà đón nhận hạnh phúc. Em chỉ muốn chết đi." – Tiffany kéo tay mình ra khỏi tay cô – "Taeyeon sẽ không hiểu cảm giác chính ba mình giết chết mẹ mình. Và giờ thì Taeyeon sẽ mất hết tất cả, trở thành một đứa mồ côi!"
Taeyeon hiểu hết, Taeyeon muốn nói với nàng rằng bản thân mình sẽ chờ đợi. Mặc kệ là bao lâu, một năm, hai năm, hay ba năm, mười năm cũng chẳng sao. Chỉ cần Tiffany chịu ở lại, chỉ cần Tiffany để cho cô nhìn thấy nàng mỗi ngày thì cũng là đủ rồi. Cô đâu cần nhiều hơn thế, nhưng Tiffany lại yêu cách làm của mình. Nàng ích kỉ với nỗi đau của mình, nhưng cô cũng hiểu rằng, nàng có lý do để làm thế. Chỉ là, Taeyeon cảm thấy đau lòng quá đỗi. Cô không muốn rời xa nàng, vạn lần không.
"Em xa Tae mười lăm năm. Mười lăm năm sau, em lại tiếp tục làm như thế. Tae không trách em, Tae chỉ hận bản thân mình. Đến lúc này rồi, Tae có mọi thứ rồi, Tae vẫn không thể giữ được em."
"Em xin lỗi." – Nàng cầm vali lên, tay ôm bó hoa mang một màu sắc nhẹ, lặng lẽ rời đi.
Sự ra đi của nàng, nhẹ nhàng như màu sắc của bó hoa ấy. Nhưng màu sắc nàng để lại cho Taeyeon, chỉ toàn là một màu đen buồn vô tận. Mùi hương nàng để lại, nó vươn trên chiếc gối mềm. Taeyeon nằm xuống, miên man nhớ về ngày tháng ở bên nàng. Từ nay thì hết rồi. Khi nàng đóng cửa, nàng cũng đóng cả kỉ niệm cả hai đã từng có vào bên trong góc tủ trái tim của nàng. Tháng năm dài rộng lòng người dễ gì không đổi thay. Taeyeon uất hận đấm liên tục vào bức tường, nước mắt chảy thành dòng không dứt.
"Em vẫn luôn ích kỉ như thế, nhưng tôi lại chẳng thể ngừng yêu em. Tôi .. tôi sẽ đợi em."
Câu chuyện kết thúc, Taeyeon nhìn sang Hara, nhún vai, "Hết rồi."
"À.." – Hara không biết phải nói gì. Cô nhìn về phía trước. Cột đèn báo giao thông, đến lúc này, đã chuyển sang màu xanh.
"Đèn xanh rồi kìa."
"Um." – Taeyeon nhấn ga, chiếc xe lăn bánh chạy đi.
"Cậu có từng nghe nói về thuyết trái đất chưa?"
Taeyeon nhíu mày, mắt vẫn nhìn thẳng, "Ý là gì?"
Hara kể cho Taeyeon nghe câu chuyện mà mình đã từng nghe được, "Trái đất rất nhỏ, đi một vòng, cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau."
Taeyeon nghe xong liền cười. Câu chuyện này nghe ra có chút phi lí. Nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Taeyeon đã xa nàng một lần, sau mười lăm năm, cũng đã gặp lại. Bây giờ lại xa, không biết thời gian bao lâu. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn cộng có lòng chờ đợi thì biết đâu nàng sẽ quay về. Cô nhìn sang Hara, gật đầu một cách kiên định.
"Mình sẽ đợi ngày câu nói của cậu trở thành hiện thực."
Chiếc xe màu đen bóng chạy trên con đường lớn. Những tán cây màu lá phong đỏ tràn ngập, tỏa ra hương thơm trên khắp nẻo đường mà họ đi. Mùa thu lại về rồi, Taeyeon vắng bóng nàng, nhưng cô sẽ kiên nhẫn đợi. Đoạn đường ngập nắng, rạng rỡ trong một chiều thu.
Bởi tình yêu luôn tồn tại sự chờ đợi.
Chờ đợi, để được hạnh phúc.
|
Chương cuối: Love Panadol. Có những tình yêu mất rất nhiều thời gian để tìm lại. Có những tình yêu đổ rất nhiều nước mắt khi nhớ đến. Có những tình yêu chỉ cần thở cũng cảm thấy đau lòng. Và tình yêu ấy tồn tại mỗi ngày trong trái tim của Kim Taeyeon. Nó sống ở trái tim cô từ lúc Tiffany Hwang bỏ cô ra đi. Mười năm. Một lần nàng đi, chính là mười lăm năm. Lần tiếp theo nàng đi, đã là mười năm. Kim Taeyeon nghĩ khả năng chịu đựng thương nhớ nàng của mình thật sự rất mạnh mẽ. Và cô vẫn tiếp tục chờ đợi, phải chờ bằng được ngày nàng quay về. Bởi vì nàng nói, nàng sẽ về. Về để cùng cô sống thật hạnh phúc.
"Kim Tổng."
Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế xoay ngẩng đầu lên nhìn vào thư ký của mình. Sau mười năm, cùng với sự cổ vũ của bà ngoại và sự cố gắng tìm tòi học hỏi của mình. Kim Taeyeon rốt cuộc cũng lên được vị trí Tổng Giám Đốc, thay bà ngoại điều hành công ty lớn này. Cô mỉm cười khi nhìn vào vị trí của mình ngày hôm nay. Mọi thứ đều ổn cả. Chỉ trái tim cô thì không.
"Uh?"
"Bên ngoài có người muốn gặp Kim Tổng."
"Là ai?"
"Là cô Goo."
Taeyeon gật đầu, "Đưa cô ấy vào đi."
Tiffany rời xa mình mười năm, mọi thứ cũng không giống như trước nữa. Taeyeon dựa lưng vào thành ghế nhìn Hara từ bên ngoài bước vào. Bạn của cô cũng đã thay đổi. Lúc xưa chỉ là nhân viên nhỏ, người khác có nhìn cũng chẳng thèm để tâm. Nay Hara khác rồi, một lời cô nói ra, căn bản có hơn mười ngàn người phục tùng.
"Chào Kim Tổng."
"Chào Tổng biên tập Goo."
Taeyeon của mười năm trước và mười năm sau, độ giống nhau chỉ còn là mười phần trăm. Hara ngồi đối diện Taeyeon, cố tìm ra từ trên người cô điểm giống của mười năm về trước, "Cậu đến đây làm gì vậy?" – Taeyeon hỏi.
"Mình nhớ cậu thì đến, không được sao?"
Taeyeon mời bạn mình một cốc nước, mỉm cười để lộ đồng điếu ngay cằm, "Dĩ nhiên là được. Nhưng công việc của cậu rất bận. Nói cậu chỉ có nhớ mình mà đến thôi thì có hơi khó tin đấy."
"Quả nhiên là không có gì che mắt được cậu."
Hara rút từ trong túi xách ra một tấm thiệp màu đen sang trọng. Taeyeon nhìn xuống. Cô không cần mở ra nhìn thì cũng biết bên trong ghi gì. Quả nhiên Taeyeon già rồi, ai ai cũng có bến đỗ. Còn cô thì vẫn cô đơn. "Mình sắp kết hôn."
Taeyeon cười xòa, "Mình lại trở nên cô đơn hơn nữa."
Biết Taeyeon cô đơn là vì ai. Hara không nén nổi buồn phiền trong mắt. Cô nhìn xuống bàn tay Taeyeon, nơi ấy vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà Taeyeon luôn trân trọng. Cũng đã lâu lắm rồi. Ngay cả Hara còn chẳng nhớ khoảng thời gian Tiffany bỏ đi là lúc nào. Nhưng xem ra trái tim Taeyeon vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Sự trống rỗng cô đơn trong mắt Taeyeon đã biểu lộ rất rõ điều đó.
"Cậu vẫn còn nhớ thuyết trái đất mà mình nói chứ?"
Taeyeon vẫn chưa quên những gì mà Hara đã nói. Cô vẫn giống như trước kia đấy thôi, luôn luôn nhắc nhở mình. Một ngày nào đó trên đoạn đường quen thuộc nào đó, cô sẽ gặp lại nàng. Suy cho cùng tình yêu cũng cần phải có chia xa, chỉ là Taeyeon nhớ nàng quá nhiều. Có nhiều khi nhớ quá chẳng biết làm gì, Taeyeon đành phải mượn rượu uống thật là say.
"Mình nhớ mà, chỉ là lâu quá rồi, mình cũng đã dần mất hi vọng."
"Cậu sẽ tìm một người mới ư?" – Hara hỏi, ai cũng được, nhưng nếu là Taeyeon thay lòng thì cô sẽ chẳng tin đâu.
Taeyeon nghe xong, cười khúc khích, "Không có đâu. Tiffany đi cũng là đi cùng với trái tim của mình. Mình mất khả năng yêu người khác rồi. Mình chỉ yêu mình cô ấy thôi."
"Mười năm trước khi mình nói với cậu câu đó. Khoảng thời gian ấy, mình vẫn còn lậm Ngôn Tình. Mình nghĩ cứ chờ thì mọi việc sẽ đến thôi. Thứ của mình thì cho dù đi bao lâu, xa bao nhiêu, thì cũng sẽ quay lại, cũng là của mình. Nhưng cùng cậu trải qua mười năm thì mình mới thấy, tất cả những sự chờ đợi đó, nếu đem ra thực tế thì liền trở thành hư cấu ngay. Thực tế cho mình thấy được, chẳng ai trên đời này chịu bỏ ra mười năm để chờ. Chỉ có cậu thôi, nhưng chẳng ai quay về sau khi đã ra đi từng ấy năm. Tiffany .. cô ấy .. dường như đã quên mất cậu rồi .."
Không nghĩ xa như vậy. Taeyeon uống một ngụm nước. Cô đặt ly xuống, ngón tay miết nhẹ vành ly, "Mình .. không nghĩ xa như vậy."
"..."
"Nếu cô ấy thực sự không quay về thì mình cũng chẳng hối hận vì đã chờ đợi đâu. Chính mình đã lựa chọn điều này mà."
"Mình cảm thấy đau lòng cho cậu." – Hara đứng dậy, ôm lấy bạn mình – "Mình kết hôn rồi, sau này, còn ai chăm sóc cho cậu đây?"
"Cậu đâu có nuôi mình, nói tình cảm như vậy là để đóng phim à?"
"Mình vẫn tám với cậu qua điện thoại mà. Sau này kết hôn rồi, mình bận nhiều hơn nữa. Sẽ chẳng còn thời gian dành cho cậu. Mà cậu đang xỉa xói tình cảm của mình đấy à, gì mà đóng phim?" Taeyeon mỉm cười, kéo ghế cho Hara ngồi trước mặt mình, "Được rồi bạn thân, tôi nói cho cậu biết, tôi vẫn sống tốt. Bạn cứ kết hôn đi ha, rồi sống thật hạnh phúc là tôi vui rồi."
"Thật là, cậu đấy, lo mà đi kết hôn đi, sắp già đến nơi rồi!"
"Mình mới ba mươi lăm à."
Hara liếc, "Sắp đóng bụi đến nơi rồi."
"Yahhh!"
Thật là, sao lại nói huỵch toẹt ra vậy chứ?
"Mình về đây. Nhớ đến dự nhé."
Hara đi rồi quay lại, nói một câu khiến Taeyeon cảm thấy rất buồn cười, "Nhớ đem theo tiền mừng, càng nhiều càng tốt."
"Cậu giàu như vậy mà vẫn còn tham tiền sao?"
"Cậu giàu như vậy mà tiếc vài đồng lẻ với mình sao?"
Taeyeon cười lớn, lên tiếng đuổi, "Thôi đi đi, để cho mình làm việc."
Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Nó nằm im đấy vì Taeyeon không hề đụng vào nó. Tới tận chiều và phải đợi tới lúc tan ca. Taeyeon mới chịu cầm lấy và đút vào túi, không quên xem qua một lần. Nhìn dòng chữ được in trên tấm thiệp, cô lẩm bẩm, "Không biết lúc nào mới là tên mình và tên cô ấy đây."
Đi dọc trên hành lang vắng, ngày nào cũng vậy, Taeyeon cũng đều trở về nhà một mình.
.....
Tiệc cưới diễn ra vào lúc năm giờ chiều nhưng chỉ mới bốn giờ mà khách gần như đã đến đầy đủ. Từ bên ngoài vào bên trong lễ đường, màu sắc làm chủ nơi này chính là màu trắng. Sự hạnh phúc không thể giấu được trên khuôn mặt Hara khi cô xoay người trong chiếc váy trắng tinh khôi. Bên cạnh cô là Taeyeon, đang đứng khoanh tay và mỉm cười.
"Đẹp không?"
"Đẹp!"
Hara nhìn mình ở trong gương, nói, "Mình rất yêu anh ấy. Cuối cùng cũng có thể cùng anh ấy bước vào lễ đường."
Taeyeon không chú tâm đến lời bạn mình nói. Cô nhìn Hara mà hóa thành Tiffany. Nàng đang mang một chiếc váy trắng và gửi trọn cuộc đời phụ nữ của nàng vào tay mình, "Em đẹp lắm phải không Tae?"
"Em lúc nào cũng đẹp.."
Hara nhìn Taeyeon, biết cô đang thơ thẩn vì nghĩ đến Tiffany nên tiến tới, vỗ nhẹ má, "Thức tỉnh đi!" "Xin lỗi nha." – Taeyeon cười trừ.
"Đã xong chưa em? Ahh, chào Taeyeon nhé."
Chú rể từ bên ngoài chạy vào. Người Hara lấy là một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài. Họ gặp nhau trong lần Hara đi công tác tại LA. Taeyeon nhìn người đàn ông này, khuôn mặt hài hòa, tính cách không hề hung dữ. Taeyeon cũng cảm thấy an tâm khi Hara lấy anh ta.
"Xong rồi. Leo, em đẹp chứ?"
"Em không đẹp thì còn ai đẹp nữa?"
Vợ chồng nhà người ta ân ái, Taeyeon không muốn nhìn. Cô xoay mặt ra bên ngoài, nhìn khung cảnh ở sau ô cửa kính. Vô tình nhìn thấy một người rất quen thuộc. Nàng mang một chiếc váy trắng và lướt qua những bậc thang giữa khung trời đầy nắng. Là nàng, là nàng, là nàng. Taeyeon nheo mắt, đích xác là nàng rồi!
Tôi nắm tay trong chiếc vé số của tình yêu.
Đợi chờ ngày được nghe tin trúng tiếng sét ái tình.
Hoặc là ngày được gặp lại người mà tôi đã chờ thật lâu.
Lần này sẽ không để em đi nữa.
"Tiffany!"
Tiffany khựng lại, nàng biết ai đang gọi tên mình. Nàng chỉ mới vừa về nước được hai ngày thì ngay lập tức gặp được Taeyeon ngay. Quả nhiên là định mệnh. Ngoái đầu nhìn về phía sau, người ấy đây rồi. Ngay lúc này nàng chỉ muốn khóc. Nhưng nàng nhịn lại cảm giác ấy. Nếu khóc ở bên ngoài như thế này thì thật không hay. Nàng muốn làm nhiều hơn thế, nhưng nếu muốn như thế thì phải đưa Taeyeon về nhà của nàng đã.
"Em về rồi, em về lúc nào vậy, sao không tới tìm Tae ngay?"
"Em chỉ vừa mới về.."
"Em.."
Taeyeon muốn nói nhiều hơn thế nhưng từ ngữ tự dưng lại chạy đi đâu mất. Cô mừng quá nên chẳng biết nói gì. Bao nhiêu câu từ chạy hết ngay khi gặp được nàng. Cứ nhìn thấy nàng là đầu óc Taeyeon chẳng còn ở trái đất nữa. Cả hai nhìn nhau mà chẳng nói được gì. Taeyeon nhìn nàng, còn nàng thì cứ nhìn xuống đất.
"Em đến dự đám cưới của một người bạn. Em đoán Tae cũng như em, phải không?"
"Uh, đám cưới của Hara." – Taeyeon đáp – "Em dự đám cưới của ai vậy?"
"Leo. Leo là anh trai kết nghĩa của em."
Taeyeon nghe xong liền đáp, "Vậy chúng ta dự chung một đám cưới rồi. Hara chính xác là vợ của Leo đấy!" Cả hai cùng cười. Đoạn, Taeyeon muốn nắm lấy tay nàng để đưa nàng vào bên trong, "Uh.." – Cô nắm lấy bàn tay nàng – "Vào trong không em? Ở ngoài này nắng quá."
Lâu rồi mới nắm tay mà, cảm giác phải nói là cực kì hồi hộp. Taeyeon đè xuống cảm giác ấy, siết tay nàng nhẹ hơn cả những điều cô muốn, "Đi thôi?"
"Uh, mình đi thôi."
Vào được tới bên trong cũng là lúc tiệc cưới bắt đầu. Taeyeon kéo ghế cho nàng ngồi xuống, tay vẫn chưa chịu buông tay nàng. Tiffany có hơi ngại ngùng, ở nơi này mà cứ nắm tay thì thật không hay. Mà ngồi cũng vẫn nắm, tay nàng tự dưng ngứa ngáy nữa. Nàng muốn gãi nó, nhưng Taeyeon thì nắm rất chặt.
Làm khó nhau ghê.
"Taeyeon..?"
"Uh?"
"Có thể buông tay em ra không?"
"...."
Tiffany thấy khuôn mặt Taeyeon trở nên nghiêm túc thì liền thanh minh, "Em ngứa tay."
"À.." – Taeyeon vội buông, ngay lúc Tiffany định thu tay về thì Taeyeon liền giữ lại, "Em ngứa chỗ nào nói Tae đi, Tae gãi cho."
"..."
Tên ngốc này làm như thiếu hơi người ta lắm vậy. Mười năm rồi nhưng cái tính ngố ngố này vẫn không đổi. Cơ mà Tiffany thích Taeyeon như thế, nhìn rất đáng yêu.
"Đừng có làm em ngại, buông tay em ra đi."
Nghe lời nàng, buông tay nàng ra liền. Taeyeon ngồi ngay ngắn, mắt vẫn len lén nhìn nàng. Tiffany vẫn không thay đổi, nhan sắc của nàng sau mười năm vẫn xinh đẹp như xưa. Thậm chí còn có phần xinh đẹp, mặn mà hơn. Lúc này mới nhìn kĩ nàng ăn bận như thế nào. Một chiếc váy trắng đơn giản, một đôi giày cao gót màu đen tinh tế. Phối hợp cùng mái tóc màu nâu gợn sống nhẹ. Môi nàng đỏ chói, câu hồn Taeyeon.
"Em trả tay lại cho Tae này."
Nàng đặt bàn tay mình lên tay cô, nhẹ giọng, "Còn không mau nắm lấy đi?" – Thức tỉnh một Taeyeon đang ngạc nhiên tột cùng.
Taeyeon thích chết, nắm ngay liền. Không nghĩ nàng sẽ làm điều này nữa cơ. Gương mặt Taeyeon không thể che giấu được niềm hạnh phúc. Ở trên người ta đọc lời thề nguyện mà dưới này Taeyeon chẳng hề chú tâm, cứ nhìn nàng, rồi lại cười, rồi lại nhìn nàng, rồi lại tiếp tục cười. Đến mức Tiffany phải nhắc nhở, "Im lặng nào ngốc." Taeyeon im re đến hết buổi.
"Các cô gái, bây giờ hãy cầu nguyện đi!"
Leo hét lớn, yêu cầu một sự chú ý. Cô dâu của anh – Hara – đang xoay lưng về phía khách tham dự tiệc cưới. Tay cầm bó hoa, nâng lên thật cao.
"Ai muốn năm sau kết hôn nào?"
"Tôi!"
"Tôi nữa!"
"Em!"
Tiffany đưa tay thật cao, Taeyeon ở bên cạnh, mím mím môi, mỉm cười hạnh phúc, "Em muốn lấy Tae sao?"
"Ai nói em sẽ lấy Tae nào?"
"Ơ..."
Tiffany mỉm cười thích thú, "Tae là cầu thủ dự bị nha, không phải là tiền đạo đâu."
"Gì? Người ta là thủ môn, người ta trấn giữ khung thành của em từ mười năm trước rồi!"
"Tên ngốc này, ăn bậy nhưng không được nói bậy ở nơi công cộng nghe chưa?"
"Một hai ba! Ném!"
Tiếng Leo kéo cả hai về thực tại. Cả hai cùng nhìn về phía chú rể và cô dâu. Bó hoa được tung lên cao và xoay trong hai ba vòng trước khi rớt xuống. Ngọt ngào làm sao, nó rơi thẳng vào lòng người con gái đang ngồi cạnh Taeyeon trong sự ngỡ ngàng của Taeyeon và của những người xung quanh.
"Chúc mừng Tiffany nha!"
Tiếng chúc của Leo và của Hara vang lên. Tiffany mỉm cười, nhìn vào bó hoa. Nàng cầm nó trong tay, vỗ vỗ nhẹ vào ngực tên đang cười ngố ngồi cạnh mình, "Biết mình phải làm gì chưa?"
"Hahahaha!" – Taeyeon vui quá, cười như đứa khùng.
"Ngốc."
.....
Đời căn bản đâu có ngọt ngào sẵn vậy. Gặp nàng xong thì liền phải chia tay. Nàng bảo rằng hãy đợi nàng hai ngày nữa, nàng vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết. Đến nụ hôn gặp lại còn chưa được có. Taeyeon đành phải bấm bụng đợi nàng hai ngày nữa.
Đã hai ngày trôi qua, Taeyeon như ngồi trên đống lửa không thể làm được chuyện gì ra hồn. Mẹ và bà ngoại cứ kêu ai bắt mất hồn con gái cháu gái của họ. Chỉ mình Taeyeon biết, người làm ra việc này là Tiffany. Cô chưa thông báo cho cả hai là nàng đã về, cô muốn tạo cho hai người một sự bất ngờ. Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Taeyeon nhìn dãy số mà mình không quen. Cô không có thói quen bắt máy số lạ. Nhưng cũng phải nhấc máy, vì lỡ đâu là Tiffany gọi thì sao.
"Alo?"
"Là em nè."
Đấy, không bắt là lỡ rồi. Taeyeon nhảy một phát, tưởng đầu đụng cả vào trần nhà rồi. Nàng quả là đúng giờ đúng ngày. Nói hay ngày thì liền đúng hai ngày. Nếu hôm nay nàng mà không gọi Taeyeon sợ là mình sẽ lật tung cái Seoul này lên và tìm nàng luôn mất.
"Em muốn hỏi Taeyeon có rảnh không?"
"Rảnh, làm sao mà không rảnh được!"
Tiffany nghe giọng Taeyeon háo hức ở bên kia, liền mỉm cười, "Chạy xe đến địa chỉ này nha, em đợi."
Nàng rủ mình đến nhà nàng. Nàng rủ mình đến nhà nàng. Nàng rủ mình đến nhà nàng. Ohhhhhh, chuyện quan trọng phải nói ba lần. Không phải Taeyeon nghĩ bậy sâu xa gì đâu. Tại nàng chứ bộ, khi không lại rủ người ta đến nhà nàng như thế. Taeyeon xới tung cả căn phòng của mình lên chỉ để tìm được một bộ đồ vừa ý. Rốt cuộc cũng chỉ là đồ vest thôi. Cô ba mươi lăm rồi, làm gì có đồ dạng xì tin chu cheo để thu hút nàng được. Nhìn mình ăn vận nghiêm túc như thế này, hi vọng vẫn còn thu hút nàng. Taeyeon ra khỏi phòng, đụng ngay mặt mẹ của mình, "Ô, đi đâu đấy?"
"Đi gặp bạn."
"Bạn mà cưới tí ta tí tởn thế kia, thần kinh à?"
Mười năm, miệng lưỡi của bà Kim vẫn bén lắm. Taeyeon không trả lời mà chỉ cười rồi tiếp tục đi. Bà Kim nhìn con mình, thầm nghĩ khùng thật rồi. Cười như con dở người thế, có khi nào là nhớ Tiffany quá hóa khùng không. Mười năm FA coi bộ cũng làm cho người khác bị bệnh được sao?
"Con bé hẳn là đi gặp Tiffany rồi."
"Sao mẹ biết?"
Bà ngoại xuất hiện, cơ bản, không còn sức để hất đầu sang chảnh nhưng vẫn còn sức để búng được cái tay, "Mẹ biết mà, hồi xưa, mẹ trốn nhà đi gặp ba con cũng vẻ mặt đắm đuối trái chuối như vậy."
"...."
"Lần này sẽ gạo nấu thành cơm được chứ? Mười năm rồi, mẹ sắp xuống lỗ rồi mà còn chưa gặp được cháu."
"Mẹ cũng phải từ từ chứ. Với lại, Taeyeon là phụ nữ, muốn có con với Tiffany cũng phải đợi sự can thiệp của y học. Đâu phải muốn là được đâu?" Thấy cũng tội mà biết làm sao bây giờ. Đâu phải cứ muốn có cháu là được. Vợ chồng người ta lấy nhau về phải nhún cả trăm lần mới được mụn con ấy. Đây Taeyeon và Tiffany còn là phụ nữ nữa. Trừ phi Taeyeon có "khẩu súng thần công" cơ. Mà điều này thì hơi xa quá, thôi đừng nhắc đến nữa.
"Đắng." – Bà ngoại Kim nhìn cháu gái đang đi ở xa, lắc đầu – "À mà thôi."
.....
"Có thể tặng cho Taeyeon biệt danh làm màu được rồi đấy."
Nàng mỉm cười. Sở dĩ nói như vậy là do Taeyeon lúc xuất hiện trước mặt nàng, lãng mạn đến mức tặng nàng một bó hồng thật là to. Còn thêm cả một chai rượu vang đắc tiền nữa. Tiffany nhíu mày trong khi đang cầm chai rượu. Tên ngố này nghĩ cái gì, chẳng lẽ nàng không biết sao? Có rượu còn có cả hoa, chắc chắc là muốn làm thịt nàng rồi.
"Lạnh quá."
"Cũng tại Taeyeon, trời lạnh như vậy còn không chịu mặc áo lạnh."
Không phải là Taeyeon không chịu mang, mà chính là mang áo lạnh ở bên ngoài sẽ làm giảm phần khí chất soái ca ấy. Giờ ba mươi lăm rồi, phải tranh thủ tạo ấn tượng cho nàng chứ. Sau mười năm thì Taeyeon không thể nào so sánh mình với mười năm trước được nữa. Mười năm trước soái bao nhiêu, mười năm sau thì xìu xìu ển ển, cơ bản là có một chút bánh bèo.
Vào sâu trong nhà mới biết nhà đẹp. Như nàng vậy, vào sâu trong tâm hồn nàng mới biết nàng rất nhu mì, dịu dàng. Nhà của nàng nhìn phát là ấm liền. Toàn một màu hồng chói lóa, chói quá chói, lóa quá lóa. Tường được sơn màu hồng, rèm cửa màu hồng, dép bông màu hồng. Một con chó chạy ra, rất may lông không màu hồng. Chói đến mức nhìn tưởng lé mắt luôn. Taeyeon toát mồ hôi hột. Nàng cũng ba mươi lăm rồi, sở thích như vậy so với ba mươi lăm có phần khác người quá đi. Taeyeon thắc mắc trong mười năm qua nàng làm gì nên lên tiếng.
"Mười năm qua em làm gì?"
Tiffany đặt chai rượu lên bàn, ở đấy, đã có sẵn đồ ăn để cho Taeyeon dùng, "Em làm đủ thứ."
"Tức là em làm những thứ gì?"
"Việc em làm khiến cho người khác sướng ấy."
"..."
Tiffany phì cười. Nàng nhìn khuôn mặt chưng hửng của Taeyeon, "Lúc rời khỏi đây, em chưa biết mình sẽ làm gì. Em chỉ nghĩ rằng bằng mọi giá mình phải rời khỏi đây, tránh xa nơi này. Em sang Pháp, em làm cho một tiệm làm bánh, thợ bánh mì. Ở nơi đấy rất tốt. Nhưng rồi em bỏ, em sang Anh, làm nhiếp ảnh gia. Mọi chuyện diễn ra rất tốt, cuộc sống cũng rất êm đềm. Nhưng em lại bỏ, em lại chuyển đến rất nhiều nơi khác nữa. Nhân viên pha chế, nhân viên văn phòng, nhân viên mát – xa.." "Dừng lại!"
Nàng đang nói thì bị Taeyeon nhảy vào họng, "Em nói em làm nhân viên mát – xa sao?"
"Uh, có gì sao?"
"Mát – xa cho đàn ông sao?"
Tiffany chống cằm, "Thì sao, có gì không ổn à?"
"Yah!" – Taeyeon tức muốn lật bàn – "Em là của Tae mà, sao em có thể mát – xa cho người đàn ông khác chứ?"
Tiffany hỏi lại, "Ai nói em là của Tae, em là của em. Em là của Tae hồi nào?"
"Tae đã từng cầu hôn em rồi, em cũng đã mang nhẫn rồi. Em đừng có vi diệu chối bỏ nha, không chơi trò này nữa!" – Taeyeon đứng lên, không cần ăn những món mà nàng đã bỏ công nấu. Cô nắm lấy tay nàng, cô kéo nàng lên đùi mình, "Nhẫn đâu?"
"Nhẫn gì?"
"Lúc trước Tae tặng em đấy?"
Tiffany nghĩ nghĩ một chút rồi nói, "Em đã từng làm nhân viên tạp vụ. Lúc em chà rửa bồn cầu không may để rớt vào đấy rồi."
"Em không nhặt nó lên sao?!" – Taeyeon lớn giọng, tức quá mà, sao em nỡ ném tình tôi vào bồn cầu vậy?!
"Em lỡ tay nhấn nút xả nước luôn." – Tiffany đáp tỉnh queo.
"Yahhhh! Trời ơi! Điên quá mà!" – Taeyeon nổi máu bánh bèo của mười năm trước – "Em làm nhân viên mát – xa. Em quăng nhẫn của tôi vào bồn cầu. Và em đừng nói với tôi là em còn có con nha!?"
"Mẹ ơi!"
"...."
Taeyeon nín ngay lập tức. Đứa nhỏ không biết ở cái lỗ nào chui ra. Chạy từ trên lầu xuống, níu lấy tay Tiffany, "Mẹ ơi, con đói!" – Rồi nhìn Taeyeon, trừng mắt – "Cô là ai, sao ôm mẹ cháu?"
"Ớ.." – Taeyeon chưng hửng, nhìn nàng bị lôi đi – "Cái gì vậy?"
"Đây là .." – Nàng bồng cô bé lên, giới thiệu với Taeyeon – "Là con gái em."
Ba chữ con gái em nghe xong, thật khiến người ta muốn nhảy lầu tự vận. Biểu cảm Taeyeon kinh dị y chang những người xem phim The Ring ấy. Hai má hóp vào, cái mỏ tròn vo. Biểu cảm chính là, "Cha mẹ ơi không thể tin được!"
"Có gì mà không tin được, phụ nữ có con là chuyện thường tình mà?" Taeyeon chết rồi, Taeyeon chết ngay trên bàn ăn. Cô lắc đầu liên tục, nhưng tệ quá, đây không phải là mơ, "Vậy .. em có con, vậy .. chắc em đã có chồng rồi?"
"Dĩ nhiên, em đã có chồng rồi."
"..."
Đắng, à mà thôi. Không phải đắng nữa là là đau khổ vô cùng, đau như thể bị đứt từng khúc ruột ấy. Ban nãy là soái ca bước vào nhà nàng, bây giờ là khổ ca bước ra khỏi nhà nàng. Taeyeon buồn nẫu ruột, đứng dậy, định ra khỏi nơi đây thì liền bị bé con trong tay Tiffany níu lại.
"Mẹ ơi, cô này cư xử hơi hơi khùng, giống y cô Taeyeon mà mẹ kể. Phải cô Taeyeon không?"
"Ừ, là cô ấy đấy."
Còn gì nữa đâu mà mong với chờ. Nhắc tên mình làm gì, buồn cháy cả ruột đây. Taeyeon nghĩ nghĩ.
"Woah, là cô Taeyeon thật sao, mẹ cháu nhắc tới cô hoài á!"
Taeyeon đáp, mà mặt buồn xo, "Nhắc thì sao chứ, mẹ cháu có chồng rồi!"
"Không phải chồng mẹ cháu là cô sao?"
"Hả?" – Taeyeon chưng hửng. Hôm nay Taeyeon cảm thấy mình chưng hửng quá nhiều.
"Ủa mà khoan đã." – Bé con làm ra vẻ suy tư – "Mẹ bảo mẹ rất yêu cô Taeyeon, cô Taeyeon là chồng của mẹ. Mà cô Taeyeon không có râu, tóc cô Taeyeon không có ngắn, như vậy là khác ba mẹ của mấy bạn cùng lớp với Miyeon rồi."
"Miyeon?"
Nghe đến tên cô bé. Taeyeon nhìn nàng, cảm thấy xúc động. Chậc chậc chậc, còn ghép tên mình với tên nàng nữa cơ. Taeyeon ôm lấy cô bé từ tay Tiffany. Nhìn kĩ lại cũng dễ thương quá chớ. Giống mình y xì đúc này. Chắc là con mình thật rồi.
Cảm thấy có chút ảo tưởng nhẹ quanh đây.
"Mẹ Miyoung nói cô là chồng của mẹ thật hả?"
"Dạ, nhưng mà cô Taeyeon không có râu." – Miyeon rờ rờ má Taeyeon, bĩu môi – "Cô Taeyeon là phụ nữ, cô Taeyeon không phải đàn ông. Mà cô Taeyeon yêu mẹ con, mà mẹ con cũng yêu cô Taeyeon nữa. Ôi con đau đầu quá đi."
Bé con đáng yêu quá, thật muốn hôn một cái. Taeyeon hôn cái chóc vào má Miyeon, nhìn Tiffany, "Con nuôi hả em?"
"Tưởng ngu đến mức không biết cơ." - Tiffany khoanh tay, cười khúc khích.
"Nhưng dễ thương lắm, Tae thích con bé."
"Nãy thấy mặt như khỉ ăn ớt mà, diễn sâu vậy, con bé biết hết đấy." Miyeon nhìn hai người tiến đến gần nhau. Cô Taeyeon còn cười tươi nữa, mẹ Miyoung thì ngại ngại. Rồi hai người tiến rất sát nhau. Ahh, Miyeon biết cả hai định làm gì rồi. Miyeon lớn rồi, sáu tuổi rồi, Miyeon biết hai người sắp đóng phim Hàn Quốc.
"Cô giáo nói không được hôn nhau trước mặt trẻ con. Hai người đừng có hôn mà ! Miyeon sẽ ngại lắm!"
Cả hai phì cười, thuận theo yêu cầu của Miyeon, "Được rồi, không hôn nữa. Miyeon mở mắt ra đi."
"Cô Taeyeon không có râu." – Bé Miyeon vẫn chưa quên chuyện cũ – "Thì sao hả con, con không thích hả?"
Miyeon lắc đầu, nhìn mẹ mình rồi nói nhỏ với Taeyeon – "Con thích mà, chỉ cần mẹ con thích thôi. Con sao cũng được hết á." – Bé con nắm lấy tay hai người đặt lên nhau – "Con ủng hộ hai người. Nhưng mà.." – Miyeon mếu.
"Sao hả con?"
"Con đói quá đi."
Bé Miyeon kéo hai mẹ của mình tới bàn ăn. Taeyeon nhìn con bé ăn, có chút buồn nha. Đồ ăn này là đồ ăn của Tiffany làm cho mình mà. Tiffany bó tay khi nhìn cảnh hai cô cháu giành ăn qua lại.
"Cái này mẹ con nấu cho cô đấy, đừng có ăn hết thế chứ?"
"Cô lớn to quá hà, ăn như vậy sẽ mập xấu xí!"
"Cô ốm nhom à, con mới mập đấy, bớt ăn đi."
"Cô không cho con ăn, con nói mẹ không cho cô ăn đâu!"
"..." – Gì gì gì, con nít con non, sao biết mấy vụ này sớm vậy!
Tiffany cười đến sặc cả nước, "Ý con bé là không nấu cho Taeyeon ăn. Nó còn nhỏ, hay nói sai. Con bé vẫn chưa biết gì đâu mà." – Tiffany giúp Taeyeon hiểu những gì mà Miyeon nói
"À.." – Taeyeon hiểu ra, kí đầu Miyeon – "Ăn với nói, sau này chính cô sẽ dạy con. Không cho con nói sai nữa."
"Làm người phải có sai lầm mà. Mẹ con nói vậy, mẹ còn nói, quan trọng là phải biết tha thứ nữa cơ!"
"Mấy tuổi rồi ăn nói già vậy cô hai?"
"Miyeon lớn rồi." – Miệng đầy ụ thức ăn, Miyeon tuyên bố số tuổi của mình – "Sáu tuổi nha!"
"Lớn ghê ha, cô ba mươi lăm tuổi nha, cô lớn gấp mấy lần cháu!"
"Có ai như cô không, cô còn trẻ con hơn cháu nữa. Đi so tuổi với cháu kìa!" Taeyeon trợn mắt, "Cái con bé này.."
"Hahahahah!"- Tiffany cười khoái chí.
Đêm lên trên căn nhà nhỏ. Sau khi đã ru ngủ Miyeon thì Tiffany mới chịu ra ngoài. Taeyeon hờn dỗi nằm trên ghế sopha, lăn qua lăn lại. Tiffany nhìn thấy cảnh ấy thì liền mỉm cười hạnh phúc. Xa cô mười năm, căn bản để xem thử mình có thể quên được người này hay không. Câu trả lời rốt cuộc là không, Tiffany yêu Taeyeon nhiều hơn là bản thân nàng nghĩ.
"Em ra rồi."
Đứa nhóc to xác ấy ngay lập tức bắt lấy nàng. Taeyeon vuốt ve bàn tay của nàng sau khi đã để nàng ngồi vào lòng mình. Chiếc nhẫn đã xuất hiện, Taeyeon mỉm cười. Rõ ràng là nàng troll mình mà.
"Nghe nói em để nó trôi vào bồn cầu rồi?"
"Em mới nhặt lên đấy."
"Xả nước rồi còn nhặt lên được sao?"
"Quyền lực của Tiffany mà."
Áp lấy gương mặt cô bằng hai bàn tay mình, Tiffany khẽ hôn lên đôi môi mềm của Taeyeon. Mười năm rời xa nhớ nhất chính là cảm giác này. Cảm giác được cô nâng niu, được cô chiều chuộng. Nàng biết rằng mình chẳng thể yêu ai được nữa. Taeyeon là lựa chọn đầu tiên và cuối cùng dành cho nàng. Nàng sinh ra là để dành cho Taeyeon.
"Có biết em chuyển nơi sinh sống nhiều như vậy, làm nhiều nghề như vậy để làm gì không?"
"Không, em nói đi." – Taeyeon trả lời trong lúc tay cứ mải miết vuốt ve đùi nàng.
"Chính là ở đâu cũng thấy Taeyeon. Em nghĩ chuyển sang nơi khác sống thì sẽ ổn hơn. Nhưng Taeyeon tồn tại trong đầu em rồi, thành ra đi đâu cũng thấy."
"Hóa ra em giận Tae sao, chẳng phải em đi vì em không chịu được cảm giác đau lòng khi mất ba?"
"Có một phần đó nữa, em lúc ấy rất đau khổ. Ngay cả việc yêu Taeyeon cũng khiến em cảm thấy mệt mỏi. Em cứ như bị trầm cảm trong khoảng thời gian ấy. Nhưng rồi em gặp Miyeon, con bé khiến em cảm thấy ổn hơn. Em nhận nuôi con bé vì lúc nó mới sinh ra đã mồ côi rồi. Tai nạn đã cướp mất cha mẹ của con bé. Em cảm nhận ở trong tâm hồn của con bé, nó giống y hệt em. Em muốn xoa dịu cảm giác cô đơn của nó, giống như xoa dịu cảm giác cô đơn của em vậy."
Taeyeon nắm lấy tay nàng, "Từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Tae sẽ ở bên hai mẹ con em, sẽ lo lắng và chăm sóc cho hai mẹ con em."
"Làm sao em tin được?"
"Làm sao lại không tin được?" – Cô hỏi lại, hôn lên tay nàng tha thiết. "Taeyeon còn chưa cầu hôn em đàng hoàng thì em làm sao tin được."
Nàng đang bật đèn xanh cho mình kìa. Vậy là phải mau mau hốt nàng ngay thôi. Taeyeon hôn bàn tay nàng, chú ý chọn ngay chiếc nhẫn để mà hôn, "Em lấy Tae nhé?"
"Không có gì làm quà sao?" – Tiffany giả bộ ỏng eo.
"Không có, có cái thân xác này với cái công ty lắm tiền thôi. Em lấy không?"
"Điền kiện tốt thế mà, không lấy chính là ngu rồi."
Hai người tựa trán vào nhau. Sâu trong mắt Taeyeon là Tiffany. Sâu trong mắt Tiffany là Taeyeon. Mười năm qua đi rốt cuộc thuyết trái đất mà Hara nói đã trở thành hiện thực. Thứ của mình chính là của mình, đi bao nhiêu lâu, xa bao nhiêu ngày, rốt cuộc cũng sẽ trở về thôi.
"Tae muốn làm cái gì đó." – Taeyeon gợi ý về một đêm nóng bỏng. Cũng lâu quá chưa được chạm vào nàng rồi còn gì.
"Làm cái gì là làm cái gì?" – Tiffany vặn vẹo những điều nàng đã biết trước.
"Thì.." – Taeyeon hôn phớt qua môi nàng – "Em cho Tae ăn ấy .."
"Hư hỏng, dám nói thẳng luôn?"
"Em thích mà, Tiffany."
Taeyeon nói rồi kết thúc câu chuyện bằng một nụ hôn. Bao nhiêu từ ngữ cũng vô dụng bởi họ chỉ cần hôn cũng đã biểu lộ được khao khát. Taeyeon đứng dậy, dùng hai tay mình đỡ lấy mông nàng trong lúc nàng dùng hai chân, quấn chặt eo của Taeyeon. Lưỡi họ quyện lấy nhau dữ dội để bù lại cho những ngày xa cách. Khi Taeyeon gần đi về phía phòng nàng, khi gần có được nàng trong tay rồi thì đột nhiên từ phòng Miyeon, tiếng thét ré lên, "Mẹ ơi, Miyeon sợ ma quá hà. Vào ngủ với con đi!!"
Cả hai nhìn nhau, mỉm cười.
"Tae nghĩ mình nên đặt tên cho câu chuyện tình của mình, đến cả sắp được yêu rồi cũng bị làm phiền nữa kìa."
"Tình yêu của chúng mình gian nan quá mà." – Tiffany vuốt gáy của người yêu, suy nghĩ – "Tên gì đây ta?"
Cả hai cùng nghĩ rồi cùng nhau lên tiếng, "Tình yêu đau cả đầu?"
Rồi lại mỉm cười. Taeyeon thả Tiffany xuống, nàng xoay người, kéo cô đến phòng ngủ của con gái, "Từ bây giờ, em là của Taeyeon. Miyeon là con gái của Taeyeon, Taeyeon phải chăm sóc hai mẹ con em, nhé?"
Giọng nàng dịu dàng bên tai cô. Taeyeon dường như đã nghe thấy tiếng vang hạnh phúc của tương lai gọi về. Bỏ ra nhiều công sức, nhiều nước mắt, chịu đựng nhiều đau khổ như vậy rốt cuộc tình cũng đã nở thành hoa rồi. Nhìn hai bàn tay đan chặt nhau này, rồi thêm cả một bàn tay nhỏ xíu của Miyeon. Taeyeon xúc động nhìn vào hai mẹ con.
"Tae yêu hai người, gia đình nhỏ của Tae."
"Em cũng vậy."
"Miyeon cũng yêu nữa, nhưng mà hai người ru Miyeon ngủ đi, Miyeon buồn ngủ rồi."
"Hahaha!"
Tình yêu đau cả đầu, xem ra, cũng có thể có được một kết quả tốt.
Toàn Văn Hoàn. Đã đọc xong [LONGFIC] TAENY - LOVE PANADOL
|